Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại
Quyển 3 - Chương 47
Người ta nói không phải thì không phải vậy.
Lộ Tiếu Vu không thể túm đầu Thẩm Thu Kích và Cố Nhung nói “Hai các cậu mau đến với nhau đi” được, cậu ta ăn cơm chó của Trần Tấn với Tạ Tử Hàm đã đủ rồi.
Lúc vừa lập nhóm xong Cố Nhung đã nghĩ có lẽ ba người này đến Hoán Sơn để chơi, kết quả bọn họ rất để ý với việc vẽ vật thực, đi dạo một tiếng đồng hồ mà chưa được hai nơi, Cố Nhung còn chưa dạo đủ, vậy mà nhóm Lộ Tiếu Vu đã bắt đầu tìm kiếm nơi có cảnh vẽ vật thực.
Quy mô làng du lịch suối nước nóng khá lớn, bọn họ cứ đi dọc theo đường cái, nửa tiếng sau trừ Thẩm Thu Kích ra, mấy người kia đều đau nhũn cả chân, bèn muốn thuê một chiếc xe du lịch để đi quanh làng ngắm cảnh.
Nhắc tới cũng trùng hợp, hiện tại nơi bọn họ đang dừng chính là bến xe chính của khu du lịch suối nước nóng Hoán Sơn, xe bus, xe du lịch hay xe khách của làng đều xuất phát từ đây, muốn đi đâu cũng được.
“Để tôi đi thuê xe.” Tạ Tử Hàm xung phong nhận việc đi tìm tài xế, những người còn lại chờ ở bên ngoài bến xe.
Nhàn quá sinh chán cũng là chán, Cố Nhung nhìn phong cảnh bên ngoài bến xe một vòng, vốn chỉ là nhìn bừa một chút, thế nhưng ánh mắt của cậu lại bị một khách sạn cạnh bến xe hấp dẫn.
Đây là một khách sạn có tên “Vịnh Trăng Khuyết”, phần chữ và khách sạn tôn lên lẫn nhau thành hình trăng cong lưỡi liềm, tuy rằng cách xây có liên quan đến chữ “Trăng”, thế nhưng khách sạn lại được sơn màu xanh đậm —— Bên ngoài tường được sơn màu xanh tím, tất cả cửa sổ và cửa lớn cũng đều có màu xanh đậm, tổng thể phong cách không hiện đại cho lắm nhưng lại không mang yếu tố dân tộc, ngược lại mang bầu không khí của Hồng Kông những năm bảy mươi tám mươi của thế kỷ trước, tất cả cửa sổ đều đóng chặt, thủy tinh lạnh lẽo phản xạ ra loại ánh sáng không hề có độ ấm, khiến khách sạn này trông rất nổi bật giữa các tòa nhà ngói đỏ tường vôi.
“Sao ở đây lại có khách sạn như thế này nhỉ?” Lộ Tiếu Vu lên tiếng cảm thán trước cả Cố Nhung, “Cảm giác hơi lạc loài ấy.”
Trong lòng Cố Nhung cũng thầm nghĩ như vậy.
“Nhưng cách thiết kế rất đặc biệt.” Trần Tấn đề nghị với Lộ Tiếu Vu, “Hay là ngày mai đến đây vẽ vật thực được không?”
Lộ Tiếu Vu lấy điện thoại ra ghi lại địa điểm: “Cũng được, tạm thời nhớ đây là Vịnh Trăng Khuyết đã, chúng ta còn phải ở đây vẽ những mười lăm ngày, một mình nơi này sao đủ vẽ? Còn phải đi nơi khác xem nữa.”
Dù sao nhóm Lộ Tiếu Vu cũng không phải dân vẽ chuyên nghiệp, so với các loại hoa văn đường viền dân tộc phức tạp thì khách sạn Vịnh Trăng Khuyết dễ vẽ hơn nhiều, cho nên Cố Nhung cũng không ngạc nhiên khi họ quyết định như vậy, cậu còn khuyên Thẩm Thu Kích: “Hay là ngày mai cậu cũng vẽ Vịnh Trăng Khuyết đi? Tôi thấy dễ vẽ đấy.”
“Cũng được.” Thẩm Thu Kích vẽ gì không quan trọng, “Vậy cậu vẽ gì?”
“Chắc chắn tôi phải tìm nơi tốt hơn để vẽ vật thực rồi.” Cố Nhung vẫn rất để ý tới tay nghề vẽ tranh của mình, cậu quay lưng về phía Vịnh Trăng Khuyết, chỉ vào quảng trường phía trước nói: “Tôi vẽ quảng trường này là được.”
Đối diện với khách sạn Vịnh Trăng Khuyết là một quảng trường lớn, ngay chính giữa quảng trường là một bức điêu khắc khổng lồ của dân tộc thiểu số ở Hoán Sơn, trông như ba thanh đao cắm trên kệ, lại hệt như hình “Núi” (山), trên mỗi “thanh đao” còn điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, khiến cho không ít du khách đứng lại chụp một bức.
Nếu muốn vẽ toàn bộ cảnh tượng này cho sinh động thì hơi khó, bởi vậy Cố Nhung cảm thấy đây cũng là một thử thách cho mình, bằng lòng ngày mai đến đây vẽ vật thực.
Mấy phút sau, Tạ Tử Hàm đã thuê được xe đi ra cùng tài xế, người lái là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, da hơi ngăm, có lẽ tay lái xe thật thà này bị Tạ Tử Hàm thích trang điểm hấp dẫn như Thẩm Thu Kích, mặt hơi ngẩn ra, chờ cả nhóm lên xe hối mấy tiếng mới chịu khởi động tay lái.
“Bác tài, chú có biết khách sạn Vịnh Trăng Khuyết không? Tại sao cháu có cảm giác không ai vào đây ở vậy?”
“Biết chứ, khách sạn Vịnh Trăng Khuyết là khách sạn trong thôn.” Giọng của tài xế mang theo tiếng bản địa, nhưng mọi người đều có thể hiểu, “Trước kia thì có, bây giờ không ai ở nữa, vả lại trong thôn ai cũng có phòng rồi, du khách tới đây chơi rất ít thuê khách sạn, hầu như đều ở trọ của dân hoặc thuê biệt thự bên kia.”
Biệt thự mà tài xế nhắc đến là khu biệt thự hào nhoáng cho nhà giàu mà học sinh ở.
“Trước đây nơi này có tên là Vịnh Hoán, “Hoán” còn được dùng để gọi mặt trăng, dùng tiếng Hán để gọi thôn của tôi cũng có thể xem như là làng Trăng Khuyết, chẳng qua về sau lại đổi thành Hoán Sơn. Cái khách sạn kia đã được người bên chính phủ tới tận nơi khuyên giải bà chủ, bảo bọn họ tu sửa lại, nếu như gặp khó khăn về tài chính thì bên đó cũng có thể giúp một tay, chỉ cần nơi này lên kế hoạch xong là có thể tăng thu nhập cho thôn, nhưng mà bà chủ không chịu.”
Cố Nhung nghe tài xế giải thích xong thì cũng hiểu đại khái, khách sạn Vịnh Trăng Khuyết này trước đây làm ăn rất tốt, dù sao cũng là khách sạn hạng sang trong thôn, thế nhưng về sau thôn Hoán Sơn mời đại học thành phố Đàm đến quy hoạch lại, biến thành làng du lịch, về sau còn có các khu biệt thự khác, phần lớn du khách tới đây chơi đều là vì phong cảnh và suối nước nóng, mấy nơi như thế này phải ở trọ dân mới thoải mái. Người nào giàu hơn thì thuê đứt căn biệt thự để ở, dù sao bên biệt thự cũng có khách sạn hạng sang —— Khách sạn Vịnh Trăng Khuyết đã có tuổi, không hợp với phong cách của suối nước nóng Hoán Sơn, hơn nữa càng ở gần bến xe sẽ càng nghe rõ tiếng tạp âm của ô tô, đương nhiên sẽ không phải lựa chọn hàng đầu cho bọn họ.
Bây giờ chỉ có những đoàn đông khách quy mô lớn mới vào Vịnh Trăng Khuyết để ở, bởi vì phòng trọ cho dân không thể đáp ứng nhu cầu cho cả đoàn, vả lại trong làng du lịch cũng chỉ có mình Vịnh Trăng Khuyết là khách sạn.
Cố Nhung để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình cũng tới chỗ như thế này du lịch, chắc chắn cậu sẽ ở trọ của dân, cảm nhận phong tục dân dã của người làng suối nước nóng Hoán Sơn, chứ không phải ở Vịnh Trăng Khuyết mang hơi thở của những năm tám mươi thế kỷ trước.
“Khách sạn này không hợp ý với cấp trên của thôn, tôi nghe người ta bảo hình như bà chủ không bằng lòng, nhưng có lẽ mấy năm nữa cũng phá đi thôi.” Tài xế nghe bọn họ hỏi xong thì nói liên thanh như cái máy hát, “Nếu các cậu muốn ở lại đây thì có thể qua phía trước kia thuê phòng, ở đó gần đường phố, còn có quán bar, ban đêm rất náo nhiệt.”
Tài xế lái xe đã nhận tiền của Tạ Tử Hàm nên chở bọn họ đi một vòng làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn, mọi người phát hiện làng này còn có rất nhiều du khách, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm đến hỏi thử còn trọ không, phát hiện phần lớn những nhà trọ nổi tiếng đều đã có người thuê, còn lại đều là nơi có đủ các loại vấn đề, còn không bằng ở ký túc xá do trường học cung cấp.
Cố Nhung hơi tò mò, thuận miệng hỏi một câu: “Các cậu không muốn ở lại ký túc xá à?”
Mặc dù cậu thích bắt bẻ thật, nhưng lúc này ký túc xá trong biệt thự ở tốt hơn hẳn, phòng lại mới, chẳng lẽ Trần Tấn và Tạ Tử Hàm còn thích bắt bẻ hơn cậu?
Kết quả vừa hỏi xong, Tạ Tử Hàm đã nói với cậu: “Không phải là không muốn, bọn tôi chỉ muốn thuê phòng ngắn hạn thôi.”
Cố Nhung càng lấy làm lạ: “Thuê phòng ngắn hạn? Sao các cậu phải…”
Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Thu Kích đã vỗ nhẹ vào eo cậu, nhưng sức Thẩm Thu Kích hơi lớn, Cố Nhung bị hắn đẩy một cái chao đảo, Thẩm Thu Kích thấy người sắp ngã vội vàng tới đỡ.
Chờ Cố Nhung bám vào tay Thẩm Thu Kích đứng vững lại, Trần Tấn mới vuốt phần râu quai nón tràn ngập hơi thở đàn ông mà đáp lời: “Ký túc xá trong trường cách âm không tốt.”
Cố Nhung: “…”
Lộ Tiếu Vu đứng bên cạnh không nói lời nào, nhưng trên mặt vì nén cười mà vặn vẹo. Thẩm Thu Kích hơi cúi xuống, ghé vào tai Cố Nhung nói nhỏ: “Sao cậu tò mò chuyện mấy đôi yêu nhau thuê phòng qua đêm thế? Đồ dâm dê.”
Cố Nhung muốn vả cho mình hai cái để nhớ cho lâu, về sau cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, bằng không không cẩn thận sẽ bị mắng là đồ lưu manh.
Đến khoảng năm giờ chiều, xe du lịch chở bọn họ quay về bến xe, Hoán Sơn ở rất gần phương Nam, cho dù là đang tháng mười một thì đến năm giờ trời vẫn chưa tối hẳn, thậm chí đến cả màu ráng chiều cũng không thấy, theo lời tài xế nói thì nơi này phải chừng sáu rưỡi tối mặt trời mới bắt đầu xuống núi, đến tầm bảy đến tám rưỡi trời mới tối hẳn.
Cả nhóm quay về bến, sau khi xuống xe lại phát hiện hình như ở đây không giống như lúc ban đầu xuất phát —— Hình như trên quảng trường hơi ồn ào.
Nếu nói cho đúng thì cũng không phải quảng trường, mà là một gia đình nằm ở phía đông nam trên phố trước quảng trường, trên mái hiên gia đình đó treo vải trắng, trước cửa bày vòng hoa, trên vòng hoa còn treo câu phúng điếu để người qua đường có thể biết được ở đây có một bà cụ vừa qua đời, bên cạnh vòng hoa còn có một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ bằng giấy, đôi gò má đánh màu hồng đáng yêu, giữa lông mày chấm một nốt ruồi son.
Mà trước quảng trường dựng một phần sân, bàn được trải khăn trắng sạch sẽ, trên đài gắn khung màu đen, gánh hát trên đó đang đứng khuya chiêng gõ trống hát hí, xen lẫn vào đó là nhạc nhảy disco vui nhộn, xung quanh sân khấu là dân trong thôn đến hóng hớt, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen hay, tùy ý cười to, cũng có vài khách ngoại địa ăn mặc thời thượng tò mò tới xem thử.
Chỉ một lát sau trong cửa có một nhóm nam nữ già trẻ ra cửa đốt giấy, mặc dù trong nhà đang có việc tang lễ nhưng trông bọn họ lại không hề đau thương, chỉ có mấy người khóe mắt hơi đỏ nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, bị người bên cạnh trêu chọc vài câu liền nở nụ cười, lúc cười còn cố tình phát ra âm thanh thật to.
Lộ Tiếu Vu không hiểu mấy người này đang làm gì: “Họ đang làm gì thế?”
“Đây là hỉ tang, sân khấu kịch trên quảng trường là do người nhà dựng lên mời người trong thôn đến xem.”
Cố Nhung đã từng đọc không ít sách phong tục dân gian và những điều kiêng kỵ, cho dù mới thấy lần đầu nhưng cậu cũng có thể giải thích cho Lộ Tiếu Vu, dựng sân khấu trước quảng trường cũng dễ hiểu, phố vừa dài vừa hẹp, người thì có thể đi nhưng không thể dựng sân khấu, cho nên đành phải mượn quảng trường rộng rãi làm lễ.
Ai ngờ Lộ Tiếu Vu lại hỏi: “Hỉ tang là sao? Đang ăn mừng bà ấy chết à?”
Cố Nhung: “…”
Thẩm Thu Kích: “…”
Cố Nhung chỉ muốn nói cái người này đúng là to gan, việc tang lễ kỵ nhất là nhắc đến chữ “chết”, cũng may đây là hỉ tang, nếu như khách đến tang lễ mà tỏ vẻ nghiêm túc, người nhà sẽ không vui, ngược lại nếu trêu chọc vài tiếng cũng không sao cả.
Chẳng qua vì sợ lát nữa Lộ Tiếu Vu sẽ nói ra những lời không nên nói, Cố Nhung vẫn tốt bụng giải thích một số điều khác biệt với đám ma bình thường và những điều cần chú ý của hỉ tang.
Nhóm Lộ Tiếu Vu nghe xong thì được mở mang kiến thức hơn hẳn, lại nói ông cố bà cố nhà bọn họ đi sớm, ông nội bà nội vẫn còn sống nên chưa từng tham gia tang lễ, không hiểu rõ những kiêng kỵ này, cảm ơn Cố Nhung đã nói cho họ biết, sau đó cúi đầu thở dài liên tục xin lỗi bà lão rồi tập trung nhìn đoàn kịch đang hát trên sân khấu.
“Xem ra Nhung bé con học hành chăm chỉ thật đấy, biết nhiều lắm.” Thẩm Thu Kích khoanh tay cười nói, “Tôi cảm giác dù mình không đi cùng, cậu cũng có thể tự sinh tồn được rồi.”
“Lại chẳng thế, tôi đọc được một nửa số sách cậu đưa rồi đấy.” Cố Nhung được Thẩm Thu Kích khen thì lập tức ngẩng đầu kiêu ngạo. Chờ nghe hắn nói câu sau, cậu vội vàng kéo áo hắn, cau mày nói: “Không phải cậu muốn trốn tiết học vẽ ngày mai đấy chứ?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi là loại người này à? Tôi cũng muốn nâng cao kỹ năng vẽ lắm chứ?” Thẩm Thu Kích liên tục bày tỏ quyết tâm của mình.
Trong lúc hai người lôi kéo không chú đến giọng hát chuyển thành bi thương của người chỉ đạo sân khấu, đợi đến lúc chú ý, nhóm con cháu người mất đã quỳ thành hai hàng song song, kéo dài từ trong quảng trường ra đến ngoài cổng, mà tám người nhấc một chiếc quan tài thật nặng đi ra khỏi phòng, lướt qua đỉnh đầu những người quỳ trên mặt đất.
Lộ Tiếu Vu lại đập vào bả vai Cố Nhung, hỏi cậu: “Cố Nhung Cố Nhung, vậy cái này thì sao, đây là đang làm gì?”
Cố Nhung cũng không biết, cậu chỉ biết việc tang ma bình thường và hỉ tang đều không có quy trình này, lắc đầu nói thật: “Tôi cũng không biết.”
“Đây là đang đưa tang, con cháu đời sau quỳ trên đất, trải con đường thông thiên, đưa bà cụ về nơi cực lạc.” Thẩm Thu Kích nghe hai người nói xong thì khẽ bĩu môi, chầm chậm nói.
“Đưa tang rồi ư?” Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói xong, trong mắt ngập tràn sự nghi hoặc, “Sao có thể chứ… Sao đã bắt đầu đưa tang rồi?”
Trưa nay bọn họ đã đến bến xe một chuyến, nếu muốn đi vào chỗ sâu nhất của thôn sẽ phải đi một đoạn dài trên phố. Mà lúc đó trong nhà kia còn chưa treo vải trắng, kết quả chiều nay quay về đã bắt đầu đưa tang, tốc độ nhanh đến mức không giống với bất cứ việc tang ma nào, khiến người ta không khỏi hoang mang.
Nhưng không chờ Cố Nhung kịp nghĩ ra gì, cậu đã nghe thấy tiếng giọng một người đàn ông trung niên đứng bên cổng lớn tiếng hô: “Lão phu nhân lên đường —— Phàm những ai tương xung(1), tương hại(2), tương hình(3) thì nhớ quay người đi ——”
Tương xung, tương hại, tương hình đều chỉ những người có cầm tinh xung khắc với bà cụ, tốt nhất những loại người này đừng nên tới tham gia lễ tang, nếu như nhất định phải đến thì lúc đưa tang cũng phải quay lưng tránh đi, bằng không sẽ gặp xung sát, chẳng qua bà cụ tuổi gì?
Giọng nói của Lộ Tiếu Vu xen lẫn trong tiếng nói ầm ĩ của người đàn ông, vì Cố Nhung đang đứng gần nên cũng nghe thấy tiếng cậu ta: “Hỉ tang tốt thật, những người đưa tiễn bà cụ đều cười vui vẻ như vậy, còn có ông cụ đi phía trước kia, sao lại mặc áo đỏ đi giày đỏ vậy? Một điểm đỏ trong vô số áo trắng, ông ấy còn cười rất tươi, cảm giác như mấy người kia đang khiêng kiệu hoa, bên trong là cô dâu trẻ, còn ông ta là chú rể mới vậy.”
“Cậu nói bậy gì đấy?” Trần Tấn vội cắt lời, “Làm gì có ông già nào mặc đồ đỏ?”
Tạ Tử Hàm lại không đứng về phía người yêu mà nói giúp cho Lộ Tiếu Vu: “Không phải đâu Tấn, em cũng nhìn thấy, thật đấy, ông ấy còn ôm quyền chào hỏi người qua đường, giống như người nằm trong quan tài là vợ ông ấy, ông ấy muốn rước dâu về nhà vậy, Cố Nhung, cái này có hợp phép không?”
Tạ Tử Hàm và Lộ Tiếu Vu đều nghĩ không ra, cho nên lại quay sang hỏi Cố Nhung.
Lúc đó Cố Nhung đang rũ mắt nghĩ về chuyện tương xung, tương hại, tương hình, trong mắt cậu đều là giày da màu đen hoặc miếng vải đen dưới chân người đưa tang, hoàn toàn không thấy ông cụ mặc đồ đỏ mà Lộ Tiếu Vu nhắc đến, bây giờ nghe Tạ Tử Hàm nói cậu mới ngẩng đầu, nhìn về phía nhóm người đưa tang.
Cố Nhung vừa nâng mắt đã phải đối diện với mấy trăm đôi mắt trợn trừng muốn rách cả mí đổ dồn về phía cậu.
Những người được đốt giấy để đưa tang đều dừng lại, hai mắt giăng đầy tia máu, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt hung ác hằn học như mũi tên bắn về phía Cố Nhung, nếu nói ánh mắt của những người này chỉ khiến Cố Nhung lạnh sống lưng, rùng mình nổi da gà, vậy thì đôi Kim Đồng Ngọc Nữ hầu bên quan tài khiến Cố Nhung phải run rẩy không thôi.
Bởi vì đôi Kim Đồng Ngọc Nữ vốn là người giấy nên không thể cử động, giờ phút này lại như người sống, cái cổ hơi chuyển động, cứ vậy nghiêng đầu qua, đôi mắt đậu đen dùng mực vẽ lên cũng “nhìn” Cố Nhung.
Trái tim Cố Nhung như bị những ánh mắt này bóp chặt, mỗi một lần cảm thấy lạnh lẽo cậu lại lui về sau vài bước, nhưng những ánh mắt đổ dồn về phía cậu chưa từng giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn —— Người nhà của bà cụ quỳ trên đất, mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng lại liếc mắt nhìn qua, tiếng tứ chi lết trên đất sột soạt nhanh chóng bò đến bên chân Cố Nhung, khẽ vươn tay nắm lấy mắt cá chân cậu, nghiêm giọng hét lớn: “Lão phu nhân lên đường, sao mày dám bất kính với bà ấy ——!”
“Tôi không có…”
Cố Nhung chật vật hé môi nói chuyện, giọng nói lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, đến cả mình cũng khó nghe rõ, bởi vì tiếng giấy bị vò nhăn vang lên phía sau cậu, vọng lại to hơn giọng của cậu, sau đó hai tiếng nói non nớt nhưng vô cùng quỷ dị xuất hiện, vọng ra từ đôi Kim Đồng Ngọc Nữ: “Lão phu nhân lên đường, sao mày dám bất kính với bà ấy ——!”
Nói xong, Kim Đồng Ngọc Nữ liền dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai cậu, sau đó lại vỗ lên đỉnh đầu cậu, cuối cùng đẩy lưng cậu nhào về phía quan tài bằng sức lực hoàn toàn không thuộc về người giấy.
Quan tài vốn nên đóng kín giờ lại mở rộng, đen ngòm như miệng của một con quái vật ăn thịt người.
Lại nhìn vào trong, bên trong làm gì có bà lão nào, chỉ còn chiếc quan tài trống rỗng, cứ như cậu mới là người nên nằm trong đó.
Cố Nhung trừng mắt, cơ hồ như sắp ngạt thở, ngay khi sắp rớt vào quan tài, cổ tay của cậu bị người ta bóp chặt, cảm giác đau nhói khiến cậu hồi hồn, cơ thể không tự chủ rơi vào một cái ôm ấm áp, cằm đặt trên vai thanh niên, bên tai là giọng nói trầm thấp của Thẩm Thu Kích: “Mau bứt tóc ném đi, tôi không thể giúp cậu, tự cậu nhổ đi, nhớ đừng làm đứt tóc, nhổ tận gốc ném ra xa chút.”
Hai chân Cố Nhung run run, cảm giác dù đạp lên mặt đất vẫn bồng bềnh không chân thật, tay phải cũng run bần bật, đến cả sức nhổ tóc cũng không có, phải hít sâu liên tục ba lần mới có cảm giác trở lại dương gian, nắm chặt một sợi tóc bứt ra ném về phía xa.
Cậu vẫn còn dựa trên người Thẩm Thu Kích, mặt hướng về phía khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, lưng đưa về nhóm người đưa quan tài, được Thẩm Thu Kích ôm mới không quỳ xuống trên đất, run giọng hỏi: “… Tôi bị sao vậy?”
Thẩm Thu Kích nói cho cậu biết: “Cậu xung sát.”
Tiếng của nam trung niên vẫn luôn vang vọng: “Lão phu nhân lên đường —— Phàm những ai tương xung, tương hại, tương hình thì nhớ quay người đi ——”
Thẩm Thu Kích nói tiếp: “Hẳn là bà lão tuổi gà, vòng hoa bên trên có màu vàng lông gà, trước quan tài cũng là gà vàng dẫn đường.”
Người tuổi gà tương xung người tuổi thỏ, tương hại người tuổi chó, tương hình người tuổi gà.
“… Sao tôi biết được, tôi chỉ xem như đó là vòng hoa bình thường, vả lại không phải đều là gà vàng dẫn đường ư?” Cố Nhung đè giọng nghẹn ngào, nức nở nói.
Đừng nói là Cố Nhung, Thẩm Thu Kích cũng chưa từng tham gia việc tang ma, tang lễ bình thường đều cần gà vàng dẫn đường, hắn nhìn thấy gà cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ phong tục tang lễ ở nơi này hơi đặc biệt, phải dùng con vật cầm tinh dẫn đường.
Thẩm Thu Kích tuổi hổ, nếu hắn đoán không nhầm, có lẽ Trần Tấn cũng đều là tuổi hổ như hắn, không liên quan gì tới tuổi gà, cho nên mới không thấy gì.
Mà Lộ Tiếu Vu và Tạ Tử Hàm nói bọn họ đều nhìn thấy ông cụ mặc đồ đỏ kia, đó là huyễn tượng, chẳng qua cũng là hiện tượng tốt, nếu hắn đoán không sai, chắc chắn hai người đó thuộc người tướng cát với người tuổi gà như trâu, rồng, rắn.
Duy chỉ có Cố Nhung có tuổi xung khắc với bà cụ, cậu cũng không quay lưng tránh đi, không biết nhìn thấy gì mà sợ tới như vậy.
Quả nhiên chuyện ma quỷ xung quanh Cố Nhung càng ngày càng nhiều.
Thẩm Thu Kích hít sâu một hơi, vuốt lưng Cố Nhung an ủi: “Phong tục trong thôn hơi đặc biệt, rước quan tài phải đưa qua đỉnh đầu, tôi đã từng thấy tập tục con cháu quỳ xuống đưa ma này ở Nam Cương, không ngờ ở đây cũng có. Hẳn là mấy lời của ông chú kia là đang nhắc nhở các du khách đến xem, những người cầm tinh con thỏ, chó, gà hẳn là đều đã được báo trước rồi, cho nên sẽ không đến xem tang lễ.”
Bây giờ Cố Nhung đang đưa lưng về phía mấy người kia, lại trốn trong cơ ngực nóng hừng hực của Thẩm Thu Kích mới bớt sợ, thế nhưng vẫn sụt sịt không nói ra lời, đôi mắt ngập nước, xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, Cố Nhung lại trông thấy giờ phút này có mấy ô cửa sổ ở khách sạn Vịnh Trăng Khuyết mở ra, hình như là người trong khách sạn nghe thấy tiếng đưa tang nên cũng mở cửa sổ hóng hớt.
Chẳng qua chỉ có hai ô cửa sổ là có người đứng, sau một ô cửa sổ là một người phụ nữ mặc bộ váy trắng áo trắng, ô cửa còn lại là một người đàn ông áo đen và một người phụ nữ áo đỏ.
Cố Nhung chớp chớp mắt, hơi nước trong mắt lại ngưng tụ thành nước, bây giờ cậu rất mẫn cảm với ánh nhìn của người khác, bèn dùng tay lau đi nước mắt sinh lý.
Nhìn lại khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, mấy cửa sổ kia vẫn mở ra, chẳng qua người đàn ông áo đen và cô gái váy trắng đều biến mất, chỉ có người phụ nữ áo đỏ vẫn còn đó, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn xuống thôn.
Mãi tới khi nhóm đưa tang biến mất khỏi khoảng sân rộng, Trần Tấn, Lộ Tiếu Vu và Tạ Tử Hàm vẫn chưa tranh luận xong rốt cuộc ông cụ mặc áo đỏ có đó hay không, trong hoàn cảnh này Thẩm Thu Kích cũng không tiện nói toẹt ra là bọn họ gặp quỷ, ông cụ mặc đồ đỏ hẳn là chồng bà lão, đến đưa bà đi cùng.
Tạ Tử Hàm xem xong mới phát hiện Cố Nhung tái mặt yếu ớt dựa vào ngực Thẩm Thu Kích, quan tâm hỏi một câu: “Cố Nhung sao thể? Không khỏe à?”
“Cậu ấy say xe.” Thẩm Thu Kích lấy bừa một cái cớ.
“Vậy chúng ta về ký túc xá thôi, bên nhà ăn cũng sắp tới giờ cơm rồi, ngày mai tới tiếp.” Trần Tấn thấy thế liền đề nghị, “Chỉ là phải đi xe bus quay về, Cố Nhung phải chịu khổ rồi.”
“… Quay về nghỉ ngơi là được.” Cố Nhung cầu còn không được, nghe vậy nói ngay, được Thẩm Thu Kích nửa dìu nửa ôm đưa lên xe bus quay về biệt thự.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn nói một chút về mấy đoạn xuất hiện trong truyện:Vịnh Trăng Khuyết là một khách sạn bên ngoài sân bay gần nhà tôi, hình dạng của nó rất giống với hình dạng tôi viết, nhưng mà không phải ở ngoài bến xe mà là ngoài sân bay, lúc nhỏ tôi không hiểu vì sao khách sạn này lại có tạo hình đặc biệt như vậy, vị trí địa lý lại tốt nhưng vẫn luôn âm trầm nặng nề, hình như không ai vào ở, mỗi lần nhìn vào kiểu gì cũng sẽ nghĩ này nghĩ nọ… Coi như tuổi thơ của tôi bị ám ảnh, tất cả tình huống trong truyện đều do tôi bịa ra, đáng tiếc trước đây không chụp lại một tấm, bằng không có thể cho mọi người cùng xem, bây giờ khách sạn kia và những ngôi nhà xung quanh đều bị phá hủy, đổi thành tháp Phật ba tầng, nếu các bạn muốn xem thì chờ về nhà tôi sẽ chụp cho mọi người cùng ngắm.Trước đây không lâu có một bà cụ gần nhà tôi được hỉ tang, chính xác là hỉ tang, con trai bà tổ chức lễ nhạc hai ba ngày liên tục, chờ tới mười hai đến một giờ mới ngừng, nhưng hỉ tang mà, tôi muốn chúc bà lão ra đi thanh thản… Mà tình tiết trong truyện cũng là tôi bịa, không liên quan gì tới hiện thực.Thuyết nhổ tóc cũng là một phong tục chỗ tôi, không rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ dùng để tham khảo, cho nên trước kia khi học cấp ba, đêm nào đi về một mình tôi đều sẽ nhổ tóc, cho nên vì vậy bây giờ mới hói đến vậy … Haiz.Về chuyện đưa quan tài lướt qua đầu, con cháu phải quỳ xuống thì đây là trải nghiệm của tôi lúc bà cố ngoại của tôi qua đời, ngoài mặt ông ngoại nói làm vậy có thể đưa bà cố ngoại lên đường bình an, không biết có hàm ý khác hay không, tôi hỏi thăm nhóm bạn bè, các cô đều nói không biết loại tập tục này, không biết ở chỗ khác có hay không, cho nên trong truyện cũng là tôi bịa, nếu các cục cưng biết thì có thể nhắn lại cho tôi.*****************
Chú thích:
(1) Tương xung: Là khái niệm chung dùng để chỉ sự xung khắc giữa các cặp địa chi đối nhau qua trục. Nó bao gồm cả lục xung ( 6 cặp con giáp đối xung nhau) và tứ hành xung ( cũng là các cặp xung nhau nhưng gộp lại thành nhóm, mỗi nhóm gồm 4 con giáp).
(2) Tương hại: Tương hại là hại lẫn nhau, biểu tượng cho sự đố kỵ, ghen ghét bất mãn, chủ về làm hại cho bản thân. Luôn cô độc, người thân trong gia đình bị tổn thất, của cải mất mát.
(3) Tương hình: Để chỉ về những cái xấu như ốm đau, bệnh tật, thất bại…
Lộ Tiếu Vu không thể túm đầu Thẩm Thu Kích và Cố Nhung nói “Hai các cậu mau đến với nhau đi” được, cậu ta ăn cơm chó của Trần Tấn với Tạ Tử Hàm đã đủ rồi.
Lúc vừa lập nhóm xong Cố Nhung đã nghĩ có lẽ ba người này đến Hoán Sơn để chơi, kết quả bọn họ rất để ý với việc vẽ vật thực, đi dạo một tiếng đồng hồ mà chưa được hai nơi, Cố Nhung còn chưa dạo đủ, vậy mà nhóm Lộ Tiếu Vu đã bắt đầu tìm kiếm nơi có cảnh vẽ vật thực.
Quy mô làng du lịch suối nước nóng khá lớn, bọn họ cứ đi dọc theo đường cái, nửa tiếng sau trừ Thẩm Thu Kích ra, mấy người kia đều đau nhũn cả chân, bèn muốn thuê một chiếc xe du lịch để đi quanh làng ngắm cảnh.
Nhắc tới cũng trùng hợp, hiện tại nơi bọn họ đang dừng chính là bến xe chính của khu du lịch suối nước nóng Hoán Sơn, xe bus, xe du lịch hay xe khách của làng đều xuất phát từ đây, muốn đi đâu cũng được.
“Để tôi đi thuê xe.” Tạ Tử Hàm xung phong nhận việc đi tìm tài xế, những người còn lại chờ ở bên ngoài bến xe.
Nhàn quá sinh chán cũng là chán, Cố Nhung nhìn phong cảnh bên ngoài bến xe một vòng, vốn chỉ là nhìn bừa một chút, thế nhưng ánh mắt của cậu lại bị một khách sạn cạnh bến xe hấp dẫn.
Đây là một khách sạn có tên “Vịnh Trăng Khuyết”, phần chữ và khách sạn tôn lên lẫn nhau thành hình trăng cong lưỡi liềm, tuy rằng cách xây có liên quan đến chữ “Trăng”, thế nhưng khách sạn lại được sơn màu xanh đậm —— Bên ngoài tường được sơn màu xanh tím, tất cả cửa sổ và cửa lớn cũng đều có màu xanh đậm, tổng thể phong cách không hiện đại cho lắm nhưng lại không mang yếu tố dân tộc, ngược lại mang bầu không khí của Hồng Kông những năm bảy mươi tám mươi của thế kỷ trước, tất cả cửa sổ đều đóng chặt, thủy tinh lạnh lẽo phản xạ ra loại ánh sáng không hề có độ ấm, khiến khách sạn này trông rất nổi bật giữa các tòa nhà ngói đỏ tường vôi.
“Sao ở đây lại có khách sạn như thế này nhỉ?” Lộ Tiếu Vu lên tiếng cảm thán trước cả Cố Nhung, “Cảm giác hơi lạc loài ấy.”
Trong lòng Cố Nhung cũng thầm nghĩ như vậy.
“Nhưng cách thiết kế rất đặc biệt.” Trần Tấn đề nghị với Lộ Tiếu Vu, “Hay là ngày mai đến đây vẽ vật thực được không?”
Lộ Tiếu Vu lấy điện thoại ra ghi lại địa điểm: “Cũng được, tạm thời nhớ đây là Vịnh Trăng Khuyết đã, chúng ta còn phải ở đây vẽ những mười lăm ngày, một mình nơi này sao đủ vẽ? Còn phải đi nơi khác xem nữa.”
Dù sao nhóm Lộ Tiếu Vu cũng không phải dân vẽ chuyên nghiệp, so với các loại hoa văn đường viền dân tộc phức tạp thì khách sạn Vịnh Trăng Khuyết dễ vẽ hơn nhiều, cho nên Cố Nhung cũng không ngạc nhiên khi họ quyết định như vậy, cậu còn khuyên Thẩm Thu Kích: “Hay là ngày mai cậu cũng vẽ Vịnh Trăng Khuyết đi? Tôi thấy dễ vẽ đấy.”
“Cũng được.” Thẩm Thu Kích vẽ gì không quan trọng, “Vậy cậu vẽ gì?”
“Chắc chắn tôi phải tìm nơi tốt hơn để vẽ vật thực rồi.” Cố Nhung vẫn rất để ý tới tay nghề vẽ tranh của mình, cậu quay lưng về phía Vịnh Trăng Khuyết, chỉ vào quảng trường phía trước nói: “Tôi vẽ quảng trường này là được.”
Đối diện với khách sạn Vịnh Trăng Khuyết là một quảng trường lớn, ngay chính giữa quảng trường là một bức điêu khắc khổng lồ của dân tộc thiểu số ở Hoán Sơn, trông như ba thanh đao cắm trên kệ, lại hệt như hình “Núi” (山), trên mỗi “thanh đao” còn điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, khiến cho không ít du khách đứng lại chụp một bức.
Nếu muốn vẽ toàn bộ cảnh tượng này cho sinh động thì hơi khó, bởi vậy Cố Nhung cảm thấy đây cũng là một thử thách cho mình, bằng lòng ngày mai đến đây vẽ vật thực.
Mấy phút sau, Tạ Tử Hàm đã thuê được xe đi ra cùng tài xế, người lái là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, da hơi ngăm, có lẽ tay lái xe thật thà này bị Tạ Tử Hàm thích trang điểm hấp dẫn như Thẩm Thu Kích, mặt hơi ngẩn ra, chờ cả nhóm lên xe hối mấy tiếng mới chịu khởi động tay lái.
“Bác tài, chú có biết khách sạn Vịnh Trăng Khuyết không? Tại sao cháu có cảm giác không ai vào đây ở vậy?”
“Biết chứ, khách sạn Vịnh Trăng Khuyết là khách sạn trong thôn.” Giọng của tài xế mang theo tiếng bản địa, nhưng mọi người đều có thể hiểu, “Trước kia thì có, bây giờ không ai ở nữa, vả lại trong thôn ai cũng có phòng rồi, du khách tới đây chơi rất ít thuê khách sạn, hầu như đều ở trọ của dân hoặc thuê biệt thự bên kia.”
Biệt thự mà tài xế nhắc đến là khu biệt thự hào nhoáng cho nhà giàu mà học sinh ở.
“Trước đây nơi này có tên là Vịnh Hoán, “Hoán” còn được dùng để gọi mặt trăng, dùng tiếng Hán để gọi thôn của tôi cũng có thể xem như là làng Trăng Khuyết, chẳng qua về sau lại đổi thành Hoán Sơn. Cái khách sạn kia đã được người bên chính phủ tới tận nơi khuyên giải bà chủ, bảo bọn họ tu sửa lại, nếu như gặp khó khăn về tài chính thì bên đó cũng có thể giúp một tay, chỉ cần nơi này lên kế hoạch xong là có thể tăng thu nhập cho thôn, nhưng mà bà chủ không chịu.”
Cố Nhung nghe tài xế giải thích xong thì cũng hiểu đại khái, khách sạn Vịnh Trăng Khuyết này trước đây làm ăn rất tốt, dù sao cũng là khách sạn hạng sang trong thôn, thế nhưng về sau thôn Hoán Sơn mời đại học thành phố Đàm đến quy hoạch lại, biến thành làng du lịch, về sau còn có các khu biệt thự khác, phần lớn du khách tới đây chơi đều là vì phong cảnh và suối nước nóng, mấy nơi như thế này phải ở trọ dân mới thoải mái. Người nào giàu hơn thì thuê đứt căn biệt thự để ở, dù sao bên biệt thự cũng có khách sạn hạng sang —— Khách sạn Vịnh Trăng Khuyết đã có tuổi, không hợp với phong cách của suối nước nóng Hoán Sơn, hơn nữa càng ở gần bến xe sẽ càng nghe rõ tiếng tạp âm của ô tô, đương nhiên sẽ không phải lựa chọn hàng đầu cho bọn họ.
Bây giờ chỉ có những đoàn đông khách quy mô lớn mới vào Vịnh Trăng Khuyết để ở, bởi vì phòng trọ cho dân không thể đáp ứng nhu cầu cho cả đoàn, vả lại trong làng du lịch cũng chỉ có mình Vịnh Trăng Khuyết là khách sạn.
Cố Nhung để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình cũng tới chỗ như thế này du lịch, chắc chắn cậu sẽ ở trọ của dân, cảm nhận phong tục dân dã của người làng suối nước nóng Hoán Sơn, chứ không phải ở Vịnh Trăng Khuyết mang hơi thở của những năm tám mươi thế kỷ trước.
“Khách sạn này không hợp ý với cấp trên của thôn, tôi nghe người ta bảo hình như bà chủ không bằng lòng, nhưng có lẽ mấy năm nữa cũng phá đi thôi.” Tài xế nghe bọn họ hỏi xong thì nói liên thanh như cái máy hát, “Nếu các cậu muốn ở lại đây thì có thể qua phía trước kia thuê phòng, ở đó gần đường phố, còn có quán bar, ban đêm rất náo nhiệt.”
Tài xế lái xe đã nhận tiền của Tạ Tử Hàm nên chở bọn họ đi một vòng làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn, mọi người phát hiện làng này còn có rất nhiều du khách, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm đến hỏi thử còn trọ không, phát hiện phần lớn những nhà trọ nổi tiếng đều đã có người thuê, còn lại đều là nơi có đủ các loại vấn đề, còn không bằng ở ký túc xá do trường học cung cấp.
Cố Nhung hơi tò mò, thuận miệng hỏi một câu: “Các cậu không muốn ở lại ký túc xá à?”
Mặc dù cậu thích bắt bẻ thật, nhưng lúc này ký túc xá trong biệt thự ở tốt hơn hẳn, phòng lại mới, chẳng lẽ Trần Tấn và Tạ Tử Hàm còn thích bắt bẻ hơn cậu?
Kết quả vừa hỏi xong, Tạ Tử Hàm đã nói với cậu: “Không phải là không muốn, bọn tôi chỉ muốn thuê phòng ngắn hạn thôi.”
Cố Nhung càng lấy làm lạ: “Thuê phòng ngắn hạn? Sao các cậu phải…”
Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Thu Kích đã vỗ nhẹ vào eo cậu, nhưng sức Thẩm Thu Kích hơi lớn, Cố Nhung bị hắn đẩy một cái chao đảo, Thẩm Thu Kích thấy người sắp ngã vội vàng tới đỡ.
Chờ Cố Nhung bám vào tay Thẩm Thu Kích đứng vững lại, Trần Tấn mới vuốt phần râu quai nón tràn ngập hơi thở đàn ông mà đáp lời: “Ký túc xá trong trường cách âm không tốt.”
Cố Nhung: “…”
Lộ Tiếu Vu đứng bên cạnh không nói lời nào, nhưng trên mặt vì nén cười mà vặn vẹo. Thẩm Thu Kích hơi cúi xuống, ghé vào tai Cố Nhung nói nhỏ: “Sao cậu tò mò chuyện mấy đôi yêu nhau thuê phòng qua đêm thế? Đồ dâm dê.”
Cố Nhung muốn vả cho mình hai cái để nhớ cho lâu, về sau cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, bằng không không cẩn thận sẽ bị mắng là đồ lưu manh.
Đến khoảng năm giờ chiều, xe du lịch chở bọn họ quay về bến xe, Hoán Sơn ở rất gần phương Nam, cho dù là đang tháng mười một thì đến năm giờ trời vẫn chưa tối hẳn, thậm chí đến cả màu ráng chiều cũng không thấy, theo lời tài xế nói thì nơi này phải chừng sáu rưỡi tối mặt trời mới bắt đầu xuống núi, đến tầm bảy đến tám rưỡi trời mới tối hẳn.
Cả nhóm quay về bến, sau khi xuống xe lại phát hiện hình như ở đây không giống như lúc ban đầu xuất phát —— Hình như trên quảng trường hơi ồn ào.
Nếu nói cho đúng thì cũng không phải quảng trường, mà là một gia đình nằm ở phía đông nam trên phố trước quảng trường, trên mái hiên gia đình đó treo vải trắng, trước cửa bày vòng hoa, trên vòng hoa còn treo câu phúng điếu để người qua đường có thể biết được ở đây có một bà cụ vừa qua đời, bên cạnh vòng hoa còn có một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ bằng giấy, đôi gò má đánh màu hồng đáng yêu, giữa lông mày chấm một nốt ruồi son.
Mà trước quảng trường dựng một phần sân, bàn được trải khăn trắng sạch sẽ, trên đài gắn khung màu đen, gánh hát trên đó đang đứng khuya chiêng gõ trống hát hí, xen lẫn vào đó là nhạc nhảy disco vui nhộn, xung quanh sân khấu là dân trong thôn đến hóng hớt, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen hay, tùy ý cười to, cũng có vài khách ngoại địa ăn mặc thời thượng tò mò tới xem thử.
Chỉ một lát sau trong cửa có một nhóm nam nữ già trẻ ra cửa đốt giấy, mặc dù trong nhà đang có việc tang lễ nhưng trông bọn họ lại không hề đau thương, chỉ có mấy người khóe mắt hơi đỏ nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, bị người bên cạnh trêu chọc vài câu liền nở nụ cười, lúc cười còn cố tình phát ra âm thanh thật to.
Lộ Tiếu Vu không hiểu mấy người này đang làm gì: “Họ đang làm gì thế?”
“Đây là hỉ tang, sân khấu kịch trên quảng trường là do người nhà dựng lên mời người trong thôn đến xem.”
Cố Nhung đã từng đọc không ít sách phong tục dân gian và những điều kiêng kỵ, cho dù mới thấy lần đầu nhưng cậu cũng có thể giải thích cho Lộ Tiếu Vu, dựng sân khấu trước quảng trường cũng dễ hiểu, phố vừa dài vừa hẹp, người thì có thể đi nhưng không thể dựng sân khấu, cho nên đành phải mượn quảng trường rộng rãi làm lễ.
Ai ngờ Lộ Tiếu Vu lại hỏi: “Hỉ tang là sao? Đang ăn mừng bà ấy chết à?”
Cố Nhung: “…”
Thẩm Thu Kích: “…”
Cố Nhung chỉ muốn nói cái người này đúng là to gan, việc tang lễ kỵ nhất là nhắc đến chữ “chết”, cũng may đây là hỉ tang, nếu như khách đến tang lễ mà tỏ vẻ nghiêm túc, người nhà sẽ không vui, ngược lại nếu trêu chọc vài tiếng cũng không sao cả.
Chẳng qua vì sợ lát nữa Lộ Tiếu Vu sẽ nói ra những lời không nên nói, Cố Nhung vẫn tốt bụng giải thích một số điều khác biệt với đám ma bình thường và những điều cần chú ý của hỉ tang.
Nhóm Lộ Tiếu Vu nghe xong thì được mở mang kiến thức hơn hẳn, lại nói ông cố bà cố nhà bọn họ đi sớm, ông nội bà nội vẫn còn sống nên chưa từng tham gia tang lễ, không hiểu rõ những kiêng kỵ này, cảm ơn Cố Nhung đã nói cho họ biết, sau đó cúi đầu thở dài liên tục xin lỗi bà lão rồi tập trung nhìn đoàn kịch đang hát trên sân khấu.
“Xem ra Nhung bé con học hành chăm chỉ thật đấy, biết nhiều lắm.” Thẩm Thu Kích khoanh tay cười nói, “Tôi cảm giác dù mình không đi cùng, cậu cũng có thể tự sinh tồn được rồi.”
“Lại chẳng thế, tôi đọc được một nửa số sách cậu đưa rồi đấy.” Cố Nhung được Thẩm Thu Kích khen thì lập tức ngẩng đầu kiêu ngạo. Chờ nghe hắn nói câu sau, cậu vội vàng kéo áo hắn, cau mày nói: “Không phải cậu muốn trốn tiết học vẽ ngày mai đấy chứ?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi là loại người này à? Tôi cũng muốn nâng cao kỹ năng vẽ lắm chứ?” Thẩm Thu Kích liên tục bày tỏ quyết tâm của mình.
Trong lúc hai người lôi kéo không chú đến giọng hát chuyển thành bi thương của người chỉ đạo sân khấu, đợi đến lúc chú ý, nhóm con cháu người mất đã quỳ thành hai hàng song song, kéo dài từ trong quảng trường ra đến ngoài cổng, mà tám người nhấc một chiếc quan tài thật nặng đi ra khỏi phòng, lướt qua đỉnh đầu những người quỳ trên mặt đất.
Lộ Tiếu Vu lại đập vào bả vai Cố Nhung, hỏi cậu: “Cố Nhung Cố Nhung, vậy cái này thì sao, đây là đang làm gì?”
Cố Nhung cũng không biết, cậu chỉ biết việc tang ma bình thường và hỉ tang đều không có quy trình này, lắc đầu nói thật: “Tôi cũng không biết.”
“Đây là đang đưa tang, con cháu đời sau quỳ trên đất, trải con đường thông thiên, đưa bà cụ về nơi cực lạc.” Thẩm Thu Kích nghe hai người nói xong thì khẽ bĩu môi, chầm chậm nói.
“Đưa tang rồi ư?” Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói xong, trong mắt ngập tràn sự nghi hoặc, “Sao có thể chứ… Sao đã bắt đầu đưa tang rồi?”
Trưa nay bọn họ đã đến bến xe một chuyến, nếu muốn đi vào chỗ sâu nhất của thôn sẽ phải đi một đoạn dài trên phố. Mà lúc đó trong nhà kia còn chưa treo vải trắng, kết quả chiều nay quay về đã bắt đầu đưa tang, tốc độ nhanh đến mức không giống với bất cứ việc tang ma nào, khiến người ta không khỏi hoang mang.
Nhưng không chờ Cố Nhung kịp nghĩ ra gì, cậu đã nghe thấy tiếng giọng một người đàn ông trung niên đứng bên cổng lớn tiếng hô: “Lão phu nhân lên đường —— Phàm những ai tương xung(1), tương hại(2), tương hình(3) thì nhớ quay người đi ——”
Tương xung, tương hại, tương hình đều chỉ những người có cầm tinh xung khắc với bà cụ, tốt nhất những loại người này đừng nên tới tham gia lễ tang, nếu như nhất định phải đến thì lúc đưa tang cũng phải quay lưng tránh đi, bằng không sẽ gặp xung sát, chẳng qua bà cụ tuổi gì?
Giọng nói của Lộ Tiếu Vu xen lẫn trong tiếng nói ầm ĩ của người đàn ông, vì Cố Nhung đang đứng gần nên cũng nghe thấy tiếng cậu ta: “Hỉ tang tốt thật, những người đưa tiễn bà cụ đều cười vui vẻ như vậy, còn có ông cụ đi phía trước kia, sao lại mặc áo đỏ đi giày đỏ vậy? Một điểm đỏ trong vô số áo trắng, ông ấy còn cười rất tươi, cảm giác như mấy người kia đang khiêng kiệu hoa, bên trong là cô dâu trẻ, còn ông ta là chú rể mới vậy.”
“Cậu nói bậy gì đấy?” Trần Tấn vội cắt lời, “Làm gì có ông già nào mặc đồ đỏ?”
Tạ Tử Hàm lại không đứng về phía người yêu mà nói giúp cho Lộ Tiếu Vu: “Không phải đâu Tấn, em cũng nhìn thấy, thật đấy, ông ấy còn ôm quyền chào hỏi người qua đường, giống như người nằm trong quan tài là vợ ông ấy, ông ấy muốn rước dâu về nhà vậy, Cố Nhung, cái này có hợp phép không?”
Tạ Tử Hàm và Lộ Tiếu Vu đều nghĩ không ra, cho nên lại quay sang hỏi Cố Nhung.
Lúc đó Cố Nhung đang rũ mắt nghĩ về chuyện tương xung, tương hại, tương hình, trong mắt cậu đều là giày da màu đen hoặc miếng vải đen dưới chân người đưa tang, hoàn toàn không thấy ông cụ mặc đồ đỏ mà Lộ Tiếu Vu nhắc đến, bây giờ nghe Tạ Tử Hàm nói cậu mới ngẩng đầu, nhìn về phía nhóm người đưa tang.
Cố Nhung vừa nâng mắt đã phải đối diện với mấy trăm đôi mắt trợn trừng muốn rách cả mí đổ dồn về phía cậu.
Những người được đốt giấy để đưa tang đều dừng lại, hai mắt giăng đầy tia máu, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt hung ác hằn học như mũi tên bắn về phía Cố Nhung, nếu nói ánh mắt của những người này chỉ khiến Cố Nhung lạnh sống lưng, rùng mình nổi da gà, vậy thì đôi Kim Đồng Ngọc Nữ hầu bên quan tài khiến Cố Nhung phải run rẩy không thôi.
Bởi vì đôi Kim Đồng Ngọc Nữ vốn là người giấy nên không thể cử động, giờ phút này lại như người sống, cái cổ hơi chuyển động, cứ vậy nghiêng đầu qua, đôi mắt đậu đen dùng mực vẽ lên cũng “nhìn” Cố Nhung.
Trái tim Cố Nhung như bị những ánh mắt này bóp chặt, mỗi một lần cảm thấy lạnh lẽo cậu lại lui về sau vài bước, nhưng những ánh mắt đổ dồn về phía cậu chưa từng giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn —— Người nhà của bà cụ quỳ trên đất, mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng lại liếc mắt nhìn qua, tiếng tứ chi lết trên đất sột soạt nhanh chóng bò đến bên chân Cố Nhung, khẽ vươn tay nắm lấy mắt cá chân cậu, nghiêm giọng hét lớn: “Lão phu nhân lên đường, sao mày dám bất kính với bà ấy ——!”
“Tôi không có…”
Cố Nhung chật vật hé môi nói chuyện, giọng nói lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, đến cả mình cũng khó nghe rõ, bởi vì tiếng giấy bị vò nhăn vang lên phía sau cậu, vọng lại to hơn giọng của cậu, sau đó hai tiếng nói non nớt nhưng vô cùng quỷ dị xuất hiện, vọng ra từ đôi Kim Đồng Ngọc Nữ: “Lão phu nhân lên đường, sao mày dám bất kính với bà ấy ——!”
Nói xong, Kim Đồng Ngọc Nữ liền dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai cậu, sau đó lại vỗ lên đỉnh đầu cậu, cuối cùng đẩy lưng cậu nhào về phía quan tài bằng sức lực hoàn toàn không thuộc về người giấy.
Quan tài vốn nên đóng kín giờ lại mở rộng, đen ngòm như miệng của một con quái vật ăn thịt người.
Lại nhìn vào trong, bên trong làm gì có bà lão nào, chỉ còn chiếc quan tài trống rỗng, cứ như cậu mới là người nên nằm trong đó.
Cố Nhung trừng mắt, cơ hồ như sắp ngạt thở, ngay khi sắp rớt vào quan tài, cổ tay của cậu bị người ta bóp chặt, cảm giác đau nhói khiến cậu hồi hồn, cơ thể không tự chủ rơi vào một cái ôm ấm áp, cằm đặt trên vai thanh niên, bên tai là giọng nói trầm thấp của Thẩm Thu Kích: “Mau bứt tóc ném đi, tôi không thể giúp cậu, tự cậu nhổ đi, nhớ đừng làm đứt tóc, nhổ tận gốc ném ra xa chút.”
Hai chân Cố Nhung run run, cảm giác dù đạp lên mặt đất vẫn bồng bềnh không chân thật, tay phải cũng run bần bật, đến cả sức nhổ tóc cũng không có, phải hít sâu liên tục ba lần mới có cảm giác trở lại dương gian, nắm chặt một sợi tóc bứt ra ném về phía xa.
Cậu vẫn còn dựa trên người Thẩm Thu Kích, mặt hướng về phía khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, lưng đưa về nhóm người đưa quan tài, được Thẩm Thu Kích ôm mới không quỳ xuống trên đất, run giọng hỏi: “… Tôi bị sao vậy?”
Thẩm Thu Kích nói cho cậu biết: “Cậu xung sát.”
Tiếng của nam trung niên vẫn luôn vang vọng: “Lão phu nhân lên đường —— Phàm những ai tương xung, tương hại, tương hình thì nhớ quay người đi ——”
Thẩm Thu Kích nói tiếp: “Hẳn là bà lão tuổi gà, vòng hoa bên trên có màu vàng lông gà, trước quan tài cũng là gà vàng dẫn đường.”
Người tuổi gà tương xung người tuổi thỏ, tương hại người tuổi chó, tương hình người tuổi gà.
“… Sao tôi biết được, tôi chỉ xem như đó là vòng hoa bình thường, vả lại không phải đều là gà vàng dẫn đường ư?” Cố Nhung đè giọng nghẹn ngào, nức nở nói.
Đừng nói là Cố Nhung, Thẩm Thu Kích cũng chưa từng tham gia việc tang ma, tang lễ bình thường đều cần gà vàng dẫn đường, hắn nhìn thấy gà cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ phong tục tang lễ ở nơi này hơi đặc biệt, phải dùng con vật cầm tinh dẫn đường.
Thẩm Thu Kích tuổi hổ, nếu hắn đoán không nhầm, có lẽ Trần Tấn cũng đều là tuổi hổ như hắn, không liên quan gì tới tuổi gà, cho nên mới không thấy gì.
Mà Lộ Tiếu Vu và Tạ Tử Hàm nói bọn họ đều nhìn thấy ông cụ mặc đồ đỏ kia, đó là huyễn tượng, chẳng qua cũng là hiện tượng tốt, nếu hắn đoán không sai, chắc chắn hai người đó thuộc người tướng cát với người tuổi gà như trâu, rồng, rắn.
Duy chỉ có Cố Nhung có tuổi xung khắc với bà cụ, cậu cũng không quay lưng tránh đi, không biết nhìn thấy gì mà sợ tới như vậy.
Quả nhiên chuyện ma quỷ xung quanh Cố Nhung càng ngày càng nhiều.
Thẩm Thu Kích hít sâu một hơi, vuốt lưng Cố Nhung an ủi: “Phong tục trong thôn hơi đặc biệt, rước quan tài phải đưa qua đỉnh đầu, tôi đã từng thấy tập tục con cháu quỳ xuống đưa ma này ở Nam Cương, không ngờ ở đây cũng có. Hẳn là mấy lời của ông chú kia là đang nhắc nhở các du khách đến xem, những người cầm tinh con thỏ, chó, gà hẳn là đều đã được báo trước rồi, cho nên sẽ không đến xem tang lễ.”
Bây giờ Cố Nhung đang đưa lưng về phía mấy người kia, lại trốn trong cơ ngực nóng hừng hực của Thẩm Thu Kích mới bớt sợ, thế nhưng vẫn sụt sịt không nói ra lời, đôi mắt ngập nước, xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, Cố Nhung lại trông thấy giờ phút này có mấy ô cửa sổ ở khách sạn Vịnh Trăng Khuyết mở ra, hình như là người trong khách sạn nghe thấy tiếng đưa tang nên cũng mở cửa sổ hóng hớt.
Chẳng qua chỉ có hai ô cửa sổ là có người đứng, sau một ô cửa sổ là một người phụ nữ mặc bộ váy trắng áo trắng, ô cửa còn lại là một người đàn ông áo đen và một người phụ nữ áo đỏ.
Cố Nhung chớp chớp mắt, hơi nước trong mắt lại ngưng tụ thành nước, bây giờ cậu rất mẫn cảm với ánh nhìn của người khác, bèn dùng tay lau đi nước mắt sinh lý.
Nhìn lại khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, mấy cửa sổ kia vẫn mở ra, chẳng qua người đàn ông áo đen và cô gái váy trắng đều biến mất, chỉ có người phụ nữ áo đỏ vẫn còn đó, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn xuống thôn.
Mãi tới khi nhóm đưa tang biến mất khỏi khoảng sân rộng, Trần Tấn, Lộ Tiếu Vu và Tạ Tử Hàm vẫn chưa tranh luận xong rốt cuộc ông cụ mặc áo đỏ có đó hay không, trong hoàn cảnh này Thẩm Thu Kích cũng không tiện nói toẹt ra là bọn họ gặp quỷ, ông cụ mặc đồ đỏ hẳn là chồng bà lão, đến đưa bà đi cùng.
Tạ Tử Hàm xem xong mới phát hiện Cố Nhung tái mặt yếu ớt dựa vào ngực Thẩm Thu Kích, quan tâm hỏi một câu: “Cố Nhung sao thể? Không khỏe à?”
“Cậu ấy say xe.” Thẩm Thu Kích lấy bừa một cái cớ.
“Vậy chúng ta về ký túc xá thôi, bên nhà ăn cũng sắp tới giờ cơm rồi, ngày mai tới tiếp.” Trần Tấn thấy thế liền đề nghị, “Chỉ là phải đi xe bus quay về, Cố Nhung phải chịu khổ rồi.”
“… Quay về nghỉ ngơi là được.” Cố Nhung cầu còn không được, nghe vậy nói ngay, được Thẩm Thu Kích nửa dìu nửa ôm đưa lên xe bus quay về biệt thự.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn nói một chút về mấy đoạn xuất hiện trong truyện:Vịnh Trăng Khuyết là một khách sạn bên ngoài sân bay gần nhà tôi, hình dạng của nó rất giống với hình dạng tôi viết, nhưng mà không phải ở ngoài bến xe mà là ngoài sân bay, lúc nhỏ tôi không hiểu vì sao khách sạn này lại có tạo hình đặc biệt như vậy, vị trí địa lý lại tốt nhưng vẫn luôn âm trầm nặng nề, hình như không ai vào ở, mỗi lần nhìn vào kiểu gì cũng sẽ nghĩ này nghĩ nọ… Coi như tuổi thơ của tôi bị ám ảnh, tất cả tình huống trong truyện đều do tôi bịa ra, đáng tiếc trước đây không chụp lại một tấm, bằng không có thể cho mọi người cùng xem, bây giờ khách sạn kia và những ngôi nhà xung quanh đều bị phá hủy, đổi thành tháp Phật ba tầng, nếu các bạn muốn xem thì chờ về nhà tôi sẽ chụp cho mọi người cùng ngắm.Trước đây không lâu có một bà cụ gần nhà tôi được hỉ tang, chính xác là hỉ tang, con trai bà tổ chức lễ nhạc hai ba ngày liên tục, chờ tới mười hai đến một giờ mới ngừng, nhưng hỉ tang mà, tôi muốn chúc bà lão ra đi thanh thản… Mà tình tiết trong truyện cũng là tôi bịa, không liên quan gì tới hiện thực.Thuyết nhổ tóc cũng là một phong tục chỗ tôi, không rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ dùng để tham khảo, cho nên trước kia khi học cấp ba, đêm nào đi về một mình tôi đều sẽ nhổ tóc, cho nên vì vậy bây giờ mới hói đến vậy … Haiz.Về chuyện đưa quan tài lướt qua đầu, con cháu phải quỳ xuống thì đây là trải nghiệm của tôi lúc bà cố ngoại của tôi qua đời, ngoài mặt ông ngoại nói làm vậy có thể đưa bà cố ngoại lên đường bình an, không biết có hàm ý khác hay không, tôi hỏi thăm nhóm bạn bè, các cô đều nói không biết loại tập tục này, không biết ở chỗ khác có hay không, cho nên trong truyện cũng là tôi bịa, nếu các cục cưng biết thì có thể nhắn lại cho tôi.*****************
Chú thích:
(1) Tương xung: Là khái niệm chung dùng để chỉ sự xung khắc giữa các cặp địa chi đối nhau qua trục. Nó bao gồm cả lục xung ( 6 cặp con giáp đối xung nhau) và tứ hành xung ( cũng là các cặp xung nhau nhưng gộp lại thành nhóm, mỗi nhóm gồm 4 con giáp).
(2) Tương hại: Tương hại là hại lẫn nhau, biểu tượng cho sự đố kỵ, ghen ghét bất mãn, chủ về làm hại cho bản thân. Luôn cô độc, người thân trong gia đình bị tổn thất, của cải mất mát.
(3) Tương hình: Để chỉ về những cái xấu như ốm đau, bệnh tật, thất bại…
Bình luận truyện