Hôn Lễ Của Chúng Ta
Chương 2
4.
"Cô chắc chắn?"
Tôi đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ áp đầu ống dò lạnh lẽo vào bụng tôi "Bây giờ thai nhi mới được 1 tháng, một thời gian nữa là sẽ thấy tim thai."
Kiếp trước sau khi phát hiện mình mang thai, Giang Thâm đã đi cùng tôi đến bệnh viện để siêu âm. Tôi ríu rít cười nói, còn anh nhìn chằm chằm vào kết quả siêu âm rồi nở nụ cười “Nó mới lớn bằng hạt đậu thôi, có thấy rõ được gì đâu.”
Tôi cứ nghĩ Giang Thâm không thích trẻ con, nhưng việc nằm sấp để lắng nghe tiếng thai nhi trong bụng đã dần dần trở thành thói quen của anh ấy.
Chỉ là kết thúc của thực tế lại quá mâu thuẫn với ký ức.
Tôi không thể thuyết phục bản thân mình rằng Giang Thâm chưa bao giờ yêu tôi, cũng như chẳng thể tin được anh ấy đã từng yêu tôi.
Bác sĩ đưa cho tôi kết quả sau khi khám thai, vẫn giống hệt như kiếp trước, thai nhi nhỏ bé và không thể nhìn rõ được gì.
“Nếu cô không muốn đứa bé thì cứ nói với bác sĩ đằng kia để làm thủ tục phá thai.” Trước khi rời đi bác sĩ còn nói với tôi một câu.
"Cô gái, lần sau nhớ để bố của đứa trẻ đi cùng. Mang thai không phải là trách nhiệm của một mình phụ nữ.”
Tôi cảm ơn bác sĩ và lặng lẽ bước xuống hành lang.
Tàn dương rực rỡ như màu m.áu, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trong tay.
Đột nhiên có ai đó va vào tôi làm giấy tờ rơi vương vãi ra nền đất.
Tôi vội vã cúi xuống để giúp cô ấy thu dọn, trong lúc vô tình đã nhìn thấy nội dung của một tờ giấy khám bệnh, trên đó vẫn còn lại dòng chữ viết tay của bác sĩ: Tạm thời không nên mang thai.
Khi tôi nhìn lên một lần nữa thì cả người như đông cứng lại. Bởi vì đó chính là người phụ nữ đã ở cùng với Giang Thâm.
"Cảm ơn cô." Cô gái vội vàng cảm ơn tôi, khuôn mặt tái nhợt như vừa mới khóc. Trước khi rời đi còn không kịp ngước lên để nhìn tôi.
Tôi từng xem rất nhiều bài đăng về những cặp vợ chồng hiếm muộn, họ không thể áp dụng những biện pháp thông thường nên cố gắng có con bằng những phương thức khác.
Phỏng đoán này cũng không hẳn là vô lý.
Tôi cũng không nhớ làm thế nào mình ra khỏi bệnh viện, nhưng khi tôi đang thẫn thờ đứng bên đường thì Giang Thâm gọi đến.
“A Yến, em không ở nhà à?”
Giọng tôi khản đặc “Ừm, em bị cảm lạnh nên đến bệnh viện lấy thuốc."
"Ở đâu?"
Giọng nói của anh có chút dịu dàng, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, giống như bị nhốt trong một cái kén chật chột, dù vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra.
Tôi hít một hơi thật sâu "Không sao đâu, sắp về đến nhà rồi, anh đợi em một chút."
Tôi ngồi trên ghế đá bệnh viện rất lâu, mãi cho đến khi từng cơn gió lạnh thoảng qua thì mới bắt chiếc taxi bên đường để về nhà.
Bầu trời cuối thu chẳng mấy chốc đã tối đen như mực.
Khi bước đến trước cổng nhà, tôi thấy Giang Thâm đang cầm áo khoác và đứng đó để đợi tôi. Nhưng đứng bên cạnh anh chính là người phụ nữ hôm trước.
Tôi dừng lại bước chân của mình, trái tim như bị người ta xé ra từng mảnh.
Đau đớn.
Sắc mặt Giang Thâm hơi trầm lại, anh sải bước tới và quàng cho tôi chiếc khăn len quen thuộc.
"Đó là đồng nghiệp của anh, Trình Văn."
Cũng không biết có phải là ảo giác không, nhưng tôi cảm nhận được mùi phấn trang điểm của phụ nữ dính trên khăn.
Trình Văn đưa tay ra "Xin chào, tôi là..."
Đột nhiên trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn, tôi quỳ xuống bên bồn hoa, cố gắng nôn khan một trận.
Lúc này tôi chỉ muốn Trình Văn và Giang Thâm rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thêm một phút nào nữa.
Trình Văn đứng bên cạnh nhìn tôi, còn Giang Thâm mở nắp chai nước và vỗ lưng cho tôi “Em thấy khó chịu sao?”
Sự dịu dàng trong mắt anh ấy đủ để đánh lừa nhiều cô gái. Tôi thở d ốc rồi thô bạo tháo chiếc khăn ra ném vào người anh “Em không thích đeo khăn quàng cổ.”
Hai tay Giang Thâm cứng đờ, chậm rãi cuộn lại chiếc khăn “Được, vậy anh cõng em lên lầu.”
Tôi thực sự không còn chút sức lực nào, mệt mỏi nằm trên lưng anh ấy.
Giang Thâm bước từng bước vững vàng, đôi lúc hơi thở nam tính sẽ phả vào khuôn mặt tôi.
Tôi từng thích cảm giác được anh ấy cõng, khoảng 2 3 năm trước tôi sẽ thoải mái nằm trên người anh và giục anh ấy đi mau hơn.
Giang Thâm sẽ bật cười "Tiểu tổ tông, sức anh không thể chạy nhanh thế được.”
Hóa ra mọi thứ đã lâu lắm rồi, hiện tại chỉ còn lại cảm xúc muốn phản kháng mà thôi.
Trình Văn vẫn đi theo sau chúng tôi, vài lần tôi thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn mình.
Giống như đang đánh giá một món hàng sao?
Tôi suy nghĩ một hồi, có lẽ nên rời đi sớm một chút.
Trong nhà đèn điện vẫn được bật sáng trưng.
Đồ ăn đã được bày biện ra bàn, ở giữa còn có một chiếc bánh kem tinh tế.
Giang Thâm cắm 24 cây nến lên trên mặt bánh.
"Hôm qua anh không về kịp, A Yến, hôm nay xem như là bù đắp cho em.”
Bởi vì đang có Trình Văn ở đây nên tôi cũng không nói thêm lời nào.
Cô ấy ngồi đối diện nhìn tôi rồi cười "Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô, có muốn uống chút rượu không?"
Tôi lắc đầu.
Cô ấy nâng ly với vẻ mặt tiếc nuối "Sinh nhật vui vẻ."
Tôi bỗng thấy hơi buồn cười.
Cô ấy có tư cách gì chứ? Sau khi lén lút ở cùng Giang Thâm một đêm thì lại tới đây để giả vờ chúc mừng sinh nhật?
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi đứng lên rồi nói "Em thấy trong người không khỏe, đi nghỉ trước đây."
Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn chưa đụng đũa, Giang Thâm mím môi “Để anh đưa em vào.”
Có nghĩa là sau đó anh ấy sẽ ra ngoài?
"Không cần" Tôi quay lưng và cự tuyệt "Em tự vào được."
Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tôi hít một hơi rồi ngả người ra phía sau, 5 năm yêu nhau bỗng hiện lên trước mắt như một cuốn phim ký ức.
Tôi đến tháng bị đau bụng, là Giang Thâm đội mưa đội gió chạy ra ngoài mua thuốc về cho tôi.
Năm ấy chúng tôi gặp tai nạn và rơi xuống nước, Giang Thâm đã dùng sức đẩy tôi lên và nói đừng lo cho anh ấy, bảo tôi cố gắng nắm lấy phao cứu sinh để có cơ hội sống tiếp.
Tôi sốt cao không giảm, cũng là anh ấy cõng tôi đến bệnh viện, túc trực bên tôi mấy ngày không hề chợp mắt.
Tôi không dám tin anh ấy sẽ yêu một người khác, cũng giống như lúc đầu, tôi chẳng thể tin được sẽ có người có thể lấy cả mạng sống để yêu tôi.
Tôi đã mất 3 năm để thuyết phục bản thân rằng yêu được anh là do số tôi may mắn. Và mất 2 năm nữa để thấy được bộ mặt của sự thật trong một đống lộn xộn và trái ngang.
Tôi tựa vào cánh cửa không được cách âm tốt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài.
Giọng của Trình Văn thấp đến mức gần như không nghe được "Anh phải suy nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo của chúng ta."
Giang Thâm trầm mặc hồi lâu "Ừ, tôi biết."
“Bất đắc dĩ sao?” Trình Văn cười tủm tỉm, “Chỉ lần này thôi, về sau mọi thứ sẽ tốt hơn.”
5.
Cuối cùng Trình Văn cũng rời đi.
Bên trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn mờ.
Giang Thâm ngồi trên ghế quay lưng về phía tôi, nửa khuôn mặt chìm trong ánh trăng mờ ảo, đem đến cảm giác xa cách và lạnh lùng.
Tôi cầm kết quả siêu âm đứng ở cửa phòng ngủ, chần chừ một hồi rồi bước đến chỗ Giang Thâm.
Khuôn mặt anh hình như hơi mệt mỏi, vừa nhìn thấy tôi liền chớp mắt “Tối nay em ăn ít vậy.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ấy.
"Em muốn ăn mì."
"Được, để anh làm."
Giang Thâm đứng dậy thu dọn tàn cuộc.
Trên bàn vẫn là những đĩa thức ăn đã nguội ngắt, và chiếc bánh kem nhỏ chưa ai đụng vào.
Anh ấy dọn dẹp mọi thứ nhưng vẫn để lại bánh kem rồi đặt trước mặt tôi “A Yến, anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ."
Anh cúi xuống, vén mái tóc tôi lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Đây là cách anh thường dỗ dành tôi mỗi khi anh mắc lỗi.
Tôi cũng hiểu được ánh mắt anh ấy nhìn tôi: Hổ thẹn.
Ánh mắt tội lỗi của anh ấy còn khiến tôi khó chịu hơn là gi.ết người.
Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn "Giang Thâm, anh lại làm sai chuyện gì à?"
Anh sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức dời đi, chú tâm thắp những ngọn nến trên bánh kem “A Yến, đừng nghĩ lung tung nữa, tối nay sinh nhật vui vẻ."
“Nhưng sinh nhật em là ngày hôm qua.” Tôi nắm chặt tay, kết quả siêu âm muốn cho anh xem đã bị vò thành một nắm giấy lộn xộn “Cả ngày hôm qua anh đi đâu vậy?”
Giang Thâm khẽ nhíu mày, động tác dừng lại, ánh mắt anh có chút lạnh lẽo “Anh ở công ty.”
Qua ánh nến lung linh, tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh và gằn từng chữ “Số 43 đường Hợp An là địa chỉ công ty anh đúng không? Một khu chung cư với một nữ nhân viên xinh đẹp?”
Vẻ mặt Giang Thâm thay đổi, đột nhiên anh đặt chiếc bánh lên bàn rồi hét lớn: "Được rồi!"
Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi không một chút ấm áp "A Yến, lần sau đừng làm vậy nữa."
Cả người tôi choáng váng, đây là lần đầu tiên Giang Thâm nặng lời với tôi như thế này.
"Vậy là do tôi sai?"
Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng đã không nhịn được nữa, môi tôi hơi run run, tôi phá nát chiếc bánh kem và hét lên như cuồng loạn "Tôi có cần xin lỗi vì phát hiện ra anh ngoại tình với người khác không?”
Ruy băng đỏ bao quanh chiếc bánh đã rơi xuống nền nhà. Các chủ tiệm bánh thường sẽ thắt ruy băng đỏ cho các khách hàng nữ, giống như là một món quà kỷ niệm.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nổi giận và mắng Giang Thâm.
"Ngay cả việc mua một chiếc bánh kem cho tôi cũng là để cô ấy làm."
Cả người tôi run lên vì phẫn nộ “Rốt cuộc tôi là gì? Một công cụ sinh sản giúp cho anh và cô ta sao? Hay là một kẻ ngốc bị các người đùa giỡn?”
Sắc mặt Giang Thâm trở nên xám xịt, hai tay anh nắm chặt khiến cho đường gân trên trán càng lộ rõ.
Tưởng chừng như anh sắp cãi nhau với tôi, nhưng cuối cùng anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"A Yến, mọi chuyện không phải như em nghĩ, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
Tôi ném kết quả siêu âm dưới chân anh. "Được rồi, vậy anh giải thích đi."
Căn phòng lại chìm trong sự im lặng ch.ết người.
Anh cúi xuống nhặt tờ giấy kết quả, hình ảnh siêu âm đã hiện lên trong mắt, đầu ngón tay anh khẽ run run vì kích động.
Là vui sướng?
Hay sợ hãi?
Tôi không thể hiểu được ánh mắt phức tạp của anh ấy.
Sau một hồi trầm mặc, Giang Thâm gọi tên tôi.
"A Yến."
Thực ra chuyện gì tôi cũng hiểu.
Tôi nhìn thấy Giang Thâm chậm rãi đặt tờ kết quả đặt lên bàn "Anh không thể cưới em."
Câu nói cuối cùng này là giọt nước làm tràn ly.
Không chỉ hiện tại, thậm chí là kiếp trước Giang Thâm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi.
Rốt cuộc thì tôi đang chờ mong cái gì?
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, Giang Thâm có nỗi khổ gì cơ chứ? Nỗi khổ ấy khó nói đến mức nào mà khiến anh nhẫn tâm lừa dối 5 năm thanh xuân của một người phụ nữ?
Đành vậy, kết thúc ở đây thôi…
Tôi lặng lẽ mặc thêm quần áo, rồi cầm vali đứng ở cửa “Giang Thâm, em đã nhận quá nhiều báo ứng rồi, chúng ta… chia tay đi.”
"Cô chắc chắn?"
Tôi đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ áp đầu ống dò lạnh lẽo vào bụng tôi "Bây giờ thai nhi mới được 1 tháng, một thời gian nữa là sẽ thấy tim thai."
Kiếp trước sau khi phát hiện mình mang thai, Giang Thâm đã đi cùng tôi đến bệnh viện để siêu âm. Tôi ríu rít cười nói, còn anh nhìn chằm chằm vào kết quả siêu âm rồi nở nụ cười “Nó mới lớn bằng hạt đậu thôi, có thấy rõ được gì đâu.”
Tôi cứ nghĩ Giang Thâm không thích trẻ con, nhưng việc nằm sấp để lắng nghe tiếng thai nhi trong bụng đã dần dần trở thành thói quen của anh ấy.
Chỉ là kết thúc của thực tế lại quá mâu thuẫn với ký ức.
Tôi không thể thuyết phục bản thân mình rằng Giang Thâm chưa bao giờ yêu tôi, cũng như chẳng thể tin được anh ấy đã từng yêu tôi.
Bác sĩ đưa cho tôi kết quả sau khi khám thai, vẫn giống hệt như kiếp trước, thai nhi nhỏ bé và không thể nhìn rõ được gì.
“Nếu cô không muốn đứa bé thì cứ nói với bác sĩ đằng kia để làm thủ tục phá thai.” Trước khi rời đi bác sĩ còn nói với tôi một câu.
"Cô gái, lần sau nhớ để bố của đứa trẻ đi cùng. Mang thai không phải là trách nhiệm của một mình phụ nữ.”
Tôi cảm ơn bác sĩ và lặng lẽ bước xuống hành lang.
Tàn dương rực rỡ như màu m.áu, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trong tay.
Đột nhiên có ai đó va vào tôi làm giấy tờ rơi vương vãi ra nền đất.
Tôi vội vã cúi xuống để giúp cô ấy thu dọn, trong lúc vô tình đã nhìn thấy nội dung của một tờ giấy khám bệnh, trên đó vẫn còn lại dòng chữ viết tay của bác sĩ: Tạm thời không nên mang thai.
Khi tôi nhìn lên một lần nữa thì cả người như đông cứng lại. Bởi vì đó chính là người phụ nữ đã ở cùng với Giang Thâm.
"Cảm ơn cô." Cô gái vội vàng cảm ơn tôi, khuôn mặt tái nhợt như vừa mới khóc. Trước khi rời đi còn không kịp ngước lên để nhìn tôi.
Tôi từng xem rất nhiều bài đăng về những cặp vợ chồng hiếm muộn, họ không thể áp dụng những biện pháp thông thường nên cố gắng có con bằng những phương thức khác.
Phỏng đoán này cũng không hẳn là vô lý.
Tôi cũng không nhớ làm thế nào mình ra khỏi bệnh viện, nhưng khi tôi đang thẫn thờ đứng bên đường thì Giang Thâm gọi đến.
“A Yến, em không ở nhà à?”
Giọng tôi khản đặc “Ừm, em bị cảm lạnh nên đến bệnh viện lấy thuốc."
"Ở đâu?"
Giọng nói của anh có chút dịu dàng, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, giống như bị nhốt trong một cái kén chật chột, dù vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra.
Tôi hít một hơi thật sâu "Không sao đâu, sắp về đến nhà rồi, anh đợi em một chút."
Tôi ngồi trên ghế đá bệnh viện rất lâu, mãi cho đến khi từng cơn gió lạnh thoảng qua thì mới bắt chiếc taxi bên đường để về nhà.
Bầu trời cuối thu chẳng mấy chốc đã tối đen như mực.
Khi bước đến trước cổng nhà, tôi thấy Giang Thâm đang cầm áo khoác và đứng đó để đợi tôi. Nhưng đứng bên cạnh anh chính là người phụ nữ hôm trước.
Tôi dừng lại bước chân của mình, trái tim như bị người ta xé ra từng mảnh.
Đau đớn.
Sắc mặt Giang Thâm hơi trầm lại, anh sải bước tới và quàng cho tôi chiếc khăn len quen thuộc.
"Đó là đồng nghiệp của anh, Trình Văn."
Cũng không biết có phải là ảo giác không, nhưng tôi cảm nhận được mùi phấn trang điểm của phụ nữ dính trên khăn.
Trình Văn đưa tay ra "Xin chào, tôi là..."
Đột nhiên trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn, tôi quỳ xuống bên bồn hoa, cố gắng nôn khan một trận.
Lúc này tôi chỉ muốn Trình Văn và Giang Thâm rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thêm một phút nào nữa.
Trình Văn đứng bên cạnh nhìn tôi, còn Giang Thâm mở nắp chai nước và vỗ lưng cho tôi “Em thấy khó chịu sao?”
Sự dịu dàng trong mắt anh ấy đủ để đánh lừa nhiều cô gái. Tôi thở d ốc rồi thô bạo tháo chiếc khăn ra ném vào người anh “Em không thích đeo khăn quàng cổ.”
Hai tay Giang Thâm cứng đờ, chậm rãi cuộn lại chiếc khăn “Được, vậy anh cõng em lên lầu.”
Tôi thực sự không còn chút sức lực nào, mệt mỏi nằm trên lưng anh ấy.
Giang Thâm bước từng bước vững vàng, đôi lúc hơi thở nam tính sẽ phả vào khuôn mặt tôi.
Tôi từng thích cảm giác được anh ấy cõng, khoảng 2 3 năm trước tôi sẽ thoải mái nằm trên người anh và giục anh ấy đi mau hơn.
Giang Thâm sẽ bật cười "Tiểu tổ tông, sức anh không thể chạy nhanh thế được.”
Hóa ra mọi thứ đã lâu lắm rồi, hiện tại chỉ còn lại cảm xúc muốn phản kháng mà thôi.
Trình Văn vẫn đi theo sau chúng tôi, vài lần tôi thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn mình.
Giống như đang đánh giá một món hàng sao?
Tôi suy nghĩ một hồi, có lẽ nên rời đi sớm một chút.
Trong nhà đèn điện vẫn được bật sáng trưng.
Đồ ăn đã được bày biện ra bàn, ở giữa còn có một chiếc bánh kem tinh tế.
Giang Thâm cắm 24 cây nến lên trên mặt bánh.
"Hôm qua anh không về kịp, A Yến, hôm nay xem như là bù đắp cho em.”
Bởi vì đang có Trình Văn ở đây nên tôi cũng không nói thêm lời nào.
Cô ấy ngồi đối diện nhìn tôi rồi cười "Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô, có muốn uống chút rượu không?"
Tôi lắc đầu.
Cô ấy nâng ly với vẻ mặt tiếc nuối "Sinh nhật vui vẻ."
Tôi bỗng thấy hơi buồn cười.
Cô ấy có tư cách gì chứ? Sau khi lén lút ở cùng Giang Thâm một đêm thì lại tới đây để giả vờ chúc mừng sinh nhật?
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi đứng lên rồi nói "Em thấy trong người không khỏe, đi nghỉ trước đây."
Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn chưa đụng đũa, Giang Thâm mím môi “Để anh đưa em vào.”
Có nghĩa là sau đó anh ấy sẽ ra ngoài?
"Không cần" Tôi quay lưng và cự tuyệt "Em tự vào được."
Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tôi hít một hơi rồi ngả người ra phía sau, 5 năm yêu nhau bỗng hiện lên trước mắt như một cuốn phim ký ức.
Tôi đến tháng bị đau bụng, là Giang Thâm đội mưa đội gió chạy ra ngoài mua thuốc về cho tôi.
Năm ấy chúng tôi gặp tai nạn và rơi xuống nước, Giang Thâm đã dùng sức đẩy tôi lên và nói đừng lo cho anh ấy, bảo tôi cố gắng nắm lấy phao cứu sinh để có cơ hội sống tiếp.
Tôi sốt cao không giảm, cũng là anh ấy cõng tôi đến bệnh viện, túc trực bên tôi mấy ngày không hề chợp mắt.
Tôi không dám tin anh ấy sẽ yêu một người khác, cũng giống như lúc đầu, tôi chẳng thể tin được sẽ có người có thể lấy cả mạng sống để yêu tôi.
Tôi đã mất 3 năm để thuyết phục bản thân rằng yêu được anh là do số tôi may mắn. Và mất 2 năm nữa để thấy được bộ mặt của sự thật trong một đống lộn xộn và trái ngang.
Tôi tựa vào cánh cửa không được cách âm tốt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài.
Giọng của Trình Văn thấp đến mức gần như không nghe được "Anh phải suy nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo của chúng ta."
Giang Thâm trầm mặc hồi lâu "Ừ, tôi biết."
“Bất đắc dĩ sao?” Trình Văn cười tủm tỉm, “Chỉ lần này thôi, về sau mọi thứ sẽ tốt hơn.”
5.
Cuối cùng Trình Văn cũng rời đi.
Bên trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn mờ.
Giang Thâm ngồi trên ghế quay lưng về phía tôi, nửa khuôn mặt chìm trong ánh trăng mờ ảo, đem đến cảm giác xa cách và lạnh lùng.
Tôi cầm kết quả siêu âm đứng ở cửa phòng ngủ, chần chừ một hồi rồi bước đến chỗ Giang Thâm.
Khuôn mặt anh hình như hơi mệt mỏi, vừa nhìn thấy tôi liền chớp mắt “Tối nay em ăn ít vậy.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ấy.
"Em muốn ăn mì."
"Được, để anh làm."
Giang Thâm đứng dậy thu dọn tàn cuộc.
Trên bàn vẫn là những đĩa thức ăn đã nguội ngắt, và chiếc bánh kem nhỏ chưa ai đụng vào.
Anh ấy dọn dẹp mọi thứ nhưng vẫn để lại bánh kem rồi đặt trước mặt tôi “A Yến, anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ."
Anh cúi xuống, vén mái tóc tôi lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Đây là cách anh thường dỗ dành tôi mỗi khi anh mắc lỗi.
Tôi cũng hiểu được ánh mắt anh ấy nhìn tôi: Hổ thẹn.
Ánh mắt tội lỗi của anh ấy còn khiến tôi khó chịu hơn là gi.ết người.
Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn "Giang Thâm, anh lại làm sai chuyện gì à?"
Anh sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức dời đi, chú tâm thắp những ngọn nến trên bánh kem “A Yến, đừng nghĩ lung tung nữa, tối nay sinh nhật vui vẻ."
“Nhưng sinh nhật em là ngày hôm qua.” Tôi nắm chặt tay, kết quả siêu âm muốn cho anh xem đã bị vò thành một nắm giấy lộn xộn “Cả ngày hôm qua anh đi đâu vậy?”
Giang Thâm khẽ nhíu mày, động tác dừng lại, ánh mắt anh có chút lạnh lẽo “Anh ở công ty.”
Qua ánh nến lung linh, tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh và gằn từng chữ “Số 43 đường Hợp An là địa chỉ công ty anh đúng không? Một khu chung cư với một nữ nhân viên xinh đẹp?”
Vẻ mặt Giang Thâm thay đổi, đột nhiên anh đặt chiếc bánh lên bàn rồi hét lớn: "Được rồi!"
Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi không một chút ấm áp "A Yến, lần sau đừng làm vậy nữa."
Cả người tôi choáng váng, đây là lần đầu tiên Giang Thâm nặng lời với tôi như thế này.
"Vậy là do tôi sai?"
Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng đã không nhịn được nữa, môi tôi hơi run run, tôi phá nát chiếc bánh kem và hét lên như cuồng loạn "Tôi có cần xin lỗi vì phát hiện ra anh ngoại tình với người khác không?”
Ruy băng đỏ bao quanh chiếc bánh đã rơi xuống nền nhà. Các chủ tiệm bánh thường sẽ thắt ruy băng đỏ cho các khách hàng nữ, giống như là một món quà kỷ niệm.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nổi giận và mắng Giang Thâm.
"Ngay cả việc mua một chiếc bánh kem cho tôi cũng là để cô ấy làm."
Cả người tôi run lên vì phẫn nộ “Rốt cuộc tôi là gì? Một công cụ sinh sản giúp cho anh và cô ta sao? Hay là một kẻ ngốc bị các người đùa giỡn?”
Sắc mặt Giang Thâm trở nên xám xịt, hai tay anh nắm chặt khiến cho đường gân trên trán càng lộ rõ.
Tưởng chừng như anh sắp cãi nhau với tôi, nhưng cuối cùng anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"A Yến, mọi chuyện không phải như em nghĩ, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
Tôi ném kết quả siêu âm dưới chân anh. "Được rồi, vậy anh giải thích đi."
Căn phòng lại chìm trong sự im lặng ch.ết người.
Anh cúi xuống nhặt tờ giấy kết quả, hình ảnh siêu âm đã hiện lên trong mắt, đầu ngón tay anh khẽ run run vì kích động.
Là vui sướng?
Hay sợ hãi?
Tôi không thể hiểu được ánh mắt phức tạp của anh ấy.
Sau một hồi trầm mặc, Giang Thâm gọi tên tôi.
"A Yến."
Thực ra chuyện gì tôi cũng hiểu.
Tôi nhìn thấy Giang Thâm chậm rãi đặt tờ kết quả đặt lên bàn "Anh không thể cưới em."
Câu nói cuối cùng này là giọt nước làm tràn ly.
Không chỉ hiện tại, thậm chí là kiếp trước Giang Thâm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi.
Rốt cuộc thì tôi đang chờ mong cái gì?
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, Giang Thâm có nỗi khổ gì cơ chứ? Nỗi khổ ấy khó nói đến mức nào mà khiến anh nhẫn tâm lừa dối 5 năm thanh xuân của một người phụ nữ?
Đành vậy, kết thúc ở đây thôi…
Tôi lặng lẽ mặc thêm quần áo, rồi cầm vali đứng ở cửa “Giang Thâm, em đã nhận quá nhiều báo ứng rồi, chúng ta… chia tay đi.”
Bình luận truyện