Hỗn Độn Tiểu Thuyết Hệ Thống
Chương 44: Đại đấu hồn tràng (1)
Đến bữa ăn, mọi người trong học viện đều tập trung ở phòng ăn học viện. Nếu so với phòng ăn của Nặc Đinh học viện, phòng ăn nơi đây còn bé hơn. Xung quanh đồ vật bốn phía bằng gỗ, trên bàn có sẵn bánh mỳ cùng sữa bò.
“ Hạo Thiên “ Cậu vừa vào phòng đã có một giọng nữ vang lên.
Cậu liền thấy Tiểu Vũ cùng Ninh Dung Dung đang ngồi cạnh bên nhau, mỉm cười nhìn Cậu.
Cậu mỉm cười lại, gật đầu về phía các nàng. Cùng lúc đó một tiếng lạnh lùng vang lên.
“ Hừ “
Nhìn kỹ mới rõ đây là từ chỗ Chu Trúc Thanh phát ra. Chỉ thấy nàng đang tức giận nhìn Cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, Cậu không lí do nghĩ đến cảnh hương diễm khi nãy trong ký túc xá, hắn liền cười khúc khích.
Đợi đến lúc Cậu tỉnh hồn lại, liền thấy tất cả mọi người nhìn hắn vẻ mặt quái dị, trong đó lấy Chu Trúc Thanh vẻ mặt hơi hồng, trong ánh mắt hàm đầy sát khí.
Bị nhiều ánh mặt quái dị như vậy nhìn chằm chằm, dù là lấy tu vi “Phong Hào Đấu La “ cấp bậc da mặt của hắn cũng không nhịn được đỏ lên, không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Trúc Thanh, lập tức ngồi xuống.
Ngồi xuống ghế, trước mặt hắn liền là ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Đường Tam cùng vẻ mặt bỉ ổi của Áo Tư Tạp làm Cậu càng thêm chột dạ, không dám nhìn thẳng bọn hắn, cúi đầu gặm bánh mì.
Mọi người nhìn bình thường lãnh đạm ngạo khí lăng nhiên Cậu cũng sẽ có vẻ mặt đáng yêu như vậy, tất cả đều cười òa.
“ Ha ha ha........... ha ha ha....... “ Trong đó lấy Triệu Vô Cực cùng Đái Mộc Bạch hai cái này không biết liêm sỉ từng ở dưới tay Cậu ăn đau khổ cười to nhất.
Cả bữa ăn đều diễn ra trong tiếng cười.
Cậu nhìn bọn họ như vậy lập tức chuyển đỗi thành tính cách lạnh lùng, ngạo khí,..., khi nhìn lướt qua bọn họ cả bọn không tự chủ được đổ mồ hôi hột và im miệng lại.
Ăn xong, viện trưởng Phất Lan Đức đứng lên, cao giọng nói.
“Tốt lắm, kết quả của Ninh Dung Dung các ngươi cũng thấy rồi.” Sau đó thâm ý nhìn về phía Ninh Dung Dung. Người sau lập tức vẻ mặt ngạo kiều khó chịu khẽ hừ một tiếng. Đối diện nàng, Cậu liền nói.
“ Dung Dung “ Cậu lắc đầu nhìn về phía nàng. Người sau hội ý, khẽ cắn răng, đứng dậy.
“ Xin lỗi đại gia, ta biết sai rồi “
Mọi người nghe nàng chân thành, đều mỉm cười thân thiện.
Phất Lan Đức nghe nàng nói, trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nói tiếp.
“ Tại chỗ này tu luyện, sẽ phải tuân thủ quy củ của học viện. Tại mỗi khóa học, lời của ta là mệnh lệnh, kế tiếp các ngươi bắt đầu hướng tới đệ nhất khóa của Sử Lai Khắc hoc viện. Các ngươi, mỗi người đều độc lập hoàn thành khóa trình của chính mình, đừng trách ta không nói trước, nếu các ngươi làm không tốt, vậy, không chết cũng bị lột da. “
Hắn ngừng một chút, nói.
“ Được rồi, tất cả trở về ngủ đi, ngày mai còn phải xuất phát sớm “
Mọi người nghe vậy, lập tức trở về ký túc xá của mình.
Chu Trúc Thanh cùng Cậu trở về ký túc xá của họ. Cả hai đều mau chóng lên giường của mình. Cậu thấy Chu Trúc Thanh chuẩn bị ngủ liền định nói gì đó.
“ Trúc Thanh, ta........ “
Nào ngờ Chu Trúc Thanh điểu cũng chưa thèm điểu Cậu, lập túc chùm chăn lên đầu. Chỉ một lúc, tiếng hít thở đều đặn đã từ giường của nàng vang lên.
Cậu thấy nàng như vậy, thở dài một cái. Khoanh chân lên giường, tập trung tu luyện “ Lục Đạo luân hồi quyết “, sớm ngày đột phá 44 cấp bình cảnh.
Một đêm không nói.
...........................................................
Sáng sớm hôm sau, khi Cậu từ tu luyện tỉnh lại đã không thấy Chu Trúc Thanh đâu. Cảm nhận hồn lực của mình đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá, Cậu không khỏi trong lòng vui mừng.
Đúng lúc này, một trận gõ cửa truyền đến.
“ Cốc cốc “
“ Chi nha “ Người đến là Đường Tam, thấy Cậu đã tỉnh dậy liền mỉm cười.
“ A Thiên, ngươi đã tỉnh rồi. Nếu tỉnh rồi liền mau chóng chuẩn bị ra thao trường tập trung. “ Nói xong đưa cho Cậu một cái bánh mỳ.
Cậu nhận lấy bánh mỳ, tạ Đường Tam một câu sau đó liền đem bánh mỳ ngậm vào mồm. Hai người sau đó đi đến sân tập. Khi đến đó đều thấy mọi người tập trung đủ cả, ngũ nam tam nữ.
“ Nếu đã tập trung đông đủ, như vậy, xuất phát “ Phất Lan Đức phất phất tay nói
Nói xong, chỉ thấy mủi chân hắn chỉa xuống đất, nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngoài học viện học viện đi tới.
Mọi người cũng vội vàng đuổi theo.
Phất Lan Dức thủy chung bảo trì tốc độ mau lẹ, lúc này mới thấy sự chênh lệch thưc lực của năm tên đệ tử.
Theo sát tại Phất Lan Dức phía sau, là kẻ có hồn lực thâm hậu nhất Đái Mộc Bạch. Phía sau Đái Mộc Bạch là Chu Trúc Thanh, mà đi song song với nàng là Đường Miên Phong.
“ Thà đi với một mỹ nữ còn hơn phải đi chung với lũ đàn ông “ Đây là ý nghĩ của Cậu lúc này, chân Cậu đạp Lăng Ba Mê Tung Bộ thong dong phiêu dật, không chút nào lộ ra vẻ cố sức.
Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam lợi hại ở chỗ tinh diệu, nói về tốc độ thu ngắn khoảng cách xa, lại không bằng Chu Trúc Thanh là Mẫn công hệ hồn sư. Cho nên hắn xếp tại vị trí thứ ba.
Mã Hồng Tuấn ở tại vị trí cuối cùng, nhưng cũng không chậm lắm so với Đường Tam.
Dọc theo đường đi, Phất Lan Đức chẳng nói câu nào, bọn Cậu cũng không lên tiếng.
Nhìn cảnh vật xung quanh, Cậu lập tức biết điểm dừng của chuyến đi này, trên mặt Cậu hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường.
“ Thật thú vị “
“ Hạo Thiên “ Cậu vừa vào phòng đã có một giọng nữ vang lên.
Cậu liền thấy Tiểu Vũ cùng Ninh Dung Dung đang ngồi cạnh bên nhau, mỉm cười nhìn Cậu.
Cậu mỉm cười lại, gật đầu về phía các nàng. Cùng lúc đó một tiếng lạnh lùng vang lên.
“ Hừ “
Nhìn kỹ mới rõ đây là từ chỗ Chu Trúc Thanh phát ra. Chỉ thấy nàng đang tức giận nhìn Cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, Cậu không lí do nghĩ đến cảnh hương diễm khi nãy trong ký túc xá, hắn liền cười khúc khích.
Đợi đến lúc Cậu tỉnh hồn lại, liền thấy tất cả mọi người nhìn hắn vẻ mặt quái dị, trong đó lấy Chu Trúc Thanh vẻ mặt hơi hồng, trong ánh mắt hàm đầy sát khí.
Bị nhiều ánh mặt quái dị như vậy nhìn chằm chằm, dù là lấy tu vi “Phong Hào Đấu La “ cấp bậc da mặt của hắn cũng không nhịn được đỏ lên, không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Trúc Thanh, lập tức ngồi xuống.
Ngồi xuống ghế, trước mặt hắn liền là ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Đường Tam cùng vẻ mặt bỉ ổi của Áo Tư Tạp làm Cậu càng thêm chột dạ, không dám nhìn thẳng bọn hắn, cúi đầu gặm bánh mì.
Mọi người nhìn bình thường lãnh đạm ngạo khí lăng nhiên Cậu cũng sẽ có vẻ mặt đáng yêu như vậy, tất cả đều cười òa.
“ Ha ha ha........... ha ha ha....... “ Trong đó lấy Triệu Vô Cực cùng Đái Mộc Bạch hai cái này không biết liêm sỉ từng ở dưới tay Cậu ăn đau khổ cười to nhất.
Cả bữa ăn đều diễn ra trong tiếng cười.
Cậu nhìn bọn họ như vậy lập tức chuyển đỗi thành tính cách lạnh lùng, ngạo khí,..., khi nhìn lướt qua bọn họ cả bọn không tự chủ được đổ mồ hôi hột và im miệng lại.
Ăn xong, viện trưởng Phất Lan Đức đứng lên, cao giọng nói.
“Tốt lắm, kết quả của Ninh Dung Dung các ngươi cũng thấy rồi.” Sau đó thâm ý nhìn về phía Ninh Dung Dung. Người sau lập tức vẻ mặt ngạo kiều khó chịu khẽ hừ một tiếng. Đối diện nàng, Cậu liền nói.
“ Dung Dung “ Cậu lắc đầu nhìn về phía nàng. Người sau hội ý, khẽ cắn răng, đứng dậy.
“ Xin lỗi đại gia, ta biết sai rồi “
Mọi người nghe nàng chân thành, đều mỉm cười thân thiện.
Phất Lan Đức nghe nàng nói, trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nói tiếp.
“ Tại chỗ này tu luyện, sẽ phải tuân thủ quy củ của học viện. Tại mỗi khóa học, lời của ta là mệnh lệnh, kế tiếp các ngươi bắt đầu hướng tới đệ nhất khóa của Sử Lai Khắc hoc viện. Các ngươi, mỗi người đều độc lập hoàn thành khóa trình của chính mình, đừng trách ta không nói trước, nếu các ngươi làm không tốt, vậy, không chết cũng bị lột da. “
Hắn ngừng một chút, nói.
“ Được rồi, tất cả trở về ngủ đi, ngày mai còn phải xuất phát sớm “
Mọi người nghe vậy, lập tức trở về ký túc xá của mình.
Chu Trúc Thanh cùng Cậu trở về ký túc xá của họ. Cả hai đều mau chóng lên giường của mình. Cậu thấy Chu Trúc Thanh chuẩn bị ngủ liền định nói gì đó.
“ Trúc Thanh, ta........ “
Nào ngờ Chu Trúc Thanh điểu cũng chưa thèm điểu Cậu, lập túc chùm chăn lên đầu. Chỉ một lúc, tiếng hít thở đều đặn đã từ giường của nàng vang lên.
Cậu thấy nàng như vậy, thở dài một cái. Khoanh chân lên giường, tập trung tu luyện “ Lục Đạo luân hồi quyết “, sớm ngày đột phá 44 cấp bình cảnh.
Một đêm không nói.
...........................................................
Sáng sớm hôm sau, khi Cậu từ tu luyện tỉnh lại đã không thấy Chu Trúc Thanh đâu. Cảm nhận hồn lực của mình đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá, Cậu không khỏi trong lòng vui mừng.
Đúng lúc này, một trận gõ cửa truyền đến.
“ Cốc cốc “
“ Chi nha “ Người đến là Đường Tam, thấy Cậu đã tỉnh dậy liền mỉm cười.
“ A Thiên, ngươi đã tỉnh rồi. Nếu tỉnh rồi liền mau chóng chuẩn bị ra thao trường tập trung. “ Nói xong đưa cho Cậu một cái bánh mỳ.
Cậu nhận lấy bánh mỳ, tạ Đường Tam một câu sau đó liền đem bánh mỳ ngậm vào mồm. Hai người sau đó đi đến sân tập. Khi đến đó đều thấy mọi người tập trung đủ cả, ngũ nam tam nữ.
“ Nếu đã tập trung đông đủ, như vậy, xuất phát “ Phất Lan Đức phất phất tay nói
Nói xong, chỉ thấy mủi chân hắn chỉa xuống đất, nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngoài học viện học viện đi tới.
Mọi người cũng vội vàng đuổi theo.
Phất Lan Dức thủy chung bảo trì tốc độ mau lẹ, lúc này mới thấy sự chênh lệch thưc lực của năm tên đệ tử.
Theo sát tại Phất Lan Dức phía sau, là kẻ có hồn lực thâm hậu nhất Đái Mộc Bạch. Phía sau Đái Mộc Bạch là Chu Trúc Thanh, mà đi song song với nàng là Đường Miên Phong.
“ Thà đi với một mỹ nữ còn hơn phải đi chung với lũ đàn ông “ Đây là ý nghĩ của Cậu lúc này, chân Cậu đạp Lăng Ba Mê Tung Bộ thong dong phiêu dật, không chút nào lộ ra vẻ cố sức.
Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam lợi hại ở chỗ tinh diệu, nói về tốc độ thu ngắn khoảng cách xa, lại không bằng Chu Trúc Thanh là Mẫn công hệ hồn sư. Cho nên hắn xếp tại vị trí thứ ba.
Mã Hồng Tuấn ở tại vị trí cuối cùng, nhưng cũng không chậm lắm so với Đường Tam.
Dọc theo đường đi, Phất Lan Đức chẳng nói câu nào, bọn Cậu cũng không lên tiếng.
Nhìn cảnh vật xung quanh, Cậu lập tức biết điểm dừng của chuyến đi này, trên mặt Cậu hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường.
“ Thật thú vị “
Bình luận truyện