Chương 47: Anh Dựa Vào Cái Gì Mà Bắt Tôi Xin Lỗi Cô Ta
Kỷ La Lan giật mình đến ngây ngẩn cả người, cô ta không nghĩ tới Tần Tử Lam có thể trực tiếp hất đổ một bàn thức ăn ngay trước mặt bọn họ như thế.
Hơn nữa động tác nhanh gọn tới nỗi đôi đũa trong tay cô cũng chưa kịp bỏ xuống, lúng túng nắm lấy, bỏ xuống không được mà cầm cũng không xong.
“Cô hất đổ như vậy rất lãng phí.
”Tần Tử Lam cười cười: “Lãng phí thì sao, đợi lát nữa tôi liền đem những thứ đồ này bỏ vào thùng rác ở dưới lầu cho đám chó hoang ăn, cho chúng ăn xong chúng còn biết vẫy đuôi với tôi.
"Sắc mặt của Kỷ La Lan hơi trầm xuống, câu này của Tần Tử Lam chẳng phải là nói cô ta còn không bằng chó hay sao?Hạ Tử Kỳ đứng dậy giữ cổ tay của Tần Tử Lam: “Em cố ý à?”Trong con người của Tần Tử Lam hiện lên ánh sáng lạnh, quay mặt sang chỗ khác vừa vặn đối diện với bộ mặt có chút hả hê của Kỷ La Lan: “Em rõ ràng là có ý tốt, nếu cô Kỷ đã nói không hợp khẩu vị của cô ấy, vậy em hất đổ là đúng rồi.
Em thấy sở thích của anh được cô Kỷ ghi nhớ rất rõ ràng, sau này để cô ấy nấu cơm vậy.
”Những lời cô nói là thật lòng, cũng là ý kiến từ tận đáy lòng muốn nói với Hạ Tử Kỳ, để sau này ai cũng không cần nể mặt ai, cơm này ai thích nấu thì nấu.
Hạ Tử Kỳ đứng rất gần, Tần Tử Lam liền ngửi thấy hương thơm Trầm Hương thanh nhã trên người anh, trước đây cô thích nhất là mùi nước hoa này, thậm chí còn len lén mua sau đó xịt khắp phòng, tự mình lừa mình là Hạ Tử Kỳ về nhà.
Kết hôn bốn năm, phần lớn thời gian của cô đều dùng để chờ Hạ Tử Kỳ, muốn đợi một người không bao giờ quay trở lại, chỉ có thể ngu ngốc dùng một lọ nước hoa để an ủi.
Mà bây giờ, mùi nước hoa này cô đã ngửi quá nhiều rồi, chỉ cảm thấy càng ngày càng ghê tởm, còn hôi hơn cả phân heo.
“Hơn nữa chẳng phải hai ngày trước anh đã nói là cô Kỷ dọn tới đây là vì chăm sóc cho tôi sao? Cơ thể tôi không tốt, thực sự không chịu nổi mùi dầu mỡ đâu.
”Tần Tử Lam đưa ánh mắt nhìn sang gương mặt trắng bệch của Kỷ La Lan, học theo nụ cười như bà chủ ở trên ti vi.
Nụ cười thanh nhã khéo léo, ôn nhu săn sóc, lương thiện hiền lành, người giúp việc nịnh nọt đứng ở cửa không dám làm gì.
Kỷ La Lan cắn răng, cô ta chỉ nói ngoài miệng khách khí vậy thôi chứ không hề muốn chăm sóc cô.
Trong lòng oán giận, trên mặt lại tủi thân nhìn Hạ Tử Kỳ: “Tử Kỳ, cô Tần không phải cố ý đâu, chỉ là cô ấy không biết sở thích của anh, huống hồ cô ấy còn là cô chủ được nuông chiều, sau này cứ để em làm đi”.
Bạch Liên Hoa đẳng cấp này, Tần Tử Lam cho dù khổ tu mười năm cũng không đạt đến trình độ như vậy, cô cố sức rút tay của mình về, lạnh lùng nói: “Làm cho cô một bàn ăn thì cô tự cho rằng mình là bà chủ? Tới nhà người khác đã không hỏi thăm được một câu, ngược lại còn khoa tay múa chân bới móc đủ thứ, đúng là giáo dưỡng bị heo ăn mất rồi.
”“Tôi không có cô Tần, tôi biết cô không chào đón tôi, tôi đi là được rồi.
" Viền mắt Kỷ La Lan đỏ ửng, nước mắt đọng trên lông mi, cô ta nhìn Hạ Tử Kỳ, nước mắt nói chảy là chảy, bày ra dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Hạ Tử Kỳ kéo cô ấy lại, đôi mắt chim ưng nhìn trên người Tần Tử Lam, môi mỏng khẽ nhúc nhích: “Xin lỗi đi.
”“Dựa vào cái gì?” Tần Tử Lam ngước mắt: “Hạ Tử Kỳ anh nghĩ tôi có nói câu nào sai sao? Chẳng phải là anh bảo Kỷ La Lan tới đây chăm sóc tôi? Cơm tôi làm rồi, các người không thích thì thôi hất đổ rồi, mọi chuyện theo đã theo ý hai người mà anh còn bắt tôi xin lỗi sao?”Hạ Tử Kỳ híp mắt, khí lạnh toát ra, Tần Tử Lam không sợ quay sang trừng mắt nhìn lại.
Muốn cô xin lỗi, không có cửa đâu.
Kỷ La Lan đứng sau lưng Hạ Tử Kỳ len lén kéo tay anh lắc đầu: “Em không sao, hai người đừng vì em mà cãi nhau”Cô ta hết mực khiêm tốn như vậy càng biến Tần Tử Lam thành người gây sự, nếu như lúc trước Tần Tử Lam cũng sẽ không so đo, nhưng hiện tại cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa, dựa vào cái gì mà cô phải dùng nữa quãng đời còn lại nhìn đóa bạch liên bông này diễn vở kịch buồn nôn như này chứ?“Kỷ La Lan sao cô không đi diễn vai Doraemon đi, gương mặt bự như vậy, để cô đi cãi nhau chắc ai cũng không dám cãi lại đâu?”.
Bình luận truyện