Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 206: Trận quyết chiến cuối cùng



Editor: Xám

Lời nói thản nhiên, khuôn mặt tươi cười lưu manh gian tà.

Hắn nói với vẻ đương nhiên, dường như hắn đến, không hề lặn lội đường xa, chỉ là đến nhà bên đón thê tử của mình vậy.

Chỉ là, Tần Cửu lại không ngờ, hắn vừa mở miệng, đã yêu cầu tự mình quyết đấu với Liên Ngọc Nhân. Nàng không biết rốt cuộc hắn có kế hoạch và dự định như thế nào, thê nhưng, yêu cầu tự mình quyết đấu với Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu cho rằng, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Rõ ràng Nhan Duật không biết, Liên Ngọc Nhân đã tu luyện Tuyệt Hồn Đại Pháp. Ngay đến cả Tần Cửu cũng không nắm chắc, võ công của Liên Ngọc Nhân đã cao đến cảnh giới nào.

Nhan Duật có dự định của mình.

Không phải sau khi nhận được tin vui của Liên Ngọc Nhân và Tần Cửu hắn mới đến. Từ ngày rời Lệ Kinh, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch diệt trừ Thiên Thần tông như thế nào. Trong lúc đó hắn không hề bỏ qua tin tức của Lệ Kinh, ngay sau khi nhận được tin tức Tần Cửu đi ngao du giang hồ. Phản ứng đầu tiên của hắn là, có lẽ nàng đã đến Lân Châu tìm hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã biết mình đang tự lừa mình dối người, đó chỉ là hy vọng xa vời của hắn. Sau đó, hắn nhận được nội dung bức thư Tần Cửu đưa cho Lưu Liên, hắn rất nhanh đã đoán được, Tần Cửu đã đi tìm Liên Ngọc Nhân.

Nếu như nàng đã biết Lâm chiêu viện có vấn đề, đương nhiên nên ở lại hỗ trợ Lưu Liên. Nếu như nàng đã rời đi, vậy thì chỉ có thể là đi đối phó Liên Ngọc Nhân thôi.

Hắn quyết định dứt khoát, dâng thư lên triều đình, điều binh khiển tướng, đến Thiên Thần sơn. Nửa đường nhận được tin tức Tần Cửu sắp kết hôn với Liên Ngọc Nhân, điều này khiến cho lòng Nhan Duật càng nóng như lửa đốt.

Hắn dẫn quân đi nhanh liên tục, ngay từ mấy ngày trước đã đến Thiên Thần sơn.

Phần lớn binh lực trong triều dùng vào chiến sự với Bắc Diệp quốc, lần này binh tướng Nhan Duật điều đến là của Nhiếp Nhân, trong đó bao gồm mấy trăm tinh binh đặc biệt, do Chu Thắng trước đây cải trang thành ăn mày tiếp cận Tần Cửu thống lĩnh. Chu Thắng và Nhiếp Nhân giống nhau, đều là thuộc hạ của Nhan Duật, trước đây phụng mệnh Nhan Duật tiếp cận Tần Cửu, là muốn điều tra thân phận của Tần Cửu. Hắn giỏi nhất là chỉ huy thuộc hạ ẩn thân tàng hình, khi sắp đến Thiên Thần tông, Nhan Duật thống lĩnh hai vạn người khua chiêng gióng trống tiếp cận Thiên Thần tông, mà ngay trong một ngày đêm trước đó, Chu Thắng đã dẫn thuộc hạ của hắn lặng lẽ vào núi từ một con đường khác.

Lúc này, điều Nhan Duật phải tự mình làm, chính là thu hút đệ tử chủ chốt của Thiên Thần tông đến chỗ hắn, cho Chu Thắng đã vào núi từ trước cơ hội tiến vào đánh úp Thiên Thần tông.

"Muốn một mình quyết đấu với ta cũng được." Liên Ngọc Nhân đến gần Tần Cửu, một tay ôm vòng eo nhỏ của nàng, tay còn lại nghịch tua rua rủ xuống từ y phục của nàng, chậm rãi nói, "Nhan Ngọc Hoành, ngươi nhìn thấy dốc băng kia không, nơi đó thật sự là do ông trời đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Nếu như ngươi có thể thành công leo lên dốc băng đó, đến trước mặt ta, ta sẽ đồng ý một mình quyết đấu với ngươi."

Lúc này Tần Cửu mới đột nhiên nghĩ đến, nụ cười kỳ quái khi Liên Ngọc Nhân hỏi nàng dốc băng có đẹp không vào hôm qua. Lúc đó, hắn đã nghĩ xem nên đối phó với Nhan Duật như thế nào rồi, nói như vậy, cạm bẫy của hắn chính là ở đây.

Trong lòng Tần Cửu hoảng loạn một hồi.

Dốc băng này thật sự rất đẹp, nhất là ánh nắng phản xạ, đó là ánh sáng lung linh rực rỡ, nhưng ở trong mắt Tần Cửu, lại lóa mắt lạnh giá như đao. Nếu muốn leo lên dốc băng này, đối với người có khinh công tuyệt hảo, thực ra cũng không phải không thể, chỉ là, Tần Cửu sợ Liên Ngọc Nhân giở trò.

Nàng muốn nói với Nhan Duật, đừng đồng ý với hắn.

Nhan Duật dường như đã thấu tâm tư của nàng, bên dưới dốc băng, hắn ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng với nàng, một khoảng xa như thế, Tần Cửu cũng có thể nhìn ra được vẻ tà mị xấu xa lộ ra từ nụ cười đó.

Đến lúc này rồi, hắn vẫn còn như thế.

"Liên Ngọc Nhân, một lời đã định!" Hắn chậm rãi quay sang Liên Ngọc Nhân, nói với giọng lạnh lùng.

"Một lời đã định! Vậy thì, Nghiêm Vương hãy bắt đầu đi!" Liên Ngọc Nhân híp mắt nói.

Nhưng Nhan Duật cũng không hề vội, hắn quay người dặn dò Nhiếp Nhân vài câu, lưng đeo một cái túi đựng tên đã chuẩn bị trước đó lên, nhưng Tần Cửu nhìn ra được, thứ ở bên trong lại không phải là mũi tên, mà hình như là rất nhiều lưỡi dao dài chế tạo từ sắt tinh luyện. Hắn lưng đeo túi đựng tên, tay cầm trường thương, giống như một chú chim lớn màu đen, tung người nhảy lên sườn dốc.

Dốc băng cực trơn, lần nào dừng chân, người cũng sẽ trượt về phía sau một đoạn, gần như là tiến lên mười bước, lùi về năm bước. Chờ đến nơi cao rồi, thế dốc dần dựng đứng lên, mắt thấy đi lên càng lúc càng chậm. Nhan Duật đột nhiên rút từ trong túi tên ra vài lưỡi dao dài, dùng sức ném lên dốc băng. Lưỡi dao có kiểu dáng nghiêng nghiêng, giống như bậc thang, cả người hắn bèn mượn lực nhảy vọt lên lưỡi dao cắm trên mặt băng. Nếu như không có khinh công cực tốt, thì không cách nào mượn lực đi lên những lưỡi dao cắm trên băng này.

Từ đầu đến cuối trái tim Tần Cửu luôn treo cao, mắt thấy bóng dáng Nhan Duật nhảy lên càng lúc càng gần, đã leo lên được hai phần ba lộ trình, trong lòng an tâm một chút. Chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy Liên Ngọc Nhân bên cạnh cười ha ha, tiếng cười này có chút kỳ quái, vô duyên vô cớ khiến lòng nàng giá lạnh.

"A Cửu, ta nhớ nàng thích xem kịch của Nghiêm Vương, nghe nói hắn biết chống xe bọc sắt, nhưng tiếc là bản tông chưa nhìn thấy tận mắt bao giờ, thật là đáng tiếc. Hôm nay, bản tông lại muốn được chiêm ngưỡng bản lĩnh chống xe bọc sắt của Nghiêm Vương một chút. Nàng nhìn ra phía sau đi."

Trong giọng nói của Liên Ngọc Nhân, lộ ra tà khí lạnh lẽo. Từng câu từng câu, lọt vào tai Tần Cửu, tựa như ma âm từ địa ngục.

Tần Cửu quay đầu nhìn một cái, chỉ một cái, chỉ cảm thấy tâm trạng đều lạnh đi.

Sau lưng bọn họ, chẳng biết từ lúc nào, đã chuẩn bị xong mấy chiếc xe bọc sắt. Nhìn qua, còn cao to, nặng nề hơn xe bọc sắt dùng khi Nhan Duật và Nhiếp Nhân đánh cược ở sơn trang Minh Nguyệt.

Trong giây phút đó, Tần Cửu đã biết Liên Ngọc Nhân muốn làm gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể không thể kiềm chế mà run rẩy.

Xe bọc sắt.

Liên Ngọc Nhân lại muốn thả xe bọc sắt từ trên dốc băng xuống.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Liên Ngọc Nhân, ngươi không thể làm như vậy!" Dốc băng này không hề rộng, xe bọc sắt lăn xuống từ nơi cao, Nhan Duật tránh thế nào đây.

"Hiển nhiên ta muốn làm như vậy." Liên Ngọc Nhân cười lạnh.

Tần Cửu đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng lại bị Liên Ngọc Nhân túm chặt cổ tay.

"A Cửu, ngoan ngoãn xem trò vui, nếu không e rằng nàng sẽ vĩnh viễn không xem được tiết mục đặc sắc thế này nữa đâu." Hắn chợt phất tay, hai tùy tùng lập tức đẩy một chiếc xe bọc sắt xuống.

Nhan Duật nhìn xe bọc sắt trên đỉnh đầu lăn xuống ào ào, mắt dài híp lại, khóe môi hiện lên một ý cười kỳ lạ. Nụ cười này, Tần Cửu đã nhìn thấy.

Đó là nụ cười an ủi, cũng là nụ cười tự kiêu.

Không biết tại sao, Tần Cửu nhìn thấy nụ cười này của hắn thì đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn đang nói với nàng, hắn sẽ không sao.

Dốc băng vô cùng trơn trượt, xe bọc sắt lại nặng, huống hồ trượt xuống từ trên cao, Tần Cửu chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm trong nháy mắt đã xa dần, mơ hồ nhìn thấy thân hình Nhan Duật nhảy lên vài cái trên sườn dốc, khi nhìn lại, đã rơi xuống dưới dốc băng.

Trái tim Tần Cửu gần như đã sắp nhảy ra ngoài, lại thấy Nhan Duật trong khoảnh khắc xe bọc sắt trượt đến gần, một chân đạp lên lưỡi dao dài, mượn lực nhảy lên lưỡi dao ở bên cạnh, tránh được chiếc xe bọc sắt lao vùn vụt xuống trong giây lát.

Ngay sau đó, không chờ hắn thở dốc một tiếng, lại có hai chiếc xe bọc sắt được đẩy tới.

"Ngọc Hoành, hai chiếc xe." Tiếng hô của Tần Cửu vừa dứt, hai chiếc xe bọc sắt đã sóng đôi trượt xuống.

Lần này, Nhan Duật hoàn toàn không có cách nào nhảy sang bên cạnh, bởi vì hai chiếc xe bọc sắt đã chiếm hết dốc băng.

Trong thoáng chốc, thân hình Nhan Duật vọt lên, cả người đã nhảy lên phía trên chiếc xe bọc sắt lăn đến nhanh như chớp. Đúng vậy, cũng chỉ có thể nhảy lên phía trên. Áo choàng trên người hắn bị móc vào xe bọc sắt, đung đưa phấp phới rồi bay xuống. Chưa kịp cắm lưỡi dao dài trước đó vào, chỉ kịp ném trường thương trong tay lên mặt băng.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Liên Ngọc Nhân, hừ lạnh nói: "Nghiêm Vương, quả nhiên là lợi hại. Lần này thì xem ngươi tránh thoát thế nào." Nói xong, bốn chiếc xe bọc sắt cùng nhau trượt xuống.

Hai chiếc phía trước, hai chiếc phía sau.

Lần này, cho dù Nhan Duật muốn tung người nhảy lên chỗ cao để tránh, thì cũng không thể hạ xuống. Bởi vì hắn vừa hạ xuống, hai chiếc phía sau cũng sẽ đến.

Khi Tần Cửu phát hiện lần này là bốn chiếc xe bọc sắt, đã là quá muộn, nàng mở trừng mắt nhìn bốn chiếc xe bọc sắt lao xuống ầm ầm.

Trái tim Tần Cửu vừa rồi đã trải qua mấy lần chìm nổi trôi giạt, lần này lại khó chịu giống như bị chiên trong chảo dầu.

Bốn chiếc xe bọc sắt đã trượt xuống, từ lúc mấy chiếc xe trước rơi xuống, lớp băng đã bắt đầu vỡ nát. Lần này theo bốn chiếc xe bọc sắt lăn ào ào xuống, mảnh băng cũng rớt xuống như mưa.

Tần Cửu nhìn thấy thân hình Nhan Duật giống như bị bốn chiếc xe bọc sắt nhấn chìm.

Thứ bị nhấn chìm không chỉ là Nhan Duật, có cả trái tim Tần Cửu.

Trong tích tắc đó, nàng cảm thấy đôi mắt giống như đã bị thứ gì đó dán chặt, tất cả những gì xung quanh dường như đều không nhìn rõ lắm, mỗi một mảng băng rơi xuống tựa hồ đập vào tim nàng, mà tim của nàng, hoàn toàn tê dại không cảm thấy đau.

Thậm chí bản thân nàng cũng không cảm nhận được, nàng đã nhảy xuống phía dưới.

Chỉ là, không thể như nguyện.

Nàng quên mất bên cạnh nàng còn có Liên Ngọc Nhân, hắn đã sớm vươn cánh tay nắm chặt eo nàng, liên tục kéo nàng quay về.

"Tần Cửu, tiết mục này, xem có vui không?" Lời của Liên Ngọc Nhân vang lên bên tai, nàng hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì.

Bởi vì, khi ánh mắt nàng lướt qua dốc băng, ngạc nhiên nhìn thấy, xe bọc sắt sớm đã lăn xuống ầm ầm, mà hắn, lại vẫn vững vàng đứng trên dốc băng.

Nhìn kỹ thì phát hiện, cây trường thương trong tay hắn đã cắm vào dốc băng, dốc băng đã vỡ vụn, lộ ra phần núi, trường thương đã cắm sâu vào đến vách núi dưới lớp băng, mà hắn, cả người đang treo trên trường thương.

Hai chiếc xe bọc sắt song song trượt xuống, khoảng cách ở giữa hoàn toàn không chứa được một người, nhưng lại chứa được một cây trường thương. Hắn đã nhìn chuẩn kẽ hở này, cắm trường thương lên dốc băng, cả người bám vào cán thương, tránh thoát xe bọc sắt gào thét lăn xuống.

Điều này thật sự khiến người ta hoàn toàn không ngờ tới.

Chỉ là, mặc dù đã tránh được xe bọc sắt, nhưng người đã bị thương, rõ ràng là bị thương lúc xe bọc sắt trượt qua. Tần Cửu không nhìn thấy vết thương của hắn, nhưng nhìn thấy y phục trên đùi hắn rách nát, máu tươi liên tục trào ra, ngay cả trên tay nắm trường thương cũng bị cọ xát đến chảy máu.

Lòng Tần Cửu thả lỏng, lúc này mới cảm thấy trên mặt mình hơi lạnh, thì ra chẳng biết từ lúc nào đã đổ lệ. Nàng giơ tay nhẹ nhàng lau đi, khóe môi cong lên thành ý cười mê người.

Liên Ngọc Nhân đã thẹn quá hóa giận, hắn ngoắc tay nói với người phía sau: "Nhìn cái gì, tiếp tục!" Hắn không ngờ, Nhan Duật có bản lĩnh như vậy, lại tránh được hết bốn chiếc xe bọc sắt. Hắn ta không tin, thêm hai chiếc nữa, hắn vẫn có thể tránh được.

Mặt băng lúc này đã sớm bị xe bọc sắt trước đó nghiền nát, lộ ra phần núi ở bên dưới. Nhan Duật không chờ có thêm hai chiếc xe bọc sắt lăn xuống, đã sớm thi triển khinh công, nhanh chóng nhảy lên.

Liên Ngọc Nhân trơ mắt nhìn Nhan Duật giống như chim ưng trên chín tầng mây, trong nháy mắt đã đứng ở trước mặt hắn.

"Liên Ngọc Nhân, quân tử đã hứa thì phải giữ lấy lời đấy!" Nhan Duật bay xuống trước mặt hắn, trường thương chống đất, lười biếng nói.

Mặc dù dáng hình nhếch nhác, nhưng không hề làm yếu đi khí thế khắp người hắn. Ánh mắt hắn vừa đảo, đã chuyển lên người Tần Cửu, trước tiên là đảo một vòng lên mũ phượng của Tần Cửu, tiếp đó híp mắt đánh giá hỉ phục trên người nàng, bình phẩm từ đầu đến chân: "Bộ y phục này thực ra khá đẹp. Chỉ có điều, váy hơi ngắn một chút, màu sắc cũng chưa đủ tươi, châu ngọc trên mũ phượng thì nhiều, nhưng hạt lại quá nhỏ, không xứng với Cửu Nhi, lại làm cho hoa dung nguyệt mạo của Cửu Nhi nhà ta thành loại dung chi tục phấn. Còn nữa, cái kiệu này là sao, chỉ có bốn người khiêng? Liên Ngọc Nhân, tốt xấu gì ngươi cũng là tông chủ của Thiên Thần tông, cưới vợ cũng quá keo kiệt rồi đấy!"

Liên Ngọc Nhân tức đến mức sắc mặt xanh mét, bộ hỉ phục này của Tần Cửu, hắn đã hao tốn không ít tâm sức và tiền của để làm, lại bị Nhan Duật nói cho không đáng một đồng, có thể không khiến hắn tức giận sao?

Thế nhưng đối phương hoàn toàn không nhìn sắc mặt hắn, vẫn nói thao thao bất tuyệt: "Nếu như đổi thành ta cưới Cửu Nhi, không nói đến những cái khác. Đương nhiên kiệu này phải là tám người khiêng, rộng rãi vững chắc. Hỉ phục hiển nhiên phải chế tác từ chất liệu vải thượng hạng, cũng không cần đến tơ gấm sa gì đó, cứ dùng vải dệt từ lụa noãn của Vân Thiều quốc, ấm áp dễ chịu. Hoa văn phía trên đương nhiên là phải thêu bằng chỉ vàng, vạt trước cũng phải đính một chút hồng bảo thạch, như thế mới hiện ra quý khí. Ừm, châu ngọc phía trên mũ phượng ấy mà, ít nhất phải có trứng bồ câu lớn nhỏ, như thế mới có thể chiếu rọi ánh nến, cũng không cần dùng quá nhiều, tám viên là đủ. Trên giày thêu cũng cần đến hai viên, ngoài ra, lúc hạ kiệu chân không được chạm đất, phải trải thảm đỏ, tốt nhất là trải từ khuê phòng của Cửu Nhi đến động phòng, như thế mới gọi là thập lý hồng trang*."

*thập lý hồng trang: Trang sức đỏ trải dài mười dặm. Ngụ ý hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn. (Nguồn: https://thahi94.wordpress.com/2019/03/03/xan-bachtrung-truongco-phong-thap-ly-hong-trang-muc-luc/)

Ban đầu trái tim Tần Cửu hoảng loạn, lo lắng cho hắn muốn chết. Cho đến khi nghe thấy hắn nói một tràng không ngừng nghỉ, gần như không nhịn được cười.

Phía Liên Ngọc Nhân đã giận đến mức híp mắt lại, mắt thấy dưới màn diễn thuyết bất tận của Nhan Duật, chiến trường quyết chiến sinh tử khói lửa khắp nơi máu nơi tứ phía đã sắp biến thành rạp hát Phượng Minh các ở kinh thành, biểu diễn hài kịch rồi. Vì thế dứt khoát vung tay áo ngắt lời Nhan Duật, "Nhan Duật, không phải ngươi nói muốn một mình quyết đấu sao? Được, bản tông chủ thật sự rất muốn đấu một trận với ngươi, giờ bắt đầu đi."

Chiến trường quyết đấu này, vẫn thiết lập trên mặt băng. Đương nhiên, dốc băng lúc này đã không thể gọi là dốc băng nữa, bởi vì lớp băng đã vỡ vụn rơi xuống, lộ ra phần núi, xem như là một sườn núi.

Sườn núi này là nơi tỉ võ không thể thích hợp hơn.

Dưới sườn núi, là binh sĩ Nhan Duật dẫn theo.

Trên sườn núi, là đệ tử của Thiên Thần tông.

Binh tướng của Nhan Duật muốn tấn công Thiên Thần tông, thì phải tấn công lên từ sườn núi này.

Sườn núi này nằm ở giữa hai bên, đều cách nhân mã hai bên rất xa, những người khác không có cách nào nhúng tay.

Hai người bước nhanh lên sườn núi, một trên một dưới đứng lại.

Ánh mắt Tần Cửu vượt qua Liên Ngọc Nhân, nhìn thấy chân chảy máu của Nhan Duật, từ vết rách hở của y phục đã quẹt rách thành mảnh vải, nhìn thấy máu thịt lật lên trên chân hắn đã mơ hồ lộ ra xương trắng.

Chỉ là liếc mắt nhìn, Tần Cửu đã cảm thấy đau phát sợ. Nhan Duật đã bị thương, Liên Ngọc Nhân lại tu luyện tà công, hắn không thể là đối thủ của Liên Ngọc Nhân. Nhưng dường như Nhan Duật không xem việc mình bị thương là chuyện quan trọng, chỉ xé một mảnh y phục băng bó đơn giản một lát.

Hai người đứng đối diện nhau, không một ai lên tiếng.

Binh tướng hai bên cũng không ai nói gì, lúc này vô số cặp mắt đều nhìn chằm chằm hai người ở giữa.

Hai người lại hiện ý cười ở khóe môi, không giống như kẻ địch ta sống ngươi chết, tựa như bằng hữu đang ôm quyền. Ngay khi Tần Cửu cho rằng bầu không khí này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, hai người đã đồng thời xuất chiêu.

Đâu còn nửa phần khách sáo vừa rồi, thế tấn công của hai người giống như gió bão mưa rào, đều là chiêu thức ngươi sống ta chết, người xem không kịp nhìn.

Hai người đều dùng kiếm.

Thanh kiếm trong tay Liên Ngọc Nhân vung lên tạo ra khí lực mạnh mẽ nuốt trọn sơn hà, chiêu nào cũng hướng về chỗ hiểm của Nhan Duật. Nhan Duật thì ngược lại, kiếm pháp của hắn có sự lẫm liệt sát thiên diệt địa, chiêu nào cũng xảo quyệt tột cùng. Mà trong khí phách đó, bản thân hắn lại mơ hồ lộ ra vẻ nhàn tản lười biếng. Chiêu kiếm của hắn và con người hắn thật sự rất không tương xứng, nhìn con người hắn, ngươi sẽ cảm thấy đây không phải là cuộc quyết chiến sinh tử, mà là đùa cợt. Nhưng nhìn chiêu kiếm của hắn, lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Liên Ngọc Nhân đâm một kiếm về phía ngực hắn, vừa nhanh vừa gấp, người đứng xem đều có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng kiếm khí cắt nát không khí, nhưng không ngờ đến gần trước ngực Nhan Duật vài tấc, đột nhiên tan vỡ, cũng không nhìn thấy Nhan Duật đã tránh được như thế nào, chỉ trong thời gian chớp mắt, kiếm của hắn đã đâm về phía cổ họng Liên Ngọc Nhân với góc độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Liên Ngọc Nhân ứng biến nhanh chóng, e rằng kiếm đó đã xuyên thấu cổ họng hắn.

Hai bên đã phá được hơn mười chiêu, Tần Cửu đã nhìn ra, rõ ràng Liên Ngọc Nhân không phải đối thủ của Nhan Duật.

Chính vào lúc này, trong Thiên Thần tông phía sau Tần Cửu, từng cơn ồn ào truyền tới.

Tần Cửu nhìn lại theo tiếng, thấy trong phòng ốc của Thiên Thần tông ở phía sau, vô số dũng sĩ giáp đen từ trên trời giáng xuống, mà người dẫn đầu, lại là Chu Thắng. Đêm qua, người áo đen đến đón mình đã nói, Nhan Duật có kế hoạch của mình. Đến lúc này, Tần Cửu mới biết,  Nhan Duật một mình quyết đấu với Liên Ngọc Nhân ở bên này, sau lưng đã sớm phái người cùng với người ẩn náu ở Thiên Thần tông vào Thiên Thần tông từ con đường bí mật khác. Tần Cửu nhìn thấy người dẫn binh là Chu Nhan thì vẫn hết sức kinh ngạc, Chu Thắng lại là người của Nhan Duật. Người của Thiên Thần tông đều kinh hãi, ai cũng không ngờ, những người này lại vào Thiên Thần tông từ phía sau bọn họ. Dù sao cũng là đệ tử của Thiên Thần tông, lâm nguy bất loạn, lập tức chiến đấu với các binh sĩ Chu Thắng thống lĩnh.

Phía Liên Ngọc Nhân phát hiện có biến, rất nhanh đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phía dưới dốc băng, hơn vạn binh mã Nhan Duật đưa đến xếp ngay ngắn thành hàng, nhưng hóa ra cho dù là Nhan Duật hay hơn vạn binh mã này, đều chỉ là thủ đoạn mê hoặc hắn mà thôi.

"Nhan Ngọc Hoành, bản tông đã xem thường ngươi rồi." Liên Ngọc Nhân thấy phía sau mình đã trở thành hỗn chiến, lạnh lùng nói.

Nhan Duật đâm một thương tới, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt dài, "Liên Ngọc Nhân, thật sự nên cảm tạ xe bọc sắt của ngươi, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng thu hút ánh mắt của Thiên Thần tông như vậy."

Sắc mặt Liên Ngọc Nhân tái nhợt, trong mắt đen chợt lóe lên ánh sáng màu lam lạnh.

Tần Cửu liếc mắt nhìn thấy, thầm nghĩ không ổn. Trong nháy mắt tim nàng đã treo lên. Liên Ngọc Nhân đã tu luyện tà công, mà hơn nữa là Tuyệt Hồn Đại Pháp khó đối phó nhất. Công phu này tu luyện đến tầng thứ chín, một khi phát công, công lực sẽ đột nhiên tăng lên gấp bội. Võ công của Liên Ngọc Nhân vốn dĩ tuyển đỉnh, nếu như tiếp tục tăng lên gấp bội, vậy thì đang sợ biết bao!

Tần Cửu nhìn chằm chằm vết máu liên tục nhỏ giọt trên mặt đất, đó là máu của Nhan Duật. Bởi vì dùng sức, vết thương trên chân hắn đã bắt đầu chảy máu. Vừa rồi mặc dù không thật sự chống xe bọc sắt, mà là dựa vào khinh công để tránh né, nhưng rốt cuộc đã hao phí không ít nội lực. Hiện giờ lại bị thương, mà rất rõ ràng, lúc này Liên Ngọc Nhân đã bắt đầu vận dụng Tuyệt Hồn Đại Pháp.

Trong nháy mắt cả trái tim đã trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch, hiện lên một ý cười dứt khoát.

Liên Ngọc Nhân đâm một kiếm qua, luồng khí mạnh mẽ đó đã đánh cho tuyết trên mặt đất bay lên giống như sóng biển, vọt lên cùng với thân hình hắn, đâm thẳng về phía Nhan Duật. Uy lực của kiếm này cực lớn, Nhan Duật cũng đã nhận thấy, không dám trực tiếp va chạm, đành phải tung người tránh đi.

Tần Cửu biết kiếm này Liên Ngọc Nhân đã dùng đến Tuyệt Hồn Đại Pháp, nhìn thấy Nhan Duật đã tránh về phía sau. Nàng phóng người trượt từ trên sườn dốc xuống, trong nháy mắt đã đến trước mặt Liên Ngọc Nhân.

"Nàng muốn làm gì?" Liên Ngọc Nhân ổn định thân hình, mắt dài hơi híp mà nói.

"Tông chủ, ta có mấy câu quan trọng, muốn nói với tông chủ!" Tần Cửu cong môi cười, mắt phượng hơi xếch lên, híp mắt hàm uy.

"A Cửu là thật sự có lời, hay là muốn cho Nghiêm Vương nghỉ ngơi một lát, băng bó vết thương xong?" Liên Ngọc Nhân đã thu binh khí lại, chậm rãi hỏi.

Tần Cửu cười xinh đẹp nói: "Tông chủ, ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói. Nghiêm Vương nhân cơ hội băng bó vết thương, chắc hẳn tông chủ cũng sẽ không để ý đâu."

Liên Ngọc Nhân cười lạnh lùng, quay đầu nói với Nhan Duật: "Nhan Duật, cho dù ngươi tiêu diệt Thiên Thần tông, Liên Ngọc Nhân ta vẫn có thể giết chết ngươi. Sớm muốn gì cũng là một đêm, khiến cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, tạm thời ngươi đi băng bó vết thương đi, ta và A Cửu có chuyện cần nói."

Nhan Duật cúi đầu nhìn vết thương không ngừng chảy máu một cái, biết máu không thể tiếp tục chảy nữa. Vừa vặn Điêu Thuyền và Ngọc Hoàn đã chạy đến từ bên dưới, vì thế lùi sang một bên, bảo hai người băng bó vết thương cho hắn.

Tần Cửu quay đầu cười với Nhan Duật nói: "Nghiêm Vương, ngài có thể cách xa ra một chút không, ta có mấy câu quan trọng muốn nói với tông chủ."

Sắc mặt Nhan Duật trắng bệch, cau mày hỏi, "Nói cái gì mà ta cũng không nghe được."

"Sao thế, Nghiêm Vương không chịu sao? Ta nói chuyện với tông chủ, lại không phải đánh nhau, cũng không được sao? Ngài yên tâm, tông chủ sẽ không làm gì ta, hắn còn chờ sau khi đánh bại ngài, cưới ta về đấy!" Nàng cười xinh đẹp, mị hoặc bắn ra bốn phía.

Mắt dài của Nhan Duật híp lại, thật sự không nắm chắc rốt cuộc Tần Cửu muốn làm gì. Hắn sợ nàng tách hắn ra, là muốn liều mạng với Liên Ngọc Nhân. Nhưng nghĩ một lát, nếu như mình không khẩn trương băng bó vết thương, e rằng cũng không thể giúp nàng.

Điêu Thuyền nhỏ giọng nói: "Vương gia, vết thương phải lập tức cầm máu băng bó, tạm thời Liên Ngọc Nhân sẽ không làm gì Cửu gia. Một lát nữa vương gia đánh tiếp cũng không muộn."

Ánh sáng màu lam lạnh trong mắt Liên Ngọc Nhân mất đi, hai mắt một lần nữa chuyển thành màu đen óng, hắn cười với Tần Cửu nói, "A Cửu, nàng đang đau lòng vì vi phu sao?"

Sắc mặt Tần Cửu từ từ lạnh đi, nàng giơ tay tháo mũ phượng trên đầu xuống, cầm ở trong tay ngắm nhìn giây lát, cười nói: "Liên Ngọc Nhân, vừa rồi Nghiêm Vương nói mũ phượng của ta không đẹp, có thể đổi cái khác không."

Sắc mặt Liên Ngọc Nhân đột nhiên trở nên khó coi, "A Cửu, này mũ phượng là bản tông trong ngàn vạn mới chọn được một, Nhan Ngọc Hoành hắn là cái thá gì, chỉ nói một câu không đẹp thì là không đẹp sao?"

Ý cười ở khóe môi Tần Cửu trong trẻo, khóe mắt lướt đến Nhan Duật đã rời đi, đang được thị nữ vây ở giữa bó thuốc, "Liên Ngọc Nhân, ngươi có từng nghe nói, đối với nữ tử mà nói, nếu như lấy người mình thích, thì dù không có phượng quan hà bí này, cũng là đẹp. Lấy người mình không thích, cho dù có là vật trân quý hơn nữa, nhìn vào mắt, thì cũng chướng mắt, điều này không liên quan đến Nghiêm Vương."

Nàng nói xong, bèn ném mũ phượng trong tay vào lòng Liên Ngọc Nhân.

Lông mày Liên Ngọc Nhân cau lại, một luồng khí lạnh yêu dị tràn ngập trên mặt. Hắn đưa tay đón lấy mũ phượng, nhưng không ngờ Tần Cửu đã ra tay vào lúc này. Mười hai cây kim thêu hoa, bay ra từ trong tay áo Tần Cửu, bắn nhanh về phía Liên Ngọc Nhân.

Vào lúc nàng tung người nhảy lên, ống tay áo rộng của nàng mang theo luồng gió mạnh mẽ khuấy lên một mảng tuyết trên mặt đất. Nàng hiện ra giữa bụi tuyết, hai tay liên tục chuyển động, sợi tơ màu đỏ liên tục bắn ra từ trong tay áo.

Liên Ngọc Nhân đưa kiếm trong tay ra, dự định chém đứt những sợi tơ đó, nhưng đột nhiên phát hiện, đó là uổng công. Cho dù là giao tơ nam hải, ở dưới kiếm của hắn, cũng chỉ là sợi tơ bình thường. Mà giao tơ Nam Hải của Tần Cửu, từ lúc nàng đến Thiên Thần tông, hắn đã lặng lẽ lấy đi rồi.

Những sợi tơ trước mặt, hắn có thể khẳng định là sợi tơ thông thường, bởi vì những sợi tơ này là Tần Cửu gỡ xuống từ trên vạt áo của hỉ phục nàng mặc.

Nhưng những sợi tơ bình thường này, hắn lại không chém nổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Cửu, lại thấy trong đôi mắt đen láy của nàng, ánh tím rét thấu xương, khiến đôi mắt phượng vốn quyến rũ lộ ra chút yêu dị.

Gió lạnh thấu xương vốn là gió bắc, nhưng mái tóc dài bảy tấc của Tần Cửu lại bay ngược chiều gió. Mà trên người nàng, chân khí rét lạnh tựa như gió lốc, từ dưới lên trên, khuấy động xung quanh bộ hồng y của nàng. Tần Cửu lúc này, đẹp đến mức lạnh lẽo và có tính xâm lược.

Mắt phượng của nàng hơi híp, tươi cười như hoa, giữa ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm một chiếc khung thêu hoa, vài đóa hoa mạn đà la phía trên nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời, nở đến mức đau khổ triền miên, đỏ đến mức lóa mắt mà yêu dị.

Trong thoáng chốc đó, Liên Ngọc Nhân hình như đã nhìn thấy đường xuống hoàng tuyền nở đầy hoa hồng.

Liên Ngọc Nhân đột nhiên cả kinh. Hắn nghĩ, trước đây hắn đã xem thường nàng rồi. Hắn không dám lơ là, vận dụng Tuyệt Hồn Đại Pháp, trong đôi mắt lạnh, đột nhiên bắn ra ánh sáng màu lam.

Dưới chân khí vấn vít mãnh liệt của hắn, trong nháy mắt kim thêu hoa vốn sắp đâm đến phía trước hắn đã thay đổi phương hướng, bắn ra tứ phía.

Hắn cười lạnh, cho dù Bổ Thiên Tâm Kinh của Tần Cửu đã luyện đến tầng cao nhất, nàng cũng hoàn toàn không cách nào dùng kim thêu hoa đột phá chân khí của hắn.

"A Cửu, nếu như nàng thích, ta sẽ tiếp nàng vài chiêu, cứ xem như hoạt động gân cốt một chút." Nụ cười của hắn lẫm liệt bức người.

Tay áo rộng của Tần Cửu vung lên, kim thêu hoa trong tay dẫn theo vài sợi tơ một lần nữa đâm về phía một số huyệt quan trọng trên người Liên Ngọc Nhân. Liên Ngọc Nhân cười lạnh không nhúc nhích, vung kiếm sắc trong tay, chặn toàn bộ kim thêu hoa .

"A Cửu, ta chính là thích nàng như vậy." Tiếng nói của hắn vừa dứt, đã cảm thấy nơi cổ tay hơi đau đớn.

Cổ tay không có huyệt vị quan trọng, mà chỗ bị đau, cũng hoàn toàn không phải huyệt vị. Hắn giơ tay nhìn, phát hiện ở cổ tay có một vết máu. Có chút đau đớn, nhưng không phải quá đau.

"Chuyện gì vậy?" Liên Ngọc Nhân đột nhiên ngẩng đầu.

Mắt phượng của Tần Cửu híp lại, hơi dùng sức, thu hồi từng cây kim thêu hoa về tay. Nàng cầm khung thêu hoa tiêu sái đứng trên dốc băng, cười nhạt: "Không có gì, có kim thêu hoa đã chui vào mà thôi."

Liên Ngọc Nhân kinh hãi, lúc này mới cảm nhận được, phía dưới da thịt của cánh tay, dường như có thứ gì đó di động trong mạch máu của hắn giống như cá đang bơi lội.

Hắn đã luyện Tuyệt Hồn Đại Pháp, một cây kim thêu hoa nho nhỏ tuyệt đối không thể đâm bị thương da thịt hắn, cho dù là đao kiếm, nếu như không có công lực mạnh mẽ, cho dù đâm trúng hắn rồi, cũng không thể làm hắn bị thương chút nào. Thế nhưng cây kim thêu hoa này, lại dễ dàng làm tổn thương hắn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhìn sắc tím trong đôi mắt đen yêu dị của nàng, hắn đột nhiên hiểu ra.

Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp!

"Nàng đã luyện Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp!?" Hắn khiếp sợ nói, vẻ mặt kinh sợ và không thể tin nổi.

Tần Cửu cười lạnh lùng, "Đúng, chính là để cuối cùng đối phó với ngươi!"

"Nàng, nàng, nàng. . . . . ." Liên Ngọc Nhân đưa tay nhéo kim thêu hoa trên cánh tay, nhưng trong vô tri vô giác, không biết nó đã di chuyển đến đâu rồi. Thế nhưng, trong lòng hắn cực rõ, rất nhanh cây kim thêu hoa kia sẽ đi theo mạch máu, di chuyển đến trái tim của hắn.

"Lần này, ta không đâm trúng trái tim ngươi, lần này, cho dù trái tim ngươi mọc ở đâu, ngươi cũng sẽ không tránh thoát được nữa."

Huyết dịch toàn thân đều đổ về tim, cây kim thêu hoa kia rất nhanh sẽ theo dòng máu di chuyển đến tim hắn.

Liên Ngọc Nhân biết đại nạn của mình sắp đến, hắn chỉ vào Tần Cửu, đột nhiên cười rất nhỏ, "Tần Cửu, nàng được lắm, ta đã đánh giá thấp. . . . . . độ nhẫn tâm của nàng rồi!"

Hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Tần Cửu nhẫn tâm như vậy. Phải, hắn không ngờ rằng nàng nhẫn tâm như thế. Không phải nhân tâm với hắn, mà là đối với chính nàng.

Thì ra, nàng tu luyện Bổ Thiên Tâm Kinh chỉ là ngụy trang. Thứ nàng thật sự tu luyện, là Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp. Loại tà công này có uy lực vô cùng, ngươi tu luyện rồi thì nếu như không dùng, sẽ tạo thành tổn thương đối với sức khỏe của mình. Thế nhưng, một khi ngươi vận dụng loại công phu này, đó chính là hồi kết của cuộc đời ngươi. Nói cách khác, loại công phu này chỉ có thể dùng một lần, nó sẽ hội tụ toàn bộ công lực và tiềm năng của người ta lại làm một trong giây lát, cho nên, cây kim thêu hoa kia mới có thể lặng lẽ đột phá nội lực của hắn, làm hắn bị thương.

Bởi vì loại tà công này sẽ tạo thành tổn thương cực lớn với kinh mạch của cơ thể người, vào những ngày tiếp theo, thứ kẻ vận công phải đối mặt chính là kết cục kinh mạch của mình đứt đoạn mà chết. Điều đáng sợ nhất là, sẽ không chết ngay lập tức, mà sẽ liên tục chịu đựng gân mạch đứt đi từng chút, mãi đến khi tử vong sau đó không lâu.

Cho nên, loại tà công này, mặc dù là võ công của Thiên Thần tông, uy lực cực lớn, nhưng hiếm có ai tu luyện. Thậm chí từ trước đến giờ Liên Ngọc Nhân chưa nhìn đến loại công phu này một cái nào, thế nhưng, Tần Cửu đã luyện.

Hắn chưa bao giờ, nàng lại nhẫn tâm với chính mình đến mức này. Mà hắn cũng không ngờ, để giết hắn, nàng lại đánh đổi cả tính mạng mình, rốt cuộc, nàng hận và chán ghét mình đến mức nào, hắn còn từng vọng tưởng muốn có được trái tim nàng, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là si tâm vọng tưởng (mơ mộng hão huyền).

Hắn chống kiếm đứng đó, nhìn dung nhan kiều diễm như hoa của Tần Cửu, chợt cười nói: "Như vậy cũng được, cũng được! Chết trong tay nàng, không lâu sau đó nàng lại đến bồi táng, ta cũng xem như không có thiệt thòi. Nếu như lúc còn sống không thể làm phu thê, vậy thì đến âm tào địa phủ làm tiếp. Lúc còn sống không chinh phục được nàng, sau khi chết chúng ta có thời gian. Yên tâm, A Cửu, ta sẽ ở dưới đất chờ nàng, ta nghĩ cảm giác kinh mạch đứt đoạn còn khó chịu gấp trăm ngàn lần cảm giác ngân châm đâm tim của ta phải không! Ha ha!"

Hắn ngẩng đầu cười to, một dòng máu tươi ngoằn ngoèo bò ra ở khóe môi, híp mắt liếc thấy Nhan Duật từ dưới dốc cách đó không xa bước vội tới, nhíu mày nói: "Tần Cửu, lần ám sát trước, vì sao nàng không dùng Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp? Nàng vốn dĩ vẫn không nỡ chết phải không? Lần này, là vì hắn ta? Nàng sợ ta giết hắn? Nàng lại cam nguyện vì hắn mà chết."

Ánh sáng trong mắt Liên Ngọc Nhân tối đi, nụ cười ở khóe môi ảm đạm, "Rốt cuộc. . . . . . Rốt cuộc ta đã thua hắn rồi! Ta đoán, nàng sẽ không nói ra chuyện mình luyện tà công liều mạng cứu hắn phải không."

Quả thật Tần Cửu không muốn, nhưng không ngờ đã bị Liên Ngọc Nhân đoán được. Nàng cầm khung thêu hoa trong tay mà rung rung, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.

Liên Ngọc Nhân lau đi vết máu ở khóe môi, khẽ cười nói: "Nàng yên tâm, ta thật sự không muốn nói ra thay nàng."

Nhan Duật nhìn thấy Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân đã đánh nhau, biết ngay là không ổn. Không ngờ, hắn vội vàng xông tới, hai người đó đã dừng tay, đứng đó mỉm cười nói chuyện.

Chỉ là, bầu không khí phía trước hai người đó lại tương đối kỳ quái.

Tần Cửu nghịch khung thêu hoa trong tay, nhưng đôi mắt phượng lại nhìn Liên Ngọc Nhân chằm chằm, tựa như hắn có động tác bất thường nào, khung thêu hoa trong tay nàng sẽ để ý đến. Mà Liên Ngọc Nhân lại nhìn hắn, vẻ mặt khó lường.

"Cửu Nhi, nàng không sao chứ!" Nhan Duật nói ra câu này, ít nhiều có chút sợ hãi. Vừa rồi lúc băng bó vết thương, nhìn thấy hai người bọn họ đã động thủ, hắn chỉ sợ Tần Cửu chịu thiệt, hiện giờ thấy nàng khỏe mạnh đứng đó, trong lòng hơi rối rắm.

"Đương nhiên ta không sao, chẳng phải bọn ta ở đây yên ổn nói chuyện hay sao?" Tần Cửu liếc xéo Nhan Duật một cái, một lần nữa quay sang Liên Ngọc Nhân, "Liên Ngọc Nhân, võ công và thuật dịch dung của Bạch Tú Cẩm đều do ngươi phái người chỉ dạy, năm xưa, nàng ta và Nhàn phi hợp tác để hại Bạch gia, cũng là ngươi âm thầm giúp đỡ, có đúng không?"

"Đúng! Đều là do ta làm, nếu không, chỉ dựa vào một mình Bạch Tú Cẩm, nàng ta sao có thể gây nên bao nhiêu sóng gió như vậy!." Liên Ngọc Nhân bình tĩnh nói, "A Cửu, ta biết nàng hận ta, thế nhưng, cô mẫu Bạch Nhã Khâm của nàng không chịu tha cho Thiên Thần tông, một lòng muốn trừ khử Thiên Thần tông, sao ta có thể nương tay với Bạch gia được."

"Tần Cửu, nàng có biết trong cuộc đời này của ta, chuyện hối hận nhất là gì không?" Liên Ngọc Nhân đột nhiên hỏi.

Tần Cửu lắc đầu.

"Sau khi trừ khử Bạch gia, ta mới đến Lệ Kinh với thân phận Tiêu Nhạc Bạch. Ta chỉ hận mình đã đến muộn, nếu như đến sớm vài năm, có lẽ đã có thể quen biết Bạch Tố Huyên. Nói không chừng, ta sẽ vì vậy mà thay đổi chủ ý, sẽ không đối phó với Bạch gia. Thậm chí có nhiều chuyện đều sẽ thay đổi, chỉ đáng tiếc, cuối cùng ta đã đến muộn một bước." Hắn chậm rãi nói, ở lồng ngực đau nhói, hắn biết, cây kim thêu hoa kia đã di chuyển đến trái tim của hắn. "Ngươi biết ta là Bạch Tố Huyên từ lúc nào?" Đến bây giờ, đương nhiên Tần Cửu sẽ không cho rằng, Liên Ngọc Nhân vẫn không biết nàng là ai.

"Ta biết nàng là Bạch Tố Huyên, là sau khi nàng lật đổ Nhan Mẫn. Nàng quên rồi sao, đêm hôm đó, nàng bị Diêu Tích Nhi đưa đến căn nhà cũ, ta đột nhiên xuất hiện ở đó. Hôm đó, ta vốn dĩ rất tức giận, vốn định giết nàng. Thế nhưng, sau khi ta nhìn thấy nàng, sau khi nhìn thấy những vết sẹo sau lưng nàng, dù thế nào ta cũng không thể ra tay. Ta nghe nói người tiếp theo nàng muốn đối phó là Nhan Túc, muốn ép hắn mưu phản. Ta nghĩ, như thế thì quá tốt, cuối cùng, ta đã tìm được giá trị để tiếp tục lợi dụng nàng rồi. Trừ khử Nhan Túc, cũng là tâm nguyện của ta. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng ta đã tính toán sai về Nhan Duật, ban đầu ta cũng cho rằng Nhan Duật nàng ủng hộ là kẻ bất tài vô tích sự, mà ta, sau cùng còn có một Lâm chiêu viện làm vương bài cuối cùng."

Thế nhưng, hắn không ngờ, cuối cùng đã thất bại trong gang tấc. Ngay cả Lâm chiêu viện, cũng bị nàng nhìn ra.

Đau đớn nơi lồng ngực bắt đầu lan ra, thoạt đầu giống như một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy hắn. Sau đó, cơn đau đớn lan ra tứ phía, hắn cảm thấy cây kim thêu hoa kia dường như đã phân ra làm hai, làm bốn, làm tám, lúc này hắn mới hiểu được, thứ Tần Cửu đâm vào cổ tay hắn không phải là một cây kim thêu hoa, mà là rất nhiều cây dính với nhau. Lúc này, những cây kim thêu hoa đó tách ra đâm vào tim hắn, cảm giác xuyên tim này, thật sự là —— mất hồn!

Hắn không chịu nổi nữa.

Hắn dựa lưng vào đại thụ, từ từ trượt xuống.

"Ta sẽ chờ nàng!" Hắn nhìn chằm chằm Tần Cửu.

Một khắc cuối cùng, điều hắn nghĩ là, nếu như hắn đến Lệ Kinh sớm hai năm, gặp được Bạch Tố Huyên từ trước, có phải tất cả đều sẽ thay đổi?

Sẽ thay đổi sao? Nàng sẽ yêu hắn, hắn sẽ vì nàng mà vứt bỏ tất cả âm mưu của mình?

Đáp án này, hắn thật sự không biết.

Người hắn yêu, là Tần Cửu ở trước mặt, Tần Cửu nhẫn nhục gánh vác, Tần Cửu lòng dạ độc ác. Thứ hắn thích nhìn nhất, chính là khi ở trước mặt hắn nàng làm bộ thản nhiên không có gì quan trọng, giả vở là một nữ tử dâm đãng quyến rũ hắn. Nàng cho rằng kỹ thuật diễn xuất của mình cao minh, nhưng sớm đã bị hắn nhìn thấu nội tâm.

Hắn không biết Bạch Tố Huyên năm xưa như thế nào, hắn chỉ biết dáng vẻ của Tần Cửu.

Thế nhưng, suy cho cùng nàng vẫn là Bạch Tố Huyên, nội tâm của nàng đã định trước không thể thật sự độc ác tàn nhẫn, không thể làm bạn với người như hắn. Ánh nắng xuyên qua chạc cây trần trụi chiếu lên khuôn mặt còn trắng hơn tuyết của hắn, lông mi chớp chớp, từ từ khép mắt lại.

"Hắn chết rồi!" Nhan Duật đột nhiên quay đầu lại, "A Cửu, nàng giết hắn rồi? Nàng làm sao mà giết được hắn? Nàng có bị thương không?"

"Sao nào?" Tần Cửu cong môi cười, "Lẽ nào ta không thể giết hắn, ngài đang khởi binh hỏi tội sao?"

Đương nhiên Nhan Duật không phải vậy, hắn đang lo lắng cho Tần Cửu, lo lắng nàng bị thương, Liên Ngọc Nhân không phải người dễ dàng đối phó như vậy.

"Ngài thấy bộ dạng ta nhìn giống như bị thương sao?" Tần Cửu huơ huơ khung thêu hoa trong tay, "Ta đã nói từ lâu rồi, ta có thể dễ dàng giết hắn, ngài lại không thể. Ta chỉ nói vài câu tâm tình mê hoặc hắn, hắn đã cho rằng ta thật sự muốn đối tốt với hắn, tiếp xúc với ta gần như thế, ta nói, ta ra tay với hắn, còn không phải mười phần chắc chín sao, đâu như ngài, biến thành thế này. Nam nhân ấy mà. . . . . ." Tần Cửu đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên mặt Nhan Duật, "Trên đầu chữ sắc có một thanh đao! Ngọc Hoành, sau này ngài phải đề phòng nữ nhân đấy!"

Cuối cùng Nhan Duật đã khẳng định, Tần Cửu bình yên vô sự.

"Đối với ta mà nói, nữ nhân trên đời chỉ chia làm hai loại. Nữ nhân không phải Tần Cửu và Tần Cửu. Nữ nhân không phải là Tần Cửu, ta sẽ để ý tới, đương nhiên cũng sẽ không mắc lừa. Nếu như là Tần Cửu, cho dù nàng ấy đối xử với ta như thế nào, ta đều vô cùng mong mỏi." Hắn đi lên trước, một tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng mà hoàng hốt nói bên tai nữa: "Tố Tố, chúng ta đều vẫn còn sống. Thật tốt. Ta thật sự sợ, sẽ không nhìn thấy nàng nữa."

Cả đường hành quân đến đây, sự giày vò chỉ sợ không nhìn thấy nữa, vào lúc này cuối cùng đã tiêu tan.

Trong lòng hắn đang ôm nàng thật sự.

Tần Cửu tựa vào lòng hắn, vào khoảnh khắc này, cuối cùng nàng đã hiểu rõ, sự giãy giụa đau khổ mấy ngày nay rốt cuộc là vì cái gì. Trước đây, nàng chưa từng cảm thấy mình mắc nợ hắn, nàng còn đương nhiên lợi dụng hắn, mà hắn, lại bao dung nàng như thế..

Vào khoảnh khắc cuối cùng này, cuối cùng nàng đã bảo vệ hắn một lần, bảo vệ người nàng yêu sâu đậm.

Thì ra, hắn cũng là một người quan trọng đến thế trong cuộc đời mình, chỉ là nàng chưa từng cảm nhận rõ ràng như vậy. Chỉ là vì sự vô lại của hắn, tà mị của hắn, khiến nàng tự động xem nhẹ tình cảm của hắn. Mà giờ phút này, nàng có thể lẳng lặng nhìn thấy hắn vẫn còn sống, nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Nàng kéo tay hắn lại, đôi tay mạnh mẽ, ấm như thế, mang theo khí tức quen thuộc mà khiến người ta an tâm. Nàng không biết vì sao ở trước mặt hắn mình lại cảm thấy an toàn như thế, an toàn đến mức khiến người ta có thể yên tâm ngủ thiếp đi.

Thế nhưng, nàng biết mình không thể ngủ.

Nàng cũng biết, nàng sợ, thật sự không thể cầm đôi tay này được nữa.

Giờ phút này, Tần Cửu cảm nhận rõ ràng được nỗi đau lòng của mình, đau đớn như thế, đau đớn đến mức không tài nào hít thở. Nỗi đau này, khiến nàng không thể phân biệt được, rốt cuộc là kinh mạch bắt đầu đứt đoạn, hay là thứ gì khác.

Nàng nói trong lòng: "Đúng, may mà chúng ta còn sống. Vậy nên, Ngọc Hoành, chàng phải sống tiếp thật tốt!"

Nhan Duật thật sự không tin được, nàng lại tựa vào lòng hắn trước ánh mắt bao người. Có phải điều này có nghĩa là, nàng đã bằng lòng đón nhận hắn không?

Tần Cửu lại từ từ đẩy hắn ra, ý cười ở khóe môi hờ hững mà lười biếng.

Nhan Duật thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn một lần nữa cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Lệ Châu Nhi, đi theo ta đi. Về Lệ Kinh, hoặc là về Lân Châu, được không?" Hắn nói dè dặt cẩn trọng như thế, trong lòng run sợ như thế, chỉ sợ nàng vừa mở miệng đã nói không.

Tần Cửu cười, "Ngọc Hoành, ngài có biết, vừa rồi, sau khi ta giết Liên Ngọc Nhân, ta đã nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

"Ta nghĩ, Ngọc Hoành, cuối cùng lần này ta đã không nợ gì ngài nữa. Mặc dù ta không biết ngài đến Thiên Thần sơn có phải để cứu ta không, nhưng ta đã xem như ngài đến để cứu ta. Cho nên, ta ra tay trừ khử Liên Ngọc Nhân, là vì không muốn tiếp tục nợ ngài điều gì nữa, ta không muốn khiến ngài vì cứu ta mà tiếp tục bị thương hay có sơ xuất gì khác, vậy thì cả đời này ta sẽ không yên lòng. Hiện giờ, cho dù nói thế nào, là ta đã cứu ngài. Nếu không, ngài hoàn toàn không phải là đối thủ của Liên Ngọc Nhân, phải không? Lần trước, ngài rời Lệ Kinh đến Lân Châu, ta còn cảm thấy có chút áy náy, bây giờ thì hết rồi. Ta nghĩ nợ nần giữa chúng ta cũng xem như là đã thanh toán xong. Ta có nơi thực sự muốn đi, nhưng chỉ sợ sẽ không cùng đường với ngài." Giọng của Tần Cửu dịu dàng đến thế, nhưng từng chữ từng câu, đều đâm vào lòng Nhan Duật.

Nàng nói nàng không nợ hắn nữa.

Nàng nói bọn họ đã thanh toán xong.

Nàng nói nàng muốn rời đi.

Đến cuối cùng, nàng vẫn không chịu đón nhận hắn.

"Vậy cũng tốt." Nhan Duật từ từ nhìn sang chỗ khác, dán mắt vào cây khô giữa núi, "Vậy nàng muốn đi đâu?"

Tần Cửu lắc đầu, khẽ cười nói: "Ngọc Hoành, ngài biết không, ta vẫn luôn chờ đợi diệt trừ Liên Ngọc Nhân. Hiện giờ cuối cùng đã diệt được hắn, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta, ta lại không biết nên đi đâu nữa. Có lẽ, ta sẽ theo Sở Phượng Lãnh đi du ngoạn, cũng có thể, đi tìm Liên Thành. Tóm lại, lòng ta không vướng bận gì nữa."

Mắt dài của Nhan Duật hơi khép, môi mỏng khẽ khàng cong lên, cười nói: "Cũng được, cho dù là đi đâu, đều phải chăm sóc bản thân mình thật tốt!"

Tần Cửu gật đầu, "Ngài cũng thế. Tốt nhất là sớm ngày tìm một nữ nhân chăm sóc ngài, đến lúc đó, nếu như ta vừa vặn du ngoạn đến Lân Châu, nói không chừng còn có thể đi uống rượu mừng của ngài đấy."

"Được." Nhan Duật cười rất lạnh nhạt, "Chỉ không biết lúc gửi thiệp mời có tìm được nàng hay không."

Tần Cửu cười nhạt, "Điều này cũng đúng, vậy thì để Nhan Dật đến uống thay ta đi. Nói ra, gần đây Nhan Dật có khỏe không?"

"Hắn rất khỏe, lúc đi muốn ta nhất định phải cứu nàng. Tỳ Ba đi theo bảo vệ hắn, hắn rất an toàn."

Tần Cửu gật gật đầu.

Thiên Thần tông như rắn mất đầu, dưới sự liên hợp đánh từ hai bên của Chu Thắng và Nhiếp Nhân, rất nhanh đã bị chết, bị bắt.

Hoàng Mao từ trong rừng bay ra, nhìn thấy Tần Cửu, lập tức nhào vào lòng nàng.

Tần Cửu ôm Hoàng Mao, vuốt ve lông trắng trên mình nó, cười xinh đẹp như hoa.

Nhiếp Nhân và Chu Thắng bước nhanh đến, nhìn thấy hai người khách sáo đứng đó, bầu không khí có chút bất thường..

Chu Thắng giơ ngón tay cái lên với Tần Cửu, nói: "Tần cô nương, ngoài vương gia ra, Chu mỗ chưa từng khâm phục người nào khác, lần này lại thật lòng khâm phục Tần cô nương, chi bằng sau này hãy để ta đi theo Tần cô nương đi!"

Nhiếp Nhân đá một cước vào chân Chu Thắng, "Tránh qua một bên, muốn đi theo cũng không đến lượt ngươi đâu!"

Chu Thắng toét miệng, "Ta đã đi theo Tần cô nương từ lâu rồi, ngươi không biết sao? Bây giờ lại đến tranh với ta."

"Vương gia, Tần cô nương, có phải chúng ta nên xuống núi rồi không?" Chu Thắng hỏi.

"Cũng đúng, cùng xuống núi đi!" Nhan Duật xoay người nói với Tần Cửu.

"Các ngươi đi trước đi! Ta còn có vài thứ phải đến Thiên Thần tông lấy."

"Cũng được! Vậy bọn ta xuống núi trước." Nhan Duật nhỏ giọng nói.

Chu Thắng và Nhiếp Nhân hai mặt nhìn nhau, "Việc này, việc này, Cửu gia, không muốn đi cùng sao?"

Tần Cửu mỉm cười nói: "Dù sao cũng không cùng đường, đi cùng thì vẫn phải tách ra, cứ từ biệt như vậy đi!"

"Thật sao?" Chu Thắng gãi gãi đầu.

Nhan Duật dẫn theo binh sĩ rất nhanh đã rút xuống núi.

Tần Cửu đứng một mình trên sườn dốc, vuốt ve Hoàng Mao trong lòng.

Ánh nắng sáng ngời như thế, trước mắt trong trẻo lấp lánh, Tần Cửu nghe thấy tiếng bước chân của những người đó càng lúc càng xa.

Nàng từ từ đứng dậy, kinh mạch trên người đau đớn một hồi, nàng biết, đó là triệu chứng kinh mạch đứt đoạn, không ngờ lại đau như thế.

Nàng không biết mình phải chịu đựng đau đớn như vậy bao lâu thì mới có thể chết đi.

May mà đau đớn một hồi thì qua, nàng chống người dậy, chậm rãi đi ra.

Ánh nắng, thật giống như dát vàng, xuyên qua cây cối chiếu sáng người nàng, nàng hoàn toàn không phát hiện, một chiếc vòng ngọc rơi ra từ tay áo nàng, ở trên tuyết trắng, lấp lánh ánh sáng xanh biếc.

Nhan Duật đã ghìm ngựa, quay đầu chăm chú nhìn sườn núi đã bị rừng rậm che khuất.

Từ sau khi biết nàng bị Lâm chiêu viện đưa ra khỏi cung, hắn đã khẳng định, nàng cố ý muốn tìm đến Liên Ngọc Nhân. Lúc đó, trong lòng hắn đã lo lắng, đêm hôm gấp rút lên đường, gần như chưa từng ngủ ngon.

Khi nhìn thấy nàng lần nữa, tình cảm mấy ngày nay vẫn luôn bị đè nén một lần nữa trào ra.

Khi nàng giúp hắn, đấu với Liên Ngọc Nhân, trong lòng hắn đã dấy lên một tia hi vọng. Khi hắn ôm nàng vào lòng, hắn cảm thấy nàng kéo tay hắn, mềm mại êm ái như vậy, khoảnh khắc đó, hy vọng xa vời đã bị khuếch đại. Nhưng kết cục cuối cùng, lại vẫn là  chấm dứt bằng thất vọng. Cũng có lẽ, lần này là tuyệt vọng hoàn toàn.

Thật ra, như vậy cũng rất tốt.

Đời này, hạnh phúc an ổn của nàng, là mục tiêu duy nhất để hắn sống.

Cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm, quay đầu ngựa, chạy về phía chân núi. Chỉ là, chạy chưa được vài bước, hắn lại đột nhiên ghìm ngựa lần nữa, nhìn sắc trời, nói với Nhiếp Nhân bên cạnh: "Nhiếp Nhân, sắc trời không còn sớm nữa, giữ lại một nhóm người, tìm kiếm khắp rừng núi một lát, xem có dư nghiệt của Thiên Thần tông ẩn nấp trong đó không."

Nhiếp Nhân huýt sáo một tiếng, cười nói: "Vương gia, ánh nắng đẹp thế này, đến lúc trời tối thì còn xa lắm, cho dù là có dư nghiệt của Thiên Thần tông, cũng chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép, chẳng làm nên trò trống gì. Vương gia lề mề không đi như thế, có phải muốn chờ Cửu gia xuống núi không?"

Chu Thắng cười hì hì nói: "Nếu như vương gia không yên tâm, thì lại quay lại xem thử đi."

Nhan Duật cau mày, roi trong tay giơ cao lên, hừ lạnh nói: "Bảo các ngươi đi thì đi đi, ở đâu ra mà lắm lời thừa thãi thế."

Nhiếp Nhân và Chu Thắng toét miệng cười, phái người đi kiểm tra.

Quả thực sắc trời không tính là tối, nhưng bởi vì trong núi có rừng sâu, khí hậu cực kỳ lạnh lẽo. Hắn không muốn đi ngay lập tức, có thể tìm thêm một lý do, ở đây đợi nàng thêm một lát nữa cũng được. Ít nhất, hắn muốn thấy nàng rời đi trước.

Trong rừng rậm, có âm thanh nhộn nhịp truyền tới, Nhan Duật cau mày.

Chu Thắng nói: "Lẽ nào thật sự có dư nghiệt của Thiên Thần tông chưa tiêu diệt?"

Chính vào lúc này, nhìn ra xa thấy Bạch Nhĩ chạy ra từ trong rừng.

Một binh sĩ ở phía sau đuổi theo Bạch Nhĩ, vừa đuổi vừa hô: "Ôi chao, vòng tay, vòng tay. Vương gia, thuộc hạ phát hiện một chiếc vòng tay rơi trên tuyết, vốn muốn giao cho vương gia, không ngờ bị Bạch Nhĩ tha đi. Ngàn vạn lần đừng có làm rơi, cái vòng đó, xem chừng rất trân quý."

Nhan Duật híp mắt, quả nhiên nhìn thấy trong miệng Bạch Nhĩ ngậm một vật gì đó. Nhan Duật lạnh giọng nói: "Bạch Nhĩ, tới đây."

Bạch Nhĩ nghe thấy tiếng gọi của Nhan Duật, ngoan ngoãn chạy đến bên ngựa.

Nhan Duật liếc mắt nhìn thấy trong miệng nó ngậm một chiếc vòng ngọc, đưa tay qua lấy.

Đây là một chiếc vòng ngọc đã từng rơi vỡ, hiện giờ được tơ vàng quấn lại, đã trở thành một chiếc vòng vàng nạm ngọc rất đặc biệt.

Vòng tay lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn, lấp lánh ánh sáng lóa mắt.

Chói mắt như thế, mỹ lệ đến vậy.

Chu Thắng ló đầu nhìn, đưa tay muốn cầm lấy, bị Nhan Duật đập tay ra. Chu Thắng tặc lưỡi hai tiếng, "Chiếc vòng tay này, quả thực không phải vật tầm thường, nhìn vào đường vân của ngọc bích này, đã biết rất đáng giá."

"Ngươi thì biết cái gì." Nhiếp Nhân lườm hắn, "Thứ đáng giá không phải vòng tay, là tơ vàng ở bên ngoài. Ngươi không nhìn ra hình dáng quấn tơ vàng kia là gì sao? Bên này, là sen tịnh đế, bên kia, là chim liền cánh. Đã nhìn thấy chưa? Đây nhất định là vòng tay định tình, thứ đáng giá là tình cảm."

"Chim liền cánh, sen tịnh đế?" Chu Thắng toét miệng cười, nghển cổ nhìn vòng tay, "Sen tịnh đế, chim liền cánh là cái gì?"

Nhiếp Nhân gõ đầu hắn, hừ: "Kẻ thô kệch thì cứ là kẻ thô kệch, ngươi chưa từng nghe qua bài thơ, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới dất nguyện làm cây liền cành sao."

"À" Chu Thắng bừng tỉnh, "Nghe rồi, từng nghe hát kịch. Vị cô nương nào mà khéo thế, điêu khắc vòng tay thành hình này, nếu như ta nhận được tín vật định tình như vậy, chắc hẳn sẽ vui mừng đến mức không ngủ được mất."

Nhiếp Nhân liếc nhìn sắc mặt của Nhan Duật, nháy mắt nói: "Đúng vậy đúng vậy!"

Nhan Duật nhìn chằm chằm vòng ngọc trong tay, khi nghe thấy Nhiếp Nhân nhắc đến "chim liền cánh và sen tịnh đế", trong đầu ầm một tiếng, trong nháy mắt trái tim dường như đã ngừng đập, cả người lảo đảo, gần như không đứng vững được.

Hắn nhìn lại thật cẩn thận, quả nhiên là thật.

Vòng tay đã vỡ thành mấy đoạn, được tơ vàng quấn thành sen tịnh đế và chim liền cánh không nhìn ra được chút dấu vết vỡ nát nào.

Tinh xảo như thế, mỹ lệ đến vậy.

Sau khi trái tim hắn ngừng đập trong giây lát, giống như đã đập trở lại một lần nữa, đập cực kỳ mãnh liệt.

Hắn đột nhiên quay đầu ngựa, chạy về phía rừng rậm sau lưng.

Vụn tuyết cuốn lên, bắn lên mặt hắn, lạnh lẽo thấu xương, thế nhưng, trái tim hắn lại nóng như lửa đốt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện