Hôn Học Trưởng

Chương 27



- A… Sâu quá… Tiểu Muội bị anh cắm rất thoải mái… A a…

Tiểu Muội lúc nãy mới tê liệt ngã xuống, nay đã nhanh chóng bắt đầu rên rỉ, hai chân kẹp chặt hông Triệu Quân Trác, không ngừng uốn éo hông mình, còn cố tình hạ mông nghênh hợp để được ăn côn thịt nhiều hơn. Cô hoàn toàn say mê chìm đắm trong sự sung sướng của tình ái.

Thấy động tác của người trong lòng mình, Triệu Quân Trác kích động cực điểm, không nói không rằng gia tăng lực tấn công ở eo. Côn thịt anh giống như máy đóng cọc nạp đầy điện, mỗi lần cắm vào càng ác liệt hơn, càng nhanh hơn.

- Ưm… ưm… A… Chậm… chậm chút…

Từ thở nhẹ đến thở gấp, rồi từ thở gấp đến thở dồn dập, toàn bộ cơ thể Tiểu Muội xụi lơ trong ngực Triệu Quân Trác, dáng vẻ bị cắm sảng khoái đến mực gần như hôn mê.

Triệu Quân Trác nhìn vẻ mặt của cô, nhịn không được nheo mắt, chuyển động vòng hông khỏe khoắn, càng rút ra cắm vào nhanh hơn, lại nhiều lần cắm vào chỗ sâu nhất trong huyệt động. Vật nóng bỏng thô to kia rút ra chọc vào mấy trăm lần, như muốn đẩy Tiểu Muội lên thiên đường. Tiểu Muội vốn đang kêu giọng cao vút, cuối cùng chỉ còn rên rỉ nho nhỏ.

Triệu Quân Trác cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt non của cô đang không ngừng siết lại đè ép côn thịt anh. Rồi một luồng nước nóng dội lên quy đầu anh, kích thích mãnh liệt từ thân dưới truyền lên đầu, Tiểu Muội đạt cao trào.

Cao trào qua đi, Triệu Quân Trác nhìn bộ dạng choáng váng của người trong lòng không nhịn được nở nụ cười, chậm rãi rút côn thịt mình ra khỏi người Tiểu Muội. Sau khi anh rút ra, nhìn dâm dịch màu trắng sữa của mình chảy dọc theo từ hoa huyệt xuống chân Tiểu Muội, anh bất giác dời tầm nhìn về bụng cô, ánh mắt dịu dàng.

___o0o___

Bầu không khí trong phòng tắm bên này đang dần dịu lại. Nghiêm Mân Triết và Tiểu Vũ bên kia giờ mới bắt đầu ngọt ngào.

‘Cạnh’ một tiếng, cánh cửa bị mở ra. Nghiêm Mân Triết nghe thấy phía sau có tiếng động, đôi tay đang gõ bàn phím ngừng lại, quay đầu nhìn ra sau thấy Tiểu Vũ đã đứng đó, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng:

- Em tỉnh rồi?

- Dạ - Toàn thân Tiểu Vũ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Nghiêm Mân Triết, cô hơi xấu hổ cúi đầu.

Nghiêm Mân Triết thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, anh đứng lên đến gần cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu ngậm lấy vành tai nhỏ của cô:

- Bên dưới đã đỡ hơn chưa?

Tiểu Vũ cảm nhận khí ấm thổi lướt qua tai, cả người mềm ra, chỉ có thể yếu ớt ngã vào lòng Nghiêm Mân Triết.

Thấy người trong lòng xụi lơ, biết cô như vậy là do mình, Nghiêm Mân Triết hết sức kích động, ôm lấy Tiểu Vũ ngồi xuống chiếc xích đu trong phòng, để Tiểu Vũ dang chân ngồi đối diện mình, tay vòng qua cổ mình. Cứ thế Nghiêm Mân Triết được hưởng thụ món điểm tâm ngọt ngào về khuya của mình.

Tiểu Vũ dang chân ngồi trong lòng Nghiêm Mân Triết, cảm nhận độ nóng côn thịt của Nghiêm Mân Triết dưới mông mình. Mặc dù đã bị Nghiêm Mân Triết ra sức làm vài lần, cũng đã biết rõ ràng cảm giác ê ẩm tê dại bởi làm tình quá độ là thế nào, nhưng Tiểu Vũ vẫn hoài nghi không biết những gì đang diễn ra bây giờ và lúc trước có phải đều là giấc mộng mà cô tưởng tượng ra hay không. Thật sự là vì những gì đã xảy ra lẫn những việc trước mắt cô bây giờ đều quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khiến cô cảm thấy khó tin đó là sự thật.

Thấy người trong lòng thất thần, Nghiêm Mân Triết hơi nổi nóng, tay anh ôm bầu ngực của cô không tự chủ gia tăng sức lực.

- Đau em… - Bộ ngực Tiểu Vũ bị người ta dùng sức bóp chặt, cô nhịn đau không được kêu lên.

- Đau nên không phải là mơ.

Tiểu Vũ nghe Nghiêm Mân Triết nói bên tai mình, bất giác mở to mắt nhìn anh.

Nghiêm Mân Triết thấy cô vẫn mở to đôi mắt mờ mịt nhìn anh, trong lòng cảm thấy bất lực:

- Tiểu Vũ, em nói cho anh biết…

Anh phải làm thế nào em mới tin rằng anh thật lòng yêu em.

Lời còn chưa nói hết, môi của Nghiêm Mân Triết đã bị môi Tiểu Vũ phủ lên. Anh tròn mắt nhìn cô. Sau đó, ngay lúc anh định hôn đáp trả thì Tiểu Vũ siết chặt anh một cái khiến anh hít thở không thông. Cô thì thầm bên tai anh:

- Không phải em không tin anh, chỉ là em sợ mình sẽ tỉnh dậy, phát hiện ra mọi chuyện chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Nghe cô nói những lời không có cảm giác an toàn như vậy, lòng Nghiêm Mân Triết nhói lên một cái, không biết phải nói thế nào để vỗ về sự bất an của cô, đành phải dùng hành động để chứng mình tình yêu của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện