Hôn Học Trưởng

Chương 30



Nghiêm Tiểu Muội mở mắt, đập vào mắt cô là một mảng màu đỏ. Thấy đầu mình đang bị cái gì đó trùm lại, cô bực bội muốn lấy miếng vải trùm đầu mình ra, lại phát hiện toàn thân ê ẩm tê dại, bên dưới còn vô cùng đau rát. Nhất thời nước mắt trong hốc mắt tràn ra, cuối cùng Nghiêm Tiểu Muội không còn tâm tư nào để ý đến cái khăn đỏ đang phủ trên đầu mình, chỉ có thể nằm trên giường không còn chút sức lực nào.

Không bao lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Hình như có người đang nói chuyện với nhau, trong đó thỉnh thoảng có đề cập đến tên của cô. Nghiêm Tiểu Muội hiếu kỳ, nhưng mà miếng vải đỏ kia vẫn trùm trên đầu cô, cô lại không có chút sức lực nào kéo nó ra, nhất thời cảm thấy ức chế vô cùng.

Đang uất ức trong lòng, chợt cô nghe thấy có tiếng cửa bị đóng lại, không biết tại sao cô lại có cảm giác bất an, thân thể không nhịn được hơi run rẩy.

Sau đó mảnh vải đỏ trước mắt cô bị xốc lên, ánh đèn trong phòng khiến Tiểu Muội không thể mở mắt nổi, nhưng chóp mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt của rượu và hương gỗ thông quen thuộc, khiến cô biết được người đến là Triệu Quân Trác.

Run rẩy mở mắt, Nghiêm Tiểu Muội nhìn thấy Triệu Quân Trác toàn thân diện bộ cổ phục tân lang truyền thống màu đỏ thẫm, cô giật mình tròn mắt, tưởng đâu mình vừa ngủ một giấc đã xuyên không.

Sau đó cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn đèn. Ủa, là đèn treo tường mà, cô không có xuyên không, nhưng sao Triệu Quân Trác lại mặc quần áo kiểu này? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ?

Nghĩ vậy, Nghiêm Tiểu Muội không tự chủ muốn vươn tay sờ gương mặt người đàn ông trước mắt để cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh, nhưng cánh tay cô vô cùng đau nhức, làm thế nào cũng không cử động được. Được rồi, đau như vậy hẳn không phải là mơ.

- Chuyện này là sao?

Vừa dứt lời, Nghiêm Tiểu Muội bị giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ. giọng nói của cô sao thế này? Cổ họng cũng cảm thấy đau đau, giống như bị phế bỏ vậy.

Ánh mắt Triệu Quân Trác say mê nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, nhịn không được bật cười, nhưng anh thật sự là uống rất say, nên vừa đè lên người cô đã ngủ mất.

Tiểu Muội vẫn còn đang kinh ngạc không biết tại sao cổ họng mình bị hư mất, đột nhiên cảm giác bị một vật nặng đè lên, mùi rượu xộc vào mũi như muốn hun khói cô, cô quay đầu thấy Triệu Quân Trác đã nhắm mắt, trên mặt vẫn còn nụ cười tươi tắn mà cô chưa từng thấy, bất giác cô ngây ngốc nhìn anh.

Có điều, dù có say mê đắm đuối người đàn ông cô yêu trước mắt này đến mức nào, thân thể cô bị đè nặng như vậy, có mê đắm cỡ nào cũng cảm thấy bức bối.

- Anh Quân Trác, anh Quân Trác, anh tránh ra một chút được không, em bị anh đè đau quá nè.

Tiểu Muội không ngừng kêu to vào tai Triệu Quân Trác, hi vọng người đàn ông này có thể nghe được tiếng cô, buông thân thể cô ra, đừng đè cô như vậy nữa.

Cuối cùng Triệu Quân Trác mơ mơ màng màng, thấy hình như có ai đó không ngừng nói oang oang vào tai anh, không nhịn được bực mình, há miệng phủ kín miệng nhỏ của Tiểu Muội.

Nháy mắt, hai mắt của Tiểu Muội mở to. Nhưng lại nhanh chóng bị mùi rượu nồng nặc trên người anh làm cho sặc tỉnh.

- Khụ khụ… Triệu Quân Trác, anh là tên khốn kiếp, anh tỉnh dậy cho em!!

Nghiêm Mân Triết vừa mở cửa liền nghe tiếng quát tháo, nhìn thấy em gái mình bị Triệu Quân Trác đè trên giường đến đáng thương, nở nụ cười sâu xa:

- Em gái tội nghiệp, đêm tân hôn lại bị tân lang của mình đè đến không sống nổi…

Triệu Quân Trác vốn vẫn còn muốn giả say đè Tiểu Muội thêm một chút nữa, nghe thấy tiếng cửa phòng riêng bị ông anh vợ của mình mở ra, hơn nữa Nghiêm Mân Triết lại còn trêu chọc bà xã của mình, không thể không tạm dừng lại, đứng thẳng lên:

- Sao anh lại có chìa khóa phòng của chúng tôi?

Hai anh em nhà họ Nghiêm không ngờ chú rể say khướt kia lại đột ngột bật dậy, cả hai đều giật mình:

- Giả chết à?

Triệu Quân Trác á khẩu. Hai người họ đúng là từ một lò mà ra, lúc hoảng hốt nói cũng y chang nhau.

Cuối cùng, Nghiêm Mân Triết bình tĩnh trước, lúng túng cười:

- Tôi vào là để hỏi Tiểu Muội cái CD lúc trước nó đồng ý đưa cho tôi ở đâu.

Triệu Quân Trác mà dễ bị gạt vậy sao? Giống như không nghe thấy lời Nghiêm Mân Triết nói, anh cố chấp lặp lại câu hỏi vừa rồi:

- Sao anh có chìa khóa phòng của chúng tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện