Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 28



Hạ Chân Ngọc nghe Lý Nguy nói xong, hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, điều này sao có thể? Việc Lý Nguy được bình bầu là cá nhân tiên tiến không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao, làm sao lại có thể không có phần của Lý Nguy? Phòng điều tra hình sự bên kia thì không tính làm gì, nhưng mà bên khoa kỹ thuật chỉ có một mình Lý Nguy đi mà thôi, hơn nữa lại còn là do bên sở tiết lộ, làm sao lại có thể giống như Lý Nguy nói là cái gì cũng không có chứ?

Nhìn thấy Lý Nguy đang chuẩn bị mở ra một lon bia khác, Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản lại: “Đừng uống nữa, Lý Nguy! Rốt cuộc sao lại thế này? Anh hãy nói cho rõ ràng xem nào, anh không thể uống thêm nữa!”

Rốt cuộc Lý Nguy cũng vẫn mở lon bia ra dồn sức uống vào một ngụm lớn, sau đó mới mở miệng nói với giọng mơ hồ: “Sao lại thế này? Ha ha, Chân Ngọc, em có biết hay không? Hội nghị biểu dương ngày đó, cha mẹ anh, dì Hai, dì Ba bọn họ đều đi đủ cả, cũng vì chuyện này mà mẹ anh cao hứng mãi không thôi, còn cố ý đi ra phố mua quần áo mới, kết quả thì sao? Mẹ kiếp, Lý Nguy anh thật không tốt, chỉ khiến cho bọn họ bị mọi người chế giễu. Em cũng không biết khi công bố danh sách các nhân tiên tiến anh đã liền chết tâm rồi.”

Hạ Chân Ngọc hỏi: “Vậy ai được danh hiệu cá nhân tiên tiến?”

“Bốp” một tiếng Lý Nguy trực tiếp đem lon bia ném xuống sàn nhà, bia bắn tung tóe vào người Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cũng chẳng quan tâm tới quần áo của mình, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm rõ ràng mọi việc xem đây là có chuyện gì xảy ra. Lý Nguy loạng choạng đứng lên nói: “Ai được? Chân Ngọc, bí thư, cục trưởng, đại đội trưởng được bình bầu thêm vào ở phía trên anh thì một chút cũng không có lời gì để nói. Nhưng mà cuối cùng người có tên ở trong danh sách đó lại không thể ngờ được là Khoa trưởng của bọn anh, Trâu Chí Toàn. Hắn dựa vào cái gì, anh mới là người chân chính lập công, anh mới là người không quản ngày đêm ở lại đơn vị tra tìm chứng cớ của vụ án này. Hắn ta dựa vào cái gì mà dương dương tự đắc đứng ở trên bục phát biểu? Hắn dựa vào cái gì hả?”

Lý Nguy hét to xong liền ngồi xuống, ôm đầu không nói lời nào. Hạ Chân Ngọc đi tới ngồi xuống bên cạnh, kéo tay Lý Nguy ra nhẹ nhàng nói: “Vậy Cục trưởng của các anh không đi qua tìm anh nói chuyện hay giải thích một chút gì sao?”

Lý Nguy ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Tìm anh? Vì sao lại phải tìm anh? Ai là cá nhân tiên tiến Cục trưởng còn cần phải giải thích với anh sao?”

Hạ Chân Ngọc nghi hoặc nói: “Không thể nào, chẳng lẽ lãnh đạo các anh cứ làm việc như thế? Bọn họ thay đổi người được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến, sau đó ngay cả một câu giải thích với anh cũng không có ư?”

Hạ Chân Ngọc cũng có chút tức giận, loại chuyện nhất thời thay đổi nhân vật chính cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng tối thiểu lãnh đạo cũng phải làm việc trước với người có liên quan chứ, sau đó phải mở một cuộc họp để thông báo một chút, để tránh cho người bị thay thế xuống đài không được (bị bẽ mặt), thậm chí cũng phải cấp đãi ngộ giống nhau đối với người không được bình bầu, chẳng qua là chỉ không có cái giấy chứng nhận kia mà thôi. Nhưng mà đối với đơn vị như thế này thường thường là kiên quyết cần phải bỏ mấy đồng tiền để lấy giấy khen, cũng không nguyện ý chỉ là lấy tiền.

Lý Nguy có chút hoang mang nhìn Hạ Chân Ngọc, giống như không hiểu Hạ Chân Ngọc đang nói cái gì: “Chân Ngọc, em đang nói cái gì vậy, cái gì mà thay đổi người được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến? Oh, em nói cũng đúng, quả thật anh bị bọn họ lén đổi rồi.”

Cuối cùng Hạ Chân Ngọc cũng nghe ra có điểm không thích hợp, chân cô vì ngồi xuống cũng đã có chút tê rần, vì thế cô kéo Lý Nguy đứng lên ngồi xuống ghế, cẩn thận hỏi: “Lý Nguy, em hỏi anh, khi các anh trở về, có lãnh đạo nào thông báo với anh là anh được chọn để biểu dương là cá nhân tiên tiến hay không?”

Lý Nguy mê mang lắc lắc đầu nói: “Không có, nhưng mà việc này còn cần phải nói sao? Còn lại một người thì nhất định là trong khoa của bọn anh, vậy ngoại trừ anh ra còn có khả năng cấp cho người khác sao?”

Hạ Chân Ngọc vạn vạn lần không nghĩ tới Lý Nguy lại có thể ngây thơ như thế, hoặc là tự cho là đúng đến mức độ này. Rõ ràng lãnh đạo không thông báo tình hình xuống dưới liền tự nhận mình là cá nhân tiên tiến. Ngày đó ở trong điện thoại cô nghe Lý Nguy kể xong cũng tưởng là lãnh đạo đơn vị anh ta đã quyết định, hơn nữa còn đã nói cho anh ta biết rồi.

Kết quả hoàn toàn chính là bản thân Lý Nguy tự mình ảo tưởng đến điều đó, loại sai lầm này quá mức thấp kém rồi. Hạ Chân Ngọc thật sự là muốn lớn tiếng trách cứ Lý Nguy, rõ ràng chính là sai lầm của bản thân anh ta, lại còn có thể bày ra một bộ dáng cực kỳ uất ức, ở nhà uống say mèm, ngay cả đi làm cũng không đi.

Hạ Chân Ngọc nhịn lại nhịn, hít sâu vài lần mới có chút kìm nén được, cô đứng lên đi ra ngoài, cô cần phải yên tĩnh một chút, hiện tại cô không muốn nghĩ nhiều, cô liếc mắt nhìn bộ dạng của Lý Nguy một cái, anh ta khiến cho cô thấy cực kỳ thất vọng rồi. Cô vừa đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng di động của Lý Nguy vang lên, cô nhìn thấy Lý Nguy hoàn toàn không có ý định nghe máy, liền cầm lấy chiếc điện thoại di động ở trên bàn nhìn thoáng qua, trên màn hình có hai chữ “Khoa trưởng.”

Hạ Chân Ngọc cầm di động đi ra ban công, sau đó nghe máy: “Alo, xin chào. Là Trâu khoa trưởng sao? Tôi là vợ của Lý Nguy, tên là Hạ Chân Ngọc.”

Trâu khoa trưởng hiển nhiên không thể ngờ rằng lại có người nhận điện thoại, hắn ta đã gọi tới rất nhiều lần, Lý Nguy cũng không nghe, vì thế ngây người một chút rồi mới nói: “A, là vợ của Tiểu Lý sao? Hôn lễ của hai người tôi cũng có tham gia, vừa lúc tôi đang muốn tìm Tiểu Lý nhà cô để nói chuyện một chút, dù có tâm tình cùng suy nghĩ gì thì cũng không thể không đi làm chứ!”

Hạ Chân Ngọc vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó hẹn với Trâu khoa trưởng là ngay bây giờ cô sẽ đến văn phòng tìm hắn. Hạ Chân Ngọc cũng thực sự là tức giận với Lý Nguy, thế cho nên cô cũng không nói cho anh ta biết liền đi ra cửa đến phân cục tìm Trâu khoa trưởng.

Trâu khoa trưởng rất nhiệt tình tiếp đón Hạ Chân Ngọc, hoàn toàn không thấy có dấu hiện phát hỏa, rất hòa nhã nói: “Tôi gọi cô là Tiểu Hạ nhé! Tiểu Hạ à, cô nói xem, mọi người trong khoa chúng tôi cũng chưa hiểu rõ đây là Lý Nguy muốn náo loạn thế nào nữa. Cậu ta là có ý kiến đối với quyết định của lãnh đạo, hay là có ý kiến đối với người khoa trưởng là tôi đây, nếu có thì đều có thể nói ra. Đây là chúng ta làm việc trong cơ quan nhà nước, tại sao lại có thể giống như những đứa con nít đi nhà trẻ, nói không đi làm thì liền không đi làm sao? Hay là cậu ta có dự tính gì khác, vậy thì nói ra càng sớm càng tốt, tránh để cho công việc bị chậm trễ.”

Hạ Chân Ngọc thật sự không biết phải nói như thế nào về chuyện của Lý Nguy, rất mất mặt, chỉ có thể cười trừ và xin Trâu khoa trưởng lượng thứ, còn bày tỏ nhất định sẽ làm cho Lý Nguy đến nhận lỗi.

Trâu khoa trưởng cũng không làm khó cô, thở dài nói: “Kỳ thật tôi cũng hiểu được Tiểu Lý thực sự suy nghĩ điều gì, nhưng mà chuyện này tôi cũng thật không biết phải nói như thế nào với cậu ta. Nếu cô đã đến đây tôi cũng liền nói cho cô biết ngọn nguồn sự thật. Ở trong khoa chúng tôi Lý Nguy là đồng chí có tính cách khá là hướng nội, bình thường cơ bản không có cảm giác là tồn tại, cũng không thấy cậu ta thân thiết với ai cả. Cho nên Tiểu Hạ, cô cũng là người đã làm việc ở cơ quan nhà nước vài năm, cô nghĩ một chút liền sẽ thấy vụ án lần này có khả năng để cho Lý Nguy đi sao?”

Hạ Chân Ngọc chỉ là trầm mặc nghe chứ không có nói gì, Trâu khoa trưởng lại tiếp tục nói: “Về việc chọn người tham gia điều tra phá án lần này tôi cũng có chút không hiểu, không biết rõ ý tứ của lãnh đạo là gì, chính là Lương cục trưởng tìm tôi nói chuyện bảo là để cho Lý Nguy đi, bằng không loại chuyện tốt này làm sao có thể đến lượt người không có công lao như vậy, không phải là tôi nói chuyện khó nghe, mà là như thế nào đi nữa cũng sẽ không tới phiên Tiểu Lý. Tôi chỉ là không nghĩ tới Lý Nguy lại không chín chắn suy đoán sự việc sẽ như thế chăng. Tôi chỉ có thể nói rằng không có bất luận người nào ám chỉ qua rằng trong danh sách những người được bình bầu sẽ có cậu ta.”

Hạ Chân Ngọc lại càng hết sức xấu hổ, cùng Trâu khoa trưởng nói lời tạ lỗi. Trâu khoa trưởng lại nói với Hạ Chân Ngọc là chuyện của Lý Nguy trừ bỏ một vài đồng nghiệp trong khoa, còn những người khác bao gồm cả lãnh đạo cấp trên cũng đều không có biết, cho nên bảo cô nhanh chóng làm tốt công tác tư tưởng cho Lý Nguy để hắn ta đi làm bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể giấu giếm được, cuối cùng còn đem một cái phong thư giao cho Hạ Chân Ngọc nói là lần này Lý Nguy lập công nên được 1 vạn tiền thưởng.

Hạ Chân Ngọc cũng không từ chối, số tiền này vẫn là nên nhận lấy, dù sao Trâu khoa trưởng chiếm được nhiều lợi ích thực tế như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng là chỉ cấp cho một mình Lý Nguy, nhất định là mỗi người trong khoa đều có phần. Cô nhận lấy tiền lại nói lời cảm ơn rồi mới rời khỏi.

Đi ra cổng chính của phân cục, Hạ Chân Ngọc ỉu xìu trở về nhà, ngay từ đầu khi nghe Lý Nguy nói anh ta không được bình bầu phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng Chu Cẩn Vũ ra tay, may mắn là cô đã có một lần kinh nghiệm nên không có trực tiếp gọi điện thoại chất vấn anh, bằng không cô lại trách lầm anh rồi.

Chu Cẩn Vũ đúng là sử dụng thủ đoạn làm cho Lý Nguy phải đi công tác, nhưng mà việc này cũng đâu kém gì một công việc tốt đẹp béo bở, chẳng phải lúc đó bản thân cô còn cao hứng thay cho Lý Nguy sao, nhưng lại không nghĩ tới với lai lịch cùng quan hệ xã giao của Lý Nguy cho dù là đi theo phá án, thì chuyện luận công ban thưởng cũng là không có khả năng rơi xuống trên đầu anh ta rồi.

Hạ Chân Ngọc đi chầm chậm, cước bộ cũng thong thả, cô không biết làm thế nào để đi khuyên giải Lý Nguy, chân tướng rất đả thương người, đoán chừng với những dây thần kinh trong đầu Lý Nguy cũng sẽ không tin tưởng, lại nghĩ đến khắp phòng đều là rác rưởi thì đầu cô lại càng thấy đau nhức.

Trở về nhà Hạ Chân Ngọc trước tiên cũng không có đi xem Lý Nguy thế nào, chỉ là đi thay sang bộ quần áo mặc ở nhà rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cô mở toàn bộ cửa sổ ra, bất kể là đồ ăn chưa ăn đến cô cũng trực tiếp ném vào trong túi đựng rác. Cô bận rộn dọn dẹp xong thì trời cũng đã gần tối rồi, vừa mệt vừa đói cô ngồi ở trên ghế sô pha suy nghĩ, chiếc ghế sô pha này chỉ có thể tìm một người chuyên nghiệp mới tẩy sạch được, không hiểu Lý Nguy đã làm gì mà khiến cho cái ghế này biến thành như vậy.

Nghỉ ngơi trong chốc lát cô mới đi tới thư phòng, thấy Lý Nguy đã ngồi trở lại ở trên sàn nhà rồi, anh ta vùi đầu ở trên gối dáng vẻ như là đang ngủ, thế là Hạ Chân Ngọc lại đành phải đi dọn dẹp căn phòng này trước, sau đó chịu đựng eo mỏi lưng đau đi đến kéo Lý Nguy đứng dậy.

Lý Nguy cũng không có giãy dụa, chống tay xuống dưới sàn rồi đứng lên, Hạ Chân Ngọc nói: “Em đi nấu chút mì ăn liền để hai chúng ta ăn tạm.”

Lý Nguy hơi hơi gật đầu, Hạ Chân Ngọc bảo anh ta ngồi xuống bàn ăn đằng kia, còn cô thì đi nấu mỳ. Chờ đến khi mỳ được nấu xong thì Hạ Chân Ngọc ngồi xuống phía đối diện với Lý Nguy.

Hạ Chân Ngọc cảm thấy cô có thể kiềm chế sự nóng giận của chính mình nên mới mở miệng: “Lý Nguy, em biết anh lần này phải chịu đả kích rất lớn, anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ, hiện tại anh có tính toán gì không?”

Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc một chút lại cúi đầu, trong mắt đã không còn sự phẫn nỗ giống như lúc ban chiều, hiện tại đã khôi phục lại sự yếu đuối như trước kia, anh ta nói: “Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ, Khoa trưởng đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng anh cũng chưa có nghe máy, đoán chừng ông ta cũng rất tức giận. Chân Ngọc, kỳ thật điều anh lo lắng nhất lúc này là anh không có cách nào để đối mặt với cha mẹ anh, bọn họ thật không dễ dàng gì mới có thể hãnh diện trước mặt đồng nghiệp và họ hàng thân thích, kết quả là anh chẳng những không làm cho bọn họ được vẻ vang mà trái lại còn làm cho bọn họ bị mất mặt hơn, lại càng không thể ngẩng đầu lên được, vậy mà em còn có thể trách anh đã phát cáu sao?”

Hạ Chân Ngọc cố gắng hết sức dùng giọng điệu xoa dịu nói: “Lý Nguy, em hỏi anh một vấn đề nhưng anh đừng có tức giận đấy nhé, đây cũng là vì em muốn tốt cho anh mà thôi.” Thấy Lý Nguy hơi chút gật đầu cô mới tiếp tục nói: “Anh hãy nói cho em biết lúc anh có thể được bình bầu là các nhân tiên tiến, lãnh đạo có thông báo cho anh biết hay không? Có nói là lần này trong danh sách biểu dương có tên anh không?”

Lý Nguy lắc đầu, Hạ Chân Ngọc càng cẩn thận hỏi: “Vậy tại sao anh lại nói với mọi người xung quanh anh là anh được bình bầu rồi? Chuyện này bất luận trước đó trong lòng anh nghĩ bản thân mình có đủ tư cách hay là thế nào đi chăng nữa, nhưng anh có cảm thấy rằng anh có chỗ không đúng hay không?”

Vẻ mặt Lý Nguy có chút dại ra, thì thào mở miệng hỏi: “Khoa bọn anh chỉ có một mình anh đi, chẳng nhẽ danh hiệu cá nhân tiên tiến không phải là cho anh sao?”

Hạ Chân Ngọc thấy anh ta như thế lại phân tích đạo lý cho anh ta một lần, Lý Nguy nghe xong cũng không nói lời nào. Hạ Chân Ngọc biết anh ta không có nghe vào trong đầu, nhưng cũng may anh ta đã đáp ứng là ngày mai sẽ đi làm trở lại.

Hai người lại đi sang nhà cha mẹ Lý Nguy ở bên kia, thần thái Tống Quyên uể oải, mở cửa cũng không nói chuyện, xem ra cũng là có chút thầm oán đứa con trai này. Cha Lý Nguy cau mày nói: “Lý Nguy, anh cũng không còn nhỏ, làm sao một chút đúng mực cũng không có, về sau nên động não nhiều để mà suy nghĩ, lần này đánh mất hết bao nhiêu mặt mũi rồi. Lại có thể không chịu đi làm, tôi nói cho anh biết nếu bây giờ cơ quan anh có quyết định xử phạt anh, tôi cũng không có khả năng tìm quan hệ cho anh đâu.”

Lý Nguy mặt đỏ bừng nhưng cũng không dám phản bác lại, chỉ là thân mình có chút run run. Rốt cuộc Tống Quyên vẫn là đau lòng cho con trai nói: “Ông còn nói nó làm gì, chuyện này cũng đã đủ để cho nó khó chịu rồi. Con trai, lần tới chúng ta nhất định sẽ đem sự việc hỏi thăm cho rõ ràng.”

Cha Lý Nguy tức giận lớn tiếng nói: “Còn có lần tới sao, bà nhìn bộ dạng nó kìa, chẳng biết tự kiểm điểm bản thân mình, thì còn có thể có chuyện gì tốt đến phiên nó. Lúc này bà vẫn còn đau lòng cho nó, mấy ngày nay sầu lo không nói làm gì, nhưng nó thì thế nào? Nó lại còn không chịu đi làm, tôi cũng đã phải gắng gượng để đi đến cơ quan, mọi người thấy đều hỏi tại sao lại thế này, tôi đành phải mau chóng viện cớ để né tránh, sớm đã không còn mặt mũi rồi!”

Rốt cuộc Lý Nguy không nghe nổi nữa, trực tiếp xỏ giầy rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Hạ Chân Ngọc vội vàng đi ra ngoài đuổi theo, phía sau cha mẹ Lý Nguy đã muốn cãi nhau rồi, nhưng cô cũng không còn tâm tư nào mà đi trông nom chuyện đó nữa.

Ở trong cái sân nhỏ cô đã kéo được Lý Nguy lại, Hạ Chân Ngọc nói: “Lý Nguy, chuyện này anh định bỏ qua, không bao giờ cố gắng thực hiện nữa hả? Cũng bởi vì một chuyện như vậy anh liền muốn quên hết toàn bộ những lời hứa hẹn trước kia sao? Anh còn có chút chí khí nào hay không, hay là anh định những năm sau này anh cũng đều hồ đồ như vậy?”

Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, em cảm thấy anh còn có hy vọng sao? Anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ bị uất ức.”

Hạ Chân Ngọc ôn nhu nói: “Anh đương nhiên là có hy vọng, Lý Nguy em biết anh là người rất có chí hướng, hơn nữa anh cũng có năng lực mà không phải sao? Chuyện lần này qua một khoảng thời gian nữa mọi người sẽ không còn nhớ rõ, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ có cơ hội.”

Rốt cục Lý Nguy cũng khôi phục lại chút tự tin, nhưng mà vẫn nói: “Thế nhưng Tiệc mừng công anh không muốn đi, vừa nghĩ đến ánh mắt của mọi người tại đại hội nghị biểu dương ngày đó anh liền không chịu nổi rồi.”

Hạ Chân Ngọc nở nụ cười nói: “Tiệc mừng công là chuyện tốt, khẳng định những người ở đó cấp bậc không thấp, họ cho cho đưa người nhà đi cùng không, nếu có thì anh hãy đưa em đi cùng đi.”

Lý Nguy cũng cười nói: “Có cho mang, vậy đi, đến lúc đó cùng ta cùng nhau tới, cảm ơn em, Chân Ngọc, cảm ơn em không có vứt bỏ anh.”

Chu Cẩn Vũ ngồi ở trong nhà có chút phiền lòng, hôm nay sau khi đưa Hạ Chân Ngọc về, anh cũng không có đi làm mà lái xe trở về Green Lake. Vào nhà anh liền cảm thấy nhìn thế nào cũng không vừa mắt, vì thế cũng không có thay quần áo ra mà ngồi mãi ở trên ghế sô pha từ lúc đó cho đến bây giờ. Anh lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc, nhưng rồi lại nghĩ đoán chừng lúc này cô đang đi an ủi cái gã đàn ông vô dụng đó nên liền nhịn xuống không gọi.

Anh lại ngồi trong chốc lát rồi trực tiếp cầm chìa khóa xe lái xe trở về Nhã Phong, nhìn trên sàn nhà thấy một đống đồ mà anh cùng Hạ Chân Ngọc mua, trong lòng lại tăng thêm một tầng buồn bực khó chịu. Đi vào trong phòng ngủ của anh và Hạ Chân Ngọc, lại thấy ở trên giường có một đống chăn chưa được gấp gọn gàng lúc hai người rời đi ngày đó. Sắc mặt Chu Cẩn Vũ càng thêm u ám, anh cầm lấy di động gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc.

Hạ Chân Ngọc đang nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng điện thoại di động vang, vừa nhìn thì thấy là Chu Cẩn Vũ gọi tới, cô ấn nghe máy và nhỏ giọng nói: “Có việc gì vậy?”

Chu Cẩn Vũ nói: “Em đang làm gì đó?”

Hạ Chân Ngọc đáp: “Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.”

Giọng nói của Chu Cẩn Vũ có chút trầm thấp: “Hắn ta thì sao?”

Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết người Chu Cẩn Vũ hỏi là ai: “Đang chơi game thôi.”

Chu Cẩn Vũ còn thật sự muốn biết là Hạ Chân Ngọc có bản lĩnh khuyên giải Lý Nguy được hay chưa, không ngờ là cái gã vô dụng đó một chút lòng cầu tiến cũng không có, anh nói; “Anh nghe Trương trưởng phòng nói về chuyện biểu dương rồi.”

Hạ Chân Ngọc trực tiếp đánh gãy lời anh: “Tôi không muốn nói đến chuyện này, anh gọi điện thoại liền nói tới chuyện này là muốn chế giễu hay sao?”

Chu Cẩn Vũ nói: “Là anh lo lắng em bị ức hiếp, anh đến đón em nhé!”

Hạ Chân Ngọc lập tức ngồi dậy, gấp giọng nói: “Anh dám? Không phải là anh nói để cho tôi trở về nhà sao?”

Chu Cẩn Vũ cũng không thèm để ý đến ngữ khí của Hạ Chân Ngọc, anh nói: “Anh đang ở Nhã Phong, vợ yêu, anh nhớ em phải làm sao bây giờ, anh đi đến dưới lầu nhà em, em đi ra gặp anh một chút có được hay không?”

Hạ Chân Ngọc thật đúng là không nghĩ tới tình cảm của Chu Cẩn Vũ lại lớn như vậy, cô vội vàng ngăn cản: “Không thể, anh đừng náo loạn có được không, tôi sẽ tức giận đó.”

Chu Cẩn Vũ ở đầu dây bên kia thở dài: “Haizzz, không được ôm em anh ngủ không ngon, nếu không hai chúng ta cứ tán gẫu như vậy đi.”

Hạ Chân Ngọc không nói gì, Chu Cẩn Vũ còn nói: “Nhưng mà anh cũng không thể để cho bé cưng ngoan ngoãn nhà anh nghỉ ngơi không tốt nhỉ? Chân Ngọc, ngày mai em trở về đây đi, ở một đêm thôi có được không?”

Hạ Chân Ngọc không biết phải làm sao, cô nói: “Ngày mai không thể được, toàn thể nhân viên đơn vị Lý Nguy đều phải tham gia Tiệc mừng công do phân cục và thành phố tổ chức, tôi phải đi cùng anh ta. Hơn nữa không chỉ ngày mai, mà chính là về sau tôi cũng không mượn cớ để ra bên ngoài ở, anh không cần làm khó cho tôi.”

Chu Cẩn Vũ không nói thêm gì nữa, anh muốn Hạ Chân Ngọc ở trong điện thoại phải hôn nhẹ anh. Hạ Chân Ngọc không có biện pháp đành phải hôn vào điện thoại di động. Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: “Thật ngoan, được rồi, em ngủ đi, chỉ có điều là em không được tắt điện thoại.”

Cái gì? Hạ Chân ngọc nghe xong yêu cầu của Hạ Chân Vũ liền cảm thấy anh cũng hơi quá đáng, Chu Cẩn Vũ lại nói: “Cứ để máy như vậy không cho phép em ngắt máy, biết đâu em lại còn muốn cùng hắn ta thực nghiệm cái gì đó để chữa khỏi bệnh. Bé cưng, em nhớ kỹ nếu tắt điện thoại di động, tự gánh lấy hậu quả.”

Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói: “Chu Cẩn Vũ, anh biến thái quá đi, ngay cả một chút riêng tư tôi cũng không có sao?”

Chu Cẩn Vũ căn bản là không có để ý đến lời cô nói nhưng mà vẫn giải thích với cô: “Nếu không như vậy anh có thể yên tâm sao? Nhưng mà anh sẽ không có mỗi ngày đều làm như vậy. Đây không phải là do em vừa mới cùng anh cách xa nhau sao? Ngoan, nghe lời anh!”

Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, đem di động đặt ở trên tủ đầu giường, cầm hai kiện quần áo trực tiếp bịt lại microphone của điện thoại, sau đó an tâm ngủ, dù sao thì tiền cước điện thoại cũng không phải do cô trả, để tùy ý anh là được rồi.

Chu Cẩn Vũ nghe thấy bên kia quá mức yên tĩnh không có chút tiếng động, cũng biết là trò xiếc nhỏ của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà anh cũng không có ngắt máy, anh biết dù thế nào đi nữa Hạ Chân ngọc cũng không dám cùng Lý Nguy thân cận ở dưới tình huống như vậy.

Mà ngày mai yến tiệc của Tiệc mừng công mới là đáng để chờ mong, anh hy vọng Lý Nguy tốt nhất có thể nhận thấy và hiểu được một chút sự tình. Chu Cẩn Vũ anh có thể cho hắn một khởi đầu, những cũng sẽ không dễ dàng lại cho hắn ta một cái kết cục tốt đẹp. Nếu hắn ta dự đoán được và một lòng chờ đợi điều gì đó, vậy thì tốt nhất nên thông minh ra một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện