Chương 1: Tứ thiếu gia
Bầu trời trong xanh,cùng với mấy đám mây trắng bay bay,bóng cây loang lổ,gió mát dạo chơi,mặt trời sau giờ ngọ thật là thoải mái.Phong cảnh xinh đẹp như thế, tựa một thủ thơ,hoặc như một bản tình ca nhẹ nhàng,uyển chuyển mà hàm xúc,hoặc còn có thể là một cô gái xinh đẹp ngồi dưới bóng cây cổ thụ mà nói chuyện phiếm,cảnh đẹp như vậy mà người nào muốn phá hủy thì đúng là ác nhân.
Nhưng mà,lại có một người như vậy.
Sắc mặt hắn tái nhợt,trên mặt không còn một chút huyết sắc,đôi môi mỏng cơ hồ cũng bị cắn phá,trên trán bao phủ cả một tầng mồ hôi,thân thể xuyên qua đúng thật quá mệt mỏi,con ngươi tối tăm thêm vài phần,chỉ có bản thân hắn mới biết được vì sao mình lại có hình dạng như vậy.
Nhìn chằm chằm từ tiểu thụ động cho tới con kiến,sau một hồi,hắn mới ngồi đàng hoàng trên một bên ghế dài,nhìn hắn thế này,người không biết thì cứ cho rằng hắn đang cosplay,hắn thật sự là một người bệnh,hơn nữa còn là bởi vì đi đánh nhau,đánh không lại đối thủ nên vỡ đầu,phải vào viện.
Vẻ mặt của Hàn Cảnh Thần tối tăm,hắn vỗ nhẹ đôi mắt,đem tiêu điểm đặt ở phía trước,không xa chỗ cột đèn đường,nếu không phải đầu của hắn không còn có cách,phỏng chừng hắn ta sẽ đem loại sự tình này biến thành rơm rạ mà đốt sạch,thay thế ánh sáng.
Kỳ thật,khiến cho hắn rối rắm không thôi chính là ngoại hình của bản thân,cũng không phải là vội vàng hấp tấp còn không có chuẩn bị,mà là tại ba ngày trước,sau khi tỉnh lại,hắn phát hiện mình đã trải qua hết thảy sự tình.
Tên hắn vẫn là Hàn Cảnh Thần như cũ,nhưng hắn lại không hiểu tại sao lại thay đổi cái thể xác này,hắn bất quá là bởi vì gần tới năm mới,nên tranh thủ diễn thêm rất nhiều vai,thể lực có chút yếu kém,lại ăn không tiêu,tại thời điểm đó,chỗ nghỉ ngơi của diễn viên rất thô sơ tùy tiện,khi ngủ,hắn chỉ tìm đại cái bàn úp sấp rồi liền nhắm mắt,sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong bệnh viện,mở mắt ra là cái trần nhà trắng bóng.Hắn ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm,đầu như bị vô số con kiến gặm nhấm,rất đau.Nhất định là bởi vì trong lúc ngủ,hắn có ở trong lòng mình mà mắng đạo diễn chụp ảnh cái gì mà toàn thiên lôi lổn cổn chết người không đền mạng,tổng tài nhất định sẽ bị trời phạt nên bản thân mới bị ông trời trừng phạt mà đưa tới đây rồi!
Chắc chắn là vị đạo diễn kia hại mình.
Tốt thôi,thay đổi thể xác thì thay đổi thể xác,hắn hiện tại là một người diễn viên tương đối bình thường, tài nghệ chỉ có một mẩu,mà có thể chiếm lấy một phòng bệnh riêng,căn bản là nguyên chủ của thể xác này cũng không đến nỗi tệ lắm,cũng không phải kiểu kiêu ngạo,thoạt nhìn tương đối an phận,chỉ biết nhất định là phú nhị đại (thế hệ con nhà giàu thứ hai).
Bỏ qua bề ngoài ngoại hình,sau khi hắn tỉnh lại hai ngày vẫn không thấy thân nhân của nguyên chủ tới thăm,đúng là phú nhị đại thì cũng có phú nhị đại khổ,cha mẹ vội vàng sinh ra nhưng lại không hề để ý đến,cái này hắn cũng có thể lí giải được.
Quả nhiên,hai ngày sau,có một người cử chỉ lễ nghĩa giống hệt như lão quản gia của Hoàng gia Anh tới nói cho hắn biết,thật ra hắn là Đệ nhất phủ Hàn phú thiên đệ tứ nhi tử (hiểu nôm na là con thứ tư) trong một gia đình giàu có,hắn nằm mơ cũng muốn sinh ra trong một gia đình giàu có khá giả,như vậy thì không cần ở trong đoàn làm phim lúc thì chạy chân việc vặt,lúc thì diễn viên nữa.
Bất quá,ngươi cho rằng làm con của thủ phủ* là dễ dàng hay sao,sau lưng là cả một đống thân thể máu chó,tất cả mọi người đều hiểu tốt hay sao,Hàn Cảnh Thần,ngươi nhanh hơn ba mươi người,sao lại ngốc ngếch như vậy.
*thủ phủ:Đơn vị hành chính cấp địa phương;tiểu bang,vùng,tỉnh,...Thành phố chủ yếu của một khu vực.Bạn Thần trong này là con của thủ phủ,nói một cách dễ hiểu là con của thống đốc một tiểu bang nào đó chẳng hạn.
Vốn là hắn đang rất cao hứng,thế mà vị quản gia này lại mặt không đổi sắc nói câu cường điệu tiếp theo.
Quản gia sắc mặt không đổi: "Tứ tiếu gia,mẹ của người xuất thân thấp kém,nên Hàn gia vẫn luôn không thể đón người trở về,hiện tại chúng ta đều đã biết mẹ người qua đời được ba tháng rồi,mong tứ thiếu gia nén bi thương.Mặt khác,bởi vì gia tộc sự nghiệp của lão gia cần có người giúp đỡ,nên cố ý bảo ta tới đón ngài trở về,cũng đã thu xếp ổn thỏa hệ thống giáo dục rồi."
Từ từ,chuyện này không ăn khớp,có chút vấn đề?Cái gì mà mẹ nguyên chủ xuất thân thấp hèn,dẫn đến việc Hàn gia không tiếp nhận đứa con này?Đây là niên đại nào rồi,sao còn có thể nói như thế?Hệ thống giáo dục ổn thỏa gì cơ?
Vì sao lại cảm thấy mình như bị lừa,có thể trong bảy ngày lui hàng được không?Có thể trách mắng người bán không?Vô lương gian thương không được tốt sao?Muốn sét đánh chết đi cho rồi!
Cho nên,lão quản gia ngươi mới chỉ có hai câu nói mà đã mang tới một lượng lớn tin tức như vậy sao?Vừa mới cao hứng chưa đầy hai giây đã bị người ta dội cả một xô nước lạnh,hắn quyết định về sau đi liền một mạch,không bao giờ đối vơi người bán hàng kiểu"Thêm băng nhưng nhạc đến hai chén" nữa (cầu cao nhân chỉ giáo,hổng hiểu gì hết trơn>.<),trái tim hoàn toàn lạnh lẽo rồi a,lạnh từ đầu sợi tóc đến chân.
Thân phận con riêng không phải đều không tốt sao,tâm tình của hắn còn chưa có hồi phục lại đây.
Nội tâm giãy dụa không thôi,Hàn Cảnh Thần cố duy trì biểu tình trên mặt thật bình tĩnh,thật ra bây giờ hắn cảm thấy trứng vô cùng đau đớn.
Làm một người bệnh,hắn cũng muốn biểu hiện ra nội tâm của một người bệnh minh mị ưu thương,vì thế,hắn xoay đầu ra ngoài cửa sổ,xoay chuẩn 45 độ,nghiêng đầu nhìn lên bầu trời,bi thương vô hạn,hắn thực sự bi thương.
Trứng vẫn còn đau mà nhẹ nhàng thở ra: "Thật không?"
Lão quản gia: "..." Đầu của Tứ thiếu gia bị lưu manh phá hủy thật à?
Bất kề như thế nào,nghĩ đến việc bị đối xử với thân phận con riêng,nội tâm Hàn Cảnh Thần lại nôn ra máu,hắn không ngừng an ủi mình,thế này vẫn tốt hơn so với việc phải lưu lạc đầu đường xó chợ,lại còn có lão quản gia chiếu cố nữa.
Làm quản gia ba mươi năm,lão quản gia vẫn duy trì hành vi nghiệp vụ của mình thường ngày,đối với việc Hàn Cảnh Thần biến thành Hàn tứ thiếu mà nói rằng: "Tứ thiếu gia,chờ vết thương trên trán người khôi phục,ta sẽ dẫn người trở về nhà chính dưỡng thương,bệnh viện này thực sự quá nhỏ,toilet ở nhà so với nó to gấp đôi."
Hàn Cảnh Thần cảm thấy cổ có chút cứng nhắc,hắn cứ tiếp tục nhìn lên trời chắc sẽ tốt hơn,vì hôm nay hắn thấy đây đã là cao cấp nhất rồi.
Phòng bệnh VIP,lão quản gia,ngài không thấy đầu gối ta đã được châm cứu vô số điểm sao,chúng ta lần trước hoãn vừa chậm,còn không kịp phản ứng!
Hàn Cảnh Thần nghiêm mặt,hắn nghiêng mặt nhìn quản gia,trên mặt hồng hồng,thay tứ thiếu gia trong lòng ân cần hỏi thăm mẹ của mình,đầu bị đánh thành như vậy,còn phải châm cứu nữa,chắc chắn là ngã một lần,khôn ra một chút,không biết là phúc hay là họa nữa.
Lão quản gia nói tiếp: "Tứ thiếu gia,lát nữa ta sẽ căn dặn vú Trương đem canh gà tới cho người,mấy ngày nữa ta sẽ tới đón người trở về.
Hàn Cảnh Thần vẫn một mực im lặng,không chịu nói chuyện.
Lão quản gia nghĩ hắn đang trăn trở điều gì đó,liền khẽ hỏi: "Tứ thiếu gia?"
Hàn Cảnh Thần đã hiểu cảm giác vạn mũi tên xuyên tim là gì rồi,hắn nhỏ giọng nói: "...Cổ của tôi hình như bị trẹo mất rồi."
Lão quản gia sửng sốt,vội vàng bấm chuông khẩn cấp của bệnh viện,gọi bác sĩ tới.
"..."Quả nhiên đầu của tứ thiếu gia bị bọn người kia đánh hỏng rồi-trong lòng lão quản gia âm thầm hạ kết luận.
Việc này khuyên chúng ta,trong một thời điểm nhất định nào đó,phải biết tự tận dụng mọi điều kiện mà bản thân có,suy nghĩ mù quáng quá cũng không có tích sự gì,suy nghĩ nhiều có có khi biến thành thằng điên.
Ở trên chính là việc mà ba ngày trước Hàn Cảnh Thần gặp phải,làm cho hắn hiểu được ba điểm:
Thứ nhất:Mẹ của nguyên chủ đã qua đời.
Thư hai:Hắn là con riêng của Hàn gia.
Thứ ba:Dù thế nào thì hắn vẫn cứ là phú nhị đại.
Căn cứ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đầu gối bị bắn không còn cảm giác suy nghĩ(?),bỏ đi vế sau,Hàn Cảnh Thần ngồi trong xe riêng của Hàn gia,không gian trong xe khá rộng rãi thoải mái,nhưng nếu như lão quản gia này không giải thích lai lịch của chiếc xe này thì hắn sẽ càng thoải mái!
Lão quản gia ngồi bên cạnh giải thích: "Tứ thiếu gia,thật xin lỗi,hôm nay Nhị tiểu thư ra ngoài mua sắm,mọi xe trong nhà đều hết cả rồi,xe này Hàn lão gia đưa cho Đại thiếu gia lúc mới vào công ty,nên ngồi sẽ không thoải mái lắm,người chịu khó một chút,sẽ về đến nhà ngay thôi."
Nghe vậy,Hàn tứ thiếu vốn đang sờ a sờ chiếc xe bỗng nhiên bật người thu móng vuốt của mình lại,nhét vào trong túi áo,nắm thành nắm đấm,ha hả.
Hắn!Không!Thể!Tưởng!Tượng!Được!Đây!Lại!Là!Xe!Cũ!
Nội tâm cùng bề ngoài khác hẳn nhau,Hàn Cảnh Thần vẫn bình tĩnh gật đầu: "Ân."
Lão quản gia,ngươi quá ảo tưởng,quá khoe khoang,thật sự là quá đáng,không cần khi đễ hắn,đây không phải là được cầm hộ chiếu nhưng lại không có người lái xe tốt sao,sẽ bị trời phạt!
Thời gian chậm rãi trôi qua,bất luận Hàn Cảnh Thần trong lòng mắn chửi thế nào thì lão quản gia không thể nghe thấy được,vì Hàn Cảnh Thần luôn trưng ra cái vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Lão quản gia xuống xe trước,trong lòng vẫn nói rằng:Đầu của Tứ thiếu thực sự bị hỏng rồi!
Mà Hàn Cảnh Thần đằng kia đã kinh ngạc tới mức rớt hàm luôn rồi,đây là thổ hào,chính là thổ hào* a.Khu nhà cao cấp này chắc chắn hơn một ngàn mẫu,đập vào mắt hắn là một cánh cổng lớn,hai bên còn có bảo an,cách đó không xa còn có thể nhình thấy bảo an đang tuần tra,CMN,đây không phải là tổ chức ngầm đấy chứ,thực sự không phải chứ?
*thổ hào:phú hào,ác bá có quyền thế ở xã hội cũ.
Sự thật là đây không phải tổ chức ngầm,chỉ là một khu nhà cao cấp mà thôi...
Rốt cục cũng đi vào nhà chính,cùng với đó là biệt thự,nếu nói là biệt thự,chi bằng gọi nó là một tòa thành,nói như vậy cũng không quá đỗi khoa trương đâu,lối kiến trúc trong nhà tương tự như của Macao,à không,đó chính là phong cách kiến trúc của Macao thật.May mà lúc trước hắn cũng quay nhiều bộ phim nói về tổng tài các loại nên cũng biết được không ít.
Bây giờ còn chưa tới thời gian ăn cơm,lão quản gia giúp hắn đem theo một số túi hành lí lớn nhỏ đi tới phong của hắn.
Đầu tiên là đi tới một dãy hành lang ngập tràn điêu khắc,bích họa*,từ đây có thể nhìn thấy đại sảnh,lão quản gia chỉ chỉ đại sảnh mà nói với hắn: 'Trừ việc không về nhà ăn cơm,đúng bảy giờ tối,tất cả mọi người đều phải tụ tập đông đủ trên bàn cơm,lão gia không thích người khác tới muộn."
Nghe cả đống điều loạn thất bát tao,Hàn Cảnh Thần vội vã đáp ứng: "Ân."
Lão quản gia:"Tứ thiếu gia nhớ kĩ thì tốt rồi,ta đưa người lên phòng."
Cầu thang bên phải đại sảnh chính là lối dẫn lên tầng hai,tay vịn của nó được chà lau vô cùng sạch sẽ,tựa như có thể phát ra ánh sáng,còn không nhìn ra dấu vân tay của người khác ,có thể thấy được người hầu nơi này đặt nhiều tâm tư công sức thế nào,lương hàng tháng chắc cũng không tồi đâu,không biết có cung cấp bảo hiểm,bao ăn ở hàng ngày không nhỉ?
Hàn Cảnh Thần bắt đầu thiên mã hành không*,bất chợt,lão quản gia khẽ gọi: "Tứ thiếu gia,tới rồi."
*thiên mã hành không:ý tưởng suy nghĩ phong phú bay bổng không bị bó hẹp.Ngắn gọn thì là "ảo tưởng"
Đi vào gian phòng của mình,hắn cảm thấy nơi này đúng là quá rộng rãi,quá to,hắn có thể ở trong này mà chơi nhảy dây rồi,nhảy từ bên trái sang bên phải,từ bên phải sang bên trái,gì chứ nhảy dây là hắn chơi cừ nhất đấy.
Hàn Cảnh Thần đem hành lí của mình bỏ vào tủ quần áo,bỗng dưng nhớ tới trên xe lão quản gia có nói cái gì mà Nhị tiểu thư.Thật ra Hàn gia có ba người con,Đại thiếu gia,Nhị tiểu thư,Tam thiếu gia,bây giờ lại lòi thêm hắn thành Tứ thiếu gia,ba người con trước đều là của "chính thất",chỉ có mỗi mình hắn là con riêng?Ôi trời,lại nữa rồi,trứng đau quá đi!
Ban ngày mọi người trong nhà chính đều đi ra ngoài,chỉ có mình hắn là rảnh rỗi,Hàn Cảnh Thần cũng không có nơi để mà chạy nhảy,lấy lí do mình là bệnh nhân cần phải dưỡng bệnh,hắn liền ngủ thẳng cẳng đến 5 giờ chiều mới chịu thức dậy.
Sau khi tắm rửa thoải mái xong,hắn ở trong phòng dãy dụa một lúc mới xuống nhà tìm bữa tối,còn phải chờ một tiếng nữa mới tới giờ ăn,bây giờ muốn xuống nhà ăn luôn hả?Dù sao thì bây giờ cũng không trốn được,chỉ là gặp gia trưởng* thôi mà,cũng không phải cái gì to tát lắm,đau ruột không bằng đau trứng,xuống đại sảnh đi
*gia trưởng:đây là một danh từ,không phải một tính từ,chỉ người đứng đầu trong một gia đình.
Còn chưa xuống đến đại sảnh,hắn đã nghe thấy một giọng nữ ấm áp vô cùng.
Con gái: "Ba,hôm nay con mua cho cha một cái găng tay,ba xem có đẹp không?"
Ba: "Không tệ,không tệ,mắt thẩm mỹ của Y Phỉ đúng là rất tốt."
Hai người nói đi nói lại suốt năm phút đồng hồ,Hàn Cảnh Thần cũng đứng thất thần năm phút đồng hồ,cho đến khi nghe thấy giọng nói của lão quản gia vang lên bên tai: "Tứ thiếu,người không đi vào sao?"
Da đầu Hàn Cảnh Thần run lên,kinh ngạc ngẩng đầu: "Chú quản gia".
Vừa rồi hắn vừa nhớ tới một việc,bộ phim mà hắn đang đóng,nữ phụ hình như tên là Hàn Y Phỉ,nàng có một anh trai,hai người em trai,em trai nhỏ nhất là một đứa con riêng,đứa con riêng này sau này bị nàng hành hạ rất khổ sở.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Lão quản gia:Đầu của Tứ thiếu bị đám người kia phá hỏng thật rồi.
Kệ đi,trước hết nói với lão gia cái đã.
Bình luận truyện