Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại

Chương 27: Thầy Giáo Ác Ma



Với tình huống mà cô đã trải qua thì nếu có một người hiểu biết về y học có thể tư vấn giúp cô thì tốt hơn.Giáo sư Vu nghe vậy liền gật đầu nói: “Có thể.”Chân Minh Châu cười tươi, vẻ mặt lấy lòng nói: “Tôi biết anh là người thầy tốt bụng và thân thiện mà.”Giáo sư Vu nhướng mày, cười như không cười nói: “Phải vậy không? Sao tôi nhớ các sinh viên đều gọi tôi là thầy giáo ác ma.”Ôi người này sao lại biết chính xác về bản thân vậy chứ.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt Chân Minh Châu lại rất nghiêm túc nói: “Làm gì có, anh là một người hiền lành tốt bụng nha.

Lại nói anh cũng không phải thật sự là thầy của tôi, cũng chưa từng làm khó tôi.

Hơn nữa anh cũng không phải giáo sư khoa tôi tôi vì sao phải gọi anh như vậy, rất không thích hợp.”Chân Minh Châu vừa nói vừa cười khanh khách lại mang theo vài phần mềm mai trông có vẻ rất chân thành.

Người có vẻ ngoài xinh đẹp có thể được xem là ưu điểm nhưng trong mắt người khác lại rất giả tạo.

Thế nhưng Chân Minh Châu trời sinh có gương mặt vui vẻ, đôi mắt to ngập nước sáng ngời trông rất chân thành, người như cô khi nói chuyện đều mang đến cho người khác cảm giác tin tưởng.Nếu không phải hiểu rất rõ bản thân thì có lẽ giáo sư Vu đã bị cô qua mặt.

Anh cúi đầu nói chuyện: “Nếu không có việc gì thì cố gắng đừng làm phiền tôi.”Chân Minh Châu a một tiếng, khuôn mặt có vẻ suy sụp.

Cô ủ rủ cúi đầu nên không thấy khóe miệng giáo sư Vu chợt cong lên rồi cười khẽ.“Tôi chỉ nói đùa thôi” Anh nói.Chân Minh Châu không biết nên nói gì, lấy chuyện này ra nói đùa thật không vui chút nào.

Không hiểu sao hôm nay cô lại gặp được một người thích nói đùa một cách kỳ lạ.Bất quá Chân Minh Châu lập tức ăn nhanh hơn rồi uống một ngụm sữa đậu nành.

Ăn lẩu uống sữa đậu nành thật quá tuyệt vời.“Homestay của cô ở Ly Sơn sao?” Lần này đến lượt giáo sư Vu bắt chuyện với Chân Minh Châu.“Vâng đúng rồi” Cô nhớ mình đã nói qua rồi nha..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện