Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Chương 19: Phân cảnh mười chín



Bởi vì Hạ Đình Trạch công khai giới tính, Ôn Nhiễm đặc biệt gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm tình hình của anh và Dương Thiệu.

Hạ Đình Trạch trả lời rằng cũng không tệ lắm. Chuyện công khai cũng đã nhận được sự đồng ý của Dương Thiệu.

Ôn Nhiễm rất kinh ngạc với chuyện này, cũng không biết ngày đó ở dưới tòa soạn, Hạ Đình Trạch và Dương Thiệu nói gì với nhau, thái độ cậu ấy thay đổi nhanh như vậy.

Lúc Ôn Nhiễm hơ khô thẻ tre ở đoàn phim, Lục Minh Triết đã vào đoàn phim 《 Đường trên sa mạc 》rồi.

Khí hậu trên sa mạc rất khắc nghiệt, Ôn Nhiễm nghĩ thôi cũng đau lòng. Tính toán thời gian một chút, sau khi Ôn Nhiễm chụp xong trang bìa tạp chí, sẽ có một khoảng thời gian rảnh, Ôn Nhiễm lên kế hoạch đi thăm đoàn phim《 Đường trên sa mạc 》để tạo bất ngờ cho Lục Minh Triết.

Nếu muốn tạo bất ngờ, nhất định trước đó Lục Minh Triết không được biết chuyện này.

Ôn Nhiễm tìm Dương Sở, xét thấy trước đó Dương Sở có tiền án mở loa ngoài cho Lục Minh Triết nghe, lần này Ôn Nhiễm trực tiếp video với Dương Sở.

Dương Sở: . . . . . .

Sau khi cùng Dương Sở sắp xếp xong xuôi, Ôn Nhiễm vẫn rất hưng phấn. Cô siêu cấp muốn biết, lúc Lục tiên sinh thấy cô sẽ có nét mặt gì.

Lúc đi đến khách sạn, Ôn Nhiễm dẫn Lý Thiến theo, nhưng lúc đi đến đoàn phim, Ôn Nhiễm từ chối cho Lý Thiến đi theo.

Lý Thiến: Chị chủ của tôi thật sự rất tùy hứng.

Ôn Nhiễm chưa quen thuộc đường xá, Dương Sở liền chọn một địa điểm làm mốc rồi tới đón cô.

Khác với Ôn Nhiễm đang rất phấn kích, lúc Dương Sở đón cô, liên tục nói với cô, "Thời tiết trên sa mạc thật sự rất kém, anh Lục mới quay mấy ngày, đã thường không thoải mái. Sau khi cô đến đó nhớ chú ý một chút, dễ dàng ngã bệnh. Anh Lục mới vừa kết thúc một cảnh, hiện tại chắc còn đang nghỉ ngơi, tôi thấy anh ấy ngủ thiếp đi mới ra ngoài đón cô."

Ôn Nhiễm âm thầm gật đầu, nhớ.

Cô nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy Lục tiên sinh, trước tiên xem tình trạng cơ thể của anh ấy một chút.

Dương Sở dẫn Ôn Nhiễm đi từ bên ngoài sa mạc vào đoàn phim. Trên đường đi tới Ôn Nhiễm liền biết thời tiết sa mạc thật sự không tốt.

Khu nghỉ ngơi đoàn phim dựng lên cũng không được khá lắm, cảm giác gió vừa thổi tới là có thể cuốn nóc nhà đi.

Phần lớn nhân viên hậu trường đều chen chúc trong một cái lều lớn, so sánh với nhau, Lục Minh Triết một mình chiếm một mái lều nhỏ đã đủ thoải mái.

Dương Sở đứng ở cửa lều mà không đi vào, cho Ôn Nhiễm tự đi vào.

Ôn Nhiễm cũng không khách khí, gật đầu một cái với anh liền tiến vào.

Dương Sở nói Lục Minh Triết đang ngủ, lúc đi vào Ôn Nhiễm rất cẩn thận, chỉ sợ đánh thức anh. Nhưng mà lều của Lục Minh Triết thật là nhỏ, nhỏ đến mức Ôn Nhiễm vừa mới tiến vào một bước, liền đột ngột dừng bước.

Cô nhìn thấy gì vậy?

A, cô lại nhìn thấy Thư Vi ở đoàn phim《 Đường trên sa mạc 》, hơn nữa còn ở phòng nghỉ của Lục Minh Triết.

Lục Minh Triết quả thực đang nghỉ ngơi, anh nằm ở trên ghế dựa, trên mặt là sự mệt mỏi không che giấu được; mà Thư Vi đang vén một bên tóc lên, chậm rãi đến gần mặt của Lục Minh Triết.

Ôn Nhiễm đoán, Thư Vi đang muốn hôn Lục Minh Triết.

Cô hét chói tai: "Thư! Vi!"

Ở bên ngoài Dương Sở nghe thấy Ôn Nhiễm hét chói tai, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng đi vào phòng nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thư Vi, trên mặt lúng túng không thôi.

Thư Vi lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng thẳng người, ánh mắt tránh né, không biết nên nhìn nơi nào.

Ôn Nhiễm hét chói tai cũng đánh thức Lục Minh Triết, anh nhíu chặt mày, mở mắt, Lục Minh Triết mới vừa tỉnh lại vẫn còn rất mê mang, vừa đứng lên liền nhìn thấy Ôn Nhiễm, "Sao em lại tới đây?"

Trong giọng nói hơn phân nữa là nghi ngờ mà không phải vui mừng, khiến Ôn Nhiễm rất không thoải mái.

Ôn Nhiễm đột nhiên khó chịu, ý là không muốn cô tới sao?

Cô nhìn chằm chằm Lục Minh Triết, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đến mức muốn khóc, cuối cùng cô tức giận vội vàng rời đi, Dương Sở cũng không kịp kéo cô lại.

Lục Minh Triết nghi ngờ, anh nhìn về phía Dương Sở, "Xảy ra chuyện gì?"

Dương Sở ho hai tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn Thư Vi để ra hiệu.

Lục Minh Triết theo ánh mắt của anh mà quay đầu, liền nhìn thấy Thư Vi đứng ở sau lưng anh. Xui xẻo ngu ngốc giống như đã hiểu ra chuyện gì, anh tức giận: "Thư tiểu thư, cô có biết bản thân cô đang làm gì không?"

Thư Vi lúng túng cũng không biết nên làm gì.

Lục Minh Triết cũng không muốn chờ cô trả lời, anh vừa nói dứt lời liền chạy ra ngoài đuổi theo Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm chạy hơi nhanh, cô biết chắc chắn Lục Minh Triết sẽ không có gì với Thư Vi, nhưng mà sau khi cô nhìn thấy, chung quy không nhịn được sẽ nghĩ, nói không chừng bọn họ thật sự có gì đó.

Trong lòng không nhịn được mà chua xót.

Cô vốn muốn trực tiếp về khách sạn, kêu Lý Thiến đi trở về. Nhưng mà cô không tìm được đường trở về, không thể làm gì khác hơn là mờ mịt đi loanh quanh trong đoàn phim, thế nhưng chạy một hồi lại đến hiện trường đóng phim.

Ôn Nhiễm và một đám nhân viên trong đoàn phim mắt to trừng mắt nhỏ.

Đạo diễn: Cô là ai vậy? Vào bằng cách nào?

Ôn Nhiễm: Nam diễn viên còn có Văn Từ Úc?

Thật ra đạo diễn nhận ra Ôn Nhiễm, chẳng qua ông cảm thấy rất kỳ lạ tại sao cô có thể đi vào đoàn phim. Ôn Nhiễm giải thích với ông, cô đến thăm ban.

Đạo diễn: Thăm ai vậy?

Ôn Nhiễm: Thăm bạn trai hèn hạ ti tiện. Lạnh lùng. jpg

Đạo diễn không để ý việc Ôn Nhiễm đứng xem, quay đoạn này xong, đạo diễn kêu người đi gọi Lục Minh Triết, bởi vì cảnh kế tiếp là Lục Minh Triết và Văn ảnh đế đối diễn.

Ôn Nhiễm không biết, cô đi về phía Văn Từ Úc muốn xin chữ ký.

Phải nói lại, Văn Từ Úc mới chính là lý do Ôn Nhiễm tiến vào làng giải trí. Hoàn toàn khác với Lục Minh Triết, cô thật sự sùng bái Văn Từ Úc.

Lúc đầu Lục Minh Triết không đi theo nhân viên hậu trường đến hiện trường, anh chỉ muốn tìm Ôn Nhiễm, Dương Sở nói Ôn Nhiễm không biết đường, ai biết cô sẽ chạy trốn đến nơi nào.

Sau đó thật sự không tìm được, Lục Minh Triết tính toán đi xin đạo diễn nghỉ phép, kết quả vừa đến hiện trường quay phim, đã nhìn thấy Ôn Nhiễm và Văn Từ Úc đang nói chuyện phiếm.

Lục Minh Triết: Ha ha.

Ôn Nhiễm cảm nhận được ánh mắt, vừa nhìn thấy là Lục Minh Triết, chỉ chừa cho anh một cái hừ mũi.

Không muốn để ý anh.

Lục Minh Triết vẫn xin đạo diễn nghỉ, đạo diễn thế mới biết, bạn trai hèn hạ ti tiện trong miệng Ôn Nhiễm là Lục Minh Triết.

Đạo diễn cũng rất là bát quái: "Cãi nhau? Vợ chồng son đầu giường giận cuối giường hòa thôi."

Lục Minh Triết trả lời qua loa.

Sau khi nhận được sự cho phép của đạo diễn, Lục Minh Triết giống như dỗ con ních, dỗ Ôn Nhiễm rời đi.

Lục Minh Triết muốn giải thích với Ôn Nhiễm, chẳng qua nói thật, chính anh cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ôn Nhiễm vẫn không để ý tới anh, Ôn Nhiễm chỉ nói, "Em muốn về khách sạn."

Mặc kệ Lục Minh Triết nói gì, chỉ cần anh mở miệng, Ôn Nhiễm chỉ nói cô muốn về khách sạn.

Hết cách rồi, Lục Minh Triết thở dài, "Anh đưa em đi."

Dọc theo đường đi hai người đều im lặng.

Lúc nhìn thấy khách sạn, Ôn Nhiễm hỏi, "Tại sao Thư Vi lại ở đây?"

Dĩ nhiên Lục Minh Triết thành thật trả lời, "Cô ta là nữ diễn viên của《 Đường trên sa mạc 》, vai phụ. Không có mấy cảnh diễn."

Ôn Nhiễm kéo khóe miệng, làng giải trí không còn nữ diễn viên sao, phim gì cũng có dấu chân của Thư Vi. Hơn nữa, không phải chỉ có một bộ phim đang quay, cô cũng cứ khéo như vậy, đến đúng lúc Thư Vi có mặt?

Lục Minh Triết còn muốn mở miệng, vẫn bị Ôn Nhiễm cắt ngang như cũ. Lục Minh Triết than thở.

Ôn Nhiễm lên lầu trước, Lục Minh Triết nắm tay Ôn Nhiễm, "Buổi tối quay xong anh tới tìm em."

Ôn Nhiễm rũ mắt xuống, không nói lời nào. Lục Minh Triết xem cô như chấp nhận, buông cô ra, Ôn Nhiễm trực tiếp vào thang máy, cũng không nhìn anh.

Cơ thể Lục Minh Triết vốn không tốt, anh nghĩ trước tiên đi về quay phim, buổi tối tới tìm Ôn Nhiễm. Thuận tiện trước khi đi tìm cô, hỏi Dương Sở rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phải tính toán cách tác chiến cho thật tốt, đáng tiếc liền thua ở việc Dương Sở cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh nghe Ôn Nhiễm hét chói tai mới đi vào, mà khi đó, Thư Vi đã đứng thẳng, cho nên Dương Sở chỉ biết là có liên quan đến Thư Vi, mà cũng không rõ ràng mọi chuyện.

Lục Minh Triết quả thật muốn quỳ lạy Thư Vi.

Lục Minh Triết tìm thấy Thư Vi, muốn biết rốt cuộc cô đã làm gì, khiến Ôn Nhiễm tức giận như vậy. Thư Vi chỉ phủ nhận, "Chuyện gì tôi cũng không làm, tôi cũng không biết Ôn Nhiễm đang tức giận chuyện gì."

Nếu Ôn Nhiễm nghe được, quả thật sẽ bị chọc giận mà bật cười.

Đúng, cô không hề làm gì cả, cô là không làm thành, không phải là không muốn làm.

Lục Minh Triết nhíu mày, "Vậy cô vốn muốn làm gì? Cô có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong phòng nghỉ của tôi sao."

Thư Vi vẫn phủ nhận, "Em không muốn làm gì hết." Chỉ cần cô không nói, không ai biết cô muốn làm gì, cho dù Ôn Nhiễm nhìn thấy, cô ấy cũng sẽ không biết cô vốn muốn làm gì.

Không hỏi ra mọi chuyện Lục Minh Triết chỉ có thể để lại một câu cho Thư Vi, "Thư tiểu thư, xin tự trọng."

Thật vất vả trở lại khách sạn, trước tiên Lục Minh Triết gọi điện thoại cho Ôn Nhiễm, điện thoại di động tắt máy. Gọi điện thoại cho Lý Thiến, đã thông, nhưng mà không ai nhận.

Anh lại đi hỏi quầy lễ tân của khách sạn, quầy lễ tân nói cho anh biết, xế chiều hôm nay Ôn Nhiễm đã trả phòng.

Anh nghĩ thầm, Ôn Nhiễm trở về Sùng Châu rồi. Anh muốn trở về Sùng Châu tìm Ôn Nhiễm, nhưng mà hôm nay lúc thương lượng với đạo diễn, đạo diễn nói anh tốt nhất không nên xin nghỉ.

Không đi được, cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Ôn Nhiễm, đáng tiếc Ôn Nhiễm vẫn không nhận.

Ngược lại Lý Thiến nhận điện thoại một lần, nhưng mà không nói gì rõ ràng, chỉ nói tâm trạng Ôn Nhiễm không tốt lắm, còn hơi không thoải mái, trước hết trở về Sùng Châu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện