Chương 41: Đáng tiếc
Edit: QingChen
Vốn dĩ trong mắt Hạ Y cũng chỉ có Giang Mộ Trì, lúc đi tới mới trông thấy còn có nữ nhân cùng Giang Mộ Trì mười ngón tay đan xen, "Sao lại là cô?" Lúc trước chị Từ đề cử cô chụp thế tay cho cô ta, sao lại có thể nhấc lên quan hệ với Giang Mộ Trì rồi?
"Thật khéo, đã lâu không gặp." Kiều Dư An ngoài cười nhưng trong không cười, khoảng thời gian ngắn ngủi hai người chung đụng quả thật không tính là vui vẻ, giờ phút này gặp lại cô cũng không có ý định kích động ôn chuyện cùng bạn cũ, ngược lại còn loáng thoáng nhớ tới một vài chuyện.
Ngày đó cô cùng Giang Mộ Trì làm quen, dường như Lâm Tựa Cẩm có nói Giang Mộ Trì cùng Hạ Y vướng scandal với nhau, khi đó Kiều Dư An còn nói rằng ánh mắt Giang Mộ Trì quá kém. Sau đó hai người kết hôn cũng không còn nghe thấy tai tiếng giữa Giang Mộ Trì cùng cô ta, cô cũng không quản nữa. Lâu như vậy không có gặp lại Hạ Y cho nên vẫn không có nhớ đến, hiện tại nhìn thấy cô ta Kiều Dư An cảm thấy có phải bản thân đã xem nhẹ chuyện gì rồi không?
Ở chung khoảng thời gian dài như vậy, Giang Mộ Trì quả giống như bên ngoài đồn đại không gần nữ sắc, chưa từng gặp qua hắn cùng người con gái nào khác lui tới, cũng không thấy có tai tiếng gì, chỉ là vì sao lại có tai tiếng với duy nhất mình Hạ Y?
Lại còn không phải bắt gió bắt bóng gì, Giang Mộ Trì chính xác là đã cùng Hạ Y ăn cơm, chuyện này không thể cãi lại được, cho nên Giang Mộ Trì cùng Hạ Y, thật sự không có chút chuyện gì chứ?
Kiều Dư An hồ nghi nhìn về phía Giang Mộ Trì, "Anh quen cô ấy à?"
Giang Mộ Trì nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không quen biết."
Đối với một số người hắn đã gặp qua sẽ không quên được, mà cũng có một số người như hoa trong gương như trăng trong nước, gặp qua liền quên, lâu như vậy hắn thật không quen biết Hạ Y.
"Giang tổng, đã mấy tháng không có gặp, em là Hạ Y, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm mà, quý nhân như ngài bận rộn, nhanh như vậy đã quên mất rồi sao?" Hạ Y biểu tình có chút khó coi, cô ta chủ động chào hỏi mà Giang Mộ Trì lại gọn gàng dứt khoát nói không quen biết cô ta, thật quá xấu hổ. Cũng may cô ta đã ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy giỏi nhất chính là khống chế biểu cảm gương mặt.
Kiều Dư An nghiêng mắt trừng Giang Mộ Trì, đôi mắt nhỏ tựa hồ muốn nói: "Còn nói không quen biết, là tình nhân cũ của anh kìa!"
Giang Mộ Trì càng vô tội, chớp chớp mắt, "Anh thật sự không quen biết."
Kiều Dư An: "Tra nam."
Giang Mộ Trì: "?"
"Giang tổng, ngài nhớ em không?" Hạ Y mắt thấy hai người mặt mày đưa tình hoàn toàn bỏ qua cô ta, thật không cam tâm.
"Xin lỗi, xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Lời này của Giang Mộ Trì ý tứ đã vô cùng rõ ràng, nếu là cô không có việc gì thì xin mời rời khỏi, tôi một chút cũng không muốn nghĩ tới cô, cũng không quan tâm cô là ai.
Kiều Dư An vô tình kẹp giữa chuyện của hai người, sợ rằng người ta sẽ lại bàn tán cho nên đôi mắt tuỳ ý nhìn quanh, vừa lúc trông thấy Từ Như, vẫy vẫy tay, "Chị Như, ở đây."
Từ Như lại đây nhìn thoáng qua, Giang Mộ Trì cùng Hạ Y, hai người từng là nhân vật chính trong tai tiếng sao lại ghé vào cùng nhau rồi.
"Chị Như, đã lâu không gặp chị, dạo đây đã tiêu soái ở đâu vậy?" Kiều Dư An buông bàn tay đan xen mười đầu ngón tay, đi tới quàng cánh tay Từ Như.
Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay vắng vẻ của mình, ánh mắt đen kịt, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Y đã vô cùng không kiên nhẫn, còn không rời đi chỉ sợ hắn sẽ nổi giận.
Cũng may Hạ Y là người thức thời có thể nhìn hiểu được ánh mắt người khác, cô ta có thể nhìn ra tia không kiên nhẫn trong ánh mắt Giang Mộ Trì, vừa lúc Từ Như cũng tới chỗ này, quay đầu tiếp đón Từ Như, "Chị Từ, hồi lâu không gặp chị càng xinh đẹp rồi."
"Hạ Y, chào em, rất lâu không gặp, lần trước đã là từ lúc quay chụp tuyên truyền phim rồi." Từ Như nhàn nhạt chào hỏi, Hạ Y hiện tại là người phát ngôn cho hãng kem dưỡng da trong công ty bọn họ, cô ta cũng coi như là tân tiểu hoa đán cho nên công ty rất coi trọng cái hợp tác này. Lúc ấy cô ta còn nói muốn tìm một người thế tay cho mình, Từ Như mặc dù không kiên nhẫn nhưng vẫn thuận theo ý cô ta, vừa lúc Kiều Dư An ở nhà nhàm chán hỏi đến, liền đi qua hỗ trợ.
Tay Kiều Dư An quả thật giống như được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc, không thô không xấu, mười ngón nhỏ dài như gãi đúng chỗ ngứa, một nữ nhân như Từ Như nhìn cũng rất thích. Bất quá lúc quay chụp lại không quá thuận lợi, Hạ Y phát hoả, lại có thêm cái giá của đại minh tinh cho nên đối với Kiều Dư An chỗ này không hài lòng chỗ kia cũng không hài lòng, luôn luôn bắt bẻ. Cô nàng có thể nhìn ra nếu không phải nể mặt mũi của mình Kiều Dư An đã sớm không làm nữa, cho nên sau khi chụp xong cô nàng liền để cho cô rời đi.
Kiều Dư An đi rồi nhưng thật ra Hạ Y vẫn luôn nhớ đến tay của Kiều Dư An, vẫn còn muốn cô lại đến làm thế tay cho cô ta, Từ Như chỉ nhàn nhạt đáp trả một câu: "Cô cho dù có dốc sức làm mười năm cũng không xứng với tay cô ấy."
Về sau tự nhiên tan rã trong không vui, Từ Như cũng không sợ cô ta, mà vốn dĩ đó cũng là lời nói thật, Hạ Y có dốc sức làm mười năm đi nữa cũng không thể vượt được nửa cái ngón tay của Kiều Dư An, còn vọng tưởng muốn Kiều Dư An làm thế tay cho cô ta. Kiều Dư An có thể làm cho cô ta một lần đã là may mắn cực kỳ lớn cho cô ta rồi.
"Đúng vậy chị Từ, đây còn không phải là tiểu thư lần trước thế tay giùm em sao, chị Từ còn chưa có giới thiệu qua với em đâu." Khoé miệng Hạ Y lộ ra ý cười khinh miệt, câu nói trước kia của Từ Như cô ta đến hiện tại còn nhớ rõ đây, sau cô ta cho người đi hỏi thăm lại không nghe được gì, cô ta cảm thấy bất quá cũng chỉ là một tiểu bối vô danh mà thôi, chỗ nào đáng giá như Từ Như nói chứ, cứ thế cô ta ở trong lòng tự nhận định Từ Như chỉ là muốn vũ nhục cô ta nên mới nói như vậy.
Hiện tại nhìn thấy Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì ở bên nhau, Hạ Y lại càng khẳng định cô cũng chỉ là nữ nhân dựa vào sắc đẹp mà thôi, cũng có gì mà khác cô ta chứ, dựa vào đâu cô ta không xứng?
"Thế tay?" Ai cũng không nghĩ đến Giang Mộ Trì lại mở miệng trước, Giang Mộ Trì bình tĩnh nhìn về phía tay Kiều Dư An, hoá ra đôi tay kia là của cô.
Hạ Y vừa thấy trong lòng liền đắc ý, nhìn biểu tình khó coi của Giang Mộ Trì liền cho rằng Giang Mộ Trì là đang ghét bỏ Kiều Dư An, mở miệng tiếp, "Đúng vậy, là vào mấy tháng trước, tay tiểu thư đây khá xinh đẹp nên em vốn còn muốn mời tiểu thư này thế tay cho em luôn, không nghĩ không gặp được người, hiện tại đã gặp được rồi, không biết vị tiểu thư này có còn hứng thú hay không?" Hạ Y đây cũng là lần thứ hai nhìn thấy Kiều Dư An nhưng cô ta vẫn chưa biết tên cô, nếu không cũng đã chẳng dám kiêu ngạo như vậy.
Kiều Dư An cùng Từ Như liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được kinh ngạc ở trong mắt, Kiều Dư An nghĩ thầm: "Là gần đây chị đây quá khiêm tốn rồi sao? Vậy mà có người tiến được vào cái hội trường này lại không quen biết chị?"
Ngay lúc Hạ Y còn cho rằng chính mình đã hạ nhục được Kiều Dư An thì Giang Mộ Trì đi qua nắm tay Kiều Dư An, đôi mắt tăm tối liếc mắt nhìn Hạ Y một cái, "Cô không xứng."
Lại là câu này, lại là câu không xứng, làm sắc mặt Hạ Y hoàn toàn trắng, "Giang tổng."
"Giới thiệu một chút, đây là phu nhân nhà tôi, Kiều Dư An. Lần sau nhớ mang não rồi hẳn ra khỏi cửa, tự mà giải quyết cho tốt." Ném xuống câu này Giang Mộ Trì liền dắt tay Kiều Dư An rời khỏi.
Nhưng một câu này lại ở trong lòng Hạ Y lại nhấc lên mưa rền gió dữ, cô ta lui về phía sau hai bước, dựa vào cạnh quầy cả người đều phát run, đây là phản ứng theo bản năng khi biết được một chuyện cực kỳ sợ hãi, cô ta thậm chí còn cho rằng chính mình vừa rồi nghe lầm, hy vọng chỉ là một giấc mộng, người kia sao có thể là Kiều Dư An được? Sao có thể? Kiều Dư An sao có thể sẽ làm tay thế cho cô ta? Một thiên kim nhà giàu, sao có thể chứ?
Hạ Y thật sự không có cách nào nghĩ ra được, chỉ có thể nói Kiều Dư An người này không câu nệ tiểu tiết, rất nhiều chuyện căn bản không thể dùng lẽ thường đi tự hỏi.
Khoé miệng Từ Như lộ ra chút ý cười, nhìn Hạ Y như vậy cô nàng còn rất vui sướng, cô nàng đã sớm nói cô ta không xứng rồi còn cần gì phải tự tìm đường chết chứ? Ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy xem ra vẫn là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc, đi đắc tội với người không nên đắc tội nhất Vân Thành, đời này không còn gì có thể trông cậy vào được nữa rồi.
Từ Như cũng xem diễn đủ rồi không nghĩ lại ở tiếp, đang chuẩn bị rời đi thì Hạ y gọi lại, "Chị Từ, chuyện mới vừa rồi, có thể giúp đỡ cho em được không? Em chỉ lỡ ngu ngốc." Hạ Y đúng là muốn bổ đầu cũng không thể nghĩ ra được, con gái Kiều gia sẽ đi thế tay cho cô ta.
"Em muốn xin lỗi An An?"
"Phải, em phải xin lỗi cho thật tốt, chị Từ giúp em cho em một cái cơ hội đi."
Từ Như cười cười, vừa như cười nhạo vừa như đáng thương," Được, chỉ là, em không xứng."
Từ Như đi rồi miệng còn nhẹ lẩm bẩm, "Đáng tiếc mà, công ty lại sắp đổi người phát ngôn rồi." Không thể khiêm tốn thì sẽ không có khả năng đi lâu dài, đáng tiếc mà, ở giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không hiểu được đạo lý dễ hiểu này.
Thân thể Hạ Y lung lay sắp đổ.
Bình luận truyện