Hôn Nhân Bi Kịch

Chương 45: Nhìn Các Người Thật Khiến Tôi Buồn Nôn





Tần Tử Lam nắm chặt điện thoại, ngực phập phồng dữ dội, không khí xung quanh dường như trở nên loãng hơn, làm cho người ta khó thở.

Mãi sau, Tần Tử Lam mới nói: “Được, tôi nấu”Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hạ Tử Kỳ cúp điện thoại, đi cùng người trong lòng.

Tần Tử Lam nhìn căn phòng trống trải tối tăm, nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến Hạ Tử Kỳ vui sướng dọn nhà cùng Kỷ La Lan, còn cô lại phải sáng sớm dậy mua thức ăn nấu cơm, dạ dày cô lại như phát đau, cô thật muốn đập nát cái bản mặt của Hạ Tử KỳTần Tử Lam nằm trên giường nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu, càng nhìn càng thấy chói mắt,cô chợt hiểu tại sao lúc trước Hạ Tử Kỳ lại tức giận đến mức đập tấm ảnh này, bởi vì cô cũng muốn đập nó, cô không chỉ muốn đập mà còn muốn dùng một mồi lửa đốt cái bộ mặt đáng ghét của Hạ Tử Kỳ thành tro bụi.

Khóe mắt chợt ươn ướt, Tần Tử Lam đưa tay lên che mắt, nghẹn ngào cắn răng: “Hạ Tử Kỳ, đồ khốn nạn nhà anh, tôi sắp chết rồi mà anh còn hành hạ tôi như vậy?Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Tử Lam nhìn chính mình trong gương, hốc mắt thật sự sưng đỏ lên rồi.


Cô lấy đá trong tủ lạnh ra, chườm khoảng mười phút mới bớt sưng.

Tần Tử Lam chỉ đơn giản nấu một nồi cháo trắng, tranh thủ thời gian nấu cháo, cô thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó uống thuốc.

Lúc trước, bởi vì cô chuẩn bị chuyển nhà, tủ lạnh gần như trống không, Tần Tử Lam mở ghi nhớ điện thoại di động, vừa ăn vừa ghi lại những thức ăn lát nữa muốn mua.

Ghi hơn ba mươi loại, phần lớn là những gia vị muốn dùng.

Cô nhớ rõ tất cả sở thích của Hạ Tử Kỳ, giống như một thói quen khắc sâu vào trong xương tủy, chỉ cần người khác nhắc tới cô đều có thể vô thức đáp được.

Hạ Tử Kỳ làm người hành động quyết đoán, nhưng lại cực kỳ kén ăn.

Không thích nội tạng, không ăn đầu, không ăn mông, không thích thịt chân giò, quen ăn nhạt, không ăn hành tây, gừng, tỏi, ớt, rau thơm,…Tần Tử Lam đột nhiên chú ý tới, đến siêu thị liền đi thẳng vào khu nội tạng, mua gan heo, cật heo, lòng heo, còn mua hai cái móng giò.


Gia vị tập trung vào những thứ Hạ Tử Kỳ không thích, càng không thích, cô càng mua nhiều.

Sau khi mua đầy một xe thức ăn và gia vị, Tần Tử Lam thanh toán xong thì ghi địa chỉ cho người ta mang đến.

Vừa về đến nhà, Tần Tử Lam nhanh chóng mặc tạp dề vào, rửa rau cắt thịt, trước tiên hầm móng giò, sau đó rửa sạch lòng, gan, cật heo.

Ba món đều là món xào, lúc trước để lấy lòng Hạ Tử Kỳ, Tần Tử Lam đã đặc biệt tìm một đầu bếp để học nấu ăn, tài nghệ nấu nướng của cô tuyệt đối không thua kém đầu bếp bên ngoài.

Chảo xào thơm phức, chẳng mấy chốc một mùi thơm hấp dẫn tràn ngập khắp phòng, Tần Tử Lam ném hết ớt vào, mùi hăng say lập tức xộc vào mũi, máy hút mùi cũng không có tác dụng.

Tần Tử Lam hắt hơi một cái, vừa ho khan vừa nhanh chóng đổ thức ăn đỏ rực trong nồi lên đĩa.

Ba món và một canh, Tần Tử Lam đặt lên bàn và nhìn thời gian, mười một giờ bốn mươi phút, còn đang nghĩ khi nào Hạ Tử Kỳ mới đưa Kỷ La Lan trở về thì cánh cửa đằng kia đã mở ra.


Tần Tử Lam cởi tạp dề, nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Hạ Tử Kỳ xách vali đi vào, theo sau là Kỷ La Lan ốm yếu.

Tần Tử Lam còn chưa kịp nói chuyện, Kỷ La Lan khẽ liếc lên bàn sau lưng cô, dịu dàng nhu nhược nói: “Làm phiền cô rồi, còn bắt cô chuẩn bị một bàn đồ ăn nữa”Hạ Tử Kỳ thờ ơ liếc nhìn Tần Tử Lam, nói với Kỷ La Lan ở sau lưng: “Đi rửa tay đi, anh đem hành lý lên trước.

”Kỷ La Lan gật đầu, vẻ mặt e thẹn ngượng ngùng: “Cảm ơn anh, Tử Kỳ”Hạ Tử Kỳ không nói gì, dễ dàng nhấc chiếc vali 28 inch đi lên lầu, Tần Tử Lam ở bên cạnh vừa nhìn bệnh ung thư dạ dày đã muốn phát tác: Hai người này định dùng tình cảm gắn bó keo sơn này làm cô buồn nôn sao?Hạ Tử Kỳ đã đi rồi, Kỷ La Lan vẫn còn giả bộ yếu ớt không xương, rụt rè nhìn Tần Tử Lam rồi mới đi vào phòng tắm.

Tần Tử Lam đem thêm cơm lên rồi ngồi vào ghế chủ vị, đối với một bàn đồ ăn đầy dầu mỡ cay nóng này hai người bọn họ muốn làm sao thì làm, dù sao cuối cùng người bị hại cũng chắc chắn không phải cô.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện