Chương 57: Rời đi
Thấy ánh mắt Diệp Phong xẹt tới sắc lẹm, lục giai võ đồ lập tức kinh hoảng xoay người bỏ chạy.
Tuy hắn không hiểu vì sao Diệp Phong đột nhiên biến thành xấu xí, nhưng được chứng kiến rõ ràng cảnh gã tru sát hộ vệ, lời viên họ vệ sau cùng buột ra khiến hắn kinh hoảng, thất thanh kêu lên, thành thử bị Diệp Phong phát hiện hành tung.
"Hừ!" Diệp Phong mắng thầm, biến cố xảy ra quá đột ngột.
Tuy viên hộ vệ này không phải đối thủ của gã nhưng nếu đấu tốc độ, gã cũng không đuổi được. Không bao lâu nữa, dung mạo này của gã sẽ thành đối tượng bị săn đuổi, phải nhanh chóng rời Ngọa Lăng thành!
Bất quá trong chốc lát, địch nhân trong thành chưa thể biết hết tin tức, gương mặt này tạm thời vẫn an toàn…
Gã không truy kích một cách vô vị và chạy theo hướng ngược lại – phía đông. Chỉ cần tin tức chưa đến đông môn, gã có thể ung dung rời Ngọa Lăng thành.
Chỉ trong ba phút, gã đã đến đông môn, tình cảnh trước mắt khiến gã cả kinh.
Thành môn đông nghịt người, chí ít cũng đến gần hai trăm. Chúng nhân xếp hàng, tỏ vẻ oán hận nhưng không dám phát tác.
Ba hộ vệ Bạch Thủy gia chặn ở cửa thành, mỗi người đi qua cửa thành đều bị tra xét. Trong đó có một thất giai võ sĩ, hai người còn lại đều là võ sĩ cấp thấp. Không ngờ ở phòng tuyến sau cùng này, Bạch Thủy Nham lại bố trí lực lượng mạnh đến thế.
Diệp Phong quan sát cẩn thận một lúc, phát hiện đa số những người xếp hàng là dung binh tự do và bình dân ở các tiểu trấn phụ cận đến mua bán, cực ít cư dân sống trong thành.
Thất giai võ sĩ đứng giữa cửa thành, thần thái khá bá đạo. Diệp Phong phát hiện, nếu là dân trong thành mà hắn biết đi qua thì không bị ngăn cản, nếu là người lạ sẽ bị quan sát thật kỹ, vẫn còn hoài nghi thì sẽ bước lên khám xét tra hỏi. Vì thế đội ngũ đợi xuất thành di chuyển rất chậm.
Gã liên tục đánh lén sát nhân đã khiến Bạch Thủy gia cảnh giác. Với trí thông minh của Bạch Thủy Nham chắc cũng đoán được gã đã cải dung hoán mạo, hơn trăm hộ vệ tìm khắp thành không những không được nửa sợi lông mà liên tục bị tập kích. Chỉ là lão không đoán được dịch dung thuật của gã gần như thiên y vô phùng, dù cho hộ vệ giữ cửa thành kiểm tra cũng không tìm được sơ hở.
Đội ngũ trước cửa thành dài như vậy, không mất nửa canh giờ e rằng chưa đến lượt gã. Tin tức gã biến thành xấu xí không lâu nữa sẽ lan khắp thành, gã không có thời gian dây dưa.
Gã nheo mắt, tay phải khẽ ve cằm, đầu óc nhanh chóng suy tính phương án.
Ở cửa thành, có không ít người đang đợi xuất thành, xem ra phương cách đó có tác dụng với Bạch Thủy gia. Đặc biệt là dung binh tự do tương đối có thực lực bắt đầu sốt ruột, chỉ vì có thất giai võ sĩ chặn đường, Bạch Thủy gia cũng là gia tộc có thế lực nên chúng nhân mới không dám phản đối…
Chỉ cần có người khơi dậy tất sẽ tạo ra cảnh hỗn loạn, gã sẽ nhân cơ hội đào tẩu.
Xác đinh xong chủ ý, gã bất giác liếm môi, mắt ánh lên tia quyết liệt: Liều thôi.
"Bạch Thủy gia hành sự như vậy có phần bá đạo." Diệp Phong lách người lên, chỉ vào thất giai võ sĩ đứng ở cửa thành, lẫm liệt lớn tiếng chỉ trích.
"Đúng, thế là bá đạo."
"Nên biết Ngọa Lăng thành không phải địa bàn của một mình Bạch Thủy gia tộc…"
"Các ngươi bắt hung thủ nhưng lại lãng phí thời gian của bọn ta, quá không công bằng."
Có gã đứng ra, chúng nhân nhi nhao chỉ trích, oán khí với Bạch Thủy gia cũng tuôn ra theo, ba hộ vệ lập tức bị nói đến mặt mũi xanh lét nhưng không tiện phá tác. Tại trường có hơn hai mươi dung binh tự do, đa số những người chỉ trích kháng nghị là họ.
"Mong các hạ bỏ qua, hung thủ này phi thường trọng yếu với Bạch Thủy gia, tộc trưởng dặn rằng nhất định phải bắt bằng được. Mạo phạm các vị, thật lòng xin lỗi." Thất giai võ sĩ đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng mỉm cười, khách khí đáp lời Diệp Phong.
Tuy thực lực của đại đa số dung binh có mặt chỉ là nhất giai võ sĩ, nhưng số lượng không ít. Hà huống, quần thể dung binh này không thể tùy ý đắc tội được, không ít người tính tình cô ngạo nên mới chọn đời sống dung binh tương đối tự do. Một khi gây oán với họ, dù là thế lực như Bạch Thủy gia cũng khó lòng chịu đựng được việc bị trả đũa.
"Hung thủ trọng yếu với Bạch Thủy gia thì liên can gì đến bọn ta? Lão tử hiện tại đang cần đi gấp, nếu không nhường đường thì lão tử sẽ xông ra." Lời lẽ của gã có ý lôi kéo quần thể dung binh.
"Đúng! Lão tử sao lại phải chịu cục tức này vì Bạch Thủy gia các ngươi, mau cút ra tránh đường." Một dung binh tự do cao lớn hùng hổ lên tiếng. Diệp Phong nói ra tiếng lòng của y, nên gã mặc kệ tất cả, lên tiếng phụ họa.
"Mở cửa, tránh đường." Đám đông xáo động lên, mấy dung binh mặt mũi hung ác cầm vũ khí, tựa hồ chỉ một câu không hợp là tuốt ra.
"Các hạ làm vậy là không nể mặt Bạch Thủy gia?" Thất giai võ sĩ thoáng giận, nhìn Diệp Phong chằm chằm. nếu không có tên xấu xí này gây loạn, hắn vẫn đủ khả năng áp chế cục diện… Hiện tại, hắn đang dần không khống chế được nữa.
"Ngươi nể mặt lão tử thì ta nể mặt ngươi. Hiện tại Bạch Thủy gia các ngươi rõ ràng có ý coi thường dung binh bọn ta, lão tử sao lại phải nể mặt ngươi." Diệp Phong ăn nói thô lỗ nhưng hóa ra lại giống một dung binh.
"Hừ, trong các ngươi chỉ cần có kẻ thắng được ta, dù để các ngươi qua cũng không sao." Thất giai võ sĩ này là cao cấp chấp sự của Bạch Thủy gia, cũng có đôi chút tâm kế. Diệp Phong rõ ràng là đầu têu gây loạn, chỉ cần chế ngự được gã, số dung binh còn lại tất nhiên sẽ chịu phép.
Nếu thắng được hắn, chí ít cũng có thực lực võ sư, tất nhiên người này không phải Diệp Phong, để cho đi cũng không sao. Võ Nguyên đại lục coi trọng thực lực, người có thực lực được hưởng đôi chút ưu đãi cũng không ai dị nghị.
Tuy hắn không hoài nghi Diệp Phong nhưng muốn tất thảy mọi người có mặt tâm phục khẩu phục mới xong. Hà huống, hắn không cho rằng tiểu dung binh kiểu Diệp Phong có thực lực thắng được mình, đợi khi Diệp Phong bại rồi tất nhiên sẽ phải ngoan ngoãn xếp hàng.
"Để ta xem Bạch Thủy gia các ngươi có gì bất phàm." Diệp Phong bước lên, thuận thế nhét viên bát phẩm thổ nguyên đơn sau cùng vào miệng.
"Tiểu tử cố lên." Hán tử cao to vổ vũ Diệp Phong, y cũng có thực lực võ sĩ nhị giai nhưng đối thủ là võ sĩ thất giai thì cũng rùng mình, nên thấy Diệp Phong dám bước ra thì phi thường bội phục.
"Tiểu tử, đảm sắc khá lắm, thuộc dung binh đoàn nào?" Chúng nhân bật cười, ra vẻ muốn xem náo nhiệt, dám khiêu chiến thất giai võ sĩ, hành động của gã được đại đa số dung binh có hảo cảm, hỏi han lai lịch nhưng không ai biết gã.
Vì bất mãn với hành vi của Bạch Thủy gia, họ biết thực lực của Diệp Phong kém xa đối phương những vẫn thầm mong gã thắng.
"Yên tâm, mỗ sẽ không hạ sát thủ…" Đối thủ khinh miệt cười khẩy, tiểu tử này xem ra còn chưa phải võ sĩ mà dám khiêu chiến thất giai võ sĩ? Không biết tự lượng sức mình, thuận tay dạy dỗ một chút là được.
Nhiệm vụ của hắn là bắt Diệp Phong nên không muốn đắc tội với toán dung binh.
"Xem chiêu," Diệp Phong không rườm lời, thời gian khẩn bách nên gã chủ động xuất thủ.
Hùng chi ảo nghĩa!
Diệp Phong mang theo lực đạo hùng hậu tới, thổ nguyên lực tụ lên tay, tung quyền vào mặt địch thủ.
Võ kỹ Tứ điệp chấn và Huyền thiết bổng đều là đặc trưng có tính tiêu chí nên gã tạm thời không muốn để lộ. Một quyền này chỉ là sức mạnh nhục thể phối hợp với thổ nguyên lực, uy lực tối đa ngang với lục giai võ đồ.
Hừ! Thất giai võ sĩ nhếch nụ cười lạnh, chỉ sử dụng năm thành nguyên lực, nhẹ nhàng phất chưởng đẩy lùi toàn bộ lực đạo của Diệp Phong. Gã lùi liên tục, suýt nữa ngã nhào. Cách biệt cả một cảnh giới, trường chiến đấu này quá chênh lệch.
Gã không hề nhụt chí, đứng vững lại rồi liền hít sâu một hơi, tiếp tục xuất quyền, coi như không thấy thực lực hai bên cách nhau quá xa.
Gã biết đối phương không thực lòng giao đấu với mình, thứ gã cần là hiệu quả như thế…
"Ngươi còn kém lắm, mau ngoan ngoãn quay lại xếp hàng, ta không thèm tính toán việc ban nãy với ngươi." Thất giai võ sĩ tăng thêm một thành lực đạo, hất Diệp Phong văng đi. Thể hiện được thực lực, hắn nở nụ cười đắc ý.
Dung binh quanh đó đều ủ rũ… Đúng vậy, thực lực cách nhau quá xa, tuy họ tự nhận hơn Diệp Phong một chút nhưng qua đòn phản kích nhẹ nhàng của đối phương thì thấy bản thân còn kém quá xa, lập tức bỏ ngay ý định xông lên bêu xấu.
Ngoan ngoan xếp hàng đi! Tuy lãng phí đôi chút thời gian, nhưng còn hơn mất danh dự. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Tiếp thêm một chiêu." Rớt xuống đất, Diệp Phong nhanh chóng bò dậy, mắt lóe tinh quang, bát phẩm nguyên đơn trong miệng đã bị cắn nát.
Thịch! Chân giậm mạnh xuống, mặt đất xuất hiện dấu chân sâu hoắm, Diệp Phong lao lên không, thổ nguyên lực sánh ngang võ sĩ tam giai và nguyên lực do thể nội khí hải bạo phát hợp cùng nhau, như dòng sông hung hãn tụ lên tay gã.
"Dù ngươi liều thế nào cũng không thể thắng được ta." Theo cách nhìn của thất giai võ sĩ, Diệp Phong có dốc toàn lực cũng không chống nổi sáu thành lực đạo của hắn. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị hất gã văng đi như vừa nãy.
"Huyền thiết bổng, xuất!" Thần niệm vừa động, Huyền thiết bổng đã nằm trong tay gã, thổ nguyên lực cuồn cuộn dồn lên, thân bổng vốn đen ngòm biến thành càng sẫm màu. Đột nhiên tăng thêm trăm cân trọng lượng, khí thế của gã đang ở trên không lập tức tăng hẳn, phong áp trầm trọng khiến đối thủ biến sắc, đồng thời con ngươi hiện rõ nét kinh hãi.
"Thổ nguyên thất phẩm võ kỹ: Lục điệp chấn!" Giờ không dốc toàn lực còn đợi đến bao giờ? Diệp Phong cau gương mặt xấu xí, nhìn vào mười phần kinh rợn, một đòn này dù không giết được đối phương cũng tuyệt đối khiến hắn không dễ chịu gì.
"Tứ phẩm võ kỹ: Phá không trảm!" Cảm thụ được áp lực khủng khiếp từ trên không dồn xuống, muốn tăng thêm nguyên lực cũng không còn kịp, đành vận dụng nguyên lực sử dụng võ kỹ thành danh, lấy sáu thành nguyên lực va chạm với Diệp Phong.
"Bốp" một tiếng như sấm rền, vị trí thất giai võ sĩ đứng tung tóe đá vụn, xuất hiện một miệng hố lớn. Khí lưu mãnh liệt chợt phun ra, hàng ngũ bình dân cạnh đó đứng không vững, liên tục ngã xuống.
Dung binh đứng xem đều há hốc miệng, ánh mắt kinh hãi. Chiêu võ kỹ này quá mạnh mẽ, ai cũng nhận ra thực lực thực tế của gã không vượt qua đẳng cấp võ sĩ (tính cả thực lực của nhục thể và nguyên nguyên lực cộng lại) nhưng võ kỹ thi triển ra lại ngạnh tiếp được thất giai võ sĩ, thật… không thể nào tin được.
Khói bụi tan đi, thất giai võ sĩ đầu tóc rối bù, dáng vẻ nhếch nhác, tay run lên không ngớt, chỉ vào Diệp Phong, miệng lắp bắp nhưng không ai nghe được hắn nói gì.
Diệp Phong vẫn cẩm Huyền thiết bổng, mũi bổng bị cắt mất một khúc, vết cắt phẳng lì như do lợi khí cắt. Thất giai võ sĩ quả nhiên thực lực bất phàm, võ kỹ sử dụng trong lúc lâm nguy cắt đứt được cả thiết bổng đúc từ huyền thiết, vì thế giảm được ba thành uy lực công kích của gã.
"Ta thắng rồi!" Diệp Phong biết rõ đối phương thương thế không nặng, chỉ bị thổ nguyên lực đột ngột chấn trụ kinh mạch, thời cơ này không có lần thứ hai nên sau khi tuyên bố mình thắng, gã nhún chân lướt ra ngoài thành.
Phải nhanh chóng bỏ chạy, mặc kệ thân thể đau đớn vì bị thổ nguyên đơn xung kích, gã chạy thật nhanh đến con đường dẫn về Ninh Tĩnh sâm lâm.
"Các vị mau rời khỏi thành!" Khóe môi gã nở nụ cười trào lộng, quay lại hô to với đội ngủ sau lưng. Chúng dung binh thấy thất giai võ sĩ đã ngã xuống, nhất thời không hành động được, thì biết là thời cơ rời thành đã đến, không hề do dự gì nhao nhao lao ra. Không ít bình dân cũng nhân cơ hội chạy theo.
Hai nhất giai võ sĩ còn đang kinh hãi vì lão đại bị kích bại, thấy chúng nhân xông ra liền vội ngăn cản. Nhưng thực lực của họ sao ngăn được toán dung binh hung hãn, thoáng sau đã đầu váng mắt hoa, trơ mắt nhìn đám đông tràn ra ngoài.
Đông môn lâm vào cảnh loạn xạ.
"Hắn… hắn…" Thất giai võ sĩ vừa giận vừa nóng lòng, Huyền thiết bổng, thổ hệ võ kỹ, không phải Diệp Phong thì ai nữa? Thể nội khí huyết bị thổ nguyên lực chấn động, máu tanh tràn lên cổ họng, muốn nhắc nhở hai võ sĩ chặn gã lại, không cần để ý đến những người khác nhưng không tài nào nói thành tiếng được.
Gã lao ra khỏi cửa thành, đám đông dung binh và bình dân cũng nhân cơ hội ra theo, phóng mắt nhìn nào thấy bóng dáng Diệp Phong?
Lòng ngập lửa giận, phụt, máu tươi phun ra, thất giai võ sĩ cảm giác trong mình dễ chịu hẳn.
"Tên xấu xí đó là Diệp Phong, mau tìm cho ta." Thất giai võ sĩ thương thế không nặng, thổ được ứ huyết ra, tinh thần khôi phục lại đôi chút, mắng mỏ hai thủ hạ mau đuổi theo.
Bình luận truyện