Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời
Chương 84: Ngoại Truyện 2: Kết Thúc Của Vương Nhất Trì & Lê Mai
Vương Kiên và Nguyệt Tố Song kết hôn không được bao lâu, thì ông bà Vương đã tính đến hôn sự của Vương Nhất trì và Lê Mai. Có hai đứa con trai, nhưng không đứa nào có thể khiến bà ấy yên tâm được.
"Nhất Trì, mẹ và Lê phu nhân đã chọn được ngày lành rồi, đầu mùa hạ sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa! Con cũng tranh thủ đi chọn váy cưới với con bé đi, những thứ khác mẹ sẽ chuẩn bị!" Hà Thi nhìn con trai nói.
"Vâng, con biết rồi, vậy bây giờ con đi luôn đây!" Vương Nhất Trì chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp được Lê Mai, hắn liền vui vẻ nghe lời của bà ấy.
...
Vương Nhất Trì lái xe đến Lê gia đón cô, hai người nhanh chóng di chuyển đến một cửa hàng áo cưới của một nhà thiết kế nổi tiếng, vừa mới được khai trương ở thành phố.
"Sao em lại chọn cửa hàng này vậy? Nghe nói đây chỉ là tiệm áo cưới mới mở thôi!" Vương Nhất Trì thấy cô chọn cửa hàng không có nhiều danh tiếng lắm, hắn thắc mắc hỏi.
"Anh đừng nghĩ nhiều nữa, quan trọng là áo cưới ở đây rất đẹp là được mà!" Lê Mai không buồn trả lời, cô kéo hắn vào trong.
Cửa hàng này đúng thật là vừa khai trương, nhưng váy cưới ở đây thật sự rất đẹp, mỗi một chi tiết đều do nhà thiết kế tỉ mỉ làm ra.
"Nhất Trì, anh xem đi, có phải rất đẹp không?" Lê Mai gọi anh, cô chỉ vào một chiếc váy cưới được lấy cảm hứng từ hoa hồng, nhẹ nhàng và thanh thoát.
"Đẹp, chỉ cần là em mặc vào, cái gì cũng sẽ đẹp!" Vương Nhất Trì gật đầu đáp, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh cô khi mặc váy cưới lâu rồi.
Lê Mai nhìn một lượt, cô chọn vài mẫu váy, rồi được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ. Lúc cánh cửa mở ra, cô xinh đẹp trong chiếc váy trắng đứng trước mặt Vương Nhất Trì, khiến hắn như đóng băng, ngẩn ngơ nhìn cô thật lâu.
"Có đẹp không?" Lê Mai e ngại hỏi hắn.
"Đẹp!" Vương Nhất Trì đưa ngón tay cái về phía cô trả lời, trong mắt hắn hiện tại không ai có thể xinh đẹp hơn cô được.
"Em muốn thử thêm vài bộ nữa!" Nói xong cô lại quay vào trong. Lần lượt thay từng chiếc váy cưới rồi bước ra, lần nào cũng khiến Vương Nhất Trì phải trầm trồ, cứ như mấy thiết kế này đều làm riêng cho cô vậy.
Vương Nhất Trì cũng tranh thủ chọn vài bộ vest ở đây, hắn thấy thiết kế ở nơi này cũng không tồi. Mất hết ba giờ đồng hồ, hai người mới thử xong lễ phục, Vương Nhất Trì mạnh tay thanh toán tất cả những chiếc váy cưới cô đã mặc hôm nay.
Trong lúc hai người chuẩn bị ra về, thì lại đụng trúng nhà thiết kế của tiệm áo cưới, trùng hợp người đó lại là học trưởng cũ của Lê Mai.
"Mai Mai, là em sao? Có phải em không? Lâu rồi không gặp, trông em thật khác quá!" Louis, học trưởng của cô lên tiếng hỏi.
"Em đoán không sai mà, cửa hàng này chắc chắn là của học trưởng, tác phẩm của anh em vừa nhìn đã nhận ra ngay!" Lê Mai cảm thấy tự hào đáp, đó cũng là lý do cô đưa Vương Nhất Trì đến đây chọn lễ phục.
"Em đến đây chọn váy cưới sao? Người này là chồng sắp cưới của em?" Louis nhìn qua Vương Nhất Trì, lại quay sang hỏi cô.
"Vâng, anh ấy là chồng sắp cưới của em, là Vương Nhất Trì!" Cô hạnh phúc khoác tay của hắn nói.
"Cuối cùng em vẫn là lấy chồng, làm anh đau lòng lắm đó!" Louis bộ dáng vờ thất vọng đáp.
"Chúng ta tìm quán cà phê nào nói chuyện đi, ở đây đứng không tiện chút nào!" Lê Mai gợi ý, ba người họ liền tìm quán cà phê gần đó vào ngồi.
Ở đây Lê Mai và Louis sau bao nhiêu ngày gặp mặt có rất nhiều chuyện để nói, đến nỗi cô quên mất sự tồn tại của Vương Nhất Trì, làm hắn ngồi ở đó như người vô hình.
Vương Nhất Trì mặt mày xám xịt, nhiều lần hắn muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng đều thất bại. Vốn dĩ là chồng sắp cưới của cô, bây giờ như trở thành người thừa.
Thật may là sau đó Louis đã nhận được điện thoại, hắn ta cũng đi ngay sau đó, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Có điều Vương Nhất Trì rất giận Lê Mai, hắn cảm thấy cô xem trọng Louis hơn mình, không thèm đếm xỉa đến hắn. Rời khỏi quán cà phê, gương mặt của hắn vẫn không thay đổi.
"Anh làm sao vậy? Không vui à? Hay là đau ở chỗ nào?" Lê Mai thấy hắn xụ mặt, liền quan tâm hỏi.
"Em còn biết quan tâm anh? Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Louis kia mới là chồng sắp cưới của em, chứ không phải là anh!" Vương Nhất Trì giận dỗi nói.
"Anh đang nói cái gì vậy? Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, sao anh có thể nói em như thế?" Lê Mai nhíu mày lại, cô cảm thấy không vui, khi hắn nghi ngờ mình như thế.
"Anh có nói sai sao? Em và hắn ta không có liếc mắt đưa tình với nhau?" Vương Nhất Trì không nhịn nữa, hắn lớn giọng hơn nói.
"Đủ rồi! Anh đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, anh thật sự làm cho em cảm thấy thất vọng! Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi, mà anh còn không tin tưởng em?" Lê Mai tức giận thật sự, cô cũng đáp trả hắn.
Hai người bắt đầu lớn tiếng cãi nhau, không ai nhường ai cả. Cuối cùng cô tức giận tự mình gọi taxi về, lần này Vương Nhất Trì đã nghĩ mình đúng, hắn không thèm đuổi theo cô nữa.
Tiếp đó một tuần, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh không ai nói chuyện với ai, khiến cho những người trong nhà cảm thấy lo lắng.
"Nhất Trì, con không tính đi xin lỗi sao? Hai đứa lớn rồi, có gì phải ngồi lại nói chuyện với nhau, sao lại như con nít thế kia? Mai Mai là con gái, con là đàn ông thì phải biết nhường nhịn chứ! Mẹ nói cho con biết, để con bé tức giận mà hủy hôn, sau này con đừng có mà hối hận!" Thấy con trai cứng đầu, Hà Thi phải lên tiếng dạy dỗ.
Mà Vương Nhất Trì mấy ngày nay cũng đã thấy hối hận, không nghe thấy giọng của Lê Mai làm hắn khó chịu vô cùng. "Con biết rồi, vậy con đi xin lỗi cô ấy!" Hắn đứng lên cầm lấy áo khoác ra ngoài.
Trước khi đến Lê gia, hắn còn ghé qua cửa hàng mua cho Lê Mai một bó hoa hồng, để chắc rằng cô sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng khi lái xe đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh của Lê Mai và Louis đang nói chuyện vui vẻ trước cửa nhà cô.
"Khốn kiếp thật mà!" Vương Nhất Trì cảm thấy mình như bị cắm sừng, hắn bóp nát bó hoa, rồi ném nó ra ghế sau, hắn không muốn xin lỗi nữa. Mặc cho tay bị gai đâm đến chảy máu, hắn vẫn lái xe đến quán rượu để giải sầu.
Một ly, hai ly...Vương Nhất Trì bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. "Louis, cái tên khốn kiếp này, ngươi dựa vào đâu mà dám cướp Mai Mai của ta chứ?" Vừa uống, hắn lại vừa mắng chửi Louis.
"Không đời nào, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!" Vương Nhất Trì gạt cái ly sang một bên, hắn cầm lấy chai rượu uống cạn một hơi.
"Cạch!" Đến khi chai rượu lăn long lóc trên bàn, hắn cũng đã say khướt.
Rượu như tiếp thêm sức mạnh cho Vương Nhất Trì, mặc dù hắn đã say bí tỉ, nhưng vẫn xiêu vẹo đứng dậy, từ từ rời khỏi quán rượu. Cũng không biết hắn lái xe thế nào, mà có thể đến được Lê gia, lúc này hắn cầm điện thoại gọi cho cô.
Ở trên phòng, Lê Mai nhìn thấy số của Vương Nhất Trì gọi đến, cô tức giận ngắt máy, nhưng hắn không có bỏ cuộc, liên tiếp gọi điện làm phiền cô.
"Phiền chết đi được!" Cuối cùng chịu không nổi, Lê Mai cũng bắt máy. "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đừng gọi làm phiền tôi nữa!" Cô tức giận lớn tiếng với hắn.
"Mai Mai...(nấc)...anh sai rồi! Anh muốn gặp em, em ra ngoài đi!" Vương Nhất Trì giọng lười biếng nói.
"Anh say rượu sao? Ai cho phép anh uống rượu hả?" Biết hắn đang say, cô lại giận dữ hơn, rồi thẳng tay cúp máy.
Lê Mai tắt đèn, cô nhắm mắt lại không muốn quan tâm. Nhưng nghĩ đến Vương Nhất Trì đang ở ngoài kia, cô cuối cùng vẫn là chịu không nổi. "Được rồi, xem như anh thắng!" Cô thở dài nói, rồi khoác một chiếc áo mỏng chạy ra ngoài.
Nhìn thấy Vương Nhất Trì bộ dáng ma men gục bên cạnh xe, Lê Mai thở dài, cô đi đến đỡ hắn đứng lên.
"Mai Mai, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi...(nấc)...anh nhớ em muốn chết đi được! Đừng bỏ rơi anh có được không? Đừng...theo Louis mà!" Thấy cô xuất hiện, hắn liền ôm cô khóc nức nở, trông chẳng khác nào một đứa trẻ.
Lê Mai lúc này cảm thấy bản thân cô cũng có lỗi, cô có lỗi vì đã quá thân thiết với Louis mà không thèm để tâm đến cảm xúc của Vương Nhất Trì.
"Em xin lỗi! Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé, từ nay em sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn, mà anh cũng phải tin tưởng em nữa, như vậy sẽ không có hiểu lầm!" Cô vỗ vai hắn giọng nhẹ nhàng nói.
"Ừm, sau này anh sẽ luôn tin em, luôn yêu em!" Vương Nhất Trì gật đầu như gà mổ thóc đáp.
Lúc này Lê Mai mới nhìn thấy bàn tay của hắn bị thương, cô lo lắng hỏi. "Tay anh là làm sao vậy? Sao lại bị thương?"
"Do hoa hồng đó! Trong xe...(nấc)...có thuốc khử trùng và bông băng, lát nữa anh tự mình xử lý!" Hắn đưa tay lên nhìn, rồi bình tĩnh trả lời cô.
"Anh hiện tại còn làm được sao? Mau đến đây!" Lê Mai nhíu mày không vui gằn giọng nói, cô kéo hắn vào trong xe tìm bông băng và thuốc.
"Có đau thì anh cố nhịn nhé, em sẽ khử trùng cho anh!" Cô cẩn thận xử lý vết thương cho Vương Nhất Trì, vì sợ hắn đau, cô còn thổi vào vết thương. Cả quá trình hắn dường như không thấy đau, chỉ có cô là xót cho hắn.
Vương Nhất Trì mắt nhắm mắt mở nhìn cô, hắn đặc biệt cảm thấy bộ dạng cô lo lắng cho hắn lúc này cực kỳ xinh đẹp.
"Xong rồi, anh cẩn thận đừng r..." Lê Mai một lúc loay hoay đã băng bó xong thương tích trên tay hắn, cô vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói hết câu, thì Vương Nhất Trì đã nhào đến khoá môi cô.
"Ưm...ưm..." Lê Mai tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, lúc đầu cô còn cố gắng chống cự, nhưng ngay sau đó lại thôi. Phần vì hai người cũng sắp kết hôn, phần vì hắn đang có rượu trong người, cô cũng không chống trả lại được, đành buông xuôi chấp nhận.
Trong không gian vốn chật chội đã thấy vô cùng bí bách, nhưng vì hai người lại khiến không khí trong xe dần nóng lên, ngột ngạt hơn cả.
"Mai Mai,...anh yêu em..." Vương Nhất Trì hôn cô thật lâu, cho đến khi hắn thấy cô không thể thở nổi, liền buông cô ra thì thầm.
"Em cũng yêu anh!" Cô mỉm cười đáp lời hắn, đến bây giờ cô chợt nhận ra, là bản thân không thể nào kiềm chế cảm xúc trước mặt hắn.
Vương Nhất Trì vì tác dụng của rượu, khiến cơ thể hắn nóng hơn bao giờ hết, một nụ hôn không đủ thỏa mãn hắn. Hắn đưa tay rũ bỏ chiếc váy ngủ vướng víu trên người cô, rồi bắt đầu mân mê từng tấc da thịt của cô.
Lê Mai khoái cảm dâng cao, cả người cô như có một luồng điện chạy qua, làm cho đầu óc tê rần và trống rỗng. Nhưng vì đây là lần đầu tiên của cô, cho nên cô vẫn có chút sợ hãi.
"Ah...Nhất Trì...chậm đã...từ từ thôi anh!" Ngay lúc Vương Nhất Trì muốn xâm nhập vào bên trong, Lê Mai đã ngượng ngùng nói.
"Được, anh sẽ không làm em đau!" Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cô đáp.
"Ư...ah..." Mặc dù Vương Nhất Trì đã chậm rãi hết mức, nhưng khi cái thứ nóng ấm của hắn xâm nhập vào bên trong, vẫn làm cho cô cảm thấy đau đớn, bên dưới cứ như rách toạc ra.
Nhưng dần dần cảm giác đau đã thay bằng khoái cảm, lúc đầu cô còn thấy bất ngờ, nhưng sau đó đã quen với nó.
Màn đêm bên ngoài yên tĩnh đến lạ, nhưng bên trong lại xe lại không như vậy, âm thanh da thịt chạm vào nhau vang lên, lẫn theo đó là tiếng kêu nỉ non của Lê Mai.
Mãi đến khi Vương Nhất Trì mệt mỏi đổ gục trên vai cô, hai người mới kết thúc đêm hoan lạc của mình. Cô sau đó phải tự mình thu dọn tàn cuộc, rồi lén đưa hắn vào trong phòng ngủ.
Buổi trưa Vương Nhất Trì mới tỉnh lại, đêm qua hắn uống quá nhiều rượu, cho nên mở mắt đã cảm thầy đầu đau nhức. "Thật là đau đầu quá, đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?" Hắn đảo mắt quan sát, rồi tự hỏi bản thân.
"Không phải chứ? Đây là phòng con gái mà, quần áo của mình sao lại xộc xệch như vậy? Không lẽ đêm qua mình say quá, nên đã làm chuyện có lỗi với Mai Mai rồi sao?" Vương Nhất Trì vò đầu bứt tai, chuyện đêm qua hắn đã quên hết rồi.
Lúc này Lê Mai mở cửa đi vào, cô mang cho hắn một chén canh giải rượu. "Anh tỉnh rồi, mau đến uống canh đi, cái này giải rượu rất tốt!"
"Hoá ra đây là phòng của em sao? Làm mình hết hồn nãy giờ, cứ tưởng là đã phạm sai lầm với ai rồi chứ!" Nhìn thấy cô, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Làm sao? Đừng nói với em là chuyện hôm qua anh đã quên hết rồi, em sẽ không tha cho anh đâu?" Thấy bộ dạng ngờ nghệch của hắn cô chau mày hỏi.
"Không có, chuyện hôm qua anh nhớ rất rõ! Em trả lời đi, tại sao hôm qua em lại đi với Louis, hai người còn nói chuyện rất thân mật!" Vương Nhất Trì chỉ nhớ chuyện đó, còn hắn "ăn" người ta thì quên sạch sẽ.
"Vương Nhất Trì, anh đúng là tên khốn mà! Chuyện mà anh nhớ chỉ có bao nhiêu thôi hả? Anh nhìn cho kỹ vào, đây là chuyện mà em muốn nói với anh!" Lê Mai nghiến răng phẫn nộ, cô vạch cổ áo ra, bên trong chi chít dấu hôn ửng đỏ.
"Cái gì đây? Đừng nói là đêm qua hai chúng ta...nhưng cái đó không quan trọng, anh cần em giải thích chuyện của Louis!" Vương Nhất Trì vẫn cố tỏ ra ngu ngốc không hiểu.
"Được thôi, anh muốn giải thích chứ gì? Đi theo em!" Lê Mai thật sự không còn ngôn từ nào để diễn tả, cô nắm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài.
Cô lái xe đưa hắn đến nhà của Louis, để hắn tự gặp mặt của vợ anh ta, như vậy thì mới giải hết oan ức của cô được.
"Mai Mai, em đến để học nấu ăn sao? Mau vào đi, Louis không có nhà, chỉ có chị và con trai thôi!" Vợ của Louis ra mở cửa, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, lại đảm việc nhà ai nhìn thấy cũng muốn yêu.
"Anh nghe rõ chưa? Đây là vợ của anh ấy, hai người họ đã có con rồi, gia đình người ta hạnh phúc như vậy, anh nghĩ em sẽ mặt dày chen vào làm tiểu tam phá hoại sao?" Lê Mai liền quay sang lớn giọng nói với Vương Nhất Trì.
"Anh xin lỗi!" Hắn biết sai, liền cúi đầu nói khẽ.
"Chị Lucy, xin lỗi vì đã làm phiền chị! Hôm nay em có việc, bữa khác em lại đến nhé!" Cô quay sang mỉm cười chào Lucy, rồi sau đó đi thẳng ra ngoài mà không thèm chờ Vương Nhất Trì.
"Mai Mai, anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa!" Hắn vội vàng chạy theo xin lỗi cô, gương mặt hốt hoảng thật sự.
"Tránh ra đi, anh là đồ xấu xa! Cái quý giá nhất của em cũng đã cho anh rồi, tại sao anh cứ ghen tuông như vậy?" Lê Mai cảm thấy khó chịu, cô đấm mạnh vào ngực Vương Nhất Trì, rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở.
"Thật sự xin lỗi, là anh quá trẻ con rồi! Anh thề từ nay trở đi, sẽ không bao giờ ghen tuông vớ vẩn nữa đâu!" Vương Nhất Trì đau lòng, hắn ôm cô dỗ dành.
"Anh là đồ tra nam, ăn sạch người ta rồi liền giở trò mất trí nhớ!" Lê Mai vẫn cảm thấy ấm ức, cô càng khóc lớn hơn, làm cho người qua đường phải ngoái đầu nhìn họ.
Sau vụ này, hai người đã hiểu được bản thân rất yêu đối phương, họ cũng học được cách trưởng thành, không con trẻ con khi yêu nữa.
Nháy mắt một cái đã đến mùa hạ, trong cái nắng oi bức, hôn lễ của hai người được tổ chức ở một nhà Thờ lớn của thành phố. Lê Mai hôm đó mặc chiếc váy cưới kiểu dáng mềm mại như cánh hoa hồng, cô hạnh phúc bước vào lễ đường cùng ba của mình.
"Vương Nhất Trì, đừng làm con gái của ta phải khóc đó, nếu không ông già này sẽ không để yên cho cậu đâu!" Trước khi giao lại Lê Mai cho hắn, ông ấy còn không quên đe dọa vài câu.
"Ba, con đã trưởng thành rồi!" Vương Nhất Trì cong môi đáp.
Giờ phút hắn mong chờ đã đến, hắn nắm tay của cô cùng bước lên giáo đường. Trước mặt Cha và Chúa, và tất cả bạn bè người thân ở đây, họ sẽ chứng giám cho hôn lễ của hai người.
Ở bên dưới, Nguyệt Tố Song và Vương Kiên cũng dẫn hai đứa trẻ về chúc mừng cho bọn họ. Hai người đã có một hôn nhân đẹp, cho nên cũng mong người thân và bạn bè hạnh phúc.
...
Một tháng trôi qua sau ngày đại hôn, Lê Mai cũng đã mang thai, mặc dù đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra, nhưng mẹ đã đặt tên cho con là Vương Minh Triết. Vì cô rất thích Tiểu Nghiêm, cho nên hi vọng mình sẽ sinh được con trai.
Cầu được ước thấy, quả nhiên cô là đứa bé trong bụng cô là con trai. Lê Mai biết tin cô cảm thấy rất hạnh phúc, liền ôm chầm lấy Vương Nhất Trì.
"Chồng ơi, là con trai đó! Đáng yêu quá đi mất, em đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của con luôn rồi!"
"Anh lại thích con gái hơn, con bé sẽ giống em, rất xinh đẹp lại dễ thương! Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần là em sinh thì trai gái anh đều thích!" Vương Nhất Trì xoa xoa gương mặt nhỏ của cô nói.
"Về nhà thôi, ba mẹ chắc cũng đang chờ tin của chúng ta!" Đến đây hắn đưa tay bế bổng cô lên, hai người ra xe lái thẳng về biệt thự, trong sự mong chờ ngày chào đời của con trai.
"Nhất Trì, mẹ và Lê phu nhân đã chọn được ngày lành rồi, đầu mùa hạ sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa! Con cũng tranh thủ đi chọn váy cưới với con bé đi, những thứ khác mẹ sẽ chuẩn bị!" Hà Thi nhìn con trai nói.
"Vâng, con biết rồi, vậy bây giờ con đi luôn đây!" Vương Nhất Trì chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp được Lê Mai, hắn liền vui vẻ nghe lời của bà ấy.
...
Vương Nhất Trì lái xe đến Lê gia đón cô, hai người nhanh chóng di chuyển đến một cửa hàng áo cưới của một nhà thiết kế nổi tiếng, vừa mới được khai trương ở thành phố.
"Sao em lại chọn cửa hàng này vậy? Nghe nói đây chỉ là tiệm áo cưới mới mở thôi!" Vương Nhất Trì thấy cô chọn cửa hàng không có nhiều danh tiếng lắm, hắn thắc mắc hỏi.
"Anh đừng nghĩ nhiều nữa, quan trọng là áo cưới ở đây rất đẹp là được mà!" Lê Mai không buồn trả lời, cô kéo hắn vào trong.
Cửa hàng này đúng thật là vừa khai trương, nhưng váy cưới ở đây thật sự rất đẹp, mỗi một chi tiết đều do nhà thiết kế tỉ mỉ làm ra.
"Nhất Trì, anh xem đi, có phải rất đẹp không?" Lê Mai gọi anh, cô chỉ vào một chiếc váy cưới được lấy cảm hứng từ hoa hồng, nhẹ nhàng và thanh thoát.
"Đẹp, chỉ cần là em mặc vào, cái gì cũng sẽ đẹp!" Vương Nhất Trì gật đầu đáp, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh cô khi mặc váy cưới lâu rồi.
Lê Mai nhìn một lượt, cô chọn vài mẫu váy, rồi được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ. Lúc cánh cửa mở ra, cô xinh đẹp trong chiếc váy trắng đứng trước mặt Vương Nhất Trì, khiến hắn như đóng băng, ngẩn ngơ nhìn cô thật lâu.
"Có đẹp không?" Lê Mai e ngại hỏi hắn.
"Đẹp!" Vương Nhất Trì đưa ngón tay cái về phía cô trả lời, trong mắt hắn hiện tại không ai có thể xinh đẹp hơn cô được.
"Em muốn thử thêm vài bộ nữa!" Nói xong cô lại quay vào trong. Lần lượt thay từng chiếc váy cưới rồi bước ra, lần nào cũng khiến Vương Nhất Trì phải trầm trồ, cứ như mấy thiết kế này đều làm riêng cho cô vậy.
Vương Nhất Trì cũng tranh thủ chọn vài bộ vest ở đây, hắn thấy thiết kế ở nơi này cũng không tồi. Mất hết ba giờ đồng hồ, hai người mới thử xong lễ phục, Vương Nhất Trì mạnh tay thanh toán tất cả những chiếc váy cưới cô đã mặc hôm nay.
Trong lúc hai người chuẩn bị ra về, thì lại đụng trúng nhà thiết kế của tiệm áo cưới, trùng hợp người đó lại là học trưởng cũ của Lê Mai.
"Mai Mai, là em sao? Có phải em không? Lâu rồi không gặp, trông em thật khác quá!" Louis, học trưởng của cô lên tiếng hỏi.
"Em đoán không sai mà, cửa hàng này chắc chắn là của học trưởng, tác phẩm của anh em vừa nhìn đã nhận ra ngay!" Lê Mai cảm thấy tự hào đáp, đó cũng là lý do cô đưa Vương Nhất Trì đến đây chọn lễ phục.
"Em đến đây chọn váy cưới sao? Người này là chồng sắp cưới của em?" Louis nhìn qua Vương Nhất Trì, lại quay sang hỏi cô.
"Vâng, anh ấy là chồng sắp cưới của em, là Vương Nhất Trì!" Cô hạnh phúc khoác tay của hắn nói.
"Cuối cùng em vẫn là lấy chồng, làm anh đau lòng lắm đó!" Louis bộ dáng vờ thất vọng đáp.
"Chúng ta tìm quán cà phê nào nói chuyện đi, ở đây đứng không tiện chút nào!" Lê Mai gợi ý, ba người họ liền tìm quán cà phê gần đó vào ngồi.
Ở đây Lê Mai và Louis sau bao nhiêu ngày gặp mặt có rất nhiều chuyện để nói, đến nỗi cô quên mất sự tồn tại của Vương Nhất Trì, làm hắn ngồi ở đó như người vô hình.
Vương Nhất Trì mặt mày xám xịt, nhiều lần hắn muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng đều thất bại. Vốn dĩ là chồng sắp cưới của cô, bây giờ như trở thành người thừa.
Thật may là sau đó Louis đã nhận được điện thoại, hắn ta cũng đi ngay sau đó, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Có điều Vương Nhất Trì rất giận Lê Mai, hắn cảm thấy cô xem trọng Louis hơn mình, không thèm đếm xỉa đến hắn. Rời khỏi quán cà phê, gương mặt của hắn vẫn không thay đổi.
"Anh làm sao vậy? Không vui à? Hay là đau ở chỗ nào?" Lê Mai thấy hắn xụ mặt, liền quan tâm hỏi.
"Em còn biết quan tâm anh? Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Louis kia mới là chồng sắp cưới của em, chứ không phải là anh!" Vương Nhất Trì giận dỗi nói.
"Anh đang nói cái gì vậy? Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, sao anh có thể nói em như thế?" Lê Mai nhíu mày lại, cô cảm thấy không vui, khi hắn nghi ngờ mình như thế.
"Anh có nói sai sao? Em và hắn ta không có liếc mắt đưa tình với nhau?" Vương Nhất Trì không nhịn nữa, hắn lớn giọng hơn nói.
"Đủ rồi! Anh đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, anh thật sự làm cho em cảm thấy thất vọng! Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi, mà anh còn không tin tưởng em?" Lê Mai tức giận thật sự, cô cũng đáp trả hắn.
Hai người bắt đầu lớn tiếng cãi nhau, không ai nhường ai cả. Cuối cùng cô tức giận tự mình gọi taxi về, lần này Vương Nhất Trì đã nghĩ mình đúng, hắn không thèm đuổi theo cô nữa.
Tiếp đó một tuần, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh không ai nói chuyện với ai, khiến cho những người trong nhà cảm thấy lo lắng.
"Nhất Trì, con không tính đi xin lỗi sao? Hai đứa lớn rồi, có gì phải ngồi lại nói chuyện với nhau, sao lại như con nít thế kia? Mai Mai là con gái, con là đàn ông thì phải biết nhường nhịn chứ! Mẹ nói cho con biết, để con bé tức giận mà hủy hôn, sau này con đừng có mà hối hận!" Thấy con trai cứng đầu, Hà Thi phải lên tiếng dạy dỗ.
Mà Vương Nhất Trì mấy ngày nay cũng đã thấy hối hận, không nghe thấy giọng của Lê Mai làm hắn khó chịu vô cùng. "Con biết rồi, vậy con đi xin lỗi cô ấy!" Hắn đứng lên cầm lấy áo khoác ra ngoài.
Trước khi đến Lê gia, hắn còn ghé qua cửa hàng mua cho Lê Mai một bó hoa hồng, để chắc rằng cô sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng khi lái xe đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh của Lê Mai và Louis đang nói chuyện vui vẻ trước cửa nhà cô.
"Khốn kiếp thật mà!" Vương Nhất Trì cảm thấy mình như bị cắm sừng, hắn bóp nát bó hoa, rồi ném nó ra ghế sau, hắn không muốn xin lỗi nữa. Mặc cho tay bị gai đâm đến chảy máu, hắn vẫn lái xe đến quán rượu để giải sầu.
Một ly, hai ly...Vương Nhất Trì bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. "Louis, cái tên khốn kiếp này, ngươi dựa vào đâu mà dám cướp Mai Mai của ta chứ?" Vừa uống, hắn lại vừa mắng chửi Louis.
"Không đời nào, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!" Vương Nhất Trì gạt cái ly sang một bên, hắn cầm lấy chai rượu uống cạn một hơi.
"Cạch!" Đến khi chai rượu lăn long lóc trên bàn, hắn cũng đã say khướt.
Rượu như tiếp thêm sức mạnh cho Vương Nhất Trì, mặc dù hắn đã say bí tỉ, nhưng vẫn xiêu vẹo đứng dậy, từ từ rời khỏi quán rượu. Cũng không biết hắn lái xe thế nào, mà có thể đến được Lê gia, lúc này hắn cầm điện thoại gọi cho cô.
Ở trên phòng, Lê Mai nhìn thấy số của Vương Nhất Trì gọi đến, cô tức giận ngắt máy, nhưng hắn không có bỏ cuộc, liên tiếp gọi điện làm phiền cô.
"Phiền chết đi được!" Cuối cùng chịu không nổi, Lê Mai cũng bắt máy. "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đừng gọi làm phiền tôi nữa!" Cô tức giận lớn tiếng với hắn.
"Mai Mai...(nấc)...anh sai rồi! Anh muốn gặp em, em ra ngoài đi!" Vương Nhất Trì giọng lười biếng nói.
"Anh say rượu sao? Ai cho phép anh uống rượu hả?" Biết hắn đang say, cô lại giận dữ hơn, rồi thẳng tay cúp máy.
Lê Mai tắt đèn, cô nhắm mắt lại không muốn quan tâm. Nhưng nghĩ đến Vương Nhất Trì đang ở ngoài kia, cô cuối cùng vẫn là chịu không nổi. "Được rồi, xem như anh thắng!" Cô thở dài nói, rồi khoác một chiếc áo mỏng chạy ra ngoài.
Nhìn thấy Vương Nhất Trì bộ dáng ma men gục bên cạnh xe, Lê Mai thở dài, cô đi đến đỡ hắn đứng lên.
"Mai Mai, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi...(nấc)...anh nhớ em muốn chết đi được! Đừng bỏ rơi anh có được không? Đừng...theo Louis mà!" Thấy cô xuất hiện, hắn liền ôm cô khóc nức nở, trông chẳng khác nào một đứa trẻ.
Lê Mai lúc này cảm thấy bản thân cô cũng có lỗi, cô có lỗi vì đã quá thân thiết với Louis mà không thèm để tâm đến cảm xúc của Vương Nhất Trì.
"Em xin lỗi! Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé, từ nay em sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn, mà anh cũng phải tin tưởng em nữa, như vậy sẽ không có hiểu lầm!" Cô vỗ vai hắn giọng nhẹ nhàng nói.
"Ừm, sau này anh sẽ luôn tin em, luôn yêu em!" Vương Nhất Trì gật đầu như gà mổ thóc đáp.
Lúc này Lê Mai mới nhìn thấy bàn tay của hắn bị thương, cô lo lắng hỏi. "Tay anh là làm sao vậy? Sao lại bị thương?"
"Do hoa hồng đó! Trong xe...(nấc)...có thuốc khử trùng và bông băng, lát nữa anh tự mình xử lý!" Hắn đưa tay lên nhìn, rồi bình tĩnh trả lời cô.
"Anh hiện tại còn làm được sao? Mau đến đây!" Lê Mai nhíu mày không vui gằn giọng nói, cô kéo hắn vào trong xe tìm bông băng và thuốc.
"Có đau thì anh cố nhịn nhé, em sẽ khử trùng cho anh!" Cô cẩn thận xử lý vết thương cho Vương Nhất Trì, vì sợ hắn đau, cô còn thổi vào vết thương. Cả quá trình hắn dường như không thấy đau, chỉ có cô là xót cho hắn.
Vương Nhất Trì mắt nhắm mắt mở nhìn cô, hắn đặc biệt cảm thấy bộ dạng cô lo lắng cho hắn lúc này cực kỳ xinh đẹp.
"Xong rồi, anh cẩn thận đừng r..." Lê Mai một lúc loay hoay đã băng bó xong thương tích trên tay hắn, cô vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói hết câu, thì Vương Nhất Trì đã nhào đến khoá môi cô.
"Ưm...ưm..." Lê Mai tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, lúc đầu cô còn cố gắng chống cự, nhưng ngay sau đó lại thôi. Phần vì hai người cũng sắp kết hôn, phần vì hắn đang có rượu trong người, cô cũng không chống trả lại được, đành buông xuôi chấp nhận.
Trong không gian vốn chật chội đã thấy vô cùng bí bách, nhưng vì hai người lại khiến không khí trong xe dần nóng lên, ngột ngạt hơn cả.
"Mai Mai,...anh yêu em..." Vương Nhất Trì hôn cô thật lâu, cho đến khi hắn thấy cô không thể thở nổi, liền buông cô ra thì thầm.
"Em cũng yêu anh!" Cô mỉm cười đáp lời hắn, đến bây giờ cô chợt nhận ra, là bản thân không thể nào kiềm chế cảm xúc trước mặt hắn.
Vương Nhất Trì vì tác dụng của rượu, khiến cơ thể hắn nóng hơn bao giờ hết, một nụ hôn không đủ thỏa mãn hắn. Hắn đưa tay rũ bỏ chiếc váy ngủ vướng víu trên người cô, rồi bắt đầu mân mê từng tấc da thịt của cô.
Lê Mai khoái cảm dâng cao, cả người cô như có một luồng điện chạy qua, làm cho đầu óc tê rần và trống rỗng. Nhưng vì đây là lần đầu tiên của cô, cho nên cô vẫn có chút sợ hãi.
"Ah...Nhất Trì...chậm đã...từ từ thôi anh!" Ngay lúc Vương Nhất Trì muốn xâm nhập vào bên trong, Lê Mai đã ngượng ngùng nói.
"Được, anh sẽ không làm em đau!" Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cô đáp.
"Ư...ah..." Mặc dù Vương Nhất Trì đã chậm rãi hết mức, nhưng khi cái thứ nóng ấm của hắn xâm nhập vào bên trong, vẫn làm cho cô cảm thấy đau đớn, bên dưới cứ như rách toạc ra.
Nhưng dần dần cảm giác đau đã thay bằng khoái cảm, lúc đầu cô còn thấy bất ngờ, nhưng sau đó đã quen với nó.
Màn đêm bên ngoài yên tĩnh đến lạ, nhưng bên trong lại xe lại không như vậy, âm thanh da thịt chạm vào nhau vang lên, lẫn theo đó là tiếng kêu nỉ non của Lê Mai.
Mãi đến khi Vương Nhất Trì mệt mỏi đổ gục trên vai cô, hai người mới kết thúc đêm hoan lạc của mình. Cô sau đó phải tự mình thu dọn tàn cuộc, rồi lén đưa hắn vào trong phòng ngủ.
Buổi trưa Vương Nhất Trì mới tỉnh lại, đêm qua hắn uống quá nhiều rượu, cho nên mở mắt đã cảm thầy đầu đau nhức. "Thật là đau đầu quá, đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?" Hắn đảo mắt quan sát, rồi tự hỏi bản thân.
"Không phải chứ? Đây là phòng con gái mà, quần áo của mình sao lại xộc xệch như vậy? Không lẽ đêm qua mình say quá, nên đã làm chuyện có lỗi với Mai Mai rồi sao?" Vương Nhất Trì vò đầu bứt tai, chuyện đêm qua hắn đã quên hết rồi.
Lúc này Lê Mai mở cửa đi vào, cô mang cho hắn một chén canh giải rượu. "Anh tỉnh rồi, mau đến uống canh đi, cái này giải rượu rất tốt!"
"Hoá ra đây là phòng của em sao? Làm mình hết hồn nãy giờ, cứ tưởng là đã phạm sai lầm với ai rồi chứ!" Nhìn thấy cô, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Làm sao? Đừng nói với em là chuyện hôm qua anh đã quên hết rồi, em sẽ không tha cho anh đâu?" Thấy bộ dạng ngờ nghệch của hắn cô chau mày hỏi.
"Không có, chuyện hôm qua anh nhớ rất rõ! Em trả lời đi, tại sao hôm qua em lại đi với Louis, hai người còn nói chuyện rất thân mật!" Vương Nhất Trì chỉ nhớ chuyện đó, còn hắn "ăn" người ta thì quên sạch sẽ.
"Vương Nhất Trì, anh đúng là tên khốn mà! Chuyện mà anh nhớ chỉ có bao nhiêu thôi hả? Anh nhìn cho kỹ vào, đây là chuyện mà em muốn nói với anh!" Lê Mai nghiến răng phẫn nộ, cô vạch cổ áo ra, bên trong chi chít dấu hôn ửng đỏ.
"Cái gì đây? Đừng nói là đêm qua hai chúng ta...nhưng cái đó không quan trọng, anh cần em giải thích chuyện của Louis!" Vương Nhất Trì vẫn cố tỏ ra ngu ngốc không hiểu.
"Được thôi, anh muốn giải thích chứ gì? Đi theo em!" Lê Mai thật sự không còn ngôn từ nào để diễn tả, cô nắm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài.
Cô lái xe đưa hắn đến nhà của Louis, để hắn tự gặp mặt của vợ anh ta, như vậy thì mới giải hết oan ức của cô được.
"Mai Mai, em đến để học nấu ăn sao? Mau vào đi, Louis không có nhà, chỉ có chị và con trai thôi!" Vợ của Louis ra mở cửa, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, lại đảm việc nhà ai nhìn thấy cũng muốn yêu.
"Anh nghe rõ chưa? Đây là vợ của anh ấy, hai người họ đã có con rồi, gia đình người ta hạnh phúc như vậy, anh nghĩ em sẽ mặt dày chen vào làm tiểu tam phá hoại sao?" Lê Mai liền quay sang lớn giọng nói với Vương Nhất Trì.
"Anh xin lỗi!" Hắn biết sai, liền cúi đầu nói khẽ.
"Chị Lucy, xin lỗi vì đã làm phiền chị! Hôm nay em có việc, bữa khác em lại đến nhé!" Cô quay sang mỉm cười chào Lucy, rồi sau đó đi thẳng ra ngoài mà không thèm chờ Vương Nhất Trì.
"Mai Mai, anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa!" Hắn vội vàng chạy theo xin lỗi cô, gương mặt hốt hoảng thật sự.
"Tránh ra đi, anh là đồ xấu xa! Cái quý giá nhất của em cũng đã cho anh rồi, tại sao anh cứ ghen tuông như vậy?" Lê Mai cảm thấy khó chịu, cô đấm mạnh vào ngực Vương Nhất Trì, rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở.
"Thật sự xin lỗi, là anh quá trẻ con rồi! Anh thề từ nay trở đi, sẽ không bao giờ ghen tuông vớ vẩn nữa đâu!" Vương Nhất Trì đau lòng, hắn ôm cô dỗ dành.
"Anh là đồ tra nam, ăn sạch người ta rồi liền giở trò mất trí nhớ!" Lê Mai vẫn cảm thấy ấm ức, cô càng khóc lớn hơn, làm cho người qua đường phải ngoái đầu nhìn họ.
Sau vụ này, hai người đã hiểu được bản thân rất yêu đối phương, họ cũng học được cách trưởng thành, không con trẻ con khi yêu nữa.
Nháy mắt một cái đã đến mùa hạ, trong cái nắng oi bức, hôn lễ của hai người được tổ chức ở một nhà Thờ lớn của thành phố. Lê Mai hôm đó mặc chiếc váy cưới kiểu dáng mềm mại như cánh hoa hồng, cô hạnh phúc bước vào lễ đường cùng ba của mình.
"Vương Nhất Trì, đừng làm con gái của ta phải khóc đó, nếu không ông già này sẽ không để yên cho cậu đâu!" Trước khi giao lại Lê Mai cho hắn, ông ấy còn không quên đe dọa vài câu.
"Ba, con đã trưởng thành rồi!" Vương Nhất Trì cong môi đáp.
Giờ phút hắn mong chờ đã đến, hắn nắm tay của cô cùng bước lên giáo đường. Trước mặt Cha và Chúa, và tất cả bạn bè người thân ở đây, họ sẽ chứng giám cho hôn lễ của hai người.
Ở bên dưới, Nguyệt Tố Song và Vương Kiên cũng dẫn hai đứa trẻ về chúc mừng cho bọn họ. Hai người đã có một hôn nhân đẹp, cho nên cũng mong người thân và bạn bè hạnh phúc.
...
Một tháng trôi qua sau ngày đại hôn, Lê Mai cũng đã mang thai, mặc dù đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra, nhưng mẹ đã đặt tên cho con là Vương Minh Triết. Vì cô rất thích Tiểu Nghiêm, cho nên hi vọng mình sẽ sinh được con trai.
Cầu được ước thấy, quả nhiên cô là đứa bé trong bụng cô là con trai. Lê Mai biết tin cô cảm thấy rất hạnh phúc, liền ôm chầm lấy Vương Nhất Trì.
"Chồng ơi, là con trai đó! Đáng yêu quá đi mất, em đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của con luôn rồi!"
"Anh lại thích con gái hơn, con bé sẽ giống em, rất xinh đẹp lại dễ thương! Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần là em sinh thì trai gái anh đều thích!" Vương Nhất Trì xoa xoa gương mặt nhỏ của cô nói.
"Về nhà thôi, ba mẹ chắc cũng đang chờ tin của chúng ta!" Đến đây hắn đưa tay bế bổng cô lên, hai người ra xe lái thẳng về biệt thự, trong sự mong chờ ngày chào đời của con trai.
Bình luận truyện