Chương 16
Editor: Song Ngư
Vưu Ly khẽ nhếch miệng: "Em đang nói chuyện với ai đấy?"
"Thường Trật đó ạ," Nghiêm Quả Quả giơ điện thoại lên, "Cảm ơn cháo của anh ấy."
Vưu Ly hơi dừng lại: "Em đưa điện thoại sang đây cho chị em nào."
Mười giây sau, Vưu Ly chỉ vào ba chữ "Trợ lý Thường" trong danh bạ điện thoại của mình: "Vậy của chị là ai?"
Giọng nói trong điện thoại của Nghiêm Quả Quả rõ ràng là Thường Trật, nhưng hình avatar của cậu ta lại là một con mèo béo.
"Cái này em cũng không biết." Nghiêm Quả Quả gãi đầu, "Nếu không em hỏi thử giúp chị nhé."
Sau đó, Thường Trật lập tức nhận được một dãy số điện thoại gửi qua WeChat, anh ấy vừa thấy câu hỏi của Nghiêm Quả Quả thì lập tức trả lời: "Đây là số của sếp Phó của bọn tôi đấy, cháo là do sếp kêu mua."
Vưu Ly nhìn bốn chữ "Cơ thể không sao chứ?" trên giao diện nói chuyện phiếm, lại nhìn chén cháo trắng trước mặt, lập tức cảm thấy ăn không vô nữa.
Bởi vì vụ tai nạn lần này nên đạo diễn đặc biệt cho cô hai ngày nghỉ.
Lúc Vưu Ly gọi điện thoại sang thì nhà sản xuất bảo cô trăm ngàn lần đừng gấp gáp, cuối cùng còn chêm thêm một câu, "Sếp Vưu đã giải thích cụ thể với chúng tôi rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, cũng không thể phụ lòng quan tâm của sếp cô được!"
Vưu Ly: "????"
Vì không để phụ sự dụng tâm lương khổ (1) của anh trai, hiếm khi sáng hôm sau Vưu Ly dẫn trợ lý đi ra ngoài 'high'.
(1) dụng tâm lương khổ: muốn tốt cho người khác mà người khác không biết (nguồn Leo săn Sư Tử).
Mấy đồ trang điểm, quần áo trong khách sạn đều đã bị cuỗm mất, trong lòng cô có bóng ma nên mặc dù đổi phòng cũng không muốn dùng lại nữa, vì thế cô vứt hết đi rồi mua mới lại tất cả.
Mua mấy thứ này cũng rất nhanh, tới cửa hàng cũng không cần nhân viên giới thiệu mà trực tiếp chỉ mặt điểm tên, quẹt thẻ, rồi để lại địa chỉ gửi hàng.
Thời gian mua quần áo thì lâu hơn, lúc xong xuôi hết thì đã là giữa trưa, cô ngẩng đầu nhìn một vòng trung tâm mua sắm, đôi môi đỏ bên trong khẩu trang nhếch lên: "Đi, chúng ta lên lầu bốn ăn trưa thôi."
*
Hôm nay là thứ hai, do sai sót của mấy người phụ trách mà cuộc họp thường lệ vào sáng sớm đã bị hoãn tới 10 giờ.
Thường Trật lén lấy tài liệu che lại rồi tám chuyện trên điện thoại ở đằng sau, sau khoảng thời gian này, anh ấy phát hiện cô trợ lý này của cô Vưu Ly hơi lơ mơ, nhưng rất đơn giản.
Thường Trật: "Hai người còn chưa quay về sao?"
Nghiêm Quả Quả chụp một tấm hình ở nhà hàng Tây nào đó gửi cho anh ấy: "Chị Ly đói bụng nên tụi tôi tới đây ăn trưa."
Anh ấy tám chuyện say sưa, đến độ Phó Thời Dục gọi hai tiếng mà cũng không nghe thấy.
Đợi đến khi được người bên cạnh nhắc nhớ, lúc ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt sắc bén của Phó Thời Dục, anh ấy lập tức cuống quít đứng lên: "Sếp Phó!"
Chờ đến lúc mọi người trong phòng họp chạy như chạy nạn, Phó Thời Dục mới trầm giọng nói: "Tự mình nói."
Thường Trật biết mình không trốn thoát kiếp này, cũng không định giải thích gì mà nói rõ toàn bộ chuyện đang tám chuyện với Nghiêm Quả Quả cho Phó Thời Dục nghe.
"Nghiêm Quả Quả?"
Động tác châm thuốc của Phó Thời Dục khựng lại, sắc mặt có vẻ tốt hơn kha khá: "Trợ lý của Vưu Ly sao?"
Hai mắt Thường Trật sáng lên, "Dạ đúng, cô ấy với cô Vưu đang ăn trưa ở trung tâm thương mại Kinh Viện ạ."
Phó Thời Dục rít điếu thuốc, khói thuốc khiến gương mặt anh trở nên mờ ảo. Một lát sau, Thường Trật nghe được giọng nói không rõ ràng: "Có phải đến lúc nên đi kiểm tra trung tâm thương mại Kinh Viện rồi không?"
*
Lúc này Vưu Ly đang ngồi trong nhà hàng ăn sốt nấm cục và phô mai (2), trước mặt còn bày đĩa beefsteak và gan ngỗng (3).
Vào giờ này không có nhiều người trong nhà hàng lắm, chỗ cô ngồi không xem là quá bắt mắt nên cũng không có ai phát hiện.
Nghiêm Quả Quả không quen mấy thứ này, nên đi ra ngoài mua trà sữa uống.
Phó Thời Dục dẫn cả đám người đi đến tầng bốn, thoáng nhìn một lượt, sau đó nhìn thấy bóng dáng của Vưu Ly ở chỗ cửa kính nào đó.
Giây tiếp theo, Vưu Ly nhận được một tin nhắn:
"Cô ở đâu?"
Giao diện nói chuyện còn dừng ở ngày hôm qua.
Người đó hỏi cô "Cơ thể không sao chứ?". Cô hết sức qua loa trả lời một chữ "Không", ngay cả dấu chấm cũng lười bố thí.
Trên giao diện vốn là ba chữ "Trợ lý Thường", nay đã được đổi lại thành năm chữ "Tên đàn ông chó chết".
Vưu Ly uống một hớp rượu vang đỏ rồi không nhanh không chậm trả lời:
"Ở chỗ mà anh không nhìn thấy được"
Phó Thời Dục không để ý, nhìn gương mặt nghiêng của cô rồi trả lời: "Ở Kinh Viện sao?"
Vưu Ly: "Anh thấy rồi còn hỏi nữa hả?"
Vài phút sau, có lẽ là cảm giác tội lỗi trong lòng Phó Thời Dục quấy phá, thế nên anh mới có thể đuổi cả đám người đi rồi ngồi xuống đối diện Vưu Ly.
Vưu Ly nhàn nhã thái miếng gan ngỗng, lười biếng liếc nhìn anh một cái: "Phó Thời Dục anh đây là muốn chơi trò tình cờ gặp ở nhà hàng hả?"
"......Tới thị sát trung tâm thương mại."
Phó Thời Dục bị mắc nghẹn, hình như bất mãn với thái độ không chào đón này của cô, nhưng vẫn không nói gì.
Ồ, trung tâm thương mại là của nhà anh à, đến khoe của hả?
Vưu Ly cũng không định mời anh ăn gì, có tay có chân đói bụng thì tự gọi đi chứ?
"Tên trộm hôm qua đã bắt được chưa?"
Sau hồi lâu, Phó Thời Dục bỗng hỏi cô.
"Đã bắt được rồi, anh tôi đang giải quyết."
Vưu Thừa không để cô lo chuyện này.
Gia cảnh của người mát xa kia không tốt lắm, lúc đó nhận ra Vưu Ly là ngôi sao, nhất thời ma xui quỷ ám thế nào mà nghĩ trộm ít đồ của cô rồi ra nào nâng giá lên bán, thế thì cũng đủ ăn cả đời.
Ai ngờ hôm sau lúc đang giao dịch thì bị phát hiện.
Phó Thời Dục không nói nữa, cô ăn rất tập trung, lại không có chỗ nào bất lịch sử cả, mà ngược lại cách dùng dao nĩa đúng là cảnh đẹp ý vui.
Anh không khỏi cười khẽ một tiếng, Vưu Ly hơi lườm anh: "Anh cười cái gì?"
Phó Thời Dục không trả lời, cánh tay chống lên mép bàn, hỏi ngược lại: "Hôm qua cô tổn thất hết bao nhiêu?"
Vưu Ly tạm dừng lại, không chút để ý mà trả lời: "Chủ yếu là trang sức, chắc khoảng mấy trăm triệu."
Cô nói xong thì lấy khăn giấy nhẹ nhấp môi rồi định lấy túi xách, Phó Thời Dục thấy động tác của cô thì theo thói quen rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ.
Vưu Ly vừa lấy son môi ra thì lại bỏ trở lại: "Anh làm gì đấy?"
Phó Thời Dục ngước mắt lên: "Trả tiền, chẳng lẽ để cô mời tôi ăn sao?"
Tuy rằng anh chưa ăn miếng nào.
Sau sự yên lặng trong chốc lát, Vưu Ly hiền dịu quay sang chỗ nhân viên phục vụ, cười thân thiết: "Nếu sếp Phó đã muốn tiêu tiền vậy thì cứ thoả mãn anh ấy, cứ theo giá gốc, không cần vì anh ấy có quen biết với tôi mà giảm giá, còn những phí phục vụ khác cũng theo giá gốc mà tính cho anh ấy."
Giây tiếp theo, Vưu Ly đứng dậy, tao nhã đeo kính râm lên: "Sếp Phó, đây là nhà hàng của gia đình tôi, hân hạnh cảm ơn anh đã quan tâm, hoan nghênh anh lại ghé đến lần nữa."
Cô nói xong thì chỉ chừa một bóng dáng lạnh lùng "Tôi mà cần anh mời à?" cho Phó Thời Dục.
Phó Thời Dục: "....."
Bất cứ lúc nào anh muốn xin lỗi thì cô gái này luôn thành công bắt anh phải nuốt ba chữ "Rất xin lỗi" vào.
Thường Trật vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài, lúc Vưu Ly đi ra ngoài thì đúng lúc Nghiêm Quả Quả cũng mua trà sữa quay về.
Vưu Ly uống trà sữa, đối diện với ánh mắt một lời khó nói hết của Phó Thời Dục lúc đi ra, cô cắn ống hút: "Anh muốn uống hả? Nếu không bảo Nghiêm Quả Quả cũng mua cho anh một ly nhé?"
Phó Thời Dục còn chưa kịp nói "Không cần", thì Thường Trật đứng bên cạnh hết sức nhiệt tình trả lời: "Tôi đi với cô nhé?"
Nghiêm Quả Quả: "Được được."
Phó Thời Dục: "....."
Hai người vừa đi, Vưu Ly đi đến chỗ sảnh chờ dưới nhà hàng đứng đợi, Phó Thời Dục đang đứng cách xa cô vài bước giải quyết điện thoại công việc.
Lúc anh đi sang, Vưu Ly nhai trân châu, nheo mắt hỏi: "Sếp Phó, chẳng lẽ hôm nay anh tới là để ăn chực à?"
"......."
Phó Thời Dục hít một hơi thật sâu, gương mặt nghiêng lạnh lùng: "Tôi xin lỗi chuyện lúc trước."
"Chuyện nào?" Vưu Ly trả lời rất nhanh: "Đi nhờ xe? Ké fame? Hay là vô tình gặp mặt ở thang máy? Hay là tình cờ gặp ở buổi tiệc rượu?"
"Hay là gia giáo của nhà tôi khiến anh phải mở rộng tầm mắt?"
"Sếp Phó này, nhiều chuyện như vậy, anh muốn nói đến chuyện nào?"
Từng câu từng chữ cô nói khiến lần đầu tiên trong đầu Phó Thời Dục nhảy ra hai chữ "Tên khốn".
Anh nhắm mắt lại, xoa ấn đường: "Tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những rắc rối mà tôi đã gây ra cho cô."
"Vì vậy?" Vưu Ly ôm ly trà sữa, chỉ vào cửa nhà hàng: "Anh cảm thấy một bữa ăn là có thể tống cổ được tôi đi hả?"
"Nếu thật là như vậy thì tôi lập tức kêu nhà hàng trả lại tiền cho anh ngay."
Rốt cuộc là tên đàn ông chó chết này có biết là chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của cô hay không hả! Là thể diện của cô đó!
Phó Thời Dục cảm nhận sự vô lực sâu sắc, anh thở dài, phải biết rằng cô gái này không ăn mềm cũng chả ăn cứng, chi bằng anh không nói thì hơn.
Hai người vốn có dáng người xuất sắc, đứng chỗ này một lát thôi mà đã thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người.
Vưu Ly sợ bị người ta nhận ra dẫn đến mấy chuyện phiền phức, Phó Thời Dục cũng chú ý tới nên không bàn về chuyện này với cô nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Đến bãi đỗ xe trước đã."
Trong tay Vưu Ly ôm trà sữa, rõ ràng cũng không muốn chấp nhất với anh, hai người trực tiếp vào thang máy đi xuống tầng hầm hai của bãi đỗ xe.
Lúc sắp đến cửa xe thì Vưu Ly bỗng nhớ tới là chìa khoá ở chỗ Nghiêm Quả Quả, chứ cô không giữ.....
Mà Nghiêm Quả Quả mới nhắn tin bảo người xếp hàng đông nên còn chưa mua được nữa.....
Dáng người Phó Thời Dục cao gầy, hai tròng mắt sâu thẳm: "Lên xe của tôi trước đi."
Phản ứng lưỡng lự theo bản năng của Vưu Ly khiến Phó Thời Dục cúi đầu cười khẽ: "Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, sẽ có thêm nhiều xe đến nữa, cô muốn đứng ở đây làm con khỉ để người ta đi qua đi lại ngắm hả?"
"....."
Được rồi.
Xem như nể mặt bởi vì ở bãi đỗ xe rất lạnh vậy.
Xe của Phó Thời cũng đậu ở tầng hầm này, chỉ là không cùng một khu, trong lúc Vưu Ly đi sang khu đó thì đã uống xong ly trà sữa.
Lần trước Vưu Ly ở phim trường thì thấy là chiếc xe Panamera, hôm nay xe của Phó Thời Dục lại đổi thành chiếc RL màu đen lịch sự nhã nhặn. Vưu Ly nhớ tới anh trai mới đổi chiếc Maserati cho cô, được rồi, so với ai đó thì cô vẫn còn khiêm tốn chán.
Phó Thời Dục mở khoá xe để cô bước lên trước, Vưu Ly vứt ly trà sữa, trực tiếp ngồi vào ghế sau nhưng đợi một lúc vẫn không thấy ai đó đi lên.
Hôm qua mới vừa truyền nước biển xong nên cơ thể vẫn còn chưa khoẻ hẳn, cô chun mũi, kéo cửa sổ xe xuống: "Anh không lên hả?"
Phó Thời Dục đang dựa vào cửa xe, một chân vắt chéo, gót chân khẽ đạp nhẹ vào lốp xe, dáng vẻ nhàn nhã.
Anh nghe thấy Vưu Ly hỏi thì hai tròng mắt sâu thẳm hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó anh giơ điếu thuốc trong tay lên, "Hút xong rồi tôi lên."
Vưu Ly nhíu mày, nhìn anh hai giây rồi nói: "Sếp Phó ở ngoài hút thuốc đúng là rất săn sóc, vậy anh có thể có thêm chút lương tâm vào xe bật điều hoà lên được không?"
Anh không lạnh nhưng cô lạnh!
"....."
Điếu thuốc mới vừa đốt đã hoàn toàn bị dập tắt.
Phó Thời Dục nhả khói thuốc, cô gái này cứ lần lượt khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.
Bên trong xe lập tức ấm áp hẳn lên, Vưu Ly không thể không thừa nhận đúng là xe đắt tiền có khác!
Tay chân nhanh chóng ấm hơn, Vưu Ly liếc mắt nhìn về phía thang máy, hai người kia còn chưa tới. Lúc cô quay đầu lại thì ánh mắt khựng lai, một lát sau cô lại ngẩng đầu lên: "Sao anh còn chưa đi xuống nữa?"
Không phải người nào đó muốn hút thuốc sao?
"....."
Bầu không khí trong xe dừng lại ba giây, sau đó bỗng vang lên tiếng mở khoá xe.
Tác giả có lời muốn nói:
Vưu Ly: Ừ, là tôi đang khiêu chiến tên đàn ông chó chết này.
Editor có lời muốn nói:
Đã có link PASS QUIZ cho các chương bất kỳ từ 20 - 44, vui lòng vào WORDPRESS để đọc kỹ hơn.
Bình luận truyện