Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 19: Dọn Đến Biệt Thự



Nguyệt Nhã Hoa vô tình có thể nghe thấy đoạn đối thoại kia của hai người, cô ta tức giận siết chặt vô lăng biểu cảm tràn ngập ghen tị.

"Con khốn này sao có thể may mắn như vậy? Vì cái gì mà anh em nhà họ Vương lại bảo vệ, che chở nó như thế? Mày cứ chờ mà xem, tao sẽ không bao giờ để cho mày sống yên ổn đâu!" Cô ta thở mạnh gằn giọng nói.

Ở trên đường, Húc Tinh bị Vương Nhất Trì đánh đến thê thảm, từng cú đấm cứ như búa lớn bổ mạnh xuống. Hắn ta đau đớn kêu gào, nhưng trước mắt hắn, Vương Nhất Trì cứ như Tula dưới địa ngục, gương mặt không có một chút thương xót.

"Vương nhị thiếu, cầu xin anh hãy tha cho tôi đi! Tôi biết sai rồi, tôi không nên động vào Nguyệt Tố Song, cánh tay này anh hãy cho tôi được giữ lại!" Húc Tinh mặt mày đã bị đánh bầm dập, hắn bò lê dưới đất cầu xin.

"Biết làm sao bây giờ? Mệnh lệnh của anh trai tôi không thể không làm được, xin lỗi nhé!" Vương Nhất Trì nở nụ cười ranh mãnh đáp, sau đó động tác nhanh gọn mà bẻ gãy cánh tay của Húc Tinh."Răng, rắc..."

"Gyaaa, tay của tôi...tay của tôi..." Hắn đau đớn kêu lên thê thảm.

"Xong, hoàn thành nhiệm vụ! Này, nếu như có thiếu chút tiền thuốc men, thì cứ đến Vương thị để lấy nhé!" Vương Nhất Trì phủi phủi hai bàn tay, hắn khinh rẻ nhìn Húc Tinh nói.

Xong việc, Vương Nhất Trì leo lên một chiếc xe khác để rời đi, bỏ lại hắn ta nằm cuộn tròn trên đất. Mà lúc này Nguyệt Nhã Hoa cũng không thiết tha gì tên chồng phế vật của mình, trong đầu ả ta bây giờ chỉ còn luẩn quẩn hình ảnh anh em nhà Vương Kiên cứu Nguyệt Tố Song đi mà thôi.

...

Không biết qua bao lâu, Nguyệt Tố Song cũng tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiểu Nghiêm ở đâu chạy vào, cậu nhóc nhỏ mặc một bộ đồ ngủ hình bò sữa nhỏ trông rất đáng yêu, không một chút suy nghĩ mà nhào vào lòng cô.

"Chị xinh đẹp, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi!" Cậu bé nao nao cái miệng nhỏ nói.

"Bảo bối nhỏ, sao chị lại ở nhà của em vậy? Không phải lúc nãy chị bị người xấu bắt đi sao? Làm thế nào chị lại ở đây?" Nguyệt Tố Song thắc mắc hỏi.

"Là tôi đưa cô về đây!" Vương Kiên ở bên ngoài cũng bước vào, trên tay anh là một ly nước trái cây thơm ngon. Anh đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống giải thích cặn kẽ cho cô nghe những chuyện đã xảy ra khi nãy. Dĩ nhiên anh sẽ không nói là mình đã kêu Vương Nhất Trì phế đi cánh tay của Húc Tinh, đơn giản bởi vì anh không muốn cô thấy sợ hãi.

"May mắn là tôi đến kịp, nếu không hắn đã bắt cô đi rồi!" Anh nói nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, bởi anh biết dạo này cô làm việc rất nhiều, khẳng định cơ thể sẽ ít nhiều cảm thấy nhức mỏi.

Mà Nguyệt Tố Song thấy anh chăm sóc mình như vậy, cô cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất ấm ức, dường như cô đã dồn nén đến giới hạn của mình rồi, cô muốn tìm người để giải toả, muốn nói ra hết nhưng đắng cay cô đã trải qua.

"Chủ tịch Vương, anh có phải cảm thấy tôi rất đáng thương hay không? Cuộc sống của tôi chưa lúc nào là dễ dàng, là con gái ruột thịt nhưng lại bị cha ghét bỏ, suốt ngày lại bị hai mẹ con Nguyệt Nhã Hoa hãm hại..." Nói đến đây nước mắt cô từng giọt trong veo rơi xuống, cô lại nghẹn ngào nói tiếp.

"Nhưng ông trời có lẽ vẫn chưa thấy đủ, nên đã để cho vị hôn phu mà tôi nhất mực tin tưởng phản bội. Càng đau lòng hơn, mẹ ruột của tôi lại đổ bệnh mà hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi cũng không biết, rốt cuộc là tôi đã tạo nên tội nghiệp gì, mà phải chịu đựng nhiều như vậy?"

Vương Kiên nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy, trong lòng anh lại xót xa, nhưng anh không biết phải làm thế nào để an ủi cô cho đúng. Bất giác anh lại nhìn sang Tiểu Nghiêm như cầu cứu, thằng bé liền liếc mắt ra hiệu.

Vương Kiên quả nhiên EQ thấp, nhưng anh cũng dần hiểu ra ý của con trai, anh lúc này không nghĩ nhiều, trực tiếp đến gần ôm lấy Nguyệt Tố Song vào lòng vỗ về.

"Đừng khóc nữa, tôi hiểu cô đã trải qua những chuyện rất khó để chấp nhận, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người yêu thích cô cơ mà. Chẳng hạn như tôi và Tiểu Nghiêm!"

"Chị xinh đẹp, daddy nói hoàn toàn đúng, em cũng rất thích chị!" Vương Nghiêm cũng gật đầu nói vào.

"Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn hai người!" Nguyệt Tố Song gục vào vai anh nói, cô không biết rằng hình như bản thân cũng đang dần chấp nhận anh rồi.

"Chuyện hôm nay một phần cũng là lỗi của tôi, nếu không thì hắn cũng không đến tìm cô để gây rối!" Suy nghĩ một chút, anh lại nói cho cô biết việc Húc Tinh đến tìm cô nguyên nhân là do anh làm."Hắn muốn cô quay lại tiếp nhận dự án của Vương thị, bởi vì nếu không chúng tôi sẽ hủy hợp đồng. Hắn chỉ là không muốn bồi thường, vì số tiền đó không hề nhỏ!"

Nguyệt Tố Song đến đây đã hiểu, trong lòng cô vô cùng tức giận, hận không thể đánh cho Húc Tinh một trận. Cô không biết là Vương Kiên đã thay cô làm việc đó rồi, còn có phần thê thảm hơn nhiều.

...

Lúc này Húc Tinh đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị, người nhà hai bên nhận được tin liền tức tốc chạy đến.

"Con trai đáng thương của mẹ, là ai đánh con ra nông nổi này chứ? Mau nói cho mẹ biết, mẹ sẽ thay con xử lý bọn chúng!" Lam Sương Mai khóc nức nở nói. Cũng đúng thôi, có người mẹ nào lại không đau lòng khi thấy con trai bị đánh chứ?

"Mẹ, là Nguyệt Tố Song, tất cả là tại cô ta!" Húc Tinh đôi mắt sưng húp, hắn ta thều thào đáp, hắn như một đứa trẻ kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe tường tận.

"..."

"Lại là Nguyệt Tố Song? Nguyệt Hùng, chuyện này ông phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng, vì con gái ông mà con trai tôi mới bị đánh như vậy, ông phải đòi công bằng lại cho con tôi!" Lam Sương Mai nghe xong lại vô cùng tức giận, bà ấy quay sang nhìn Nguyệt Hùng nói lớn.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ không bao che cho nó đâu!" Ông ta phiền não trả lời, để bà ấy hạ hoả xuống.

Hai gia đình ngồi lại bắt đầu tính kế, làm sao để có thể bắt Nguyệt Tố Song trở về mà xử lý, bọn họ ai cũng nghĩ ra toàn mưu hèn kế bẩn.

"Tôi sẽ gọi Tố Song về nhà, lúc đó chúng ta sẽ có thời gian hỏi nó cho rõ hơn!" Nguyệt Hùng nói.

Nguyệt Nhã Hoa liếc nhìn ông ta một cái, cô ta biết người đàn ông này sống chết cũng chỉ biết lợi ích cho bản thân mà thôi. Cô ta khó khăn lắm mới đuổi được Nguyệt Tố Song đi, vậy mà bây giờ ông ấy lại muốn gọi cô trở về, cô ta làm sao lại không tức giận cho được.

Nhưng cô ta cũng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, có thể hại Nguyệt Tố Song một lần, cô ta sẽ lại tiếp tục hại thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây khoé môi của Nguyệt Nhã Hoa khẽ cong lên. cô ta lại chuẩn bị thêm một âm mưu nữa.

Biệt thự Vương gia.

Vương Kiên bây giờ lo lắng cho sự an toàn của Nguyệt Tố Song, nên anh đã nảy ra ý định để cô ở lại đây.

"Cô Nguyệt, cô nghĩ sao nếu dọn đến biệt thự của tôi? Giờ ở nhà cô cũng không còn an toàn nữa, Húc thị sẽ còn cho người đến làm phiền cô. Vả lại nếu cô đến đây, Tiểu Nghiêm sẽ rất vui!" Anh nhìn cô mở lời đề nghị.

"Không cần đâu, tôi chuyển nhà đi là được mà!" Nguyệt Tố Song lại từ chối, cô rất ngại khi ở nhà anh.

"Với thực lực của Húc thị, cho dù cô có chạy đến chân trời bọn họ cũng sẽ tìm ra cô thôi. Chỉ có ở đây là an toàn, nơi của tôi có cho vàng họ cũng không dám bén mảng đến!" Vương Kiên vẫn hết lời khuyên cô ở lại.

Tiểu Nghiêm thấy cô có vẻ chần chừ, cậu nhóc liền níu lấy cánh tay cô nũng nịu."Chị xinh đẹp, chỉ ở lại đây đi! Nếu không em sẽ rất buồn, năn nỉ chị đó!" Cậu nhóc đưa đôi mắt đáng thương nhìn cô nài nỉ.

Thấy Nguyệt Tố Song đang mềm lòng, Vương Kiên ở đây ra lệnh cho Vệ Trạch đến nhà cô thu dọn đồ đạc chuyển đến biệt thự.

Nguyệt Tố Song còn không kịp phản ứng, những nghĩ đến bảo bối nhỏ mong chờ như vậy. cô cũng phải xiêu lòng. Với lại ở đây cô có thể bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Nghiêm, cũng xem như là an ủi phần nào nỗi niềm nhớ con trai của cô.

"Đây là chìa khoá của cô, cần gì cứ tìm Trương quản gia hỏi, không cần phải ngại!" Anh đưa cho cô một chùm chìa khoá, còn cẩn thận dặn dò.

Nhưng ở nhà người ta mà ăn ở không như vậy. Nguyệt Tố Song cảm thấy không quen, cho nên cô muốn trả tiền thuê nhà."Chủ tịch Vương, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền nhà cho anh, có như vậy tôi mới không thấy ngại!" Cô rụt rè đáp.

Vương Kiên đôi mắt âm trầm nhìn cô, sau đó liền tiến đến ép sát cô vào tường nói."Tôi thiếu chút tiền nhà của cô sao? Không cần phải khách sáo vậy đâu, chỉ cần cô chăm sóc và làm cho Tiểu Nghiêm vui vẻ là được rồi!"

"Tôi đồng ý! Anh mau tránh ra đi, không cần phải ép sát tôi thế này đâu!" Nguyệt Tố Song gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cô giơ tay đẩy anh ra.

Tiểu Nghiêm thấy vậy cười híp cả mắt, cuối cùng thì cậu nhóc cũng có thể vui vẻ ở cùng cô rồi.

Sáng hôm sau như thường lệ Nguyệt Tố Song chuẩn bị đến công ty để làm việc, lúc này bảo bối nhỏ chạy đến ôm chân của cô lên tiếng."Chị xinh đẹp, đi làm nhớ phải ăn cơm đúng giờ nha, đừng để bụng đói sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Ừm, chị biết rồi! Bảo bối nhỏ tạm biệt, buổi chiều chị sẽ về sớm!" Cô hạnh phúc cúi xuống hôn lên má cậu bé một cái.

Vừa ra khỏi nhà, cô đã nhận điện thoại của Nguyệt Hùng, vì số lạ nên cô mới bắt máy, ông ta liền ra lệnh cho cô phải trở về nhà vào tối nay.

"Tôi nhắc lại với ông một lần cuối cùng, ba của tôi đã chết rồi, đừng làm phiền tôi nữa!" Cô tức giận nói lớn, rồi thẳng thừng tắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện