Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 2: Sức Mạnh Tình Mẫu Tử



Đúng lúc này Nguyệt Tố Song cũng vừa mua cà phê về, cô mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng quát nạt và chửi bới của Cảnh Nghi. Cô nhẹ nhàng cầm cốc cà phê đi vào trong, nhìn thấy cậu bé năm tuổi đang đứng đó, trái tim của cô có chút kỳ lạ, bởi đứa trẻ này rất đáng yêu, nó làm cô nhớ đến con trai của mình.

"Còn đứng đó làm gì? Cô mau đến đây lôi nó ra ngoài cho tôi, thằng nhóc tiểu quỷ chết tiệt!" Mắt thấy Nguyệt Tố Song đang đứng ở cửa ra vào, Cảnh Nghi liền lớn tiếng nói với cô.

"Tổ trưởng Cảnh, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, cô không cần phải nói những lời khó nghe như vậy đâu!" Nguyệt Tố Song cảm thấy muốn bảo vệ đứa bé này, chắc là do sức mạnh tình mẫu tử quá thiêng liêng, cô lần đầu tiên dám nói chuyện như vậy với Cảnh Nghi.

"Cái gì? Cô là đang ở đây dạy đời tôi sao? Cô nghĩ mình có tư cách đó? Nguyệt Tố Song, một đứa hèn hạ ngu ngốc như cô, thì làm gì có quyền được tỏ thái độ đó với tôi, xem ra là cô không muốn làm việc ở đây nữa rồi. Bản thân mình còn lo không xong, lại còn lo chuyện bao đồng!" Cảnh Nghi tức giận trừng mắt nói, cô ta còn không quên buông lời sỉ nhục cô.

Tiểu thiếu gia liếc nhìn Cảnh Nghi, có thể thấy trong mắt cậu bé bây giờ là sự tức giận, bởi vì lời nói của cô ta rất quá đáng. Cậu bé lại nhìn sang Nguyệt Tố Song, lại cảm thấy rất rất muốn bảo vệ chị xinh đẹp này.

"Này bà dì kia, bà dì có hơi quá đáng rồi đấy! Với thái độ của bà thì sẽ nhanh chóng mà đuổi khách đi, nếu như tôi là chủ của công ty này, nhất định sẽ đuổi việc bà ngay lập tức! Bà dì nghĩ bản thân mình đủ xinh đẹp và tài giỏi sao? Trong mắt tôi bà dì vừa già vừa xấu, lại còn độc miệng nữa!" Tiểu thiếu gia hít thật sâu, cậu bé lại quay sang mỉa mai Cảnh Nghi bằng giọng nói đáng yêu của mình.

"M...mày nói cái gì? Mày gọi ai là bà dì hả thằng oắt con kia?" Cảnh Nghi nộ khí đến đỏ mặt, cô ta nghiến răng chỉ vào mặt tiểu thiếu gia nhỏ mắng.

"Được lắm, tao phải dạy cho mày một bài học mới được!" Trước ánh mắt dửng dưng của cậu bé, cô ta không giữ nổi bình tĩnh mà bước nhanh đến, giơ tay muốn đánh cậu.

"Không được!" Nguyệt Tố Song hớt hải kêu lên, cô nhanh chóng chạy đến đỡ cho tiểu thiếu gia.

"Bốp!" Mặt cô hứng trọn cái tát mạnh của Cảnh Nghi, một bên má đã đỏ rần cả lên, in hằn năm dấu ngón tay của cô ta.

"Chị xinh đẹp!" Tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn, cậu bé đưa tay nắm vào gấu váy của cô kêu lên.

"Con ngu này tránh ra mau!" Cảnh Nghi trong lòng vẫn chưa hề nguôi giận, cô ta đẩy Nguyệt Tố Song sang một bên, rồi nắm tay cậu bé lôi về phía mình.

"Xem tao có đánh cho miệng của mày tét ra hay không?" Cô ta lại giơ cao tay muốn đánh cậu bé.

"Tiểu thiếu gia!" Bên ngoài cửa một tiếng gọi lớn vang lên, một trợ lý và nhóm vệ sĩ hơn chục người xông vào, bọn họ mạnh bạo tóm lấy cô ta, rồi bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình.

"Ch...chuyện gì vậy?" Cảnh Nghi lúc này hoảng sợ mấp máy môi nói.

Nhưng những người kia không hề để ý đến cô ta, bọn họ cẩn thận quan sát cậu chủ nhỏ, xem cậu có bị thương ở đâu hay không.

"Tiểu thiếu gia, cậu có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không vậy?" Trợ lý Vệ Khang lo lắng hỏi cậu.

"Tôi không sao!" Cậu bé hất tay vệ sĩ ra, rồi co chân chạy đến chỗ Nguyệt Tố Song hỏi han." Chị xinh đẹp, mặt của chị có đau lắm không?"

"À, chị không sao!" Cô vội vàng mỉm cười đáp.

Nghe tin tiểu thiếu gia của Vương Thị đến đây, giám đốc công ty là Lý An Huy đã đích thân đi xuống đón tiếp. Khi nãy ông ta đang làm việc ở trên tầng cao nhất tòa nhà, vừa nhận được tin thông báo tiểu thiếu gia đã đến, còn chưa kịp thông báo xuống dưới, thì cậu nhóc đã chạy đến phòng thiết kế rồi.

Khi ông ta đến nhìn thấy Cảnh Nghi đang bị vệ sĩ giữ chặt, trên ghế tiểu thiếu gia đang ngồi lạnh lùng chờ ông ta. Đến đây thì ông ta cũng hiểu Cảnh Nghi đã đắc tội với người ta rồi, cô ta là nhân tình bé nhỏ của ông ta, làm sao mà ông ta lại không biết tính nết cô ta thế nào chứ?

"Cảnh Nghi, cô đã làm gì tiểu thiếu gia vậy? Là chê bản thân tôi và cô sống đủ lâu rồi sao? Mau xin lỗi đi!" Ông ta nhìn sang Cảnh Nghi nhíu mày nói.

"Giám đốc, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi sao có thể hạ mình xin lỗi nó chứ?" Đến lúc này cô ta vẫn ngang ngược và chua ngoa.

"Cái đồ ngu ngốc này, cô có biết cậu bé trước mặt là ai không hả? Chính là Vương Nghiêm, tiểu thái tử nhà Vương Thị, cũng là khách hàng VIP của chúng ta, mắt cô chỉ để trang trí thôi sao?" Lý An Huy thở mạnh đáp, ông ta thật muốn bóp chết cô ta ngay lúc này.

"Cái gì? Là con trai của Vương tổng sao?" Cảnh Nghi giờ phút này mới biết mình nãy giờ ngu dốt đến mức nào, giờ có mười cái miệng cũng không biện minh được.

"Tiểu thiếu gia, thật ngại quá, là tôi không tiếp đón cậu chu toàn tôi thành thật xin lỗi! Không biết là trưởng phòng sáng tạo của tôi đã làm gì cậu tức giận, tôi cũng thay mặt cô ta xin lỗi cậu."

"Dạo này công ty bận rộn, nhân viên tăng ca liên tục, cho nên tính khí hơi thất thường vì áp lực công việc, mong cậu rộng lượng tha thứ cho cô ấy!" Lý An Huy đi đến trước mặt cậu bé, ông ta miệng cười giả lả nói, còn không quên cầu tình cho Cảnh Nghi.

Vương Nghiêm khuôn mặt không thay đổi, có thể thấy cậu bé không hề muốn tha thứ cho họ, mà còn muốn Cảnh Nghi kia phải trả giá đắt. Nhưng khi cậu nhìn thấy Nguyệt Tố Song đang đứng rụt rè bên cạnh, ánh mắt cậu bé trở nên dịu dàng hơn, liền sau đó cậu không còn quan tâm đến Cảnh Nghi và Lý An Huy đang đứng tái xanh mặt ở đó nữa.

"Chị xinh đẹp, chị có thể bế em được không? Em muốn được ôm ôm một chút, được không chị xinh đẹp?" Đột nhiên cậu nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Nguyệt Tố Song kêu lên, hai tay giơ lên cao làm nũng muốn được ôm. Cậu không biết có phải là do bản thân không có mẹ, cho nên mới cảm thấy cô gần gũi và ấm áp như vậy không? Mặc kệ lý do là gì, ngay bây giờ cậu muốn được cô bế.

Nhìn thấy cậu nhóc đang mè nheo trước mặt, sự gần gũi khiến Nguyệt Tố Song không cưỡng lại được, cô chỉ muốn ôm cậu bé vào lòng vỗ về mà thôi, lòng cô dâng trào cảm giác yêu thương không nỡ. Nhớ lại dáng vẻ bá đạo của Vương Nghiêm lúc nãy, cô lại càng cảm thấy đáng yêu nhiều hơn.

"Được rồi, chị sẽ bế em một chút!" Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, cô ngồi xổm xuống bế bổng cậu nhóc lên.

Thấy cảnh tượng trước mắt, đám người vệ sĩ mắt chữ A miệng chữ O, đây là lần đầu tiên họ thấy tiểu thiếu gia nhà mình làm nũng với một người phụ nữ xa lạ. Bình thường họ sẽ xông đến mà kéo Nguyệt Tố Song ra, nhưng ánh mắt của Vương Nghiêm như là đang đe dọa, khiến họ không dám đến gần hai người.

Nhận thấy Vương Nghiêm có vẻ rất thích Nguyệt Tố Song, Lý An Huy mừng thầm trong bụng, ông ấy có thể nhờ cô để xoa dịu sự tức giận của tiểu thiếu gia.

"Tiểu thiếu gia, thiết kế này cậu có hài lòng không, chúng ta đến phòng của tôi nói chuyện nhé!" Ông ta đưa tay chỉ vào thiết kế mà Cảnh Nghi đang làm, rồi lên tiếng hỏi cậu bé.

"Được, chúng ta đi!" Vương Nghiêm giọng nói trong trẻo gật đầu đồng ý, trong đầu cậu đã có chủ ý khác rồi.

Phòng làm việc của Lý An Huy, Vương Nghiêm ngồi trong lòng của Nguyệt Tố Song, bộ dáng kiêu ngạo nhìn ông ta nói.

"Nể mặt chị xinh đẹp, tôi vẫn sẽ để cho công ty các người tổ chức sinh nhật cho bản thiếu gia, nhưng với điều kiện chị xinh đẹp sẽ là người đảm nhận việc này!"

"Không thể được!" Cảnh Nghi nghe xong liền hoảng hốt kêu lên, đây là cơ hội hiếm có làm sao cô ta bỏ qua được.

"Cô có tư cách nói không được sao?" Vệ Khang âm lãnh nhìn cô ta nói.

Nếu có thể tự tay tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thiếu gia nhà Vương Thị, danh tiếng của cô ta sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Lại nói nếu việc tốt thế này mà giao cho Nguyệt Tố Song, người mà cô ta ghét cay ghét đắng, cô ta liền sẽ không cam tâm.

"Tiểu thiếu gia, tôi biết là chuyện lúc nãy tôi đã làm sai, tôi chân thành xin lỗi cậu! Nhưng tôi đã sắp hoàn thành thiết kế rồi, không thể đổi người như vậy. Vả lai cô ta chỉ là người mới, căn bản không thể làm việc gì ra hồn!" Cô ta nhìn sang Vương Nghiêm nói, giọng như cầu xin.

"Tôi không thích ý tưởng của cô!" Đáp lại sự khẩn cầu của Cảnh Nghi, cậu bé lạnh lùng trả lời.

Những lời này làm cô ta cứng đờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô ta bị sỉ nhục như thế, lại còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nữa. Cảnh Nghi mũi cay xè, cô ta siết chặt hai tay đầy giận dữ.

Lý An Huy nhận thấy cậu bé đang trở nên khó chịu, vậy nên ông ta đành phải lên tiếng."Tiểu thiếu gia, nếu cậu muốn Nguyệt Tố Song làm thì tôi sẽ để cô ấy nhận sự kiện này, không có việc khó gì cả! Chuyện hôm nay mong cậu hãy bỏ qua, chúng tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng!" Ông ta không còn cách nào khác ngoài đồng ý, lỡ như chọc cậu bé không vui, vậy thì ông ta chết chắc rồi.

Cảnh Nghi đứng đó thở mạnh, cô ta nhìn Lý An Huy bằng đôi mắt đầy phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Nguyệt Tố Song rất cảm kích cậu bé, nhờ cậu mà cô có thể chính thức được làm việc theo chuyên ngành của mình. Nhưng từ lúc bước ra khỏi phòng Lý An Huy, Vương Nghiêm vẫn luôn lẽo đẽo đi theo sau cô, cậu bé hình như không có ý định trở vè nhà.

Mà điều khiến người khác chú ý chính là phía sau còn có hơn mười tên vệ sĩ đi cùng, điều này làm cô dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện