Chương 187: Lợi Hại Tiểu Hồ Già Của Ta 50
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Kim Linh Vũ nói với Thẩm Anh Bác: "Đứa nhỏ này chính là thiếu dạy dỗ, Anh Bác, con cũng đừng nóng giận.
Yên tâm, ngày mai mẹ sẽ nói với cha một tiếng, để công ty đi xã giao với các giám đốc giúp con xử lý chuyện trên mạng.
Con yên tâm chờ ngày xuất đạo là được, những thứ khác không cần để bụng.
"
"Vẫn là mẹ tốt với con nhất.
" Thẩm Anh Bác bắt lấy tay Kim Linh Vũ, nói cực kỳ chân thành.
Sờ lên bàn tay mềm mại, đáy lòng liền có điểm nhộn nhạo.
Tuy rằng có chút lớn tuổi, nhưng là bảo dưỡng tốt nha!
Hơn nữa so với các cô gái trẻ, lại càng có vị phong tình.
Thẩm Anh Bác trong lòng gián đoạn một chút, ngây ngốc nhìn chằm chằm Kim Linh Vũ.
Kim Linh Vũ có chút ngượng ngùng đem tay thu về, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần, hai người chênh lệch tuổi tác đều không được tự nhiên mà dời mắt!
Chuyện làm ăn của Thẩm gia lớn như vậy, Thẩm Sơn Thanh ở bên ngoài không biết nuôi bao nhiêu nữ nhân!
Quanh năm suốt tháng về nhà ngủ không tới mấy ngày, bà rất ít khi có cơ hội cùng nam nhân khác tiếp xúc.
—
Tiết mục ghi hình đến tháng thứ năm, Tạ Trản đã bò lên được cấp B, hơn nữa xếp hạng còn tương đối đứng phía trước.
Cuối cùng cũng có khán giả bắt đầu chú ý đến hắn, nhìn hắn một đường trưởng thành tới nay.
Tuy rằng còn không phải trình độ đứng đầu, nhưng là thật sự cố gắng một đường từ cấp F bò lên cấp B.
Có vài thí sinh trong nam đoàn cố tình giấu dốt, giả vờ nỗ lực từ cấp thấp leo lên cấp A, tạo nên cảm giác tương phản mãnh liệt.
Nhưng Tạ Trản leo lên cấp B lại không tương phản như vậy, mà hắn cho người ta cảm giác rất nỗ lực.
Chính mắt nhìn thấy một con gà phế vật vô dụng, biến thành một con gà thành phẩm tử tế.
Con gà này, là luyện mà thành!
Tạ Trản thậm chí còn có được một đám fans, chờ mong Tạ Trản từ cấp F rác rưởi, đến cuối cùng có thể đi đến một bước nào đó!
Có thể lên được cấp A hay không?
Có thể thành công nghịch tập xuất đạo hay không?
—
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.
com/user/Nhatdadiemvu]
Thời điểm Phồn Tinh về nhà ăn cơm, Ngọc Trường Thịnh còn đang lòng đầy sợ hãi nói với cô: "May mà con và đứa con nuôi Thẩm gia đã sớm tách ra.
"
Tần Nhụy ở một bên cảm khái gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại sưng đến như màn thầu lên men, làm sao ngắm mặt được nữa?"
Dù sao con gái cũng mang danh hiệu nhân viên tổ công tác, nên ngày thường Tần Nhụy cũng xem tiết mục, muốn quan sát hướng đi của Thẩm Anh Bác, sợ Phồn Tinh và hắn quay lại với nhau.
Sau đó, liền thấy Thẩm Anh Bác béo lên!
Tuy rằng ở trong tiết mục là lúc béo lúc gầy, nhưng tóm lại, thân hình tròn trịa vẫn mang xu hướng béo lên!
Bà vừa nhìn, liền thấy yên lòng.
Phồn Tinh nhà bà thích ngắm mặt, Thẩm Anh Bác đều đã như vậy, chắc chắn cô sẽ chướng mắt!
Tần Nhụy cũng vẫn tiếp tục xem tiết mục, bởi vì bà muốn nhìn một chút, trình độ béo của Thẩm Anh Bác sẽ tăng lên hay giảm xuống?
"Tinh, chờ tiết mục này kết thúc, liền về nhà nghỉ ngơi đi, con vất vả quá rồi.
" Ngọc Trường Thịnh nói.
Tốt nhất là đừng cùng giới giải trí có bất kỳ liên quan gì, ông thấy không an lòng!
Nhìn hai trăm nam sinh trong tổ tiết mục, đều lớn lên nhân mô cẩu dạng, nếu thực sự có kẻ nào đó dùng thủ đoạn dụ dỗ con gái ông, thật sự quá dị ứng!
Mấy tên thích ăn bám nữ nhân có tên nào là tốt đẹp?
Muốn ăn cơm mềm con gái ông, ông đánh gãy hết chân chó bọn hắn!
Cũng không nghĩ xem mình là loại người gì, dựa vào đâu mà dám mơ ước người không nên mơ ước?
Dù sao con gái ông chỉ ngắm mặt, hiện tại ông sẽ chọn lọc những người trẻ tuổi tài tuấn một phen, chỉ cần có tài năng trong thương nghiệp, không quá chú trọng bối cảnh gia đình, ông có thể nguyện ý dùng tiền tới bồi dưỡng.
Phồn Tinh không biết làm ăn buôn bán, ông bồi dưỡng con rể, để về sau hắn chăm sóc con bé.
Vừa phải lớn lên đẹp, lại phải có thiên phú trong thương nghiệp, nhân phẩm còn phải vượt qua thử thách.
Ai, không dễ tìm mà!
Bình luận truyện