Chương 9
Hoàng đế thấy y như vậy thì vội vàng lui hạ thân ra ngoài, Thừa tướng lại ôm hắn thật chặt, "Đừng, ra ngoài càng đau hơn."
Hoàng đế đành phải tiếp tục ở bên trong chờ Thừa tướng thích ứng.
Cảm giác sảng khoái ở hạ thân không ngừng lan ra nhưng cảm giác bị siết chặt cũng là thật, Hoàng đế thở dốc một hơi, dí mũi vào cọ xát vành tai Thừa tướng, sau đó ngẩng lên cầm khăn thêu long phượng lau mồ hôi cho Thừa tướng, hôn lên bờ môi vì thiếu nước mà hơi nứt, liếm liếm thấm ướt môi.
Trong lòng Hoàng đế cũng bành trướng như hạ thân khiến hắn ngay thời khắc này chỉ muốn ôm Thừa tướng, thậm chí còn muốn nuốt chửng y vào bụng.
Lúc đầu Thừa tướng đau đến hai mắt tối sầm, nghỉ ngơi chốc lát bị Hoàng đế hôn thì bắt đầu ý loạn tình mê, thân trên bị vuốt ve mấy lần.
Hoàng đế cũng không dám dùng sức, chỉ dám sờ lên vật phía trước của Thừa tướng vì đau mà có chút ủ rũ.
Thừa tướng thích ứng rất nhanh, bắt đầu cảm nhận được sâu trong tiểu huyệt có gì đó tiết ra, muốn chảy ra nhưng bị chặn lại nên có chút ngứa.
Đã thích ứng nên không còn quá đau, phía trước cũng bị vuốt ve hơi nhếch lên, Thừa tướng nói, "Động đi." Sau khi cảm nhận được động tác của Hoàng đế lại vội vã nói thêm, "Chậm một chút."
Hoàng đế nghe lời rút ra một chút rồi đâm vào, tốc độ rất chậm.
Thừa tướng ban đầu còn cố nhịn đau đớn, sau đó dần sảng khoái, hưởng thụ Hoàng đế hầu hạ từ chậm đến nhanh.
Y nhắm mắt rên rỉ, cảm nhận tiểu huyệt bị ma sát mang theo dục vọng, phía trước đâm vào bụng Hoàng đế, Hoàng đế hỏi Thừa tướng, "Thoải mái không?"
Thừa tướng thở dốc thành thật trả lời, "Thoải mái, chỉ trướng thôi." Mở mắt ra thấy Hoàng đế kìm nén đến đỏ mắt, y lại vội vàng nhắm mắt vờ như không thấy.
Hoàng đế lại bắt đầu tăng tốc.
Cảm giác này hoàn toàn khác với khi dùng tay giải quyết, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt Thừa tướng thì khoái cảm trong lòng xông thẳng lên não.
Dù tốc độ tăng nhanh hơn nhưng vẫn trong chừng mực Thừa tướng có thể chịu được, chỉ chốc lát sau y đã cảm thấy mất khống chế, Hoàng đế bắt đầu dùng sức đâm vào điểm mẫn cảm trong huyệt, tấn công mỗi một nơi bí ẩn.
Bí huyệt Thừa tướng như có lửa cháy, sau đó lan ra khắp người.
Tính khí của Hoàng đế không ngừng ma sát tiểu huyệt, không ngừng trêu chọc bên trong, lên lên xuống xuống, âm thanh phát ra rất nhanh bị tiếng rên của Thừa tướng át đi, y chẳng còn quan tâm được cái gì xấu hổ hay ngượng ngùng, dù sao cung nhân đều đã lui ra hết, dù sao chỉ còn mình Hoàng đế...!
Lúc đầu y gọi, "Hoàng thượng...!Hoàng thượng..." Cái khác đều không nói nên lời.
Sau khi vứt hết xấu hổ lại bắt đầu gọi, "Hoàng thượng chậm một chút, chậm một chút! A...! Thần...!Thần khó chịu..."
Hoàng đế vừa đẩy eo vừa quan tâm Thừa tướng, "Khó chịu ở đâu?"
Thừa tướng nào có nói được, y còn không rõ có phải thật sự khó chịu hay không, chỉ thấy mình hệt như lục bình trôi dạt mãi không thấy bờ bến.
Ngón tay thanh mảnh cào ra mấy vết đỏ trên tấm lưng đầy mồ hôi của Hoàng đế.
Hoàng đế đưa tay nâng đùi Thừa tướng, nghiệt căn ra ra vào vào ở chỗ sâu, một lát sau Thừa tướng cắn vai Hoàng đế bắn ra dính đầy bụng hắn.
Hoàng đế lại đưa đẩy hồi lâu, khi đầu óc Thừa tướng đã choáng váng mới phun ra chất lỏng sền sệt rót đầy huyệt Thừa tướng, nhưng vật kia vẫn chặn bên trong chậm chạp không chịu ra.
Hoàng đế thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu chuyển động..
Bình luận truyện