Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em

Chương 43: Phiên dịch



Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, mặt mũi Phó Kim Hủ vẫn đỏ chót.

“Phim hay không?” Thiệu Hàn Việt hỏi.

Phó Kim Hủ đáp: “Cũng… bình thường.”

“Ừ.”

Rạp chiếu phim nằm ở tầng trên cùng nên hai người muốn đi xuống tầng một còn một quãng đường dài. Phó Kim Hủ khẽ thở phào, quyết tâm quên đi dáng vẻ ngu xuẩn lúc nãy và chủ động bàn luận phim ảnh với Thiệu Hàn Việt.

“Nếu là cậu, cậu thích Trần Hiếu Chính hơn hay là Lâm Tĩnh?”

Thiệu Hàn Việt lặng thinh.

“Này, cậu thích nhân vật nào?”

“Tớ nghĩ không cần thiết phải lựa chọn giữa hai người con tvnt trai.”

Phó Kim Hủ phì cười, cũng có lý.

“Đúng ha, vậy thì hẳn là tớ phải hỏi cậu thích Trịnh Vy hay Nguyễn Hoàn mới đúng..”

Lần này Thiệu Hàn Việt lại chăm chú suy nghĩ, có điều cậu vẫn không đưa ra đáp án: “Đều không thích.”

“Vì sao?” Thiệu Hàn Việt gõ trán cô: “Bởi vì không biết thôi.”

“…”

Thần kinh!

Phó Kim Hủ: “Nếu là tớ, tớ sẽ chọn Trịnh Vy.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Nguyễn Hoàn yêu đánh mất cả bản thân, còn Trịnh Vi, tuy bình thường cô ấy hùng hùng hổ hổ nhưng đối với nam chính lại rất thẳng thắn, nói bỏ là bỏ.” Phó Kim Hủ đang nói bỗng nhiên dừng lại: “Có điều, thật ra có một số việc cũng không thể hoàn toàn trách nam chính, hoàn cảnh và từng trải những chuyện như anh ấy… À, Thiệu Hàn Việt, nếu cậu là Trần Hiếu Chính, cậu sẽ vì tình yêu mà ở lại hay vì tương lai mà bỏ đi?”

Phó Kim Hủ chỉ vu vơ hỏi, bởi cô biết Thiệu Hàn Việt không phải Trần Hiếu Chính, xuất thân cùng trải nghiệm của cậu sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta.

Quả nhiên, Thiệu Hàn Việt cười nói: “Tớ sẽ không chọn cái nào cả, cái nào cũng không giấu hai chữ “quan trọng”.”

“Tớ giả sử mà.”

“Giả sử ư?” Thiệu Hàn Việt nhướng mày: “Tại sao lại có giả thuyết này? Chẳng lẽ vùi đầu vào sự nghiệp của mình thì nhất định phải một mình mà không thể nói chuyện với bạn gái à? Có thời gian đi ngủ, đi làm mà không có thời gian trò chuyện với bạn gái hả?”

Phó Kim Hủ lặng lẽ nhìn cậu, không biết tiếp lời ra sao.

“Đi thôi.”

Phó Kim Hủ trực tiếp đi sang bên cạnh: “ Đi thang bộ hả, nhiều tầng như vậy đi đến bao giờ.”

Thiệu Hàn Việt đi theo cô, chỉ đi đằng sau.

“Thật ra nếu là tớ, tớ sẽ không buông tay đâu.” Đột nhiên, giọng nói nghiêm tvnt túc của Thiệu Hàn Việt vang lên.

Phó Kim Hủ chạm tay xuống thành cầu thang bất ngờ ngoảnh lại nhìn cậu: “Cậu nói cái gì cơ?”

“Tớ nói, nếu là tớ thì tớ tuyệt đối sẽ không bỏ người kia đi.” Thiệu Hàn Việt hờ hững đứng đó, nhưng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng: “Nếu muốn chia tay, đừng hòng nghĩ đến.”

Phó Kim Hủ chầm chậm thu tay lại, biểu cảm kinh ngạc.

Vào giây phút này Phó Kim Hủ không dám chắc người đang đứng nói chuyện với mình ở đây là Thiệu Hàn Việt nữa. Vẻ mặt đó của cậu giống như cô đang cố tình gây sự muốn chia tay vậy.

Mày đang nghĩ gì thế, Phó Kim Hủ!

Cô với cậu chia tay cái quái quỷ gì!!!

**

Buổi trưa ngày thứ Hai đầu tuần, Lệ Dương Vinh và Giản Hoà mỗi người đỡ Phó Kim Hủ một bên đi ra khỏi lớp.

“Các cậu làm gì đấy? Kéo tớ làm gì vậy?” Cô hốt hoảng.

“Thế nào, xem phim hay không?” Giản Hoà kích động nói.

Lệ Dương Vinh: “Xí, nói uyển chuyển như thế làm gì. Hủ Hủ, tớ hỏi cậu nè, các có… hay không?”

Nói mỗi một nửa?

Phó Kim Hủ ngu ngơ: “Có cái gì cơ?”

“Có như này như nọ không…” Lệ Dương Vinh mím môi cố gắng chỉ lên trời hai lần.

Phó Kim Hủ: “…”

“Không à? Cái này cũng không có hả?”

Cô đẩy tay cậu ta ra: “Lệ Dương Vinh, miệng cậu bị rút gân hả, chẳng qua chỉ đi xem phim thôi, có gì mà thế này thế khác hả?”

Giản Hòa lườm Lệ Dương Vinh: “Tớ sẽ nói không, nhưng cậu ta cần phải nói biết.”

Lệ Dương Vinh nói như thể lẽ đương nhiên: “Thiên thời địa lợi nhân hoà như thế, sao lại không biết. Hủ Hủ, cậu bảo có đúng không?”

“Đúng cái đầu cậu.” Phó Kim Hủ đá Lệ Dương Vinh một phát: “Tớ vào lớp đây.”

Nói xong, chẳng thèm lưu luyến đi thẳng vào lớp.

Giản Hoà lắc đầu, cũng đi vào theo: “Đúng đấy.”

Lệ Dương Vinh: “Ê, ê?”

Thiệu Hàn Việt và Quý Nguyên Châu vừa đi vệ sinh về, thấy Lệ Dương táo Vinh bèn hỏi: “Mày bày cái vẻ mặt gì đấy, lại bị ông Lưu mắng à?”

Cậu chàng lắc đầu: “Không phải, là bị vị kia nhà mày đánh.”

Thiệu Hàn Việt sửng sốt.

“Tao chỉ hỏi hai người ở rạp chiếu phim có như này như kia không mà tự dưng đá tao một phát.” Lệ Dương Vinh lay tay Thiệu Hàn Việt: “Mặc kệ đấy, anh Hàn Việt, làm chủ cho em điiii.”

Thiệu Hàn Việt kịp thời nhận ra được “vị kia nhà mày” trong miệng tên này là ai, thế là tâm trạng rất tốt đẩy cậu ta ra, thuận tiện mắng một câu: “Đáng đời.”

“Ê, nói thế mà mày cũng nói được à?”

Thiệu Hàn Việt: “Đừng có trêu cậu ấy, cũng đừng có nói vớ nói vẩn.”

Lệ Dương Vinh: “Hự… Trông mày kìa, chưa có gì đã che chở thế rồi à?”

“Không che chở cậu ấy chẳng lẽ che chở mày à?” Thiệu Hàn Việt nhìn cậu đầy ghét bỏ: “Hay là mày có sở thích…?”

Quý Nguyên Châu cười bò.

“Moá! Không ngờ mày lại là người như vậy! Mày chưa nghe cậu, anh em như thể tay chân, đàn bà như áo quần ư?”

“Chưa.”

“…”

Giỏi!

Tiết thứ ba là Số học, sau khi hết tiết thầy Lưu gọi Phó Kim Hủ ra ngoài.

“Hủ Hủ à, gần đây học hành có mệt không?”

“Bình thường ạ!”

Thầy Lưu nói tiếp: “Vậy là tốt rồi. Bây giờ có chuyện này, thành iris phố Hàng Châu chúng ta sắp tới đang chuẩn bị tiếp đón đoàn đội đến từ Mỹ, họ đều đến từ các trường học bên kia, có giáo viên có cả học sinh, mục đích chính đương nhiên là để giao lưu học hỏi lẫn nhau. Mà bộ Giáo dục bên họ lại không sắp xếp phiên dịch chuyên nghiệp, họ hi vọng học sinh chúng ta giỏi giang có khả năng giao tiếp cùng bọn họ.”

Phó Kim Hủ gần như chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn chưa bao giờ nghe đến việc này.

“Dạ?”

“Vì vậy hiện tại mỗi trường cấp ba đều sẽ sắp xếp tầm hai đến ba người đi làm phiên dịch. Thầy nghĩ, điểm số môn Anh của em cao nhất trường dĩ nhiên sẽ có tên trong danh sách.”

“Em ạ?” Phó Kim Hủ giật mình, lo lắng: “Thầy ơi, em thi viết đứng thứ nhất, nhưng phát âm có nhiều người tốt hơn em ạ.”

“Thầy nói em thì chính là em, phát âm của em cũng không đến nỗi nào đâu. Thầy hỏi qua giáo viên tiếng Anh rồi.” Thầy Lưu vỗ vai động viên Phó Kim Hủ: “Những cố gắng của em thầy đều nhìn thấy, cơ hội lần này khó có được. Mà đây cũng là một trải nghiệm đáng giá cho tương lai sau này.”

“Được không ạ? Em chỉ sợ mình làm trường mất mặt…”

“Em mà mất mặt, vậy ai có thể làm trường ta vẻ vang đây?” Thầy Lưu cười nói: “Yên tâm đi, thật ra cũng phải chuyện lớn gì, chi là cùng bạn bè cùng trang lứa nói chuyện với nhau thôi, giới thiệu cho họ về Hàng Châu và trường chúng ta là được.”

Phó Kim Hủ vẫn có chút thấp thỏm, nhưng thực tế mà nói bản thân cô khá mong chờ chuyện này.

Cơ hội tiếp đón “sứ thần” nước ngoài này ai cũng muốn, đây không chỉ là cơ hội rèn luyện bản thân mà nó còn góp phần tô điểm cho bản thân trong tương lai.

“Vậy để em thử ạ.”

“Ừ. Vài ngày nữa sau khi danh sách của các trường khác hợp lại đầy đủ sẽ tiến hành đào tạo, đến lúc đó thầy sẽ nói cho em biết.”

“Dạ, cảm ơn thầy ạ.”

“À, phải rồi.” Thầy Lưu nhìn sang bên cạnh, xác nhận không có ai mới giảm âm lượng xuống: “Gần đây thầy cũng nghe thấy một tin đồn, khụ… Em cùng với Thiệu Hàn tvnt Việt hả?”

Phó Kim Hủ ngừng thở.

“Nói như thế nào đây, thầy rất tin tưởng em.” Lão Lưu nói: “Em với nó nói…”

“Không có ạ!” Phó Kim Hủ kinh hãi: “Thầy Lưu, chúng em không có!”

“Hả? À, à, không có đúng không?”

Thầy Lưu hắng giọng: “Không có cũng được, không có là tốt nhất. Nhưng nếu thật sự muốn có, thầy muốn nói với em rằng nên chuyên tâm học hành đi.”

Phó Kim Hủ choáng váng cả người, chủ nhiệm lớp vậy mà lại biết chuyện “che giấu hai chữ quan trọng”.

“Thầy ơi, chúng em thật sự không có gì mà. Trước khi thi đại học em nhất định sẽ chuyên tâm học tập ạ.”

“Đó là đương nhiên. Thế nên thầy mới nói tin tưởng em.” Thầy Lưu cười khà khà: “Nhưng mà dạo này thằng nhóc Thiệu Hàn Việt cũng biết ngồi yên rồi, thầy vui lắm. Hủ Hủ, em làm rất tốt.”

Phó Kim Hủ không biết nói gì.

Làm sao để thầy tin là bọn họ có gì đây.

“Yêu đương ở cái tuổi này lúc nào cũng muốn bám lấy nhau. Nếu yêu đương hẹn hò mà có tiến bộ thầy cũng không nói gì đâu, nhưng nếu không phải thầy cũng không quan tâm nữa.”

“Không phải đâu, thầy ơi, chúng em…”

“Rồi rồi, nhanh vào học đi, tranh thủ thời đi vào đi.” Thầy Lưu phẩy tay: “Những lời này thầy cũng chỉ nói riêng với em thôi, đừng nói cho người khác biết đấy, em cứ yên tâm đi.”

Phó Kim Hủ khóc dở mếu dở, trong lòng bỗng thấy cảm động vô cùng.

Có những giáo viên, nếu gặp được chính là may mắn cả một đời.

“Thầy ơi.”

“Hả”

“Em cảm ơn thầy ạ.”

“Không có việc gì đâu..”

“Em nói là chuyện phiên dịch ạ.”

Thầy Lưu khẽ cười, tỏ vẻ đã hiểu: “Ừ, thầy hiểu.”

**

Hai ngày sau, tình nguyện viên phiên dịch đều đã được tuyển tvnt chọn.

Gia Anh có hai học sinh, Phó Kim Hủ và một học sinh lớp 12.

Chuyện này có thể coi là chuyện lớn của Sở giáo dục Hàng Châu, từ các lãnh đạo cấp cao dến các giáo viên trường học đều cực kì coi trọng. Vì để công tác tiếp đón được tiến hành tốt đẹp, toàn bộ học sinh đều sẽ phải đào tạo một giờ trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Địa điểm đào tạo tại trung học phổ thông Hàng Châu II cách đây không xa, Phó Kim Hủ học xong tiết thứ hai đến vừa kịp.

“Giờ tự học buổi tối không đến?” Thiệu Hàn Việt hỏi.

Phó Kim Hủ lấy một cái bút một quyển vở: “Có, đi mất một tiếng thôi.”

“À.”

“Không nói nữa, tớ phải đi đây.”

“Ăn tối chưa? Thiệu Hàn Việt lại hỏi.

Phó Kim Hủ vội vàng ra bên ngoài: “Rồi, nói sau!”

Cô sợ đến muộn nên khi ra khỏi cổng trường bắt xe đi thẳng đến nơi cần đến.

Đây là một trong những trường trọng điểm của thành phố Hàng Châu, và đây cũng là lần đầu tiên cô nơi này nên đi một lúc lâu vẫn không thấy phòng đào tạo.

“Bạn gì ơi.” Phó Kim Hủ bắt gặp một học sinh trường Hàng Châu II vội gọi với lại: “Cho tớ hỏi phòng hội nghị của trường ở đâu vậy?”

“Phó Kim Hủ?”

Cô giật mình: “Hả?”

“Đúng là cậu à?”

Phó Kim Hủ đang lo sốt vó nên không nhận ra người cũ, bây iris giờ mới phát hiện cậu bạn trước mặt là người quen.

Cát Tuấn Phong.

“Cậu mặc đồng phục này… Cậu học ở Gia Anh ư? Oà, thế mà không ai nói cho tớ biết.”

Cậu con trai trước mắt tuy đang cười nhưng sắc mặt Phó Kim Hủ bỗng chốc trắng bệch.

“Sao cậu chả nói gì vậy, mọi người đều là bạn cấp hai mà, không giữ liên lạc sao?”

Phó Kim Hủ lùi một bước, mặt lạnh quay đi: “Không có chuyện gì, tớ đi trước.”

Cát Tuấn Phong: “Ấy, cậu không phải đi phòng hội nghị sao, cậu là tình nguyện viên phiên dịch à? Thật trùng hợp, tớ cũng thế.”

Phó Kim Hủ bắt đầu chìm vào lo lắng, bất giác bước chân nhanh hơn.

“Cậu đi nhanh vậy làm gì, a đúng rồi! Đinh Tu Quân cũng ở trong danh sách lần này đó.”

Phó Kim Hủ bất ngờ dừng lại.

Đinh Tu Quân.

Không ai nhắc đến, cô còn ngỡ mình đã quên cái tên này rồi…

“Sao vậy? Cậu không biết cậu ấy học ở Hàng Châu II sao? Chẳng phải ngày xưa quan hệ hai người tốt lắm à?”

Hết chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện