Chương 12
Editor: Song Ngư
Khuôn mặt của Vưu Thừa ở buổi tiệc rượu hôm ấy chợt xẹt qua, Phó Thời Dục như nhớ tới chuyện gì đó, sau đó lập tức cầm điện thoại rồi đích thân gọi điện cho bố anh.
Đã nửa tiếng kể từ khi Phó Thời Dục gác máy, tờ báo báo Thường Trật mới đưa lên vẫn nằm trên bàn không dịch chuyển.
Tấm rèm trong văn phòng đã được buông xuống một nửa, điếu thuốc trong miệng Phó Thời Dục sáng lên chút ánh đỏ, khói trắng lượn lờ xung quanh, cửa sổ không mở nên mùi thuốc lá trong phòng rất nặc, chiếc gạt tàn trong suốt trên bàn đã có vài tàn thuốc bên trong.
"Vưu Ly là con gái nhà họ Vưu, bố con bé là Vưu Cảnh Kha, CEO đương nhiệm Vưu Thừa của công ty Vưu thị là anh trai của con bé."
"Suy xét đến sức ảnh hưởng nên Vưu Ly không định công khai, chuyện này chỉ có mình bố biết thôi, ngay cả mấy quản lý cấp cao cũng không biết."
Phó Thời Dục hỏi ông: "Vậy sao giờ bố nói cho con biết?"
Phó Khiêm hoàn toàn không cảm thấy có lỗi với con trai mình gì cả, "Bố nghe nói hai đứa xảy ra chuyện không thoải mái nên cảm thấy cần cho con biết."
Phó Thời Dục lại rít xong một điếu thuốc, đầu ngón tay chạm vào hộp thuốc bỗng khựng lại hai giây, sau đó rút về. Anh đứng dậy mở cửa sổ ra cho bay mùi thuốc lá, ấn vào điện thoại nội bộ gọi Thường Trật vào.
Thường Trật gõ cửa, ngửi thấy mùi thuốc lá còn chưa tan hết trong phòng thì không dám để lộ bất kỳ điều khác thường nào.
"Sếp Phó."
Phó Thời Dục ngoái đầu lại, một bàn tay chầm chậm đút vào trong túi: "Điều tra được chưa?"
Thường Trật gật đầu: "Đúng vậy ạ, bữa tiệc rượu ông Tào tổ chức đêm đó, cô Vưu thật sự được mời tham dự với tư cách bạn đồng hành của anh Vưu Thừa ạ."
Nói cách khác, cuộc gặp mặt ở bữa tiệc rượu tối đó hoàn toàn là tình cờ, không có liên quan chút xíu nào tới Phó Thời Dục cả.
Trên ban công ở buổi tiệc rượu:
"Hôm nay còn đặc biệt thăm dò lịch trình của tôi để gặp nhau ở tiệc rượu......."
"Gia giáo của nhà cô Vưu đúng là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt."
Những câu từ trong miệng anh nói ra càng thêm rõ ràng ngay trước mắt, "ầm" một tiếng, tuyến phòng thủ "áy náy" kia dưới đáy lòng của Phó Thời Dục lại lần nữa sụp đổ.
*
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu quay, các diễn viên chưa từng hợp tác với nhau nên mất nhiều thời gian hơn một chút, có điều may mắn là diễn xuất không tệ, vì vậy không ai phải quay hơn 10 cảnh cả.
Lúc Vưu Ly đi ra ngoài thì Nghiêm Quả Quả còn chưa tới, Vưu Ly gọi điện thoại nhưng cô ấy cũng không bắt máy.
Vưu Ly sợ cô ấy xảy ra chuyện nên đứng bên ngoài phim trường định gọi cho Vương Tỉnh, đúng lúc Nghiêm Quả Quả thở hổn hển chạy tới.
"Chị Ly, lúc em đi ra không cẩn thận đụng trúng người ta, điện thoại rơi xuống đất nên hư mất rồi."
Nghiêm Quả Quả áy náy cắn môi: "Em xin lỗi chị Ly."
Cô ấy không nhớ dãy số điện thoại nào cả nên cũng không thể liên lạc với ai.
"Không sao," Vưu Ly thở phào, sau đó nhìn hai bên, "Sao chú Trương không tới?"
Nghiêm Quả Quả ngại ngùng gãi đầu, "Em không nhớ số nên không thể gọi được."
"Có điều ở kia có xe ạ, tụi mình ngồi xe đó đi."
Ngón tay cô ấy chỉ về phía chiếc xe Panamera màu đen (1), Vưu Ly mím môi, cảm thấy có hơi quen quen.
"Họ tốt lắm, vừa nghe em kể thì đã đề nghị muốn đưa em tới đây, rõ ràng là em không cẩn thận đụng trúng họ mà, em xấu hổ chết đi được."
Tận lúc đến trước cửa xe, Nghiêm Quả Quả mới nói một câu quan trọng: "À, đúng rồi chị Lý, anh ấy là trợ lý của sếp Phó đó ạ, tên là Thường Trật, tụi mình không có xe, vậy cứ ngồi xe của họ đi."
"...."
Chẳng lẽ em không biết trên đời này còn có một loại phương tiện giao thông gọi là xe taxi sao????
Nghiêm Quả Quả đụng trúng Thường Trật đúng thật chỉ là tai nạn. Trên tay Vương Tỉnh vẫn còn mấy nghệ sĩ của Duệ Tinh nên chiều nay Nghiêm Quả Quả định đến Duệ Tinh tìm Vương Tỉnh lấy tài liệu, mới vào cổng đã đụng phải Thường Trật bên cạnh Phó Thời Dục.
Thường Trật đã xuống xe chào hỏi cô nên Vưu Ly cũng không thể xoay người bỏ đi được, cô cong khoé miệng, hết sức tình thương mến thương nhìn ánh mắt đang chờ được khen ngợi của Nghiêm Quả Quả.
"Cô Vưu, chiều nay vô tình làm hư điện thoại của trợ ly cô, thật xin lỗi làm trì hoãn hành trình của cô, nghe trợ lý của cô bảo cô muốn đến Vũ Cảnh sao? Đúng lúc cũng tiện đường, chi bằng cho hai người quá giang đến đó."
Thôi được.
Nhìn là biết người trợ lý này rõ ràng còn hiểu chuyện hơn cả Phó Thời Dục.
"Làm phiền rồi, trợ lý Thường."
Thường Trật mở cửa xe sau cho Vưu Ly, câu "cảm ơn" còn chưa kịp ra miệng thì cô đã thấy người nào đó ngồi trong xe, nụ cười tươi cứng ngắc, sau đó bèn nhanh chóng thu nụ cười lại. Cô tuyên bố, hôm nay Nghiêm Quả Quả đã bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục.
Ai ngờ cô nhóc trợ lý này cũng không hề có tự giác, cứ cười hì hì đứng trước mặt cô: "Chị Ly, chị lên xe đi."
Thường Trật lái xe, Nghiêm Quả Quả ngồi trên ghế phụ, bầu không khí trong chiếc xe rộng rãi có vẻ hết sức chật chội.
Trên đùi Phó Thời Dục đặt chiếc laptop, gương mặt của anh hơi ánh lên màu xanh nhạt.
Vưu Ly nhàm chán mở WeChat trong điện thoại lên, cô suy nghĩ một lát rồi bấm vào giao diện group chat "Tiểu đội nhỏ 30".
"Cho hỏi, nếu tao gặp phải một tên đàn ông ngu ngốc từng tổn thương tao thì tao có nên nói cảm ơn không?"
Cô vừa nhắn xong thì hai người kia lập tức bùng nổ, còn nhanh hơn cả lúc cướp bao lì xì.
Trong lúc nhất thời, trong xe ngoại trừ tiếng gõ bàn phím thì chỉ còn âm thanh nhắc nhở của điện thoại Vưu Ly.
Phó Thời Dục dừng động tác trên tay, như lơ đãng liếc mắt nhìn về phía bên kia, anh hơi dựa ra sau rồi khẽ mím môi.
Chung Diệc Li: "Từng tổn thương mày à? Còn là tên đàn ông ngu ngốc sao? Mặt mũi nhìn thế nào? Chuyện hồi nào? Sao tao không biết?"
Thường Lật đang buồn chán, nhét miếng bánh snack khoai tây vào miệng: "Tại sao phải nói cảm ơn với tên đàn ông ngu ngốc từng tổn thương mày chớ, tên đó làm chuyện gì khiến mày cảm động à?"
Cảm động thì không hẳn, nhưng lần trước người ta phối hợp làm "em họ" cô, lần này lại cho cô quá giang nữa, cô là một ngôi sao của công chúng vừa có đạo đức lại còn cao thượng nữa, có phải nên nói một tiếng "cảm ơn" hay không?
"Quan tâm anh ta là tên ngu ngốc làm gì, chỉ cần đẹp trai thì bà đây túm chặt hết!"
"Vì vậy," ngay sau đó Chung Diệc Li nhắn tiếp, "Phải xem mặt mũi, đẹp trai thì đừng nói, cứ trực tiếp quyến rũ anh ta, còn nếu mà không đẹp trai thì cứ khách sáo nói một câu, kịp thời rạch rõ giới hạn."
Thường Lật: ......
Cái tư duy gì thế này? Chẳng lẽ không nên ngược lại sao?
Càng đẹp trai thì càng phải nói "cảm ơn" chứ, không đẹp trai thì cần gì phải tìm chủ đề mà nói chứ?
Có điều hiện tại cô ấy phải ra ngoài phỏng vấn nên không rảnh phản bác lại trong group, Thường Lật giục bịch bánh snack xuống rồi trực tiếp offline.
Vưu Ly cảm thấy câu nói kia của Chung Diệc Li cũng rất có lý, nhưng vì để ngăn cho tên đàn ông chó chết kia có cơ hội ảo tưởng lần nữa, Vưu Ly vỗ ghế điều khiển, thoải mái nói một câu: "Cảm ơn trợ lý Thường nhé."
Thường Trật đang lái xe bỗng cả người cứng ngắc, lập tức mở miệng: "Cô Vưu, không cần cảm ơn đâu, tôi cũng chỉ làm việc theo chỉ thị của sếp Phó thôi, cô nên cảm ơn sếp Phó đó."
"Ồ, nhưng so với sếp Phó thì tôi càng thích trợ lý Thường hơn."
Còn cảm ơn anh ta à? Nếu cảm ơn thì chắc tên đàn ông chó chết đó lại cho rằng cô đang trình diễn cái tiết mục girl tâm cơ đấy chứ?
Hơi thở bỗng như thoáng dừng lại, hai người đằng trước hết sức ăn ý giữ yên lặng, không hề quan tâm đến bầu không khí 'giương cung bạt kiếm' ở đằng sau.
"Rầm" một tiếng, máy tính bị gập mạnh lại khiến cả người Nghiêm Quả ngồi trên ghế phụ cũng run lên theo.
Phó Thời Dục như đang đè nén cảm xúc nào đó, đôi môi mím chặt.
"Vưu Ly."
"Tôi có thể xuống xe bất kỳ lúc nào."
Vưu Ly vui vẻ trả lời.
"Không cần."
"????"
Phó Thời Dục: "Tôi xuống."
Sau đó, sáu con mắt bên trong xe đều khó hiểu dõi theo Phó Thời Dục xuống xe.
"Sắp xếp lại một xe khác đến đây."
Vẻ mặt Phó Thời Dục lạnh lùng nói với Thường Trật.
Xe lại tiếp tục khởi động, Vưu Ly quay đầu khỏi bóng dáng đang dần mờ đi, biểu cảm một câu khó nói hết: "Hoá ra sếp Phó của mấy người là thích cái kiểu này....."
".....Sếp Phó anh ấy......"
"Trợ lý Thường, cậu không cần giải thích, tôi hiểu cả mà."
"......"
Rất xin lỗi sếp Phó, tôi đã cố hết sức rồi.
*
Bầu không khí Giáng Sinh vừa hết mấy ngày trước, bây giờ trên biển quảng cáo khắp nơi đồng loạt đổi hết thành "Nguyên Đán vui vẻ".
Đêm nay là đêm Giao thừa, đạo diễn Đinh cũng nghĩ đến điều này nên tối nay cho mọi người nghỉ.
Thời gian quay phim lúc trước của Vưu Ly không tính là quá khó, chủ yếu là những thay đổi cảm xúc sau này.
Đặc biệt là khi đã tìm được thân thế của mình, những vướng mắc gia đình khi cô trở lại là "Lý Mạt" hoặc vẫn tiếp tục là "Doãn Lô", còn có vướng mắc tình cảm của cô với nam chính "Đới Nhất Triết", và cuối cùng là buông tay. Nhìn như cô không có gì nhưng thật sự là tìm được con người thật nhất.
Vưu Ly xoa cổ, trong lúc vô tình liếc mắt tới chỗ Đào Nhiên đang đứng nói chuyện với đạo diễn, anh ta còn chưa tay trang phục đóng phim, vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Hôm nay Vưu Ly cũng có một cảnh với anh ta, cô nhớ tới "đôi mắt đào hoa đầy thâm tình" lúc đối mặt, đúng là tên phong lưu.
Lúc kết thúc công việc cũng đã gần 11 giờ, chỉ còn 1 tiếng nữa là qua năm mới rồi.
Cô đi chưa được vài bước, Đào Nhiên ra sau cô bỗng đuổi theo, "Cùng ở chung một tầng, sao cô Vưu không đợi tôi thế?"
"Dù sao trong phim chúng ta cũng là người yêu mà."
Vưu Ly cười một cái, tiếp tục đi về trước, "Chỉ cách có vài bước mà sếp Đào không biết đường à?"
Nghiêm Quả Quả đi đằng sau Vưu Ly, bước chân dần dần càng đi nhanh hơn.
Đào Nhiên cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là sau khi tiếp xúc gần gũi với gương mặt xinh đẹp kia, anh ta mặt dày đuổi theo, "Cô Vưu chuẩn bị trải qua đêm giao thừa thế nào vậy?"
Vưu Ly bước trước vào trong thang máy rồi ấn tầng 25, "Trải qua với điện thoại."
Người bên ngoài vẫn không vào, Vưu Ly ấn nút mở cửa: "Anh không lên sao?"
"Tôi có hẹn rồi, cô Vưu lên trước đi."
Không lên lầu vậy thì anh đi theo tôi đến cửa thang máy làm gì?
Cửa thang máy khép lại, Đào Nhiên đứng yên mỉm cười rồi mới rời khỏi.
Nghiêm Quả Quả không ở bao lâu thì đi xuống, Vưu Ly tắm rửa xong, lúc đi ra thì màn hình ngoài khách sạn đang đếm ngược đến năm mới.
Vưu Ly lập tức gọi điện thoại cho anh trai.
Vưu Thừa đang ký hợp đồng, Phó Thời Dục ngồi đối diện, trợ lý ở đằng sau thấp giọng báo cáo, "Sếp Vưu, là cô hai ạ."
"Mở loa ngoài lên."
Phó Thời Dục đã biết quan hệ giữa hai người nên Vưu Thừa cũng không cần thiết phải né tránh nữa.
"Anh ơi, năm mới vui vẻ."
Vưu Ly vừa nói xong, đồng thời chữ số '1' bên ngoài cuối cùng cũng hoá thành bầu trời đầy pháo hoa nổ vang trên màn hình, tiếp đó là tiếng chúc mừng "Năm mới vui vẻ".
"Năm mới vui vẻ."
Vưu Thừa và Phó Thời Dục trao đổi hợp đồng, Phó Thời Dục vẫn mím môi, vẻ mặt không hề thay đổi.
Vưu Ly thấy anh ấy nghe máy nhanh như vậy, giọng nói cũng chẳng mệt mỏi gì thì không khỏi trêu chọc: "Có phải anh đang đón giao thừa với chị dâu không hả?"
Phó Thời Dục cau mày, cụp mắt xuống.
Vưu Thừa thoáng nhìn sang, trả lời: "Đừng nói bậy, anh đang bàn công việc với sếp Phó."
Phó Thời Dục vừa trở về thì lập tức chụp hình một phần đất ở vùng ngoại ô phía Nam, mà Thừa Kha đã phát triển bên ngành xây dựng suốt mấy năm nay, thế là hai người cùng hợp tác để phát triển.
Lần trước Vưu Thừa nói có khả năng sẽ gặp mặt nên Vưu Ly cũng không kinh ngạc lắm, cô dựa vào đầu giường vuốt tóc, "Anh à, lúc tiếng chuông năm mới reo vang mà anh lại cùng người đàn ông khác trải qua giao thừa à, anh không sợ đứa em gái này suy nghĩ nhiều hả?"
Hai cái tay lệch sang một bên, hai bản hợp đồng dưới tay hai người đều vẽ nguệch ra một đường ngang.
Hai hàng lông mày của Phó Thời Dục nhăn thành một cục, đôi môi mỏng càng mím chặt hơn.
Vưu Thừa "khụ" một tiếng, biểu cảm hơi xấu hổ, anh ấy nói "Lát nữa anh gọi lại cho em" rồi kêu trợ lý cúp điện thoại.
Sau khi ký hợp đồng xong, lúc đứng dậy bắt tay thì Vưu Thừa nói, "Đứa em gái này của tôi nói chuyện không phân biệt nặng nhẹ, sếp Phó đừng để ý."
"Không sao."
Vừa Thừa vốn chỉ khách sáo thôi, huống chi Phó Thời Dục cũng đã nghe qua lời nói còn "nặng" hơn thế nữa.
Bởi vì thời gian ban ngày của hai người nên thời gian ký hợp đồng mới được đẩy lùi xuống đêm khuya.
Vưu Thừa đi ra, tiễn mọi người lên xe, Thường Trật đã mở cửa xe nhưng Phó Thời Dục lại nhâc chân về và hỏi: "Hợp đồng Vưu Ly ký với Thừa Kha là bao lâu?"
(1) Xe Porsche Panamera
Bình luận truyện