Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 40



Hạ Chân Ngọc lại một lần nữa cúp điện thoại của Lý Nguy, trong lòng thầm nghĩ: đội giám sát? Đây chính là một nơi màu mỡ, Chu Cẩn Vũ đem Lý Nguy điều đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự đúng là dự tính đề bạt hắn?

Hôm nay phải trải qua rất nhiều chuyện, Hạ Chân Ngọc đành phải đem tài liệu đưa đi trước, sau đó dưới tình huống bị làm cho tâm phiền ý loạn cô gọi điện thoại cho Cao Mai Lệ, hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt.

Đến lúc gặp mặt Cao Mai Lệ liền hỏi ngay: “Cậu làm cái gì mà thời gian lâu như vậy mới tìm mình hả? Chuyện của cậu và Lý Nguy thế nào rồi?”

Hạ Chân Ngọc liền đem chuyện vừa mới xảy ra gần đây nói vắn tắt một chút, ngay cả chuyện ngày hôm nay cô ở đơn vị nghe được những lời ong tiếng ve lẫn chuyện Lý Nguy được điều động công tác cũng nói ra hết.

Cao Mai Lệ tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng: “Tên khốn kiếp Lý Nguy này, hắn đã không phải là đàn ông, lại còn muốn làm con rùa bị cắm sừng. Con mẹ nó, hắn không phải là người. Nhưng mà, chuyện này cũng thật sự là không dễ dàng gì, hắn muốn làm ầm ĩ chuyện này, Chu Cẩn Vũ khẳng định là không có chuyện gì, nhưng còn cậu thì làm sao bây giờ? Những người ở trong đơn vị cậu không cần phải để ý tới, có chuyện xảy ra như vậy, người ta chỉ lén nghị luận cũng đã là tốt lắm rồi, nếu tình cờ gặp phải thì cậu hãy coi như đui mù, còn nếu giáp mặt trực tiếp mà họ không để cho cậu chút mặt mũi thì cậu cũng phải gắng gượng.”

Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Chu Cẩn Vũ đem Lý Nguy điều đến chỗ tốt như vậy, đoán chừng vẫn là có dự định gì đó, nếu không buổi tối về nhà cậu hỏi anh ta một chút, như vậy cậu cũng có cái mà tính toán. Phi! Mình thực không chịu nổi đồ rác rưởi Lý Nguy. Hắn đúng là ngu ngốc mà còn có thể nghĩ ra được một chiêu gây tổn hại như vậy.”

Hạ Chân Ngọc thở dài nói: “Kỳ thật, chuyện lần này mình cũng đã nghĩ thông suốt từ buổi trưa rồi, người khác nói gì cũng là điều khó tránh khỏi, chỉ là trong lòng mình có chút không dễ chịu mà thôi. Mình nghĩ Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không thể để mặc cho Lý Nguy dây dưa mãi như vậy, nhưng mà hy vọng anh ta đừng đem sự việc làm ra lớn chuyện là tốt rồi. Hiện tại mình cũng chỉ mong Chu Cẩn Vũ có thể giải quyết việc này nhanh một chút, đến lúc đó mình sẽ mau chóng tìm ra một hướng đi cho bản thân.”

Cao Mai Lệ lại nói: “Chu Cẩn Vũ đã mất rất nhiều tâm tư ở trên người cậu như vậy, đến lúc cậu thực sự ly hôn với Lý Nguy, anh ta có thể dễ dàng thả cậu đi sao? Mình thấy khi đó cũng sẽ là một chuyện phiền toái lớn, so với Lý Nguy anh ta sẽ không dễ đuổi hơn đâu.”

Hạ Chân Ngọc nói: “Có lẽ trước mắt cứ nghĩ chuyện hiện tại đi, đợi cho đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi rồi, anh ta không buông tha mình thì thế nào, chẳng nhẽ cứ quấn lấy mình sao? Chỉ có điều mình đoán rằng chờ đến khi mọi việc xong xuôi, anh ta cũng sẽ thay đổi mục tiêu thôi, người đàn ông nào mà chẳng như vậy, đợi đến khi rảnh tay thì cũng không còn cảm thấy mới mẻ rồi.”

Cao Mai Lệ nở nụ cười, nói: “Cũng được, không cần phải nói chuyện sau này, chỉ là hiện tại mình nghe Hách Lượng nhà mình nói, cái cô Lưu Tân Kiệt kia thật đúng là có chút quan hệ với Chu Cẩn Vũ, chị gái của cô ta là Phó Ủy viên trước kia cũng có quan hệ với Chu Cẩn Vũ. Anh ta thật sự là có phúc khí tốt mà.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong liền áp chế sự tức giận trong lòng, cũng cười nói: “Chu Cẩn Vũ cũng không dễ dàng gì nhỉ, phải ứng phó với nhiều phụ nữ như vậy. Mặc kệ anh ta như thế nào, hiện tại mình chỉ nghĩ đến việc ly hôn, nếu không phải bây giờ mình còn đang nhờ vả anh ta, mình đã sớm tách ra khỏi anh ta rồi. Chỉ có điều, mình không thể trở mặt nhưng cũng sẽ không để cho gã đàn ông già không nên nết đó tiêu dao tự tại như vậy được. Mình đang tính, nếu đã muốn náo loạn thì hãy để cho mọi người cùng nhau náo loạn đi, vừa vặn mình cũng xả hết giận!”

Cao Mai Lệ vỗ vỗ bả vai Hạ Chân Ngọc nói: “Đồng chí Hạ Chân Ngọc, đồng chí cực khổ rồi. Nhưng mà Chu đại thị trưởng bản lãnh cũng không tồi đâu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này của cậu còn rất dễ chịu. Tuy nhiên mình sẽ giúp cậu hành hạ đến chết anh ta, ha ha ha!”

Hạ Chân Ngọc cùng Cao Mai Lệ cười đùa trong chốc lát, tâm tình tốt lên không ít, sau khi chia tay liền trực tiếp trở về Nhã Phong. Cô về nhà không bao lâu thì nhân viên giao đồ ăn của nhà hàng cũng đã tới, trong khoảng thời gian này Chu Cẩn Vũ vẫn luôn luôn đúng giờ đặt đồ ăn ở nhà hàng, anh cứ đặt đổi qua đổi lại mấy nhà hàng này.

Đem đồ ăn đặt ở trên bàn trà, Hạ Chân Ngọc cũng không có tâm tình để ăn uống, nghĩ đến chuyện của Lý Nguy, nghĩ đến đám hoa lá của Chu Chân Vũ, lại cả chuyện hôm nay đồng nghiệp bàn tán ở cơ quan. Cô thầm nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy gặp phải hai người đàn ông này, thật sự là càng nghĩ càng giận, cô dứt khoát không nghĩ nữa đi vào phòng ngủ leo lên giường nằm.

Hơn chín giờ tối Chu Cẩn Vũ mới trở về, nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn trà không hề được động vào, liền trực tiếp đi vào phòng ngủ tìm Hạ Chân Ngọc, anh cũng không thay quần áo đi đến bên giường gọi Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy.

Hạ Chân Ngọc còn chưa có ngủ say thì đã bị Chu Cẩn Vũ đánh thức, cô ngồi dậy tức giận nói: “Anh về thì cứ về, đánh thức em dậy làm cái gì?”

Chu Cẩn Vũ cười nói: “Là do anh nhìn thấy em chưa ăn cơm tối mà, bé cưng ngoan, hãy dậy ăn cơm trước rồi sau đó ngủ tiếp nha.”

Hạ Chân Ngọc nói: “Em không ăn, mỗi ngày đều ăn những món đầy dầu mỡ này ai chịu nổi.”

Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không để anh mời một dì giúp việc đến nhé, chỉ để nấu cơm thôi, mỗi ngày làm xong cơm chiều thì sẽ trở về, như vậy có được hay không?”

Hạ Chân Ngọc nghe xong ‘hừ’ một tiếng, nói: “Em là người như thế nào chứ, còn muốn mời một người chuyên môn nấu cơm cho sao? Em chỉ là không có cảm giác ngon miệng mà thôi.”

Chu Cẩn Vũ lại hỏi Hạ Chân Ngọc là có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, giọng nói của Hạ Chân Ngọc lại càng không tốt, cô nói: “Em còn có thể xảy ra chuyện gì, chỉ có điều là cả ngày phải nghe những người rỗi việc đàm tiếu linh tinh, hiện tại ánh mắt mọi người nhìn em cũng không thấy thoải mái, em còn có thể ăn hết cơm sao?”

Chu Cẩn Vũ nghe xong nói: “Sự tình này là khó tránh khỏi, làm cho em phải chịu ủy khuất rồi, nếu không để anh bảo Trương trưởng phòng tìm Quách Hoài nói chuyện.”

Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản anh, cô nói: “Anh đừng có tìm, còn chê em chưa đủ mất mặt hay sao? Mình làm ra loại chuyện như thế này, lại còn không cho người khác nói.”

Chu Cẩn Vũ nhíu mày, dỗ dành cô nói: “Được, đều tại anh. Bảo bối, anh không tức giận được không? Ăn chút cơm đi.”

Hạ Chân Ngọc vẫn giống như trước nói không ăn, sau đó lại hỏi Chu Cẩn Vũ: “Lý Nguy nói hắn ta được điều đến đội giám sát, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh muốn làm cái gì?”

Chu Cẩn Vũ hỏi ngược lại: “Làm sao em vẫn còn liên hệ với hắn ta?”

Hạ Chân Ngọc nói: “Không phải em đã nói còn phải cùng hắn ta quay về nhà cha mẹ em sao, gặp em hắn liền nói cho biết thôi.”

Lúc này Chu Cẩn Vũ mới đáp: “Không phải hắn muốn có tiền đồ sao? Anh thành toàn cho hắn! Chỉ cần hắn có thể làm tốt, đạt được yêu cầu anh không ngại đề bạt hắn. Nhưng mà nếu hắn nổi lên tâm tư khác, thì hắn cũng không thể đổ lỗi được cho ai, đến lúc đó sẽ là thời điểm tốt để nói chuyện.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong vội vàng hỏi lại: “Ý của anh là Lý Nguy sẽ phạm sai lầm sao? Làm việc ở chỗ đó nhận hối lộ là điều khó tránh khỏi, anh muốn cho hắn ta xảy ra chuyện, sau đó sẽ buộc hắn phải ly hôn với em? Việc đó không tốt đâu, em làm gì cũng không muốn hại người như vậy!”

Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc nói: “Nhìn em lo lắng chưa kìa! Ý của anh là nếu Lý Nguy có đủ kiên cường để vượt qua được khảo nghiệm lần này, như vậy việc anh đề bạt hắn cũng coi như hợp lý. Nếu như hắn ta làm tốt công việc được giao anh cũng sẽ không nhỏ mọn mà tiếp tục kéo hắn lên một phen, chỉ có điều là nếu hắn còn không biết chừng mực, vậy thì đừng trách Chu Cẩn Vũ anh tàn nhẫn.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong dự tính của Chu Cẩn Vũ cảm thấy mặc dù có chút quá mức, nhưng đối với người như Lý Nguy thì cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng Lý Nguy có thể mau chóng thông suốt, có lẽ tương lai còn có tiền đồ tốt hơn.

Hơi chút yên lòng, Hạ Chân Ngọc lại ngửi thấy trên người Chu Cẩn Vũ có mùi nước hoa và mùi khói thuốc, cô đẩy anh ra, hỏi: “Tại sao hôm nay anh lại trở về nhà trễ như vậy?”

Chu Cẩn Vũ nói: “Có một cuộc xã giao cần phải đi, em ngủ đi, anh đi tắm đây, ngày mai không cho phép em nhịn ăn.”

Nói xong anh buông Hạ Chân Ngọc ra chuẩn bị đi tắm rửa. Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ bước ra khỏi phòng ngủ, thầm nghĩ: thật đúng là coi cô là kẻ ngốc sao, niềm vui mới chắc chắn là có, xem ra Cao Mai Lệ nói không sai, cô cũng không thể để bị Chu Cẩn Vũ chơi đùa như vậy được.

Chu Cẩn Vũ tắm rửa xong trở về phòng, anh lên giường ôm Hạ Chân Ngọc ngủ như mọi hôm, một lát sau cũng ngủ thiếp đi, vô ý thức anh đưa tay với vào trong áo ngủ của Hạ Chân Ngọc nắm lấy khối mềm mại trước ngực cô mà nhéo nhéo.

Hạ Chân Ngọc không nhúc nhích, chỉ là cỗ lửa giận trong lòng đang dâng lên cực kỳ khó chịu, tình cảnh của cô như bây giờ còn không phải là do Chu Cẩn Vũ tạo thành sao, vậy mà anh còn có thể tiêu diêu tự tại chơi đùa phụ nữ ở bên ngoài, còn cô thì lại phải chịu sự phân biệt đối xử, cô suy nghĩ và đưa ra quyết định cho bản thân rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Liên tiếp hai ngày sau đó Chu Cẩn Vũ cũng đều trở về nhà rất trễ, hơn nữa lại còn càng ngày càng trễ hơn. Đến buổi tối ngày thứ ba, Hạ Chân Ngọc ở nhà gọi điện thoại vào số cá nhân của Chu Cẩn Vũ, bên kia được tiếp máy rất nhanh: “Alo, Chân Ngọc, làm sao vậy?”

Hạ Chân Ngọc tỏ ra như không có việc gì nói: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút xem mấy giờ anh về?”

Chu Cẩn Vũ cười cười, nói: “Sao vậy, nhớ tới anh rồi hả? Hôm nay chỉ sợ là anh sẽ về rất khuya, em cứ ngủ trước đi.”

Hạ Chân Ngọc nghe thấy ở bên kia điện thoại rất náo nhiệt còn có tiếng cười nói ầm ĩ, cô không tiếng động nở nụ cười rồi nói với Chu Cẩn Vũ: “Ừm, được rồi, em cúp máy trước.”

Chu Cẩn Vũ chỉ nói ‘được’ một tiếng liền để điện thoại di động xuống, nhưng mà không nghĩ tới lần này Hạ Chân Ngọc không có gác điện thoại trước, bình thường đều là Hạ Chân Ngọc vội vàng gác điện thoại.

Hạ Chân Ngọc vẫn giữ điện thoại ở bên tai, cô nghe thấy bên kia có tiếng nói chuyện.

Một giọng nữ nũng nịu quyến rũ nói: “Chu thị trưởng, ai gọi điện thoại tới cho ngài vậy?”

Chu Cẩn Vũ nói: “Không có gì. Như thế nào, bây giờ vẫn còn muốn trút rượu tôi sao, em rốt cuộc là trợ lý của ai ah?”

Người phụ nữ kia cười khúc khích và nói: “Ai bảo ngày thường ngài không thèm để ý tới em, em đành phải tự mình đưa đến đây. Chẳng lẽ ngài thực sự chỉ thích chị gái em, không thích em sao, ngài không uống em cũng không đồng ý đâu.”

Chu Cẩn Vũ dùng giọng nói trầm thấp có từ tính trêu đùa cô ta: “Tôi và chị em không có chuyện gì đâu, không nghĩ tới người này còn có một cô em gái nhỏ phong lưu như vậy.” Nói xong anh liền nở nụ cười tà khí.

Hạ Chân Ngọc đã thực sự không còn nghe vô những lời nói hờn dỗi kế tiếp của người phụ nữ kia, cô dứt khoát cúp máy. Con mẹ nó, thật đúng là quá ghê tởm, quả nhiên người phụ nữ kia là trợ lý Lưu Tân Kiệt, cũng không biết cô ta và Chu Cẩn Vũ đã tới mức độ nào rồi.

Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, quyết tâm chờ Chu Cẩn Vũ trở về. Khi sắp đến 12 giờ thì Chu Cẩn Vũ mới mở cửa bước vào nhà, thấy Hạ Chân Ngọc vẫn còn chưa ngủ, có chút kinh ngạc liền đi tới gần cô, hỏi: “Làm sao vẫn còn chưa ngủ? Không phải là em thức chờ anh đấy chứ?”

Hạ Chân Ngọc cũng không có ngước nhìn Chu Cẩn Vũ, cô nói: “Không ngủ được, muốn ngồi xem tivi một lát.”

Chu Cẩn Vũ cười cười ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Có phải là không có anh nằm cùng nên không ngủ được, đúng không? Thật là một cô bé khờ mà, chờ hai ngày nữa hết bận là anh có thể về nhà sớm với em rồi.” Nói xong anh muốn hôn lên khuôn mặt Hạ Chân Ngọc.

Hạ Chân Ngọc một phen đẩy Chu Cẩn Vũ ra, nói: “Anh đừng chạm vào em, trước tiên hãy đem mùi nước hoa trên người anh tẩy sạch đi rồi nói sau.”

Chu Cẩn Vũ lặng đi một chút, cũng không để ý, vẫn cười nói: “Ghen tuông? Bé cưng ngoan, anh thật sự không có làm cái gì, chẳng qua là mấy ngày nay có đoàn cấp trên đến kiểm tra, anh phải đi tiếp đón thôi.”

Hạ Chân Ngọc không để cho anh nói xong, trực tiếp đánh gãy: “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình, em còn lâu mới ăn dấm chua, chỉ có điều là em ghét cái mùi nồng nặc ở trên người anh, anh thích làm cái gì thì làm cái đó, miễn là anh chắc chắn bản thân mình không bị bệnh là được!”

Chu Cẩn Vũ mặt trầm xuống, nói: “Hôm nay em làm sao vậy hả, nói chuyện sặc mùi khó chịu như vậy?”

Rốt cục Hạ Chân Ngọc cũng ngước mắt nhìn thẳng Chu Cẩn Vũ, từng chữ từng câu nói: “Em mới nói một câu như vậy, đã khiến anh khó chịu rồi sao? Em đây mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt soi mói cùng những lời đàm tiếu của người khác, có phải hay không cũng sống không nổi nữa? Em làm sao ư, em đương nhiên là tức giận, dựa vào cái gì mà em phải chịu tội, còn anh lại có thể ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt như không có chuyện gì xảy ra!”

Chu Cẩn Vũ cũng có chút nổi nóng nói: “Chân Ngọc, em rốt cuộc là làm sao vậy? Là bởi vì hai ngày nay anh về nhà trễ sao? Để cho em ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa, em liền cứ như vậy mà khăng khăng cố chấp áp đặt cho anh sao?”

Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ngài đừng để ý, tôi thật sự không phải là ngại ngài trở về nhà trễ, là tôi lo lắng cho ngài đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn phải ứng phó với ‘cô em gái nhỏ phong lưu’, sợ thân thể già yếu của ngài không chịu đựng nổi mà thôi, nếu không để ngày mai tôi chuẩn bị chút thuốc bổ cho ngài bồi bổ?”

Sắc mặt Chu Cẩn Vũ lập tức liền thay đổi, còn có chút hồng hồng, cũng không biết là do lo lắng hay là do tức giận, hồi lâu sau mới nói: “Làm sao em lại nghe được? Lúc đó là… là anh nói đùa với cô ta thôi… những trường hợp như thế này là khó tránh khỏi.” Hiếm thấy anh lại có lúc nói một câu cà lăm như vậy.

Hạ Chân Ngọc tiếp tục cười, nói: “Không cần giải thích, tôi có thể hiểu được, đều là vui đùa, ngài đi ngủ đi, tôi xem tivi thêm một lát nữa.”

Chân mày Chu Cẩn Vũ cau lại, giọng nói có chút sít chặt: “Chân Ngọc, em thật muốn vì chuyện này mà làm ầm ĩ với anh vậy sao? Em vẫn luôn luôn là người biết đúng mực cơ mà.”

Hạ Chân Ngọc lập tức đứng lên, nói: “Thế nào, lúc này lấy đúng mực ra mà nói chuyện này rồi hả? Đúng mực thật đúng là đồ tốt nhỉ? Nếu lúc trước chỉ cần anh biết đúng mực một xíu thôi, tôi có thể gặp phải tình trạng ngày hôm nay không? Đúng mực từ trong miệng anh nói ra, thật sự là có chút nực cười.”

Chu Cẩn Vũ cũng thực sự tức giận, anh đứng lên nói: “Anh đã nói là anh với cô ta không có chuyện gì, chỉ là cười cợt trêu đùa một hai câu, em còn muốn náo loạn tới khi nào?”

Giọng nói của Hạ Chân Ngọc cũng đã có phần lớn hơn, cô nói: “Anh làm cái gì không phải bản thân anh rất rõ ràng hay sao? Hiện tại tôi bây giờ trong ngoài đều không được lòng người, còn anh không phải vẫn chơi đùa với phụ nữ như thường ư? Nếu như đến cùng thật sự có chuyện này anh chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ thành toàn cho anh, anh không cần phải coi tôi như kẻ ngốc để mà lừa gạt, tôi còn ngại bẩn đó!”

Gân xanh trên trán Chu Cẩn Vũ nổi lên, anh lạnh giọng nói: “Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, thật đúng là sắp điên đầu lên rồi, em hãy cẩn thận suy nghĩ đi, anh về bên Greene.” Nói xong trực tiếp đổi giày đi ra khỏi cửa.

Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ rời đi, cô hơi hơi nhếch miệng không thèm để ý, trực tiếp trở về phòng ngủ thu thập hành lý.

Thu thập xong đồ đạc, Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đến ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Lý Nguy, bảo anh ta về nhà cha mẹ cùng mình một chuyến, sau đó lấy cớ nói hắn phải đi công tác, để cho cô ở lại nhà mẹ đẻ vài ngày.

Lý Nguy nghe xong có chút sốt ruột nói: “Không phải đã nói là chỉ cần cùng nhau về nhà ăn bữa cơm sao? Vì sao cô còn muốn ở lại, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô và Chu thị trưởng cãi nhau rồi hả? Chân Ngọc, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tính khí của cô có phải hay không cũng nên sửa đổi một chút, Chu thị trưởng không phải là kiểu người hay dỗ dành, cô cứ như vậy làm sao còn có cuộc sống tốt đẹp?”

Hạ Chân Ngọc nói thẳng: “Lý Nguy, anh vẫn còn không biết xấu hổ ư, nói không được tiếng người thì đừng nói, tôi bảo anh làm như thế nào thì anh cứ làm như vậy đi.”

Lý Nguy vẫn là lo lắng do dự về tiền đồ của mình, tuy rằng sốt ruột nhưng mà chỉ có thể đồng ý với Hạ Chân Ngọc.

Trở về nhà mẹ đẻ, Hạ Chân Ngọc và Lý Nguy sau khi cơm nước xong xuôi đã nói đến chuyện đi công tác của hắn ta. Bà Hạ nghe xong vui vẻ nói ‘được’, vì khó có dịp con gái về nhà ở. Ngay sau đó Lý Nguy nán lại trong chốc lát liền cáo từ, Hạ Chân Ngọc đem đồ đạc đặt vào trong phòng ngủ của mình, rồi quay lại phòng khách hàn huyên với cha mẹ thêm một lát nữa, mãi đến tận khuya mới trở về phòng ngủ.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Chu Cẩn Vũ ở bên kia cũng không có tin tức gì, Hạ Chân Ngọc nghĩ như vậy cũng tốt, nói không chừng Lý Nguy thấy cô và Chu Cẩn Vũ trở mặt cũng hết hy vọng rồi.

Chu Cẩn Vũ cực kỳ buồn bực, anh không nghĩ tới Hạ Chân Ngọc sẽ náo loạn với anh như vậy, anh cho rằng là do anh đã quá nuông chiều cô, có lẽ phải làm ra vẻ lạnh nhạt vài ngày mới tốt. Lúc này Đỗ thư ký tiến vào báo cáo chương trình làm việc ngày hôm nay, báo cáo xong rồi, anh ta nhìn nhìn Chu Cẩn Vũ một chút mới nói: “Chu thị trưởng, nhà hàng mà ngài vẫn đặt đồ ăn có gọi điện thoại đến nói mấy ngày hôm nay không có ai ở nhà, vì vậy đồ ăn cũng không giao được, họ muốn hỏi có phải ngài đã thay đổi địa chỉ hay không?”

Chu Cẩn Vũ nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn Đỗ thư ký, hỏi: “Không có người?”

Đỗ thư ký gật gật đầu, nói: “Vâng, tổng cộng là có ba nhà hàng gọi tới, đều nói là không có người.”

Chu Cẩn Vũ có chút bồn chồn lo lắng, anh bảo Đỗ thư ký đi ra ngoài trước, sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cũng tiếp máy luôn không từ chối: “Alo, tìm tôi có việc gì?”

Chu Cẩn Vũ lập tức hỏi: “Mấy ngày hôm nay em không về nhà, em ở chỗ nào vậy?

Hạ Chân Ngọc trả lời: “Anh không cần phải quan tâm xem tôi đang ở chỗ nào.” Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại.

Chu Cẩn Vũ nhìn di động, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cô sẽ không lại chạy về Lý gia chứ? Nếu quả thực là như vậy, thì anh thật đúng là muốn chỉnh chết Lý Nguy cho xong hết mọi chuyện.

Sau khi tan làm, lúc Hạ Chân Ngọc về gần đến nhà thì bị Chu Cẩn Vũ bắt lấy, cô bị anh túm lên xe trực tiếp trở về Nhã Phong. Vào trong phòng Hạ Chân Ngọc thở phì phì nói: “Anh kéo tôi trở về cũng vô dụng, trong chốc lát nữa tôi sẽ rời đi.

Chu Cẩn Vũ nói: “Mấy ngày hôm nay em đều trở về nhà mẹ đẻ ở chứ? Em và anh cãi nhau, anh cũng đã rời đi, em còn chạy ra ngoài làm cái gì?”

Hạ Chân Ngọc trào phúng nói: “Tôi không muốn ở đây, tôi ngại bẩn!”

Chu Cẩn Vũ quát: “Không được nói linh tinh! Sao em cứ mãi không dứt như vậy, anh cũng đã cúi đầu, em còn muốn thế nào? Hạ Chân Ngọc, sự nhẫn nhịn của anh cũng chỉ có một giới hạn nhất định, không thể lúc nào cũng dễ dàng tha thứ vô cùng tận cho những hành động càn quấy của em!”

Hạ Chân Ngọc nghe xong, nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Vũ, đột nhiên bật khóc, cô hét lên: “Tôi như thế nào? Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh cũng không được sao? Là anh lôi kéo tôi trở về, tôi có gọi anh sao? Cực hạn của anh là gì? Tôi đâu có bắt anh phải dễ dàng tha thứ cho tôi! Chu Cẩn Vũ, hôm nay hãy đem mọi chuyện nói cho rõ ràng càng sớm càng tốt đi. Tôi cũng không cần anh phải cúi đầu chịu ủy khuất, hai chúng ta hãy mau chóng tách ra, tôi không muốn chịu đựng những đau khổ này nữa!” Nói xong một hơi, cô vừa khóc vừa muốn chạy đi.

Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc khóc lớn như vậy, liền triệt để bị tiếng khóc của cô làm cho mông muội, anh vội vàng ngăn cô lại, đem cô ôm vào trong ngực dỗ dành, nói: “Haizz, em đừng bỏ đi nữa nha, thật đúng là… làm sao em lại khóc cơ chứ. Anh sai rồi, được không? Anh bắt em nhận lỗi, là Chu Cẩn Vũ anh sai rồi. Chân Ngọc, em ngoan nha, đừng khóc nữa, là anh không tốt, làm sao anh lại nỡ bắt em chịu ủy khuất lớn như vậy chứ? Bảo bối ngoan, ngày mai anh sẽ đổi công tác của Lưu Tân Kiệt, anh điều cô ta đến bộ phận khác, được không?”

Hạ Chân Ngọc đấm tay thình thịch vào ngực của Chu Cẩn Vũ, nhưng mà Chu Cẩn Vũ vẫn ôm chặt lấy cô, giơ ngón tay lên thề và nói lời xin lỗi. Khó khăn lắm Hạ Chân Ngọc mới dịu đi, Chu Cẩn Vũ còn nói thêm: “Bảo bối, cưng đừng làm rộn, xương cốt già cỗi của chú sắp bị cưng giày vò đến vỡ vụn rồi, cưng nhìn xem cánh tay cũng bị tím lên rồi đây này.”

Lúc này Hạ Chân Ngọc mới chịu thu binh, cô nức nở nói: “Vậy về sau anh còn mắng mỏ em nữa không? Anh có còn cùng người phụ nữ khác làm điều xằng bậy nữa không hả?”

Chu Cẩn Vũ cười khổ nói: “Có khi nào anh trách mắng em chứ, được, được, không mắng. Anh và cô ta thật sự không có phát sinh chuyện gì, chỉ là trêu đùa vài câu, anh cũng đã nói sẽ điều cô ta đi rồi, như vậy vẫn còn không được sao?”

Trong lòng Hạ Chân Ngọc đã thấy dễ chịu hơn, cơn tức giận mấy ngày nay cuối cùng cũng được xả ra một ít, xem ra về sau thật đúng là vẫn cần phải gây sức ép với Chu Cẩn Vũ như vậy mới tốt. Vì vậy cô liền lau lau nước mắt và mỉm cười, nói: “Được rồi, tạm thời em sẽ tin anh một lần.”

Chu Cẩn Vũ vừa nhìn thấy cô cười, thì trên người cũng có chút nóng lên, anh nghiêng đầu cúi xuống hôn lên khuôn mặt Hạ Chân Ngọc, nói: “Bé cưng hư đốn, chỉ toàn bắt nạt chú của cưng thôi, thấy chú sốt ruột lo lắng cưng cao hứng lắm có phải hay không?”

Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh không nói lời nào, Chu Cẩn Vũ lại hưng phấn, trực tiếp kéo tay cô xuống phía dưới ấn vào hạ thân của anh, anh thở hổn hển nói: “Em sờ đi, nó rất muốn em rồi đó.” Nói xong anh trực tiếp cởi áo của Hạ Chân Ngọc ra, đưa tay vân vê nhào nặn hai luồng phấn nộn mê người của cô.

Hạ Chân Ngọc rút tay về, đẩy Chu Cẩn Vũ ra, nói: “Anh chỉ biết nghĩ đến những chuyện này, em vẫn còn đang tức giận đấy.”

Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: “Tiểu bại hoại, anh đã vài ngày ăn không vô, ngủ không được, còn không phải là vì em sao? Ngoan, để cho chú xoa nào.” Sau đó anh cởi khóa quần ra, rồi lại kéo bàn tay của Hạ Chân Ngọc trở về chỗ đó để tiếp tục xoa bóp.

Hạ Chân Ngọc thụ động để mặc cho bàn tay của mình bị Chu Cẩn Vũ di chuyển kéo qua kéo lại, cô thầm nghĩ: đàn ông vẫn luôn như vậy, chờ sau khi Chu Cẩn Vũ giúp cô thoát khỏi Lý Nguy, cô nhất định sẽ rời bỏ anh.

Chu Cẩn Vũ ngậm lấy đầu lưỡi của Hạ Chân Ngọc mà nhấm nháp và mút vào, cho đến khi Hạ Chân Ngọc hít thở không thông mới buông cô ra. Anh cấp bách đến mức không thể chờ thêm được nữa mà cởi quần dài của cô ra, sau đó tay anh trực tiếp xoa nắn hạ thân của cô, anh vừa hôn môi cô vừa mơ hồ không rõ nói: “Bảo bối ngoan, thực sự là yêu chết đi được.”

Nói xong anh liền cởi nốt chiếc quần lót của Hạ Chân Ngọc, rồi nâng cây gậy của mình đâm vào bên trong cô, lúc anh tiến vào hai người đều ‘ưm’ một tiếng, sau đó Hạ Chân Ngọc thấp giọng kêu lên: “Anh nhẹ một chút!”

Chu Cẩn Vũ càng làm càng hưng phấn, anh tách hai chân Hạ Chân Ngọc ra một chút, rồi vươn tay nắn bóp bầu vú trắng mịn non mềm của cô, sau đó lại duỗi tay rờ rờ lên bụng Hạ Chân Ngọc, ha ha cười nói: “Em có cảm nhận được không, nó đang ở chỗ này đấy.” Sau đó liền ra sức đâm vào rút ra.

Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ lăn qua lăn lại không ngừng đổ mồ hôi, toàn thân cũng là bủn rủn vô lực, đành phải bảo Chu Cẩn Vũ làm chậm lại một chút.

Chu Cẩn Vũ thở gấp nói: “Bảo bối, em hôn anh đi, anh sẽ tha cho em.”

Hạ Chân Ngọc vô lực nhìn Chu Cẩn Vũ, sau đó buộc lòng phải đưa môi mình tới gần, cô vươn đầu lưỡi liếm liếm quanh miệng Chu Cẩn Vũ, khiến cho Chu Cẩn Vũ cả người run lên, anh lại khẽ cắn đầu lưỡi của Hạ Chân Ngọc một lần nữa, nói: “Bé cưng hư đốn, anh chơi chết em nè!”

Sau đó anh anh cũng không còn quan tâm đến điều gì nữa, bắt đầu nâng chân Hạ Chân Ngọc lên mạnh mẽ đâm vào. Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ ma sát làm cho có chút đau đớn, chỉ có thể đứt quãng nói: “Anh chậm một chút, nhẹ một chút được không?”

Chu Cẩn Vũ chỉ cảm thấy bị kích thích đến sắp điên rồi, anh ôm Hạ Chân Ngọc gắt gao đặt ở dưới thân, cắn răng điều hòa lại tốc độ di chuyển, nói: “Chú vò nát cưng ra được không? Nếu không hai chúng ta cứ dính lấy nhau mãi như vậy đi, có được không, hửm?”

Hạ Chân Ngọc bị căng trướng khó chịu, vừa chua xót vừa tê dại đến không chịu nổi, mãi cho đến khi có một luồng khoái cảm như điện giật đánh úp lại, rốt cục cô hét lên một tiếng, ý thức cũng mất đi hơn phân nửa.

Thấy Hạ Chân Ngọc như vậy, Chu Cẩn Vũ nâng cơ thể mềm mại vô lực của cô cười nhẹ một tiếng, nói: “Thích không?”

Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại không để ý tới anh, chỉ run giọng nói: “Anh mau ra đi.”

Giọng nói của Chu Cẩn Vũ hơi chút khàn khàn: “Bảo bối của anh, nhịn thêm chút nữa, ngoan, thả lỏng một chút nào.” Tiếp đó anh lại áp chặt lên trên người Hạ Chân Ngọc không ngừng xuyên qua xuyên lại dưới hạ thân cô. Hạ Chân Ngọc cảm thấy ngực cũng đã có chút đau nhức khó chịu. Cũng trong khoảng thời gian này, Chu Cẩn Vũ gần như là ôm trọn lấy Hạ Chân Ngọc mà cấp tốc chuyển động, sau đó anh chợt thét lên một tiếng rồi gắt gao ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc nằm bất động trên người cô.

Chờ đến lúc hai người đều khôi phục chút ý thức, Chu Cẩn Vũ vẫn dính sát vào Hạ Chân Ngọc như cũ, anh nói: “Về sau không cho phép em lại giận anh như vậy, bằng không sẽ dùng gia pháp hầu hạ.”

Hạ Chân Ngọc nói: “Anh đè em tới khó chịu muốn chết rồi, còn không mau đứng lên?”

Chu Cẩn Vũ hôn hôn cô, cười nói: “Không muốn đứng lên, chỉ muốn nằm mãi như vậy thôi. Bé cưng ngoan, để cho chú nghỉ một lát nhé!”

Ở dưới sự thúc giục không ngừng của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ lúc này mới chịu buông Hạ Chân Ngọc ra, ôm cô đi vào trong phòng tắm tắm uyên ương. Lúc trở lại trên giường, Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc thở dài nói: “Vẫn là được ôm vợ mới ngủ ngon nha.” Ngay sau đó anh lại tiếp tục thân mật một phen mới coi như là xong xuôi.

Sáng ngày hôm sau, hạ Chân Ngọc vội vàng gọi điện thoại về nhà cha mẹ, kết quả là bị bà Hạ phàn nàn, nói: “Chân Ngọc, con đã lớn như vậy rồi, làm sao vẫn còn hồ đồ như thế chứ. Nếu không phải mẹ gọi điện thoại cho Lý Nguy, thì con đã làm cho cha và mẹ lo muốn chết rồi. Lý Nguy về nhà rồi mà con cũng không nói với mẹ một tiếng.”

Hạ Chân Ngọc vội vàng nói lời xin lỗi, lại bị bà Hạ ca thán trong chốc lát mới kết thúc. Chu Cẩn Vũ quay sang ôm lấy Hạ Chân Ngọc nói: “Hôm nay là thứ Bảy, nếu không anh cùng em đi dạo phố mua chút quần áo nhé?”

Hạ Chân Ngọc nói: “Em hẹn với Cao Mai Lệ rồi, cô ấy muốn đến trung tâm thương mại. Với lại em nào dám cùng anh đi dạo phố! Anh cũng không phải miễn cưỡng đi với em làm gì.”

Chu Cẩn Vũ cười cười, nói: “Cũng được, để anh đưa em đến đó, vừa vặn anh cũng muốn đi ra ngoài một chuyến.”

Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dù sao trời cũng đã nóng, cô nên đi nhờ xe của Chu Cẩn Vũ cho đỡ mệt. Đi đến nơi, Chu Cẩn Vũ ngừng xe lại, Hạ Chân Ngọc vừa định mở cửa xe ra, Chu Cẩn Vũ đã nói: “Em cầm lấy cái thẻ này, muốn mua cái gì thì mua đi.”

Hạ Chân Ngọc nhìn nhìn, nói: “Em chỉ tới đây xem một chút thôi, cũng không có ý định mua gì. Hơn nữa, đây cũng không phải là nơi em có đủ khả năng chi trả, mà cho dù có mua cũng mặc không hợp.”

Chu Cẩn Vũ cũng không muốn làm cho cô khó xử, anh nói: “Em không mua, vậy thì chờ anh có chút thời gian rảnh anh sẽ đi mua cho em, nhất định phải để cho bà xã của anh ăn mặc thật xinh đẹp mới được.” Nói xong anh nâng khuôn mặt của cô lên hôn vào đôi môi mềm mại trơn bóng của cô.

Hạ Chân Ngọc xuống xe, nhìn theo xe của Chu Cẩn Vũ rời đi mới định bụng tìm một chỗ mát mẻ để ngồi chờ Cao Mai Lệ.

Kết quả là vừa quay người lại cô liền nhìn thấy dì Hai cùng dì Ba của Lý Nguy đang trợn mắt há mồm đứng ở đằng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện