Hôn Hạnh - Ngải Ngư
Chương 21: Khi cậu cười còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần
Sơ Hạnh đi tới, đưa túi cho cậu trước khi ngồi xuống, cười nói: “Này, áo khoác của cậu.”
Cận Ngôn Châu thản nhiên cầm chiếc túi, đặt nó sang bên cạnh.
Sơ Hạnh cởi mũ vành, đặt vào chiếc ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện cậu.
Cận Ngôn Châu đẩy cốc trà hoa quả trên tay qua.
Sơ Hạnh hơi kinh ngạc nhìn cậu, nhưng cậu lại vội quay đi, ánh mắt lơ đãng.
Sơ Hạnh hỏi cậu: “Cậu không uống sao?”
Cận Ngôn Châu lạnh nhạt trả lời: “Không thích lắm.”
Cho nên chỉ mua một ly, mua cho cô.
Tuần trước bởi vì cô rụng dâu cho nên chỉ có thể uống nóng.
Lần này nhiệt độ bình thường, hương vị sẽ ngon hơn khi uống nóng.
Sơ Hạnh hiểu rõ, nói một câu cảm ơn liền đem ống hút cắm vào trong cốc.
Cô cúi đầu hé môi uống một ngụm trà trái cây, sau đó cười cong mắt.
Cận Ngôn Châu hỏi cô: “Cậu muốn ăn gì?”
Hỏi xong thì bổ sung: “Món chính.”
Sơ Hạnh chớp mắt hỏi: “Ở đây có gì?”
Nơi này là một nhà hàng kiểu Tây, có tên “Tiệm bánh ngọt lần đầu tiên gặp gỡ”, chủ yếu phục vụ các món ăn và món tráng miệng phương Tây.
Nhưng trước đây Sơ Hạnh chưa từng đến tiệm này ăn cơm, cho nên cũng không rõ ở đây có cái gì.
Cận Ngôn Châu đưa thực đơn cho Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh cúi đầu nhìn một lát, nói: “Vậy mình ăn beefsteak.”
“Còn cậu thì sao?” Cậu ăn gì?”
Cận Ngôn Châu lời ít ý nhiều: “Giống nhau.”
Cận Ngôn Châu giơ tay gọi nhân viên phục vụ, bắt đầu gọi đồ ăn.
“Hai beefsteak, một phần thịt thăn, chín kỹ, không tiêu đen, phần còn lại…”
Cậu ngước mắt lên nhìn Sơ Hạnh, vừa muốn hỏi khẩu vị của cô, Sơ Hạnh liền chủ động nói: “Tôi cũng muốn phần thịt thăn, toàn bộ chín kỹ, không cho hạt tiêu đen.”
Cận Ngôn Châu có chút kinh ngạc.
Bởi vì cả hai đều có khẩu vị giống hệt nhau khi ăn beefsteak.
Nhân viên phục vụ trả lời: “Vâng.”
Cận Ngôn Châu nói tiếp: “Thêm hai bánh sầu riêng ngàn lớp nữa, món chính ăn xong rồi mới đem lên.”
Nhân viên phục vụ: “Hai phần thịt thăn, chín kỹ, không cho hạt tiêu đen, và hai bánh sầu riêng hàng ngàn lớp, sau khi dùng xong món chính rồi mới bưng lên.”
“Phải.” Cận Ngôn Châu gật đầu.
Sau khi người phục vụ rời đi, Sơ Hạnh nói: “Cậu ăn beefsteak cũng phải chín kỹ à?”
Cận Ngôn Châu trả lời: “Không thể chịu được beefsteak nấu chưa chín.”
Sơ Hạnh dường như đã tìm được người cùng chí hướng, cô mỉm cười hào hứng nói: “Mình cũng vậy!”
“Mình cũng không thích hạt tiêu đen.”
Nếu người khác nói câu này, Cận Ngôn Châu sẽ chỉ trả lời “Ừ” thôi, nhưng đối phương là Sơ Hạnh.
Cậu không khỏi muốn nói nhiều một chút, để cô càng hiểu về mình hơn.
Vì vậy, cậu giải thích: “Không phải tôi không thích, mà là do tôi bị dị ứng”.
Sơ Hạnh kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt nai trong veo nhìn thẳng vào cậu.
Sau đó, cô khẽ thủ thỉ: “Không được ăn món mình thích vì bị dị ứng, chẳng phải rất tiếc sao?”
Rất tiếc…..sao?
Dường như lâu nay chẳng ai quan tâm đến việc cậu có buồn có tiếc hay không.
Kết quả là khi cô đột ngột hỏi câu này, Cận Ngôn Châu có chút sững sờ.
Giống như hư ảo như chìm vào giấc mơ.
Cậu không lên tiếng, Sơ Hạnh lại hỏi: “Cậu biết mình dị ứng với tiêu đen từ khi nào?”
Cận Ngôn Châu không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: “Vào lúc tôi tổ chức sinh nhật 5 tuổi, mẹ tôi đưa tôi đi ăn beefsteak, đến tối về đến nhà thì trên người nổi mẩn ngứa.”
Cậu nói đơn giản, hai ba câu là qua.
Thật ra tình huống cụ thể là vào ngày sinh nhật lần thứ năm của cậu, bố đi công tác xa, chỉ có mẹ đi cùng.
Mẹ hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói muốn ra ngoài ăn bò bít tết.
Trước đây mẹ cậu làm beefsteak cho cậu ăn một lần ở nhà, vì trong nhà không có tiêu đen, vì vậy lần đó không cho tiêu đen vào.
Đối với Cận Ngôn Châu mà nói lúc đó trong nhà vẫn chưa tính là rất giàu có, loại bít tết này là thứ hiếm thấy thỉnh thoảng mới có thể ăn một lần, cho nên vào ngày sinh nhật cậu mới đưa ra yêu cầu đến nhà hàng ăn beefsteak.
Không nghĩ rằng vì bữa ăn sinh nhật đó mới phát hiện ra mình bị dị ứng với tiêu đen.
Sơ Hạnh có chút mất tập trung.
Bởi vì cô nhớ lại thứ Bảy tuần trước Kỷ An bỗng nhiên rất hào hứng nhắn tin trên Q.Q, nói với cô rằng sinh nhật âm lịch của Cận Ngôn Châu trùng ngày với bọn họ.
Kỷ An còn nói: [ Sinh nhật Dương lịch của anh Châu vừa vặn là ngày 29 tháng 2! Chỉ có năm Nhuận mới có ngày 29 tháng 2!]
Sơ Hạnh tò mò hỏi Kỷ An: [ Vậy sinh nhật của cậu ấy là vào Âm lịch hay Dương lịch?]
Lúc ấy Kỷ An quay đầu hỏi Cận Ngôn Châu: “Anh Châu, sinh nhật cậu tính lịch Âm hay lịch Dương?”
Cận Ngôn Châu lãnh đạm trả lời: “Tôi không tổ chức sinh nhật.”
Kỷ An khó hiểu nhíu mày, không dám hỏi thêm nữa, cúi đầu thành thật đáp lại Sơ Hạnh: [Anh Châu nói là cậu ấy không có ngày sinh nhật.]
Anh Châu nói là cậu ấy không có ngày sinh nhật.
Kỷ An gửi mấy chữ này, Sơ Hạnh nhớ rất rõ.
Nhưng mà, chính cậu tự nói cho cô biết, lúc cậu năm tuổi, cậu đã cùng mẹ ra ngoài ăn sinh nhật.
Sơ Hạnh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngay khi Sơ Hạnh định nói chuyện với cậu, điện thoại trong túi của cô reo lên.
Sơ Hạnh lấy điện thoại di động ra, nhìn ID người gọi, đó là một dãy số điện thoại địa phương xa lạ.
Sơ Hạnh do dự một lúc, sau đó bối rối trả lời: “Xin chào?”
Đầu dây bên kia trìu mến gọi cô: “Hạnh Hạnh.”
Sơ Hạnh không nhận ra giọng nói đó là ai, sửng sốt một lúc, hỏi: “Anh là ai vậy ạ?”
Đối phương tựa hồ bị câu hỏi này làm cho khựng lại, trầm mặc một lát, sau đó thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tuần trước mới gặp, giờ lại quên anh rồi?”
Sơ Hạnh bừng tỉnh hiểu ra: “À, à, anh Dương Thích.”
Khi cô “Anh Dương Thích”, Cận Ngôn Châu đang ngồi đối diện với cô lập tức nhíu mày.
Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng chẳng có người để ý.
Ngay cả bản thân Cận Ngôn Châu cũng không nhận ra điều đó.
Sơ Hạnh tò mò hỏi: “Nhưng làm sao anh có số của em? Là Kỷ An đưa ạ?”
Dương Thích cười giải thích: “Không phải, lần trước anh quên để lại thông tin liên lạc của mình với Kỷ An. Là anh tìm bà nội, nhờ bà hỏi bà ngoại của em.”
Nói xong, Dương Thích lại nói: “Hạnh Hạnh, lát nữa em gởi số của Kỷ An qua cho anh luôn nhé, sau này liên lạc với các em cũng thuận tiện hơn.”
Sơ Hạnh đáp: “Dạ.”
Sau đó cô lập tức hỏi thẳng: “Anh Dương Thích gọi cho em có việc không ạ?”
Ngay lúc này, Cận Ngôn Châu gõ nhẹ lên chiếc bàn trước mặt Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh ngước mắt lên nhìn cậu.
Cận Ngôn Châu giơ ngón tay lên chỉ vào bên trái trán của cô, như thể đang nói với cô có thứ gì đó dính trên tóc cô.
Lúc này Dương Thích mới nói ra mục đích: “Anh có hai vé xem phim |Kẻ đánh cắp giấc mơ|…..”
Sơ Hạnh vừa nghe Dương Thích nói chuyện, vừa đưa tay lên sờ tóc.
Nhưng cô không sờ tới được, mặt đầy ngây ngốc nhìn Cận Ngôn Châu.
Cận Ngôn Châu dứt khoát nghiêng người về phía trước, đưa tay ra giúp đỡ cô, đồng thời cố ý nói to: “Ở đây.”
Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua trán cô, giống như đang vuốt tóc cô vậy, động tác rất nhẹ nhàng.
Sơ Hạnh không tránh né động chạm của cậu, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay vị trí ban đầu, chậm rãi chớp mắt.
Những đốt ngón tay thanh mảnh rõ ràng của cậu phản chiếu trong đôi mắt to tròn sáng ngời.
Bàn tay của cậu thật đẹp.
Rất nhanh, Cận Ngôn Châu thu tay về.
Chỉ là.. thật ra trong tay cậu chẳng có gì cả.
Dương Thích nghe thấy giọng nói của một người con trai phía bên Sơ Hạnh, hơn nữa giọng nói hơi trầm và lạnh lùng này hoàn toàn khác với sức sống trong trẻo tươi sáng của Kỷ An, vì vậy trái tim anh lập tức chùng xuống.
Anh bình tĩnh tiếp tục: “Hạnh Hạnh, tối nay em có rảnh không? Bây giờ anh đi tìm em, dẫn em đi xem phim?”
Sơ Hạnh “À” một tiếng, thành thật xin lỗi: “Xin lỗi anh Dương Thích, em với bạn đang chờ cơm tối, hơn nữa bộ phim đó hôm qua em với bạn cùng phòng đi xem rồi, cho nên tối nay không thể cùng anh đi xem phim được ạ.”
Sau buổi học cuối cùng vào chiều hôm qua, Sơ Hạnh và ba cô bạn cùng phòng đến rạp chiếu phim xem |Kẻ đánh cắp giấc mơ|.
Dương Thích còn muốn nói gì nữa, nhưng người phục vụ đã bưng đồ ăn Tây đi tới, lễ phép nhẹ nhàng nói: “Quý khách, hai phần beefsteak chín kỹ.”
Sơ Hạnh liền nói với anh ấy: “Anh Dương Thích, cơm tối lên rồi, không còn việc gì nữa thì em cúp máy nhé?”
Dương Thích chẳng thể làm gì khác hơn là đồng ý: “Được, vậy em mau dùng bữa đi, chúng ta tìm cơ hội gặp nhau sau.”
Sau khi cúp điện thoại, Sơ Hạnh đặt điện thoại bên cạnh, trong mắt tràn đầy đồ ăn, cô tùy ý buộc mái tóc xõa của mình thành kiểu đuôi ngựa thấp, sau đó cầm dao nĩa bắt đầu cắt bò ăn.
Mặc dù khi còn nhỏ Cận Ngôn Châu hiếm khi ăn bò bít tết, nhưng khi lớn lên, cậu ngày càng thờ ơ, căn bản là chưa thích một chút nào.
Nhưng ngược lại, cô lại ăn một cách vô cùng thích thú, giống như một con mèo chỉ ăn cá khô, điệu bộ trông rất hài lòng hưởng thụ món ăn.
Cận Ngôn Châu ảnh hưởng bởi cô, cũng không hiểu sao cảm thấy món beefsteak hôm nay có vẻ khá ngon.
Ăn được một nửa, Sơ Hạnh đột nhiên ngẩng đầu hỏi Cận Ngôn Châu: “Khi nãy tóc mình dính gì thế?”
Cận Ngôn Châu bị truy hỏi, bàn tay cầm dao nĩa hơi ngừng lại.
Mặt cậu không chút thay đổi giả vờ: “Một sợi tơ màu trắng.”
Sơ Hạnh khó hiểu thầm thì: “Sao dính sợi tơ được chứ?”
“Có thể bên ngoài gió thổi vào tóc.” Cậu thuận miệng lảm nhảm.
Sơ Hạnh nói: “Nhưng mình đội mũ mà!”
Cận Ngôn Châu: “...”
Thôi xong.
Tuy nhiên Sơ Hạnh không tiếp tục hỏi xoáy vào chỗ có vấn đề nữa.
Cô chuyển chủ đề, đột nhiên sắp xếp giúp Cận Ngôn Châu: “Cận Ngôn Châu, nếu có thời gian, cậu có thể đến rạp xem |Kẻ đánh cắp giấc mơ| thử, tuy phải động não nhưng rất hay!”
Cận Ngôn Châu khẽ nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, “Được.”
Sơ Hạnh lại nhìn cậu, ngẩn người.
Cận Ngôn Châu bị cô nhìn có chút bối rối.
Cậu cố giữ bình tĩnh, giả vờ tự nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Cậu cười,” Sơ Hạnh tựa hồ phát hiện chuyện cực kỳ nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cậu cười kìa!”
Cận Ngôn Châu bị nụ cười rạng rỡ của cô làm lóa mắt.
Cậu dời tầm mắt đi, chỉ cầm cốc nước lên, làm động tác uống nước như che giấu điều gì đó.
Sơ Hạnh cảm thán: “Thì ra câu nói kia nói là thật.”
Cận Ngôn Châu hơi nhướng mày hỏi: “Cái gì?”
Sơ Hạnh nói: “Chính là có một câu, đại khái là —— Người bình thường không thích cười một khi cười lên sẽ rất trí mạng.”
“Đang nói về cậu đấy,” cô đơn thuần biểu đạt: “Khi cậu cười còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần.”
Càng, đẹp trai.
Đẹp trai.
Cô khen cậu đẹp trai.
Cận Ngôn Châu uống một ngụm nước vừa vặn nuốt xuống, một câu nói của cô đã làm cậu sặc, không nhịn được nghiêng đầu ho khan.
Trái tim giống như một đứa trẻ được khen ngợi mạnh mẽ, nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực.
Lần đầu tiên, Cận Ngôn Châu phát hiện mình lại không có tiền đồ như vậy.
Mới được khen đẹp trai mà đã không chịu nổi.
Sơ Hạnh vội vàng đưa cho cậu một tờ khăn giấy, ân cần nói: “Cậu uống từ từ thôi, nếu không rất dễ bị sặc đó.”
Cô hoàn toàn không biết rằng câu nói của cô đã khiến cậu bị sặc.
Ăn xong món chính, đĩa được phục vụ dọn đi, bánh sầu riêng ngàn lớp sau đó đã được bưng lên.
Sơ Hạnh vui vẻ đến má lúm đồng tiền hiện lên vô cùng rõ ràng.
Cô xắn từng miếng bánh sầu riêng ngàn lớp.
Trong nhà hàng có một bức tường treo một tấm màn hình chiếu, lúc này đang phát MV.
Sơ Hạnh đoán nhân viên mở bài hát là fan của Châu Kiệt Luân.
Vì bài nào cũng là bài của Châu Kiệt Luân.
Chốc lát, một bài hát mới vang lên.
Vẫn là của Châu Kiệt Luân, |Tình yêu giản đơn|
Sơ Hạnh vừa ăn bánh sầu riêng vừa ngâm nga theo bài hát.
“Anh muốn đưa em về nhà bà ngoại anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cho đến khi hai ta chìm vào giấc ngủ.” (Lời bài hát)
Hát đến đây, Sơ Hạnh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẽ.
Cận Ngôn Châu ngước nhìn cô, cô tiếp tục ngâm nga ăn bánh sầu riêng, trông rất vui vẻ thích thú.
Ăn xong tráng miệng, Sơ Hạnh ngồi xem mấy MV.
Cô không nói rời đi, Cận Ngôn Châu cũng không nói.
Cậu rất vui khi được ngồi cùng cô một lúc, dù là không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ nghe nhạc.
Một lúc sau, Sơ Hạnh giơ tay trái lên xem giờ trên chiếc đồng hồ màu hồng.
“Chúng ta trở về thôi,” Sơ Hạnh đề nghị, sau đó nói: “Mình muốn trở về ký túc xá gọi điện thoại cho bà ngoại.”
Vừa nghe đến lời bài hát |Tình yêu giản đơn|, Sơ Hạnh chợt nhớ ra mình đã hứa với bà ngoại là khi nào có bạn trai thì sẽ đưa bạn trai về ra mắt nên mới bật cười.
Cũng vì vậy, tối nay cô rất nhớ bà, định lát nữa về ký túc xá rồi gọi cho bà.
Cận Ngôn Châu “Ừm” một tiếng, đứng dậy đưa tay lấy chiếc túi đặt bên cạnh.
Lúc cậu quay người rời khỏi bàn, Sơ Hạnh đang định đi đến quầy tính tiền.
Mũ vành của cô vẫn còn ở trong bàn.
Cô quên mất.
Cận Ngôn Châu tiện tay cầm mũ lên.
Cậu bước tới định gọi cô lại thì Sơ Hạnh chợt quay đầu.
Bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đụng vào nhau.
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên chóp mũi Sơ Hạnh va vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
Cô nhất thời hừ một tiếng vì đau, giống như một con mèo đang bất bình kêu meo meo vậy.
Cảm xúc của Cận Ngôn Châu và cô hoàn toàn khác nhau.
Cô gái va vào lồng ngực cậu rất nhỏ nhắn, cơ thể cô gái thật mềm mại yêu kiều.
Cả người cậu cứng đơ tại chỗ, ngay cả bàn tay đang cầm chiếc mũ vành của cô cũng đông cứng lại.
Sơ Hạnh xoa xoa chóp mũi, lui về phía sau một bước, đôi mắt tròn to long lanh ánh nước.
Sau khi thấy cậu giúp cô lấy mũ, cô gái mắt ngấn lệ cứ như vậy mà cười lên, giọng nói ôn hòa: “Mình mới nhớ ra là quên lấy mũ…”
Cô dứt lời, không đợi Cận Ngôn Châu phản ứng lại, cúi thấp người, chủ động chui đầu vào trong mũ, sau đó đứng thẳng dậy, thế là mũ được đội lên đầu.
Hành động đội mũ này có chút nghịch ngợm mà cô không hề hay biết.
Sơ Hạnh giơ tay chỉnh lại mũ, cười nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, cô liền xoay người đi thanh toán.
Từ trước đến giờ Cận Ngôn Châu không tranh giành trả tiền với cô.
Khi Sơ Hạnh đang thanh toán hóa đơn, Cận Ngôn Châu từ phía sau tiến lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Tôi ra ngoài mở khóa xe, cậu tính tiền xong rồi ra sau nhé.”
“Được.” Sơ Hạnh gật đầu một cái.
Khi Cận Ngôn Châu mở khóa xe, Tôn Vi cầm hai túi đồ xuống xe ở trạm xe buýt cách đó không xa.
Cô ấy chú ý tới cậu ngay.
Tôn Vi nhìn xuống hai bịch túi mua sắm mà cô ấy đang cầm trên tay, nhanh chóng đổi thành mỗi tay một cái.
Cô ấy định bước tới bắt chuyện với Cận Ngôn Châu, cố gắng nhờ cậu chở cô trở lại trường, nhưng cô vừa bước tới một bước thì Sơ Hạnh đã đi ra khỏi từ cửa hàng bánh ngọt.
Tôn Vi tận mắt nhìn thấy Sơ Hạnh ngồi ở ghế sau của Cận Ngôn Châu.
Sau khi Sơ Hạnh ngồi xuống, cô đưa tay nắm lấy phần vải ở eo của cậu, nhưng Cận Ngôn Châu lại không đạp xe về phía trước.
Cậu lấy chiếc áo khoác đen từ túi trong giỏ xe ra.
Sơ Hạnh tưởng rằng cậu sẽ mặc áo trước khi rời đi, vì vậy cô tạm thời buông ra.
Nhưng cuối cùng, bàn tay đang cầm áo lại duỗi ra phía sau.
Sơ Hạnh ngơ ngác không hiểu, vừa định hỏi tại sao cậu lại đưa quần áo cho cô thì Cận Ngôn Châu nghiêng người nhưng không quay đầu lại thấp giọng nói: “Tránh gió.”
Sơ Hạnh nói: “Mình mặc áo khoác rồi, cậu mang vào đi.”
Giọng điệu của Cận Ngôn Châu bắt đầu lạnh đi, nhưng cũng có chút cứng rắn, nghe ra cảm giác quan tâm nhưng tựa như có chút không quan tâm: “Người đạp xe không lạnh mà chỉ thấy nóng, không mặc thì ôm thôi.”
Sơ Hạnh nhận lấy, cũng không muốn phụ lòng tốt của cậu, cô ngoan ngoãn đút tay vào ống tay áo khoác.
Như vậy cũng có thể chắn gió.
Chợt, cô lại đưa tay nắm lấy phần vải chỗ eo cậu, nói: “Mình xong rồi.”
Cận Ngôn Châu cuối cùng cũng không kìm được, cậu quay lại nhìn cô rồi lại vội quay đi.
Giờ phút đạp xe về đến trường, khóe miệng cậu chàng khẽ cong lên trong ngọn gió đêm.
Từ xưa đến giờ chỉ có cô mặc áo khoác của cậu.
Đến tầng dưới ký túc xá nữ, Cận Ngôn Châu đặt chân xuống đất để giữ thăng bằng cho xe đạp.
Sơ Hạnh từ phía sau nhảy xuống, sau đó cởi áo khoác đưa cho cậu.
“Bye bye.” Cô vẫy tay với cậu.
Cận Ngôn Châu đang cầm chiếc áo khoác mà cô vừa cởi ra.
Vào khoảnh khắc cô định quay đi sau khi nói lời tạm biệt, cuối cùng cậu cũng nói với cô câu đó: “Bye.”
Rất đơn giản chỉ một từ thôi.
Nhưng đó là lần đầu tiên sau nhiều lần bỏ lỡ.
Khi Sơ Hạnh nghe thấy những lời phát ra từ miệng cậu, cô đột nhiên quay mặt lại nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu đáp lời cô.
Cô gái mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Cô vẫy tay lại với cậu, nói: “Mình vào đây.”
Sau đó quay lại, bước lên các bậc thang, đi vào tòa nhà.
Đợi đến khi bóng dáng cô biến khỏi tầm mắt cậu, Cận Ngôn Châu mới thu hồi ánh mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trong tay, chưa kịp cho quần áo vào túi thì đột nhiên dừng lại.
Cậu mở áo khoác ra, nhanh chóng mang vào, không kéo khóa, để hở hai cánh tay.
Lúc này Cận Ngôn Châu mởi ngửi thấy mùi thơm rất thoang thoảng trên áo.
Mùi giống hệt như mùi xà phòng bột Kỷ An đã sử dụng trong ký túc xá.
Cô giặt áo của cậu.
Cận Ngôn Châu khẽ nhếch khóe môi, bất giác mỉm cười.
Sau đó, cậu quay xe đạp trở về ký túc xá.
…
Khi Sơ Hạnh trở về ký túc xá, lập tức gọi điện thoại cho bà ngoại, vì ông bà cụ phải nghỉ ngơi sớm nên Sơ Hạnh không dám nói chuyện lâu, mấy phút sau liền cúp điện thoại.
Chốc lát, cửa phòng ký túc xá có người gõ.
Ninh Đồng Đồng thuận miệng nói câu: “Vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tôn Vi đứng ở cửa, kéo cửa nghiêng đầu hỏi: “Sơ Hạnh có ở đây không?”
Ninh Đồng Đồng hướng về phía ban công: “Hạnh Hạnh, lớp phó tìm cậu!”
Sơ Hạnh ôm quần áo phơi khô đi tới, hỏi: “Sao vậy lớp phó?”
Tôn Vi cười nói: “Sơ Hạnh, cậu ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với một mình cậu.”
Sơ Hạnh nói “Ồ”, đặt quần áo lên giường, ngơ ngác rời khỏi ký túc xá, bị Tôn Vi kéo đến ban công cuối hành lang.
Cửa hiên cuối hành lang mở đã lâu, mọi người đi qua cũng sẽ không cố ý đóng lại.
Lần này, Tôn Vi cố tình đóng chặt cửa.
“Chuyện gì thế lớp phó?” Sơ Hạnh hỏi.
Tôn Vi nở một nụ cười, cô ấy trìu mến nắm tay Sơ Hạnh, chân thành nhờ vả: “Mình đã mua một món quà tặng Cận Ngôn Châu, Hạnh Hạnh cậu có thể đưa món quà cho cậu ấy giúp mình được không?”
Cận Ngôn Châu thản nhiên cầm chiếc túi, đặt nó sang bên cạnh.
Sơ Hạnh cởi mũ vành, đặt vào chiếc ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện cậu.
Cận Ngôn Châu đẩy cốc trà hoa quả trên tay qua.
Sơ Hạnh hơi kinh ngạc nhìn cậu, nhưng cậu lại vội quay đi, ánh mắt lơ đãng.
Sơ Hạnh hỏi cậu: “Cậu không uống sao?”
Cận Ngôn Châu lạnh nhạt trả lời: “Không thích lắm.”
Cho nên chỉ mua một ly, mua cho cô.
Tuần trước bởi vì cô rụng dâu cho nên chỉ có thể uống nóng.
Lần này nhiệt độ bình thường, hương vị sẽ ngon hơn khi uống nóng.
Sơ Hạnh hiểu rõ, nói một câu cảm ơn liền đem ống hút cắm vào trong cốc.
Cô cúi đầu hé môi uống một ngụm trà trái cây, sau đó cười cong mắt.
Cận Ngôn Châu hỏi cô: “Cậu muốn ăn gì?”
Hỏi xong thì bổ sung: “Món chính.”
Sơ Hạnh chớp mắt hỏi: “Ở đây có gì?”
Nơi này là một nhà hàng kiểu Tây, có tên “Tiệm bánh ngọt lần đầu tiên gặp gỡ”, chủ yếu phục vụ các món ăn và món tráng miệng phương Tây.
Nhưng trước đây Sơ Hạnh chưa từng đến tiệm này ăn cơm, cho nên cũng không rõ ở đây có cái gì.
Cận Ngôn Châu đưa thực đơn cho Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh cúi đầu nhìn một lát, nói: “Vậy mình ăn beefsteak.”
“Còn cậu thì sao?” Cậu ăn gì?”
Cận Ngôn Châu lời ít ý nhiều: “Giống nhau.”
Cận Ngôn Châu giơ tay gọi nhân viên phục vụ, bắt đầu gọi đồ ăn.
“Hai beefsteak, một phần thịt thăn, chín kỹ, không tiêu đen, phần còn lại…”
Cậu ngước mắt lên nhìn Sơ Hạnh, vừa muốn hỏi khẩu vị của cô, Sơ Hạnh liền chủ động nói: “Tôi cũng muốn phần thịt thăn, toàn bộ chín kỹ, không cho hạt tiêu đen.”
Cận Ngôn Châu có chút kinh ngạc.
Bởi vì cả hai đều có khẩu vị giống hệt nhau khi ăn beefsteak.
Nhân viên phục vụ trả lời: “Vâng.”
Cận Ngôn Châu nói tiếp: “Thêm hai bánh sầu riêng ngàn lớp nữa, món chính ăn xong rồi mới đem lên.”
Nhân viên phục vụ: “Hai phần thịt thăn, chín kỹ, không cho hạt tiêu đen, và hai bánh sầu riêng hàng ngàn lớp, sau khi dùng xong món chính rồi mới bưng lên.”
“Phải.” Cận Ngôn Châu gật đầu.
Sau khi người phục vụ rời đi, Sơ Hạnh nói: “Cậu ăn beefsteak cũng phải chín kỹ à?”
Cận Ngôn Châu trả lời: “Không thể chịu được beefsteak nấu chưa chín.”
Sơ Hạnh dường như đã tìm được người cùng chí hướng, cô mỉm cười hào hứng nói: “Mình cũng vậy!”
“Mình cũng không thích hạt tiêu đen.”
Nếu người khác nói câu này, Cận Ngôn Châu sẽ chỉ trả lời “Ừ” thôi, nhưng đối phương là Sơ Hạnh.
Cậu không khỏi muốn nói nhiều một chút, để cô càng hiểu về mình hơn.
Vì vậy, cậu giải thích: “Không phải tôi không thích, mà là do tôi bị dị ứng”.
Sơ Hạnh kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt nai trong veo nhìn thẳng vào cậu.
Sau đó, cô khẽ thủ thỉ: “Không được ăn món mình thích vì bị dị ứng, chẳng phải rất tiếc sao?”
Rất tiếc…..sao?
Dường như lâu nay chẳng ai quan tâm đến việc cậu có buồn có tiếc hay không.
Kết quả là khi cô đột ngột hỏi câu này, Cận Ngôn Châu có chút sững sờ.
Giống như hư ảo như chìm vào giấc mơ.
Cậu không lên tiếng, Sơ Hạnh lại hỏi: “Cậu biết mình dị ứng với tiêu đen từ khi nào?”
Cận Ngôn Châu không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: “Vào lúc tôi tổ chức sinh nhật 5 tuổi, mẹ tôi đưa tôi đi ăn beefsteak, đến tối về đến nhà thì trên người nổi mẩn ngứa.”
Cậu nói đơn giản, hai ba câu là qua.
Thật ra tình huống cụ thể là vào ngày sinh nhật lần thứ năm của cậu, bố đi công tác xa, chỉ có mẹ đi cùng.
Mẹ hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói muốn ra ngoài ăn bò bít tết.
Trước đây mẹ cậu làm beefsteak cho cậu ăn một lần ở nhà, vì trong nhà không có tiêu đen, vì vậy lần đó không cho tiêu đen vào.
Đối với Cận Ngôn Châu mà nói lúc đó trong nhà vẫn chưa tính là rất giàu có, loại bít tết này là thứ hiếm thấy thỉnh thoảng mới có thể ăn một lần, cho nên vào ngày sinh nhật cậu mới đưa ra yêu cầu đến nhà hàng ăn beefsteak.
Không nghĩ rằng vì bữa ăn sinh nhật đó mới phát hiện ra mình bị dị ứng với tiêu đen.
Sơ Hạnh có chút mất tập trung.
Bởi vì cô nhớ lại thứ Bảy tuần trước Kỷ An bỗng nhiên rất hào hứng nhắn tin trên Q.Q, nói với cô rằng sinh nhật âm lịch của Cận Ngôn Châu trùng ngày với bọn họ.
Kỷ An còn nói: [ Sinh nhật Dương lịch của anh Châu vừa vặn là ngày 29 tháng 2! Chỉ có năm Nhuận mới có ngày 29 tháng 2!]
Sơ Hạnh tò mò hỏi Kỷ An: [ Vậy sinh nhật của cậu ấy là vào Âm lịch hay Dương lịch?]
Lúc ấy Kỷ An quay đầu hỏi Cận Ngôn Châu: “Anh Châu, sinh nhật cậu tính lịch Âm hay lịch Dương?”
Cận Ngôn Châu lãnh đạm trả lời: “Tôi không tổ chức sinh nhật.”
Kỷ An khó hiểu nhíu mày, không dám hỏi thêm nữa, cúi đầu thành thật đáp lại Sơ Hạnh: [Anh Châu nói là cậu ấy không có ngày sinh nhật.]
Anh Châu nói là cậu ấy không có ngày sinh nhật.
Kỷ An gửi mấy chữ này, Sơ Hạnh nhớ rất rõ.
Nhưng mà, chính cậu tự nói cho cô biết, lúc cậu năm tuổi, cậu đã cùng mẹ ra ngoài ăn sinh nhật.
Sơ Hạnh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngay khi Sơ Hạnh định nói chuyện với cậu, điện thoại trong túi của cô reo lên.
Sơ Hạnh lấy điện thoại di động ra, nhìn ID người gọi, đó là một dãy số điện thoại địa phương xa lạ.
Sơ Hạnh do dự một lúc, sau đó bối rối trả lời: “Xin chào?”
Đầu dây bên kia trìu mến gọi cô: “Hạnh Hạnh.”
Sơ Hạnh không nhận ra giọng nói đó là ai, sửng sốt một lúc, hỏi: “Anh là ai vậy ạ?”
Đối phương tựa hồ bị câu hỏi này làm cho khựng lại, trầm mặc một lát, sau đó thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tuần trước mới gặp, giờ lại quên anh rồi?”
Sơ Hạnh bừng tỉnh hiểu ra: “À, à, anh Dương Thích.”
Khi cô “Anh Dương Thích”, Cận Ngôn Châu đang ngồi đối diện với cô lập tức nhíu mày.
Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng chẳng có người để ý.
Ngay cả bản thân Cận Ngôn Châu cũng không nhận ra điều đó.
Sơ Hạnh tò mò hỏi: “Nhưng làm sao anh có số của em? Là Kỷ An đưa ạ?”
Dương Thích cười giải thích: “Không phải, lần trước anh quên để lại thông tin liên lạc của mình với Kỷ An. Là anh tìm bà nội, nhờ bà hỏi bà ngoại của em.”
Nói xong, Dương Thích lại nói: “Hạnh Hạnh, lát nữa em gởi số của Kỷ An qua cho anh luôn nhé, sau này liên lạc với các em cũng thuận tiện hơn.”
Sơ Hạnh đáp: “Dạ.”
Sau đó cô lập tức hỏi thẳng: “Anh Dương Thích gọi cho em có việc không ạ?”
Ngay lúc này, Cận Ngôn Châu gõ nhẹ lên chiếc bàn trước mặt Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh ngước mắt lên nhìn cậu.
Cận Ngôn Châu giơ ngón tay lên chỉ vào bên trái trán của cô, như thể đang nói với cô có thứ gì đó dính trên tóc cô.
Lúc này Dương Thích mới nói ra mục đích: “Anh có hai vé xem phim |Kẻ đánh cắp giấc mơ|…..”
Sơ Hạnh vừa nghe Dương Thích nói chuyện, vừa đưa tay lên sờ tóc.
Nhưng cô không sờ tới được, mặt đầy ngây ngốc nhìn Cận Ngôn Châu.
Cận Ngôn Châu dứt khoát nghiêng người về phía trước, đưa tay ra giúp đỡ cô, đồng thời cố ý nói to: “Ở đây.”
Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua trán cô, giống như đang vuốt tóc cô vậy, động tác rất nhẹ nhàng.
Sơ Hạnh không tránh né động chạm của cậu, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay vị trí ban đầu, chậm rãi chớp mắt.
Những đốt ngón tay thanh mảnh rõ ràng của cậu phản chiếu trong đôi mắt to tròn sáng ngời.
Bàn tay của cậu thật đẹp.
Rất nhanh, Cận Ngôn Châu thu tay về.
Chỉ là.. thật ra trong tay cậu chẳng có gì cả.
Dương Thích nghe thấy giọng nói của một người con trai phía bên Sơ Hạnh, hơn nữa giọng nói hơi trầm và lạnh lùng này hoàn toàn khác với sức sống trong trẻo tươi sáng của Kỷ An, vì vậy trái tim anh lập tức chùng xuống.
Anh bình tĩnh tiếp tục: “Hạnh Hạnh, tối nay em có rảnh không? Bây giờ anh đi tìm em, dẫn em đi xem phim?”
Sơ Hạnh “À” một tiếng, thành thật xin lỗi: “Xin lỗi anh Dương Thích, em với bạn đang chờ cơm tối, hơn nữa bộ phim đó hôm qua em với bạn cùng phòng đi xem rồi, cho nên tối nay không thể cùng anh đi xem phim được ạ.”
Sau buổi học cuối cùng vào chiều hôm qua, Sơ Hạnh và ba cô bạn cùng phòng đến rạp chiếu phim xem |Kẻ đánh cắp giấc mơ|.
Dương Thích còn muốn nói gì nữa, nhưng người phục vụ đã bưng đồ ăn Tây đi tới, lễ phép nhẹ nhàng nói: “Quý khách, hai phần beefsteak chín kỹ.”
Sơ Hạnh liền nói với anh ấy: “Anh Dương Thích, cơm tối lên rồi, không còn việc gì nữa thì em cúp máy nhé?”
Dương Thích chẳng thể làm gì khác hơn là đồng ý: “Được, vậy em mau dùng bữa đi, chúng ta tìm cơ hội gặp nhau sau.”
Sau khi cúp điện thoại, Sơ Hạnh đặt điện thoại bên cạnh, trong mắt tràn đầy đồ ăn, cô tùy ý buộc mái tóc xõa của mình thành kiểu đuôi ngựa thấp, sau đó cầm dao nĩa bắt đầu cắt bò ăn.
Mặc dù khi còn nhỏ Cận Ngôn Châu hiếm khi ăn bò bít tết, nhưng khi lớn lên, cậu ngày càng thờ ơ, căn bản là chưa thích một chút nào.
Nhưng ngược lại, cô lại ăn một cách vô cùng thích thú, giống như một con mèo chỉ ăn cá khô, điệu bộ trông rất hài lòng hưởng thụ món ăn.
Cận Ngôn Châu ảnh hưởng bởi cô, cũng không hiểu sao cảm thấy món beefsteak hôm nay có vẻ khá ngon.
Ăn được một nửa, Sơ Hạnh đột nhiên ngẩng đầu hỏi Cận Ngôn Châu: “Khi nãy tóc mình dính gì thế?”
Cận Ngôn Châu bị truy hỏi, bàn tay cầm dao nĩa hơi ngừng lại.
Mặt cậu không chút thay đổi giả vờ: “Một sợi tơ màu trắng.”
Sơ Hạnh khó hiểu thầm thì: “Sao dính sợi tơ được chứ?”
“Có thể bên ngoài gió thổi vào tóc.” Cậu thuận miệng lảm nhảm.
Sơ Hạnh nói: “Nhưng mình đội mũ mà!”
Cận Ngôn Châu: “...”
Thôi xong.
Tuy nhiên Sơ Hạnh không tiếp tục hỏi xoáy vào chỗ có vấn đề nữa.
Cô chuyển chủ đề, đột nhiên sắp xếp giúp Cận Ngôn Châu: “Cận Ngôn Châu, nếu có thời gian, cậu có thể đến rạp xem |Kẻ đánh cắp giấc mơ| thử, tuy phải động não nhưng rất hay!”
Cận Ngôn Châu khẽ nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, “Được.”
Sơ Hạnh lại nhìn cậu, ngẩn người.
Cận Ngôn Châu bị cô nhìn có chút bối rối.
Cậu cố giữ bình tĩnh, giả vờ tự nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Cậu cười,” Sơ Hạnh tựa hồ phát hiện chuyện cực kỳ nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cậu cười kìa!”
Cận Ngôn Châu bị nụ cười rạng rỡ của cô làm lóa mắt.
Cậu dời tầm mắt đi, chỉ cầm cốc nước lên, làm động tác uống nước như che giấu điều gì đó.
Sơ Hạnh cảm thán: “Thì ra câu nói kia nói là thật.”
Cận Ngôn Châu hơi nhướng mày hỏi: “Cái gì?”
Sơ Hạnh nói: “Chính là có một câu, đại khái là —— Người bình thường không thích cười một khi cười lên sẽ rất trí mạng.”
“Đang nói về cậu đấy,” cô đơn thuần biểu đạt: “Khi cậu cười còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần.”
Càng, đẹp trai.
Đẹp trai.
Cô khen cậu đẹp trai.
Cận Ngôn Châu uống một ngụm nước vừa vặn nuốt xuống, một câu nói của cô đã làm cậu sặc, không nhịn được nghiêng đầu ho khan.
Trái tim giống như một đứa trẻ được khen ngợi mạnh mẽ, nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực.
Lần đầu tiên, Cận Ngôn Châu phát hiện mình lại không có tiền đồ như vậy.
Mới được khen đẹp trai mà đã không chịu nổi.
Sơ Hạnh vội vàng đưa cho cậu một tờ khăn giấy, ân cần nói: “Cậu uống từ từ thôi, nếu không rất dễ bị sặc đó.”
Cô hoàn toàn không biết rằng câu nói của cô đã khiến cậu bị sặc.
Ăn xong món chính, đĩa được phục vụ dọn đi, bánh sầu riêng ngàn lớp sau đó đã được bưng lên.
Sơ Hạnh vui vẻ đến má lúm đồng tiền hiện lên vô cùng rõ ràng.
Cô xắn từng miếng bánh sầu riêng ngàn lớp.
Trong nhà hàng có một bức tường treo một tấm màn hình chiếu, lúc này đang phát MV.
Sơ Hạnh đoán nhân viên mở bài hát là fan của Châu Kiệt Luân.
Vì bài nào cũng là bài của Châu Kiệt Luân.
Chốc lát, một bài hát mới vang lên.
Vẫn là của Châu Kiệt Luân, |Tình yêu giản đơn|
Sơ Hạnh vừa ăn bánh sầu riêng vừa ngâm nga theo bài hát.
“Anh muốn đưa em về nhà bà ngoại anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cho đến khi hai ta chìm vào giấc ngủ.” (Lời bài hát)
Hát đến đây, Sơ Hạnh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẽ.
Cận Ngôn Châu ngước nhìn cô, cô tiếp tục ngâm nga ăn bánh sầu riêng, trông rất vui vẻ thích thú.
Ăn xong tráng miệng, Sơ Hạnh ngồi xem mấy MV.
Cô không nói rời đi, Cận Ngôn Châu cũng không nói.
Cậu rất vui khi được ngồi cùng cô một lúc, dù là không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ nghe nhạc.
Một lúc sau, Sơ Hạnh giơ tay trái lên xem giờ trên chiếc đồng hồ màu hồng.
“Chúng ta trở về thôi,” Sơ Hạnh đề nghị, sau đó nói: “Mình muốn trở về ký túc xá gọi điện thoại cho bà ngoại.”
Vừa nghe đến lời bài hát |Tình yêu giản đơn|, Sơ Hạnh chợt nhớ ra mình đã hứa với bà ngoại là khi nào có bạn trai thì sẽ đưa bạn trai về ra mắt nên mới bật cười.
Cũng vì vậy, tối nay cô rất nhớ bà, định lát nữa về ký túc xá rồi gọi cho bà.
Cận Ngôn Châu “Ừm” một tiếng, đứng dậy đưa tay lấy chiếc túi đặt bên cạnh.
Lúc cậu quay người rời khỏi bàn, Sơ Hạnh đang định đi đến quầy tính tiền.
Mũ vành của cô vẫn còn ở trong bàn.
Cô quên mất.
Cận Ngôn Châu tiện tay cầm mũ lên.
Cậu bước tới định gọi cô lại thì Sơ Hạnh chợt quay đầu.
Bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đụng vào nhau.
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên chóp mũi Sơ Hạnh va vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
Cô nhất thời hừ một tiếng vì đau, giống như một con mèo đang bất bình kêu meo meo vậy.
Cảm xúc của Cận Ngôn Châu và cô hoàn toàn khác nhau.
Cô gái va vào lồng ngực cậu rất nhỏ nhắn, cơ thể cô gái thật mềm mại yêu kiều.
Cả người cậu cứng đơ tại chỗ, ngay cả bàn tay đang cầm chiếc mũ vành của cô cũng đông cứng lại.
Sơ Hạnh xoa xoa chóp mũi, lui về phía sau một bước, đôi mắt tròn to long lanh ánh nước.
Sau khi thấy cậu giúp cô lấy mũ, cô gái mắt ngấn lệ cứ như vậy mà cười lên, giọng nói ôn hòa: “Mình mới nhớ ra là quên lấy mũ…”
Cô dứt lời, không đợi Cận Ngôn Châu phản ứng lại, cúi thấp người, chủ động chui đầu vào trong mũ, sau đó đứng thẳng dậy, thế là mũ được đội lên đầu.
Hành động đội mũ này có chút nghịch ngợm mà cô không hề hay biết.
Sơ Hạnh giơ tay chỉnh lại mũ, cười nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, cô liền xoay người đi thanh toán.
Từ trước đến giờ Cận Ngôn Châu không tranh giành trả tiền với cô.
Khi Sơ Hạnh đang thanh toán hóa đơn, Cận Ngôn Châu từ phía sau tiến lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Tôi ra ngoài mở khóa xe, cậu tính tiền xong rồi ra sau nhé.”
“Được.” Sơ Hạnh gật đầu một cái.
Khi Cận Ngôn Châu mở khóa xe, Tôn Vi cầm hai túi đồ xuống xe ở trạm xe buýt cách đó không xa.
Cô ấy chú ý tới cậu ngay.
Tôn Vi nhìn xuống hai bịch túi mua sắm mà cô ấy đang cầm trên tay, nhanh chóng đổi thành mỗi tay một cái.
Cô ấy định bước tới bắt chuyện với Cận Ngôn Châu, cố gắng nhờ cậu chở cô trở lại trường, nhưng cô vừa bước tới một bước thì Sơ Hạnh đã đi ra khỏi từ cửa hàng bánh ngọt.
Tôn Vi tận mắt nhìn thấy Sơ Hạnh ngồi ở ghế sau của Cận Ngôn Châu.
Sau khi Sơ Hạnh ngồi xuống, cô đưa tay nắm lấy phần vải ở eo của cậu, nhưng Cận Ngôn Châu lại không đạp xe về phía trước.
Cậu lấy chiếc áo khoác đen từ túi trong giỏ xe ra.
Sơ Hạnh tưởng rằng cậu sẽ mặc áo trước khi rời đi, vì vậy cô tạm thời buông ra.
Nhưng cuối cùng, bàn tay đang cầm áo lại duỗi ra phía sau.
Sơ Hạnh ngơ ngác không hiểu, vừa định hỏi tại sao cậu lại đưa quần áo cho cô thì Cận Ngôn Châu nghiêng người nhưng không quay đầu lại thấp giọng nói: “Tránh gió.”
Sơ Hạnh nói: “Mình mặc áo khoác rồi, cậu mang vào đi.”
Giọng điệu của Cận Ngôn Châu bắt đầu lạnh đi, nhưng cũng có chút cứng rắn, nghe ra cảm giác quan tâm nhưng tựa như có chút không quan tâm: “Người đạp xe không lạnh mà chỉ thấy nóng, không mặc thì ôm thôi.”
Sơ Hạnh nhận lấy, cũng không muốn phụ lòng tốt của cậu, cô ngoan ngoãn đút tay vào ống tay áo khoác.
Như vậy cũng có thể chắn gió.
Chợt, cô lại đưa tay nắm lấy phần vải chỗ eo cậu, nói: “Mình xong rồi.”
Cận Ngôn Châu cuối cùng cũng không kìm được, cậu quay lại nhìn cô rồi lại vội quay đi.
Giờ phút đạp xe về đến trường, khóe miệng cậu chàng khẽ cong lên trong ngọn gió đêm.
Từ xưa đến giờ chỉ có cô mặc áo khoác của cậu.
Đến tầng dưới ký túc xá nữ, Cận Ngôn Châu đặt chân xuống đất để giữ thăng bằng cho xe đạp.
Sơ Hạnh từ phía sau nhảy xuống, sau đó cởi áo khoác đưa cho cậu.
“Bye bye.” Cô vẫy tay với cậu.
Cận Ngôn Châu đang cầm chiếc áo khoác mà cô vừa cởi ra.
Vào khoảnh khắc cô định quay đi sau khi nói lời tạm biệt, cuối cùng cậu cũng nói với cô câu đó: “Bye.”
Rất đơn giản chỉ một từ thôi.
Nhưng đó là lần đầu tiên sau nhiều lần bỏ lỡ.
Khi Sơ Hạnh nghe thấy những lời phát ra từ miệng cậu, cô đột nhiên quay mặt lại nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu đáp lời cô.
Cô gái mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Cô vẫy tay lại với cậu, nói: “Mình vào đây.”
Sau đó quay lại, bước lên các bậc thang, đi vào tòa nhà.
Đợi đến khi bóng dáng cô biến khỏi tầm mắt cậu, Cận Ngôn Châu mới thu hồi ánh mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trong tay, chưa kịp cho quần áo vào túi thì đột nhiên dừng lại.
Cậu mở áo khoác ra, nhanh chóng mang vào, không kéo khóa, để hở hai cánh tay.
Lúc này Cận Ngôn Châu mởi ngửi thấy mùi thơm rất thoang thoảng trên áo.
Mùi giống hệt như mùi xà phòng bột Kỷ An đã sử dụng trong ký túc xá.
Cô giặt áo của cậu.
Cận Ngôn Châu khẽ nhếch khóe môi, bất giác mỉm cười.
Sau đó, cậu quay xe đạp trở về ký túc xá.
…
Khi Sơ Hạnh trở về ký túc xá, lập tức gọi điện thoại cho bà ngoại, vì ông bà cụ phải nghỉ ngơi sớm nên Sơ Hạnh không dám nói chuyện lâu, mấy phút sau liền cúp điện thoại.
Chốc lát, cửa phòng ký túc xá có người gõ.
Ninh Đồng Đồng thuận miệng nói câu: “Vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tôn Vi đứng ở cửa, kéo cửa nghiêng đầu hỏi: “Sơ Hạnh có ở đây không?”
Ninh Đồng Đồng hướng về phía ban công: “Hạnh Hạnh, lớp phó tìm cậu!”
Sơ Hạnh ôm quần áo phơi khô đi tới, hỏi: “Sao vậy lớp phó?”
Tôn Vi cười nói: “Sơ Hạnh, cậu ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với một mình cậu.”
Sơ Hạnh nói “Ồ”, đặt quần áo lên giường, ngơ ngác rời khỏi ký túc xá, bị Tôn Vi kéo đến ban công cuối hành lang.
Cửa hiên cuối hành lang mở đã lâu, mọi người đi qua cũng sẽ không cố ý đóng lại.
Lần này, Tôn Vi cố tình đóng chặt cửa.
“Chuyện gì thế lớp phó?” Sơ Hạnh hỏi.
Tôn Vi nở một nụ cười, cô ấy trìu mến nắm tay Sơ Hạnh, chân thành nhờ vả: “Mình đã mua một món quà tặng Cận Ngôn Châu, Hạnh Hạnh cậu có thể đưa món quà cho cậu ấy giúp mình được không?”
Bình luận truyện