Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 38: Miêu ca … Miêu ca . .



“Miêu ca?” Tôi gọi một tiếng thăm dò.

“Bà xã.” Con mèo đen trả lời.

Miệng tôi không khống chế được trở thành hình trứng gà:”Sao lại có hai Miêu ca? Người kia kia kia là ai?” Kích động quá mức, vết thương ở bụng lại bị rách ra đau nhói, tôi ngồi im trên đất không dám động, làm người quả nhiên muốn khiêm tốn.

Tiểu Hắc đi tới xem vết thương của tôi:”Em không muốn sống nữa hả, muốn đi theo anh làm vợ chồng ma sao?”

“Không chết được, không đâm trúng chỗ nguy hiểm, chỉ là mất máu nhiều nên đầu hơi choáng, anh mau nói cho em biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.” Tôi cầm lấy đuôi Tiểu Hắc lắc qua lắc lại, đây mới là Miêu ca của tôi, Miêu ca của tôi đã trở lại.

“Người kia là ai anh cũng không biết, có điều trông rất giống nhau, thân thể anh đã bị hủy lâu rồi.”

Như vậy có thể bỏ qua khả năng mượn xác hoàn hồn, chỉ cần biết là anh ta không phải Miêu ca, tôi có thể nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn có một tia vui sướng, Miêu ca không có bỏ rơi tôi.

“Anh, sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi lại Miêu ca.

Một móng vuốt của Tiểu Hắc chụp lên đầu tôi: “Anh còn muốn hỏi vì sao em cũng ở đây. Không phải anh đã bảo em không được nhúng tay vào sao?”

“Em , em đoán anh muốn dùng lực lượng hai ngôi sao sống lại, sợ anh gặp nguy hiểm nên mới đến.” Tôi ủy khuất nói.

Trên mặt Tiểu Hắc lộ ra tươi cười: “Anh không sao, anh đã sớm tính được sao Thiên Khôi và sao Tử vi kết hợp, có một nhóm người muốn đánh cắp lực lượng, nên anh luôn đi theo bọn họ, chờ kết tinh xuất hiện thì ngư ông đắc lợi.”

“Miêu ca, vậy anh có thể sống lại sao?” Trong lòng tôi có chút kích động.

“Đương nhiên không thể, nếu dễ dàng sống lại như vậy, anh cũng không cần làm cô hồn dã quỷ vài thập niên, em về dưỡng thương cho tốt, chờ anh làm xong mọi việc sẽ về tìm em.”

“Nhưng mà Miêu ca…”

“Đi nhanh đi, thằng nhóc Giang gia bị thương rất nặng đấy.”

Nhớ tới Giang Phong Dật bị trọng thương và Lâm Tư Giai, tôi cố nén cơn đau ở bụng đứng dậy, Miêu ca nuốt kết tinh cũng đi về với tôi.

Trở lại gần cái sân, người có bộ dạng giống Miêu ca và Bại lộ cuồng đều không còn, Bại lộ cuồng bị lôi hỏa đánh trúng, không chết đã là kỳ tích, bị thương còn nặng hơn tôi và Giang Phong Dật cộng lại, chắc là người giống Miêu ca kia mang cô ta đi chưa thương.

Giang Phong Dật và Lâm Tư Giai ngồi dựa vào sân, thấy đã an toàn, Miêu ca dừng lại bảo tôi đi qua đó, tôi định nói chuyện với nó lại phát hiện không thấy nó đâu nữa. Trong lòng có chút mất mát, lại không thể đi tìm nó, còn có hai người đang bị thương chờ tôi nữa.

Chạy tới nhìn hai người bị thương, Giang Phong Dật sắc mặt trắng xanh, ngay cả môi cũng trắng bệch, cậu ấy xé một mảnh áo quấn lại vết thương, nhìn qua không bị nguy hiểm tới tính mạng, Lâm Tư Giai ngồi bên cạnh Giang Phong Dật, dựa lưng vào sân, đầu gác lên sân, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích.

“Ôi? Con nhóc này vẫn ngủ sao?” Tôi miễn cưỡng cười, tay run run muốn gọi cô ấy dậy.

Tay vừa chạm tới người Lâm Tư Giai, cả người cô ấy đều ngã xuống.

“Cô ấy chết rồi, lúc hai ngôi sao va chạm với trận tứ hướng nữ thể, cô ấy bị lệ khí cắn nuốt.” Giang Phong Dật nhìn tôi không biết làm gì lãnh đạm nói.

“Không thể nào. Tớ không bị làm sao mà, sao cô ấy lại như vậy.” Tôi dùng sức lay Lâm Tư Giai muốn gọi cô ấy dậy. miệng vết thương ở bụng vì dùng sức mạnh nên lại chảy máu.

Giang Phong Dật dùng tay không bị thương ôm tôi, kéo tôi ra khỏi người Lâm Tư Giai.

“Có phải là do cái này không?” Tôi nhìn thấy chuỗi phật châu Lâm Tư Giai đưa trên tay mình, đây là bùa hộ mệnh của cô ấy, nhất định là do cô ấy không đeo phật châu nên mới chết: “Là tớ hại chết cô ấy. Tớ không nên cầm phật châu của cô ấy. Vì không có phật châu nên cô ấy mới chết.” Tôi tháo phật châu trên tay xuống, đeo lên tay Lâm Tư Giai, chuỗi phật chhaau bị đứt, những hạt châu bằng gỗ rơi xuống đất, tất cả đều tràn ngập điềm xấu.

“Cậu đừng như vậy. Một chuỗi phật châu thì có thể làm được gì… Cậu vốn không giống cô ấy …” Giang Phong Dật nói xong muốn ôm tôi đi, tôi đẩy cậu ấy ra, không chịu rời thi thể Lâm Tư Giai.

“Cậu có thể làm cô ấy sống lại sao? Không thể làm thì đừng nhúng tay vào, lo cho bản thân mình đi.” Giang Phong Dật lại ôm vết thương ngồi xuống, vết thương trên vai đã khô nứt.

“Dật điên, vết thương của cậu!” Tôi lau nước mắt nhìn vết thương của Giang Phong Dật.

“Máu đã chảy hết, nếu không đến bệnh viện truyền máu thì sẽ biến thành thi thể khô.” Giang Phong Dật tự giễu cười cười.

“Bây giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện.” Tôi đỡ Giang Phong Dật đứng dậy, đỡ một người cao lớn như vậy là cực hạn của tôi, không thể đỡ thêm Lâm Tư Giai nữa.

“Cậu mang thi thể cô ấy về làm gì? Nói cho cảnh sát biết là trong phòng có người chết? Chết như thế nào? Cậu nói được không?” Giang Phong Dật nói đứt quãng.

“Nhưng tớ không thể để cô ấy phơi thây nơi hoang dã, tớ muốn mang cô ấy về.”

“Phơi thây nơi hoang dã thì sao, người dính tới những chuyện này đều không có kết cục tốt, hai chúng ta sau này còn chưa biết sẽ chết ở đâu đâu, không phải ai cũng có phúc khí lúc chết có cái quan tài che mưa che gió.”

Giang Phong Dật luôn luôn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ăn trộm bánh bao ở mộ cậu ta cũng nói là nhận mưa móc của tổ tông, ít khi cậu ấy nói chuyện ủ rũ như vậy với tôi, nhưng cậu ấy nói không sai, nếu hôm nay tôi và cậu ấy chết ở đây, chờ thi thể chúng tôi hư thối mới có người tìm được.

“Khụ, cậu yên tâm, ba nhà chúng ta và quan chức cục cảnh sát có qua lại, sẽ lấy lý do ngoài ý muốn để thông báo cho gia đình.” Giang Phong Dật nói.

“A, lại là ngoài ý muốn, mỗi lần đều dùng lý do này, cảnh sát bây giờ đều làm việc qua loa tắc trách như vậy sao?” Tôi cười lạnh nói.

Giang Phong Dật thở dài: “Tiểu Hạnh, cố tình làm Bồ Tát sẽ chỉ khiến nhiều người bị thương hơn thôi, nhiều khi mở một con mắt nhắm một con mắt lại có thể vui vẻ.”

Đưa Giang Phong Dật đến bệnh viện, một đám bác sĩ y tá vội vàng đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra vết thương của tôi hỏi tôi có cần cấp cứu không lại phát hiện vết thương của tôi đang khép lại, kết vảy rồi. Tôi kinh ngạc với tốc độ hồi phục vết thương, có thể là do lực lượng hai ngôi sao làm tăng tốc tế bào phân liệt khép lại, hai ngôi sao may mắn có lẽ thật sự có lực lượng sinh mệnh.

Bác sĩ bảo tôi ở lại bệnh viện quan sát nhưng tôi cự tuyệt, chỉ bôi một tầng thuốc Vân Nam lên vết thương rồi về trường, đứng ở ngoài phòng một lúc lâu mới dám đi vào. Lý Nghi và Mạnh Kiều thấy tôi về thì giải thích với tôi. Lâm Tư Giai cứ vừa khóc vừa kêu bảo họ cởi dậy thừng, họ không chịu nổi mới cởi dây, không biết Lâm Tư Giai luôn mảnh mai lấy sức mạnh ở đâu, đánh hai người họ hôn mê rồi chạy mất.

“Đúng rồi, cậu gặp Tư Giai chưa? Sao cậu ấy không về cùng cậu?” Lí Nghi nhìn sau lưng tôi, ôm một tia hi vọng là Lâm Tư Giai ở ngay sau lưng tôi.

“Cậu ấy chết rồi.” Tôi nói thẳng, ngày mai cảnh sát sẽ phái người lên núi tìm thi thể Lâm Tư Giai “phát sinh ngoài ý muốn”, nói không chừng nhà trường còn có thể lấy đó làm ví dụ để dạy bảo học sinh không theo quy củ.

“Cậu lừa tớ đúng không? A hạnh cậu không phải đồ đệ của Miêu ca sao? Cậu sẽ bảo vệ cậu ấy mà!” Mạnh Kiều mở to hai mắt không tin.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch, Giang Phong Dật nói đúng, tôi không phải Bồ Tát, tôi không thể phổ độ chúng sinh, tôi không nên giả vờ làm sói ba đuôi bảo vệ hòa bình thế giới.

Không biết là may mắn hay là bất hạnh, chúng tôi là những người đầu tiên biết Lâm Tư Giai đã chết, người bị đả kích lớn nhất là Mạnh Kiều, Đường Hân Nhàn và Lâm Tư Giai là hai người quan trọng trong cuộc sống đại học của cô ấy, mà hai kết cục lại không hề tốt đẹp.

Ngày hôm sau tin Lâm Tư Giai chết truyền ra, trường học quả nhiên lại hỗn loạn, người gác cổng tăng mạnh, bảo vệ tuần tra tăng mạnh, đều chỉ là bề ngoài thôi, để bọn họ nháo đi, trò chơi song tinh đã kết thúc, chúng tôi và đôi nam nữ thần bí kia lưỡng bại câu thương, đúng là bị Miêu ca cướp đi dễ dàng, tuy tôi đứng ở phía Miêu ca, nhưng cũng biết anh ấy không phải người đơn giản, bây giờ đạo thuật cao nhất là Cao gia, sống ở Cao gia tôi chưa ăn qua thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy, bùa chú và trận pháp mà anh ấy dùng không phải bình thường có thể gặp, tàn nhẫn lại không hung ác, trừ bỏ người Cao gia còn có ai có bản sự như vậy, tôi càng ngày càng có hứng thú với anh.

Tôi mặt dày hỏi mượn Tam ca mấy cuốn sách cổ của Cao gia, quả nhiên bị anh ấy tận tình mắng cho một trận, nhưng cuối cùng vẫn lấy cho tôi mượn mấy quyển, tôi đọc mấy quyển này một lần, nhưng không hề có phương pháp biến nhỏ, tôi thật muốn làm người giấy Tam ca chọc cúc hoa anh ấy!

Mấy ngày sau sự việc kia, tôi đang đi học, thì lớp trưởng ngồi ở cửa nói có tìm tôi. Giang Phong Dật bị Giang lão gia đón về nhà tĩnh dưỡng, trước khi đi chú cậu ta còn gặp riêng tôi để quở trách, với thương thế của cậu ta bây giờ còn chưa thể vui vẻ tới quấy rầy tôi được.

Tôi nghi hoặc đi ra ngoài, thì thấy một chàng trai vẻ mặt mỉm cười đẹp như hoa đào đang chờ tôi, trông lớn hơn tôi vài tuổi, mặc tây trang màu đen, trên cổ tay có buộc một sợi dây, ở trên có thêu dòng chữ “Lòng có linh tê một điểm thông”, còn treo một cái chuông vàng lớn.

“Miêu ca?” Tôi gọi, người trước mặt có ngũ quan rất giống với người hại chết Lâm Tư Giai, nhưng cảm giác lại không giống, người kia văn nhã dối trá còn Miêu ca dù cười nhưng lại lạnh như băng không chút độ ấm.

“Bà xã, anh đến gặp em.” Miêu ca nói xong vươn tay sờ mặt tôi, đây là tay của con người, không có lông xù cũng không có thịt mềm, ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt tôi, cả người và tay đều lạnh lẽo, cảm giác này rất quen thuộc, giống như thật lâu trước kia, trong giấc mơ của tôi cũng có người vuốt ve mặt tôi như vậy.

“Anh thật sự là Miêu ca?” Tôi cũng giơ tay sờ mặt anh, làn da trơn nhẵn không cứng ngắc, nhưng vẫn không có độ ấm.

“Lực lượng song tinh chỉ có thể giúp anh hồi phục thân thể, linh hồn và thân thể vẫn tách ra, thân thể vẫn là vật chết, trạng thái của anh bây giờ giống như linh hồn bám vào thân thể của mình.” Miêu ca cười nói.

Tôi lại sờ cổ và tay của anh ấy, đều là lạnh lẽo, nói cách khác bây giờ đứng trước mặt tôi là một cỗ thi thể, không có độ ấm cũng không cảm nhận được đau đớn. Tuy thân thể là cái xác chết, ít nhất anh ấy đã có hình thể chứ không phải là cô hồn dã quỷ nữa, tôi hẳn là nên cao hứng thay anh ấy, nhưng vì sao tim tôi cũng lạnh như ngón tay chạm vào da anh ấy.

“Bà xã, anh sẽ không rời khỏi em nữa, chỉ cần anh không ở bên cạnh em lại khiến bản thân loạn thất bát tao, là muốn hấp dẫn lực chú ý của anh sao?” Trên mặt Miêu ca xuất hiện nụ cười xấu xa.

Tôi cũng không bị thần kinh việc gì phải đem chính mình ra thu hút sự chú ý!

“Khiến anh thất vọng rồi, tinh thần em vẫn rất bình thường. Tuy rằng thể lực mạnh mẽ, nhưng ma công thì thấp, chờ em luyện xong, sẽ tìm bọn họ xử lý!” Thù của Lâm Tư Giai tôi nhất định sẽ báo, cùng lắm thì… Tôi học cấm thuật.

“Bà xã, anh có hình người sẽ không thể ở lại phòng em, tôi thuê phòng trọ ở ngoài, em chuyển ra ở cùng anh đi.”

Cái gì? Ở chung? Lại có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói ra yêu cầu đó với tôi, lưu manh! Tôi quyết đoán lắc đầu.

“Sau lưng hai người kia có một tổ chức lớn, nhất định sẽ không bỏ qua cho em, bạn cùng phòng em cũng sẽ bị liên lụy.” Miêu ca nói thêm.

Cái gì? Uy hiếp tôi? Không chỉ lưu manh mà còn vô lại! Được rồi, đâm trúng xương sườn của tôi.

“Được rồi, tan học em đi làm đơn xin chuyển ra ngoài ở, anh mà động tay động chân với em, em sẽ phi lễ anh!” Tôi cho anh ấy một đòn phủ đầu trước.

Miêu ca thân sĩ làm động tác “Mời”, thật khó chịu, tôi vẫn cảm thấy từ bây giờ tôi vạn kiếp bất phục .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện