Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại
Quyển 1 - Chương 11
Cố Nhung không dám quay đầu lại, cũng không dám cúi đầu, thông qua tay vịn bên cạnh bậc thang nhìn xem thứ bò lên từ tầng -2 kia là người hay là quỷ.
Huống hồ không cần Cố Nhung quay đầu lại, bởi vì thứ kia nhanh chóng… nhanh chóng bò lên lưng cậu.
Cố Nhung cơ hồ đã có thể cảm nhận được hơi thở ướt lạnh quỷ dị kia khi cậu trong phòng tắm ở trường học, trên người nó ngập mùi nước sát trùng, cứ như một cái xác vừa vớt ra khỏi formalin, mang theo hơi lạnh u ám đặc trưng của người chết.
Rõ ràng cậu đã từng ở trong nhà xác, bây giờ dù ở tầng -1, -2 dưới tầng ngầm lạnh hơn chút cũng không thể lạnh bằng nhà xác, nhưng giờ phút này Cố Nhung lại cảm thấy mình như thi thể bị buộc trong túi đựng xác rồi ngâm mình vào formalin, hơi lạnh buốt xương khiến răng cậu va lập cập vào nhau, người run lẩy bẩy, trong cơn hoảng hốt, có bàn tay như tóm chặt mắt cá chân cậu, kéo cậu xuống hố sâu.
Cậu liều mạng lắc đầu, hy vọng mình có tỉnh táo chút, nhưng tỉnh táo lại rồi mới khiến người ta càng thêm tuyệt vọng.
Bởi vì Cố Nhung phát hiện, cảm xúc bị người ta bắt lấy mắt cá chân thật ra là ảo giác của cậu.
Sự thật thì đó chỉ là một đôi chân —— đôi chân rũ trong không trung, vì cậu không ngừng đạp lên cầu thang chạy mà lung lay, mũi chân có màu trắng xanh của xác chết không ngừng chạm vào mắt cá chân của cậu.
Mà ngay khoảnh khắc kia, Cố Nhung cũng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vừa rồi khi cậu bước vào thang máy, trên màn hình hiển thị số “15”, chứng tỏ số lượng quá tải người trong thang máy là mười lăm, nhưng sau khi cậu rời khỏi thang máy, đáy mắt cậu lại nhìn thấy con số biến thành “14”, khi đó cậu không suy nghĩ kỹ ý nghĩa sâu xa của con số này.
Bây giờ cậu mới nhận ra…
Sức tải lớn nhất của thang máy là mười lăm người, vậy cho dù ban đầu thang máy có mười bốn người, cho thêm cậu vào cũng vừa đủ mười lăm người, phần lớn thang máy đều tính đủ tải một trăm cân, cho dù cậu béo như thế nào cũng không thể vượt quá một trăm cân, sao lại quá tải được đây?
Trừ khi có thêm một người, một người mà cậu cõng theo đã lâu, một —— thi thể không biết cậu đã cõng theo bao lâu.
Bước chân leo lên của cậu càng thêm nặng nề… Cảm giác có leo như thế nào cũng không đến nơi là vì sau lưng cậu có một cái xác. Cái xác kia bám chặt lấy tay vịn, lại cố gắng bám lên người Cố Nhung, cậu phải làm sao mới rời khỏi nơi này được đây?
Cố Nhung hoảng sợ trợn to hai mắt, giờ phút này cậu không sợ chết, thậm chí cũng không phải sợ cái xác sau lưng, mà là tuyệt vọng vì phải đối mặt với một thứ gì đó mình không biết, đối mặt với vòng tuần hoàn chết đi sống lại cùng các sự kiện thần quái lẫn theo sự kinh sợ khủng bố đến mức cùng cực.
Con quỷ kia vẫn luôn bám theo cậu, khiến cậu chết đi, nhưng cậu sẽ không thật sự chết, sẽ sống lại, cho nên vòng tuần hoàn ấy vĩnh viễn không có ngày kết thúc.
Điều này khiến Cố Nhung đã nghĩ rằng: So với việc phải trải qua những ngày như vậy, có lẽ thật sự chết đi sẽ tốt hơn nhiều.
“Cứu…”
“Cứu, cứu tôi với…”
Cố Nhung hé môi, cậu kiệt lực muốn phát ra tiếng cầu cứu, lại chỉ phát ra được tiếng vang rất nhỏ mà mỗi cậu nghe thấy, thậm chí nó còn không to bằng tiếng cậu nện bước chân.
Nhưng có người lại như nghe được tiếng gọi của cậu.
“Cố Nhung?!”
Bởi vì Cố Nhung không leo được lên bậc, cho nên cánh cửa đề chữ “Tầng -1” bị người ta đẩy ra, xuất hiện ở cửa là bóng dáng của Thẩm Thu Kích, quả thật hắn đã tới đón cậu như lời hứa trong điện thoại.
Trước đây Cố Nhung chưa từng thấy cơ thể Thẩm Thu Kích lại cao lớn đến như thế. Hắn mặc chiếc áo khoác đen, màu sắc trầm thấp u ám như vậy ở trong thang lầu màu trắng tĩnh mịch lại khiến Cố Nhung cảm thấy thật an toàn.
Mà phía sau Thẩm Thu Kích còn có bảo vệ và vài nhân viên y tế, tất cả đều cùng nhau chạy tới chỗ Cố Nhung, vội vàng muốn đỡ cậu lên cáng.
Nhưng Cố Nhung chỉ bám chặt lấy Thẩm Thu Kích không chịu buông tay. Hơi thở lạnh lẽo dính ướt sau lưng cậu và cảm giác nặng nề khi cõng xác đã biến mất khi Thẩm Thu Kích xuất hiện, Cố Nhung không biết vì sao, cậu chỉ theo bản năng cho rằng ở bên cạnh Thẩm Thu Kích mới là tốt nhất —— mà hình như cũng đúng thế thật.
“Thôi, để tôi đỡ cậu ấy về cho.”
Cố Nhung không chịu buông tay, nhân viên y tế không thể nâng cậu lên cáng, cũng may Cố Nhung chỉ làm phẫu thuật ở mông, chỉ cần cậu nhịn đau là Thẩm Thu Kích có thể cõng cậu về phòng bệnh.
Trên đường vùi đầu vào vai lưng Thẩm Thu Kích quay về phòng bệnh, Cố Nhung nghe thấy Thẩm Thu Kích chất vấn bảo vệ và các y tá: “Bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì vậy? Giường bệnh mà cũng chạy lung tung được à?”
“Bọn tôi cũng không biết…”
“Chẳng lẽ là do bạn cùng phòng của tôi tự đẩy giường mình đến nhà xác chắc? Các người không khóa nhà xác lại à?”
“Khóa, khóa lại rồi, nhưng không biết vì sao…”
Những lời này như chọc tới dây thần kinh nhạy cảm của mọi người, đến cả bảo vệ già gác cửa bệnh viện gan dạ cũng nói lắp, không nói nốt lời cuối cùng.
“Tóm lại là tôi báo cảnh sát rồi, chuyện này phải điều tra cho rõ.”
Dường như Thẩm Thu Kích cố kỵ việc Cố Nhung còn ở đây, cũng sợ kích thích Cố Nhung, cho nên sau khi nói như vậy thì cõng Cố Nhung quay về phòng bệnh, lần này bọn họ không tắt đèn nà bật hết đèn trong phòng bệnh lên, đây là phòng đơn, dù bật đèn cũng sẽ không lo quấy rầy đến người khác.
Chờ đặt Cố Nhung xuống giường bệnh, Thẩm Thu Kích mới thở dài, dùng khuôn mặt phức tạp nhìn chằm chằm Cố Nhung. Hắn thật sự nể tính kiên nhẫn của Cố Nhung, rõ ràng thanh niên đã đau đến mức mặt không chút máu, đến cả đồng phục bệnh nhân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cũng không rên một tiếng.
Nhưng trên thực tế, nếu lúc này Cố Nhung biết Thẩm Thu Kích đang nghĩ gì, cậu sẽ nói cho Thẩm Thu Kích biết đây không phải đau, mà là bị dọa.
Trong nỗi sợ hãi cực độ, ham muốn được sống sẽ áp đảo tất cả đau đớn, cho nên bây giờ khi được nằm trên giường bệnh lần nữa, cơn đau truyền đến từ miệng vết thương phẫu thuật từ mông bên trái mới bắt đầu tra tấn thần kinh và ý chí của Cố Nhung.
Cố Nhung không dám nhắm mắt lại ngủ, huống chi đã xảy ra loại chuyện này, đến cả Thẩm Thu Kích cũng không ngủ được, hắn thấy Cố Nhung không ngủ được, bèn hỏi Cố Nhung sao bỗng nhiên biến mất như vậy, hai người nói chuyện một hồi mới phát hiện chuyện càng ngày càng quái dị ——
Đêm đó trước khi Thẩm Thu Kích chạy đi tìm Cố Nhung, quả thật hắn không rời khỏi phòng bệnh này, sau khi tắt đèn vẫn luôn ngủ trên sô pha, chỉ là nửa đêm mới dậy đi vệ sinh.
Trong lúc đi vệ sinh, Thẩm Thu Kích không nghe thấy tiếng động gì, đêm đen im ắng, nhưng Thẩm Thu Kích vừa ra ngoài đã phát hiện cả giường lẫn Cố Nhung đều không thấy đâu.
Đúng là quỷ dị.
Cửa phòng bệnh có thể mở ra, nhưng người bình thường không biết cách mở, chỉ có bác sĩ hay y tá mới biết cách, mà Cố Nhung lại không thấy cả người lẫn giường, như vậy chứng minh Cố Nhung không thể tự rời đi được.
Nếu nói là người khác đưa Cố Nhung đi thì cũng không phải, bởi vì Thẩm Thu Kích không nghe được tiếng động gì.
Cho nên sau khi Cố Nhung biến mất, Thẩm Thu Kích vừa gửi tin nhắn cho cậu hỏi cậu đi đâu, vừa lập tức chạy đi tìm y tá trực ca đêm hỏi xem có gặp Cố Nhung không.
Hắn vừa dứt lời, y tá trực ca đêm đã ngẩn ra, sau khi im lặng vài giây, y tá mới hỏi hắn: “Cậu có chắc là… Cả giường lẫn bạn cậu đều biến mất không?”
Y tá trực ca đêm nói cho Thẩm Thu Kích biết, chốt cửa tự động của bệnh viện bọn họ đều sẽ khóa vào buổi đêm, nói cách khác là chỉ có thể mở cửa cho người bình thường ra vào, chứ không thể mở bộ phận di chuyển của giường bệnh, cùng lắm Cố Nhung chỉ có thể biến mất một mình, không thể nào có chuyện có người đẩy giường đi mất. Mãi tới khi Thẩm Thu Kích đưa cô đến phòng bệnh Cố Nhung, sau khi nhìn thấy giường ngủ trống rỗng, y tá cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gọi điện thoại kêu bảo vệ qua đây một chuyến.
Ba người đi vào phòng giám sát, kết quả lại thấy chuyện quái dị hơn —— camera không quay được quá trình Cố Nhung biến mất khỏi phòng bệnh, cuối cùng bọn họ xem hết camera trong bệnh viện mới thấy Cố Nhung sợ hãi hoảng loạn chạy từ nhà xác vào thang máy.
Mà trước đó khi Cố Nhung chạy ra khỏi nhà xác đã gặp phải chuyện gì, không có một cái camera nào quay lại được, nhưng suốt quãng đường dài từ tầng hai xuống nhà xác không thể thoát khỏi sự theo dõi của camera, Cố Nhung lại bất ngờ xuất hiện ở nhà xác, cứ như là… một cái xác đã chết từ mấy ngày trước, tối nay mới chạy ra khỏi nhà xác.
Cũng không thể trách vì sao Thẩm Thu Kích và y tá, bảo vệ lại có ảo giác như vậy, bởi vì trên màn hình giám sát, sắc mặt Cố Nhung xanh trắng, hai mắt đen phóng lớn, trên sợi tóc còn dính chút sương băng, trông chẳng khác nào thi thể bị đông đá trong nhà xác.
Trong lúc đó Thẩm Thu Kích còn cố gọi điện thoại cho Cố Nhung, nhưng mỗi lần bấm số, Thẩm Thu Kích đều nhận được câu trả lời là “Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.”
Chờ đến khi Cố Nhung bước vào thang máy, bọn họ lại thấy màn hình trong thang máy trống rỗng kia hiện lên dòng chữ nhắc nhở quá tải chói mắt.
Cũng may điện thoại Cố Nhung đã gọi được cho Thẩm Thu Kích, Thẩm Thu Kích mới có thể nhắc cậu mau chóng chạy khỏi thang máy.
Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói xong thì im lặng không lên tiếng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng hỏi Thẩm Thu Kích một câu: “Bây giờ cậu đã tin trên thế giới này có quỷ chưa?”
Thẩm Thu Kích chỉ nhìn Cố Nhung, đôi mày cau lại rồi nhanh chóng giãn ra, không nói gì.
“Trước kia tôi cũng không tin.”
Nhưng chính cậu đã nói cho tôi biết sau lưng tôi có quỷ.
Nhưng đó là chuyện của vài lần chết trước, sau khi cậu sống lại, Thẩm Thu Kích của hiện tại không biết mình đã từng nói câu như vậy, rồi sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không chấp nhận được việc Cố Nhung không tin. Nhưng cậu không thể nói thẳng chuyện quỷ dị như mình sẽ chết đi sống lại nói cho Thẩm Thu Kích, cho nên Cố Nhung chỉ đành ấm ức bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thu Kích.
“Sao cậu nhìn tôi u oán như vậy?” Thẩm Thu Kích bị ánh mắt kia của Cố Nhung chọc cười, cũng bất đắc dĩ hỏi cậu, “Không phải tôi không tin trên thế giới này có quỷ, mà là cho dù tôi có tin cũng không thấy được chúng.”
Cố Nhung vội kiếm cớ: “Không phải vừa rồi cậu đã nói rõ ràng trong thang máy không có ai nhưng lại quá tải sao? Đây còn chưa đủ để chứng minh sao?”
“Bảo vệ vừa mới nhắn tin tới nói thang máy hỏng thật, bọn họ đã gọi người tới sửa rồi.” Thẩm Thu Kích đưa con máy cũ của mình tới cho Cố Nhung xem, còn ấn vào chức năng đọc để di động đọc cho cậu nghe.
“Tôi không hiểu nổi vì sao mình lại xuất hiện trong nhà xác đã bị khóa lại nữa?” Cố Nhung hất di động của hắn ra, “Cho dù khóa nhà xác hỏng thì cậu cũng giải thích sao về chuyện tôi và giường bị đẩy đến nhà xác mà camera không quay lại được?”
Huống hồ không cần Cố Nhung quay đầu lại, bởi vì thứ kia nhanh chóng… nhanh chóng bò lên lưng cậu.
Cố Nhung cơ hồ đã có thể cảm nhận được hơi thở ướt lạnh quỷ dị kia khi cậu trong phòng tắm ở trường học, trên người nó ngập mùi nước sát trùng, cứ như một cái xác vừa vớt ra khỏi formalin, mang theo hơi lạnh u ám đặc trưng của người chết.
Rõ ràng cậu đã từng ở trong nhà xác, bây giờ dù ở tầng -1, -2 dưới tầng ngầm lạnh hơn chút cũng không thể lạnh bằng nhà xác, nhưng giờ phút này Cố Nhung lại cảm thấy mình như thi thể bị buộc trong túi đựng xác rồi ngâm mình vào formalin, hơi lạnh buốt xương khiến răng cậu va lập cập vào nhau, người run lẩy bẩy, trong cơn hoảng hốt, có bàn tay như tóm chặt mắt cá chân cậu, kéo cậu xuống hố sâu.
Cậu liều mạng lắc đầu, hy vọng mình có tỉnh táo chút, nhưng tỉnh táo lại rồi mới khiến người ta càng thêm tuyệt vọng.
Bởi vì Cố Nhung phát hiện, cảm xúc bị người ta bắt lấy mắt cá chân thật ra là ảo giác của cậu.
Sự thật thì đó chỉ là một đôi chân —— đôi chân rũ trong không trung, vì cậu không ngừng đạp lên cầu thang chạy mà lung lay, mũi chân có màu trắng xanh của xác chết không ngừng chạm vào mắt cá chân của cậu.
Mà ngay khoảnh khắc kia, Cố Nhung cũng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vừa rồi khi cậu bước vào thang máy, trên màn hình hiển thị số “15”, chứng tỏ số lượng quá tải người trong thang máy là mười lăm, nhưng sau khi cậu rời khỏi thang máy, đáy mắt cậu lại nhìn thấy con số biến thành “14”, khi đó cậu không suy nghĩ kỹ ý nghĩa sâu xa của con số này.
Bây giờ cậu mới nhận ra…
Sức tải lớn nhất của thang máy là mười lăm người, vậy cho dù ban đầu thang máy có mười bốn người, cho thêm cậu vào cũng vừa đủ mười lăm người, phần lớn thang máy đều tính đủ tải một trăm cân, cho dù cậu béo như thế nào cũng không thể vượt quá một trăm cân, sao lại quá tải được đây?
Trừ khi có thêm một người, một người mà cậu cõng theo đã lâu, một —— thi thể không biết cậu đã cõng theo bao lâu.
Bước chân leo lên của cậu càng thêm nặng nề… Cảm giác có leo như thế nào cũng không đến nơi là vì sau lưng cậu có một cái xác. Cái xác kia bám chặt lấy tay vịn, lại cố gắng bám lên người Cố Nhung, cậu phải làm sao mới rời khỏi nơi này được đây?
Cố Nhung hoảng sợ trợn to hai mắt, giờ phút này cậu không sợ chết, thậm chí cũng không phải sợ cái xác sau lưng, mà là tuyệt vọng vì phải đối mặt với một thứ gì đó mình không biết, đối mặt với vòng tuần hoàn chết đi sống lại cùng các sự kiện thần quái lẫn theo sự kinh sợ khủng bố đến mức cùng cực.
Con quỷ kia vẫn luôn bám theo cậu, khiến cậu chết đi, nhưng cậu sẽ không thật sự chết, sẽ sống lại, cho nên vòng tuần hoàn ấy vĩnh viễn không có ngày kết thúc.
Điều này khiến Cố Nhung đã nghĩ rằng: So với việc phải trải qua những ngày như vậy, có lẽ thật sự chết đi sẽ tốt hơn nhiều.
“Cứu…”
“Cứu, cứu tôi với…”
Cố Nhung hé môi, cậu kiệt lực muốn phát ra tiếng cầu cứu, lại chỉ phát ra được tiếng vang rất nhỏ mà mỗi cậu nghe thấy, thậm chí nó còn không to bằng tiếng cậu nện bước chân.
Nhưng có người lại như nghe được tiếng gọi của cậu.
“Cố Nhung?!”
Bởi vì Cố Nhung không leo được lên bậc, cho nên cánh cửa đề chữ “Tầng -1” bị người ta đẩy ra, xuất hiện ở cửa là bóng dáng của Thẩm Thu Kích, quả thật hắn đã tới đón cậu như lời hứa trong điện thoại.
Trước đây Cố Nhung chưa từng thấy cơ thể Thẩm Thu Kích lại cao lớn đến như thế. Hắn mặc chiếc áo khoác đen, màu sắc trầm thấp u ám như vậy ở trong thang lầu màu trắng tĩnh mịch lại khiến Cố Nhung cảm thấy thật an toàn.
Mà phía sau Thẩm Thu Kích còn có bảo vệ và vài nhân viên y tế, tất cả đều cùng nhau chạy tới chỗ Cố Nhung, vội vàng muốn đỡ cậu lên cáng.
Nhưng Cố Nhung chỉ bám chặt lấy Thẩm Thu Kích không chịu buông tay. Hơi thở lạnh lẽo dính ướt sau lưng cậu và cảm giác nặng nề khi cõng xác đã biến mất khi Thẩm Thu Kích xuất hiện, Cố Nhung không biết vì sao, cậu chỉ theo bản năng cho rằng ở bên cạnh Thẩm Thu Kích mới là tốt nhất —— mà hình như cũng đúng thế thật.
“Thôi, để tôi đỡ cậu ấy về cho.”
Cố Nhung không chịu buông tay, nhân viên y tế không thể nâng cậu lên cáng, cũng may Cố Nhung chỉ làm phẫu thuật ở mông, chỉ cần cậu nhịn đau là Thẩm Thu Kích có thể cõng cậu về phòng bệnh.
Trên đường vùi đầu vào vai lưng Thẩm Thu Kích quay về phòng bệnh, Cố Nhung nghe thấy Thẩm Thu Kích chất vấn bảo vệ và các y tá: “Bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì vậy? Giường bệnh mà cũng chạy lung tung được à?”
“Bọn tôi cũng không biết…”
“Chẳng lẽ là do bạn cùng phòng của tôi tự đẩy giường mình đến nhà xác chắc? Các người không khóa nhà xác lại à?”
“Khóa, khóa lại rồi, nhưng không biết vì sao…”
Những lời này như chọc tới dây thần kinh nhạy cảm của mọi người, đến cả bảo vệ già gác cửa bệnh viện gan dạ cũng nói lắp, không nói nốt lời cuối cùng.
“Tóm lại là tôi báo cảnh sát rồi, chuyện này phải điều tra cho rõ.”
Dường như Thẩm Thu Kích cố kỵ việc Cố Nhung còn ở đây, cũng sợ kích thích Cố Nhung, cho nên sau khi nói như vậy thì cõng Cố Nhung quay về phòng bệnh, lần này bọn họ không tắt đèn nà bật hết đèn trong phòng bệnh lên, đây là phòng đơn, dù bật đèn cũng sẽ không lo quấy rầy đến người khác.
Chờ đặt Cố Nhung xuống giường bệnh, Thẩm Thu Kích mới thở dài, dùng khuôn mặt phức tạp nhìn chằm chằm Cố Nhung. Hắn thật sự nể tính kiên nhẫn của Cố Nhung, rõ ràng thanh niên đã đau đến mức mặt không chút máu, đến cả đồng phục bệnh nhân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cũng không rên một tiếng.
Nhưng trên thực tế, nếu lúc này Cố Nhung biết Thẩm Thu Kích đang nghĩ gì, cậu sẽ nói cho Thẩm Thu Kích biết đây không phải đau, mà là bị dọa.
Trong nỗi sợ hãi cực độ, ham muốn được sống sẽ áp đảo tất cả đau đớn, cho nên bây giờ khi được nằm trên giường bệnh lần nữa, cơn đau truyền đến từ miệng vết thương phẫu thuật từ mông bên trái mới bắt đầu tra tấn thần kinh và ý chí của Cố Nhung.
Cố Nhung không dám nhắm mắt lại ngủ, huống chi đã xảy ra loại chuyện này, đến cả Thẩm Thu Kích cũng không ngủ được, hắn thấy Cố Nhung không ngủ được, bèn hỏi Cố Nhung sao bỗng nhiên biến mất như vậy, hai người nói chuyện một hồi mới phát hiện chuyện càng ngày càng quái dị ——
Đêm đó trước khi Thẩm Thu Kích chạy đi tìm Cố Nhung, quả thật hắn không rời khỏi phòng bệnh này, sau khi tắt đèn vẫn luôn ngủ trên sô pha, chỉ là nửa đêm mới dậy đi vệ sinh.
Trong lúc đi vệ sinh, Thẩm Thu Kích không nghe thấy tiếng động gì, đêm đen im ắng, nhưng Thẩm Thu Kích vừa ra ngoài đã phát hiện cả giường lẫn Cố Nhung đều không thấy đâu.
Đúng là quỷ dị.
Cửa phòng bệnh có thể mở ra, nhưng người bình thường không biết cách mở, chỉ có bác sĩ hay y tá mới biết cách, mà Cố Nhung lại không thấy cả người lẫn giường, như vậy chứng minh Cố Nhung không thể tự rời đi được.
Nếu nói là người khác đưa Cố Nhung đi thì cũng không phải, bởi vì Thẩm Thu Kích không nghe được tiếng động gì.
Cho nên sau khi Cố Nhung biến mất, Thẩm Thu Kích vừa gửi tin nhắn cho cậu hỏi cậu đi đâu, vừa lập tức chạy đi tìm y tá trực ca đêm hỏi xem có gặp Cố Nhung không.
Hắn vừa dứt lời, y tá trực ca đêm đã ngẩn ra, sau khi im lặng vài giây, y tá mới hỏi hắn: “Cậu có chắc là… Cả giường lẫn bạn cậu đều biến mất không?”
Y tá trực ca đêm nói cho Thẩm Thu Kích biết, chốt cửa tự động của bệnh viện bọn họ đều sẽ khóa vào buổi đêm, nói cách khác là chỉ có thể mở cửa cho người bình thường ra vào, chứ không thể mở bộ phận di chuyển của giường bệnh, cùng lắm Cố Nhung chỉ có thể biến mất một mình, không thể nào có chuyện có người đẩy giường đi mất. Mãi tới khi Thẩm Thu Kích đưa cô đến phòng bệnh Cố Nhung, sau khi nhìn thấy giường ngủ trống rỗng, y tá cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gọi điện thoại kêu bảo vệ qua đây một chuyến.
Ba người đi vào phòng giám sát, kết quả lại thấy chuyện quái dị hơn —— camera không quay được quá trình Cố Nhung biến mất khỏi phòng bệnh, cuối cùng bọn họ xem hết camera trong bệnh viện mới thấy Cố Nhung sợ hãi hoảng loạn chạy từ nhà xác vào thang máy.
Mà trước đó khi Cố Nhung chạy ra khỏi nhà xác đã gặp phải chuyện gì, không có một cái camera nào quay lại được, nhưng suốt quãng đường dài từ tầng hai xuống nhà xác không thể thoát khỏi sự theo dõi của camera, Cố Nhung lại bất ngờ xuất hiện ở nhà xác, cứ như là… một cái xác đã chết từ mấy ngày trước, tối nay mới chạy ra khỏi nhà xác.
Cũng không thể trách vì sao Thẩm Thu Kích và y tá, bảo vệ lại có ảo giác như vậy, bởi vì trên màn hình giám sát, sắc mặt Cố Nhung xanh trắng, hai mắt đen phóng lớn, trên sợi tóc còn dính chút sương băng, trông chẳng khác nào thi thể bị đông đá trong nhà xác.
Trong lúc đó Thẩm Thu Kích còn cố gọi điện thoại cho Cố Nhung, nhưng mỗi lần bấm số, Thẩm Thu Kích đều nhận được câu trả lời là “Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.”
Chờ đến khi Cố Nhung bước vào thang máy, bọn họ lại thấy màn hình trong thang máy trống rỗng kia hiện lên dòng chữ nhắc nhở quá tải chói mắt.
Cũng may điện thoại Cố Nhung đã gọi được cho Thẩm Thu Kích, Thẩm Thu Kích mới có thể nhắc cậu mau chóng chạy khỏi thang máy.
Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói xong thì im lặng không lên tiếng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng hỏi Thẩm Thu Kích một câu: “Bây giờ cậu đã tin trên thế giới này có quỷ chưa?”
Thẩm Thu Kích chỉ nhìn Cố Nhung, đôi mày cau lại rồi nhanh chóng giãn ra, không nói gì.
“Trước kia tôi cũng không tin.”
Nhưng chính cậu đã nói cho tôi biết sau lưng tôi có quỷ.
Nhưng đó là chuyện của vài lần chết trước, sau khi cậu sống lại, Thẩm Thu Kích của hiện tại không biết mình đã từng nói câu như vậy, rồi sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không chấp nhận được việc Cố Nhung không tin. Nhưng cậu không thể nói thẳng chuyện quỷ dị như mình sẽ chết đi sống lại nói cho Thẩm Thu Kích, cho nên Cố Nhung chỉ đành ấm ức bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thu Kích.
“Sao cậu nhìn tôi u oán như vậy?” Thẩm Thu Kích bị ánh mắt kia của Cố Nhung chọc cười, cũng bất đắc dĩ hỏi cậu, “Không phải tôi không tin trên thế giới này có quỷ, mà là cho dù tôi có tin cũng không thấy được chúng.”
Cố Nhung vội kiếm cớ: “Không phải vừa rồi cậu đã nói rõ ràng trong thang máy không có ai nhưng lại quá tải sao? Đây còn chưa đủ để chứng minh sao?”
“Bảo vệ vừa mới nhắn tin tới nói thang máy hỏng thật, bọn họ đã gọi người tới sửa rồi.” Thẩm Thu Kích đưa con máy cũ của mình tới cho Cố Nhung xem, còn ấn vào chức năng đọc để di động đọc cho cậu nghe.
“Tôi không hiểu nổi vì sao mình lại xuất hiện trong nhà xác đã bị khóa lại nữa?” Cố Nhung hất di động của hắn ra, “Cho dù khóa nhà xác hỏng thì cậu cũng giải thích sao về chuyện tôi và giường bị đẩy đến nhà xác mà camera không quay lại được?”
Bình luận truyện