Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 90: Anh là nhà của em



Mẫn Đăng nắm tay Hoắc Sơ, đứng trên bậc thang tiễn từng người đến chúc mừng sinh nhật cậu.

Vẫy vẫy tay, không giống như tạm biệt, giống chào đón hơn. Chào đón một tuổi hai mươi mới tinh, phát ra ánh sáng.

Một sự khởi đầu thực sự cho cuộc sống của cậu.

Là Hoắc Sơ cho cậu sự khởi đầu mới này.

“Bánh ngọt đâu?” Hoắc Sơ nghiêng đầu nhìn cậu.

Mẫn Đăng vỗ vỗ bụng mình, “Trong bụng.”

“Ăn hết rồi?” Hoắc Sơ kinh ngạc.

Tuy bánh ngọt anh làm không lớn, nhưng một người ăn hết cũng không dễ.

Chưa kể Mẫn Đăng vừa ăn bữa chính xong.

Mẫn Đăng gật đầu, “Anh sờ.”

“Sờ chỗ nào?” Hoắc Sơ cười cúi đầu, cọ cọ lên chóp mũi cậu.

Tay lại lặng lẽ ôm lên eo Mẫn Đăng, ôm xuống dưới, tiếp theo là tét một phát.

Mẫn Đăng nở nụ cười, tay cũng sờ lên mông Hoắc Sơ.

Bộp một tiếng.

Hoắc Sơ trừng mắt liếc cậu một cái, cũng không nhịn được cười lên.

Vươn tay bê người lên, ôm rồi chạy, “Về nhà!”

Mẫn Đăng cười cong mắt, ôm chặt cổ anh, tiếng cười trong trẻo.

Bởi vì dừng uống thuốc, tinh thần của Mẫn Đăng đã tốt lên rất nhiều, tinh lực mỗi ngày nhiều tới mức dùng không hết.

Không có việc gì làm thì chạy đến sân bóng rổ, cho dù là vậy, ngày hôm sau vẫn nhảy lên nhảy xuống tăng động kinh khủng.

Việc học cũng bắt đầu tăng theo, con người Mẫn Đăng nghiêm túc, làm gì cũng đặc biệt chăm chú.

Đầu óc cũng thông minh, dựa vào lên lớp cố gắng nghe giảng, tan học cố gắng học thuộc.

Bất tri bất giác cũng nâng thành tích lên theo, mặc dù không được ghi tên vào top đầu, nhưng cũng miễn cưỡng trở thành học sinh bậc trung.

Video dạy bóng rổ Hoắc Sơ tặng… cậu cũng đã xem.

Xem hết…

Nửa đêm Mẫn Đăng căn bản không ngủ được, dán vào Hoắc Sơ cứ cảm thấy không đúng.

Nửa đêm lặng lẽ chuồn đến sofa ngủ.

Mười phút sau, Mẫn Đăng bị Hoắc Sơ đánh một trận, xách lên lầu.

Mẫn Đăng bị đánh xong thoải mái hơn nhiều, ôm người ngủ ngon lành.

Hoắc Sơ thở dài, mở to mắt cảm thấy cuộc sống không có hi vọng.

Ngày hôm sau, cổng trường học.

“Hôm nay anh đi công tác, trưa mai mới có thể về, hôm nay tan học về nhà gọi điện cho anh.” Hoắc Sơ đưa balo cho cậu.

“Dạ.” Mẫn Đăng ngáp một cái, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.

“Mông còn đau không?” Hoắc Sơ hỏi cậu.

Mẫn Đăng đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.

Đêm qua, Hoắc Sơ đánh mông cậu, đánh đỏ lên. Buổi sáng vẫn còn có dấu.

“Nếu lần sau chạy xuống ngủ nữa, còn không mang chăn, em xem anh trừng trị em thế nào.” Hoắc Sơ đe dọa.

“Biết rồi.” Mẫn Đăng ngượng ngùng sờ lên mũi, “Em đi nha.”

“Đi đi.” Hoắc Sơ nhéo nhéo gáy cậu.

Hôm sau, Hoắc Sơ về lúc giữa trưa, tinh thần nom không tốt lắm, sau khi ngủ một giấc thì đến công ty.

Sáng ngày hôm sau lại đi công tác, lần này nói hai ngày mới về.

Mẫn Đăng dựa vào ghế sofa, ngửa đầu, ngồi trên thảm, đủ kiểu nhàm chán nhìn trần nhà chằm chằm.

Không bao lâu lại nhìn thời gian trên điện thoại.

Ngoài cửa cạch một tiếng.

Mẫn Đăng nhảy cẫng lên, nhảy nhanh quá, chân vấp vào chân bàn.

Bịch một tiếng, Mẫn Đăng ôm chân quỳ trên mặt đất.

“Shh…”

“Ôi!” Hoắc Sơ nghe thấy âm thanh lập tức ném vali đồ đạc đi, chạy tới.

Cũng không kịp thay giày, đã quỳ xuống trước mặt Mẫn Đăng, muốn nhìn chân cậu.

Nhưng Mẫn Đăng ôm chân, biểu cảm nhăn nhó, lại không buông tay.

“Để anh nhìn xem.” Hoắc Sơ vả một phát lên cánh tay Mẫn Đăng.

“Anh nói…” Mẫn Đăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

“Cái gì?” Hoắc Sơ nhíu mày.

“… Chúng ta như vậy có giống bái thiên địa không?” Mẫn Đăng hỏi rất nghiêm túc.

Lúc này hai người đều quỳ xuống đầu sát đầu, tư thế trông hơi buồn cười.

Hai người đối mặt chốc lát đều cười ra tiếng.

“Có phải em ngốc không.” Hoắc Sơ mỉm cười, lại nhìn chân cậu, thấy không sao mới yên tâm, “Lần sau không được hấp tấp.”

Mẫn Đăng được anh đỡ đứng lên, cười không ngừng.

Sáng sớm ngày kế, Hoắc Sơ đưa người đến trường học.

Vừa xuống xe, Hoắc Sơ lên tiếng: “Hôm nay —— ”

“Lại không về đúng không.” Mẫn Đăng tiếp lời anh, thở dài một hơi.

“Ngày mai anh sẽ về sớm.” Hoắc Sơ cười khẽ.

Cảm thấy dáng vẻ Mẫn Đăng quấn lấy anh rất đáng yêu.

“Em không muốn đi học.” Mẫn Đăng ôm anh, không muốn buông tay.

“Cuối tuần này đi chơi bóng với em.” Hoắc Sơ vỗ vỗ sau lưng cậu, “Nhanh đi đi, sắp muộn rồi.”

Mẫn Đăng xách balo đi về phía cổng trường, đứng ở cổng trường dừng lại, quay đầu nhìn xe lái đi, nhíu chặt mày.

Mấy ngày nay tinh thần Hoắc Sơ trông không tốt, luôn rất vội vàng chạy đến một chỗ.

Rốt cuộc Hoắc Sơ… đi đâu.

Mẫn Đăng không biết, nhưng cậu đau lòng. Hoắc Sơ bận lắm, nhìn rất mệt mỏi.

Rốt cuộc Hoắc Sơ đi đâu?

Trên xe lúc này Hoắc Sơ đang nhận điện thoại của trợ lý.

“Lần này là một đôi vợ chồng, năm nay hơn năm mươi, trong nhà còn có một người anh trai. Năm đó chú ý anh trai, đảo mắt em trai nhỏ đã chạy mất tăm, địa chỉ họ cung cấp đúng là tên con đường Mẫn Đăng được người ta phát hiện, còn có ảnh chụp, rất mờ, nhưng rất giống.”

“Ừ.” Hoắc Sơ vuốt ấn đường, “Còn gì nữa không?”

“Buổi chiều là một bà cụ, địa chỉ là…”

Trợ lý giới thiệu thông tin xong, Hoắc Sơ nghe hết vừa định tắt điện thoại.

“Hoắc tổng, anh không cần phải gặp như thế. Từ từ thôi, anh như vậy quá vội rồi, không tốt cho cơ thể.” Cuối cùng trợ lý vẫn không nhịn được nói thêm một câu.

Không phải mấy hôm nay Hoắc Sơ mới gặp những người đó, Hoắc Sơ đã tìm những người đó hơn một tháng, nhưng gần đây gặp người càng ngày càng nhiều.

“Tôi biết.” Hoắc Sơ nói.

Đương nhiên anh biết, nhưng anh không yên lòng.

Chuyện không yên lòng có nhiều, người có thể đến anh mời đến nói chuyện, người không thể đến anh chỉ có thể tự đến gặp.

Trong thông tin trợ lý của anh đã lọc đi rất nhiều vì nhìn thấy tiền làm giả, nhưng vẫn có rất nhiều người phù hợp với thông tin không ngừng lóe lên từng đốm sáng nhỏ.

Hoắc Sơ hết bận quay về khách sạn, lúc này mới nhìn thấy một cuộc gọi Mẫn Đăng gọi tới chưa nhận.

Hoắc Sơ gọi lại cho Mẫn Đăng.

Điện thoại bên kia nhận rất nhanh, vừa nhìn biết chưa ngủ. Hoắc Sơ giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

“Hoắc Sơ!” Giọng Mẫn Đăng bên kia nghe rất phấn khích.

“Sao vẫn chưa ngủ.” Hoắc Sơ bị cậu chọc cười.

“… Giọng anh cũng khàn rồi.” Mẫn Đăng nhíu mày, “Anh phải uống nhiều nước vào.”

“Biết rồi, em đừng quên ăn cơm, sáng mai anh sẽ về.”

“Dạ, sáng mai anh muốn ăn gì không…” Mẫn Đăng cười, “Em nấu cho anh.”

“Gì cũng được, em nấu anh đều thích ăn.”

“Được thôi!”

“Làm bài tập xong chưa?”

“Xong rồi!”

“Gọi điện với anh vui đến thế à?”

“Đúng vậy.”

Hai người lải nhải dông dài nói một tràng lời thừa, nửa tiếng sau mới cúp máy.

Mẫn Đăng nhìn điện thoại đã cúp máy, đặt lên sofa, sau đó lăn qua lăn lại hai cái.

Bỗng nhiên ngồi dậy, tìm bài thi trong balo, ôm lấy chạy đến phòng sách.

Đầy trong đầu cậu đều là Hoắc Sơ, mở mắt là anh, nhắm mắt càng là anh.

Mẫn Đăng quyết định làm bài thi tiếng Anh, một khi cậu làm bài thi tiếng Anh sẽ dễ bị đau đầu, đau đầu thì càng dễ buồn ngủ.

Cậu thường bắt đầu làm từ bài viết văn cuối cùng, ai biết cầm lấy bài thi vừa nhìn, từ đơn thứ nhất đã không biết.

“…”

Mẫn Đăng thở dài, bật máy tính lên, chuẩn bị tra từ đơn.

Không biết bài thi trượt đến mép bàn lúc nào, sắp rơi xuống.

Mẫn Đăng vừa nhấc cánh tay, thò tay chộp thật nhanh.

Tay kia kéo con chuột, không biết nhấp chuột vào chỗ nào.

Mẫn Đăng nhặt được bài thi, ngồi dậy xem xét. Màn hình máy tính giống như mở một tập tin.

Toàn là…

Mẫn Đăng nhìn kỹ, toàn là tên người, theo sau là địa chỉ và thông tin cơ bản.

Còn có…

Mẫn Đăng chớp chớp mắt, ngẩn ra.

Những người này toàn để lạc con nhà mình. Lạc khi nào, khi bị lạc mấy tuổi, đằng sau tên đều ghi rõ ràng.

Mẫn Đăng nhíu chặt mày, kéo tài liệu thẳng xuống dưới cùng.

Sắc mặt dần trở nên khó coi, tất cả mọi người trong danh sách này đều để lạc bé trai, khi bị lạc đều là khoảng bốn tuổi, địa chỉ bị lạc đều là thành phố Lâm Hải.

Thông tin những người này đưa ra giống như để lạc cùng một người.

Mẫn Đăng liên hệ danh sách này với cái gọi là thời gian đi công tác của Hoắc Sơ.

Điều gì cũng rõ ràng rồi.

Mấy ngày nay Hoắc Sơ căn bản không phải đi làm việc. Tay cầm chuột của Mẫn Đăng đang run lên.

Hoắc Sơ vốn là như vậy.

Mẫn Đăng hít mũi một cái, tắt máy tính. Cúi đầu cẩn thận bắt đầu làm bài thi tiếng Anh.

Ban đêm rạng sáng, Mẫn Đăng quấn trong chăn, nghĩ cả buổi Hoắc Sơ đã ngủ hay chưa, xoắn xuýt vô cùng.

Nghĩ ngợi lại nghĩ, vẫn gọi điện thoại.

Mẫn Đăng nghĩ vang hai tiếng sẽ cúp máy.

Tút ——

Chỉ có một tiếng, điện thoại được kết nối.

“Hoắc Sơ…” Mẫn Đăng nhẹ giọng gọi.

“Sao vậy?” Giọng Hoắc Sơ hơi khàn, “Tại sao vẫn chưa ngủ?”

“Sao anh vẫn chưa ngủ.” Mẫn Đăng nghe thấy giọng anh mũi cay cay.

“Có phải nhớ anh không.” Hoắc Sơ bên kia điện thoại cười một tiếng.

Vành mắt Mẫn Đăng nóng lên, nghiêng đầu vùi mặt mình vào gối, giọng rầu rĩ, “Dạ.”

“Mẫn Đăng?” Hoắc Sơ nhận thấy bất thường, “Hôm nay sao vậy?”

Mẫn Đăng vuốt mặt một cái, “Không sao, chỉ nhớ anh.”

Lúc hai người tắt điện thoại đã hơn hai giờ, cũng không biết ở đâu ra mà nói nhiều vậy.

Chốc lát nói không ngừng, chốc lát đều không nói lời nào, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau.

Cho đến khi Mẫn Đăng ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

Hoắc Sơ lại nghe một lúc, mới cúp điện thoại.

Ngày hôm sau.

Hoắc Sơ xử lý xong chuyện ở đây, tạm thời lại đến viện mồ côi một chuyến, quay về đã muộn một chút.

Lúc về đến nhà đã xế chiều.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng khách bật đèn, nhưng không có ai.

Hoắc Sơ tháo cà-vạt, lên lầu. Trong phòng ngủ cũng không có ai.

“Mẫn Đăng?” Hoắc Sơ cởi áo khoác mở cửa phòng sách đi vào.

Mẫn Đăng thực sự trong phòng sách.

Có điều nằm sấp trên bàn đang ngủ, còn đè mấy tờ bài thi dưới cánh tay.

Hoắc Sơ nhỏ tiếng đi tới, sờ lên tay cậu, hơi lạnh.

Mẫn Đăng như cảm nhận được gì đó, lông mi rung rung, chậm rãi mở mắt ra.

Hoắc Sơ choàng áo khoác lên lưng cậu, “Tại sao lại ngủ ở đây?”

Mẫn Đăng nhìn anh không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Hoắc Sơ mỉm cười cúi người xuống, “Ngủ ngốc rồi?”

Mẫn Đăng ngửa đầu hôn lên.

Hoắc Sơ đơ ra chốc lát.

Mẫn Đăng nhanh chóng kết thúc nụ hôn này, tay lại ôm Hoắc Sơ không buông ra.

“Hôm nay sao thế.” Hoắc Sơ nhéo nhéo gáy cậu, đã nhận ra cảm xúc của Mẫn Đăng bất thường.

Mẫn Đăng im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng lần nữa.

“… Em không muốn tìm họ.” Mẫn Đăng nói câu này ra miệng sần sùi đến mức họng cũng khô khốc.

“Cái gì?” Hoắc Sơ ngẩn người.

“Em nói…” Mẫn Đăng nắm chặt tay anh, “Em không muốn tìm bọn họ.”

Hoắc Sơ phản ứng lại, nhíu mày cầm ngược tay cậu, “Em không muốn tìm, vậy chúng ta sẽ không tìm nữa.”

Hai người đều im lặng một lúc.

Hoắc Sơ ngẫm nghĩ vẫn mở miệng, “Nhưng anh chỉ muốn nói, có khả năng… có khả năng em có thể tìm được một gia đình hay không, một gia đình hoàn chỉnh.”

Mẫn Đăng ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe lắc đầu.

Không phải cậu chưa bao giờ nghĩ, nhưng thật ra bản thân Mẫn Đăng có một chút ấn tượng…

Có lẽ không phải cậu tự đi lạc…

Cậu không muốn để Hoắc Sơ vì trước kia hi vọng một chuyện nhỏ bé như thế đến nỗi mệt mỏi thế này.

Hoắc Sơ cúi đầu hôn cậu một chút.

“Được, không tìm.” Hoắc Sơ nói.

Hoắc Sơ vừa dứt lời, Mẫn Đăng đã kéo cổ anh xuống, cắn lên môi anh.

Bài thi trên bàn bay lên, giá để bút cũng bị ném xuống đất.

Hô hấp cũng rối loạn.

“Anh giúp em.” Hoắc Sơ cắn cắn vành tai cậu.

“Không cần…” Mẫn Đăng kéo tay anh lại.

Tiếp theo giống như hạ quyết tâm gì đó, cắn răng kéo cổ Hoắc Sơ xuống.

Nhỏ giọng, kề sát bên tai anh nói một câu.

Hoắc Sơ nghe xong ánh mắt đã tối đi vài phần, hô hấp cũng rối loạn.

Hoắc Sơ biết Mẫn Đăng có ám ảnh với phương diện này, bình thường đều rất chú ý, trình độ lớn nhất cũng là hai người dùng tay cho nhau.

Sắc mặt Mẫn Đăng càng ngày càng đỏ dưới cái nhìn chăm chú của Hoắc Sơ, cắn răng nói, “Em đột nhiên đói —— ”

Hoắc Sơ đè người xuống, trong lúc nói chuyện giọng đã khàn, “Xem chưa?”

Mẫn Đăng biết Hoắc Sơ hỏi cái gì, nghĩ đến những thứ nhìn thấy trong video dạy học bóng rổ kia, gật đầu.

Lúc tay Hoắc Sơ dò xét tiến vào, Mẫn Đăng kéo căng sống lưng.

Nhưng cậu không tránh, cứ vậy nhìn vào mắt Hoắc Sơ.

“Thả lỏng.” Hoắc Sơ thấy dáng vẻ này của cậu, cười nhẹ lên tiếng, “Đừng căng thẳng.”

Nửa tiếng sau, phòng sách không có ai. Chỉ còn sót lại cái bàn đọc sách bừa bộn, trong không khí có mùi vẫn chưa tán đi, trên mặt bàn màu đen còn có nước đọng lại phản quang dưới ánh đèn.

Hô hấp trong phòng ngủ lại trộn chạy ra từ trong khe cửa.

Mẫn Đăng ngồi cưỡi trên eo Hoắc Sơ, cả người đang không ngừng run rẩy, tay gần như không nắm vững cánh tay Hoắc Sơ.

“Hoắc Sơ… Hoắc Sơ…”

Tiếng Mẫn Đăng nhỏ đến mức gần như không nghe được, cậu nhìn vào mắt Hoắc Sơ, nói với mình người này là Hoắc Sơ.

Mắt Hoắc Sơ cũng bị dáng vẻ này của Mẫn Đăng ép cho đỏ lên, cơ bắp trên cánh tay căng ra từng đường gân xanh, nom rợn người, tay vịn eo Mẫn Đăng lại nhẹ nhàng chậm rãi, một chút trọng lực cũng không dám dùng.

“Hoắc Sơ…” Mẫn Đăng nhìn anh, từng chút từng chút, gian nan ngồi xuống.

To lớn khác thường làm cho cậu cảm thấy mình không thể thở được.

Mười ngón tay của hai người đan chặt, một lúc lâu sau, Mẫn Đăng thở hổn hển từng hơi nhỏ, từ từ cúi người xuống, dán chặt vào Hoắc Sơ.

Hoắc Sơ nhíu mày ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vỗ về dọc sống lưng run rẩy rất nhỏ của Mẫn Đăng.

Trong tiếng hít thở càng ngày càng nặng của hai người, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kiên định của Mẫn Đăng.

“Em không muốn tìm bọn họ…”

“Anh là người nhà của em, anh là nhà của em…”

“Em không cần họ, em chỉ cần anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện