Hôn Nhân Bi Kịch

Chương 25: Anh Ta Chưa Từng Tin Tưởng Cô





Cô y tá lùi lại một bước, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, cô ta thật sự bị dọa sợ rồi.Làm việc tại bệnh viện lâu như vậy rồi, không phải chưa từng gặp người nổi giận, thậm chí cô ta còn từng gặp vài trường hợp cố ý gây sự, nhưng không có lần nào đáng sợ như lần này.Bởi vì không nghỉ ngơi nhiều, trong mắt Hạ Tử Kỳ xuất hiện rất nhiều tơ máu, hôm nay bị lửa giận thiêu đốt, càng giống như bị chảy máu vậy.Cô y tá vội tìm một cái cớ rồi chạy đi, nhưng đột nhiên thấy người đàn ông trước mặt nhếch mép cười, chỉ là nụ cười đó lướt qua khóe miệng rồi lập tức biến mắt, đáy mắt lạnh lùng như cũ, khiến cho cả khuôn mặt vô cùng hung dữ, giống hệt như ác quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng người.Cô y tá vội vàng lấy điện thoại ra, giả vờ bình thản liếc nhìn: “Anh hãy vào trong với vợ của mình đi, tôi có chuyện phải đi trước rồi, nếu anh có chuyện gấp hãy ấn chiếc chuông đầu giường”Nói xong, cô ta vội vàng “trốn thoát” khỏi chỗ này.Thầm nghĩ: Xem ra thật sự giống như bác sĩ Kỳ đã nói, căn bản Hạ Tử Kỳ không quan tâm đến Tần Tử Lam, nếu không thì nhiều sơ hở như vậy mà anh cũng không phát hiện, dễ dàng - nhận định “tội ác” của Tần Tử Lam như vậy.Cô ta phải nhanh chóng nói chuyện này với bác sĩ Kỳ, tránh cho bệnh nhân bị thương.

Nghĩ vậy cô y tá càng chạy nhanh hơn.Hạ Tử Kỳ siết chặt bảng báo cáo trong tay, thật lâu sau, anh mới nhếch mép khẽ cười một tiếng, khí lạnh càng trở nên thấu xương.Anh đẩy cửa phòng bệnh, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế khớp xương của cánh tay đang mở cửa đã trắng bệch, bên trên đã nổi lên gân xanh dày đặc.Nghe thấy tiếng động, ánh mắt Tần Tử Lam lướt qua, khi nhìn thấy sắc mặt bình lặng như nước của Hạ Tử Kỳ, cô không khỏi run lên.Trực giác nói với cô, Hạ Tử Kỳ đang đè nén lửa giận.


Dù sao cũng đã ở bên Hạ Tử Kỳ nhiều năm như vậy, cô vẫn biết rất rõ tính tình của anh như thế nào.

Chỉ là, tại sao lại tức giận chứ?Cô quan sát trên dưới một lúc, cuối cùng dừng lại trên cuộn giấy trong tay anh.

Thị lực của cô rất tốt, thấp thoáng nhìn thấy bên trên có hai chữ “Bệnh án”, suy nghĩ qua loa một chút liền hiểu ra.


Xem ra anh đã tin tờ bệnh án Kỳ Triết làm giả.Tần Tử Lam hé môi: “Chuyện của bố tôi đã giải quyết rồi sao?”“Trừ bỏ bố cô, cô không có chuyện gì khác muốn nói với tôi sao?” Hạ Tử Kỳ đi vài bước đã tới trước giường của Tần Tử Lam.“Những chuyện khác muốn nói?” Tần Tử Lam giả vờ nghi ngờ nhìn về phía anh, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Khi nào chúng ta ly hôn”Ánh mắt Hạ Tử Kỳ lại trở nên tốt hơn mấy phần.

Tần Tử Lam mở mắt nhìn trần nhà, khóe miệng mang theo tia giễu cợt không dễ phát hiện: “Hạ Tử Kỳ, chẳng lẽ anh cho rằng chúng ta, một cặp vợ chồng trên danh nghĩa vẫn có thể chung sống hòa bình chứ?”“Anh hại bố tôi vào tù, hại nhà họ Tần chúng tôi phá sản, hại tôi cúi mặt quét đất trước công chúng, đánh nát tất cả kiêu ngạo của tôi, bắt tôi quỳ gối trước mặt truyền thông, còn hại tôi suýt chút nữa chết trong phòng phẫu thuật..” Tần Tử Lam đưa ra từng ví dụ.

Rõ ràng cô nói vậy vì muốn kích thích Hạ Tử Kỳ, nhưng trong lòng cô lại vô cùng đau đớn.Vành mắt Tần Tử Lam không nhịn được đỏ lên, không muốn bị Hạ Tử Kỳ nhìn thấy, cô nhanh chóng nhắm hai mắt lại.Thái độ của cô như vậy rơi vào trong mắt Hạ Tử Kỳ đã trở thành không muốn nhìn thấy anh, thật sự quyết tâm muốn ly hôn với anh.

Cả đời này Hạ Tử Kỳ chán ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, trêu đùa, lừa dối.Mà Tần Tử Lam đã hoàn toàn có hết, giống như liên tục nhảy nhót trên con đường kiên nhẫn của anh.


Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tần Tử Lam, trong lòng không còn chút thương tiếc nào như trước đây.Tần Tử Lam lừa anh, nói mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có lẽ chính là vì muốn ly hôn với anh, nhưng anh cứ nhất quyết không muốn để cô được như mong muốn.Nếu ban đầu là cô muốn kết hôn, vậy thì bây giờ.

không thể để cô tùy ý nói ly hôn là ly hôn, cho dù có chết anh cũng phải trói cô bên cạnh mình, không liên quan đến tình cảm, mà chỉ là trên danh nghĩa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện