Hôn Nhân 88 Tỷ

Chương 1



Mở Đầu:

Sau hơn 2 giờ chiều, Giang Tâm Nghiên cầm trên tay cà phê vừa mua, đi tới chứng khoán Khải Trung.

Bây giờ là thời điểm báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán hẳn là rất bận? Chẳng qua cô cũng đã đến rồi, có lẽ đi vào thì tốt hơn, dù sao chút nữa cô còn muốn đến “Thời trang trẻ em”, chỉ tiện đường qua đây, đưa cà phê cho Lý Thượng Vĩ rồi sau đó đi ngay.

Lý Thượng Vĩ là con thứ hai của chủ tịch Lý công ty chứng khoán Khải Trung, cũng là đối tượng hẹn hò mà hơn một tháng trước ông nội đã giúp cô sắp đặt, diện mạo lịch sự, nho nhã lễ phép, ông nội dường như còn rất tán thưởng với năng lực làm việc của anh, còn nói anh có tầm nhìn không tệ, nhưng cô lại không có một chút cảm giác gì với anh.

Nhớ tới ông nội bị ốm nằm trên giường vẫn lo lắng cho hôn sự của cô, Giang Tâm Nghiên cảm thấy mình không nên cự tuyệt Lý Thượng Vĩ, coi như là vì ông nội, cô cũng nên cho Lý Thượng Vĩ một cơ hội. Hơn một tháng này, anh cũng gọi không ít điện thoại hỏi han ân cần, ông nội cũng nói hắn là thật lòng thích cô.

Cô vừa đi vào công ty chứng khoán, thì đúng lúc gặp lái xe của nhà họ Lý từ bên trong đi ra, đối phương vừa thấy cô liền rất nóng lòng mang cô lên lầu 2, chỉ chỉ phòng giám đốc.

“Căn phòng ở giữa kia chính là phòng làm việc của nhị thiếu gia.” Nói xong, tài xế vội vã lái xe đi về, phu nhân đang chờ dùng xe.

Giang Tâm Nghiên đi qua lầu 2, mở cửa phòng làm việc, bởi vì đang trong thời điểm báo cáo cuối ngày của thị trường, do đó tất cả mọi người đều rất bận, không sao chú ý tới cô. Cô tự động đi ra phía sau, đi tới trước phòng giám đốc, vừa muốn gõ cửa, thì từ trong khe cửa nhỏ lại truyền đến tiếng cười đùa của nam nữ, xen lẫn tiếng thở dốc.

Mặc dù nhìn lén là không tốt, nhưng hiện tại cũng không được tính là nhìn lén, bởi vì cửa không có đóng chặt. Cô thử khẽ đẩy cửa phòng làm việc ra, tất cả hình ảnh nhìn thấy không khác tưởng tượng của cô mấy, một nam một nữ ngồi chồng lên nhau ở trên ghế, xem ra bên ngoài đang bận, bên trong phòng làm việc cũng rất “bận”.

Người phụ nữ nửa người trên trần truồng đưa lưng về phía cửa, mà người đàn ông mặc áo sơ mi, trước ngực đã mở lớn, còn nửa người dưới, xin lỗi… Bị bàn làm việc che khuất…

“Tâm Nghiên?” Nhìn thấy đối tượng hẹn hò đang đứng ở cửa, vẻ mặt Lý Thượng Vĩ rất là khiếp sợ, có thể đến Hành Thiên Cung tìm sư cô cho bớt sợ rồi.

Mà người phụ nữ ngồi ở trên đùi hắn vừa quay đầu, cũng làm cho Giang Tâm Nghiên kinh ngạc .

Người phụ nữ này, cũng không tính là quen thuộc, Phòng Vi Tâm trước kia từng là bạn cùng một lớp, năm thời trung học, những năm gần đây phát triển trong giới thượng lưu, một thời gian trước bị tiết lộ là giả danh mỹ nữ.

“Tâm Nghiên, em sao lại đến đây? Em ngàn vạn lần không được hiểu lầm, anh và cô ta không có gì...... Cô người phụ nữ này, còn không mau cút đi!” Lý Thượng Vĩ động tác thô bạo, đẩy ngã người phụ nữ ngồi trên đùi hắn xuống đất.

Phòng Vi Tâm té đau chửi mắng “Lý Thường Vĩ! Cũng không phải lần đầu tiên, còn sợ cô ấy biết?”

“Cô câm miệng! Đi nhanh một chút cho tôi......”

Không có hứng thú nghe người ta gây gổ, Giang Tâm Nghiên lên tiếng “Hai người tiếp tục” , sau khi thay bọn họ đóng cửa phòng làm việc lập tức xoay người rời đi. Không hề để ý tới từ trong văn phòng truyền ra tiếng quát tháo muốn cô nghe những lời giải thích hư tình giả ý của hắn ta.

Cô năm nay 28 tuổi rồi, đã sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, bây giờ trên dung nhan thanh lệ, mặc dù đã ít đi sự kiêu căng kiêu ngạo khi còn trẻ của thiên kim đại tiểu thư, lộ ra vẻ dịu dàng thành thục, nhưng vẫn còn có mấy phần kiêu ngạo.

Thật lòng thích cô?

Cô ngửa mặt lên, cười khẽ mang theo một chút khinh thường, cất bước rời đi.

Chương 1

Sau khi rời khỏi chứng khoán Khải Trung, Giang Tâm Nghiên đi bộ trên đường, lúc này mới phát hiện trên tay mình vẫn cầm cà phê, vừa rồi cô nên hắt cà phê đi...... A, không nên diễn cẩu huyết như vậy, thật lãng phí.

Hơn nữa, biết Lý Thượng Vĩ có đối tượng, lại khiến cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Đến ngã tư đường, cô thấy số người đi đường đứng bên dưới cột tín hiệu đếm còn 8 giây, nhưng tám giây muốn chạy qua làn đường đi bộ quá rộng thì đối với cô là rất khó khăn, huống chi trên tay cô còn cầm cà phê, vì vậy cô quyết định chờ tới đèn xanh.

Đột nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô, cô theo bản năng nhìn về phía trước, một nơi khác của làn đường dành cho người đi bộ, một người mặc tây trang màu xám thẫm, trên tay anh ta cầm một cặp công văn màu đen, đang bước nhanh về phía cô.

Vừa rồi là anh ta đang nhìn cô sao? Cô không biết, bởi vì cô cũng không nhận ra anh ta.

Vóc người của anh ta cao lớn thẳng tắp, có khuôn mặt anh tuấn thành thục, cằm hơi vuông vắn khiến hình dáng đường cong vốn nổi bật càng lộ vẻ kiên nghị kiên cường, biểu lộ trên khuôn mặt nghiêm túc, là vẻ nghiêm túc xem ra có mấy phần lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức vô hình, càng đến gần cảm giác càng mãnh liệt.

Cho đến khi đi tới trước mặt cô, Giang Tâm Nghiên lúc này mới giật mình thấy mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ trước mắt, ít nhất cũng hơn tám giây, đang muốn ngẩng đầu nói xin lỗi, nhưng chống lại đôi mắt đen lay láy kia, lòng của cô lập tức chợt trùng xuống. Ánh mắt của anh ta tĩnh mịch sắc bén, làm cho cô giống như con mồi đang bị tiếp cận, không cách nào nhúc nhích.

Cô không biết người đàn ông này tại sao lại dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy để nhìn cô, cô cảm thấy sợ hãi, nhưng tầm mắt lại không cách nào rời khỏi người anh ta, hoàn toàn bị rung động bởi hơi thở nguy hiểm phát ra từ anh. Cô có ảo giác một giây tiếp theo bản thân sẽ bị anh ta chiếm đoạt, cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn cô tràn đầy ham muốn chiếm giữ.

Là ảo giác của cô sao? Cũng giống như tầm mắt nóng rực mãnh liệt, vừa rồi chính là anh ta nhìn cô chằm chằm.

Tim đang đập rất nhanh, cô không thể nói rõ là vì sợ hãi hay là có một nguyên nhân nào khác, hai người cứ như vậy nhìn nhau .

Tinh một tiếng, một chiếc ô tô đi qua đột nhiên bấm còi, làm cho họ đang đối mặt trở lại bình thường.

Nhìn thấy người đàn ông lướt qua mình đi về phía trước, Giang Tâm Nghiên không suy nhĩ nhiều liền mở miệng “À......”

Cô không ngờ anh ta thật sự dừng bước, sau đó quay đầu lại, một đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm.

Nói thực ra, ánh mắt của anh ta có sức xuyên thấu như vậy khiến lòng cô rung động, càng có chút không nói nên lời.

Vốn khẩn trương, không biết nên mở miệng như thế nào, hỏi một người xa lạ vừa rồi có phải đang nhìn cô không thì cô cảm thấy thật kỳ quái, ngộ nhỡ người ta nói không có, mà người nhìn chằm chằm là cô, thì không phải cô rất mất mặt sao?

Nhưng mà, đã gọi người ta lại, cô ít nhất cũng phải mở miệng nói một câu.

Nhưng có thể nói gì với một người đàn ông xa lạ đây? Cô khẩn trương khiến tim đập liên hồi, sau đó chợt nhìn thấy cà phê trên tay mình, cuối cùng cũng tìm được cái cớ thật hay.

“Ly cà phê này mời anh uống”, bàn tay cầm cà phê của cô hướng về phía anh ta.

Nhìn thấy người đàn ông cau mày, cô nở nụ cười cứng nhắc, vội vàng giải thích.

“Ly cà phê này là tôi vừa mới mua cho bạn của tôi, nhưng anh ta không có thời gian uống.., vì đây là Americano, tôi từ trước tới nay chỉ uống cà phê Latte pha sữa...”. Không nói thêm gì nữa, khuôn mặt trắng trẻo thanh lệ bởi vì ảo não mà ửng đỏ, cô phát hiện mình đã nói sai, nói như vậy, giống như là ly cà phê này không ai muốn uống.., cho nên mới đưa cho anh ta. “Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì”, cô rút tay về, cúi đầu xuống.

“Đưa cho tôi”, người đàn ông nói, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, chỉ có điều giọng điệu vẫn lạnh nhạt.

Anh ta thật sự muốn uống sao? Giang Tâm Nghiên không xác định nhìn anh ta.

“Không phải nói muốn mời tôi uống sao?” Người đàn ông lên tiếng lần thứ hai.

“... Đúng” Cô đưa cà phê cho anh.

Sau khi người đàn ông nhận lấy, lại liếc mắt nhìn cô thật sâu, rồi đi về phía trước mà không quay đầu lại.

Hiện tại là có chuyện gì?

Giang Tâm Nghiên đứng sững sờ tại chỗ, cô không ngờ rằng người đàn ông sẽ nhận cà phê, chỉ là, anh ta cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, bầu không khí kỳ lạ khó hiểu.

Nhưng không phải cô tự nói muốn mời anh ta uống cà phê sao? Có cái gì mà cảm thấy kỳ lạ.

Tự nhiên cô nói muốn mời anh uống cà phê, có thể bị hiểu lầm là đang tiếp cận hay không? Phát hiện bản thân hình như là đang làm chuyện đó, hai má cô không khỏi đỏ lên.

Thật may là, cô không có cơ hội gặp mặt anh ta nữa.

Hai người chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.

Khi dòng người lại xuất hiện lần nữa, Giang Tâm Nghiên thở hắt ra, tiếp tục đi về phía trước.

Tới Thời trang trẻ em, Giang Tâm Nghiên đưa bản vẽ thiết kế nhiều ngày qua cho bạn thân Lô Dịch Thiến, công việc của cô là nhà thiết kế.

Cô và Dịch Thiến là bạn thân thời trung học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau đi Mỹ du học, cô theo chuyên ngành âm nhạc, còn Dịch Thiến học ngành kinh tế. Dịch Thiến sớm quyết định sau khi về Đài Loan sẽ tự mình vào công ty Thời trang trẻ em làm việc, cho nên bình thường rất chú ý quần áo và trang sức của trẻ em, có thể là bị bạn tốt ảnh hưởng, vì vậy mỗi khi nhìn thấy quần áo trẻ em dễ thương liền không nhịn được chụp hình lại, từ lâu rồi, cô cũng chỉ thuận tay vẽ những ý tưởng về trang phục trẻ em trong đầu ra, không ngờ lại nhận được sự khen ngợi của Dịch Thiến, cứ như vậy ngẫu nhiên trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ em.

Ba của Dịch Thiến một mình lập nên công ty Thời trang trẻ em, thời kỳ đỉnh cao ở Đài Loan có gần 70 chuỗi xí nghiệp kinh doanh bán lẻ, nhưng cùng với sự suy thoái của kinh tế toàn cầu, tỷ suất sinh lời bị ảnh hưởng giảm sút, hiện nay cửa hàng có lẽ chỉ còn khoảng 10 cửa hàng.

Lúc này, Lô Dịch Thiến đang xem bản thiết kế của bạn thân, cô lật xem từng tờ từng tờ một, lộ ra nụ cười hài lòng, “Tâm Nghiên, thiết kế lần này rất tuyệt.”

Sau khi thị trường thời trang trẻ em trong nước bị hàng nhập khẩu giá rẻ của Đại Lục làm xáo trộn, hiện nay thời trang trẻ em chỉ xuất khẩu sang Châu Âu là chủ yếu, mà phong cách thiết kế của Tâm Nghiên mơ mộng lại không mất đi sự ngây thơ, ở nước Pháp và các nước Châu Âu khác cũng rất được hoan nghênh, cô thậm chí còn có ý tưởng muốn đến Pháp thành lập cửa hàng kinh doanh bán lẻ.

“Thật không? Mình còn sợ cậu sẽ không thích.” Thiết kế lần này của Giang Tâm Nghiên là phong cách công chúa gió, dưới làn váy tăng thêm viền tơ, làm cho quần áo càng lộng lẫy hơn càng có khuyng hướng cảm xúc hơn.

“Mình rất có lòng tin với những thiết kế gần đây của cậu.” Lô Dịch Thiến thấy vẻ mặt là lạ của bạn thân, quan tâm hỏi: “Cậu làm sao vậy? Hôm nay trên mặt không có nụ cười. Bệnh của ông nội Giang đã đỡ chưa?” Cô nghe nói ông nội Giang bị bệnh một thời gian rồi, trước đây vẫn nằm viện, bây giờ ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng.

“Ừ, bác sĩ nói ông nội mình là vì nhiều năm làm việc vất vả, lao lực quá sức thành bệnh, muốn ông nội nghỉ ngơi thật tốt, không thể làm việc được nữa.” Cô không biết gì về công việc kinh doanh của công ty, lại không có đầu óc kinh doanh như Dịch Thiến, vì vậy mới khiến cho ông nội vẫn không thể nghỉ ngơi thật tốt. “Xem ra, vì ông nội, mình phải tìm một người đàn ông có tài kinh doanh kết hôn mới được.”

“Lần trước, cậu với Lý Thượng Vỹ của Khải Trung xem mắt, sau đó như thế nào?” Lô Dịch Thiến hỏi. Một năm này, ông vẫn luôn sắp xếp các cuộc xem mặt cho Giang Tâm Nghiên, thật ra, mọi người đều biết ông cụ là muốn tìm một người có năng lực để nối nghiệp.

“Lý Thượng Vỹ? Thôi, cậu đừng nhắc tới hắn.” Vừa nhắc tới cái tên này, những hình ảnh khiêu dâm sống động nhìn thấy lúc đó lại tự động hiện ra trong đầu, Giang Tâm Nghiên lắc mạnh đầu, cố gắng ném những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Thật ra trước khi tới đây, mình có đi tìm hắn trước, vốn là nghĩ có lẽ cũng nên cho anh ta một cơ hội, kết quả là để cho mình nhìn thấy một chuyện rất bất ngờ.” Giang Tâm Nghiên kể tường tận tất cả những việc mình vừa nhìn thấy trong chứng khoán Khải Trung với bạn thân.

Không ngoài ý muốn, Lô Dịch Thiến cũng rất kinh ngạc. “Mình biết những gia đình giàu có 2 thế hệ, 3 thế hệ bây giờ thực sự đều rất ăn chơi, nhưng diện mạo của Lý Thượng Vỹ cũng coi như lịch sự, không giống như loại người ăn chơi, nào biết cũng chơi lớn như vậy, trình diễn những hình ảnh khiêu dâm trong giờ làm việc? Thật là quá khoa trương, có thể thấy được hắn ta chơi lén lút, chắc chắn càng điên khùng hơn, thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.” Cô cũng từng gặp qua Lý Thượng Vỹ trong hôn lễ của người bạn.

“Lúc nhìn thấy, mình cũng có chút kinh ngạc.” Có thể là bởi vì Lý Thượng Vỹ diễn bộ dáng thâm tình quá chân thực, ngay cả ông nội của cô cũng cho là hắn thật lòng với cô.

“Nhìn thấy cái không nên nhìn, cậu có phải nên đi rửa mắt hay không, tránh cho những thứ bậy bạ tràn ra ngoài.”

“Cũng may, mình rất may mắn, không nhìn thấy các bộ phận quan trọng, vì vậy cho nên không cần phải đi rửa mắt.”

Lô Dịch Thiến không nhịn được cười, Giang Tâm nghiên cũng cười theo.

Sau khi cười xong, Lô Dịch Thiến tỏ vẻ bản thân rất quan tâm đến hành động của người nào đó: “Phòng Vi Tâm đó, cô ta không phải biết Lý Thượng Vỹ là đối tượng hẹn hò của cậu sao, cho nên cố ý đi quyến rũ hắn, léng phéng với hắn ta chứ?” Thời trung học, họ là bạn cùng lớp, cô ít nhiều cũng hiểu được ân oán lúc đó của bạn thân và cô ta.

Nhớ tới Phòng Vi Tâm, Giang Tâm nghiên cau mày: “Không biết, lúc đó mình xoay người liền rời đi, không có nói chuyện với cô ta.” Nhưng khi Phòng Vi Tâm quay lại nhìn thấy cô, thực sự đã nở nụ cười của một người chiến thắng.

“Người phụ nữ đó, mình thấy cô ta chắc chắn vẫn vì chuyện hồi cấp 3 mà ghi hận cậu, cho nên khi cậu bị Trác Tư Phàm hủy bỏ hôn ước, cô ta mới dùng thân phận bạn học cũ ở trước mặt rất nhiều truyền thông phê bình giễu cợt cậu. Mình thấy lần này nhất định cũng giống như vậy, cô ta cố ý muốn phá hư hạnh phúc của cậu, mặc dù là nhờ cô ta, mới biết được Lý Thượng Vỹ là hạng người gì, nhưng cô ta nhất định cố ý quyến rũ hắn ta.” Lộ Dịch Thiến vừa nghĩ tới những việc Phòng Vi tâm làm với cô liền tức giận không thôi.

“Nếu thực sự là như vậy, thì mình cũng hết cách rồi, ai bảo mình từng làm tổn thương cô ta.” Nhớ tới những việc đã xảy ra thời trung học, Giang Tâm Nghiên vẫn canh cánh trong lòng.

“Đừng bị ảnh hưởng bởi cô ta, cậu đâu có tổn thương cô ta? Mỗi người đều có tự do lựa chọn bạn bè, cậu không làm bạn với cô ta, cũng không thể nói là cậu làm tổn thương cô ta, nói chung là tâm lý của cô ta có vấn đề.”

“Không phải như vậy, nếu lúc đó mình có thể từ chối khéo léo một chút, hoặc đồng ý làm bạn với cô ấy thì tốt rồi.” Giang Tâm Nghiên biết bạn tốt đang an ủi cô, nhưng chính cô cũng hiểu sự việc năm đó cô thực sự có lỗi.

Cô từ nhỏ đã mất cha mẹ, vì vậy ông nội vô cùng thương yêu cô, cô muốn cái gì là có cái đó, ăn gì dùng gì đều là những thứ tốt nhất, hơn nữa ông nội là “Lão Giang” trên thương trường người người kính trọng, cô thường được mọi người gọi là tiểu công chúa của nhà họ Giang, vẫn luôn được ca ngợi quan tâm nên cô cũng tự cao, tính cách của cô khi đó cũng thực sự kiêu ngạo rất tùy hứng, không biết suy nghĩ cho người khác, yêu và ghét đều trực tiếp biểu hiện ra ngoài.

Cho nên lên trung học, khi Phòng Vi Tâm nói muốn làm bạn với cô, thì trực giác của cô không thích đối phương, cũng trực tiếp nói không muốn làm bạn với đối phương, kết quả, cô không ngờ các bạn cùng lớp đã hiểu lầm cho rằng cô coi thường Phòng Vi Tâm. Trên thực tế, cô ngay cả bối cảnh gia thế của Phòng Vi Tâm cũng không biết, đâu thể nào có ý kiến gì, nhưng sau đó, Phòng Vi Tâm bắt đầu bị cô lập chèn ép, không lâu sau thì chuyển trường.

Mặc dù khi đó cô nói không muốn làm bạn chỉ đơn thuần là cảm giác của cá nhân, không có cái gì gọi là coi thường, nhưng cô không nể mặt, trực tiếp từ chối, cho dù là không cố ý, nhưng vô tình đã làm tổn thương Phòng Vi Tâm.

Mà con người, bao giờ cũng là sau khi vấp ngã mới hiểu rõ được tất cả, có điều tất cả đã thay đổi...

Nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng Giang Tâm Nghiên vẫn còn nhiều cảm xúc đan xen, bản thân mình thật quá tùy hứng.

Lô Dịch Thiến thấy bạn thân không nói gì, trực giác của cô lại nhớ tới những chuyện trước đây. “Tâm Nghiên, cậu không phải vẫn chưa quên chuyện kia chứ? Ý mình là, cậu vẫn còn nhớ tới Trác Tư Phàm sao?”

“Anh Tư Phàm? Không nhớ nữa, cũng đã qua lâu như vậy rồi, với lại bây giờ người ta đã là cha của ba đứa trẻ, còn nhớ tới làm gì?” Giang Tâm Nghiên làm ra vẻ cười thoải mái.

Lô Dịch Thiến nhìn ra được bạn thân đang cười gượng, năm đó Trác Tư Phàm cưới người khác, làm cho bạn thân và nhà họ Giang bị đả kích rất lớn.

Khi Tâm Nghiên mười mấy tuổi thì ông nội Giang đã chọn vị hôn phu tương lai cho cô, cũng chính là Trác Tư Phàm của điện tử Minh Đạt, hai gia đình sẽ kết thông gia, đây là chuyện mà mọi người đều biết, vì vậy Tâm Nghiên nhiều năm qua vẫn luôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn với Trác Tư Phàm, ai ngờ cuối cùng Trác Tư Phàm lại cưới bạn gái đầu tiên của anh ta.

Truyền thông đều nói lão Giang bức hôn không thành, mới bị điện tử Minh Đạt sắp đặt như vậy, mất mặt rất lớn, khi đó người bỏ đá xuống giếng cũng không ít, Phòng Vi Tâm chính là một trong số những người đó, hồi đó tâm tình của Tâm Nhiên thật sự rất tệ, nhưng may mắn thay cô vẫn chống đỡ nổi.

Nhưng cũng vì sự việc đó, mà tính cách của Tâm Nghiên đã thay đổi hẳn, giống như người ta nói – lớn lên trong vòng một đêm.

Sau này, Tâm Nghiên tập trung tinh thần vào công việc yêu thích là thiết kế quần áo trẻ em, mặc dù không được đào tạo chính quy, những tác phẩm của cô đều được khen ngợi, từ đó đạt được cảm giác thành tựu và được công nhận.

Cô rất vui vì bạn thân có thể mượn công việc để quên đi những chuyện không vui, nhưng Tâm Nghiên lại giống như đã đem trái tim của mình đóng lại, cô nhiều lần muốn giới thiệu bạn trai cho Tâm Nghiên nhưng đều bị từ chối, kết quả chớp mắt một cái, tuổi của các cô cũng không còn nhỏ nữa.

“Chuyện của Lý Thượng Vỹ, cậu định nói thế nào với ông nội?”

“Thì nói không có cảm giác với hắn ta là được. Ông nội sẽ phải tiếp tục sắp xếp các cuộc xem mắt cho mình, mình nghĩ chắc chắn sẽ có một lần gặp được người tốt thôi.” Giang Tâm Nghiên không muốn ông nội thất vọng hoặc tức giận, quyết định che giấu toàn bộ sự thật, dù sao cô vốn không có cảm giác gì với hắn.

“Tâm Nghiên, mình biết cậu muốn làm một người cháu gái hiếu thảo, nhưng không nên vì ông nội Giang vừa ý ai đó, mà cậu phải đi xem mắt với đối phương, thậm chí cuối cùng còn muốn kết hôn với đối phương. Mình nghĩ, có lẽ cậu có thể tự mình đi tìm người nói chuyện yêu đương, dù sao cũng hơn là xem mắt cứng nhắc có lẽ sẽ tốt hơn.

“Tự mình đi tìm người? Cậu cũng hiểu rõ phạm vi sống của mình rất nhỏ, hơn nữa nói chuyện yêu đương quá phiền phức, thôi thì nghe theo sự sắp xếp của ông nội vậy. Chỉ cần ông vui vẻ, bệnh có thể khỏi nhanh một chút là tốt rồi.” Trong đầu Giang Tâm Nghiên bây giờ chỉ nghĩ không được để ông nội lo lắng cho cô nữa. “Khiến cho người khác hâm mộ còn không phải là cậu, có chồng yêu thương, còn có sự nghiệp của riêng mình.”

Hơn hai năm trước Dịch Thiến quen Phó Lập Hằng lớn hơn cô năm tuổi, hai người nói chuyện yêu đương hơn ba tháng thì kết hôn chớp nhoáng, cô còn nhớ rõ khi đó Dịch Thiến nói, bởi vì mỗi ngày đều muốn ở cùng một chỗ với đối phương, còn khẳng định đối phương chính là một nửa còn lại của mình, có chung nhận thức thì kết hôn thôi.

Đối với sự hâm mộ vủa bạn thân, trên mặt của Lô Dịch Thiến lộ ra vẻ buồn bã. “Cậu không cần phải hâm mộ mình nữa, mình có thể sẽ ly hôn với chồng mình.”

“Cái gì?” Giang Tâm Nghiên hết sức ngạc nhiên. “Dịch Thiến cậu đang nói cái gì? Tại sao đột nhiên có thể nói ly hôn? Cậu và chồng cậu không phải rất yêu nhau sao?” Cô là nhà thiết kế của Thời trang trẻ em, lại là bạn thân của Dịch Thiến, vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ ăn cơm cùng với vợ chồng họ, hai người bọn họ trông vô cùng đằm thắm?

“Hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Cậu cũng biết mẹ chồng mình vẫn luôn không thích mình một người con dâu mỗi ngày đều đi sớm về trễ, đối với bà mà nói, điều quan trọng nhất của người phụ nữ không phải là công việc, không phải sự nghiệp thành công, mà là giúp chồng nuôi dạy con cái. Mình đã nói với bà ấy trong vòng hai, ba năm sau không thể sinh con, bà ấy đã rất tức giận, ngày ngày tranh cãi không ngừng khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi.” Lô Dịch Thiến bất đắc dĩ nói.

Giang Tâm Nghiên vẫn biết bạn thân và mẹ chồng của cô ấy vốn không hợp, nhưng cô không ngờ nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người. Mà cô cũng biết bạn thân sẽ không thể nào từ bỏ công việc, không chỉ bởi vì Thời trang trẻ em là do một tay người cha đã mất của Dịch Thiến sáng lập, nơi đây cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của cô ấy.

“Dịch Thiến, vậy chồng cậu nói như thế nào?”

Lô Dịch Thiến thở dài. “Thật ra mình cũng chưa có nói chuyện ly hôn với anh ấy, công việc luật sư của anh ấy cũng rất bận rộn, chỉ có điều, anh ấy chắc hẳn cũng cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân của bọn mình.”

Giang Tâm Nghiên không nói gì, không biết nên nói gì với bạn thân, kết hôn thật đúng là một chuyện phiền phức, cho dù là kết hôn với người mình yêu thương, cũng không có cách nào bảo đảm sau khi kết hôn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác, vẫn có thể sống hạnh phúc mãi mãi.

Biết bạn tốt còn có rất nhiều công việc, cô liền không ở lại lâu, đứng dậy muốn rời khỏi thì khóe mắt liếc nhìn sang khoảng năm, sáu quyển tạp chí kinh tế tài chính đặt ở bên cạnh. Bởi vì bạn thân đọc sách kinh tế, từ khi lên đại học liền có thói quen đọc tạp chí kinh tế tài chính, nhìn thấy người đàn ông đầu tiên trên trang bìa của cuốn tạp chí, cô ngây người ra.

Là anh ta.

Vừa nãy đã trông thấy người đàn ông đó ở ngã tư đường!

Cô không nhịn được đưa tay cầm quyển tạp lên. “Dịch Thiến, người này là ai?”

“Anh ta là Lê Khang. Thế nào, cậu không biết anh ta? Bây giờ anh ta có thể nói là một chú gà con nổi tiếng đang bùng nổ trong giới kinh doanh.”

Gà con nổi tiếng đang bùng nổ? Cô không biết. Cô từ trước tới nay rất ít quan tâm đến tin tức kinh tế tài chính, nên dĩ nhiên, loại tạp chí này cũng rất ít khi xem.

Cô cúi đầu tiếp tục xem, thấy tiêu đề bên cạnh trang bìa có viết – Bí quyết thành công của Lê Khang: 24 giờ đồng hồ của tôi là 48 giờ.

Một câu nói khá mạnh mẽ, nhưng bộ dạng này của anh ta thật sự khiến cho người ta có cảm giác như vậy, sử dụng 48 giờ chỉ trong 24 giờ, tuyệt đối không chỉ là một câu nói đường đường chính chính như vậy.

“Lê Khang là tay trắng làm nên sự nghiệp, anh ta và người bạn Dương Uy Hàn cùng nhau thành lập quản lý Đông Tường Ánh, ban đầu chỉ là một công ty nhỏ, nhưng đúng lúc gặp vận! Sự tăng vọt của EQ, trở thành công ty sản xuất quang điện chuyên nghiệp trong nước, sự phát triển sau đó càng giống như loại xơi tái nuốt trôi, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã thôn tính không ít công ty lạc hậu, từ một công ty nhỏ không có danh tiếng gì đã nhảy vọt lên thành một ngôi sao sáng trong giới quang điện. Nghe nói không đến mấy năm, họ đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Đài Loan, thế lực cũng đã sớm mở rộng sang đến bờ bên kia rồi.” Lô Dịch Thiến giải thích. Chỉ cần nhìn vào một, hai năm này có không ít các tạp chí kinh tế tài chính chen lấn nhau để đưa tin về câu chuyện của bọn họ, cũng biết bọn họ có bao nhiêu truyền kỳ.

“Nghe qua bộ dạng của anh ta dường như rất lợi hại.” Giang Tâm Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn khẽ mím môi trên trang bìa, vẻ mặt của anh so với lúc vừa rồi cô nhìn thấy thậm chí càng thâm trầm lạnh lùng hơn, đây là vì liên quan đến bức hình sao?

“Lợi hại dĩ nhiên chắc chắn có, nhưng nghe nói thủ đoạn rất đáng sợ.”

“Nghĩa là sao?”

“Cậu không cảm thấy vẻ mặt cưa anh ta rất âm trầm sao? Nghe nói bọn họ để có thể thuận lợi thu mua công ty của người khác, làm việc từ trước tới nay không từ một thủ đoạn nào, vì vậy mặc dù có người khen ngợi, nhưng cũng có người không vừa mắt, đều nói bọn họ là sài lang hổ báo, còn có người nói bọn họ là rắn độc, là gian thương, một khi bị bọn họ nhìn trúng thì ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có.” Tin đồn bên ngoài sinh động như thật, một số có thể đã được phóng đại lên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của bọn họ tương đối kinh người đáng sợ.

Gian thương? Giang Tâm Nghiên không khỏi nhếch mày lên, nhớ tới trước đây truyền thông hình như cũng từng miêu tả ông nội như vậy.

Lúc này, Lô Dịch Thiến có điện thoại gọi đến, Giang Tâm Nghiên đặt tạp chí xuống, hướng cô phất phất tay, tỏ ý mình đi trước, sau đó liền rời đi.

Lê Khang cầm cà phê trở lại công ty, bởi vì bãi đỗ xe ngầm của cao ốc đang thi công tu sửa lại, vì vậy anh đã dừng xe ở bãi đỗ xe mất phí cách xa 100 mét.

Thư ký Vương Thi Tình nhìn thấy cấp trên trở lại, cười ngọt ngào nói: “Anh Khang, anh đã trở lại.”

“Gọi điện thoại cho Uy Hàn, bảo anh ta tới phòng làm việc của tôi.”

“Vâng.” Nhìn thấy trên tay anh cầm cà phê, Vương Thi Tình có chút kinh ngạc. “Anh Khang, anh mua cà phê à?” Làm thư ký của anh Khang gần hai năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mua cà phê mang từ bên ngoài về, bởi vì công ty vốn có cà phê pha tại chỗ.

Lê Khang nhìn xuống cà phê cầm trên tay, không có giải thích gì đã đi vào phòng làm việc.

Vương Thi Tình cũng không để ý nhiều, dù sao anh Khang vốn không nói nhiều, vì vậy cô đi gọi điện thoại cho anh Uy Hàn trước.

Cô và anh Khang, anh Uy Hàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, anh Khang năm nay ba mươi mốt tuổi, còn anh Uy Hàn lại nhỏ hơn anh Khang ba tuổi. Từ nhỏ tình cảm của bọn họ đã rất tốt, anh Khang sau khi tốt nghiệp đại học ra khỏi quân đội có ý tưởng gây dựng sự nghiệp, liền cùng anh Uy Hàn vẫn còn đang học đại học cùng nhau sáng lập ra Đông Tường, anh Khang là giám đốc điều hành (CEO), còn anh Uy Hàn là tổng giám đốc. Bây giờ công ty phát triển rất tốt, hai năm trước sau khi cô tốt nghiệp đại học cũng vào công ty làm thư ký của anh.

Mấy phút sau, Dương Uy Hàn đi vào phòng làm việc của Lê Khang, Lê Khang đưa cho anh một phần số liệu thu mua, bắt đầu thảo luận để không lãng phí thời gian, trao đổi ý kiến lẫn nhau.

Bọn họ lớn lên ở cô nhi viện, có mục tiêu chung, đó là chinh phục thế giới.

Chỉ có điều, mặc dù tình cảm tốt giống như anh em ruột, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, một người thâm trầm bình tĩnh, một người mạnh mẽ nhiệt tình. Có lẽ vì mối quan hệ bổ sung này, khiến cho hai người trong công việc càng hợp tác khăng khít hơn, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn hướng tới mục tiêu chung của bọn họ.

“Uy Hàn, miếng đất của cửa hàng mới đó hiện tại tiến hành như thế nào rồi?” Lê Khang hỏi.

Ba tháng trước, bọn họ đã thu mua thành công một xí nghiệp mới có địa vị thấp, không ngờ lại phát hiện chỉ cần bọn họ mua được mảnh đất gần một ha nằm bên cạnh nhà xưởng đó, thì bọn họ có thể nhanh chóng mở rộng nhà máy, đến lúc đó lượng sản xuất sẽ tăng gấp ba lần so với bây giờ, quan trọng nhất là giao thông nơi đây vô cùng thuận lợi.

“Anh Khang, chuyện có chút khó giải quyết, anh cũng biết đấy lão Giang ông ấy hiện nay là người đang ở nhà dưỡng bệnh, công ty cũng đã mấy lần cho người qua đó, thay giám đốc Hoàng làm người quản lý cũng không làm được, chỉ nói chủ tịch không muốn bán đất, cho nên ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có.” Dương Uy Hàn cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí.

Mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của công ty Giang thị, chủ tịch Giang Đông Thành hơn tám mươi tuổi, giới kinh doanh tôn xưng ông là lão Giang, trước đây là một địa chủ lớn, sau đó cũng kinh doanh thành công, là một nhân vật đã từng oai phong một cõi. Nhưng mấy năm gần đây, công ty Giang thị ở Đại Lục đầu tư đều giẫm phải bom, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, một công ty bình thường nếu như gặp phải loại tình huống như vậy thì đã sớm sụp đổ rồi, cuối cùng lão Giang cũng đưa ra một quyết định để tồn tại, trước tiên phải giữ được công ty mẹ ở Đài Loan từ bỏ thị trường Đại Lục, hơn nữa cùng với hàng ngàn thửa ruộng làm hậu thuẫn, công ty Giang thị mới không sụp đổ, nhưng lăn qua lăn lại như vậy sinh lực cũng bị thương nặng.

“Em nghĩ mấy ngày nữa sẽ cử người đi thương lượng.” Dương Uy Hàn nói.

“Không cần cử người qua đó nữa, giao cho anh, anh sẽ tự mình đến thăm chủ tịch Giang.”

“Được.” Bình thường nếu như anh Khang nói muốn tự mình ra tay xử lý chuyện nào đó, vậy thì chứng tỏ anh ấy đối với sự việc đó là tuyên thệ chắc nịch, mà Dương Uy Hàn cũng sẽ ăn ý giao toàn quyền cho anh, sẽ không can thiệp nữa.

“Anh Khang, ly cà phê này là của ai vậy? (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn). Anh mua sao? Nhưng không phải là anh không thích loại cà phê dùng màng nylon bọc lại sao?” Anh Khang có một số việc luôn luôn yêu cầu phải hoàn mĩ, anh ấy nói dùng màng nylon bọc lại sẽ làm hỏng hương vị của cà phê.

“Có người tặng cho anh.”

“Thật không? Em thấy anh cũng sẽ không uống, cho em uống được rồi.” Dương Uy Lâm đưa tay muốn lấy cà phê, anh cũng không phải người ưa thích những thứ sạch sẽ hoàn mĩ.

Nhưng tay của anh lại bắt hụt, bởi vì Lê Khang đã nhanh hơn anh một bước lấy đi cà phê.

“Ly này không được, cậu muốn uống cà phê, thì bảo Thi Tình pha cho một cốc, cà phê cô ấy pha uống rất ngon.”

Dương Uy Hàn vẻ mặt buồn bực, không biết vì sao anh Khang lại không cho anh uống ly cà phê đó, bởi vì anh Khang rõ ràng là không thích loại cà phê dùng màng nylon bọc lại, chẳng lẽ bây giờ anh ấy lại muốn uống? Bỏ đi, anh cũng chỉ có thể đi tìm Thi Tình nhờ cô pha giúp mình một ly.

Sau khi Dương Uy Hàn rời khỏi phòng làm việc, Lê Khang ngẩn người nhìn ly cà phê đang cầm trên tay, chẳng qua cũng chỉ là một ly cà phê, anh cũng không ngờ bản thân lại có thể để ý đến như vậy, không muốn để nó bị người khác uống... là bởi vì có liên quan đến người đưa nó sao?

Anh nhìn vào ly cà phê, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Không lâu sau đó, anh đi đến thăm lão Giang, cũng có thể có cơ hội gặp lại cô, nếu lại gặp nhau, vẻ mặt của cô sẽ như thế nào? Lại ngẩn người nhìn anh?

Lúc trước ở trên đường anh không ngờ sẽ gặp được cô, vì vậy cũng tương đối kinh ngạc, có lẽ đã để lộ ra nét mặt không nên có, cho nên đã làm cô sợ ngây người, bởi vì thần sắc của cô xem ra có chút khẩn trương.

Lần cuối gặp cô cách đây cũng sáu năm rồi, nhưng anh vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô không còn vẻ non nớt, mà nay trở nên thành thục quyến rũ dịu dàng.

Tại sao cô lại mở miệng nói muốn mời anh uống cà phê? Là tùy tiện tìm một người để tặng cà phê đi sao?

Chắc chắn là như vậy.

Trong lòng Lê Khang không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh đem cà phê đặt lên trên bàn, tiếp tục làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện