Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em

Chương 32: Sau đêm giao thừa



Giờ tự học buổi tối vào đêm Giáng sinh đã kết thúc, Phó Kim Hủ và Giản Hòa đi ra ngoài cổng trường.

“Giản Hòa!”

Lệ Dương Vinh đi từ phía sau tới, bên cạnh cậu ta là Thiệu Hàn Việt và Quý Nguyên Châu. Phó Kim Hủ nhìn Thiệu Hàn Việt, người đứng phía sau đang cuối đầu nhìn điện thoại, thái độ lạnh lùng.

Giản Hòa: “Sao vậy?”

Lệ Dương Vinh: “Hôm nay có muốn về nhà với tụi tớ không?”

Giản Hòa chê bai nói: “Tớ có người nhà đón, sao phải về cùng cậu?”

“Vậy sao.” Lệ Dương Vinh nhìn đồng hồ, “Nhưng vừa nãy chú nói đến đón tớ, tớ còn tưởng cậu đi chung.”

“Hả? Chú tớ sao.” Giản Hòa thay đổi sắc mặt nói, “Vậy, vậy để tớ nói mẹ về nhà luôn.”

Lệ Dương Vinh đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Tớ biết rồi… Này, sao nhìn cậu nhăn nhó như vậy, ai không biết còn tưởng cậu là ông chú nào đó.”

Giản Hòa hừ hừ, không lên tiếng.

Đến cửa trường học, Lệ Dương Vinh hướng sang phía đối diện bên kìa đường vẫy vẫy tay. Phó Kim Hủ theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy bên kia đường có một chiếc xe thể thao màu đen. Lệ Dương Vinh vẫy tay, cửa xe chỗ tài ghế mở ra.

Một người đàn ông đi xuống.

“Đi thôi.” Lệ Dương Vinh kéo Giản Hòa.

Giản Hòa: “Hủ Hủ, vậy tớ về trước nhé.”

“Ừ.”

Giản Hòa đi về phía người đàn ông kia.

Lúc tới bên cạnh, cô liền ngẩng đầu nói chuyện. Vì cách khá xa nên không nghe rõ nói gì, Phó Kim Hủ chỉ thấy người đàn ông cười nhẹ, rồi giờ tay xoa đầu Giản Hòa.

Nhìn thật trẻ nha… Cô bất ngờ, không lẽ đây là chú Lệ Dương Vinh?

Khí chất này có thể bỏ xa chín nghìn ki lô mét.

Phó Kim Hủ cảm khái, vốn định xoay người đi, lại quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Giản Hòa đưa hộp quà đựng táo được gói tinh xảo trong tay đưa cho “Chú.”

Phó Kim Hủ dừng bước: “Hả???”

“Tỉ mỉ chọn như vậy, tặng ai sao?”

“Tặng cho người quan trọng.”

“Người quan trọng, có phải là người lần trước cậu nói, người cậu thích dung không?”

“Đúng vậy.”

Mới cách đây một lúc thôi cô cùng Giản Hòa đã nói chuyện với nhau, người quan trọng, thích người đó.

Vậy, người mà Giản Hòa nói chính là người này sao?

Nhưng mà… Không phải gọi là chú sao?

Phó Kim Hủ cảm thấy mình vừa biết được tin tức đáng sợ.

“Thiệu Hàn Việt!” Cô liền lập tức gọi người vừa đi qua mình.

Thiệu Hàn Việt quay đầu lại nhìn cô.

“Người đó… Là chú mà Lệ Dương Vinh thường xuyên nhắc tới sao?”

“Ừ.”

Thiệu Hàn Việt nhìn thấy nét mặt đầy sợ hãi của Phó Kim Hủ, lại hỏi: “Có chuyện gì?”

“Hả? Không, không có!”

Thiệu Hàn Việt nhíu mày.

Phó Kim Hủ cười gượng: “Thật không có gì, chỉ là tôi… Nhìn thấy chú ấy thật đẹp trai.”

Thiệu Hàn Việt: “…”

“Ha ha ha, thật đẹp trai mà, chú ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

Thiệu Hàn Việt càng nhíu chặt mày hơn: “Hình như hơn hai mươi.”

“Vậy, vậy chú ấy lấy vợ chưa?”

Thiệu Hàn Việt trầm mặc: “Liên quan gì tới cậu.”

Phó Kim Hủ thầm nghĩ đúng là không liên quan! Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết cụ thể như thế nào!

“Chỉ là… Hỏi thăm chút thôi.”

Thiệu Hàn Việt hừ lạnh, đi thẳng về phía trước, Phó Kim Hủ vội vàng đuổi theo, “Này, vậy là đã kết hôn hay chưa?”

Thiệu Hàn Việt dừng lại, kéo đuôi tóc không ngừng lắc qua lắc lại của cô: “Phó Kim Hủ, cậu thích chú ấy hay sao mà hỏi vậy?”

Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn cậu: “Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi.”

“Nếu chỉ đơn giản là tò mò thì thật lạ đó.”

“Không được sao…” Phó Kim Hủ quay đầu nhìn mấy lần, lúc này, Giản Hòa đã theo chú ấy lên xe.

“Còn nhìn cái gì nữa?”

“Cậu buông tay, sặc…” Phó Kim Hủ giơ tay lên kéo lại tóc, khó khăn lắm mới giải cứu được đuôi tóc bị cậu nắm, sau đó lại hỏi: “Vậy, là cưới hay chưa?”

Thiệu Hàn Việt bị cô chọc cho tức điên rồi: “Chưa!”

***

Biết được sự thật Giản Hòa thích người đó, Phó Kim Hủ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó nghĩ kĩ thì, cũng không có gì quá bất ngờ. Đối mặt với một người cực kỳ ưu tú như vậy, làm sao có thể khống chế bản thân không thích người đó được.

Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ, lúc còn trẻ có nên thật sự thích một người không?

Dùng hết sức lực, dùng hết tấm lòng theo đuổi, liệu có thể kiên trì đến cuối cùng không?”

Phó Kim Hủ vốn là người hay suy nghĩ, cho nên sẽ không như Giản Hòa.

Gia cảnh cô lúc trước vốn không tốt, cho nên nếu muốn thay đổi tương lai của mình, không đi con đường như cô và mẹ đã đi, nhất định bản thân cô phải có năng lực.

Biện pháp thành công duy nhất ở lứa tuổi này đó chính là học tập, lúc cô còn ở quê cô luôn mong có thể đạt được kết quả thật tốt, vào trường học ở thành phố lớn là sẽ thoát khỏi xiềng xích ở nơi đó.

Cho nên cô luôn cố gắng học, từ nhỏ đã rất tập trung học.

Sau đó bố mất, cô cùng mẹ rời đi. Nhưng cô vẫn không hề buông lòng, cô biết rõ mục tiêu của chính mình, biết rõ điều quan trọng với mình bây giờ là gì, những thứ khác đều không quan trọng.

Tình cảm ở lứa tuổi này mà nói vốn rất mông lung, cho dù có tốt đẹp đi nữa, thì cũng sẽ là một trở ngại.

Cô không giống với đa phần bạn học cùng lớp, bọn họ cho dù không cố gắng thì tương lại cũng sẽ có người nhà dọn sẵn đường cho, nhưng cô thì không, cô chỉ có một cơ hội này mà thôi.

Sau đó rất lâu, Phó Kim Hủ cũng không có thời gian hỏi Giản Hòa về chuyện của “Chú”.

Phó Kim Hủ nghĩ nếu Giản Hòa đã không nói thì hẳn có nguyên nhân, dẫu sao thì cũng là bí mật, chưa kể tuổi tác và mối quan hệ của hai người… Giản Hòa cẩn thận thầm mến như vậy sao có thể để người khác biết được.

Nhất là Lệ Dương Vinh, chuyện này nếu để cho cậu ta biết, không làm lớn chuyện mới lạ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, cuối cùng cũng kết thúc học kì.

“Đi nhé, sang năm gặp!”

“Tạm biệt.”

“Hủ Hủ, cậu nhớ đưa tôi mượn bài tập nghỉ đông đó nhé.”

“Ừ.”

“Hì hì, thật yêu cậu.”

Giản Hòa tạm biệt Phó Kim Hủ xong, ngồi xe nhà Lệ Dương Vinh đi về.

“Thiệu Hàn Việt, về nhà nhớ làm bài tâp đó.”

Phó Kim Hủ ngồi một bên vừa dọn sách vở vừa nhìn cậu dặn dò.

Nhưng người bên cạnh vẫn nhét hai tay vô túi quần, vẻ mặt tỉnh bơ như không nghe thấy gì.

“Kết quả thi cuối kì của cậu không có tiến bộ gì hết, cậu phải tiếp tục cố gắng.”

“Này?”

“Cậu có nghe không vậy?”

***

Phó Kim Hủ không ngừng nói, Thiệu Hàn Việt ngước mắt nhìn cô nói: “Tùy tâm trạng.”

“Cậu quá tùy tiện rồi.”

Thiệu Hàn Việt đứng dậy: “Đi.”

“Nhớ làm bài đó.”

Thiệu Hàn Việt qua loa đáp, bóng lưng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng học.

***

Kì nghỉ đông đầu tiên của Phó Kim Hủ ở thành phố Hàng, lần nghỉ đông này không giống với lần trước. Bởi vì năm nay rất yên bình, và ấm áp.

Trước đêm giao thừa, cô và ĐIền Thục Hoa đi mua rất nhiều đồ tết, ngày cuối năm hai mẹ con cùng nhau làm mấy món ăn, mặc dù không phong phú như những người khác, nhưng đối với cô như vậy đã là quá đủ rồi.

Nghỉ đông thật sự rất vui vẻ, điều duy nhất khiến Phó Kim Hủ không quen chính là, bỗng nhiên rất lâu sau mới được gặp bạn bè.

Đêm giao thừa hôm đó cô đều gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho từng người, cô đều nhận được tin nhắn trả lời của hầu hết mọi người.

Chỉ trừ một người là Thiệu Hàn Việt.

Nhắc tới mới nhớ, ngoại trừ lời chúc năm mới ở lớp, hai ngày trước giao thừa cô nhắn tin hỏi cậu bài tập năm mới thế nào cậu đều không trả lời lại, người này… Quả thật là lạnh lùng quá rồi.

Buổi trưa ngày mồng hai tết, Phó Kim Hủ và Điền Thục Hoa cùng nhau ăn cơm.

“Mẹ, dạo này mẹ với cô Đường Nhân có liên lạc không?”

“Năm nay cô ấy đón tết ở nước ngoài.”

“Hả?”

“Ngày đầu năm cô có nói với mẹ, cô đi nước ngoài.”

“Cả nhà cô ấy đều đi ạ?”

“Không.” Điền Thục Hoa thở dài, “Một mình cô ấy thôi, Hàn Việt ở nhà ông nổi, còn chú Thiệu con… Haiz, không biết, sau khi hai người đó cãi nhau, cũng không biết là đi đâu.”

Phó Kim Hủ sững sốt, vốn đã biết cả nhà bọn họ có vần đề, nhưng không nghĩ lại lớn chuyện như vậy, năm hết tết đến cũng không ở bên nhau…

“Hai người đã muốn ly hôn từ lâu, Đường Nhân cũng vì quan hệ vợ chồng tồi tệ cho nên mới ra nước ngoài, cô ấy định đưa Hàn Việt đi theo, nhưng Hàn Việt không chịu, cho nên không còn cách nào đành phải đưa ra nhà ông nội.”

“Ồ…”

“Con nghe thì nghe vậy thôi, nhưng phải coi như không biết gì đó.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Đúng rồi, hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn ngon, ăn cơm xong con đưa một ít qua cho Thiệu Hàn Việt nhé.”

“Không phải mẹ nó cậu ấy đang ở nhà ông nội sao?”

“Hôm qua thì ở đó, nhưng hôm nay nhất định là đang ở nhà.” Điền Thục Hoa không an tâm nói, “Bây giờ cũng không có dì giúp việc nấu ăn cho thằng bé, cho nên con đưa đồ ăn qua đi.”

Phó Kim Hủ định nói, Thiệu Hàn Việt làm sao có thể để cho bản thân bị đói.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu ấy cũng rất đáng thương.

Thôi, cứ đưa đi.

“Lát con sẽ đi.”

Phó Kim Hủ cầm hộp giữ nhiệt mang đồ ăn tới trước cửa nhà Thiệu Hàn Việt là đã hơn hai giờ chiều.

Bấm chuông cửa, không có ai mở. Cho nên cô lấy điện thoại ra gọi, gọi mấy lần, cuối cùng cũng có người nghe máy.

“Cậu đang ngủ hả?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Có gì sao?”

Giọng nói rất khàn.

“Có, tôi đang ở trước nhà cậu, mẹ tôi bảo tôi đưa đồ ăn qua cho cậu, cậu nhanh xuống mở cửa đi.”

Điện thoại di động lại im lặng rất lâu.

Phó Kim Hủ suy nghĩ chắc là tính khí công tử nổi lên nữa rồi, vốn đang ngủ trưa lại bị gọi dậy cho nên tức giận đây mà.

“Sớm biết tôi đã gọi trước cho cậu… Này, bên ngoài lạnh lắm đó, tôi cũng đã tới rồi cậu hãy mau mở cửa đi.”

“Chờ chút…”

“Ò.”

Hai phút sau, cánh cửa trước mắt được mở ra.

Thiệu Hàn Việt mặc quần áo ngủ kiểu áo choàng tắm đứng sau cánh cửa, sắc mặt hơi tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt còn hằn lên rất nhiều tia máu.

Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn cậu mà giật mình: “Cậu bệnh sao?”

“Vẫn ổn.”

Phó Kim Hủ vào nhà rồi quay người đóng cửa lại, “Nhìn không ổn chút nào, sốt hả? Hay khó chịu chỗ nào? Cậu đi bệnh viện chưa?”

Thiệu Hàn Việt lắc đầu, xoay người đi lên cầu thang.

Phó Kim Hủ vội vàng cất đồ ăn vào bếp, chạy theo.

“Thiệu Hàn Việt, cậu không sao chứ?”

Thiệu Hàn Việt đi vào phòng, “Không sao, cất đồ xong cậu có thể đi, cám ơn mẹ cậu.”

“…”

Cậu làm động tác đóng cửa phòng.

Phó Kim Hủ vội ngăn lại, “Hay đi bệnh viện đi?”

“Không cần.”

“Như vậy sao được, lỡ có chuyện gì thì sao, cô lại đang ở xa như vậy, thật đáng lo…”

Không khí như đóng băng: “Tôi nói không cần.”

Phòng cậu không hề mở đèn, rèm cửa kéo kín mít, một chút ánh sáng cũng không có. Lúc nói những lời này cả người cậu đều chìm trong bóng tối, âm trầm, cảm giác hơi đáng sợ.

Nhưng giờ phút này Phó Kim Hủ không để ý tới có thấy sợ hay không, cô bây giờ thất sự rất lo lắng, “Nhưng mà cậu đang bệnh, sao có thể ở nhà một mình.”

“Tôi không sao.”

“Tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy được cậu không sao.” Phó Kim Hủ nóng nảy, bước lên kéo tay cậu, không ngờ vừa chạm vào người cậu thì phát hiện cậu ấy nóng như lửa.

“Cậu sốt cao quá.”

“Phó Kim Hủ, tôi rất mệt.” Thiệu Hàn Việt mệt mỏi nói, “Cậu còn không đi?”

“Tôi đi là đi đâu? Nhìn cậu như vậy sao người khác có thể đi được?”

“Cậu chắc chắn không đi?”

“Tôi chắc chắn.” Phó Kim Hủ lại đưa tay kéo cậu, “Không được, cậu phải đi bệnh viện… này!”

Lời còn chưa nói xong, cả người đột nhiên bị cậu kéo lại.

Bóng tối ập tới, tiếng đóng cửa theo đó vang lên, tất cả mọi thứ đều bị ngăn cách với bên ngoài.

Mắt Phó Kim Hủ vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, chỉ cảm thấy cả người mình như đang bị đè lên cánh cửa, xung quanh rất yên tĩnh. Mà thân thể nóng hổi của Thiệu Hàn Việt đang ở trước người cô, rất gần rất gần, gần đều mức vô chỉ hơi ngẩng đầu là có thể chạm tới người cậu.

Theo bản năng Phó Kim Hủ nín thở, cảm giác được tim mình đã nhảy tới cổ họng luôn rồi.

“Thiệu Hàn Việt?”

Không trả lời, nhưng cô có thể cảm nhận được cậu ấy đang chậm rãi cúi người. Bởi vì hô hấp của cậu càng ngày càng gần, dồn dập, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

“Cậu…”

“Nếu như vậy, cậu đừng nghĩ tới việc đi.”

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện