Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 45: Không kiềm chế được, làm sao tính sổ?



Chử Đồng giật giật khóe môi, phát hiện biểu cảm của mình sắp đông cứng tới nơi rồi. Giáo sư Giản, anh không tự mãn sẽ chết à?

Cơ thể cô động đậy giây lát, định rút cánh tay về nhưng Giản Trì Hoài lại đập một cái vào cánh tay cô, ra hiệu cho cô ôm chặt. Lòng Chử Đồng hơi xao động, cô không nhìn vào mắt Giản Trì Hoài: “Có mấy lời hôm qua em định nói với anh.”

“Chuyện gì vậy?”

“Việc bố em nói, anh đừng để bụng. Giản Trì Hoài, em vẫn luôn cố gắng, muốn hai chúng ta có thể đứng trên hai vị trí ngang bằng nhau, nhưng em phát hiện ra em luôn chậm hơn một bước. Anh đừng cho gia đình em tiền nữa, anh có quyền từ chối, được không?” Lúc cô nói, hơi thở lan ra nơi cổ anh. Giản Trì Hoài nghiêng mặt, nhận ra cô cúi gằm mặt xuống. Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mình.

“Số tiền đó, tôi cho được, tôi không cảm thấy khó khăn.”

“Nhưng em sẽ cảm thấy khó xử.”

“Chử Đồng!” Giản Trì Hoài gọi tên cô: “Khi em coi việc dùng tiền của tôi trở thành một lẽ dĩ nhiên, em sẽ không khó xử nữa.”

Cô mím môi. Giản Trì Hoài đón lấy chiếc cặp tóc trong tay cô, đeo lên cho cô nhưng rõ ràng anh còn lạ lẫm. Chử Đồng cố nhịn, quả thực nhịn không nổi nữa: “Aiya, kẹp tóc mắc rồi. Đau quá, đau...”

“Cố chịu đi.”

Chử Đồng bị anh giật đến mức đầu lắc la lắc lư, nhưng dẫu sao đây cũng là một điều ngọt ngào, cô phải hưởng thụ mới đúng, thế mà tay chân của Giản Trì Hoài quả thật có thể gọi là 'vùi hoa dập liễu'!

“Aiya! Tóc em!”

Anh vụng về đeo xong cho cô. Mấy lọn tóc trên đỉnh đầu Chử Đồng trông như tổ cú. Giản Trì Hoài vẫn giữ nguyên động tác giữ chặt khuôn mặt cô, quan sát tỉ mỉ: “Ừm, đẹp lắm!”

Chử Đồng đỏ mặt, ánh mắt Giản Trì Hoài hơi xao động. Mái tóc rối của cô rơi xuống cổ, cả người toát ra một nét đẹp lười biếng. Anh ghé sát, bờ môi bịt miệng cô lại một cách chuẩn xác. Lực của anh rất lớn, ấn cả người cô xuống chiếc sofa bằng da thật mềm mại.

Chử Đồng hơi thở dốc, anh xoay qua xoay lại cắn lấy cổ cô, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, vừa ngứa ngáy lại hơi nhói đau. Chử Đồng đưa hai tay bóp mạnh bả vai Giản Trì Hoài. Cô ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt anh. Trong mắt anh có những tia máu, sắc mặt cũng hơi mệt mỏi. Đợi cho hơi thở của hai người nhịp nhàng trở lại, Giản Trì Hoài mới đưa một tay lên trước trán, dường như có vẻ hơi đau đầu.

“Anh sao vậy?”

“Một ngày một đêm rồi tôi không ngủ, hơi mệt một chút.”

Chử Đồng ngồi dậy: “Giờ trời cũng sắp sáng rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

Ban nãy Giản Trì Hoài nảy sinh kích động, muốn trực tiếp đè Chử Đồng xuống. Nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của họ, không thể qua loa, huống hồ trước nay anh rất dũng mãnh, không muốn vì thể lực không đầy đủ mà khiến Chử Đồng nhớ cả đời!

Ngày hôm sau.

Ân Thiếu Trình còn chưa mở mắt ra, đã liên tục hắt xì hơi mấy cái. Anh lẩm bẩm: “Mẹ nó, ai nhớ mình thế này?”

Anh thử động đậy cơ thể, bỗng phát hiện hai chân tê dại, hông cũng không còn sức, cả người lạnh phát run, sống lưng cứng đờ. Cảm giác này, không thoải mái như được nằm trên chiếc giường lớn ở nhà. Ân Thiếu Trình mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thứ đập vào mắt là trần nhà màu lạnh trên đỉnh đầu. Tầm mắt của anh thử dịch chuyển, bỗng thấy chân mình giơ cao đặt lên bàn. Anh sờ tay sang bên cạnh, vừa cứng vừa lạnh. Ân Thiếu Trình ngồi bật dậy, lắc lắc đầu, sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, sắc mặt tái nhợt đến khó coi!

Chẳng nhẽ tối qua anh cứ nằm ngửa mặt lên trời mà ngủ ở đây?

Cái tư thế quái quỷ gì thế này!

Ân Thiếu Trình đặt hai chân xuống, xoa bóp một lúc mới có thể đứng lên được. Về sau anh mới ý thức được, Chử Đồng không có trong phòng! Ân Thiếu Trình cúi xuống khẽ ấn một cái ở vị trí dưới bàn, chưa đầy một phút sau đã có nhân viên phục vụ vội vàng mở cửa đi vào: “Cậu chủ Ân!”

“Chuyện này thế nào? Vì sao tôi lại ngủ ở đây?”

“Tối qua anh uống say quá.”

“Uống say, cậu không biết sắp xếp người đưa tôi về sao?”

Nhân viên phục vụ cúi gằm, nét mặt vô tội: “Cô gái cùng anh tới đây có nói, anh đã dặn phải ngủ ở đây một tối.”

“Cái gì?” Ân Thiếu Trình ngồi xuống sofa, giơ cao hai chân lên: “Nói vậy mà cậu cũng tin?”

“Tin ạ, thái độ của cô ấy rất tốt, trước khi còn nói anh sợ nóng, còn hỏi tôi cách để giảm nhiệt độ xuống.”

“Ắt xì...” Đầu óc Ân Thiếu Trình choáng váng. Anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ lại: “Đồ ngu, tôi bị lạnh tới cảm cúm rồi, cậu là heo à?”

“Cậu chủ Ân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Ân Thiếu Trình chưa bao giờ thảm hại như thế, anh nghiêng người về phía sofa. Mẹ kiếp, nhức đầu kinh khủng! “Sắp xếp xe cho tôi, đưa tôi tới bệnh viện.”

Anh đã nói mà, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Tối qua còn định uống say làm loạn, không ngờ sau khi say như chết lại bị một cô gái hành hạ ra nông nỗi này.

Tin tức Ân Thiếu Trình tổ chức sinh nhật cho Chử Đồng, thật ra ngay buổi chiều hôm đó đã xuất hiện. Khi Giang Ý Duy nhìn thấy, trong lòng không tránh khỏi lạnh giá. Rõ ràng anh ấy biết hôm nay là sinh nhật của cô, vậy mà lại công khai ở bên cạnh một người con gái khác.

Khi Giản Lệ Đề tới chỗ ở của cô, Giang Ý Duy vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Giang Ý Duy cựa mình ngồi dậy, ra mở cửa: “Lệ Đề, sao em lại tới đây?”

“Hôm qua chị không vui, em lo cho chị.” Giản Lệ Đề đi vào trong nhà, chân đá phải lon bia bị vứt bừa bãi trên mặt đất: “Chị Ý Duy, sao chị lại uống bia?”

“Em tới một mình à?”

“Không, em ra khỏi nhà luôn có người đi theo anh em mới yên tâm.”

Giang Ý Duy cuộn chặt ngồi xuống sofa, vuốt vuốt lại mái tóc dài: “Chị nhìn thấy bức ảnh hôm qua em đăng lên tường rồi.”

“Chị Ý Duy, chị ta khiến chị buồn, em sẽ khiến chị ta không thoải mái.”

“Lệ Đề.” Giang Ý Duy vẫy tay về phía con bé: “Thật ra em có từng nghĩ em thích biểu diễn như vậy, chỉ có vào giới giải trí rèn luyện mới có thể thật sự bồi dưỡng khả năng diễn xuất của em không?”

“Em biết nhưng anh nhất định sẽ không đồng ý đâu.”

Giang Ý Duy kéo con bé tới bên cạnh: “Em là em gái anh trai cưng nhất. Nếu em quyết tâm làm gì đó, anh ấy không nghe theo em được sao? Huống hồ, còn có chị dâu của em nữa, tới lúc đó tất cả các tin tức của em cứ để chị ấy theo sát, anh em cũng có thể yên tâm không ít.”

Giản Lệ Đề nghe tới đây, đương nhiên là rất kích động.

Suy nghĩ này vốn dĩ đã chôn sâu trong lòng nó, hôm nay được cổ vũ, chút tâm tư bé nhỏ của nó lại như một ngọn lửa bùng lên, sau khi trở về từ chỗ Giang Ý Duy, nó đi thẳng tới Bán Đảo Hào Môn.

Dịch Sưu.

Chử Đồng chống cằm, ngồi ngẩn ra trước màn hình vi tính. Tối qua Giản Trì Hoài về nhà muộn như vậy, chắc vẫn chưa xem tin tức giữa cô và Ân Thiếu Trình. Hôm nay cô không dám về nhà nữa, các đồng nghiệp đã cười cô cả một ngày rồi, Chử Đồng nói là bị Ân Thiếu Trình hại, dĩ nhiên bọn họ cũng tin.

Đồng nghiệp ngồi đối diện đứng dậy nhìn cô: “Ngẩn người ra thế, về thôi!”

“Không dám về.”

“Sợ mấy người đẹp của Ân Thiếu Trình ngược chết cậu à?”

Chử Đồng liếc xéo: “Ai sợ ai chứ, nhưng tớ cũng có người để sợ, về rồi lỡ người ấy xử tớ thì phải làm sao?”

“À...” Người đồng nghiệp kéo dài giọng, nét mặt ám muội: “Bạn trai chứ gì? Thế thì càng không phải sợ, tớ dạy cậu một tuyệt chiêu.”

“Tuyệt chiêu gì vậy?”

Người đồng nghiệp ghé sát tới: “Khỏa thân nhảy múa, anh ấy không kiềm chế nổi, cậu còn sợ anh ấy tính sổ sao?”

Chử Đồng nghe xong, xoa xoa cằm, một lúc sau mắt sáng rực: “Có lý nhỉ!”

~

~*Lảm nhảm: À... Lần đầu tiên mình lảm nhảm. Mình rất thích Ý Duy, không biết nếu mọi người có thấy bức xúc về chị ấy có thể dùng những lời lẽ bớt gay gắt hơn không... Yêu cầu hơi vô lý nhưng mong là mọi người thông cảm ột đứa đang cố gắng hết sức:'(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện