Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại
Quyển 6 - Chương 90
Phòng 317 có bốn người, bây giờ ba người còn lại đều đang sống, vậy người trong phòng tắm ngoài Bùi Vũ ra thì còn có thể là ai đây?
Chất lượng cửa phòng ký túc xá ở đại học thành phố Đàm không tệ, vừa dày vừa chắc, hơn nữa không dễ biến dạng, khuyết điểm duy nhất có lẽ là mỗi lần mở chốt cửa đều sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, điều này dẫn đến việc cứ một phòng mở cửa, hai phòng bên cạnh đều sẽ nghe thấy tiếng, đừng nói là học sinh trong phòng.
Vì vậy nếu nam sinh chết trong phòng 317 là người của phòng khác, vậy chắc chắn nhóm Kỷ Diệu có thể nghe thấy tiếng mở cửa lúc nửa đêm.
Nhưng nhóm Kỷ Diệu lại không nghe thấy.
Cho nên người đó chỉ có thể là Bùi Vũ.
Một người đêm qua còn sống sờ sờ bây giờ lại chết cứng xác ở đó, cách chết còn quỷ dị như vậy: Làn da tái xanh trong suốt, dường như chỉ cần chọc vào là sẽ có nước xác hôi thối tuôn ra, hoàn toàn không giống người mới chết đêm qua mà đã ngâm nước khoảng bảy tám ngày, cơ thể phình to mục nát.
Nhưng điều này lại dẫn tới một vấn đề khác —— Tiếng bước chân đêm qua Kỷ Diệu nghe thấy có phải là của Bùi Vũ không? Nhưng những vết chân chi chít trên tường và trần nhà là do Bùi Vũ đi trước khi chết, hay là… sau khi chết?
Nghĩ tới đây, Kỷ Diệu nén cơn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, muốn xem lại vết chân trên tường, nhưng sau khi ngẩng lên, Kỷ Diệu lại phát hiện ký túc xá bọn họ cũng bắt đầu rò nước.
Các vách tường phòng 317 bây giờ biến thành màu xám ẩm ướt, những dấu chân kia cũng biến mất bặt vô âm tín như có người cố tình xóa hành tung, vì vậy không nhìn thấy vết tích tồn tại đâu nữa.
Nhưng Kỷ Diệu lại nghe được tiếng bước chân nọ ——
“Lộp bộp, lộp bộp…”
Tiếng bước chân vừa nặng vừa rõ, hệt như tiếng người ướt sũng đi chân trần đạp lên mặt sàn, mắt Kỷ Diệu đảo một vòng nhưng không thấy có ai trong phòng 317.
Tập trung lắng nghe một lát, cuối cùng Kỷ Diệu cũng phát hiện loạt bước chân đó vọng xuống từ trên trần nhà.
Điều này khiến con ngươi Kỷ Diệu điên cuồng co rút, cậu ta không dám ngẩng đầu, nhưng một giây sau, một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống đỉnh đầu cậu ta.
Sau đó là hai giọt, ba giọt… Càng lúc càng nhiều, rét lạnh thấu xương, giống hệt những giọt nước đêm qua rơi lên đầu lúc nửa tỉnh nửa mê.
Dường như lúc này có một người toàn thân ướt đẫm đang đứng dựng ngược đầu trên trần nhà với Kỷ Diệu.
Rõ ràng cửa phòng 317 đang mở, thế nhưng Kỷ Diệu có cảm giác mình không nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng nước rơi tí tách, trong bầu không khí yên lặng này, cậu ta hoảng hốt muốn đứng lên, nhưng khi ánh mắt Kỷ Diệu chuyển đến phòng tắm, cậu ta lại phát hiện thi thể Bùi Vũ đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc ô che mưa viền ren màu đỏ thắm.
Kiều diễm như máu, là ô che mưa của một cô gái Bùi Vũ mới quen được ở bar.
Kỷ Diệu nhớ vào buổi sáng ngày mưa hôm đó, Bùi Vũ đã cầm chiếc ô đỏ che mưa viền ren này về, đây là ô che nắng không có tác dụng che mưa, sau khi được Bùi Vũ sử dụng mang về thì bị ướt, mà người Bùi Vũ cũng ướt nhẹp.
Bùi Vũ quay về nhưng vẫn mở ô đặt trong phòng, bật điều hòa cho nóng, bảo là muốn sấy khô, ngày mai gã còn phải đi bar múa quạt nên muốn cầm theo trả cho người ta.
Nhưng Kỷ Diệu cứ nhìn thấy cái ô đỏ này là lại khó chịu, cậu ta nhắc Bùi Vũ khép ô lại đi, bởi vì bản thân đã từng nghe ông bà nói nếu bật ô trong phòng sẽ gặp quỷ. Nhưng Bùi Vũ không chịu, sau khi đeo tai nghe lên liền vờ như không nghe thấy yêu cầu của cậu ta, chơi game suốt đêm với người phòng 316 bên cạnh, đến tận lúc sắp sáng gã mới đi ngủ, buổi chiều lại đi ra ngoài.
Kỷ Diệu không biết liệu mở ô trong phòng có gặp quỷ hay không. Bây giờ cậu ta chỉ muốn biết vì sao cái xác bị ngâm đầu nở ra như cục bột lên men kẹt trong nhà tắm, đến nỗi cậu ta còn nghi ngờ cảnh sát đến rồi có thể mang đi toàn vẹn hay không lại biến mất không một tiếng động.
Rốt cuộc cái xác ở đâu?
Kỷ Diệu đờ đẫn đứng trước cửa phòng tắm, nâng tay sờ chỗ nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, chờ đến khi tay rời khỏi mặt, cậu ta mới phát hiện trên tay mình toàn là thứ nước xanh pha vàng dính dính, hôi thối khó ngửi.
Đây là nước xác.
Kỷ Diệu chết lặng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với cái xác chết không nhắm mắt của Bùi Vũ —— Bùi Vũ đang đứng cùng một tư thế với cậu ta: Ngửa đầu đứng thẳng, mắt trợn trừng, cái miệng há to phát ra tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng.
“A a a a!”
Buổi sáng yên bình của ký túc xá nam cứ vậy mà bị phá vỡ, tiếng hét của Kỷ Diệu gần như đánh thức toàn bộ người tầng ba, mà hai học sinh còn lại của phòng 317 vừa kịp dẫn dì quản lý lên.
Bọn họ vừa vào phòng đã thấy Kỷ Diệu nằm ngất trên đất và Bùi Vũ kẹt đầu chết trong bồn cầu. Điều này khiến dì quản lý suýt nữa cũng ngất theo.
Nhóm Du Kim Hải, Thai Nhất Thành và Diệp Hoa phòng bên cạnh nghe tiếng động cũng mở cửa, Du Kim Hải tò mò ghé qua nhìn thử, suýt nữa thì nôn ngược, Diệp Hoa khá bình tĩnh, lấy di động ra báo cảnh sát, dì quản lý cũng gọi điện cho bảo vệ và nhân viên phòng y tế tới.
Cho tới tận giờ Thai Nhất Thành vẫn chưa chấp nhận được chuyện phòng bên cạnh phòng mình ngủ ké đêm qua có một học sinh đã chết, lại còn chết bằng cách quái dị như thế: “Sao cậu ta… lại chết như thế được?”
Sắc mặt Cố Nhung cũng rất khó coi, thậm chí cậu cảm thấy nếu đêm qua không nhờ có Thẩm Thu Kích mở cửa phòng tắm, có lẽ cậu cũng sẽ trở thành một cái xác được bạn cùng phòng phát hiện như thế này.
Du Kim Hải vò đầu, ủ rũ hỏi: “Cậu ta chết đuối à?”
“Chết đuối trong phòng tắm?” Một nam sinh chưa nhìn thấy xác Bùi Vũ nghe Du Kim Hải nói vậy thì hỏi lại, “Cậu đang đùa đúng không?”
Kết quả đến lúc thấy rõ tư thế chết của Bùi Vũ, người kia lập tức câm nín.
Cố Nhung không dám lên tiếng, cậu chính là một trong số nạn nhân suýt nữa chết đuối trong phòng tắm.
Có người chết trong trường là chuyện lớn, chưa tới mười phút, sở cảnh sát gần đó đã phái nhân viên tới, phòng 317 bị cảnh sát phong tỏa, tạm thời không cho phép người khác ra vào. Sau đó pháp y cũng đến, phải tốn rất nhiều sức mới chuyển được Bùi Vũ ra khỏi phòng.
Kỷ Diệu và hai người bạn cùng phòng thì thu dọn đồ dùng cho mấy ngày, tạm thời chuyển đến một căn phòng trống khác ở tầng hai.
Cố Nhung cũng bị án mạng đột ngột dọa cho bất ngờ, cậu nhìn Thẩm Thu Kích, cả hai đều cảm thấy cái chết của Bùi Vũ có liên quan đến dấu chân dính nước mà bọn họ nhìn thấy ở cầu thang ngày đó. Cho nên khi đến phòng y tế truyền nước, hai người họ không ngồi chung một góc với Lý Minh Học và Lương Thiếu nữa.
Lý Minh Học và Lương Thiếu cho là bọn họ trốn một góc làm trò sến súa, chỉ hận không thể đến phòng khác truyền nước, cách xa cái lũ yêu nhau để đỡ phải ăn thức ăn cho chó.
Chẳng qua Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không phải đang sến súa gì mà đang thảo luận chuyện Bùi Vũ.
Sau khi Cố Nhung truyền nước xong, Thẩm Thu Kích đột nhiên hỏi cậu: “Có thật con quỷ nước kia do Lý Minh Học và Lương Thiếu dẫn về không?”
Cố Nhung ngẩn ra, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ không phải?”
Vào buổi sáng đột nhiên đổ mưa rào đó, Lý Minh Học và Lương Thiếu vì rớt xuống hồ mà kéo lê cơ thể ướt đẫm trở về. Lại sau đó Cố Nhung nhìn thấy vết chân ướt quỷ dị trên bậc thang, cho nên cậu mới cảm thấy quỷ nước là do Lý Minh Học và Lương Thiếu rớt ao mang về.
Cũng ngày hôm đó, Thẩm Thu Kích còn đặc biệt mở mắt âm dương kiểm tra trong ký túc xá nhưng không thấy gì.
Ngày hôm sau toàn bộ ký túc xá bị rò nước, đến đêm Cố Nhung đi tắm suýt nữa bị hại chết càng khiến bọn họ tin chắc rằng quỷ nước được dẫn về vào buổi sáng hôm qua.
Thậm chí mãi tới sáng nay khi xác Bùi Vũ được phát hiện, Cố Nhung vẫn tin rằng quỷ nước kia không hại được cậu nên đến tìm Bùi Vũ.
“Sở dĩ Bùi Vũ chết là vì bị quỷ nước bắt thế chỗ.” Thẩm Thu Kích cau mày, nghiêm giọng nói, “Nhưng hôm đó trời mưa to nên trên đất rất ẩm, bất cứ ai ra ngoài quay về đều có thể để lại vết chân ở bậc thang.”
Bắt thế chỗ cũng đồng nghĩa với tìm kẻ chết thay.
Người ta thường nói người đột tử không thể đầu thai chuyển thế bình thường, cho nên người đó cần tìm một vật làm môi giới, bắt kẻ chết thay ở nơi mình chết mới có thể đi đầu thai. Người bị bắt chết thay lại phải tiếp tục tìm kẻ chết thay mình mới có thể đầu thai chuyển thế —— Có thể nói đây là một vòng tuần hoàn ác tính không bao giờ giải thoát.
Mà nơi quỷ nước bắt chết thay thường là mượn hồ mượn sông hoặc mượn mưa, tóm lại là chỉ cần có nước là được.
Nói cách khác, ngày đó trời mưa to nên bất kỳ ra khỏi ký túc xá đều có thể là nguyên nhân dẫn quỷ nước về, chỗ nào có quỷ nước chỗ đó ẩm ướt, vì vậy việc ký túc xá nam không tìm ra nguyên nhân rò nước cũng có liên quan đến chúng.
Vừa rồi Thẩm Thu Kích đã tìm mấy học sinh trong ký túc xá hỏi thăm, tình huống rò nước trong phòng bọn họ đều xuất hiện sau khi mọi người đi ngủ. Đêm hôm qua vì Thẩm Thu Kích bận nghĩ chuyện minh cốt, gần như không chợp mắt, cho nên không bị rò nước.
Suy đoán này cũng được chứng minh khi gặp Diệp Hoa: Diệp Hoa thức trắng đêm chơi game đến tận hừng đông mới đi ngủ, cho nên phòng bọn họ không bị rò nước.
Nói cách khác, phòng Cố Nhung không bị rò nước trong tình huống có quỷ nước lảng vảng là do gặp may.
Nhưng Cố Nhung không chết, quỷ nước lại không đi tìm các phòng xuất hiện tình trạng rò nước mà tìm đến Bùi Vũ trong phòng 317 khô ráo.
Thẩm Thu Kích không thể móc nối được lý do, chỉ có thể đoán mò: “Có lẽ là Bùi Vũ còn làm những chuyện mà chúng ta không biết, hoặc là… do xui xẻo mà thôi.”
Hai chữ xui xẻo bật ra, những ký ức không tốt trong phòng tắm lại tràn khỏi đầu Cố Nhung. Chút hồng hào khó lắm mới xuất hiện trên mặt cậu lập tức rút đi —— Cậu đang nghĩ tới tư thế chết của Bùi Vũ.
Đúng là xui lắm mới chết như vậy.
Ai ngờ đến đêm đi lấy nước về phòng, bọn họ vừa vào cửa đổi giày, Du Kim Hải và Thai Nhất Thành phòng 418 bên cạnh lại thần thần bí bí chạy qua, sau đó lén lút nói với nhóm Cố Nhung: “Các cậu biết vì sao Bùi Vũ chết không?”
Lý Minh Học hỏi: “Không phải chết đuối à?”
Đương nhiên nguyên nhân chết chìm cũng chỉ là suy đoán của mọi người sau khi thấy tư thế và tình trạng chết mà thôi, thi thể thối rữa như bị ngâm lâu trong nước của Bùi Vũ đã bắt xuất hiện tình trạng người khổng lồ.
Thế nhưng mọi người cũng biết khả năng xảy ra tình huống như đã đoán rất thấp, bởi vì trạng thái người khổng lồ của thi thể chắc chắn không thể xuất hiện khi vừa chết được.
Mà thời gian chết của Bùi Vũ chưa lâu, camera ký túc xá đêm hôm trước vừa quay được cảnh cậu ta lảo đảo quay về phòng.
“Vì đêm qua bọn tôi ngủ phòng bên cạnh nên hôm nay được cảnh sát gọi đi lấy lời khai.” Thai Nhất Thành thở dài, “Nói thật dù bọn tôi học bài cả đêm không ngủ, nhưng chẳng ai nghe thấy gì.”
Du Kim Hải tái mặt: “Đúng vậy, Kỷ Diệu nói tối hôm qua khi Bùi Vũ quay về trông đã rất bất thường rồi, trên người toàn mùi rượu, cả bọn đều nghĩ Bùi Vũ uống say, nửa đêm chếnh choáng chưa tỉnh đã đi tắm, có lẽ không cẩn thận ngã thẳng vào… bồn cầu, sau đó chết đuối.”
Cách chết này dù hơi hiếm gặp nhưng cũng không phải bịa, đúng là trong lịch sử hay có những án mạng thường xảy ra sau khi say rượu.
“Kết quả lúc bọn tôi quay về từ đồn cảnh sát lại nghe thấy pháp y nói với cảnh sát rằng Bùi Vũ không chết đuối.” Thai Nhất Thành tiếp lời Du Kim Hải, nói ra chân tướng, “Cậu ta phê thuốc quá liều nên chết.”
Thai Nhất Thành dứt lời, cả phòng 419 đều chìm vào im lặng thật lâu, không ai nói gì.
Cố Nhung và Thẩm Thu Kích hơi sững sờ —— Nếu Bùi Vũ không chết đuối, vậy chắc chắn cậu ta không phải bị quỷ nước bắt chết thay.
“Cái này…” Lương Thiếu há hốc, nói không thành lời, “Vậy sao xác của cậu ta lại… lại thành như thế?”
Thai Nhất Thành lắc đầu, “Bọn tôi không biết, cái này quỷ dị quá.”
“Cho nên…” Cuối cùng Thai Nhất Thành chốt hạ mục đích của mình, “Bọn tôi muốn ngủ ké một đêm ở phòng các cậu.”
Cố Nhung: “…”
Lý Minh Học hỏi: “Phòng bọn tôi cũng bị rò nước mà, hình như phòng Diệp Hoa chưa bị rò, sao các cậu không qua đó mà ngủ?”
“Đù má, phòng 317 bên cạnh vừa xảy ra án mạng đó bro.” Thai Nhất Thành chửi, “Đêm nay trừ Diệp Hoa ra thì còn ai dám ngủ ở phòng bên cạnh 317 không hả?”
Cố Nhung cảm thấy Thai Nhất Thành nói rất có lý.
Thẩm Thu Kích cười nói: “Nhưng vấn đề là các cậu có ngủ bên kia cũng sẽ có không ít người, Diệp Hoa còn đó, các cậu sợ gì?”
Du Kim Hải mặt ủ mày chau như đưa đám: “Sợ chứ, sợ muốn chết, chỉ sợ ngủ đến nửa đêm mở mắt lại phát hiện phòng 316 thừa ra một đống “người”, góp được mấy bàn mạt chược.”
Thẩm Thu Kích: “…”
Thai Nhất Thành cũng gật đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thẩm Thu Kích: “Dù sao bây giờ hầu như các phòng đều bị rò nước, ngủ ở đâu cũng là ngủ, chủ yếu lần trước sau khi qua ngủ nhờ phòng các cậu, tôi chợt phát hiện Thẩm Thu Kích cũng gan dạ ngang ngửa Diệp Hoa.”
“Dòng kém sang!” Lý Minh Học chê cười bọn họ, “Gan các cậu bé thế à?”
Du Kim Hải khoác lác không biết ngượng: “Trước kia tôi bị sỏi mật, về sau khi đi phẫu thuật bác sĩ đã lỡ xẻo mất một miếng, cho nên gan tôi chỉ bé thế thôi.”
Cố Nhung nghe vậy quay sang hỏi Thẩm Thu Kích: “Cắt gan làm người ta nhát đi hả?”
“Không biết.” Thẩm Thu Kích nói, “Nhưng có vẻ sẽ khiến người ta bị thiểu năng.”
Vì để đêm nay được ngủ lại nên Du Kim Hải không thèm chấp nhặt với Thẩm Thu Kích, vội vàng chạy về phòng mình ôm chăn gối qua phòng 419 trải ra đất.
Sau khi trải xong chăn đệm, cậu ta nằm ngẩng đầu nhìn trần nhà ẩm ướt xám xịt trong phòng, băn khoăn hỏi: “Lỡ nửa đêm lại rò nước thì sao đây, hay chúng ta bật ô ngủ? Dùng ô để che đầu.”
Cơ thể có chăn che kín, hẳn là sẽ không sao.
Nhưng cậu ta vừa dứt lời, Thai Nhất Thành đã mắng cậu ta: “Bật ô trong nhà tụ ma quỷ, cậu muốn chết à?”
“Má, sao tôi không biết?” Du Kim Hải ngẩn ra, “Nhà tôi chỉ bảo che ô trong nhà sẽ bị lùn thôi.”
Quê Cố Nhung cũng hay đồn thổi che ô trong nhà không cao lên được, nhưng sau khi đọc nhiều sách dân gian, cậu biết quả thật có truyền thuyết che ô trong phòng sẽ gọi quỷ.
Chẳng qua Du Kim Hải cũng nhắc cậu một điều, Cố Nhung bèn nghĩ liệu có phải Bùi Vũ chết là vì bật ô che nước rò trên trần không? Nhưng cậu nhớ phòng 317 làm gì rò nước?
Cố Nhung vắt óc mãi mà không nghĩ được gì, cau mày nhấp một hớp trà lài trong cốc.
“Ấy? Thơm thế, Cố Nhung, cậu đang uống gì vậy?” Du Kim Hải ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cốc Cố Nhung bèn lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện trong cốc là trà hoa các loại như hoa hồng, hoa cúc, hoa lài.
Nam sinh như bọn họ thỉnh thoảng sẽ uống trà hoa cúc giải nhiệt khi ăn đồ nóng, còn hoa hồng hay hoa lài đều gần như không uống, nhất là hoa hồng, theo suy nghĩ của bọn họ thì chỉ có mấy nữ sinh chăm dưỡng da trắng mới uống hoa hồng, nam sinh nào uống đều mang tiếng ẻo lả.
Mà Cố Nhung uống thì thôi, còn uống một lần nhiều loại hoa như vậy, Thai Nhất Thành lấy làm lạ: “Nhiều hoa vậy à?”
Kết quả vừa hỏi xong, Thai Nhất Thành và Du Kim Hải đã thấy Lý Minh Học cùng Lương Thiếu điên cuồng nháy mắt ra dấu cho mình, bảo bọn họ im đi đừng hỏi nữa.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bọn họ lại nghe Cố Nhung nói: “Tôi muốn mình thơm chút, như vậy về sau có hỏa táng chắc cũng sẽ thơm.”
Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Cố Nhung thả chiếc cốc trong tay xuống, ánh mắt vô hồn bò lên giường nằm, hai tay đan lên bụng, thê lương nói: “Nhưng bẩn vẫn hoàn bẩn, dù làm gì thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.”
Thai Nhất Thành, Du Kim Hải: “…”
Chuyện gì đây, sao trông Cố Nhung như bị đám ác bá chà đạp không thiết sống nữa thế này?
Hai người ăn ý ngẩng đầu, nhìn vào lưu manh đáng nghi duy nhất trong phòng – Thẩm Thu Kích.
Thẩm Thu Kích không những phải chịu áp lực từ ánh mắt của hai người kia mà còn phải vội vã bò lên giường dỗ người.
Chẳng qua leo được một nửa, Thẩm Thu Kích cảm nhận được một cơn rung nho nhỏ, hắn còn tưởng mình không đứng vững nên không để ý, thế nhưng Cố Nhung lại ngồi bật dậy, hỏi hắn: “Có phải giường vừa rung không?”
Thẩm Thu Kích nói: “Hình như là thế.”
“Nhưng sao tớ lại có cảm giác chân đang rung thế nhỉ?” Lý Minh Học nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.
Du Kim Hải ngập ngừng: “Không, không phải là động đất đấy chứ?”
Cậu ta vừa dứt lời, mặt đất lần nữa rung lên dữ dội như đáp trả lại câu hỏi, tất nhiên không ai có thể chống lại sức mạnh khổng lồ đến từ thiên nhiên, đến cả Thẩm Thu Kích cũng không đứng vững, toàn bộ sân trường vọng đến tiếng ồn ào vang dội, tất cả mọi người đều đang hét “Động đất”, “Mau chạy đi”.
Du Kim Hải ngẩn ra: “Động đất thật ư?”
“Đồ miệng quạ đen!” Thai Nhất Thành mắng, lúc này không gặp quỷ nên cậu ta vẫn nhớ phải kéo theo Du Kim Hải cùng chạy, “Mau xuống tầng đi!”
Mà Cố Nhung còn chưa kịp phản ứng đã được Thẩm Thu Kích nhảy lên giường bế ngang, sau đó đặt cậu lên vai, để Cố Nhung ôm chặt rồi nhanh chân chạy xuống dưới tầng, bỏ xa đám Lý Minh Học, Lương Thiếu, Du Kim Hải và Thai Nhất Thành sau lưng.
Du Kim Hải nghẹn họng trân trối, nhìn bóng lưng bọn họ rồi lại nhìn Thai Nhất Thành, nói: “Ngưỡng mộ thật đấy.”
Thai Nhất Thành cũng im lặng nhìn cậu ta: “Tôi cũng rất ngưỡng mộ.”
Lý Minh Học và Lương Thiếu lại bình tĩnh hơn, nhà Thẩm Thu Kích nghèo như thế còn muốn vay tiền mua xe lăn chạy bằng điện cho Cố Nhung, chẳng qua chỉ là khiêng người chạy mà thôi, có đáng gì đâu?
Trừ người tầng một tầng hai, bọn họ được xem là những đối tượng chạy xuống khá nhanh, mặc dù cơn động đất này không mạnh lắm, nhưng thời gian kéo dài lại khá lâu, hơn nữa còn kéo tới dồn dập, phần lớn nam sinh đã chạy xuống tầng dưới mà động đất vẫn tiếp tục.
Cố Nhung nghe thấy có mấy nam sinh nhỏ giọng bàn tán.
“Sao lại có động đất thế này?”
“Tôi nghe thầy Vương nói hình như trước đó chỗ mình cũng có động đất nhưng với tần suất nhỏ, không phải lần trước tòa giảng dạy bị nứt trụ chống à? Có lẽ là do động đất gây ra, cho nên chúng ta mới phải đi học ở tòa Minh Tâm.”
“Thế sao trụ chống tòa Minh Tâm không hỏng?”
“Có lẽ là do chắc chắn hơn?”
Khi Cố Nhung nghe thấy ba chữ “Tòa Minh Tâm” liền vô ý nhìn sang mấy nam sinh kia, nhưng sự chú ý của cậu không phải cột chống mà là tượng Quan Âm không hiểu sao lại bị mất một cánh tay trước kia dùng để trấn áp quỷ dữ trong đó.
Nhưng bây giờ tòa Minh Tâm đã bị dỡ bỏ, suy nghĩ chuyện này tiếp cũng vô nghĩa.
Cố Nhung vừa thu mắt, lại nghe bên trong ký túc xá có người hét to kêu cứu.
“Cứu tôi với… A a a…”
Mấy nam sinh thuận theo tiếng hét nhìn lên bậc thang, phát hiện vậy mà là bạn cùng phòng với Bùi Vũ phòng 317 vừa chết ban sáng đang cầu cứu – Kỷ Diệu.
Hiện tại Kỷ Diệu đang ôm chặt lan can vịn bậc thang, nửa người chúc xuống dưới, toàn thân dựa vào dãy thép, trên mặt lấm lem nước mắt, nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình thì trừng mắt, cảm xúc điên cuồng dưới đáy tràn ra: “Cứu tôi, cứu tôi với! Có người đang kéo chân tôi, không cho tôi đi xuống!”
Nhưng sau lưng Kỷ Diệu trống trơn, không có ai nắm chân cậu ta.
Mà lạ là Kỷ Diệu vừa dứt lời, đùi phải của cậu ta lại nhấc lên, hệt như ở đó có người vô hình đang kéo chân thật vậy.
Mọi người nghe cậu ta kêu cứu, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay và cái chết quỷ dị của Bùi Vũ, trong lòng không ngừng run lên, đứng chôn chân không dám bước lên trước.
Dù sao tất cả nam sinh đều đã chạy ra khỏi phòng tránh nạn, hiện tại Kỷ Diệu không còn ở trong phòng 317 mà cùng hai người bạn kia dọn vào dưới tầng hai, theo lý mà nói hẳn phải chạy xuống rất nhanh, hai cậu bạn cùng phòng cũng đã đi xuống, vì sao cậu ta còn nằm sấp trên bậc lan can? Còn nói có người nắm lấy chân mình?
Lúc này hai người bạn cùng phòng của Kỷ Diệu cũng chui ra khỏi đám đông, hoảng sợ nhìn Kỷ Diệu nói: “Kỷ Diệu, không phải vừa rồi cậu đi xuống với bọn tôi à?”
“Tôi chưa xuống! Tôi không xuống được!” Kỷ Diệu gào khóc to hơn, gân xanh trên trán nổi lên, hai ngón tay túm chặt lan can thang chuyển sang màu trắng như đang cố gắng chống lại thứ gì đó, “Tôi vẫn luôn bảo các cậu chờ tôi, nhưng hai cậu không nghe được.”
Đêm mùa đông gió lạnh không ngừng rít, vì động đất kéo đến đột ngột nên khi chạy ra ngoài mọi người đều không mặc nhiều đồ, bây giờ đứng bên ngoài bị gió buốt thổi tới, tất cả mọi người ai cũng có cảm giác như bị một bàn tay lạnh lẽo đáng sợ khẽ vuốt qua cổ, lông tơ dựng ngược cả lên.
Chất lượng cửa phòng ký túc xá ở đại học thành phố Đàm không tệ, vừa dày vừa chắc, hơn nữa không dễ biến dạng, khuyết điểm duy nhất có lẽ là mỗi lần mở chốt cửa đều sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, điều này dẫn đến việc cứ một phòng mở cửa, hai phòng bên cạnh đều sẽ nghe thấy tiếng, đừng nói là học sinh trong phòng.
Vì vậy nếu nam sinh chết trong phòng 317 là người của phòng khác, vậy chắc chắn nhóm Kỷ Diệu có thể nghe thấy tiếng mở cửa lúc nửa đêm.
Nhưng nhóm Kỷ Diệu lại không nghe thấy.
Cho nên người đó chỉ có thể là Bùi Vũ.
Một người đêm qua còn sống sờ sờ bây giờ lại chết cứng xác ở đó, cách chết còn quỷ dị như vậy: Làn da tái xanh trong suốt, dường như chỉ cần chọc vào là sẽ có nước xác hôi thối tuôn ra, hoàn toàn không giống người mới chết đêm qua mà đã ngâm nước khoảng bảy tám ngày, cơ thể phình to mục nát.
Nhưng điều này lại dẫn tới một vấn đề khác —— Tiếng bước chân đêm qua Kỷ Diệu nghe thấy có phải là của Bùi Vũ không? Nhưng những vết chân chi chít trên tường và trần nhà là do Bùi Vũ đi trước khi chết, hay là… sau khi chết?
Nghĩ tới đây, Kỷ Diệu nén cơn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, muốn xem lại vết chân trên tường, nhưng sau khi ngẩng lên, Kỷ Diệu lại phát hiện ký túc xá bọn họ cũng bắt đầu rò nước.
Các vách tường phòng 317 bây giờ biến thành màu xám ẩm ướt, những dấu chân kia cũng biến mất bặt vô âm tín như có người cố tình xóa hành tung, vì vậy không nhìn thấy vết tích tồn tại đâu nữa.
Nhưng Kỷ Diệu lại nghe được tiếng bước chân nọ ——
“Lộp bộp, lộp bộp…”
Tiếng bước chân vừa nặng vừa rõ, hệt như tiếng người ướt sũng đi chân trần đạp lên mặt sàn, mắt Kỷ Diệu đảo một vòng nhưng không thấy có ai trong phòng 317.
Tập trung lắng nghe một lát, cuối cùng Kỷ Diệu cũng phát hiện loạt bước chân đó vọng xuống từ trên trần nhà.
Điều này khiến con ngươi Kỷ Diệu điên cuồng co rút, cậu ta không dám ngẩng đầu, nhưng một giây sau, một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống đỉnh đầu cậu ta.
Sau đó là hai giọt, ba giọt… Càng lúc càng nhiều, rét lạnh thấu xương, giống hệt những giọt nước đêm qua rơi lên đầu lúc nửa tỉnh nửa mê.
Dường như lúc này có một người toàn thân ướt đẫm đang đứng dựng ngược đầu trên trần nhà với Kỷ Diệu.
Rõ ràng cửa phòng 317 đang mở, thế nhưng Kỷ Diệu có cảm giác mình không nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng nước rơi tí tách, trong bầu không khí yên lặng này, cậu ta hoảng hốt muốn đứng lên, nhưng khi ánh mắt Kỷ Diệu chuyển đến phòng tắm, cậu ta lại phát hiện thi thể Bùi Vũ đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc ô che mưa viền ren màu đỏ thắm.
Kiều diễm như máu, là ô che mưa của một cô gái Bùi Vũ mới quen được ở bar.
Kỷ Diệu nhớ vào buổi sáng ngày mưa hôm đó, Bùi Vũ đã cầm chiếc ô đỏ che mưa viền ren này về, đây là ô che nắng không có tác dụng che mưa, sau khi được Bùi Vũ sử dụng mang về thì bị ướt, mà người Bùi Vũ cũng ướt nhẹp.
Bùi Vũ quay về nhưng vẫn mở ô đặt trong phòng, bật điều hòa cho nóng, bảo là muốn sấy khô, ngày mai gã còn phải đi bar múa quạt nên muốn cầm theo trả cho người ta.
Nhưng Kỷ Diệu cứ nhìn thấy cái ô đỏ này là lại khó chịu, cậu ta nhắc Bùi Vũ khép ô lại đi, bởi vì bản thân đã từng nghe ông bà nói nếu bật ô trong phòng sẽ gặp quỷ. Nhưng Bùi Vũ không chịu, sau khi đeo tai nghe lên liền vờ như không nghe thấy yêu cầu của cậu ta, chơi game suốt đêm với người phòng 316 bên cạnh, đến tận lúc sắp sáng gã mới đi ngủ, buổi chiều lại đi ra ngoài.
Kỷ Diệu không biết liệu mở ô trong phòng có gặp quỷ hay không. Bây giờ cậu ta chỉ muốn biết vì sao cái xác bị ngâm đầu nở ra như cục bột lên men kẹt trong nhà tắm, đến nỗi cậu ta còn nghi ngờ cảnh sát đến rồi có thể mang đi toàn vẹn hay không lại biến mất không một tiếng động.
Rốt cuộc cái xác ở đâu?
Kỷ Diệu đờ đẫn đứng trước cửa phòng tắm, nâng tay sờ chỗ nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, chờ đến khi tay rời khỏi mặt, cậu ta mới phát hiện trên tay mình toàn là thứ nước xanh pha vàng dính dính, hôi thối khó ngửi.
Đây là nước xác.
Kỷ Diệu chết lặng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với cái xác chết không nhắm mắt của Bùi Vũ —— Bùi Vũ đang đứng cùng một tư thế với cậu ta: Ngửa đầu đứng thẳng, mắt trợn trừng, cái miệng há to phát ra tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng.
“A a a a!”
Buổi sáng yên bình của ký túc xá nam cứ vậy mà bị phá vỡ, tiếng hét của Kỷ Diệu gần như đánh thức toàn bộ người tầng ba, mà hai học sinh còn lại của phòng 317 vừa kịp dẫn dì quản lý lên.
Bọn họ vừa vào phòng đã thấy Kỷ Diệu nằm ngất trên đất và Bùi Vũ kẹt đầu chết trong bồn cầu. Điều này khiến dì quản lý suýt nữa cũng ngất theo.
Nhóm Du Kim Hải, Thai Nhất Thành và Diệp Hoa phòng bên cạnh nghe tiếng động cũng mở cửa, Du Kim Hải tò mò ghé qua nhìn thử, suýt nữa thì nôn ngược, Diệp Hoa khá bình tĩnh, lấy di động ra báo cảnh sát, dì quản lý cũng gọi điện cho bảo vệ và nhân viên phòng y tế tới.
Cho tới tận giờ Thai Nhất Thành vẫn chưa chấp nhận được chuyện phòng bên cạnh phòng mình ngủ ké đêm qua có một học sinh đã chết, lại còn chết bằng cách quái dị như thế: “Sao cậu ta… lại chết như thế được?”
Sắc mặt Cố Nhung cũng rất khó coi, thậm chí cậu cảm thấy nếu đêm qua không nhờ có Thẩm Thu Kích mở cửa phòng tắm, có lẽ cậu cũng sẽ trở thành một cái xác được bạn cùng phòng phát hiện như thế này.
Du Kim Hải vò đầu, ủ rũ hỏi: “Cậu ta chết đuối à?”
“Chết đuối trong phòng tắm?” Một nam sinh chưa nhìn thấy xác Bùi Vũ nghe Du Kim Hải nói vậy thì hỏi lại, “Cậu đang đùa đúng không?”
Kết quả đến lúc thấy rõ tư thế chết của Bùi Vũ, người kia lập tức câm nín.
Cố Nhung không dám lên tiếng, cậu chính là một trong số nạn nhân suýt nữa chết đuối trong phòng tắm.
Có người chết trong trường là chuyện lớn, chưa tới mười phút, sở cảnh sát gần đó đã phái nhân viên tới, phòng 317 bị cảnh sát phong tỏa, tạm thời không cho phép người khác ra vào. Sau đó pháp y cũng đến, phải tốn rất nhiều sức mới chuyển được Bùi Vũ ra khỏi phòng.
Kỷ Diệu và hai người bạn cùng phòng thì thu dọn đồ dùng cho mấy ngày, tạm thời chuyển đến một căn phòng trống khác ở tầng hai.
Cố Nhung cũng bị án mạng đột ngột dọa cho bất ngờ, cậu nhìn Thẩm Thu Kích, cả hai đều cảm thấy cái chết của Bùi Vũ có liên quan đến dấu chân dính nước mà bọn họ nhìn thấy ở cầu thang ngày đó. Cho nên khi đến phòng y tế truyền nước, hai người họ không ngồi chung một góc với Lý Minh Học và Lương Thiếu nữa.
Lý Minh Học và Lương Thiếu cho là bọn họ trốn một góc làm trò sến súa, chỉ hận không thể đến phòng khác truyền nước, cách xa cái lũ yêu nhau để đỡ phải ăn thức ăn cho chó.
Chẳng qua Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không phải đang sến súa gì mà đang thảo luận chuyện Bùi Vũ.
Sau khi Cố Nhung truyền nước xong, Thẩm Thu Kích đột nhiên hỏi cậu: “Có thật con quỷ nước kia do Lý Minh Học và Lương Thiếu dẫn về không?”
Cố Nhung ngẩn ra, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ không phải?”
Vào buổi sáng đột nhiên đổ mưa rào đó, Lý Minh Học và Lương Thiếu vì rớt xuống hồ mà kéo lê cơ thể ướt đẫm trở về. Lại sau đó Cố Nhung nhìn thấy vết chân ướt quỷ dị trên bậc thang, cho nên cậu mới cảm thấy quỷ nước là do Lý Minh Học và Lương Thiếu rớt ao mang về.
Cũng ngày hôm đó, Thẩm Thu Kích còn đặc biệt mở mắt âm dương kiểm tra trong ký túc xá nhưng không thấy gì.
Ngày hôm sau toàn bộ ký túc xá bị rò nước, đến đêm Cố Nhung đi tắm suýt nữa bị hại chết càng khiến bọn họ tin chắc rằng quỷ nước được dẫn về vào buổi sáng hôm qua.
Thậm chí mãi tới sáng nay khi xác Bùi Vũ được phát hiện, Cố Nhung vẫn tin rằng quỷ nước kia không hại được cậu nên đến tìm Bùi Vũ.
“Sở dĩ Bùi Vũ chết là vì bị quỷ nước bắt thế chỗ.” Thẩm Thu Kích cau mày, nghiêm giọng nói, “Nhưng hôm đó trời mưa to nên trên đất rất ẩm, bất cứ ai ra ngoài quay về đều có thể để lại vết chân ở bậc thang.”
Bắt thế chỗ cũng đồng nghĩa với tìm kẻ chết thay.
Người ta thường nói người đột tử không thể đầu thai chuyển thế bình thường, cho nên người đó cần tìm một vật làm môi giới, bắt kẻ chết thay ở nơi mình chết mới có thể đi đầu thai. Người bị bắt chết thay lại phải tiếp tục tìm kẻ chết thay mình mới có thể đầu thai chuyển thế —— Có thể nói đây là một vòng tuần hoàn ác tính không bao giờ giải thoát.
Mà nơi quỷ nước bắt chết thay thường là mượn hồ mượn sông hoặc mượn mưa, tóm lại là chỉ cần có nước là được.
Nói cách khác, ngày đó trời mưa to nên bất kỳ ra khỏi ký túc xá đều có thể là nguyên nhân dẫn quỷ nước về, chỗ nào có quỷ nước chỗ đó ẩm ướt, vì vậy việc ký túc xá nam không tìm ra nguyên nhân rò nước cũng có liên quan đến chúng.
Vừa rồi Thẩm Thu Kích đã tìm mấy học sinh trong ký túc xá hỏi thăm, tình huống rò nước trong phòng bọn họ đều xuất hiện sau khi mọi người đi ngủ. Đêm hôm qua vì Thẩm Thu Kích bận nghĩ chuyện minh cốt, gần như không chợp mắt, cho nên không bị rò nước.
Suy đoán này cũng được chứng minh khi gặp Diệp Hoa: Diệp Hoa thức trắng đêm chơi game đến tận hừng đông mới đi ngủ, cho nên phòng bọn họ không bị rò nước.
Nói cách khác, phòng Cố Nhung không bị rò nước trong tình huống có quỷ nước lảng vảng là do gặp may.
Nhưng Cố Nhung không chết, quỷ nước lại không đi tìm các phòng xuất hiện tình trạng rò nước mà tìm đến Bùi Vũ trong phòng 317 khô ráo.
Thẩm Thu Kích không thể móc nối được lý do, chỉ có thể đoán mò: “Có lẽ là Bùi Vũ còn làm những chuyện mà chúng ta không biết, hoặc là… do xui xẻo mà thôi.”
Hai chữ xui xẻo bật ra, những ký ức không tốt trong phòng tắm lại tràn khỏi đầu Cố Nhung. Chút hồng hào khó lắm mới xuất hiện trên mặt cậu lập tức rút đi —— Cậu đang nghĩ tới tư thế chết của Bùi Vũ.
Đúng là xui lắm mới chết như vậy.
Ai ngờ đến đêm đi lấy nước về phòng, bọn họ vừa vào cửa đổi giày, Du Kim Hải và Thai Nhất Thành phòng 418 bên cạnh lại thần thần bí bí chạy qua, sau đó lén lút nói với nhóm Cố Nhung: “Các cậu biết vì sao Bùi Vũ chết không?”
Lý Minh Học hỏi: “Không phải chết đuối à?”
Đương nhiên nguyên nhân chết chìm cũng chỉ là suy đoán của mọi người sau khi thấy tư thế và tình trạng chết mà thôi, thi thể thối rữa như bị ngâm lâu trong nước của Bùi Vũ đã bắt xuất hiện tình trạng người khổng lồ.
Thế nhưng mọi người cũng biết khả năng xảy ra tình huống như đã đoán rất thấp, bởi vì trạng thái người khổng lồ của thi thể chắc chắn không thể xuất hiện khi vừa chết được.
Mà thời gian chết của Bùi Vũ chưa lâu, camera ký túc xá đêm hôm trước vừa quay được cảnh cậu ta lảo đảo quay về phòng.
“Vì đêm qua bọn tôi ngủ phòng bên cạnh nên hôm nay được cảnh sát gọi đi lấy lời khai.” Thai Nhất Thành thở dài, “Nói thật dù bọn tôi học bài cả đêm không ngủ, nhưng chẳng ai nghe thấy gì.”
Du Kim Hải tái mặt: “Đúng vậy, Kỷ Diệu nói tối hôm qua khi Bùi Vũ quay về trông đã rất bất thường rồi, trên người toàn mùi rượu, cả bọn đều nghĩ Bùi Vũ uống say, nửa đêm chếnh choáng chưa tỉnh đã đi tắm, có lẽ không cẩn thận ngã thẳng vào… bồn cầu, sau đó chết đuối.”
Cách chết này dù hơi hiếm gặp nhưng cũng không phải bịa, đúng là trong lịch sử hay có những án mạng thường xảy ra sau khi say rượu.
“Kết quả lúc bọn tôi quay về từ đồn cảnh sát lại nghe thấy pháp y nói với cảnh sát rằng Bùi Vũ không chết đuối.” Thai Nhất Thành tiếp lời Du Kim Hải, nói ra chân tướng, “Cậu ta phê thuốc quá liều nên chết.”
Thai Nhất Thành dứt lời, cả phòng 419 đều chìm vào im lặng thật lâu, không ai nói gì.
Cố Nhung và Thẩm Thu Kích hơi sững sờ —— Nếu Bùi Vũ không chết đuối, vậy chắc chắn cậu ta không phải bị quỷ nước bắt chết thay.
“Cái này…” Lương Thiếu há hốc, nói không thành lời, “Vậy sao xác của cậu ta lại… lại thành như thế?”
Thai Nhất Thành lắc đầu, “Bọn tôi không biết, cái này quỷ dị quá.”
“Cho nên…” Cuối cùng Thai Nhất Thành chốt hạ mục đích của mình, “Bọn tôi muốn ngủ ké một đêm ở phòng các cậu.”
Cố Nhung: “…”
Lý Minh Học hỏi: “Phòng bọn tôi cũng bị rò nước mà, hình như phòng Diệp Hoa chưa bị rò, sao các cậu không qua đó mà ngủ?”
“Đù má, phòng 317 bên cạnh vừa xảy ra án mạng đó bro.” Thai Nhất Thành chửi, “Đêm nay trừ Diệp Hoa ra thì còn ai dám ngủ ở phòng bên cạnh 317 không hả?”
Cố Nhung cảm thấy Thai Nhất Thành nói rất có lý.
Thẩm Thu Kích cười nói: “Nhưng vấn đề là các cậu có ngủ bên kia cũng sẽ có không ít người, Diệp Hoa còn đó, các cậu sợ gì?”
Du Kim Hải mặt ủ mày chau như đưa đám: “Sợ chứ, sợ muốn chết, chỉ sợ ngủ đến nửa đêm mở mắt lại phát hiện phòng 316 thừa ra một đống “người”, góp được mấy bàn mạt chược.”
Thẩm Thu Kích: “…”
Thai Nhất Thành cũng gật đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thẩm Thu Kích: “Dù sao bây giờ hầu như các phòng đều bị rò nước, ngủ ở đâu cũng là ngủ, chủ yếu lần trước sau khi qua ngủ nhờ phòng các cậu, tôi chợt phát hiện Thẩm Thu Kích cũng gan dạ ngang ngửa Diệp Hoa.”
“Dòng kém sang!” Lý Minh Học chê cười bọn họ, “Gan các cậu bé thế à?”
Du Kim Hải khoác lác không biết ngượng: “Trước kia tôi bị sỏi mật, về sau khi đi phẫu thuật bác sĩ đã lỡ xẻo mất một miếng, cho nên gan tôi chỉ bé thế thôi.”
Cố Nhung nghe vậy quay sang hỏi Thẩm Thu Kích: “Cắt gan làm người ta nhát đi hả?”
“Không biết.” Thẩm Thu Kích nói, “Nhưng có vẻ sẽ khiến người ta bị thiểu năng.”
Vì để đêm nay được ngủ lại nên Du Kim Hải không thèm chấp nhặt với Thẩm Thu Kích, vội vàng chạy về phòng mình ôm chăn gối qua phòng 419 trải ra đất.
Sau khi trải xong chăn đệm, cậu ta nằm ngẩng đầu nhìn trần nhà ẩm ướt xám xịt trong phòng, băn khoăn hỏi: “Lỡ nửa đêm lại rò nước thì sao đây, hay chúng ta bật ô ngủ? Dùng ô để che đầu.”
Cơ thể có chăn che kín, hẳn là sẽ không sao.
Nhưng cậu ta vừa dứt lời, Thai Nhất Thành đã mắng cậu ta: “Bật ô trong nhà tụ ma quỷ, cậu muốn chết à?”
“Má, sao tôi không biết?” Du Kim Hải ngẩn ra, “Nhà tôi chỉ bảo che ô trong nhà sẽ bị lùn thôi.”
Quê Cố Nhung cũng hay đồn thổi che ô trong nhà không cao lên được, nhưng sau khi đọc nhiều sách dân gian, cậu biết quả thật có truyền thuyết che ô trong phòng sẽ gọi quỷ.
Chẳng qua Du Kim Hải cũng nhắc cậu một điều, Cố Nhung bèn nghĩ liệu có phải Bùi Vũ chết là vì bật ô che nước rò trên trần không? Nhưng cậu nhớ phòng 317 làm gì rò nước?
Cố Nhung vắt óc mãi mà không nghĩ được gì, cau mày nhấp một hớp trà lài trong cốc.
“Ấy? Thơm thế, Cố Nhung, cậu đang uống gì vậy?” Du Kim Hải ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cốc Cố Nhung bèn lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện trong cốc là trà hoa các loại như hoa hồng, hoa cúc, hoa lài.
Nam sinh như bọn họ thỉnh thoảng sẽ uống trà hoa cúc giải nhiệt khi ăn đồ nóng, còn hoa hồng hay hoa lài đều gần như không uống, nhất là hoa hồng, theo suy nghĩ của bọn họ thì chỉ có mấy nữ sinh chăm dưỡng da trắng mới uống hoa hồng, nam sinh nào uống đều mang tiếng ẻo lả.
Mà Cố Nhung uống thì thôi, còn uống một lần nhiều loại hoa như vậy, Thai Nhất Thành lấy làm lạ: “Nhiều hoa vậy à?”
Kết quả vừa hỏi xong, Thai Nhất Thành và Du Kim Hải đã thấy Lý Minh Học cùng Lương Thiếu điên cuồng nháy mắt ra dấu cho mình, bảo bọn họ im đi đừng hỏi nữa.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bọn họ lại nghe Cố Nhung nói: “Tôi muốn mình thơm chút, như vậy về sau có hỏa táng chắc cũng sẽ thơm.”
Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Cố Nhung thả chiếc cốc trong tay xuống, ánh mắt vô hồn bò lên giường nằm, hai tay đan lên bụng, thê lương nói: “Nhưng bẩn vẫn hoàn bẩn, dù làm gì thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.”
Thai Nhất Thành, Du Kim Hải: “…”
Chuyện gì đây, sao trông Cố Nhung như bị đám ác bá chà đạp không thiết sống nữa thế này?
Hai người ăn ý ngẩng đầu, nhìn vào lưu manh đáng nghi duy nhất trong phòng – Thẩm Thu Kích.
Thẩm Thu Kích không những phải chịu áp lực từ ánh mắt của hai người kia mà còn phải vội vã bò lên giường dỗ người.
Chẳng qua leo được một nửa, Thẩm Thu Kích cảm nhận được một cơn rung nho nhỏ, hắn còn tưởng mình không đứng vững nên không để ý, thế nhưng Cố Nhung lại ngồi bật dậy, hỏi hắn: “Có phải giường vừa rung không?”
Thẩm Thu Kích nói: “Hình như là thế.”
“Nhưng sao tớ lại có cảm giác chân đang rung thế nhỉ?” Lý Minh Học nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.
Du Kim Hải ngập ngừng: “Không, không phải là động đất đấy chứ?”
Cậu ta vừa dứt lời, mặt đất lần nữa rung lên dữ dội như đáp trả lại câu hỏi, tất nhiên không ai có thể chống lại sức mạnh khổng lồ đến từ thiên nhiên, đến cả Thẩm Thu Kích cũng không đứng vững, toàn bộ sân trường vọng đến tiếng ồn ào vang dội, tất cả mọi người đều đang hét “Động đất”, “Mau chạy đi”.
Du Kim Hải ngẩn ra: “Động đất thật ư?”
“Đồ miệng quạ đen!” Thai Nhất Thành mắng, lúc này không gặp quỷ nên cậu ta vẫn nhớ phải kéo theo Du Kim Hải cùng chạy, “Mau xuống tầng đi!”
Mà Cố Nhung còn chưa kịp phản ứng đã được Thẩm Thu Kích nhảy lên giường bế ngang, sau đó đặt cậu lên vai, để Cố Nhung ôm chặt rồi nhanh chân chạy xuống dưới tầng, bỏ xa đám Lý Minh Học, Lương Thiếu, Du Kim Hải và Thai Nhất Thành sau lưng.
Du Kim Hải nghẹn họng trân trối, nhìn bóng lưng bọn họ rồi lại nhìn Thai Nhất Thành, nói: “Ngưỡng mộ thật đấy.”
Thai Nhất Thành cũng im lặng nhìn cậu ta: “Tôi cũng rất ngưỡng mộ.”
Lý Minh Học và Lương Thiếu lại bình tĩnh hơn, nhà Thẩm Thu Kích nghèo như thế còn muốn vay tiền mua xe lăn chạy bằng điện cho Cố Nhung, chẳng qua chỉ là khiêng người chạy mà thôi, có đáng gì đâu?
Trừ người tầng một tầng hai, bọn họ được xem là những đối tượng chạy xuống khá nhanh, mặc dù cơn động đất này không mạnh lắm, nhưng thời gian kéo dài lại khá lâu, hơn nữa còn kéo tới dồn dập, phần lớn nam sinh đã chạy xuống tầng dưới mà động đất vẫn tiếp tục.
Cố Nhung nghe thấy có mấy nam sinh nhỏ giọng bàn tán.
“Sao lại có động đất thế này?”
“Tôi nghe thầy Vương nói hình như trước đó chỗ mình cũng có động đất nhưng với tần suất nhỏ, không phải lần trước tòa giảng dạy bị nứt trụ chống à? Có lẽ là do động đất gây ra, cho nên chúng ta mới phải đi học ở tòa Minh Tâm.”
“Thế sao trụ chống tòa Minh Tâm không hỏng?”
“Có lẽ là do chắc chắn hơn?”
Khi Cố Nhung nghe thấy ba chữ “Tòa Minh Tâm” liền vô ý nhìn sang mấy nam sinh kia, nhưng sự chú ý của cậu không phải cột chống mà là tượng Quan Âm không hiểu sao lại bị mất một cánh tay trước kia dùng để trấn áp quỷ dữ trong đó.
Nhưng bây giờ tòa Minh Tâm đã bị dỡ bỏ, suy nghĩ chuyện này tiếp cũng vô nghĩa.
Cố Nhung vừa thu mắt, lại nghe bên trong ký túc xá có người hét to kêu cứu.
“Cứu tôi với… A a a…”
Mấy nam sinh thuận theo tiếng hét nhìn lên bậc thang, phát hiện vậy mà là bạn cùng phòng với Bùi Vũ phòng 317 vừa chết ban sáng đang cầu cứu – Kỷ Diệu.
Hiện tại Kỷ Diệu đang ôm chặt lan can vịn bậc thang, nửa người chúc xuống dưới, toàn thân dựa vào dãy thép, trên mặt lấm lem nước mắt, nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình thì trừng mắt, cảm xúc điên cuồng dưới đáy tràn ra: “Cứu tôi, cứu tôi với! Có người đang kéo chân tôi, không cho tôi đi xuống!”
Nhưng sau lưng Kỷ Diệu trống trơn, không có ai nắm chân cậu ta.
Mà lạ là Kỷ Diệu vừa dứt lời, đùi phải của cậu ta lại nhấc lên, hệt như ở đó có người vô hình đang kéo chân thật vậy.
Mọi người nghe cậu ta kêu cứu, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay và cái chết quỷ dị của Bùi Vũ, trong lòng không ngừng run lên, đứng chôn chân không dám bước lên trước.
Dù sao tất cả nam sinh đều đã chạy ra khỏi phòng tránh nạn, hiện tại Kỷ Diệu không còn ở trong phòng 317 mà cùng hai người bạn kia dọn vào dưới tầng hai, theo lý mà nói hẳn phải chạy xuống rất nhanh, hai cậu bạn cùng phòng cũng đã đi xuống, vì sao cậu ta còn nằm sấp trên bậc lan can? Còn nói có người nắm lấy chân mình?
Lúc này hai người bạn cùng phòng của Kỷ Diệu cũng chui ra khỏi đám đông, hoảng sợ nhìn Kỷ Diệu nói: “Kỷ Diệu, không phải vừa rồi cậu đi xuống với bọn tôi à?”
“Tôi chưa xuống! Tôi không xuống được!” Kỷ Diệu gào khóc to hơn, gân xanh trên trán nổi lên, hai ngón tay túm chặt lan can thang chuyển sang màu trắng như đang cố gắng chống lại thứ gì đó, “Tôi vẫn luôn bảo các cậu chờ tôi, nhưng hai cậu không nghe được.”
Đêm mùa đông gió lạnh không ngừng rít, vì động đất kéo đến đột ngột nên khi chạy ra ngoài mọi người đều không mặc nhiều đồ, bây giờ đứng bên ngoài bị gió buốt thổi tới, tất cả mọi người ai cũng có cảm giác như bị một bàn tay lạnh lẽo đáng sợ khẽ vuốt qua cổ, lông tơ dựng ngược cả lên.
Bình luận truyện