Hỗn Độn Tiểu Thuyết Hệ Thống

Chương 99: Lam Phách Học Viện (2)



Đi vào bên trong Lam Phách học viện, cảm giác so với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện còn tốt hơn.

Nơi này mặc dù không có cảnh sắc đẹp như Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nằm trên núi, nhưng tất cả mọi thứ đều gây cho người khác một loại cảm giác phi thường khí thế.

Con đường mở rộng, trải dài vào bên trong, hai bên đường là rừng cây. Cuối đường có thể thấy một toà thao trường đường kính khoảng chừng 200 thước, vây quanh bởi một loạt toà kiến trúc ba tầng. Tiếp đãi lão sư lần lượt giới thiệu với mọi người, các toà nhà ba tầng này là lớp học, túc xá cũng như nơi tu luyện của học viên.

Nếu nói Thiên Đấu Hoàng Gia học viện kiến tạo như một đỉnh núi, thì Lam Phách học viện này kiến tạo ở giữa trung tâm rừng râm, bởi vì phạm vi còn lại xung quanh các toà nhà đều là rừng rậm. Nghe nói, đây là mảnh thực vật lớn nhất nằm bên trong Thiên Đấu Thành. Có thể sở hữu một mảnh rừng rậm như vậy, đúng như Tần Minh nói, kẻ nào dám bảo Lam Phách học viện không có bối cảnh đây?

Tiếp đãi lão sư tiếp tục mang mọi người đến một toà kiến trúc có đỉnh nhọn, nhìn qua có lẽ chắc chắn nhất trong tất cả kiến trúc bên trong học viện. Đi vào bên trong, một đại sảnh trống trải, không có ngăn cách các phòng, ánh sáng từ cửa sổ bốn phía chiếu vào trong phòng, khiến cho không gian nơi này sáng ngời, trên mặt đất là hoa cương nham thạch, vách tường được sơn trắng, tịnh không được trang trí gì cả.

Sau đó hắn để mọi người ở chỗ này đợi, còn mình rời đi.

Không lâu sau, có ba gã hồn sư từ bên ngoài đi vào. Ba người này đều khoảng bốn mươi tuổi, hình dáng, tướng mạo bình thường, trên mặt bọn họ đều hiện lên thần thái nghiêm cẩn giống nhau.

Ba người đi đến bên trong đại sảnh thì dừng chân, người đi đầu nói "Các vị tham gia khảo hạch hồn sư bước lên trước tiến hành khảo thí. Vị nào lên trước?"

Ánh mặt mọi người đều nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức mỉm cười, hướng Tần Minh phất tay "Tiểu Minh, ngươi trước tiên."

Tần Minh gật gật đầu, bước lên phía trước.

Gã hồn sư đó trả lời "Thỉnh các hạ phóng xuất vũ hồn, chỉ cần vượt qua bốn mươi cấp, sẽ cùng ba người chúng ta giao thủ, có thể kiên trì trong mười phút là hợp cách."

" Được " Tần Minh lúc này không còn thu liễm hơi thở của bản thân, trực tiếp phóng thích ra vũ hồn của mình.

Trong phút chốc, không khí bên trong đại sảnh tựa hồ bắt đầu trở nên ngưng trọng, đứng đối diện với Tần Minh ba gã lão sư của Lam Phách học viện thân thể đồng thời lắc lư, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ.

Ngay sau đó, trên người Tần Minh bốc lên một đám lửa màu vàng.

“ Yaaaaaahhhhhh!!! “

Theo tiếng gầm nhẹ của hắn, quần áo trên cơ thể chợt bành trướng, khiến cho ngoại y màu xanh vốn rộng thùng thình bị bó chặt, hai mắt đồng thời biến thành màu vàng, tổng cộng sáu cái hồn hoàn từ dưới chân bay ra.

Hai vàng, ba tím, một đen. Mặc dù chưa được xem là tổ hợp còn mỹ nhất, nhưng sáu cái hồn còn đồng thời xuất hiện, cũng gây cho ba người kia rung động thật lớn.

" Vũ hồn Liệt Hoả Thương Lang, 62 cấp Chiến Hồn Đế hệ cường công, Tần Minh."

Bỗng nhiên, một tiếng ca vang lên:

“ Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm...

Cho lòng ta ngày đêm nghĩ đến ngươi...

Ta vẫn luôn nhớ về...

Từng lời ta cùng nhau ước thề...

Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan...

Để mình ta chìm vào từng nỗi nhớ miên man...

Lang thang nơi đó...

Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ

Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào...

Và giờ ngươi ra đi... trong con tim không nghĩ suy...

Để lệ hoen đôi mi ta cần chi những hoài nghi khi ngươi không trở lại

Chỉ còn lại đôi vai... Trong cơn mưa không có ai

Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai ta đã sai...

Ngươi không quay về... Vì ngươi không quay về... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện