Hỗn Độn Tiểu Thuyết Hệ Thống
Chương 50: Bài học đầu tiên (2)
Phất Lan Đức nét mặt nghiêm nghị đứng một chỗ, bộ dáng lộ vẻ thiết diện vô tư,vẻ mặt của hắn như nói cho các đệ tử, ai cũng đừng hòng lẫn tránh đợt khảo thí này.
Áo Tư Tạp trong lòng như nở hoa, ánh mắt lộ ra tia bỉ ổi, ánh mắt đặc biệt chiếu cố nhìn về phía tam nữ.Có thể nói, lúc này hắn thật sự muốn đi tới ôm Phất Lan Đức, hôn lão một vài cái,trong bụng thầm nghĩ
"Viện trưởng, ta thật sự yêu ngươi a".
Phất Lan Đức làm như vậy không chỉ giúp bọn họ đồng cảm với nhau hơn, mà đối với bản thân Áo Tư Tạp cũng cảm thấy hết sức vui vẻ
Chỉ cần nghĩ tới cảnh bọn họ nếm thử hương tràng của mình thôi, là trong lòng cúa Áo Tư Tạp không khỏi dâng nên niềm phấn khích, Áo Tư Tạp hai tay đồng thời vươn ra, miệng cười hắc hắc, lẩm nhẩm đọc hồn chú.
"Lão tử hữu căn đại hương tràng".
"Lão tử hữu căn tiểu tịch tràng".
Một nhỏ một lớn, hai cây hương tràng có mùi thơm khác nhau đồng thời xuất hiện trong tay Áo Tư Tạp. "Người nào….trước đây?" Hắn nói xong, miệng cười hắc hắc.
Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn trước kia đã trải qua loại giáo trình như thế này, mặc dù trong lòng vẫn còn ám ảnh. Đúng lúc này, một thân ảnh lạnh lùng bước một chân, lãnh nhiên nói.
“ Đưa ta “
Người đó chính là chúng ta Thiên đại soái ca. Cậu bây giờ đang dùng ánh mắt bén nhọn hàm chứa một tia sát khí nhìn về phía Áo Tư Tạp. Người sau bị Cậu trừng đến toát mồ hôi, phải biết tên kia là quái vật có thể dùng hồn lực cấp bậc Hồn Tôn đánh bại Triệu Vô Cực, mặc dù đó là do vị phó viện trưởng Sử Lai Khắc không dùng toàn lực, nhưng cũng có thể thấy thực lực của Cậu kinh khủng.
Áo Tư Tạp nuốt nước miếng, rụt cổ một cái, cẩn thận từng li đưa cho Cậu một căn đại hương tràng. Hắn thầm mắng mình tiện nhãn, lại không để ý đến Cậu đang ở đây.
Cậu vẻ mặt bình thản ăn hương tràng, mọi người chăm chú nhìn biểu lộ của Cậu. Để bọn họ thất vọng là người trước vẻ mặt không hề thay đổi, phẳng lặng như nước.
Lại nói Cậu, khi căn đại hương tràng xuống đến bụng, Cậu chỉ cảm thấy hoá thành một cổ nhiệt lưu vận chuyển khắp toàn thân,càng cảm giác được tinh thần minh mẫn hẳn lên, cơ thể dường như tràn ngập sức lực,Phất Lan Đức viện trưởng nói phải, hắn quả thật là một thiên tài Thực Vật hệ hồn sư.
Là đệ tử của Đại Sư Ngọc Tiểu Cương đích hắn, có kiến thức nhưng là người bình thường khó mà bì được. Nếu nói về hiệu quả thì hương tràng của Áo Tư Tạp đã vượt quá cấp 30, thậm chí một số Hồn Tông cấp bậc Thực Vật hệ hồn sư cũng không có thể làm được.
Hồn kỹ thứ nhất của Áo Tư Tạp – Khôi Phục
Ngoài nâng cao tinh thần, nó còn có thể khôi phục thể lực cùng ngoại thương, hơn nữa quan trọng nhất là hiệu quả còn tùy thuộc độ mạnh yếu hồn lực của Áo Tư Tạp.
Đái Mộng Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kẻ trước người sau đều ăn xong hương tràng của Áo Tư Tạp, Thứ tư là tới lượt Đường Tam,hắn có vẻ bất đắc dĩ,trên tay cũng cầm lấy hương tràng của Áo Tư Tạp. Nhìn về phía Cậu, thấy người sau hơi gật đầu, hắn đành bất đắc dĩ nhắm mắt mà nuốt.
Rất nhanh hắn cũng có cảm nhận cùng một loại cảm giác như Cậu. Cụ thể hơn là, hương tràng vào trong bụng, đem đến một cổ nhiệt lưu làm toàn thân hắn thật thư thái, Vết thương trong nội phủ tự nhiên biến mất, cả người như tràn ngập sức lực.
Kinh dị nhìn Áo Tư Tạp, Đường Tam đối với hắn thái độ cũng biến chuyển không ít.
Lúc này, bài học hôm nay còn chưa kết thúc,nhiệm vụ còn lại 3 Tiểu Vũ, Ninh Dung Dung và Chu Trúc Thanh.
Ninh Dung Dung cùng Tiểu Vũ ánh mắt dò hỏi về phía Cậu, thấy Cậu mỉm cười khích lệ về phía 2 nữ cũng đành cố gắng nén cảm giác nôn mửa mà nuốt.
Bây giờ, trong tất cả các đệ tử chỉ còn có Chu Trúc Thanh là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng.
Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh chợt xanh trắng lại, hàm răng khẽ cắn lên môi dưới, vẫn bất động không chịu bước ra.
Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói "Chu Trúc Thanh, nếu ngươi muốn chứng minh được mình, bây giờ sao lại do dự chứ? “
Chu Trúc Thanh sững sờ một lát, nhìn về Phất Lan Đức, Phất Lan Đức trên mặt không khỏi cười mỉm, hàm ý khuyến khích nàng.
Sau đó nàng liền hơi liếc sang phía Cậu, thấy Cậu đang cùng Tiểu Vũ, Ninh Dung Dung 2 nữ trò chuyện nhất thời không để ý tới bên này, ánh mắt lập tức trở nên kiên định bước thẳng tới chỗ Áo Tư Tạp, giật lấy hương tràng cùng tịch tràng trên tay hắn bỏ nhanh vào miệng, tốc độ so với Tiểu Vũ còn muốn nhanh hơn vài phần. Chu Trúc Thanh không biết, vẻ mặt của nàng đã bị Cậu thu hết vào đáy mắt.
Phất Lan Đức gật đầu hài lòng nói " Tốt lắm, bài học hôm nay các ngươi đã thông qua, các ngươi nhớ cho kỹ, sau này cùng chung một tổ đội, Áo Tư Tạp là hậu cần của các ngươi, điều này tuy không phải là cái bùa chú gì đó để có thể bảo vệ tính mạng cho các ngươi, nhưng nặng yếu nhất là có thể làm cho các ngươi mạnh hơn, phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí là vượt qua hồn lực của bản thân các ngươi.
Các ngươi bây giờ trở về tranh thủ nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị sáng mai tất cả theo Triệu Vô Cực sư phụ, đi giúp Áo Tư Tạp thu phục đệ tam hồn hoàn. Đây không là phài chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà nhân tiện cũng muốn các ngươi mở mang kiến thức. Nếu không gặp phải thiên niên hồn thú, Triệu sư phụ cũng sẽ không ra tay, Hết thảy mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi, Tốt lắm, bây giờ giải tán ".
Mọi người trở về kí túc xá, riêng Chu Trúc Thanh đi hướng phía hồ lần trước, nơi mà Cậu cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu.
Cậu thấy nàng đi về phía hồ, bèn đi theo.
Đến nơi, Cậu liền thấy Chu Trúc Thanh ngồi xổm xuống, nhìn xuống dưới mặt hồ. Tò mò, Cậu cũng tiến đến, liền thấy Chu Trúc Thanh đang nhìn một đàn cá.
“ Ngươi thích ăn cá hả? “ Cậu cười hỏi
Người sau vẻ mặt hơi hồng, như làm chuyện xấu bị nhận ra tiểu hài tử, gắt giọng nói.
“ Liên quan gì tới ngươi! “ Sau đó đứng phắt dậy, quay người đi.
Cậu vuốt mũi, cũng theo nàng đứng lên.
Đột nhiên, Chu Trúc Thanh dưới chân vừa trượt, ngửa người về phía hồ nước.
Cậu thấy vậy lập tức dùng tay ôm lấy nàng.
Giai nhân vào lòng, Cậu cảm giác rất phức tạp, vừa kích động, lại vừa lo sợ Chu Trúc Thanh giận mình.
Áo Tư Tạp trong lòng như nở hoa, ánh mắt lộ ra tia bỉ ổi, ánh mắt đặc biệt chiếu cố nhìn về phía tam nữ.Có thể nói, lúc này hắn thật sự muốn đi tới ôm Phất Lan Đức, hôn lão một vài cái,trong bụng thầm nghĩ
"Viện trưởng, ta thật sự yêu ngươi a".
Phất Lan Đức làm như vậy không chỉ giúp bọn họ đồng cảm với nhau hơn, mà đối với bản thân Áo Tư Tạp cũng cảm thấy hết sức vui vẻ
Chỉ cần nghĩ tới cảnh bọn họ nếm thử hương tràng của mình thôi, là trong lòng cúa Áo Tư Tạp không khỏi dâng nên niềm phấn khích, Áo Tư Tạp hai tay đồng thời vươn ra, miệng cười hắc hắc, lẩm nhẩm đọc hồn chú.
"Lão tử hữu căn đại hương tràng".
"Lão tử hữu căn tiểu tịch tràng".
Một nhỏ một lớn, hai cây hương tràng có mùi thơm khác nhau đồng thời xuất hiện trong tay Áo Tư Tạp. "Người nào….trước đây?" Hắn nói xong, miệng cười hắc hắc.
Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn trước kia đã trải qua loại giáo trình như thế này, mặc dù trong lòng vẫn còn ám ảnh. Đúng lúc này, một thân ảnh lạnh lùng bước một chân, lãnh nhiên nói.
“ Đưa ta “
Người đó chính là chúng ta Thiên đại soái ca. Cậu bây giờ đang dùng ánh mắt bén nhọn hàm chứa một tia sát khí nhìn về phía Áo Tư Tạp. Người sau bị Cậu trừng đến toát mồ hôi, phải biết tên kia là quái vật có thể dùng hồn lực cấp bậc Hồn Tôn đánh bại Triệu Vô Cực, mặc dù đó là do vị phó viện trưởng Sử Lai Khắc không dùng toàn lực, nhưng cũng có thể thấy thực lực của Cậu kinh khủng.
Áo Tư Tạp nuốt nước miếng, rụt cổ một cái, cẩn thận từng li đưa cho Cậu một căn đại hương tràng. Hắn thầm mắng mình tiện nhãn, lại không để ý đến Cậu đang ở đây.
Cậu vẻ mặt bình thản ăn hương tràng, mọi người chăm chú nhìn biểu lộ của Cậu. Để bọn họ thất vọng là người trước vẻ mặt không hề thay đổi, phẳng lặng như nước.
Lại nói Cậu, khi căn đại hương tràng xuống đến bụng, Cậu chỉ cảm thấy hoá thành một cổ nhiệt lưu vận chuyển khắp toàn thân,càng cảm giác được tinh thần minh mẫn hẳn lên, cơ thể dường như tràn ngập sức lực,Phất Lan Đức viện trưởng nói phải, hắn quả thật là một thiên tài Thực Vật hệ hồn sư.
Là đệ tử của Đại Sư Ngọc Tiểu Cương đích hắn, có kiến thức nhưng là người bình thường khó mà bì được. Nếu nói về hiệu quả thì hương tràng của Áo Tư Tạp đã vượt quá cấp 30, thậm chí một số Hồn Tông cấp bậc Thực Vật hệ hồn sư cũng không có thể làm được.
Hồn kỹ thứ nhất của Áo Tư Tạp – Khôi Phục
Ngoài nâng cao tinh thần, nó còn có thể khôi phục thể lực cùng ngoại thương, hơn nữa quan trọng nhất là hiệu quả còn tùy thuộc độ mạnh yếu hồn lực của Áo Tư Tạp.
Đái Mộng Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kẻ trước người sau đều ăn xong hương tràng của Áo Tư Tạp, Thứ tư là tới lượt Đường Tam,hắn có vẻ bất đắc dĩ,trên tay cũng cầm lấy hương tràng của Áo Tư Tạp. Nhìn về phía Cậu, thấy người sau hơi gật đầu, hắn đành bất đắc dĩ nhắm mắt mà nuốt.
Rất nhanh hắn cũng có cảm nhận cùng một loại cảm giác như Cậu. Cụ thể hơn là, hương tràng vào trong bụng, đem đến một cổ nhiệt lưu làm toàn thân hắn thật thư thái, Vết thương trong nội phủ tự nhiên biến mất, cả người như tràn ngập sức lực.
Kinh dị nhìn Áo Tư Tạp, Đường Tam đối với hắn thái độ cũng biến chuyển không ít.
Lúc này, bài học hôm nay còn chưa kết thúc,nhiệm vụ còn lại 3 Tiểu Vũ, Ninh Dung Dung và Chu Trúc Thanh.
Ninh Dung Dung cùng Tiểu Vũ ánh mắt dò hỏi về phía Cậu, thấy Cậu mỉm cười khích lệ về phía 2 nữ cũng đành cố gắng nén cảm giác nôn mửa mà nuốt.
Bây giờ, trong tất cả các đệ tử chỉ còn có Chu Trúc Thanh là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng.
Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh chợt xanh trắng lại, hàm răng khẽ cắn lên môi dưới, vẫn bất động không chịu bước ra.
Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói "Chu Trúc Thanh, nếu ngươi muốn chứng minh được mình, bây giờ sao lại do dự chứ? “
Chu Trúc Thanh sững sờ một lát, nhìn về Phất Lan Đức, Phất Lan Đức trên mặt không khỏi cười mỉm, hàm ý khuyến khích nàng.
Sau đó nàng liền hơi liếc sang phía Cậu, thấy Cậu đang cùng Tiểu Vũ, Ninh Dung Dung 2 nữ trò chuyện nhất thời không để ý tới bên này, ánh mắt lập tức trở nên kiên định bước thẳng tới chỗ Áo Tư Tạp, giật lấy hương tràng cùng tịch tràng trên tay hắn bỏ nhanh vào miệng, tốc độ so với Tiểu Vũ còn muốn nhanh hơn vài phần. Chu Trúc Thanh không biết, vẻ mặt của nàng đã bị Cậu thu hết vào đáy mắt.
Phất Lan Đức gật đầu hài lòng nói " Tốt lắm, bài học hôm nay các ngươi đã thông qua, các ngươi nhớ cho kỹ, sau này cùng chung một tổ đội, Áo Tư Tạp là hậu cần của các ngươi, điều này tuy không phải là cái bùa chú gì đó để có thể bảo vệ tính mạng cho các ngươi, nhưng nặng yếu nhất là có thể làm cho các ngươi mạnh hơn, phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí là vượt qua hồn lực của bản thân các ngươi.
Các ngươi bây giờ trở về tranh thủ nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị sáng mai tất cả theo Triệu Vô Cực sư phụ, đi giúp Áo Tư Tạp thu phục đệ tam hồn hoàn. Đây không là phài chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà nhân tiện cũng muốn các ngươi mở mang kiến thức. Nếu không gặp phải thiên niên hồn thú, Triệu sư phụ cũng sẽ không ra tay, Hết thảy mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi, Tốt lắm, bây giờ giải tán ".
Mọi người trở về kí túc xá, riêng Chu Trúc Thanh đi hướng phía hồ lần trước, nơi mà Cậu cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu.
Cậu thấy nàng đi về phía hồ, bèn đi theo.
Đến nơi, Cậu liền thấy Chu Trúc Thanh ngồi xổm xuống, nhìn xuống dưới mặt hồ. Tò mò, Cậu cũng tiến đến, liền thấy Chu Trúc Thanh đang nhìn một đàn cá.
“ Ngươi thích ăn cá hả? “ Cậu cười hỏi
Người sau vẻ mặt hơi hồng, như làm chuyện xấu bị nhận ra tiểu hài tử, gắt giọng nói.
“ Liên quan gì tới ngươi! “ Sau đó đứng phắt dậy, quay người đi.
Cậu vuốt mũi, cũng theo nàng đứng lên.
Đột nhiên, Chu Trúc Thanh dưới chân vừa trượt, ngửa người về phía hồ nước.
Cậu thấy vậy lập tức dùng tay ôm lấy nàng.
Giai nhân vào lòng, Cậu cảm giác rất phức tạp, vừa kích động, lại vừa lo sợ Chu Trúc Thanh giận mình.
Bình luận truyện