Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 21: Muốn Cô Ta Thân Bại Danh Liệt



Lúc Vương Kiên đang dỗ dành an ủi Tiểu Nghiêm, thì Nguyệt Tố Song đã trở về, cả người cô rũ rượi không có chút sức sống nào. Vừa trông thấy cô, cậu bé đã nhanh chân chạy đến ôm cô nỉ non.

"Chị xinh đẹp, thật may là chị đã quay lại, em còn tưởng là chị không cần em nữa rồi!" Cậu nhóc mếu máo nhìn cô, đôi mắt trông như một chú cừu nhỏ vừa bị bỏ rơi.

"Bảo bối nhỏ, thật xin lỗi em!" Nguyệt Tố Song thấy cậu bé đau lòng cô cũng rất xót, nhưng chỉ có thể ngồi xuống an ủi cậu vài câu.

"Chị xinh đẹp, có phải chị muốn rời đi không? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải hôm qua chị đã đồng ý ở lại rồi sao? Em không muốn, chị đừng đi mà!" Tiểu Nghiêm giác quan rất nhạy bén, cậu nhóc vừa nhìn đã biết tâm tư của cô. Xem ra những lời ba vừa nói với cậu là thật, và cậu lại không muốn chấp nhận chuyện này.

"Bảo bối nhỏ, chị biết sẽ rất khó để em chấp nhận, nhưng chị phải đi rồi! Chẳng phải em là một cậu bé ngoan sao? Sau khi chị đi, em nhất định phải nghe lời ba đó, có biết không?" Nguyệt Tố Song gượng cười đáp, hốc mắt cô lúc này đỏ ngầu.

Tiểu Nghiêm thấy ngữ khí của cô quyết đoán như vậy, cậu bé cũng không nói thêm gì nữa, cả người lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Ngay lúc này cậu nhóc quay người lại, lẳng lặng bước về phòng của mình.

Nguyệt Tố Song dù không nỡ, nhưng lần này cô đã quyết định rồi, cô sẽ không mềm lòng nữa. Cô khó nhọc đứng lên, bàn chân rã rời muốn trở về phòng ngủ.

"Nguyệt Tố Song, nói chuyện chút đi!" Vương Kiên từ nãy đến giờ không nói cái gì, bây giờ anh lại giữ lấy tay của cô lại.

"Chủ tịch Vương, tôi mệt rồi! Dù cho anh nói cái gì đi nữa thì tôi cũng không thay đổi ý định đâu, ngày mai tôi sẽ tự thu dọn hành lý!" Cô nhẹ nhàng rút tay về, thấp giọng trả lời anh.

"Nếu bây giờ cô đi, Tiểu Nghiêm khẳng định sẽ rất thương tâm, cô không phải cũng rất quý thằng bé sao?" Anh cố gắng dùng cậu bé giữ cô ở lại.

"Không phải lúc đầu khi chưa gặp tôi cậu nhóc vẫn ổn đó sao? Dần dần Tiểu Nghiêm sẽ quên được tôi thôi!" Nguyệt Tố Song cười buồn đáp.

"Cô..." Vương Kiên biết hiện giờ cô vẫn còn xúc động, cho nên anh cũng không có cưỡng ép cô, chỉ đứng im đó nhìn cô đi mất.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Vương Kiên đã thức dậy chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi, anh căn dặn Vệ Khang phải tìm cớ để giao Tiểu Nghiêm lại cho Nguyệt Tố Song, bởi vì chỉ có cậu bé mới có thể níu cô ở lại, cũng chỉ có cậu nhóc là có thể làm cầu nối cho hai người.

"Sếp cứ yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!" Vệ Khang nghiêm chỉnh đáp.

Sau khi Vương Kiên lên xe cùng Vệ Trạch đi rồi, thì ở đây Nguyệt Tố Song cũng đã tỉnh dậy, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi đi vào thu xếp quần áo.

Cửa lúc này mở ra, bên ngoài Vệ Khang tay dẫn Tiểu Nghiêm bước vào, hắn mỉm cười thân thiện nhìn cô nói. "Nguyệt tiểu thư, thật ngại quá, không biết hôm nay cô có thể giúp tôi trông tiểu thiếu gia được hay không? Bây giờ tôi có chuyện phải ra ngoài, nhưng nếu giao cho người hầu tôi lại không yên tâm!"

"Nguyệt tiểu thư, cô cũng biết đó, tiểu thiếu gia chỉ thích ở với cô thôi. Nếu lỡ không may ở cùng người hầu xảy ra chuyện, tiểu thiếu gia lại xúc động mà tự làm bị thương bản thân thì thật là không hay chút nào!" Vệ Khang sợ cô từ chối, cho nên hắn đã tìm đủ mọi cách để cô đồng ý.

Nguyệt Tố Song trông thấy đôi mắt mong chờ của Tiểu Nghiêm, cô quả nhiên là lại mềm lòng nữa rồi. "Thôi được, anh cứ để tôi trông Tiểu Nghiêm cho!" Cuối cùng cô vẫn là đồng ý.

"Vậy cảm ơn cô trước, tôi đi làm việc của mình đây!" Vệ Trạch hào hứng khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn mừng rỡ reo lên.

Không chỉ có một mình hắn là vui vẻ. ngay cả Tiểu Nghiêm cũng vậy, được ở cùng Nguyệt Tố Song làm cho cậu nhóc rất là hạnh phúc. "Chị xinh đẹp, em muốn ra ngoài dạo chơi một chút!" Cậu nhóc đôi mắt long lanh nhìn cô nói.

"Ừm, chúng ta đi!" Nguyệt Tố Song mỉm cười, cô đứng lên nắm tay cậu bé dẫn ra ngoài.

Những ngày tiếp theo, Vương Kiên lại tìm cách để Nguyệt Tố Song chăm sóc con trai. Ban ngày cậu bé sẽ đi học và theo anh, còn buổi tối trở về là bám lấy cô không rời.

Nhiều lần cô tìm anh để nói chuyện, nhưng anh chỉ lảng tránh rồi bỏ đi đến công ty. Dần dà cô cũng nguôi ngoai, ý định bỏ đi cũng tan biến mất, mà cô ở lại cũng vì không muốn Tiểu Nghiêm thương tâm mà làm chính mình bị thương.

Lại nói đến Nguyệt Hùng, từ sau lần gặp mặt kia không thành, ông ta lại lên kế hoạch mới để bắt ép Nguyệt Tố Song. Nghĩ đến cảnh Vương Kiên bảo vệ cô ngày hôm đó, ông ta lại càng chắc chắn rằng mối quan hệ của hai người là không bình thường.

"Hừm, cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ qua được! Nuôi nó nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chỗ dùng đến!" Ông ta hài lòng nói.

Đến đây ông ta lại lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia đã không thể liên lạc được. Nguyệt Tố Song đã chặn số của ông ấy, để chắc chắn cô còn vứt luôn cả sim đi, đổi một số điện thoại mới.

"Con ranh con chết tiệt, mày nghĩ mày có thể trốn mãi sao? Tao không tin là không thể làm gì mày, cứ chờ mà xem!" Ông ta điên tiết gầm lên, khi nhìn thấy điện thoại không thể liên lạc.

Nhìn thấy ông ta cứ nhắc mãi đến Nguyệt Tố Song, Nguyệt Nhã Hoa trong lòng lại thấy không thoải mái. Nhớ đến chuyện anh em Vương Kiên bảo vệ cô mà đánh Húc Tinh bầm dập, cô ta lại cảm thấy vận khí của cô quá tốt.

"Tại sao ông trời lại luôn ưu ái cho con khốn đó chứ? Mình sẽ không để yên cho nó sống tốt, mình nhất định phải dìm nó xuống mười tám tầng địa ngục, để nó biết thế nào là đau khổ!" Cô ta ghen ghét gầm nhẹ lên.

Tăng Thái Thụy vừa hay ở trong bếp đi ra, bà ấy mang cho cô ta một dĩa trái cây tươi ngon. "Nhã Hoa, mau ăn trái cây đi! Mùa này trái rất ngon, ăn nhiều tốt cho da và sức khỏe!"

Nhưng Nguyệt Nhã Hoa bây giờ tâm trí đâu mà ăn với uống, cô ta chỉ một lòng muốn hãm hại Nguyệt Tố Song mà thôi. "Mẹ, con muốn làm cho con khốn kia thân bại danh liệt một lần nữa! Để cho tất cả đàn ông ở thành phố này đều kinh tởm, khinh ghét nó!"

"Không phải lần trước con đã làm nó thân bại danh liệt rồi hay sao?" Bà ấy nhíu mày thắc mắc.

Nguyệt Nhã Hoa ánh mắt sâu cay. "Không, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, lần này con phải làm cho nó không thể ngóc đầu lên được, phải chịu nhiều điều tiếng hơn nữa!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Mẹ thử nghĩ xem, nếu như nó thật sự được Vương Kiên che chở, nó có quay lại hại chúng ta không? Con đã hãm hại nó nhiều như thế, nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!" Cô ta nói chắc như đinh đóng cột, bởi vì bản thân độc ác, nên vẫn luôn nghĩ người khác giống mình.

Tăng Thái Thụy nghe con gái nói lại cảm thấy có lý, bà ấy gật đầu tán thành. "Con nói cũng đúng, vậy thì cứ theo ý con mà làm!"

"Vâng, mẹ cứ tin tưởng con!" Cô ta nhếch môi cười tà ác đáp.

Nguyệt Hùng lại là một lão cáo già, ông ta làm sao mà không biết được âm mưu của mẹ con nhà này. Vì để kế hoạch thuận lợi, ông ta đi đến trước mặt Nguyệt Nhã Hoa căn dặn, vì không muốn cô ta phá hoại kế hoạch của mình.

"Nhã Hoa, kể từ bây giờ con không được tìm Tố Song gây chuyện nữa, tốt nhất là phải tỏ ra hòa nhã với nó! Không được đụng vào nó, ta có chuyện cần nó giải quyết!" Ông ta nghiêm giọng nhìn cô ta nói.

Bởi vì việc Nguyệt Tố Song có quan hệ gì đó với Vương Kiên là thứ ông ta cần để trao đổi công việc. Nguyệt thị có một dự án muốn hợp tác với Vương thị, nhưng với công ty nhỏ của ông ta, muốn cạnh tranh cùng các công ty lớn khác để lọt vào mắt anh là chuyện không thể.

Mỗi một người bọn họ tiếp cận Nguyệt Tố Song đều là vì lợi ích, cho dù là Húc Tinh hay Nguyệt Hùng, cũng chỉ là những kẻ vì bản thân mình mà thôi.

"Vâng, con biết rồi! Con sẽ không động đến chị ta đâu, ba đừng lo!"" Nguyệt Nhã Hoa giả vờ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng cô ta sớm đã nhen nhóm tìm kế sách hãm hại Nguyệt Tố Song.

[Muốn tôi buông tha cho Nguyệt Tố Song? Nằm mơ giữa ban ngày]

...

Thời gian này Nguyệt Tố Song cảm thấy mọi chuyện với cô quá thuận lợi, công việc mới của cô rất tốt, mức lương được trả vô cùng hậu hĩnh. Lại nói mỗi đêm có Tiểu Nghiêm kề cận bên mình, cô nghĩ bao nhiêu đó là quá đủ rồi, chỉ cần mẹ cô có thể tỉnh lại, thì cô sẽ không cầu mong gì thêm nữa.

Nguyệt Tố Song còn đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì y tá của bệnh viện đã gọi đến. "Xin chào cô Nguyệt, tôi là y tá của bệnh viện An Dương! Tôi có chuyện gấp muốn báo cho cô biết, mẹ của cô đã bị người đàn ông tên Nguyệt Hùng mang đi rồi! Tôi cũng không biết là ông ấy đã mang mẹ cô đến bệnh viện nào nữa!"

Nữ y tá này đi theo bác sĩ Thời, cho nên cô ấy biết rõ hoàn cảnh của Nguyệt Tố Song, vì thương cô nên mới gọi điện báo cho cô biết tình hình. Bởi vì bác sĩ Thời hiện tại không có ở bệnh viện, ông ấy đã sang nước ngoài công tác rồi, cho nên chỉ có cô mới giúp được.

"Cô nói cái gì? Tại sao lại để ông ấy mang mẹ của tôi đi như vậy?" Nguyệt Tố Song sắc mặt tối sầm đứng bật dậy kêu lên.

"Cô Nguyệt, cô hiện tại nên đến bệnh viện để khiếu nại, y tá nhỏ như tôi chỉ có thể giúp cô đến đây! Chuyện này là do người họ Nguyệt kia thông đồng với bệnh viện làm ra, nên tôi không thể làm gì cả!" Y tá điềm đạm trả lời cô.

"Cảm ơn cô, tôi đến bệnh viện ngay đây!" Nguyệt Tố Song vội vã nói, điện thoại tắt rồi cô cầm lấy túi đi nhanh ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện