Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 17-5: Chịu thua trước chính là heo (5)



Edit: QingChen


"Cảm ơn nha." Kiều Dư An ngồi trở về, quả vải mà cô thích nhất cũng không còn cảm thấy ngọt như trước, đây đều là chuyện gì thế này.


"Vợ chồng son tình cảm thật tốt, không nghĩ đến An An lại nhanh như vậy kết hôn." Dì cả cười nói một câu, liền giống như mẹ Kiều, càng nhìn Giang Mộ Trì càng cảm thấy thích, nam nhân ưu tú như vậy đại khái không có trưởng bối nào lại không thích.


"Đúng vậy, lúc em biết đến cũng không khỏi hoảng sợ, có điều tình cảm hai đứa vẫn luôn tốt em cũng liền mặc kệ." Mẹ Kiều cũng rất cảm thán, lúc trước còn sợ hai người quyết định kết hôn nhanh quá mức vội vàng, về sau sợ sẽ hối hận, không nghĩ hai người vậy mà ở cùng nhau cũng không tệ lắm.


Đặc biệt là lúc An An xảy ra chuyện, Giang Mộ Trì hoàn toàn đảm đương trách nhiệm người chồng, bị Thừa Tu đánh nửa điểm cũng không hề đánh trả, mẹ Kiều cũng nói Kiều Thừa Tu thật lâu, sau lại xin lỗi Giang Mộ Trì nhưng Giang Mộ Trì một chút cao hứng cũng không có, đối mặt với trưởng bối bọn họ vĩnh viễn là bộ dáng khiêm tốn, mẹ Kiều thật sự vô cùng yêu thích.


"Người trẻ tuổi tư tưởng không giống với chúng ta, chỉ cần cao hứng là tốt, chúng ta đều già rồi quản nhiều như vậy làm gì, An An kết hôn rồi em cũng yên tâm." Dì cả một bên cùng mẹ Kiều nói chuyện một bên nhìn đôi vợ chồng son.


"Kết hôn rồi còn phải lo việc có con cái, người làm cha mẹ như chúng ta có lúc nào không phải nhọc lòng, bất quá con cùng A Trì mới kết hôn, cũng không có thúc giục con, con cũng đừng đưa biểu tình này nhìn mẹ." Mẹ Kiều cười nhìn thoáng qua Kiều Dư An.


Kiều Dư An vừa nghe mẹ Kiều nói đến chuyện con cái sắc mặt liền thay đổi, may mắn một câu sau đã cứu cô, cô cũng chỉ vừa mới kết hôn, làm gì nghĩ đến việc con cái.


"Mẹ, con ăn vải, không có nhìn mẹ." Kiều Dư An vụng trộm cúi đầu lột quả vải, lột một viên đưa đến bên miệng Giang Mộ Trì, thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện cũng không ăn cái gì, đoan đoan chính chính ngồi trông giống như học sinh tiểu học, nhất định là quá khẩn trương. Thân là một người vợ thông tình đạt lý hiểu lòng người tự nhiên phải giúp hắn giảm bớt khẩn trương.


Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn thoáng qua, há mồm cắn, thật ngọt, "Cảm ơn."


"Đừng có khách khí như vậy nha, thời điểm hiện tại là vải ăn ngon nhất." Kiều Dư An tiếp tục lột, cô vô cùng thích cảm giác lột quả vải, màu đỏ thô ráp da, lộ ra quả trắng nõn ngon miệng, cắn một ngụm vị ngọt tràn khắp nơi.


Giang Mộ Trì nhìn cô ăn cao hứng, quả vải trong miệng nuốt vào trong bụng, vẫn là vị ngọt nị, hắn không phải thật thích ăn đồ ngọt, vải Vân Thành rất ngọt hắn cũng rất ít khi ăn.


Giang Mộ Trì kéo khay đựng vải sang, lột quả vải, Kiều Dư An cười cười, thấp giọng nói:  "Anh có phải cũng cảm thấy vô cùng ngon?"


Dứt lời, quả vải đã lột sạch trên tay Giang Mộ Trì nhét vào trong miệng, ngăn chặn lời nói của cô.


Kiều Dư An mở to hai mắt nhìn hắn, vậy mà là cho cô ăn, nheo lại đôi mắt nở nụ cười, "Ngọt", Giang Mộ Trì khẽ gõ trán cô, tiếp tục lột.


Thấy động tác của hai người mấy vị trưởng bối đều loáng thoáng nở nụ cười, tình cảm tốt như vậy, còn lo lắng cái gì.


Cả gia đình bày vài bàn, trước khi cắt bánh kem mọi người đều đưa quà sinh nhật cho bà ngoại. Cô tất cả đều giao cho Giang Mộ Trì, chính là tay không đi tới.


Giang Mộ Trì nghiêng đầu, ở bên lỗ tai cô nhỏ giọng nói: "Nếu anh nói là anh quên mang theo quà sẽ thế nào?"


Đôi mắt Kiều Dư An trừng to giống như chuông đồng, hoảng sợ nhìn hắn: "Hay anh đánh chết em đi?" Đây chính là sinh nhật bà ngoại, vậy mà quên mang theo, xấu hổ đến khe đất để chui cũng không có.


Giang Mộ Trì khẽ cong khoé môi, lộ ra chút ý cười, "Ở trong túi của em có một cái hộp màu đỏ."


Kiều Dư An vội vàng đi tìm, đúng là có một cái hộp liền lập tức lấy đi sang, "Chúc bà ngoại thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, càng ngày càng trẻ, đây là quà của con cùng cháu rể ngoại."


"Quà của An An cùng tiểu Trì nha, để bà ngoại nhìn xem là cái gì." Một cái hộp nho nhỏ hẳn là vòng cổ linh tinh đi.


Bà ngoại vừa mở ra liền thấy không phải vòng cổ, là một quả ngực châm hình cầu có chút cũ xưa, nhìn có ít niên đại, mặt trên còn có mấy chữ viết nhưng thấy không rõ lắm là gì, không có gì đáng ngạc nhiên, Kiều Dư An quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Mộ Trì, không rõ vì cái gì lại muốn đưa món quà như vậy.


 Không nghĩ bà ngoại vừa nhìn nháy mắt liền đỏ mắt, hai mắt đẫm lệ tràn đầy cảm động, mấy đứa nhỏ đều thật không thể hiểu được.


Giang Mộ Trì đã đi tới, "Bà ngoại, con nghe nói bà lúc còn trẻ làm việc ở đài thiên văn, này là vật cài ngực kỷ niệm của đài thiên văn lớn nhất nước ta thập niên 70, là con lần trước nhìn thấy ở hội đấu giá cũng không biết bà có thích hay không."


Cái ngực châm này ngay từ đầu cũng không ở trên tay hắn, lúc ấy đã bị người khác mang đi, hắn cũng là sau khi biết sinh nhật bà ngoại mới tìm người đó mua lại, cái ngực châm này quả thật cũng không đáng giá nhưng nó lại có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn, đặc biệt là đối với bà ngoại đã từng làm việc ở đài thiên văn, đây cũng là lí do Giang Mộ Trì muốn nói Kiều Dư An nhắc nhở quá muộn, thiếu chút nữa không có mua được.


"Thích, rất thích." Bà ngoại lau lau nước mắt khoé mắt, "Lúc phát hành cái ngực châm này bà ở nơi đó làm việc, bà cũng có một cái sau lúc ông ngọai bọn con hạ táng bà cũng đem ngực châm kia đặt bên gối ông, không nghĩ tới tiểu Trì còn có thể tìm được cái thứ hai." Bà ngoại coi như trân bảo ôm ở lòng bàn tay, thật rõ ràng phần lễ vật này khiến bà rất vui.


"Bà ngoại đừng khóc mà, hôm nay chính là ngày tốt của bà, thích là tốt rồi." Kiều Dư An lau nước mắt cho bà, từ nội tâm đối với Giang Mộ Trì càng bội phục, nhiều lễ vật như vậy duy chỉ có lễ vật của Giang Mộ Trì làm bà ngọai khóc đỏ mắt, khó trách trưởng bối đều thích, nam nhân cẩn thận như vậy cô cũng rất thích.


"Ừ, không khóc, đều là những đứa nhóc ngoan." Bà ngoại nắm lấy tay Giang Mộ Trì không ngừng cảm thán.


Kiều Dư An giúp bà cài châm đeo, ngực châm cũ xưa đã không còn phù hợp với mốt trào lưu hiện nay nhưng lại truyền tải tràn đầy mộng tưởng của bà thời còn tuổi trẻ, nặng tựa ngàn cân.


Cắt bánh kem xong từng người ngồi xuống, Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì là tiểu bối, ngồi ở một cái bàn khác. Kiều Dư An bắt lấy ngón tay út của hắn, "Thật sự có anh."


"Phu thê nhất thể, của anh chính là của em." Giang Mộ Trì lôi kéo cô ngồi xuống.


"Ha ha, cảm ơn, ăn nhiều một chút." Kiều Dư An gắp đồ ăn cho Giang Mộ Trì, người nam nhân này như thế nào lại có mị lực, nói chuyện lại dễ nghe như vậy, quả thật chính là trân bảo.


Ăn cơm xong cả nhà cùng ngồi ở sô pha tán gẫu, mọi người lục tục đều đã rời đi xem TV chỉ còn lại Kiều gia. Kiều Dư An tiếp tục lột quả vải, phảng phất giống như không cảm thấy ngấy, một dĩa đầy quả vải đều vào miệng của cô.


Ngay lúc cô ăn đến quên hết tất cả, đề tài đột nhiên chuyển đến trên người cô. 


"An An, ăn ít một chút, nếu thích thì mỗi ngày ăn một ít, con ăn nhiều như vậy sẽ bị nóng." Bà ngoại để người làm đem một ít quả vải còn dư lại đem cất đi, làm một ly trà lạnh giải nóng.


"Vâng ạ." Kiều Dư An bĩu môi, vô cùng đau khổ nhìn những quả vải đó cách mình càng ngày càng xa. 


Cô đi rửa tay, quay trở về lại không nhìn thấy Giang Mộ Trì.


"Giang Mộ Trì đâu rồi? Không phải là đã trở về rồi chứ?"


"A Trì đi nghe điện thoại rồi, con cứ ngồi trước đi." Bà ngoại kéo Kiều Dư An ngồi vào bên cạnh.


"An An à, chuyện lần trước bà ngoại không nói nữa, nhưng mà bà ngoại vẫn muốn dặn dò con vài câu, con lớn như vậy rồi lần sau đừng đi những nơi nguy hiểm như vậy nữa." Bà ngoại lại nhìn nhìn bên ngoài, "A Trì là đứa trẻ tốt như vậy, con phải thật quý trọng đó."


Nói đến đây, cha Kiều cũng nói một câu, "Đúng vậy, An An, hiện tại đã gả cho người, cũng không thể ầm ĩ giống như ở nhà nữa, học A Trì một chút, nghe lời, làm việc phải có thương có lượng."


"Ha ha ha, mỗi lần nói đến chuyện này em đều muốn cười, An An tính tình phóng thoáng vô ý như vậy thế mà lại tìm được đứa trẻ cẩn thận như A Trì, đứa con rể này nha thật đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm, vậy mà An An lại tìm được rồi."


Mẹ Kiều nở nụ cười, không ngờ ngàn chọn vạn tuyển nam nhân, cũng không tốt được một nửa Giang Mộ Trì, đối với Kiều Dư An mẹ Kiều cũng không thể không nói ánh mắt thật sự tốt, xuống tay gọn gàng dứt khoát, nếu như ở chung thêm một đoạn thời gian nữa cũng chưa chắc Giang Mộ Trì sẽ nhìn trúng An An.


Kiều Dư An nghe thấy đầu đầy mờ mịt, cô rốt cuộc đã làm gì? Còn không phải ăn nhiều thêm một chút mấy quả vải sao? Sao lại đến nỗi như vậy, rốt cuộc ai mới là con ruột nha, cô là nhặt được đi!
















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện