Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 6 - Chương 86



Thẩm Thu Kích và Cố Nhung không quay về trường học ngay, dù sao từ nay đến ngày thi vẫn còn một tuần, chương trình ôn tập của cả hai đều ít, không cần phải vội quay về ôn bài.

Ban đầu họ định chỉ ở ngoài một đêm Giáng Sinh, ai ngờ đêm Giáng Sinh lại hung hiểm như thế, sau khi hồn phách Cố Nhung quay về, không những lễ Giáng Sinh đã kết thúc mà còn sắp đến tết tây.

Kế hoạch đưa Cố Nhung đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo lời mẹ Cố dặn của Thẩm Thu Kích cũng chỉ đành tạm gác lại, bởi vì bệnh viện không khám sức khỏe tổng quát vào ngày lễ tết, Cố Nhung muốn đi kiểm tra ngay thì chỉ có thể treo bảng cấp cứu, tốn chút tiền mà thôi.

Thật ra dù mẹ Cố không dặn, Thẩm Thu Kích cũng đã sớm có quyết định, bởi vì hắn không biết chết đi sống lại nhiều lần có ảnh hưởng gì tới cơ thể Cố Nhung hay không. Hắn chỉ sợ bề ngoài Cố Nhung thì trông khỏe mạnh, thật ra bên trong đã sớm bị khoét rỗng.

Vì vậy Thẩm Thu Kích cảm thấy dù gọi cấp cứu cũng không sao, chẳng qua Cố Nhung lại không chịu, cậu cứ khăng khăng rằng cậu hiểu rõ cơ thể mình nhất, huống hồ vào dịp nghỉ tết chắc chắn sẽ không đủ nhân lực, không thể để lỡ việc đi thăm khám cho các bệnh nhân bệnh nặng, có ai lại không muốn được đoàn viên với gia đình vào dịp tết đâu? Cậu không cần phải làm thế chỉ để “kiểm tra sức khỏe”.

Thẩm Thu Kích không lay chuyển được cậu nên đành phải chiều theo ý Cố Nhung, chẳng qua hắn cứ dặn dò Cố Nhung rằng nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói ngay cho hắn.

Cố Nhung ngồi trên tầng cao nhất khách sạn Vân Châu ngắm pháo hoa đưa tiễn ngày cuối cùng của năm, lời Thẩm Thu Kích vào tai như đàn gảy tai trâu, miệng liên tục ứng tiếng “Ừ ừ em biết rồi”, thái độ qua loa khiến Thẩm Thu Kích không biết rốt cuộc đứa nhóc hư đốn này có nghe vào hay không.

Hắn không thể ra tay nhéo lỗ tai Cố Nhung buộc cậu nghe lời, chỉ có thể nói những lời đe dọa vô tác dụng: “Tốt nhất là em phải nghe đấy.”

Cố Nhung lại phát ra từng tiếng đồng ý “Ừ ừ biết rồi” đầy qua loa.

Mãi tới khi tiếng “Vút” của pháo hoa vang lên, nổ tung thành từng vụn ánh sáng xinh đẹp trên trời đêm, Cố Nhung mới vui vẻ kéo tay Thẩm Thu Kích tới ngắm.

Thẩm Thu Kích chuyển bước chân tới gần nơi Cố Nhung đang đứng.

Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thích ngắm những thứ tỏa sáng chói lọi rồi vụt biến mất như thế này, nhìn được hai ngọn pháo thì mất hứng, quay đầu ngắm Cố Nhung đang ngồi bên cạnh. Lúc này thanh niên đang ngửa đầu nhìn bầu trời chằm chằm không chớp mắt, Thẩm Thu Kích chỉ thấy những ngọn pháo lấp lánh kia như tràn ra khỏi mắt thanh niên, sáng rực rỡ như vụn pháo rơi đầy.

Vì vậy nên Thẩm Thu Kích lại cảm thấy pháo hoa rất đẹp mắt.

Chẳng qua đẹp mắt thì đẹp mắt, bầu không khí lúc này rất lãng mạn, Thẩm Thu Kích còn muốn làm thêm một vài chuyện —— Mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Cố Nhung đã đủ cho hắn đường đường chính chính làm những chuyện đó.

Ví dụ như hôn Cố Nhung một cái.

Động lòng không bằng động tay, suy nghĩ này vừa chợt lóe lên, Thẩm Thu Kích liền đè lên người Cố Nhung, hôn chụt lên mặt cậu.

“Anh đánh lén em à?” Cố Nhung cúi đầu, đảo mắt nhìn Thẩm Thu Kích.

Thẩm Thu Kích bình thản nói: “Em không chịu đi viện kiểm tra sức khỏe, cho nên anh đang kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của em có bình thường hay không.”

“Cái tên gian xảo này, có cần kiểm tra hơi thở với nhịp tim của em luôn không?” Cố Nhung bị Thẩm Thu Kích chọc cười, cắn chặt răng muốn học theo nhào lên cắn Thẩm Thu Kích một cái khiến hắn nhớ thật lâu, chẳng qua Cố Nhung cảm thấy nếu mình làm vậy thật, chỉ sợ sẽ thỏa mãn Thẩm Thu Kích, hắn vui vẻ còn không kịp, không chừng còn bảo cậu gặm hắn thêm vài miếng.

“Cũng không phải là không được, nào, để anh khám cho em.” Có vẻ Thẩm Thu Kích bị Cố Nhung chọc trúng tim đen, nhưng hắn lại giả bộ bình thản nghiêm túc, ra vẻ đứng đắn.

“Nằm mơ đi.” Cố Nhung lấy tay chọc trán Thẩm Thu Kích để hắn cách xa mình một chút, nằm quay lưng về phía hắn. Chẳng qua cậu lại nhanh chóng bị cái ôm của Thẩm Thu Kích khóa chặt, lần này Cố Nhung không giãy dụa nữa.

Cậu nhìn bầu trời đêm rực sáng nhờ pháo hoa, cũng không nghĩ đến việc mình mới là người bị hại, lẩm bẩm nói với Thẩm Thu Kích: “Haiz, anh nghĩ mà xem, năm mới sắp đến rồi, vậy mà Phương Triết, Lâm Tuệ Nhàn, Nguyễn Ninh An, thậm chí là cả Nhan Phinh đều bị Cố Hương Nương hại cho thê thảm.”

Được lắm, Cố Nhung dám nhắc đến người khác trong thế giới riêng của hai người còn chưa đủ, đã thế còn là một đống nam lẫn nữ.

Thẩm Thu Kích tức không chịu nổi, cúi đầu gặm cắn lên cần cổ trắng nõn của Cố Nhung mà mắng: “Bầu không khí đang tốt đẹp, em nhắc đến bọn họ làm gì? Để tế à?”

Sao cái tên này lại văng tục nữa vậy?

Cố Nhung nhỏ giọng giải thích cho mình: “Em chỉ thấy nhóm Phương Triết đáng thương thôi.”

Phương Triết và Lâm Tuệ Nhàn vốn là một cặp đẹp đôi biết bao, kết quả chỉ vì lọt mắt xanh của Nhan Phinh nên phải vạ, còn kết quả của Nhan Phinh là tự làm tự chịu, Cố Nhung không thương tiếc cho cô ta.

“Chuyện đó cũng do bất đắc dĩ mà thôi, người bình thường gặp tà đều sẽ như vậy.” Thẩm Thu Kích lạnh lùng nói với Cố Nhung, “Nếu ngày đó không có em và anh, nói không chừng những nữ sinh khác cũng sẽ xảy ra chuyện.”

Đến cả tên của Ban Thi Ức và Hoắc Hinh hắn còn không nhớ, cũng may Cố Nhung biết hắn đang nói ai.

Cố Nhung rũ mắt, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Hẳn vậy.”

Người bình thường gặp quỷ gần như chỉ có một con đường chết.

Cậu có được năng lực sống lại vô hạn còn bị chơi chết nhiều lần như vậy, huống chi là người bình thường như Lâm Tuệ Nhàn và Phương Triết? Bây giờ có thể giữ lại cái mạng, cơ thể đầy đủ khỏe mạnh đã là tìm được may mắn trong bất hạnh rồi.

Chẳng qua theo lý mà nói, Cố Nhung vẫn cảm thấy trong lòng bị đè nén, cậu như một đứa trẻ vừa giận dỗi vừa nũng nịu với người lớn, hi vọng Thẩm Thu Kích có thể xả giận cho mình, hậm hực nói: “Nhưng em nuốt không trôi cục tức này. Cố Hương Nương kia dám làm trò với em, em còn chưa báo thù cô ta đâu.”

Mỗi lần nhớ tới hành vi trả đũa bút tiên, Cố Nhung đều cảm thấy cực kỳ sướng, trước kia cậu không biết bắt nạt quỷ vui đến như vậy, bây giờ biết rồi, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho Cố Hương Nương.

Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung ấm ức lên án thì cười to, dựa cằm lên đầu Cố Nhung hỏi: “Có gì mà phải giận? Ả Cố Hương Nương kia dám bắt nạt em, sao anh có thể bỏ qua cho cô ta?”

Cố Nhung bỗng tỉnh ngộ: “Đúng nhỉ.”

Với kiểu người nhỏ mọn như Thẩm Thu Kích, dù không xả giận cho cậu cũng sẽ xả giận cho mình —— Dù sao Thẩm Thu Kích cũng bị Cố Hương Nương dắt mũi xoay vòng dưới chân núi cả một ngày trời.

Cố Nhung rất tò mò, quay người hỏi Thẩm Thu Kích: “Vậy anh làm gì Cố Hương Nương?”

Thẩm Thu Kích nói: “Anh viết thư cho quỷ sai, bảo bãi tha ma phía sau đại học thành phố Đàm có ác quỷ quấy phá, ăn thịt sinh hồn người sống, nhờ âm sai tới bắt nó đi.”

“Anh đỉnh thế…”

Con ngươi Cố Nhung sáng rực lên, vừa định khen Thẩm Thu Kích cao tay, thế mà có thể viết thư cho âm sai, đồng thời cậu cũng hơi nghi ngờ, ví dụ như nếu đã có thể viết thư nhờ âm sai địa phủ giúp đỡ, sao lại không mời sớm hơn? Trước kia cậu chưa từng nghe Thẩm Thu Kích có bản lĩnh tới vậy.

Ai ngờ còn chưa kịp khen hết, Thẩm Thu Kích đã bổ sung thêm câu sau: “… Nhưng không biết âm sai có nhận được thư của anh hay không.”

Cố Nhung: “…”

“Hết cách rồi, anh không phải đạo sĩ, nếu anh có ngón nghề của thiên sư thì cần gì phải học ăn quỷ.” Thẩm Thu Kích cũng đành chịu, nói xong câu cuối, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, nghe như muốn nôn tới nơi.

Cố Nhung vội đổi chủ đề: “Vậy chúng ta cứ bỏ qua Cố Hương Nương như thế à?”

“Đương nhiên là không, cô ta dám bắt nạt em, chờ chúng ta quay về rồi, anh sẽ dẫn em đi quật mồ cô ta.” Thẩm Thu Kích tức giận nói, “Tạm thời phơi xương cô ta mấy ngày đã, cô ta muốn hại ai cũng phải lừa đến bãi tha ma, còn phải lấy máu chơi trò chơi tâm linh, hạn chế quá lớn, khi không có ai muốn tìm đường chết mà đến đó, cô ta sẽ không hại được, nếu có người muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy anh cũng hết cách rồi.”

Cố Nhung yếu ớt nói: “Vậy em thì sao? Em có chơi đâu?”

Thẩm Thu Kích cười lạnh: “Nhưng em câu dẫn người khác, còn chơi đùa tình cảm của anh.”

Cố Nhung: “?”

Đây là muốn gán tội thì sợ gì không có lý do trong truyền thuyết ư?

Nếu Thẩm Thu Kích đã cảm thấy cậu là sở khanh, vậy Cố Nhung quyết định sẽ làm sở khanh tới cùng, cho nên dùng luôn trích dẫn kinh điển của đám trai đểu đáp lời Thẩm Thu Kích: “Nếu anh đã nghĩ thế thì em cũng chịu.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Thẩm Thu Kích bị cậu làm cho phát nghẹn, Cố Nhung vui vẻ thỏa mãn, chẳng qua vẫn còn rất nhiều chuyện cậu không hiểu, chọn ra mấy câu hỏi Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, anh nói anh không biết mấy ngón của thiên sư, vậy rốt cuộc môn phái của anh học những gì?”

“Nhiều lắm, anh không biết phải học bao nhiêu, còn công dụng phổ biến nhất của thuật kỳ môn độn giáp thời cổ đại là để đánh trận.” Thẩm Thu Kích nói cho Cố Nhung nghe ngón mình thạo nhất, “Bên dưới còn chia ra rất nhiều nhánh, nhánh của anh chuyên học thuật kỳ môn.”

Thẩm Thu Kích nói tới đây không khỏi thở dài: “Đáng tiếc anh không có thiên phú, lại không đủ tham vọng, cho nên hai mươi năm trời của anh cũng chỉ làm được ít trò mèo mà thôi.”

“Thiên phú của anh còn chưa cao à?” Cố Nhung cảm thấy Thẩm Thu Kích đang khiêm tốn, hắn có thể nuốt sống quỷ, lại có thể vẽ tranh thành thật, toàn bộ những chuyện quỷ dị cậu gặp phải từ trước tới nay đều do Thẩm Thu Kích ra tay giải quyết, trong mắt Cố Nhung, hắn đã là một người vô cùng bản lĩnh, “Anh nói mấy trò của anh chỉ như mèo cào, vậy thứ chân chính là gì đây?”

Thẩm Thu Kích nâng mắt, nhìn Cố Nhung gằn từng chữ: “Cắt cỏ thành ngựa, rải đậu thành binh.”

Cố Nhung sững người một lúc lâu mới hỏi tiếp: “Cái này cũng có người biết à?”

“Có chứ, thầy của anh, cũng là chú Bảy biết ngón này. Chú ấy là người có thiên phú cao nhất phái anh, may mà chú Bảy một lòng hướng thiện, bằng không…” Nói xong câu cuối cùng, Thẩm Thu Kích bỗng bật cười ha hả.

Trước khi Cố Nhung kịp đặt câu hỏi, hắn tiếp tục nói: “Nhà bọn anh khá đặc biệt, trước kia anh không nói với em vì trong mắt anh, đó là việc xấu trong nhà. Nhà họ Thẩm, tức nhà tổ của anh thật ra rất giàu, nhưng giàu được như vậy là nhờ môn phái của anh đổi mệnh để có.”

“Số mệnh của nhà họ Thẩm chung một nhịp thở với người phái anh, cho nên bây giờ môn phái này chỉ còn mỗi mình anh và chú Bảy còn sống, nếu cả hai bọn anh đều chết, chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ tuyệt hậu chỉ trong vòng bảy ngày.”

“Cho nên anh không thể chết.”

Trong giọng nói bình thản đều đều của Thẩm Thu Kích như cất chứa những tâm sự nặng nề chôn sâu: “Từ nhỏ anh đã thấy không đáng để làm vậy, có thể là vì anh chỉ biết cho bản thân, không có giác ngộ như chú Bảy để bằng lòng dâng mình, cho nên thiên phú của anh không cao, không có dã tâm, cuối cùng cả đời cũng không thể đạt được tới mức độ mà bọn họ đã kỳ vọng.”

Cố Nhung nghe vậy không khỏi ngẩn ra, câu nói hời hợt “Công dụng phổ biến nhất của thuật kỳ môn độn giáp thời cổ đại là để đánh trận” khiến cậu không nhận thức được rốt cuộc thuật này huyền diệu biết bao nhiêu, cũng không nhận ra cái giá to lớn phải trả phía sau môn pháp gần như nghịch thiên ấy.

Thẩm Thu Kích vuốt ve mặt Cố Nhung, để cậu tựa vào vai hắn, an ủi: “Đừng sợ, bình thường anh sẽ chọn một đứa trẻ từ nhánh khác của nhà họ Thẩm làm đồ đệ vào năm bốn mươi tuổi, để nó chọn một trong ba mệnh cô, bần, yểu, tiếp tục gìn giữ sự phồn vinh hưng thịnh của nhà họ Thẩm, chẳng qua bây giờ không cần.”

Cố Nhung nhỏ giọng hỏi hắn: “Vì sao?”

“Bởi vì thiên phú của chú Bảy quá cao.” Thẩm Thu Kích thừa nước đục thả câu, “Chờ em và anh kết hôn rồi anh sẽ nói cho em biết, chuyện này không thể để người ngoài biết được.”

Cảm giác đau lòng của Cố Nhung đã tiêu tán đi rất nhiều, nghi ngờ nhìn Thẩm Thu Kích, “Sao em có cảm giác anh đang dụ em kết hôn với anh vậy?”

Thẩm Thu Kích giả bộ bình thản: “Không phải.”

“Sinh viên không thể lơ là chuyện học hành, mặc dù không vất vả như lớp mười hai, thế nhưng chèo thuyền ngược dòng, đi học đại học cần phải có tự giác.” Cố Nhung tiếp tục ngắm pháo hoa, mượn lời giáo viên chủ nhiệm hiếm lắm mới được gặp một lần ra răn dạy Thẩm Thu Kích, “Cho nên em thấy bây giờ phải đặt việc học lên trên hết.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Một phút sau, Thẩm Thu Kích chợt phát hiện một lối tắt: “Nhận giấy chứng nhận kết hôn xong vẫn có thể học tiếp.”

Cố Nhung: “…”

Ban đầu Cố Nhung cũng bị Thẩm Thu Kích làm cho cạn lời, dù cậu biết Thẩm Thu Kích đang đùa, nhưng cậu cũng phát hiện một điểm mù lớn: “Chúng ta đăng ký kết hôn được không?”

“…”

Hai người nhìn nhau trầm ngâm.

Bỏ đi, im lặng là vàng vậy.

***

Tết tây qua đi, ngày nghỉ kết thúc, Thẩm Thu Kích lập tức dẫn Cố Nhung đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bệnh viện thành phố từng để lại bóng ma tâm lý trong lòng Cố Nhung, cậu không dám đến đó nữa mà đổi sang một bệnh viện khác kiểm tra sức khỏe, trước khi xuống xe còn không quên đeo đôi ủng bọc giày, lúc này mới chịu bước trên đường, bằng không có khi Thẩm Thu Kích còn phải cõng cậu.

Thẩm Thu Kích biết tính cậu cẩn thận nhưng vẫn không khỏi buồn cười, không biết nên nói gì cho phải: “Có cần thế không?”

“Phòng cháy hơn chữa cháy.” Cố Nhung ủ rũ nói, “Cái bọc này như bảo hiểm vậy, chờ chúng ta kiểm tra xong rời khỏi bệnh viện là tháo ra được rồi.”

“Đi thôi.” Thẩm Thu Kích gật đầu, “Cẩn thận chút cũng tốt.”

Trong lúc xếp hàng đợi lấy số kiểm tra, Cố Nhung đứng bên cạnh cửa sổ, cẩn thận níu chặt lấy tay Thẩm Thu Kích, cảnh giác nhìn xung quanh: “Hôm nay anh có thấy thứ gì kỳ lạ ở bệnh viện không?”

“Có lẽ là thấy, nhưng trông chúng chẳng khác gì bình thường, anh không nhận ra được.” Thẩm Thu Kích nói, “Em không thấy sẽ không sao đâu.”

Trái tim Cố Nhung dâng lên hạ xuống theo từng lời Thẩm Thu Kích, không khác gì ngồi buồng cáp treo.

Chẳng qua trong lúc thăm dò tình hình quanh viện, nhìn thấy ánh sáng mặt trời tươi sáng khó có được trong ngày đông khiến cậu hơi buông lỏng dây cung căng chặt trong lòng, nói: “Hôm nay trời nắng thế này, hẳn sẽ không có quỷ đâu nhỉ?”

“Thường là thế, nhưng cũng chưa chắc, có rất nhiều trường hợp ngoại lệ.” Thẩm Thu Kích phá ngang tâm trạng của cậu, “Lệ quỷ có âm khí cực nặng chẳng hạn, người trước đây làm nhiều chuyện tốt tích công đức làm quỷ tốt chẳng hạn, còn có quỷ ám bên người chẳng hạn, em nên nhớ trước kia khi còn ở bệnh viện, giữa ban ngày ban mặt mà anh chàng kia thấy ứm…”

Thẩm Thu Kích hết chuyện để nói rồi!

Cố Nhung che miệng Thẩm Thu Kích, không cho hắn nói ra chữ “Quỷ” cuối cùng.

“Anh đừng nói nữa, tự nhiên làm em thấy lạnh.” Cố Nhung phà hơi vào lòng bàn tay, bây giờ đang là mùa đông, hiếm lắm mới có ngày ấm áp, kết quả Thẩm Thu Kích lại dọa cho Cố Nhung run lẩy bẩy, lạnh cả sống lưng.

“Chắc chắn là do ảo giác của em.” Thẩm Thu Kích lại không thèm để ý, an ủi Cố Nhung, “Hôm nay đẹp trời, lát nữa kiểm tra sức khỏe xong quay về trường, chúng ta tiện đường đến quật mồ Cố Hương Nương đi.”

Trời ấm rồi, quật mồ Cố Hương Nương thôi.

Cuối cùng câu nói của bá đạo tổng tài cũng phát huy tác dụng.

Cố Nhung chưa kịp đồng ý thì ông trời đã vả mặt Thẩm Thu Kích bôm bốp, trên trời chợt trở nên u ám, sau đó từng tia chớp rạch ngang bầu trời, chỉ trong chớp mắt, tiếng sấm kèm theo mưa rào tầm tã bỗng nhiên xuất hiện, lúc rơi xuống mặt đất còn tạo thành một lớp sương trắng xóa, từ xa nhìn vào đều là một mảng trắng mênh mông.

“Sao lại mưa rồi?” Cố Nhung cau mày, ngẩng đầu nhìn trời nói, “Dự báo thời tiết không nói hôm nay có mưa.”

Cả hai đều không mang ô, Thẩm Thu Kích cho là Cố Nhung đang lo về điều này, nói: “Không sao, nếu lát nữa chúng ta về mà trời còn chưa tạnh, anh sẽ vẽ một cái.”

Thật ra Cố Nhung đang nghĩ đến chuyện khác, chẳng qua cơn hoảng hốt trong lòng cậu chóng đến chóng đi như cơn mưa rào đột nhiên xuất hiện này vậy.

Chưa đến một tiếng sau, buổi kiểm tra sức khỏe của Cố Nhung chưa kết thúc nhưng mưa đã tạnh, bầu trời lại trở nên tươi sáng, ánh nắng cũng theo đó xuất hiện, nếu không phải trên mặt đất vẫn còn nước mưa ẩm ướt làm bằng chứng, chỉ sợ sẽ không ai tin ở đây vừa đổ một trận mưa to.

Dù Cố Nhung biết mưa rào kiểu này rất bình thường, hơn nữa trời còn nắng to sau khi mưa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chẳng qua không nghĩ ra được kỳ lạ chỗ nào.

Vào khoảng mười hai giờ trưa, cuối cùng Cố Nhung cũng kiểm tra sức khỏe xong hạng mục cuối cùng, chỉ là bản báo cáo phải chờ sang ngày hôm sau mới lấy được, cho nên sau khi ra khỏi bệnh viện, Thẩm Thu Kích định đưa Cố Nhung về trường trước, ngày mai sẽ quay lại viện lấy giấy báo cáo.

Bây giờ đang là giữa trưa, cả hai đều đói bụng, cho nên bọn họ không đón xe ngay khi ra khỏi viện mà quyết định tìm tiệm cơm gần đó ăn cơm. Hơn nữa Cố Nhung còn muốn uống trà sữa, thế nhưng “con quỷ” trên lưng cậu trước đó là do rước từ tiệm trà sữa gần bệnh viện, cho nên Cố Nhung dù thèm cũng không dám tự đi mua, vòi vĩnh bám lấy Thẩm Thu Kích đòi hắn đi mua cho mình, còn cậu đứng ở ven đường chờ hắn.

Tất nhiên mấy chuyện lặt vặt này Thẩm Thu Kích sẽ chiều theo Cố Nhung, hắn còn “hào phóng” không lấy tiền, bảo muốn mời cậu uống.

Cố Nhung cũng không từ chối, bây giờ hai người họ dùng tiền của ai cũng giống nhau, mặc dù bình thường đều là cậu tiêu nhiều tiền hơn, nhưng mấy hôm ở khách sạn Vân Châu không phải bỏ đồng nào, mẹ Cố và anh trai cũng không cần trả tiền đều là nhờ Thẩm Thu Kích có người thân mở khách sạn.

Chờ Thẩm Thu Kích đi vào tiệm trà sữa, Cố Nhung khoanh tay chờ một lát bỗng thấy hơi lạnh, cậu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang đứng dưới tán cây, mà Cố Nhung kiêng nhất là những chỗ dễ tụ âm hóa tà, vội vàng bước đến chỗ có nắng to nhất, định vừa phơi nắng vừa chờ.

Nhưng sau khi Cố Nhung đổi chỗ, ổn định chỗ đứng quay lại mới phát hiện ở nơi ẩm ướt mình vừa đứng có một ngọn lửa màu xanh lam trôi nổi.

Ngọn lửa kia cứ chập chờn, nhe nanh múa vuốt dưới tán cây, ánh lửa bập bùng không ngừng tăng lên, số lượng vừa tròn năm ngọn, trông giống hệt bàn tay phá đất ngoi lên, nắm lấy mắt cá chân kéo Cố Nhung xuống địa ngục.

Cố Nhung ngạc nhiên nhìn đám lửa xanh lam kia, mãi tới khi Thẩm Thu Kích véo hông cậu một cái, Cố Nhung mới hoàn hồn lại.

“Sao thế?” Lúc Thẩm Thu Kích chạm vào, cơ thể thanh niên giật bắn lên như bị hắn dọa sợ.

“Thẩm Thu Kích, anh có thấy mấy đốm lửa kia không?”

Cố Nhung bám vào Thẩm Thu Kích vừa quay về như người chết đuối vớ được cọc, không thèm quan tâm trà sữa mà siết chặt hắn, một tay giữ Thẩm Thu Kích, một tay chỉ vào hướng lửa xanh hỏi.

Thẩm Thu Kích: “Thấy.”

Đám ma trơi kia vô cùng dễ thấy, dù Cố Nhung không chỉ thì Thẩm Thu Kích vẫn có thể thấy chúng.

Nghe Thẩm Thu Kích nói có, lông mày Cố Nhung càng cau chặt hơn: “Đất ẩm thế kia mà sao chúng cháy được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện