Chương 2
Hoàng đế không hề ngu ngốc như thế, nếu không đã chẳng thể vượt qua mười sáu hoàng tử khác để kế thừa hoàng vị này, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi giành lại đất đai đã mất, còn chinh chiến ở phương Nam, hai mươi lăm tuổi đã có thể thống nhất Nam Bắc.
Thấy Thừa tướng hăng hái đập đầu vào cột trước điện, lâu dần Hoàng đế liền sinh lòng đùa nghịch, càng muốn ở trên triều nói trước mặt Thừa tướng năm nay muốn bắt dân chúng đóng thêm thuế làm giàu quốc khố, định tiếp tục dẫn binh tới phía Tây để diệt nước Đại Nguyệt vốn có mối giao hảo từ trước đến nay, muốn cấm các nước khác lui tới thông thương.
Mỗi lần Thừa tướng nghe xong đều thở dài, lại muốn lao tới đập đầu vào cột, các quan trước điện cấp tốc chia làm hai nhóm, ai làm việc nấy, một nhóm ngăn cản Thừa tướng còn một nhóm ngăn cản Hoàng đế.
Sau khi Thừa tướng được ngăn cản thành công thì lấy tay áo giả vờ lau nước mắt, cánh tay run rẩy giống hệt lão Thừa tướng lúc trước, nhưng không hiểu sao đến lượt Thừa tướng lại có chút khác biệt.
Y cũng rơi lệ theo các lão thần, mưu toan lấy nước mắt thức tỉnh lương tri của Hoàng đế.
Nước mắt không thức tỉnh lương tri Hoàng đế trẻ tuổi mà chỉ thức tỉnh vật cứng dưới người hắn.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng có góc độ vừa vặn, thị lực cũng tốt nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Thừa tướng làm bộ đập đầu vào cột, đám người trước điện ngăn cản khó tránh khỏi lôi kéo, diễn đến cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, eo nhỏ như liễu, tóc mai rũ xuống.
Mặc dù khóc lóc không chân thành lắm nhưng khóe mắt ửng đỏ, màu đỏ nhàn nhạt này xuôi theo khuôn mặt lan đến vành tai rồi lại lan xuống cổ.
Những giọt lệ trong suốt thi nhau tuôn rơi, tiết mục đang diễn chính là lão thần liều chết can gián không thành nên yên lặng rơi nước mắt, thế mà lại chảy vào tim Hoàng đế.
Cái gì lão thần gạt lệ, rõ ràng là mỹ nhân rơi lệ! Giống như mỹ nhân bị làm nhục trước điện té ngã xuống đất, khóc đến mức Hoàng đế hoảng hốt, không khỏi làm cho lòng người thương tiếc.
Hoàng đế vội nói, "Được rồi được rồi, trẫm không làm thế nữa, mau dậy đi."
Lúc này Thừa tướng mới quỳ xuống hô to, "Hoàng thượng thánh minh!"
Nhóm tùy tùng phía sau cũng hô theo, "Hoàng thượng thánh minh!"
Hoàng đế đã hai mươi lăm tuổi, thời niên thiếu vội vàng tranh giành hoàng vị, một lòng chỉ có sự nghiệp, Nam chinh Bắc chiến chưa từng có tâm tư gì liên quan tới tình ái nên tất nhiên không hiểu.
Hiện giờ tình cảm đối với Thừa tướng đang chuẩn bị nảy mầm trong lòng, sẵn sàng vươn lên cao, nhưng vì không hiểu mà nói không nên lời, chỉ cảm thấy mỗi ngày nhìn Thừa tướng đập đầu vào cột rơi nước mắt thì dưới thân đột nhiên sảng khoái, trong lòng cũng thoải mái cực kỳ.
Ngay cả ban đêm đi ngủ cũng mơ thấy Thừa tướng mỹ nhân đập đầu vào cột rơi lệ, nhưng vốn hiểu biết có hạn nên chỉ mơ được tới cảnh rơi lệ, sau khi thức dậy thấy dưới người ẩm ướt lại không biết làm sao.
Vì vậy theo bản năng muốn mình sảng khoái thoải mái, mỗi ngày Hoàng đế đều tuyên bố những ý tưởng kinh dị trước điện.
Nhiệm vụ của Thừa tướng ngoại trừ phụ tá việc quốc gia đại sự chính là mỗi ngày tảo triều phải đập đầu vào cột, lâu dần cũng thành quen thuộc, nói đập là đập, nước mắt nói rơi là rơi, lúc trước còn phải thừa dịp hỗn loạn cúi xuống lén xông hương bạc hà vào mắt còn bây giờ thì không cần nữa.
Trên phố đồn đãi Hoàng đế bạo ngược, chỉ có Thừa tướng dám thẳng thắn khuyên ngăn mới giúp Hoàng đế kịp thời dừng lại trước bờ vực, nhờ vậy mà chưa mất nước.
Chính là đệ nhất trung thần.
Mọi người nhắc đến Thừa tướng đều khen không dứt lời.
Khen nhiều truyền đến tai Thừa tướng, Thừa tướng cảm thấy đúng là mình làm tốt thật! Hoàng đế cũng chẳng thèm để ý dân chúng bàn tán thế nào, chỉ cần Thừa tướng mỗi ngày đến trước điện đập đầu vào cột khóc là được rồi.
Mọi người đều cực kỳ hài lòng với tình hình hiện tại..
Bình luận truyện