Chương 47: 47: Hẹn Ước
Bước về căn nhà dưới ngọn đồi thoai thoải, bà đứng đợi cô từ trước niềm nở với gương mặt hiền từ, nhè nhẹ tiến tới đưa cô vào trong.
Lệ Đào len lén gạt nước mắt nhỏ giọt nắm lấy đôi bàn tay già nua.
" Cháu phải về rồi… "
Bà ân cần nhìn cô, đong đưa gật khẽ.
" Về được là tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
Thời tiết thay đổi thất thường dễ dính bệnh vặt.
"
Cô xúc động ôm chầm lấy bà nước mắt lưng tròng bám chặt không buông.
Bà nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về đứa cháu gái an ủi.
" Ngoan, lớn rồi đừng khóc nhè chứ.
"
" Con sẽ nhớ bà lắm…bà… hức… "
Mãn Tự Phong vừa kịp chạy ra chưa kịp định hình mọi chuyện, cô lau đi gò má ướt đẫm ôm lấy tạm biệt anh.
" Em phải về rồi…cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em… "
Anh bất ngờ nghe tin có chút hoài nghi bấu chặt bả vai cô tra hỏi.
" Cái gì!? Hắn tìm thấy em rồi sao? Tên khốn kiếp đó lại muốn em trở về nơi chết tiệt đó!!? "
" Anh hỏi nhiều điều vậy sao em trả lời nổi đây.
"
Cô phiền lòng thở dài nặng nề.
" Em định sẽ trở về trong hai tháng rồi mới quyết định ly hôn… "
" Là do hắn nói sao? "
Bần thần gật đầu khẽ, anh tức sôi máu định vác gậy đi đánh người.
Cô ngăn lại nói bản thân nguyện ý anh mới buông sõng tay xuống buồn tủi nhìn cô.
" Em vẫn luôn yêu Chi Sơ…phải không…? "
" Xin lỗi… "
Lời xin lỗi từ miệng cô thốt ra anh không thể nhận, nổi u ám bủa vây thôi thúc đôi chân chạy thật nhanh ra khỏi ánh mắt thương cảm đó.
" Anh luôn không bằng Chi Sơ…anh thua rồi! "
" Không…ý em không phải vậy… "
" Đừng nói nữa…em mau đi đi… "
Cô buồn phiền muốn an ủi anh nhưng bị xua đuổi.
Đôi chân cất bước chốc chốc lại ngoáy lại nhìn.
Gương mặt nhiều nếp nhăn yên lặng lại cất lời bày tỏ nỗi đồng tình.
" Không cần lo cho nó, tính nó vốn thích hơn thua cho bằng được, cháu dọn hành lý dần rồi xuống ăn cơm đi.
"
Mãn Tự Phong vụt chạy về phòng đóng sập cửa lại khóc trong câm lặng.
Bàn tay ôm trọn khuôn miệng ngăn cho tiếng khóc không thể thất thoát ra ngoài.
Đôi mắt đỏ hoe ngồi bệt dưới nền đất lạnh dựa lên cánh cửa, niềm đau thương siết chặt xé nát tâm can cằn cỗi khô héo rạn nứt.
Rõ là anh tới trước, tình cảm anh dành cho cô sâu đậm tới vậy.
Hôn ước hồi nhỏ hẹn thề trên trời dưới biển cô đều quên sạch chạy theo hôn nhân với gã đàn ông khác không phải anh.
" Tố Lệ Đào tôi yêu em!! "
" Tại sao lại là hắn ta mà không phải tôi…"
" Tôi là người đến trước mà… "
Đầu gục xuống gối nước mắt nhạt nhòa, tâm trí không còn đủ tỉnh táo để tạm biệt cô thêm nữa.
" Tại sao… "
Căn phòng u tối chỉ còn ánh trăng soi sáng lọt qua khung cửa sổ.
Cơn gió mát lạnh thổi ào tới, giữa khoảng trời mênh mông có hàng vạn vì sao anh lại chẳng để tâm tới bất kì ngôi sao nào khác chỉ muốn ngắn nhìn trăng sáng rõ nhất.
Lúc nhỏ, Lệ Đào luôn hào hứng kéo anh chạy ra bên đồi nằm ngước lên bầu trời rộng lớn kia.
Mặt Trăng lúc tròn đầy lúc vơi cạn khuyết mất một phần, cô nói vệ tinh của Trái Đất chính là Mặt Trăng giống như một người bạn đồng hành quanh năm mãi mãi chỉ ở bên Trái Đất vậy.
Anh bật cười xoa đầu cô dịu dàng thốt lên lời hứa.
" Vậy sau này em chính là Trái Đất, anh là Mặt Trăng, chúng ta luôn bên cạnh nhau không rời nửa bước! Anh là chú rể em làm cô dâu suốt đời suốt kiếp bên cạnh anh đấy nhé! "
" Được!! "
" Mãn Tự Phong anh sẽ là vệ tinh của một mình em! "
Mãn Tự Phong bật khóc bởi kí ức hiện diện đau lòng nắm chặt ngực xót xa.
" Anh không thể thực hiện lời hứa nữa rồi… ".
Bình luận truyện