Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 26: Sốt ruột làm gì?



Edit: QingChen


"Sinh hoạt hôn nhân rất tốt, em sao mà đầu óc chỉ có hôn nhân vậy, có phải hay không muốn kết hôn rồi?"


"Em không có, chỉ là chị không phải vẫn luôn vui vẻ, sau khi kết hôn sao lại có nhiều chuyện như vậy?" Lâm Tựa Cẩm ăn xong cơm sáng cầm một lọ nước khoáng vặn ra, Kiều Dư An chính là người vui sướng nhất trong nhóm các nàng, có thể làm chuyện mình muốn làm, không muốn đi làm ở nhà đợi cũng được, còn có một anh trai sủng cô lên tận trời, hiện tại lại cùng Giang Mộ Trì kết hôn, ở Vân Thành còn không đếm được có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đâu.


"Không phải trong nhà mà là câu lạc bộ, chuyện chị cùng Giang Mộ Trì kết hôn bị mọi người biết, hiện tại có chút xa lánh chị, ai, chị người ngày xưa vạn nhân mê bây giờ sao lưu lạc đến nông nỗi này, chị cũng thật bất đắc dĩ mà." Kiều Dư An thở dài, cô thật sự không hiểu, thân phận quan trọng như vậy sao, cô lại không thật sự có lỗi với các nàng, chẳng qua chỉ là che giấu thân phận mà thôi, mà thân phận này đối với các nàng cũng không có quan hệ gì, làm gì phải đến mức như vậy.


"Không phải chứ, không ai phản ứng chị?" Lâm Tựa Cẩm khoa trương buông bình nước khoáng, "Theo lý mà nói, không phải sẽ có nhiều người nịnh bợ chị hơn sao?"


"Cũng không phải không có người phản ứng chị, giao lưu bình thường vẫn phải có, chỉ là không ai cùng chị làm tổ đội, bọn chị có một nhiệm vụ thi đấu nhiếp ảnh, vậy mà không ai tìm chị tạo tổ đội, chị tìm bọn họ thì nói đã làm thành tổ xong rồi, em nói sao chị lại thảm như vậy, trước kia chị chính là một trái toả hương thơm nha." Kiều Dư An nằm ở trên sô pha, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc.


"Có thể là bởi vì chuyện lần trước đi nên mới sợ hãi cùng chị làm tổ đội, sợ phát sinh chuyện gì bồi không nổi, vậy chị cứ một người đi, không tham gia cũng có thể mà, dù sao chị cũng là ông chủ." Lâm Tựa Cẩm an ủi vỗ vỗ lưng cô.


"Em nói nếu bọn họ biết chị là ông chủ câu lạc bộ liệu thấy chị có trốn đi hay không?" Cái câu lạc bộ này là Kiều Thừa Tu giúp Kiều Dư An mở, đưa cho cô làm quà sinh nhật tuổi 25, có điều cô luôn bảo mật cẩn thận, vẫn không có người biết, chức giám đốc cũng là mướn người làm, chuyện gì cô cũng không cần làm, nhiều nhất chỉ cần nhìn tiền thu được thôi.


"Sẽ không, em thấy mọi người sẽ nịnh bợ chị, xu lợi tị hại là bản năng của con người, bọn họ nếu biết chị là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ thì sao có thể đắc tội, càng nịnh bợ tốt mới có thể vì tiền đồ của chính mình càng tốt."


"Thật ra phần lớn những người chơi nhiếp ảnh gia cảnh đều không tệ, chị cảm giác sẽ không, nhưng mà chị cũng không dám đánh cuộc, cứ để như vậy đi, nhìn xem qua thêm một thời gian có khác đi hay không."


"Chị sầu vì cái này làm gì, em thấy chị bây giờ đã nhàn rỗi rồi, không cần phải suy xét chức ngoại giao đâu, chị còn không có bạn bè chắc."


"Bạn bè thật ra có, câu lạc bộ xa cách còn có câu lạc bộ khác."


"Vậy đúng rồi, chị chỉ cần làm tốt chuyện mình là được."


"Nói cũng phải, đúng rồi, em giúp chị nhìn xem lần này chủ đề nhiếp ảnh là tươi cười, em giúp chị ngẫm lại nên làm thế nào?" Kiều Dư An lấy ra di động đưa cho nàng, để nàng giúp cô ra chủ ý.


"Tươi cười, chính là người chị chụp nha, còn tìm cái gì, trực tiếp để Giang tổng nhà chị làm người mẫu đi, với dáng người kia của Giang tổng tuyệt đối sẽ lấy thưởng, em còn chưa thấy qua Giang tổng cười đâu, làm cho băng sơn mặt giãn ra chính là bản lĩnh của chị nha." Lâm Tựa Cẩm khuyến khích Kiều Dư An, soái ca chính là tài nguyên của toàn nhân loại, mọi người cùng nhau thưởng thức mới mỹ diệu làm sao.


Đôi mắt Kiều Dư An chợt loé lên, từ trên sô pha đứng dậy, "CMN, em vừa nói như thế chị cảm giác cũng ổn nha, cũng không biết anh ấy có chịu hay không." Còn chưa có chụp qua cho Giang Mộ Trì đâu, hắn lớn lên đẹp như vậy nói không chừng ảnh chụp cầm đi bán giá không hề thấp đâu.


"Chị liền năn nỉ anh ấy đi, chị là bà xã của anh ấy, còn không nghe chị sao, ý nghĩ em đã giúp chị đưa ra, chính chị đi tìm đi, em còn phải đi làm, nhanh nhanh rời đi đi." Lâm Tựa Cẩm ngồi trở lại bàn làm việc trước, bắt đầu sửa sang lại văn kiện.


"Vâng, thần xin cáo lui." Kiều Dư An khoé miệng lộ ra nụ cười xấu xa, nói làm liền làm, cầm lấy đồ vật liền rời đi.


Lái xe đến Giang thị đã 11 giờ, vào giờ này vừa lúc cùng nhau đi ăn cơm trưa, đi vào vẫn là người lần trước ở quầy dẫn cô đến thang máy chuyên dụng của tổng tài, đi đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở ra vậy mà vừa lúc thấy Giang Mộ Trì đứng ở trước mặt, bên cạnh còn có Thiệu Tiêu, Kiều Dư An vội vàng chào hỏi, "Hi, kinh hỉ không bất ngờ không."


"Em không phải đi làm sao?" Giang Mộ Trì lôi người ra trước, nói với Thiệu Tiêu, "Thiệu Tiêu cậu đi trước nói Vạn tổng đợi một lát."


"Em đi mà, mà công việc câu lạc bộ nhẹ nhàng nên tới tìm anh đi ăn cơm, anh có việc thì cứ bận đi, em tới văn phòng chờ anh."


"Được, vậy anh đi trước, đưa em thẻ phòng này." Giang Mộ Trì lấy thẻ phòng từ túi ra, "Công ty gần đây chuẩn bị thẻ phòng."


"Được rồi, anh nhanh đi đi." Kiều Dư An cầm thẻ phòng đi vào, thấy Lăng Lâm đang làm việc, đi qua chào hỏi, "Hi, Lăng Lâm, đã lâu không gặp nha."


"Giang phu nhân, ngài đã tới, đã lâu không gặp." Lăng Lâm phản ứng rất nhanh lập tức đứng lên cung kính chào hỏi, "Giang tổng đi gặp khách hàng, ngài muốn uống chút gì không?"


"Em biết rồi, em vừa mới gặp qua, em có đồ uống rồi không cần chiếu cố em đâu, mọi người cứ bận đi, em đi vào trước." Ly cà phê lần trước vẫn còn khắc sâu ký ức của cô nha.


"Vâng, ngài có gì yêu cầu cứ phân phó." Thái độ Lăng Lâm lúc này đây so với lần trước còn muốn cung kính hơn, nhiều ngày đây Giang tổng biến hoá chính là rõ như ban ngày, Giang phu nhân cũng không phải là người đơn giản, không thể đắc tội.


Văn phòng so với lần trước đến cũng không có gì thay đổi nhưng lúc kéo ngăn kéo ra, Kiều Dư An phát hiện có rất nhiều đồ ăn vặt, đều là loại con gái thích ăn, Giang Mộ Trì từ khi nào lại thích ăn đồ ăn vặt, hay là vì người con gái nào chuẩn bị. Cô lại rất ít khi tới, bất quá cô vẫn hướng về phía Giang Mộ Trì thích ăn đồ ăn vặt, nhìn hắn không giống như người ăn trong chén lại nhìn trong nồi.


Kiều Dư An nhàm chán, tuỳ tiện lấy ra vài gói ăn.


Thiệu Tiêu rõ ràng cảm giác được hôm nay Giang tổng có chút không thích hợp, khi trước cùng khách hàng nói chuyện với nhau vẫn luôn kiên nhẫn, lúc này đây vậy mà có chút nóng nảy, này cũng không giống phong cách của Giang tổng, Thiệu Tiêu nghĩ thầm hẳn là vì Giang phu nhân đến cho nên mới có chút sốt ruột, Giang phu nhân thật sự có thể ảnh hưởng đến Giang tổng mà.


Xem ra ma lực hôn nhân đúng là rất lớn, có thể làm một người vẫn luôn trấn định biến thành bộ dáng nôn nóng như bây giờ, bất quá cũng khiến Giang tổng càng có cảm giác pháo hoa. Khi trước vẫn luôn là lạnh như băng, nhân viên trong công ty đều lén lút gọi Giang tổng là la sát, cũng không dám nhìn thẳng Giang tổng, nếu như không phải Thiệu Tiêu ở chung lâu rồi thì chỉ sợ cũng không thể ngăn cản khí tràng ngày càng cường thế của Giang tổng.


Lần này nói chuyện với nhau rất nhanh đã kết thúc, Vạn tổng cũng có chút kinh ngạc, ông ta còn cho rằng sẽ bị ép giá, không nghĩ đến nhanh như vậy đã đem hợp đồng định xong rồi. Ký xong hợp đồng, Vạn tổng chủ động đưa ra lời mời cùng nhau ăn cơm trưa.


Lại bị Giang Mộ Trì cự tuyệt, "Xin lỗi Vạn tổng, bà xã đang chờ trên lầu."


"Ha ha ha, tôi còn nói hôm nay sao Giang tổng lại có vẻ gấp như vậy, hoá ra có mỹ nhân chờ, Giang tổng kết hôn tôi còn chưa có chúc phúc đâu, khi nào làm hôn lễ nhất định phải mời đấy." Vạn tổng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khoảng thời gian trước nghe nói Giang tổng kết hôn cùng với con gái út Kiều thị nhưng vẫn chưa làm hôn lễ nên còn bán tín bán nghi, bây giờ thì đã xác định rồi, xem ra Kiều Giang hai nhà liên hôn, hướng gió Vân Thành lại muốn thay đổi rồi.


"Nhất định, đến lúc đó đợi Vạn tổng đến quang lâm." Nói đến hôn lễ, khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình của Giang Mộ Trì cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, này ở Vạn tổng cũng rất khó có được, cùng Giang Mộ Trì hợp tác qua hai ba lần cũng chưa từng thấy qua hắn cười, xem ra bên ngoài đồn đại liên hôn thương nghiệp cũng không nhất định là sự thật.


Giang Mộ Trì ở bên ngoài văn phòng cùng Thiệu Tiêu bàn xong công việc, đi vào nhìn thấy cô đang nằm trên sô pha chơi di động, bên cạnh là vài gói đồ ăn vặt.


"Em cầm tinh con chuột sao? Không có nói cho em có đồ ăn vặt vẫn có thể tìm ra được." Giang Mộ Trì đổ chén nước cho cô.


Kiều Dư An ngồi dậy, vừa lúc khát liền cầm lấy trong tay Giang Mộ Trì uống một ngụm, "Em tuỳ tiện thấy, nói đi, anh chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt như vậy để làm gì, anh cũng ăn đồ ăn vặt sao?"


"Chuẩn bị cho em, anh không ăn." Kiều Dư An uống xong rồi Giang Mộ Trì cũng uống một ngụm, không hề ngại việc hai người uống cùng một chén nước.


"Cảm ơn anh, thật tri kỷ." Kiều Dư An cảm giác chính mình đột nhiên có chút nóng, vội vàng dời đi ánh mắt.


"Đi thôi, anh bận xong rồi, dẫn em đi ăn cơm." Giang Mộ Trì buông chén trà đi tắt máy tính.


Kiều Dư an duỗi eo, cọ tới cọ lui một buổi sáng cứ như vậy đi qua, vào giờ này cũng đến lúc ăn cơm rồi, Kiều Dư An đi theo Giang Mộ Trì đi đến bãi đỗ xe.


"Muốn ăn gì?" Giang Mộ Trì nghiêng người thắt kỹ đai an toàn cho cô.


"Ăn gì à?" Kiều Dư An vuốt ve cánh môi, tự hỏi một chút, "Muốn ăn lẩu, có được không?"


"Giữ trưa không nên ăn lẩu, mùi hương quá lớn còn phải tắm rửa gội đầu, buổi tối dẫn em đi ăn."


"Cũng đúng, vậy tuỳ tiện tới một nhà hàng đi, đang giữa trưa em cũng không thể dẫn anh đi ăn que nướng."


Giang Mộ Trì đánh xe rời đi, "Em cả ngày toàn ăn những đồ dầu mỡ lại không chú ý rèn luyện, không sợ trở thành chú heo nhỏ sao."


"Em có rèn luyện mà, em dư thừa tinh lực, rất nhanh sẽ tiêu hoá hết. Anh yên tâm, em so với bất kỳ ai càng quý trọng dáng người khuôn mặt của mình, tuyệt đối sẽ không trở thành bà thím gìa bị người ghét bỏ." Kiều Dư An phun ra đầu lưỡi, cô chính là vô cùng cảm nhận được mỹ mạo có bao nhiêu quan trọng, xã hội bây giờ đã trở thành xã hội nhìn mặt, cô đã có được ưu thế như vậy tất nhiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ.


"Không nghĩ đến em còn rất chú ý gương mặt của mình, nhưng cũng không thấy em trang điểm mà." Cũng không thấy cô ham thích trang điểm, hắn còn tưởng rằng cô không coi trọng gương mặt đâu.


"Em có dưỡng da mà, em cảm thấy gương mặt vốn có của em đã đủ đẹp rồi, thường xuyên trang điểm quá sẽ không tốt cho da." Kiều Dư An chính là kẻ chuyên tự luyến mà, đem Giang Mộ Trì chọc cười, cũng không có gặp qua người tự luyến như vậy bao giờ.


























Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện