Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

Chương 12: Phục hôn vô vọng



Truyện Bất Hủ: Pix_Leona
Editor: Wei_Nhị
Tử Lộc cảm thấy người trước mắt thực sự có bệnh, loại đầu óc có bệnh này, cũng không biết Hạ Đào tìm người chỗ nào, làm như quen biết lâu năm vậy sao, bằng không nào có người bình thường lần đầu tiên gặp mặt liền đưa câu "Em thích anh 10 năm" treo trên cửa miệng được.
Tâm thần sao?
Tử Lộc lại nói: "Tôi không phải bác sĩ, khoa tâm thân đi thẳng quẹo phải, lên thang máy, lầu 6, không cần cảm ơn."
Tử Lộc phất tay.
"Chú à, hẹn gặp lại."
Người xếp hàng đã bớt đi.
Tử Lộc đang muốn đi lên phía trước, không ngờ người đàn ông kỳ quái kia lại túm chặt cổ tay cô, dùng biểu tình kì quái nhìn cô, cả khuôn mặt đều trầm xuống, thanh âm cũng là nặng nề, hỏi: "Hai tháng rồi, em còn không hết giận sao?"
Tử Lộc nhìn mắt hắn chế trụ cổ tay cô.
Nam nhân có được một đôi đẹp tay.
Năm ngón tay hắn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay tu bổ đến chỉnh tề mượt mà, nhìn ra được là người thích sạch sẽ, chỉ tiếc......
Tâm thần phân liệt, ám ảnh cưỡng chế.
Hàng người đang xếp theo số lại giảm bớt đi một người.
Tử Lộc không muốn gây trở ngại cho người khác, nghiêng đầu đối với Tần Lễ Sơ nói: "Chú à, có chuyện từ từ nói, không cần trước bàn dân thiên hạ động chân động tay, chúng ta qua một bên từ từ nói chuyện."
Bệnh viện kín người hết chỗ, Tử Lộc tìm nửa ngày cũng không tìm được nơi nào nói chuyện, cuối cùng chỉ đến cửa bệnh viện, ý bảo hắn đi cùng cô.
Tần Lễ Sơ nhìn cô vài lần, có lẽ là thấy sắc mặt cô hòa hoãn hơn, hơi gật đầu, đi theo cô.
Hai người đứng ở cửa bệnh viện.
Tử Lộc trên dưới đánh giá người đàn ông trước mặt vài lần, nói: "Chú à, nhìn tuổi chú cũng không còn nhỏ nữa, tại sao lại còn đi theo người trẻ tuổi làm chuyện như vậy? Hạ tiểu thư cho chú bao nhiêu tiền? Chú cầm cái kịch bản gì? Tôi cho chú một kiến nghị, chắc rằng đây là loại Long Ngạo Thiên bá đạo tổng tài, cũng không cần đối với một người mới gặp nói, tôi thích chú mười năm, chú là chồng của tôi, lời như vậy treo ở miệng, người ta nghĩ chú bị thiếu tình yêu đấy. Lấy tuổi tác chú thực không thích hợp làm mấy cái chuyện này đâu......"
Tử Lộc phát hiện, người đàn ông này không hề giống em trai buổi chiều này, em trai chiều này bị quở trách im lặng kiên nhẫn nghe, còn người tự xưng Tần Lễ Sơ trước mắt này sắc mặt ngày càng khó coi.
Cô ngừng nói loại chuyện kia, tổng kết: "Tóm lại, chú không có biện pháp câu dẫn tôi, chú không phải là kiểu tôi thích"
Tử Lộc vừa nói cái này, Tần Lễ Sơ liền nghĩ đến câu mà cô nói ban nãy ——
"...... Người tôi thích là Lâm Dịch Thâm."
Câu nói tùy hứng như vậy, cô lại có thể nói ra được.
Tần Lễ Sơ xác nhận Tử Lộc còn ở cáu kỉnh, mỗi lần cáu kỉnh, cô há mồm chính là hồ ngôn loạn ngữ, có thể đem người khác dằn vặt đến đau đầu. Hôm nay chính là ví dụ điển hình.
Hai tháng.
Đã 2 tháng Tử Lộc vẫn còn tức giận.
Mỗi đêm trở về biệt viện, nhìn chiếc giường lạnh lẽo vắng bóng người, Tần Lễ Sơ không biết vì sao lại thấy bực bội thổi quét toàn thân, làm anh lại càng lao vào công việc dần dần lúc nào cũng là họp bàn, quyết sách thương nghiệp mới có thể làm anh giảm bớt sự bực bội vô danh trong người này.
Mà lúc này nhìn đầy Tử Lộc coi anh là người xa lạ, sự bực bội này lại dâng lên, anh cố áp xuống cảm xúc, tĩnh tâm lại, kêu cô: "Lộc Lộc."
Tử Lộc: "Đừng kêu thân mật như vậy."
Anh hỏi: "Em bao giờ mới hết giận? Em tức giận chuyện gì? Em nói ra, nếu là anh sai, anh sửa. Em hai tháng không có về nhà, trong nhà cần em."
Tần Lễ Sơ nhớ tới lời nói của Vương Lam: "...... Tần tổng, thời điểm phu nhân tức giận phải thật  ôn toàn, ngữ điệu có thể nhẹ liền nhẹ, nếu có thể nói, tốt nhất có thể ăn nói khép nép một chút, bảo ăn nói khép nép thì không ra dáng đàn ông, nhưng đây là ở chuyện tình cảm, đàn ông nhường nhịn là chuyện đương nhiên."
Tần Lễ Sơ phóng nhẹ thanh âm: "Lộc Lộc, trở về được không?"
Tử Lộc đầu đều là dấy chấm hỏi, nói: "Chú có phải không nghe không hiểu tiếng người không? Tôi không quen biết chú. Thật sự không biết chú......"
Cũng là lúc này, em trai mười tám centimet chống nạng từ cửa bệnh viện đi ra, tiếp đón Tử Lộc: "Chị à, chị giúp em nộp viện phí luôn rồi sao? Cảm ơn chị, kỳ thật việc này cùng chị cũng không có quan hệ, là em không cẩn thận, còn đè nặng chị, chị cũng không cần phải nộp viện phí giúp em."
Cô liếc mắt một cái, bảo em trai: "Được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, chân cũng tự đi được đúng không, vậy thì tự ra bắt xe về đi."
"Ai, chị à, chị không tiễn người ta sao? Chúng ta tốt xấu cũng ở cùng nhau 1 giờ liền."
"Câm miệng đi."
Tần Lễ Sơ: "......"
Em trai mười tám centimet cuối cùng lúc này mới để ý Tần Lễ Sơ, cà lơ phất phơ mà liếc Tần Lễ Sơ: "Chị à, vị này chính là?"
Tử Lộc nhìn Tần Lễ Sơ liếc mắt một cái, nói: "Đồng sự của cậu."
Mười tám centimet xem như cũng quen thuộc , đối với Tần Lễ Sơ thân mật mà nói: "Anh trai, anh ở đâu mới lên à?"
Tần Lễ Sơ cứng đờ, hỏi Tử Lộc: "Hắn là ai?"
Tử Lộc nghe điệu bộ người trước mắt giống như nói cô hồng hạnh vượt tường, nhất thời trong lòng liền khó chịu, lại hỏi về câu ban đầu: "Có liên quan đến chú sao?"
*Hồng hạnh vượt tường: ý chỉ người phụ nữ đã kết hôn nhưng lại đi ngoại tình.
Tần Lễ Sơ trầm giọng nói: "Anh là chồng của em!"
"Tôi thích chú 10 năm, đúng không? Sao chú có thể làm như tôi với chú thân thiết như thế được? Chuyên nghiệp như vậy sao không đi làm diễn viên đi? Chú......"
Tử Lộc định nói đột nhiên im bặt.
Hạ Đào nghênh diện vội vàng đi tới, giữ chặt tay Tử Lộc, một mực đứng chắn cho Tử Lộc trước Tần Lễ Sơ.
"Anh...anh đừng khi dễ Tử Lộc nhà tôi, Tần tổng xin tự trọng, anh cùng Lộc Lộc đã ly hôn, giấy trắng mực đen đã rõ ràng, hiện tại hai người đã không còn quan hệ nữa rồi. Anh tới bệnh viện theo Tử Lộc làm gì? Anh nếu là thật không muốn cùng Lộc Lộc ly hôn, vậy thì phải làm gì trước đó chứ? Bây giờ ly hôn lại tìm người là sao? Anh muốn mọi chuyện thêm rối hơn ư?"
Hạ Đào nhìn về phía Tử Lộc, ánh mắt có chút chột dạ.
Tử Lộc bắt được cô rồi.
Tử Lộc cho cô một ánh mắt "Đợi lát nữa tính sổ".
Từ những lời Hạ Đào nói với Tần Lễ Sơ, cô cũng đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra.
Hiện tại tự nhiên là muốn cùng bạn thân nói cho rõ ràng.
Cô kéo Hạ Đào qua, mặt đối mặt đứng ở trước Tần Lễ Sơ, nói: "Tần...... Lễ Sơ, lời Hạ Đào cùng như lời của tôi, tôi và chú đã ly hôn, ở trên pháp luật chú không phải chồng tôi, chú không có tư cách xưng là chồng của tôi nữa rồi. Chuyện quá khứ tôi không nghĩ nhắc lại, cũng cảm thấy không cần thiết nhắc tới, tôi lựa chọn ly hôn, chú cũng lựa chọn ký tên, hôn nhân của chúng đã đã chấm dứt rồi, từ nay về sau không liên quan với nhau. Lời nói tôi đã nói rõ ràng, hy vọng chú về sau đừng lại đến tìm tôi nữa."
Cô nới lời này cực kỳ lãnh đạm.
Tần Lễ Sơ đáy lòng bực bội lại trào lên.
Hạ Đào nói: "Lộc Lộc, chúng ta đi, chúng ta về nhà đi."
Mười tám centimet cũng đi theo.
"Chị à, tiền thuốc men tôi trả lại chị, chúng ta kết bạn Wechat đi?"
Ba người càng lúc càng xa, cùng nhau vào một chiếc xe.
Tần Lễ Sơ không có cản, cũng không có theo sau, chỉ cảm thấy Tử Lộc và tên nhóc trẻ tuổi kia, đi theo càng chói mắt
Cùng lúc đó.
Trong xe hơi.
Tử Lộc dương dương cằm, cùng Hạ Đào nói: "Nói đi, sao cậu ta lại thế này?"
Mười tám centimet vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dạng vô hại.
Hạ Đào nói: "Tớ thẳng thắn! Tớ thẳng thắn! Tớ chính là sợ cậu một mình ở nhà nhàm chán, muốn tìm mấy người trẻ tuổi bồi cậu náo nhiệt, không nghĩ tới tên này lại không đáng tin cậy như vậy......"
"Chị này, chúng ta ở cùng nhau , liền sẽ biết em thực đáng tin cậy, em có bắp tay cường tráng; em còn có môtơ eo, chị......"
Hạ Đào kêu tài xế dừng xe.
"Xuống xe đi, tiền cho cậu quyết."
Em trai mười tám centimet ngượng ngùng cười, chống nạng rời đi.
Trong xe liền chỉ còn dư lại Hạ Đào cùng Tử Lộc, thêm người tài xế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đang ngồi ở trên.
Hạ Đào nhìn mặt Tử Lộc, sợ sệt nói: "Chuyện chồng trước của cậu......"
"Hả?"
Hạ Đào thở dài nói: "Kỳ thật tớ cũng không rõ rốt cuộc hôn nhân của hai người đã xảy ra chuyện gì, cậu kết hôn ba năm, bí bí ẩn ẩn, sau mấy ngày ly hôn cậu cũng mới nói cho tớ. Tớ đoán các cậu hôn nhân phỏng chừng không quá hợp đi, cho nên mới ly hôn. Ly hôn sau cậu mới đi nước ngoài giải sầu, rốt cuộc cũng không phải thần tiên, ở chung mấy năm làm bồn hoa nên cũng có tình cảm thôi......"
Tử Lộc hỏi: "Hắn nói tớ thích hắn mười năm?"
Hạ Đào nói: "Cậu thời đại học không phải muốn theo đuổi Lâm Dịch Thâm hay sao? Sau đó nghĩ thế nào lại xuống tay từ anh em anh ấy, anh em của Lâm Dịch Thâm chính là Tần Lễ Sơ, cũng chính là chồng trước của cậu, tớ đoán khả năng cao hắn thuận lý thành chương lại thành hiểu lầm cậu từ cao trung bắt đầu thích hắn, bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không tiếp cận hắn......"
Hạ Đào thật cẩn thận hỏi: "Thật sự hắn nói cậu thích hắn mười năm?"
Tử Lộc gật đầu.
Hạ Đào cứng đờ mà đánh giá biểu tình Tử Lộc, thấy cô không có hoài nghi, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong nội tâm gào thét vài tiếng, Tần lão cẩu thật không biết xấu hổ! Thật tự luyến! Cư nhiên có thể nói câu như vậy ở miệng!
Quý Hiểu Lam vẫn luôn là người theo dõi động tĩnh của Tử Lộc.
Tử Lộc chân trước vừa rời khỏi nhà Hạ Đào, sau lưng Quý Hiểu Lam đã báo cáo hành tung.
Lúc ấy Tần Lễ Sơ đang họp.
Quý Hiểu Lam cũng không biết nên hay không nên đánh tiếng, do dự mười phút, vẫn là báo cáo lại mọi chuyện cho Tần Lễ Sơ.
Tần Lễ Sơ thần sắc nhàn nhạt, làm bộ tiếp tục nghe công việc.
Một lúc sau, Tần Lễ Sơ cuối cùng vẫn đứng dậy, tạm dừng việc họp, vội vàng rời công ty.
Quý Hiểu Lam nghĩ thầm, Tần tổng đối vợ trước thật đúng là chân ái a.
Hắn nhìn thời gian.
Đã qua 40 phút, có lẽ Tần tổng đã đến bệnh viện rồi?
Nói không chừng thời điểm Tần tổng trở về, ngày hôm sau sẽ phục hôn cũng nên.
Ở thời điểm Quý Hiểu Lam còn đang tưởng tượng, Trước Đài đã nói với hắn, Tần tổng đã đi lên trên bằng thang máy chuyên dụng rồi.
Quý Hiểu Lam hỏi: "Biểu tình Tần tổng thế nào?"
Trước đài: "Tần tổng trước sau đều không thay đổi".
Cửa thang máy mở ra.
Quý Hiểu Lam đi lên.
Tần Lễ Sơ tiến vào, thấy Quý Hiểu Lam cũng không thèm liếc mắt một cái, nói: "Tiếp tục cuộc họp."
Quý Hiểu Lam đã hiểu.
...... Phục hôn vô vọng.
____
Theo dõi Truyện Bất Hủ: Pix_Leona để có cập nhật chương sớm nhất. 
Đọc truyện tại Truyện Bất Hủ: Pix_Leona là tiếp thêm động lực cho editor ra chương nhanh.
____
Vote cho chương nha quý vị! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện