Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 10: Giữa nam và nữ, đừng bao giờ nghĩ sẽ có tình bạn



(Vì mối quan hệ của hai người chưa thân mật lắm nên mình để là em- tôi và anh – tôi nhé)

Làm việc? Ở trong phòng của khách sạn thì còn có thể làm chuyện gì? Chu Cẩn Vũ buồn cười nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không tập trung của Hạ Chân Ngọc, anh muốn biết vì sao đã trễ như thế mà cô lại ở chỗ này?

“Tôi không phải đến để làm việc, ngày mai ở ngoài thành phố có một cuộc họp bắt đầu từ rất sớm nên tôi tìm một khách sạn ở gần nhất để nghỉ lại, có thể đủ thời gian để đến nơi đó, còn em thì sao?” Chu Cẩn Vũ không chút nào xấu hổ, phong độ vẫn nhanh nhẹn như cũ.

Hạ Chân Ngọc không nghĩ ra nên trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ có thể trả lời cho có lệ: “À, tôi chỉ là có chút việc, hiện tại tôi phải đi rồi.” Sao thang máy lại chậm như vậy, mỗi tầng đều phải ngừng lại một chút.

Chu Cẩn Vũ cực kỳ biết điều không tiếp tục truy vấn nữa, lập tức thay đổi vấn đề: “Vậy hiện tại em muốn đi đâu?”

Vấn đề này Hạ Chân Ngọc vẫn là không có cách nào để trả lời, nên có chút phiền lòng: “Tôi bắt buộc phải báo cáo Chu thị trưởng về hành tung cá nhân của tôi sao?”

Chu Cẩn Vũ cười cười hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của cô, tiếp tục nói: “Tôi đưa em đi.”

Nói xong thang máy vừa vặn đến, Hạ Chân Ngọc liền nói một tiếng: “Không dám làm phiền tới anh, cám ơn” , rồi cô trực tiếp đi vào thang máy.

Khi cô đến trước quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng, thì cô nhân viên lễ tân cực kỳ niềm nở, xin cô chờ một chút để máy tính tra cứu thông tin rồi thanh toán, chỉ là trong khoảng thời gian này 10 phút trôi qua rất nhanh, Hạ Chân Ngọc có chút sốt ruột liền hỏi: “Cô à, tôi muốn hỏi là có vấn đề gì sao, nếu không thì làm sao thời gian dài như vậy vẫn chưa thể thanh toán?”

“Cô Hạ, số liệu xuất ra có chút vấn đề chúng tôi đang cấp bách khắc phục sự cố, làm chậm trễ thời gian quý giá của cô chúng tôi hết sức có lỗi, mong cô thông cảm, rất nhanh sẽ được xử lý tốt.”

Người ta đã khách khí như vậy, thì cô cũng không nên nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể chờ đợi, sao hôm nay chuyện gì cũng không thuận lợi vậy nhỉ.

Nhưng mà, không đúng! Hạ Chân Ngọc ngay lập tức kịp phản ứng, lập tức truy vấn cô nhân viên lễ tân vừa rồi: “Làm sao mà cô biết tôi họ Hạ?” Lý Nguy đặt phòng thể nào cũng sử dụng chính tên của anh ta, hoàn toàn sẽ không cố ý nói tên của cô ra.

Cô nhân viên lễ tân hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Chân Ngọc sẽ nghĩ tới việc này, có chút bối rối, nên không có trả lời ngay câu hỏi của Hạ Chân Ngọc.

“Là tôi bảo người ở quầy lễ tân giữ em lại trong chốc lát.” Chu Cẩn Vũ đi tới trước quầy lễ tân, đem một tấm thẻ đưa cho nhân viên lễ tân, cô nhân viên lễ tân như được đại xá vội vàng tiếp nhận tấm thẻ đi tính tiền.

Hạ Chân Ngọc nhìn hành động của Chu Cẩn Vũ cũng không có ngăn cản, cô cũng không muốn tranh giành với anh việc thanh toán hóa đơn ở chỗ này, mà là trực tiếp đoạt lấy hóa đơn chi tiết mà cô nhân viên lễ tân đưa tới, cô nhìn tới giá cả và dự định lát nữa sẽ lấy tiền trả lại cho anh.

Xong xuôi toàn bộ thủ tục, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đi ra ngoài cửa, Chu Cẩn Vũ theo sát ở phía sau, ra đến bên ngoài Hạ Chân Ngọc trực tiếp đem tiền đưa tới trước mặt Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ nhìn thấy nhưng cũng không hề nhận lại tiền, nói: “Em cho rằng tôi sẽ lấy tiền của em?”

Hạ Chân Ngọc thực sự không quan tâm việc anh ta đùa giỡn, cô nói thẳng: “Vậy anh cho rằng tôi sẽ dùng tiền của anh sao?”

Đối mặt với Hạ Chân Ngọc đang giống như một con nhím, Chu Cẩn Vũ thật là cảm thấy có chút nan giải, ôn tồn nói: “Thật ra tôi cũng không có chi tiền, chẳng qua là ghi lại một chút trên tấm thẻ kia mà thôi, hơn nữa cũng không phải dùng tên của tôi.”

Anh đương nhiên không cần tiêu tiền, người khác còn ước gì có thể chiêu đãi Chu thị trưởng anh, nhưng anh cũng không muốn thiếu nợ ân tình của người khác, nên vẫn luôn tính toán rõ ràng. Nhưng anh cũng không có xài tiền, đương nhiên sẽ không cần đến tiền của anh rồi.

Không để Hạ Chân Ngọc có kịp thời gian để rối rắm, Chu Cẩn Vũ nói: “Em đi đâu, tôi đưa em đi.” Nói xong anh vịn vào bả vai Hạ Chân Ngọc đi về phía trước.

Hạ Chân Ngọc vội vàng né tránh, gấp giọng nói: “Không cần, tôi tự mình đón xe!”

Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc như muốn ngay lập tức trốn tránh anh thật xa, gương mặt cũng không còn ôn nhu nổi nữa, trầm giọng nói: “Em có biết hiện tại là mấy giờ rồi hay không?”

Hạ Chân Ngọc cảm thấy phiền chán khi Chu Cẩn Vũ xen vào việc của người khác, nếu không tại anh thì bây giờ cô đã về nhà, chứ không dây dưa mãi như vậy. Còn làm cho cha mẹ cô chưa đi ngủ, vừa rồi đúng là cô đã gọi điện thoại về nhà nói cho cha mẹ biết cô sẽ đi về.

Vì thế ngữ khí cũng càng lúc càng xấu đi: “Tôi đương nhiên biết, tôi là người trưởng thành, sẽ tự chăm sóc được bản thân mình, Chu thị trưởng anh hãy trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi họp mà.”

Giọng nói của Chu Cẩn Vũ lãnh đạm dần: “Hạ Chân Ngọc em không cần đề phòng tôi giống như đề phòng trộm cướp, lần trước em đã biểu lộ thái độ của em, Chu Cẩn Vũ tôi chưa đến mức sống chết bám dính lấy em như thế, chỉ là em và tôi cũng coi như cũng quen biết được một khoảng thời gian, đã trễ như thế này em về một mình không an toàn, xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè tôi không thể để cho em tự mình đi về.”

Đây mới là vẻ mặt chân chính của Chu Cẩn Vũ, bề ngoài thì đẹp trai phong độ, tao nhã lịch sự, nhưng bên trong thì hoàn toàn không cho phép người khác cự tuyệt mình, căn bản là tâm cơ rất thâm trầm, anh là kiểu người ‘tiếu lí tàng đao’ (bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác), vì thế cô cũng lạnh nhạt nói:

“Chu thị trưởng, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh và tôi hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau, không có điểm chung gì đáng nói. Hơn nữa, tôi cũng cho rằng, giữa nam và nữ tốt nhất không nên có tình bạn. Còn có một điểm nữa tôi cũng muốn giải thích với anh một chút, tôi không phải là kiểu phụ nữ như trong tưởng tượng của anh đâu.”

Chu Cẩn Vũ bị dáng vẻ dỗ dành không được, hăm dọa không xong của Hạ Chân Ngọc làm tức giận đến mức bật cười:

"Em đúng là giữ mình trong sạch, xem ra trong mắt em, Chu Cẩn Vũ anh là người xấu rồi. Được, tuỳ ý em vậy!" Nói xong liền xoay người quay vào.

Hạ Chân Ngọc rốt cục cũng thở ra một hơi, hoàn toàn không đem thái độ tức giận của Chu Cẩn Vũ để ở trong lòng, đi đến ven đường chuẩn bị tìm taxi để về nhà, đêm đã khuya nên xe rất ít, mấy chiếc xe đi qua đều có người, không dễ dàng gì chờ đến lúc có một chiếc xe đi tới, cô vừa mở cửa định lên xe, bỗng chốc cánh tay đã bị một người từ phía sau giữ chặt, khiến cô giật nảy mình, ngoảnh lại thì thấy vẫn là Chu Cẩn Vũ.

Chỉ thấy anh giống như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì không vui với cô, vẻ mặt ôn hoà, giọng điệu thành khẩn: “Vừa rồi là tôi thất lễ, như vậy đi, em về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh, nếu không thì gửi một tin nhắn cũng được, em xem như vậy có được không?”

Hạ Chân Ngọc nhìn thấy dáng vẻ như thế này của anh, cảm thấy mình cũng không nên làm tổn thương người khác, gật gật đầu ngồi vào trong xe, nói địa chỉ xe liền rời đi.

Chu Cẩn Vũ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe taxi rời đi, ghi nhớ biển số xe sau đó quay trở lại khách sạn.

Hạ Chân Ngọc về đến nhà, mẹ cô liền quở trách nói:

“Con lớn như vậy rồi mà vẫn còn quên trước quên sau, Lý Nguy đi công tác, con càng phải chú ý đến chìa khóa trong nhà chứ, làm sao lại có thể tiện tay để ở cơ quan vậy? Còn nữa cho dù con có cùng đồng nghiệp đi ra ngoài chơi cũng không thể về nhà trễ như vậy, về sau con cũng không thể đi chơi như thế này nữa, nếu không mẹ chồng con sẽ không vừa ý đâu.”

Hạ Chân Ngọc vội vàng dỗ dành mẹ và nói: “Mẹ, là do con bận rộn quá nên quên mất, thứ Hai Lý Nguy đã về rồi, mẹ không muốn con ở lại nhà với mẹ sao?”

“Đừng nói bừa, con mau đánh răng rửa mặt một chút rồi đi ngủ đi, cũng đã muộn rồi?”

Mẹ cô sau khi dặn dò xong liền quay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, Hạ Chân Ngọc cũng rửa mặt mũi qua loa rồi trở lại phòng của mình. Cô nằm ở trên giường, suy nghĩ một chút có lẽ cô nên gửi cho Chu Cẩn Vũ một cái tin nhắn, dù sao thì mọi người cũng là vì tốt cho cô, cô cũng không thể quá quật cường như vậy.

Cô chỉ gửi một tin nhắn có bốn chữ: Tôi về nhà rồi. Anh rất nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho cô: Tốt rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút.

Hạ Chân Ngọc nhìn tin nhắn hồi âm ngắn gọn của anh, cô thật không hiểu được một sự việc đơn giản như vậy mà vừa rồi cô và Chu Cẩn Vũ lại ầm ỹ làm cái gì. Tuy rằng chuyện của Lý Nguy vẫn còn đang phức tạp, nhưng quả thật cô cũng mệt mỏi rồi, một thoáng chốc cô liền ngủ thiếp đi.

Hai ngày cuối tuần cô đều không thấy bóng dáng Lý Nguy đâu, Hạ Chân Ngọc cũng không muốn quấy rầy đến người khác, liền để mặc cho anh ta đi. Đến thứ Hai đi làm, khi vừa mới tiến vào đại sảnh cô liền cảm giác bầu không khí không bình thường, đồng nghiệp vẫn tươi cười chào hỏi như cũ, nhưng chỉ là ánh mắt cùng thái độ của họ có chút khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Vừa định tìm chị Vương để hỏi, thì Chu chủ nhiệm đã nhìn thấy cô, mặt mày rạng rỡ nói với cô: “Tiểu Hạ, hôm nay cô tới muộn một chút so với ngày thường à, có phải là không kịp đón xe không?”

“Xin chào Chu chủ nhiệm, không phải vậy đâu, là do hai ngày nay tôi không có ở nhà, không cần bắt xe bus, cho nên mới không đến sớm trước giờ như vậy.”

Hạ Chân Ngọc không hiểu vì sao nghe xong câu trả lời của cô, khuôn mặt của Chu chủ nhiệm lại nở nụ cười tựa như những bông hoa cúc đang đua nở, cô còn nghe ông ta nói: “Tiểu Hạ à, Ban lãnh đạo đều biết là nhà cô rất xa, nếu bình thường không có việc gì bận rộn thì trăm ngàn lần đừng có gấp gáp, tất cả mọi người đều có thể hiểu được khó khăn của cô, gần đây công việc của cô có vất vả lắm không?”

Xảy ra chuyện gì thế này, con mắt Chu chủ nhiệm chỉ nhìn người có thế lực, hai mắt luôn nhìn lên trên không nhìn xuống dưới, ông ta như vậy thật sự là khác thường mà.

“Không có việc gì, Chu chủ nhiệm tôi đã có thói quen dậy sớm, cám ơn lãnh đạo quan tâm, công việc không có vấn đề gì, các đồng nghiệp đều thực thân thiết.” Hạ Chân Ngọc chọn cách an toàn nhất để nói.

“Ha ha, vậy là tốt rồi, chỉ có điều là nếu thực sự có vấn đề gì khó khăn thì không cần phải khách khí có thể tìm gặp lãnh đạo, bất luận là trên công việc hay là trong cuộc sống, cấp trên đều sẽ cố gắng hết mức giúp cô giải quyết.” Nói xong ông ta muốn vỗ vỗ vai Hạ Chân Ngọc, kết quả là bàn tay vừa giơ ra được một nửa liền cứng ngắc, đành phải đưa tay trở lại sờ sờ đầu của mình, sau đó cười cười đi lên tầng.

“Phì! Việc này còn chưa có gì hết mà, chưa làm quan mà đã có người bắt đầu dập đầu thỉnh an rồi hả? Cười chết người!” Chị Trần bưng cốc nước đứng ở bên cạnh sau khi nhìn thấy Chu chủ nhiệm lên lầu, đột nhiên quái dị mở miệng, nói xong còn liếc xéo Chân Ngọc.

Hạ Chân Ngọc không để ý tới chị ta, trực tiếp đi tìm chị Vương, bản thân cô còn không biết nguyên nhân, cũng không thể tùy tiện nói tiếp. Chị Vương nhìn thấy cô tiến vào vội đóng cửa phòng làm việc trực tiếp hỏi: “Chân Ngọc, điều các cô ấy nói là sự thật? Thực sự là em cùng Chu thị trưởng có quan hệ sao?”

Cái gì? Là ai đã bịa đặt ra tin đồn này! Phản ứng đầu tiên của Hạ Chân Ngọc chính là có người bịa đặt: “Chị Vương, rốt cục là chuyện gì xảy ra thế ạ? Cái gì mà em cùng Chu thị trưởng, em và anh ta có quan hệ gì hả? Từ đâu đến những lời ong tiếng ve này, là ai ạ?”

“Chân Ngọc, em cũng đừng giấu giếm chị, không phải là thứ Sáu em và Chu Cẩn Vũ ở cùng một chỗ trong khách sạn sao?”

Chị Vương hỏi thật sự nghiêm túc, loại chuyện thế này vừa lớn vừa bé, tất cả những lời đồn đại đó thì cho dù cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng là phí công, nếu như đó là những người phụ nữ có tâm tư không đứng đắn thì chẳng nói làm gì, bọn họ còn ước gì có thể có quan hệ với Chu Cẩn Vũ, nhưng riêng Hạ Chân Ngọc không phải là người như vậy, chính vì như thế cô mới dễ dàng bị tổn thương.

Hạ Chân Ngọc lắp bắp kinh hãi, những lời này của chị Vương cho thấy rằng tối thứ Sáu hôm đó khi cô cùng Chu Cẩn Vũ ở trước cửa khách sạn tranh chấp đã có người nhìn thấy được, nhưng bản thân họ lại tự suy diễn ra toàn bộ nội dung cuộc tranh chấp đó, chẳng trách Chu chủ nhiệm có vẻ mặt lấy lòng, còn chị Trần thì không giống như bình thường nói những lời châm biếm mỉa mai với cô.

“Chị Vương, ngày đó chỉ là em đang ở trước cửa khách sạn đúng lúc gặp được Chu Cẩn Vũ, em và anh ta hoàn toàn một chút quan hệ cũng không có, cũng không nói quá một vài câu.”

Chị Vương vẫn là nửa tin nửa ngờ: “Vậy không có việc gì thì em đi khách sạn làm cái gì?”

Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ, chỉ có thể nói ra: “Là em đi cùng với chồng, không liên quan gì đến Chu Cẩn Vũ.”

Chị Vương cười khì khì lên tiếng: “Các em đúng là người trẻ tuổi, đều đã kết hôn rồi còn đi thuê phòng khách sạn, muốn cả ngày ở trong đó làm cái gì?”

Hạ Chân Ngọc cười cười không được tự nhiên, chị Vương thở dài nói:

“Haizz, việc này thật là có miệng cũng không nói rõ rồi. Ngày thứ Sáu hôm đó Trần Tú Trân đi cùng chồng cô ta, em có biết chồng cô ta là Âu chủ tịch bên công đoàn, hai người này đi cùng với Chu chủ nhiệm uống rượu thì nhìn thấy, kết quả là hôm nay Trần Tú Trân đặc biệt tới sớm, gặp mọi người đã nói tối hôm đó thấy em cùng Chu thị trưởng dây dưa từ khách sạn đi ra, một mình cô ta nói thì còn có thể không tin, chủ yếu là Chu chủ nhiệm cũng đã ở đó, cho dù mọi người không tin cô ta, nhưng nhìn thái độ của Chu chủ nhiệm đối với em thì cũng phải tin rồi.”

Nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Chân Ngọc, chị Vương tỷ: “Chuyện này em cũng không cần để ở trong lòng đâu, em cũng biết các đơn vị như cơ quan chúng ta yêu thích nhất chính là những tin đồn như thế này, em hãy thư giãn một chút, qua một thời gian bọn họ cảm thấy chán, cũng sẽ không có việc gì rồi”

Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết, cho dù hiện tại cô có đưa ra băng ghi hình cô cùng Lý Nguy cùng đi vào khách sạn, cũng sẽ không thể ngăn chặn được những tin đồn bên ngoài, chỉ có thể gắng gượng, cô nghiến răng thầm hận Chu Cẩn Vũ đã làm mọi người hiểu lầm, nhưng cũng không có biện pháp, tuy rằng xuất hiện những lời đồn đại này, nếu lãnh đạo biết thì đối với cô càng thêm tốt, nhưng mà sống chung với những đồng nghiệp khác sẽ không tốt như vậy, đặc biệt là những người giống như chị Trần.

Chuẩn bị tốt tâm lý, Hạ Chân Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc của chị Vương, đi tới trung tâm thông tin, dọc đường có nhiều người có vẻ mặt nịnh nọt, có người thì làm ra vẻ như không hề quen biết cô, Hạ Chân Ngọc đều làm như không hề phát hiện, điều này khiến cho Hạ Chân Ngọc có cảm giác khoảng cách ngắn ngủi hôm nay mà cô như đi ngàn dặm cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của mình, cô ngồi ở đó muốn khóc mà không khóc được, muốn nổi giận mà cũng không được, cô thật sự chết lặng.

Đúng lúc này tiếng điện thoại di động vang lên, cô chậm chạp nhận điện thoại, là Lý Nguy gọi tới: “Chân Ngọc, anh quyết định ngày kia sẽ đi bệnh viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện