Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
Quyển 1 - Chương 56: Chử Đồng, chồng con là kẻ nghèo kiết xác
Sau khi đi xuống tiểu khu, Chử Đồng ngồi trên ghế đá trước cửa rất lâu, rất lâu. Xung quanh không ngừng có người đi qua đi lại, cử chỉ vội vã, chẳng ai để ý quá nhiều tới một người đang hồn bay phách lạc phía bên này.
Cô rút một chiếc gương nhỏ từ trong balo ra, lật mở rồi quan sát tỉ mỉ gương mặt mình, trong lòng có một suy nghĩ nào đó, chính là càng nhìn càng giống. Lúc trước khi chị gái bất ngờ ngã bệnh, trong phòng cách ly khoa hồi sức cấp cứu, cô loáng thoáng nghe thấy mẹ nhắc rằng: Không cần phải bận tâm chuyện tiền nong nữa, có người sẽ đưa.
Cô giơ tay lên lau mồ hôi hai bên thái dương. Rõ ràng không cảm thấy nóng mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Trên đường trở về, cô không lái nổi xe nữa, đành bắt taxi.
Chử Đồng không thể tới hỏi bố mẹ. Cho dù có hỏi, chắc chắn cũng sẽ không có được đáp án. Cô càng không thể trực tiếp đối diện với Giản Trì Hoài, lỡ đúng là như vậy, cô sẽ đẩy bản thân vào hoàn cảnh ngượng ngập tới mức nào?
Trở về Bán Đảo Hào Môn, vừa hay Tưởng Linh Thục cũng ở đó. Bà đang bỏ từng chiếc bánh tét ở trong túi ra ngoài. Nhìn thấy Chử Đồng, bà lãnh đạm nói: “Công việc này của con khiến người ta lo quá đấy, còn về muộn hơn cả Trì Hoài.”
Chử Đồng lê đôi chân mỏi nhừ tới: “Mẹ, bánh tét ở đâu thế ạ?”
“Đây là bánh tét trứng gà mẹ tự gói, Trì Hoài thích ăn nhất, con ở bên cạnh nó tới bây giờ vẫn không phát hiện ra điều này?”
Chử Đồng á khẩu. Cô ở nhà hoàn toàn chưa từng thấy anh ăn bánh tét. Tưởng Linh Thục lắc đầu, ngữ khí nhạt nhẽo: “Con cũng thật là, tối ngày chạy ra ngoài, có biết thương chồng mình không hả?”
“Con biết rồi mẹ.”
“Từ ngày mai bắt đầu học gói, không thể lần nào cũng bắt mẹ mang qua đây được?”
Chử Đồng giúp bà đặt vào đĩa: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Đối với cô con dâu này, Tưởng Linh Thục chưa bao giờ biểu đạt quá nhiều tình cảm nhưng cũng không quá hà khắc, thái độ lúc nào cũng thờ ơ, hờ hững, hiếm khi nói chuyện với cô. Chử Đồng, môn không đăng, hộ không đối luôn là một nút thắt.
“Thôi được rồi, mẹ về đây. Con nhớ từ ngày mai phải về sớm chút đấy.”
“Mẹ, mẹ không ở lại ăn bữa tối rồi hẵng về ạ?”
“Thôi.” Tưởng Linh Thục nhấc chiếc túi trên bàn lên: “Con chăm sóc tốt cho Trì Hoài là được rồi. Chử Đồng, nhà này cưới con về, không mong con kiếm được bao nhiêu tiền để nuôi sống gia đình. Trì Hoài là con cưng của mẹ, con nhất định phải chăm nó cho tốt, thế thì mẹ cũng được yên tâm.”
Chử Đồng khẽ gật đầu, tiễn Tưởng Linh Thục ra ngoài cửa.
Khi lên gác, Giản Trì Hoài đã về nhà từ lâu. Thấy cô đi vào, anh ngẩng đầu nói: “Sao giờ mới lên?”
“Đứng dưới nhà nói chuyện với mẹ một lúc.”
Giản Trì Hoài gập chiếc laptop trên bàn lại: “Đói bụng chưa?”
“Không đói.” Chử Đồng đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài, thần sắc ảm đạm: “Mai là ngày giỗ của chị em, em cảm thấy rất khó chịu.”
Đầu mày Giản Trì Hoài khẽ giật, anh kéo tay cô lại: “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi nên nghĩ thoáng một chút, con người ai rồi cũng có ngày ra đi.”
“Nhưng chị em còn trẻ như vậy, chị ấy còn nói sẽ dẫn bạn trai về cho em gặp mặt, tất cả hình như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Giản Trì Hoài, em sống hạnh phúc như thế này nhưng người chị cùng một mẹ đẻ ra của em lại đang ngủ say dưới đất, em không chịu đựng nổi.”
Giản Trì Hoài để cô ngồi bên cạnh mình: “Cô ấy bị chứng bệnh như thế, những gì có thể cố gắng đã cố gắng cả rồi, chúng ta không từ bỏ giữa chừng, có phải không?”
Chúng ta? Chử Đồng lọc ra chính xác hai từ quan trọng này. “Giản Trì Hoài, anh từng gặp chị em sao?” Hỏi xong câu này, Chử Đồng bất chợt quan sát sắc mặt anh.
Giản Trì Hoài hơi cụp mắt xuống, hai tay đan vào nhau, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên mu bàn tay. Anh gần như lắc đầu mà không suy nghĩ gì thêm: “Không, chưa từng gặp.”
“Nhưng tiền để chị em chữa trị là do gia đình anh bỏ ra, anh không quan tâm đối phương diện mạo thế nào sao?”
“Lúc ấy chị gái em đã nằm trong phòng hồi sức cấp cứu rồi, gia đình anh chỉ đưa tiền mà thôi. Bệnh án của cô ấy không thể giả được, lẽ nào anh còn phải nghi ngờ cô ấy giả bệnh?”
Chử Đồng kiềm chế, không để bản thân mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài: “Vậy ngày mai anh và em cùng tới nghĩa trang Tây Xuân được không? Em muốn mua cho chị em chút đồ.”
“Được.”
Giản Trì Hoài đáp, nét mặt không chút khác thường.
Ngày hôm sau, Chử Đồng và Giản Trì Hoài cùng tới nghĩa trang Tây Xuân. Bác Trần còn nhớ cô: “Hôm nay là ngày gì mà cháu lại tới?”
Chử Đồng xách đồ trong tay: “Cháu tới thăm chị.”
Cô kéo cánh tay Giản Trì Hoài đi vào trong, sợ bác Trần nói lộ ra điều gì đó. Tới trước mộ của Chử Tinh, Chử Đồng đặt một bó hoa cúc vào tay Giản Trì Hoài: “Giúp em cắm vào lọ đi!”
Giản Trì Hoài ngồi sụp xuống, Chử Đồng nhìn thấy anh mở bó hoa ra, sau đó cắm từng bông, từng bông vào lọ một cách nhẫn nại, ánh mắt chốc chốc lại lướt qua di ảnh trên bia mộ, nhưng sắc mặt vẫn rất lãnh đạm, không có gì khác lạ. Lúc Giản Trì Hoài đứng dậy, tầm mắt bất giác liếc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, bên trên có đề ngày lập bia: 12 tháng 5.
Mà hôm nay mới là 13 tháng 4, kiểu gì cũng không thể là ngày giỗ của Chử Tinh!
Giản Trì Hoài cất đi sự hoài nghi trong ánh mắt, đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn thấy Chử Đồng đang nhìn mình chăm chú, trong đôi mắt ngập đầy vẻ thăm dò, sau khi bắt gặp anh nhìn thấy lại hoảng loạn quay đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu đã vậy, Giản Trì Hoài cũng không vạch trần. Anh đứng bên cạnh Chử Đồng, nhìn cô thắp hương, đốt vàng tiền: “Ngày giỗ của chị gái, sao bố mẹ em không tới?”
“Có thể bố mẹ đợi tới chiều.” Chử Đồng ngồi xuống trước mộ, nét mặt bi thương, cầm tờ khăn giấy đã mang theo sẵn ra để lau di ảnh: “Chị, đây là Giản Trì Hoài, chị có quen không? Lúc trước anh ấy cho tiền để chị chữa trị, cho dù cuối cùng không thể giữ chị ở lại nhưng bố mẹ đã nói chí ít chị đã ra đi mà không quá đau khổ. Chắc chắn là chị biết giờ em và anh ấy đã kết hôn. Bọn em... sống cũng khá tốt.”
Giản Trì Hoài cũng ngồi xuống, anh vòng tay khoác lên vai Chử Đồng, nhìn thẳng vào bức di ảnh: “Đúng, cô không cần lo lắng cho em gái mình, chúng tôi rất tốt.”
Chử Đồng cúi gằm, cứ có cảm giác không thể ngẩng đầu lên được. Giản Trì Hoài đứng dậy, giọng nói ôn hòa: “Em và chị nói chuyện một lúc đi, anh đợi em.”
Cô gật đầu, liếc nhìn thấy bóng Giản Trì Hoài đã đi xa, Chử Đồng mới ngồi xuống bên cạnh mộ. Từ nhỏ, quan hệ giữa cô và Chử Tinh là tốt nhất, hai người gần như không có chuyện gì không tâm sự. Nhưng khi Chử Tinh yêu đương, chỉ nói có một người bạn trai như vậy, còn chưa kịp dẫn Chử Đồng đi gặp mặt thì chị ấy đã xảy ra chuyện.
Ngón tay Chử Đồng lướt qua tấm di ảnh: “Chị, nếu người chị thích thật sự là anh ấy, em phải làm sao đây?”
Vì sao cô lại để ý tới những lời anh từng nói, để ý tới những mối quan hệ của anh mà cô không thể chấp nhận được, để ý tới những kỷ niệm quá khứ có thể đã từng có giữa anh và chị. Chử Đồng đối diện với những cảm xúc tận sâu đáy lòng mình, mới nhận ra cô đã rung động trước Giản Trì Hoài.
Cô vuốt ve bức ảnh hết lần này tới lần khác: “Chị, chị đừng trách em. Không phải em yếu đuối. Những lời Đoàn Lại Hoằng nói khiến em rất bứt rứt, mà cũng rất có khả năng là sự thật. Nhưng em không muốn cứ khó chịu một cách mơ mơ hồ hồ vì em cảm thấy một người kiêu ngạo như Giản Trì Hoài còn chưa đến mức phải tìm một kẻ thế thân để trói buộc nửa đời còn lại của mình. Có lẽ, đây chỉ là cái cớ em tự viện ra cho bản thân mà thôi, nhưng chỉ có như vậy em mới có lý do để thuyết phục chính mình, không để mình loay hoay trong cái cục diện gượng gạo này nữa.”
Cô phóng tầm mắt ra xa, thấy Giản Trì Hoài đang gọi điện thoại, sắc mặt điềm đạm, so với cơn gào khóc suy sụp khi Đoàn Lại Hoằng nhắc tới Chử Tinh quả thực là khác nhau một trời một vực.
Chử Đồng không tin, một người dù có diễn giỏi tới đâu, lẽ nào khi đứng trước mộ của người mình yêu vẫn có thể điềm nhiên như không?
Giản Trì Hoài nói chuyện điện thoại xong liền đứng ngay đó đợi cô. Đầu ngón tay người đàn ông khẽ gõ nhịp lên mặt sau di động. Anh rất nhạy cảm, chỉ riêng ngày giỗ không chính xác đã khiến anh nghi ngờ. Chử Đồng muốn do thám nhưng không đợi nổi tới ngày đó. Mà những ngày như thế này, theo như Giản Trì Hoài nhận định, đáng nhẽ phải là những dịp cô không nên nhớ nhầm nhất mới phải.
Vậy rốt cuộc cô đang dò xét anh chuyện gì đây?
Lẽ nào... cô thật sự nghi ngờ rồi?
Rất lâu sau, Chử Đồng mới đứng dậy, hai chân vì co quá lâu mà tê dại dữ dội. Giản Trì Hoài chẳng biết đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, cúi xuống nhẹ nhàng xoa cho cô: “Đỡ chưa?”
“Ừm.”
Anh theo đà ôm lấy cô: “Đi thôi, lát nữa có thể sẽ trở gió đấy.”
Khi đi ra khỏi nghĩa trang Tây Xuân, bác Trần đứng trước cửa lớn: “Đây là bạn trai của cháu à? Đẹp trai thật!”
Giản Trì Hoài tiếp lời: “Cháu là chồng cô ấy.”
Bác Trần tỏ ra kinh ngạc: “Mỗi lần Chử Đồng tới đây bác còn ngỡ nó vẫn bé lắm, không ngờ đã kết hôn rồi.”
Đôi mắt Chử Đồng vẫn còn hơi đỏ, cổ họng khô rát, nhìn qua đã biết vừa khóc. Bác Trần thở dài, bác rất quý cô bé này, lúc bác giúp đỡ trông coi mộ Chử Tinh, cô cũng thường xuyên mang thuốc lá và rượu tới cho bác. Nhìn thấy cô như vậy, bác Trần bất giác nói: “Bác ở đây trông mộ, nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh sinh ly tử biệt. Con người ai cũng có ngày này thôi, chỉ là sớm hay muộn. Giống như lần trước cháu hỏi bác liệu có khi nào chị cháu chưa chết không, chúng ta nhung nhớ cũng được nhưng quan trọng hơn cả là sống tốt cuộc đời của mình.”
Giản Trì Hoài vô thức nhìn sang Chử Đồng, cô gật đầu: “Vâng, bác nói phải ạ.”
Trên đường trở về, Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa xe: “Chỗ này khá gần nhà ông nội, anh vừa gọi điện qua rồi, chúng ta tới đó ăn cơm đi.”
“Vâng.” Chử Đồng lên tiếng nhận lời.
Tới nhà ông nội, người làm nói ông nội và bà nội đang làm cỏ trong vườn hoa. Chử Đồng đi tới chào hỏi trước, Giản Trì Hoài đưa cô ra vườn xem cây. Giản Lệ Đề cũng có mặt ở đó.
Nhìn thấy anh trai, nó xách giỏ hoa quả đi tới: “Anh, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây?”
Giản Lệ Đề dạo này rất thích chạy về đây, núi non xanh biếc khiến tâm hồn người ta trở nên bình thản. Giản Trì Hoài mỉm cười nhìn Chử Đồng: “Đưa chị dâu em tới nghĩa trang một chuyến.”
Nghe tới đây, nét mặt Giản Lệ Đề nhàn nhạt, khoác tay Giản Trì Hoài kéo anh ra gần đó: “Anh, chị ấy muốn viếng mộ thì tự đi được rồi, sao anh còn đi theo làm gì?”
“Người thân của cô ấy đương nhiên là người thân của anh.”
Giản Lệ Đề có phần không vui: “Mấy nơi ấy không may mắn.”
Người đàn ông đứng dưới một cây lê, trên đầu rặt một màu trắng rực rỡ, hương thơm nồng nàn. Anh nhìn theo bóng Chử Đồng đứng trong vườn, rõ ràng cô đơn, trơ trọi mà cả một đại gia đình lớn này của anh vẫn không thể khiến cô hòa nhập vào.
“Anh...”
“Lệ Đề!” Giản Trì Hoài ngắt lời em gái: “Chử Đồng là chị dâu của em, cô ấy lo lắng cho em, em cũng nên lo lắng cho cô ấy.”
“Chị ấy lo lắng gì cho em?” Giản Lệ Đề nhíu mày bực bội: “Em không nhìn ra!”
Giản Trì Hoài giơ tay xoa đầu cô em gái: “Vốn dĩ có những chuyện anh không muốn nhắc lại, sợ em khó chịu, nhưng nếu không nói em mãi mãi không nhìn thấy cái tốt đẹp người khác dành cho em. Em có biết vì sao Hồng Khánh Sâm chấp nhận trao trả mấy thứ trong tay hắn cho chúng ta không?”
Giản Lệ Đề dường như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt tái nhợt. Nó cắn chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi: “Anh, chuyện đó chẳng phải do anh giải quyết sao? Đừng nói nữa!”
“Sở dĩ Hồng Khánh Sâm chỉ chụp ảnh em chứ không tiến thêm một bước... không phải vì hắn nhân từ lương thiện mà vì hắn thích đàn ông! Anh hắn gian díu với ngôi sao nam bị Chử Đồng chụp được. Nếu không có thứ này kìm hãm, sao hắn chịu ngoan ngoãn cúi đầu?”
Giản Lệ Đề tròn xoe đôi mắt, sự kinh ngạc tràn ra, dường như là khó tin nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Bờ môi giữa hai hàm răng của nó gần như sắp bị cắn đến tróc da. Giản Trì Hoài đè nén cảm giác không nỡ trong lòng, khẽ quay mặt đi: “Lệ Đề, chỉ có người thân của em mới giúp đỡ em vô điều kiện. Để lấy được chỗ ảnh đó, Chử Đồng suýt nữa bị Hồng Khánh Sâm bắt lại. Em cũng biết hắn tâm địa ác độc, nếu không phải vì cô ấy kiên định giúp em, em có từng nghĩ sự việc này sẽ phát triển tới một hậu quả thế nào không?”
Sắc mặt của Giản Lệ Đề trắng bệch như tờ giấy, đôi chân đã giẫm nát những cánh hoa lê trắng muốt. Nó cất giọng run rẩy: “Em từng nghĩ tới hậu quả. Anh, nếu người đó thực sự làm được như ý muốn, em cũng không muốn sống nữa.”
Khi Giản Trì Hoài biết được Chử Đồng đã chụp chỗ ảnh đó, anh cũng ngỡ ngàng như vậy. Cô không ôm tâm lý ăn may để đợi sự việc được giải quyết mà đã dốc hết sức mình, muốn giúp anh xoay chuyển cục diện.
Cô luôn coi Giản Lệ Đề như em gái ruột, càng không có ý vứt lại, mặc kệ Giản Lệ Đề ở đó. Có lẽ hôm ấy cô đã tới nhà họ Giản với một tâm trạng ngập tràn niềm vui, muốn báo với họ rằng không sao nữa rồi, đều được giải quyết hết rồi, vậy mà điều cô nghe được lại là hai chữ 'không yêu' lạnh lẽo của anh.
Giản Trì Hoài nhìn về phía trước, qua một cây lê. Chử Đồng ngây ngô ngẩng đầu lên, chẳng biết đang nghĩ cái gì, cái bóng lẻ loi đến xót xa. Giản Lệ Đề cũng không nói gì nữa. Anh bước vượt qua người nó, Giản Lệ Đề xoay nửa người lại: “Anh à!”
Giản Trì Hoài dừng bước nhìn nó.
“Những gì anh kể là thật chứ?” Giản Lệ Đề hỏi.
Người đàn ông gật đầu. Giản Lệ Đề hiểu rõ rồi, vì từ nhỏ tới lớn, anh trai không bao giờ lừa gạt nó. Giản Trì Hoài đi về phía Chử Đồng. Anh nói thật, Chử Đồng quả thực đã từng nỗ lực vì muốn giúp Giản Lệ Đề, cũng đã chụp được những bức ảnh đủ để cứu vãn tình hình. Chỉ là có những chuyện phát triển quá nhanh chóng, luôn có thể khiến người ta trở tay không kịp.
Lúc ăn cơm, Chử Đồng giúp ông bà nội bưng thức ăn lên. Giản Lệ Đề đứng trước bàn ăn. Giản Trì Hoài vẫn còn ở trên nhà chưa xuống. Chử Đồng sắp xong bát đũa, Giản Lệ Đề đưa cô một cốc nước ép hoa quả tươi. Chử Đồng đón lấy có phần kinh ngạc. Giản Lệ Đề bổ sung thêm một câu: “Quả em tự hái đấy.”
Chử Đồng vội vàng đáp: “À, cảm ơn em.”
“Ngon lắm, chị thử xem.”
Chử Đồng nhìn về phía cốc nước ép hoa quả, đen thùi lùi chẳng nhìn thấy đáy. Cô nắm chặt mép cốc, không biết liệu Giản Lệ Đề có cho thêm gì vào trong không, hoặc có thể là một cốc nước xì dầu vừa ngọt vừa chua? Nhưng cô cũng không thể từ chối ngay trước mặt con bé. Môi cô chạm vào thành cốc, khẽ nhấp thử một ngụm, hóa ra là một vị chua ngọt ngon tuyệt. Chử Đồng tươi cười, cả gương mặt như chìm trong ánh nắng: “Là nước dâu tây à, ngon thật!”
“Đúng thế!” Giản Lệ Đề giơ hai tay lên: “Ông nội trồng trong vườn đấy. Lúc nhỏ em rất thích ăn, bây giờ ép thành nước lại càng tuyệt hơn phải không?”
Nụ cười trên gương mặt Chử Đồng không hề nhạt đi, cô gật đầu: “Ừm!”
Giản Lệ Đề chỉ vào ghế: “Chị ngồi đi, anh em mà còn không xuống, chúng ta mặc kệ anh ấy.”
“Không đợi anh cái gì đấy?” Giản Trì Hoài lên tiếng, sải bước tới bên cạnh Chử Đồng. Giản Lệ Đề gắp một con tôm to, giơ lên trước mặt anh: “Không đợi anh cùng ăn cơm nữa!”
“Vậy càng hay, chúc em trở thành một cô mập!”
“Anh này!” Giản Lệ Đề đang định cãi lại thì ông nội đi đến: “Chiều nay ai câu cá với ông, ông sẽ thưởng cho người đó hai thùng xoài, vừa chuyển tới, còn tươi nguyên.”
Giản Trì Hoài đáp nhanh vì về khả năng nhẫn nại, không ai có thể đọ với anh.
Căn biệt thự của ông nội có phong thủy cực tốt, không những có vườn quả riêng mà còn có cả một dòng sông nhân tạo kéo dài ra ngoài, hai bên bờ dương liễu lả lướt. Lúc này, bốn chiếc ghế con được bày ra, mỗi người có một chiếc xô nhỏ. Chử Đồng không biết câu cá, Giản Trì Hoài thay cô làm xong mọi công việc chuẩn bị: “Đợi khi nào cá cắn câu thì kéo bên này!”
“Vâng.”
Giản Lệ Đề ngồi bên tay phải Giản Trì Hoài. Nó nghiêng người nhìn qua: “Anh ơi, người thua sẽ thế nào?”
“Em muốn sao?”
“Ai thua sẽ phải leo cây, cắt tỉa vườn quả cho ông nội!”
Giản Trì Hoài mỉm cười hờ hững: “Hôm nay em mặc váy thế kia, leo cây được không đấy?”
“Giáo sư Giản, kiêu căng quá không tốt đâu.” Giản Lệ Đề nháy mắt với Chử Đồng ngồi bên trái anh: “Huống hồ em và ông nội đều là cao thủ, anh nhất định sẽ bị cản trở.”
Giản Trì Hoài bật cười, hoàn toàn không coi trọng lời nó nói: “Thế thì thử xem.”
Ông nội quăng dây câu xuống, bà nội bê ghế ngồi bên cạnh ông. Ánh nắng buổi chiều ấm áp, êm dịu như một bàn tay dịu dàng đang vuốt ve từng đôi gò má. Mấy cây liễu tinh nghịch đung đưa trên đỉnh đầu. Giản Trì Hoài tập trung tinh thần. Chử Đồng bất giác nhìn sang gương mặt hơi nghiêng của anh, sống mũi cao cao phản chiếu một bóng đen. Cá chẳng mấy chốc đã cắn câu, người đàn ông nhanh nhẹn đứng dậy thu dây, động tác thuần thục. Giản Lệ Đề bên cạnh sốt ruột không ngồi nổi nữa, chạy qua xem. Một con cá trình hơn nửa cân đã bị anh cho vào xô. Giản Lệ Đề không phục: “Nhỏ thế này sao!”
“Về chỗ của em đi!”
Giản Lệ Đề làm việc gì vốn dĩ cũng không đủ kiên nhẫn, chỉ giỏi bắt nạt 'ma mới' Chử Đồng. Nó lấy di động ra chơi mấy ván game, chớp mắt trong xô của ông nội cũng đã có thu hoạch, lúc ấy nó mới bỏ máy xuống, rồi lại nhìn Chử Đồng, thấy cô cũng giống nó, đang bận rộn câu cá có vẻ chuyên nghiệp lắm. Nhưng rõ ràng hôm nay nó không may mắn lắm, cần câu trưng ra đó nửa ngày rồi mà vẫn im lìm. Nó nhìn thấy Chử Đồng kéo cần câu lên: “Cắn câu rồi, cắn câu rồi. Giản Trì Hoài, kéo lên thế nào đây?”
Giản Trì Hoài đứng dậy, Giản Lệ Đề bắt đầu làm nũng: “Không được giúp đỡ, giúp đỡ là không tính.”
Chử Đồng chân tay luống cuống, bị cần câu kéo qua kéo lại. Giản Lệ Đề nhìn thấy phì cười. Thấy nét mặt cô căng thẳng, Giản Lệ Đề lại hét lên: “A, anh, cẩn thận! Sao anh lại rơi xuống sông rồi!”
Chử Đồng sốt sắng, cần câu trong tay cũng tuột xuống. Bên này vừa hay Giản Lệ Đề câu được cá, con bé vội vàng thu dây, vững vàng thả cá vào chiếc xô nhỏ phía sau: “Chử Đồng, chị xếp bét rồi.”
Ông nội ngồi bên cạnh nhìn thấy không nhịn nổi cười: “Lệ Đề, con làm thế là chơi xấu đấy!”
“Thì đọ xem ai câu được cá trước mà, với lại, Chử Đồng tự làm rơi cần câu.”
Giản Trì Hoài lườm con bé: “Em nên bị loại rồi đấy!”
Giản Lệ Đề thu dây câu lại: “Em phải về ngủ trưa đây, tóm lại là em thắng rồi. Ông nội, mau bắt họ làm việc đi!”
Chử Đồng cười khó xử: “Đáng nhẽ em nên học bà nội, ngồi bên cạnh quan sát cuộc chiến.” Trong lòng cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại như vậy mới có cảm giác của một gia đình. Giản Lệ Đề đắc ý xách xô rời đi. Ông nội nhìn hai người còn lại đang đứng, cười khì khì: “Còn không mau đi làm việc, đừng hòng lười biếng!”
Giản Trì Hoài lấy lại dây câu trong tay Chử Đồng: “Ông nội, Chử Đồng chưa cắt tỉa cây quả bao giờ, ông cẩn thận cô ấy làm ngoẻo hết mấy cục cưng của ông đó.”
Ông nội còn lâu mới mắc bẫy anh: “Con cứ lo cho cục cưng của con trước đi, đừng để bị cắt hỏng.” Bà nội bên cạnh nghe thấy bèn gõ vào đầu ông: “Người lớn mà không nghiêm túc, ông nói gì thế hả? Sao lại nói mấy câu đó trước mặt con trẻ?”
Ông nội ôm đầu. Ông thật sự chỉ nói đại thế thôi, không có ý gì khác, sao bà ấy lại nghĩ xiên nghĩ xẹo rồi đấm ông thế?
Giản Trì Hoài xách chiếc xô bên cạnh lên, tỏ ra vui sướng: “Bà nội, thì ra trán ông nội nhẵn bóng đều nhờ công bà ngày ngày.”
“Cái thằng ranh này!”
“Không được mắng cháu tôi!”
Giản Trì Hoài xắn tay áo lên, cởi áo khoác ra, ném qua một bên, những cơ bắp dưới chiếc áo sơ mi trắng lúc ẩn lúc hiện, đá đá đôi chân dài, vận động làm nóng người. Còn phía sau anh, chiếc ô che mưa che nắng cao cao được dựng lên. Giản Lệ Đề và ông bà nội ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên bàn bày hoa quả tươi cùng với trà và điểm tâm. Giản Lệ Đề phe phẩy chiếc quạt: “Anh ơi, ráng lên!”
Giản Trì Hoài ngẩng đầu nhìn lên cái cây cao cao. Chử Đồng nét mặt lo lắng: “Cao quá đi, có leo lên được không?”
“Anh thấy được.”
Chử Đồng nhìn về phía mấy người đang xem trò vui: “Ông ơi, có thang không ạ?”
Ông nội xua tay: “Đồng Đồng à, đàn ông nhà họ Giản đều là người khỏe khoắn, sao cần dùng tới thang, tay không là có thể lên được.”
“Vậy có thể chọn cái cây khác không ạ?” Chử Đồng không yên tâm. Mấy cái cây này cao kinh người, một người quen sống sung sướng như Giản Trì Hoài sao lên nổi?
“Ông không thể để nó cắt bừa cắt phứa được, chỉ có mấy cái cây này để nó rèn giũa thôi. Ôi chao, nắng đứng bóng chói chang quá. Lệ Đề, vào nhà lấy mấy cục đá ra đây, chúng ta ăn đá bào.”
“Dạ!” Nói xong, Giản Lệ Đề đứng dậy chuẩn bị đi: “Thường ngày anh siêu như vậy, đừng để đến lúc em quay lại anh đã tót lên ngọn cây rồi đấy nhé!” Nó chạy đi như bay. Giản Trì Hoài đi tới gốc cây cao chót vót, giơ tay sờ sờ.
Chử Đồng cùng qua đó với anh: “Hay là để em tự leo.”
“Leo cây thôi mà, không làm khó được anh đâu.” Điều khiến Giản Trì Hoài phiền muộn là cái cây này trụi lủi, đến một chỗ đặt chân cũng không có.
Giản Lệ Đề mang thùng đá tới: “Anh à, có muốn ăn miếng đá bào cho bình tĩnh không?”
Giản Trì Hoài không quay đầu lại. Anh đứng dậy, dùng sức bật nhảy một cái, muốn dùng tay bám lên những cành cây bên trên, nhưng đáng tiếc, thực sự là quá cao, tay luôn vồ hụt. Anh nghe thấy sau lưng có người đang cười, Giản Trì Hoài vỗ vỗ tay, giẫm chân lên thân cây chuẩn bị trèo nhưng không có điểm tựa, chẳng mấy chốc lại tụt xuống.
Giản Lệ Đề đã cười tới đứt hơi rồi. Ông nội chỉ ngón tay vào Giản Trì Hoài: “Lên đi, lên đi!”
Bà nội nhìn hai người họ: “Như vậy là bắt nạt người khác.”
“Bà nội, nào nào, uống cốc nước hoa quả đi ạ.” Giản Lệ Đề đưa cốc nước cho bà nội, rồi tự rót ình một cốc. Chử Đồng thấy anh mấy lần không thành công, cũng sắp phì cười tới nơi. Cô đi tới dưới gốc cây, dùng tay sờ thử, sau đó nhảy vọt lên. Hai chân hai tay kẹp chặt thân cây. Sau khi bám chắc, người mới từ từ nhích dần lên.
Giản Lệ Đề suýt nữa thì phun nước hoa quả trong miệng ra ngoài. Giản Trì Hoài ngẩng đầu, thấy cô đã leo lên được quá nửa. Ông nội lau mồ hôi: “Không ngờ còn có tuyệt chiêu này.”
Tới ngọn cây, Chử Đồng treo người lên cành cây, ngồi vững. Giản Trì Hoài từng thấy bản lĩnh leo trèo của cô, nhưng không ngờ ngay cả tuyệt chiêu dùng cho thợ điện cô cũng biết. Sau khi Chử Đồng ngồi vững, bèn hét xuống dưới: “Đưa kéo cho em!”
Giản Trì Hoài còn đang đứng ngây ra bất động phía dưới, Chử Đồng lúc lắc hai chân: “Đưa cho em nào!”
Bà nội phản ứng lại đầu tiên, vẫy vẫy hai tay: “Đồng Đồng, mau xuống đi, nguy hiểm lắm. Ông nội đùa với Trì Hoài thôi.”
Sắc mặt Giản Lệ Đề cũng sốt sắng, sau khi đứng dậy bèn giậm chân mấy cái: “Chị đừng có ngã xuống đấy, nhanh, nhanh...”
“Con không sao, độ cao này không làm khó được con đâu.” Chử Đồng vẫy tay về phía Giản Trì Hoài: “Kéo đâu?”
“Xuống đây!” Giản Trì Hoài nhìn đến choáng váng, đây nào phải chuyện đùa. “Trong vườn có người làm chuyên nghiệp, không cần tới em. Họ chỉ muốn nhìn thấy anh mất mặt thôi.”
Đương nhiên là Chử Đồng hiểu, cô giẫm vào cành cây, đứng lên: “Dù sao thì em cũng leo lên đây rồi, cứ cắt mấy nhát rồi xuống. Anh yên tâm, độ cao này có là gì.”
Giản Trì Hoài thấy vậy bèn đưa chiếc kéo bên chân cho cô. Chử Đồng không biết phải cắt những cái nào, anh liền đứng dưới chỉ huy, bao gồm cách cắt tỉa, độ dài cắt tỉa. Bà nội nheo mắt, cười tươi rói: “Lúc chúng ta còn trẻ, hình như cũng vậy đấy.”
Ông nội hừ một tiếng: “Chúng ta có tình yêu, chúng nó thì là cái gì? Giả vờ tình cảm!”
“Tình yêu và tình cảm không phải cùng một ý sao?” Bà nội trừng mắt: “Từ lâu tôi đã bảo ông không có văn hóa mà, ông còn chưa tự ý thức được bản thân mình đáng sợ dường nào.”
Cắt tỉa xong cành lá, Giản Trì Hoài đứng dưới dang hai tay, Chử Đồng nhảy tót một cái, được anh nhẹ nhàng đón lấy. Gương mặt cô đầm đìa mồ hôi, tóc còn dính trên mặt: “Ai bảo em thích khoe tài.”
Chử Đồng lau mồ hôi, mím môi cười: “Cũng chẳng biết ai thích khoe tài, leo không được còn đòi leo.”
Nói xong cô cứ thế đi vượt qua anh. Ông bà nội đang gọi cô tới, ông nội bảo cô uống cốc nước hoa quả lạnh để tỉnh táo lại: “Không ngờ con còn leo được cây, như con khỉ con vậy.”
Giản Trì Hoài đi tới, cầm một cốc khác lên định uống. Ông nội ngẩng đầu cười: “Con thì không được, lề mà lề mề còn lên không nổi.”
Giản Trì Hoài đáp lại: “Dĩ nhiên không thể so sánh con người với những loài động vật linh trưởng.”
Chử Đồng bất mãn đánh mắt về phía anh. Lúc này, bà nội chêm vào một câu: “Sau này không được nhảy lên nhảy xuống như thế nữa, lỡ như có em bé thì sao?”
“...”
Trên đường về nhà, Chử Đồng mệt mỏi vô cùng. Hôm nay vui chơi đã đời, cô ngả chiếc ghế lái phụ xuống, nằm nửa người lên. Giản Trì Hoài tập trung lái xe, cô giơ tay ra, hướng về phía bả vai người đàn ông.
“Sao vậy?” Anh bỏ một tay ra, phủ lên mu bàn tay cô.
Chử Đồng cảm thấy có những chuyện chắc chắn không thể hỏi nhưng cô đè nén trong lòng rất khó chịu: “Hôm qua em xem một bộ phim, xem xong bứt rứt lắm.”
“Phim gì vậy?”
Chử Đồng cảm thấy bản thân mình cũng tài lắm, có thể bịa ra một lời nói dối như vậy: “Nam chính và nữ phụ rất thương yêu nhau, nhưng về sau nữ phụ qua đời, nam chính đau đớn tột cùng. Vừa hay nữ phụ có một cô em gái sinh đôi, giống nữ phụ y như đúc, về sau nam nữ chính tự nhiên ở bên nhau. Nhưng trong lòng nam chính luôn có hình bóng người chị kia, coi cô em gái là thế thân. Em gái phát hiện ra mình không thể làm tan chảy trái tim anh ta, cô ấy đã...”
“Vớ vẩn!” Giản Trì Hoài ngắt lời cô không chút nể tình: “Loại phim não tàn gì vậy? Phim Hàn Quốc à?”
“Ợ, kịch bản tuyệt lắm mà, rất tốn nước mắt có biết không?”
“Tốn chỗ nào? Nam chính ngu ngốc, nữ chính ngớ ngẩn, chắc cũng chỉ có cô nữ phụ đã chết là bình thường một chút. Nhưng mà cũng vô ích, xuất hiện chắc cũng chỉ được mấy phút thôi.”
Chử Đồng bị nói đến đờ đẫn: “Nhưng kiểu tình tiết thế thân này vốn dĩ rất hot.”
“Tầm thường.” Giản Trì Hoài nói một câu. Anh tiếp tục lái xe, gương mặt tươi cười: “Mấy tình tiết kiểu này, cô em gái trong phim cũng ngu ngốc quá đi, từ nhỏ não bộ đã phát triển không đầy đủ phải không?”
Chử Đồng hít sâu một hơi, dẫu sao vai nữ chính được tưởng tượng ra cũng là cô, được không? Nói chuyện có thể tích đức chút không? “Ngu ngốc chỗ nào, đáng thương lắm đấy. Rõ ràng là yêu nam chính vậy mà không có được trái tim người ấy.”
“Sau này đừng có xem mấy loại phim kiểu ấy, kéo tụt trí tuệ xuống.” Giản Trì Hoài thẳng thừng đưa ra một đánh giá như vậy.
Cho dù lòng vòng xa xôi vẫn là Chử Đồng bị mắng nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều. Giản Trì Hoài một tay giữ chắc vô lăng, đôi mắt hẹp dài nhìn dáng vẻ của Chử Đồng qua gương chiếu hậu. Tùy tiện bịa một câu chuyện ra để thử anh, thì ra cô đang nghi ngờ anh và chị gái mình trước đây từng yêu nhau.
Có những chuyện, Chử Đồng sẽ không vô duyên vô cớ động tới, tìm hiểu cặn kẽ. Khả năng duy nhất chính là cô bị ai đó khiêu khích.
Giản Trì Hoài lái xe, bất thình lình nói: “Em đừng có nghi ngờ anh và chị gái em, anh và cô ấy chưa hề có chuyện gì cả.”
Anh đột ngột nói vậy khiến Chử Đồng trở tay không kịp: “Làm sao anh biết?” Cô sờ hai tay lên mặt, cô thể hiện ra lộ liễu vậy sao? Cô ngồi nghiêm chỉnh lại, bờ môi Giản Trì Hoài dãn ra trong ánh mắt kinh ngạc của cô: “Từ nhỏ tới giờ chưa ai nói cho em biết sao? Khi một người mang một câu chuyện ra bàn luận với em thì thường nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là họ.”
Chuyện này cứ thế bị vạch trần. Chử Đồng không ngồi yên được nữa: “Em muốn hỏi thẳng đó chứ nhưng em không hỏi được.”
“Ồ, còn có lúc em rụt rè e sợ giấu tâm sự vào lòng à?”
Chử Đồng nghiêng người, không hiểu sao cõi lòng càng lúc càng nhẹ nhõm: “Không nói em mấy câu, anh không thoải mái à!”
“Chị em qua đời tới tận bây giờ rồi, sao bỗng nhiên em lại có cái suy nghĩ này?” Giản Trì Hoài đánh giá cô từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy cô hơi ngốc nghếch.
“Trước đây hoàn toàn không nghĩ tới, em và chị gái trông cũng không giống nhỉ?”
“Đúng vậy, chị em xinh hơn em nhiều, chắc là cũng thông minh hơn.”
Tai Chử Đồng rất nhạy: “Chẳng phải anh nói chưa từng gặp sao?”
“Chẳng phải trên bia mộ có di ảnh sao?”
Chử Đồng uể oải nằm rạp xuống ghế. Giản Trì Hoài cho xe dừng lại. Anh tháo dây an toàn, đổ người về phía Chử Đồng: “Sau này bất luận gặp phải chuyện gì cũng nên như vậy, nghi ngờ lẫn nhau chẳng bằng nói thẳng mọi chuyện, biết không?”
Đây cũng là cách sống mà Chử Đồng ủng hộ, huống hồ bụng dạ cô vốn không ranh ma như Gian Trì Hoài, đấu không lại anh. Cô bất giác gật đầu: “Được.”
“Bây giờ không nghĩ lung tung nữa chứ?”
Chử Đồng mỉm cười lắc đầu: “Cố gắng không.”
Giản Trì Hoài khẽ cười theo: “Em nên nói là tuyệt đối không.”
Trở về Bán Đảo Hào Môn, không ngờ Lý Tịnh Hương đã tới. Chử Đồng và Giản Trì Hoài cùng vào trong phòng khách. Lý Tịnh Hương đứng trước sofa, trên mặt bàn có để mấy loại hoa quả. Chử Đồng vội vàng đón trước: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Mẹ đi xe buýt tới, người làm nói các con ra ngoài từ sáng rồi.”
“Vâng.” Chử Đồng khoác tay Lý Tịnh Hương: “Bọn con ra thăm mộ chị.”
Lý Tịnh Hương kinh ngạc, nhìn Giản Trì Hoài với ánh mắt lo sợ. Nét mặt người đàn ông không có gì thay đổi. Anh tiến lên vài bước: “Mẹ, lần sau mẹ tới thì cứ gọi điện kêu tài xế qua đón là được.”
“Không không, không cần đâu, mẹ qua đây tiện mà.” Bà liếc nhìn Giản Trì Hoài, sau đó cúi đầu kéo tay Chử Đồng lại: “Đồng Đồng, lần sau có ra mộ thì đi cùng mẹ.”
“Oh.” Chử Đồng khẽ đáp, không suy nghĩ gì nhiều: “Mẹ ra ngoài rồi, bố đang trông cửa hàng ạ?”
“Ừ.” Lý Tịnh Hương đến đây vẫn có phần mất tự nhiên. Sau khi con gái khoác tay, bà mới ngồi xuống ghế: “Đồng Đồng, nhà có mời khách. Bố con bảo mẹ hỏi hai đứa có rảnh qua đó không?”
“Mời khách gì ạ?”
“Tiệc tân gia thôi, mua nhà mới tới giờ vẫn chưa tổ chức, thấy cậu con vừa mua đã làm rồi, bố con liền chọn ngày để mọi người được rộn ràng, vui vẻ.”
“À.” Chử Đồng khẽ gật đầu: “Chuyện này phải tổ chức thôi, khi nào ạ?”
“Chủ Nhật này.”
Lý Tịnh Hương nói chuyện vẫn cứ nhàn nhạt. Trước đây đòi tiền, lúc nào bà cũng bị Chử Cát Bằng đẩy lên trước. Giản Trì Hoài nhìn xuống: “Mẹ, tiền tổ chức tiệc tùng con sẽ bỏ ra, sau khi sắp xếp nhà hàng, con sẽ thông báo lại cho bố mẹ.”
Chử Đồng nghe xong, đang định nói không cần thì Lý Tịnh Hương đã lên tiếng: “Bố mẹ dựng lều bạt tổ chức ngay dưới nhà mình thôi, đã mời đầu bếp thân thiết, chỉ có mấy bàn bà con thân thích, cũng không cần nhiều tiền, mẹ và bố con có đủ.”
Nét mặt Chử Đồng rõ ràng vừa dãn ra. Lý Tịnh Hương nhìn con rể: “Trì Hoài à, hôm đó con rảnh không?”
Chử Đồng cũng ngước lên nhìn anh. Thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ, đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là vấn đề rảnh hay không rảnh. Chử Đồng và Giản Trì Hoài kết hôn, đa phần không mời bà con họ hàng nhà họ Chử. Một khi anh chịu gật đầu xuất hiện tức là thừa nhận chuyện hôn nhân này trước mặt đông đảo mọi người.
Sắc mặt Giản Trì Hoài trở nên khó hiểu: “Có lẽ Chủ Nhật con có việc.”
Biểu cảm của Chử Đồng cũng trở nên ảm đạm. Cô vỗ vỗ mu bàn tay Lý Tịnh Hương, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Không sao đâu mẹ. Con nhất định sẽ tới. Thứ bảy con qua giúp mẹ chuẩn bị.”
“Được, được.”
Giản Trì Hoài đứng dậy: “Em nói chuyện với mẹ đi, anh lên tắm rửa. Lát nữa bảo nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món, chúng ta cùng ăn tối.”
“Vâng.” Chử Đồng đáp.
Sau khi Giản Trì Hoài lên nhà, Lý Tịnh Hương nhìn con gái: “Đừng khó chịu, từ từ con ạ.”
“Con đâu có khó chịu.”
Lý Tịnh Hương thương cô, buông tay Chử Đồng ra định đi rửa hoa quả, Chử Đồng bèn kéo bà xuống ngồi bên cạnh: “Mẹ, mẹ đừng tất bật nữa, con không ăn đâu.”
“Đồng Đồng à, mẹ biết con rất ấm ức. Nhưng vì hôm đó Giản Trì Hoài tới nhà đón con, con phải ráng chịu.”
Nguyện vọng của họ chỉ đơn giản như vậy. Một cuộc hôn nhân không bình đẳng muốn kéo gần khoảng cách hình như cũng chỉ có thể đợi con người cao cao tại thượng đó từ từ cúi xuống mà thôi.
Chủ Nhật, Chử Đồng ngồi trong phòng, đặt những túi quà đã được gói đẹp đẽ vào trong thùng giấy rồi ôm xuống nhà. Lều bạt được dựng trên mảnh đất trống của tiểu khu. Bà con họ hàng chen chúc nhau trong nhà nên kéo cả ra đó ngồi uống trà trò chuyện. Chử Đồng đặt chiếc hộp xuống đất. Một người phụ nữ đứng tuổi ở bàn bên cạnh lớn tiếng bắt chuyện với cô: “Chử Đồng à, lâu lắm không gặp con, đã xinh đẹp như vậy rồi.”
Chử Đồng tươi cười cũng chào hỏi lại: “Mợ họ!”
“Chồng con đâu? Không tới à?”
Chử Đồng đáp qua loa: “Vâng, hôm nay anh ấy có việc bận không tới được.”
Người mợ họ này thường ngày không thân thiết với nhà họ Chử lắm. Bà ta ghé sát lại chút nữa: “Chủ Nhật mà còn có việc gì? Chồng con làm nghề gì?”
“Giáo sư đại học ạ.”
“Nghe khá đấy, nhưng chắc lương lậu chẳng là bao? Nghe nói hai đứa kết hôn rồi mà tiệc rượu cũng chẳng tổ chức. Thần thần bí bí như vậy làm gì chứ? Hôm nay mợ còn nói với bố mẹ con đấy, tiết kiệm mấy đồng có để làm gì đâu.”
Chử Đồng nhét từng chiếc lì xì đỏ đã được phong kín vào trong túi quà: “Mợ họ, bọn con vừa kết hôn vừa đi tuần trăng mật, trò ấy bây giờ mốt lắm.”
“Con ngốc à. Mấy năm nay các giảng viên đại học thì kiếm được mấy đồng. Em gái con gần đây mới yêu mấy anh bạn trai, làm kinh doanh...”
“Tốt quá!” Chử Đồng hùa theo, học theo khẩu khí của người mợ: “Thời buổi này chỉ có làm ăn kinh doanh mới phát tài được.”
“Dĩ nhiên rồi!”
Lý Tịnh Hương từ ngoài cửa đi vào, nét mặt rạng rỡ, lập tức kéo tay Chử Đồng: “Trì Hoài tới rồi.”
“Chẳng phải anh ấy nói không rảnh sao?”
Trong lúc nói chuyện, Giản Trì Hoài đã đi tới cửa, Chử Đồng bỏ những thứ trong tay xuống, bước lên đón: “Ở đây không dễ tìm chỗ đậu xe, anh để ở đâu rồi?”
Giản Trì Hoài chỉ tay về một chỗ gần đó: “Vào chỗ đỗ xe của nhà nào ấy, cứ đỗ đó tính sau.”
Người mợ họ thấy vậy, nhanh chóng ngó đầu ra ngoài, nhìn thấy một chiếc Peugeot màu xám bạc. Chử Đồng còn tưởng mình nhìn nhầm: “Anh kiếm đâu ra chiếc xe này vậy?”
“Mượn của trưởng phòng giáo vụ.”
Chử Đồng cũng đến ngất xỉu. Cô đè thấp giọng xuống: “Có phải trong gara hết xe đâu.”
“Em nói cũng đúng, trên đường đến đây anh lái không quen, suýt nữa thì đâm vào dải phân cách xanh.”
Người mợ họ ngồi về chỗ cũ, đánh giá Giản Trì Hoài từ trên xuống dưới. Anh cực kỳ kén chọn trong việc ăn mặc, thế nên dù có cố đổi xe khác, quần áo vẫn là những thương hiệu ấy. Anh đứng đó, khôi ngô tuấn tú, cao không với tới. Mợ họ nhấp ngụm trà: “Đồng Đồng à, có lúc ăn mặc bình bình là được rồi, nếu không cả người toàn hàng nhái người ta cười cho thối mũi.”
Con gái bà ta dẫu sao cũng vừa có một anh bạn trai làm sếp, mấy cuốn tạp chí thường ngày bà ta cũng lật xem không ít. Một người đàn ông lái chiếc xe giá mười mấy vạn lại mặc chiếc áo sơ mi đến mấy vạn, nói ra có người nào tin?
Giản Trì Hoài xoa xoa mũi. Chử Đồng cũng bắt chước anh. Lý Tịnh Hương đứng qua một bên, cũng chẳng biết nói sao cho phải.
“Tịnh Hương, thằng con rể này của chị quả là điển trai. Đồng Đồng bảo là giáo sư đại học phải không? Tốt lắm, tốt lắm, sống qua ngày cũng không tồi.”
Lý Tịnh Hương mỉm cười gật đầu. Trong lều toàn là họ hàng nhà họ Giản, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Giản Trì Hoài, không ít người đi tới chào hỏi. Đối với một người cùng thu nhập hoặc thu nhập có phần nhỉnh hơn, ai cũng tỏ ra thân thiện. Chử Đồng cũng coi như hiểu ra vì sao Giản Trì Hoài lại đổi xe tới đây.
Đây không phải lúc hứng khởi nhất thời mà sau khi tiệc tan, có người luồn cúi nói: “Nhìn xem, Đồng Đồng tìm được một cậu chủ, từ lúc cưới tới giờ mới lộ mặt, bên trong chắc chắn có chuyện gì!”
Anh và cô bây giờ trong mắt họ là người cùng một tầng lớp, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Lúc ăn cơm trưa, Chử Đồng và Giản Trì Hoài ngồi cạnh nhau, mợ họ quyết ngồi cùng bàn với họ. Giản Trì Hoài lúc ăn không thích nói chuyện nhưng mợ họ cứ hỏi Đông hỏi Tây, không ít câu đã bị Chử Đồng chặn lại, nhưng bà ta thực sự rất lắm lời: “Đồng Đồng, chồng con dạy môn gì vậy?”
“Anh ấy dạy mấy môn liền cơ.”
“Vậy khi nào em gái con lấy chồng sinh con, sau này làm giáo viên tại nhà ợ nhé?”
Suy nghĩ này cũng xa xôi quá đấy? “Vâng, cứ sinh đi rồi tính ạ.” Chử Đồng chỉ còn cách trả lời.
“Con yên tâm đi, đãi ngộ sẽ không kém đâu.”
Gân xanh nơi thái dương của Giản Trì Hoài giật lên giật xuống. Hôm đó anh nói anh không rảnh tới, thật sự là vì không muốn tới. Mấy người bà con kiểu như mợ họ cũng đã nằm trong dự tính của Giản Trì Hoài. Những mối quan hệ họ tiếp xúc từ nhỏ tới lớn hoàn toàn khác nhau. Phía nhà họ Giản tuy rằng cũng sẽ vây lấy hỏi nọ hỏi kia nhưng nói chuyện luôn biết chừng biết mực, khiến người ta dễ chịu.
Chử Cát Bằng từ xa đi tới phát thuốc lá cho từng bàn, mỗi bàn sáu bao, buộc thành một cuộn, có loại thuốc lá Trung Hoa ngon nhất rồi theo thứ tự giảm dần là thuốc lá Vân và Nam Kinh giá 20 đồng.
Bàn họ cũng được đặt một cuộn. Chử Đồng đang ăn cơm, hờ hững nói chuyện với Giản Trì Hoài: “Chẳng phải anh nói hôm nay bận, không qua được ư?”
“Dạy gia sư phải không?” Mợ họ tiếp lời từ lúc nào: “Nghe nói một tiết được mấy chục đấy. Đồng Đồng, chồng con cũng khá lắm. Con xem, ngày nghỉ còn phải kiếm tiền, mặc quần áo cũng mặc đồ nhái...”
Đợi mợ họ nói hết câu, Giản Trì Hoài mới nhìn sang Chử Đồng, lên tiếng: “Chẳng phải em bảo anh qua đây ăn cơm sao? Bảo là còn có thuốc lá cầm về.”
“Á!” Chử Đồng bất ngờ bịt miệng lại. Giản Trì Hoài nắm lấy cằm cô, kéo cô lại gần: “Sao thế?”
Cô vừa bịt miệng đã cắn ngay vào lưỡi mình. Lời này lần trước khi tham dự hôn lễ của Đoàn Lại Hoằng, cô từng nói, không ngờ bị anh trích dẫn. Hình tượng huy hoàng đó đã khắc sâu nhường nào trong đầu anh vậy?
Mợ họ nhíu mày, lập tức im bặt.
Ăn được một nửa bữa, Chử Đồng nói với Giản Trì Hoài: “Em đi xem bố mẹ có cần giúp gì không, sẽ quay lại ngay.”
“Ừ.”
Chử Đồng ở trong tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng bố mẹ đâu. Cô ra phía ngoài, đi tới cầu thang định lên nhà thì nghe thấy tiếng bố từ xa vọng lại. Chử Đồng đi theo thanh âm ấy, bỗng nhìn thấy bố cầm một cây gậy gỗ đang xua đuổi một người. Người mẹ trước nay yếu đuối cũng không ngăn cản mà đứng một bên.
Mà người bị xua đuổi đó, chính là Đoàn Lại Hoằng.
Chử Đồng rảo bước đi tới: “Bố mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Tịnh Hương cản Chử Đồng lại: “Đi thôi, chỗ này giao cho bố con là được rồi.”
“Mẹ, con biết anh ta là bạn trai cũ của chị.” Chử Đồng vượt qua Lý Tịnh Hương, đi về phía hai người kia. Cô lấy lại cây gậy trong tay Chử Cát Bằng, nói với Đoàn Lại Hoằng bằng giọng bực bội: “Anh tới đây làm gì?”
“Chử Tinh chết rồi, tôi tới xem đám người này sống tốt cỡ nào.”
Chử Cát Bằng tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Chử Đồng bước lên nắm cổ áo Đoàn Lại Hoằng, kéo hắn ra ngoài: “Đừng có nổi cơn điên ở đây, ra ngoài!”
Đoàn Lại Hoằng không giãy giụa, đi theo lực tay cô kéo. Lý Tịnh Hương kéo Chử Cát Bằng lại: “Mau quay về đi ông, để bà con nhìn thấy không hay đâu, đi thôi!”
Chử Đồng đưa Đoàn Lại Hoằng ra chỗ tường bao phía sau. Chỉ có lúc đỗ xe mới có người đến chỗ này. Cô buông tay, lạnh lùng nói: “Anh biết chọn thời điểm thật đấy.”
Đoàn Lại Hoằng râu ria xồm xoàm, đứng dưới ánh nắng, đôi mắt có phần không mở ra nổi: “Tôi rất nhớ Tinh Tinh. Mặc dù cô ấy không còn nữa, nhưng kể cả cho tôi gặp người nhà cô ấy thôi cũng được.”
“Anh biến thái phải không!” Chử Đồng chỉ thẳng tay ra phía cửa lớn: “Cút!”
Trước khi tới đây Đoàn Lại Hoằng đã dò đường. Không có xe của Giản Trì Hoài, trong tiểu khu này cũng không có chiếc xe nào sánh được với Mercedes hay BMW. Vậy thì chứng tỏ Giản Trì Hoài chắc chắn cũng không ở đây.
“Chử Đồng, hôm đó những lời tôi nói với cô về sau nghĩ lại tôi đặc biệt hối hận. Chị cô cũng không mong cô phải sống trong áy náy và đau buồn...”
Tầm mắt Đoàn Lại Hoằng dừng trên người Chử Đồng, bỗng liếc thấy một cảnh tượng khiến hắn như rơi xuống núi băng. Giản Trì Hoài đứng ngay gần đó, ngược chiều ánh sáng, nét mặt thâm độc. Anh không tiến lên mà tựa như đang chờ xem một màn kịch xuất sắc...
~
Cô rút một chiếc gương nhỏ từ trong balo ra, lật mở rồi quan sát tỉ mỉ gương mặt mình, trong lòng có một suy nghĩ nào đó, chính là càng nhìn càng giống. Lúc trước khi chị gái bất ngờ ngã bệnh, trong phòng cách ly khoa hồi sức cấp cứu, cô loáng thoáng nghe thấy mẹ nhắc rằng: Không cần phải bận tâm chuyện tiền nong nữa, có người sẽ đưa.
Cô giơ tay lên lau mồ hôi hai bên thái dương. Rõ ràng không cảm thấy nóng mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Trên đường trở về, cô không lái nổi xe nữa, đành bắt taxi.
Chử Đồng không thể tới hỏi bố mẹ. Cho dù có hỏi, chắc chắn cũng sẽ không có được đáp án. Cô càng không thể trực tiếp đối diện với Giản Trì Hoài, lỡ đúng là như vậy, cô sẽ đẩy bản thân vào hoàn cảnh ngượng ngập tới mức nào?
Trở về Bán Đảo Hào Môn, vừa hay Tưởng Linh Thục cũng ở đó. Bà đang bỏ từng chiếc bánh tét ở trong túi ra ngoài. Nhìn thấy Chử Đồng, bà lãnh đạm nói: “Công việc này của con khiến người ta lo quá đấy, còn về muộn hơn cả Trì Hoài.”
Chử Đồng lê đôi chân mỏi nhừ tới: “Mẹ, bánh tét ở đâu thế ạ?”
“Đây là bánh tét trứng gà mẹ tự gói, Trì Hoài thích ăn nhất, con ở bên cạnh nó tới bây giờ vẫn không phát hiện ra điều này?”
Chử Đồng á khẩu. Cô ở nhà hoàn toàn chưa từng thấy anh ăn bánh tét. Tưởng Linh Thục lắc đầu, ngữ khí nhạt nhẽo: “Con cũng thật là, tối ngày chạy ra ngoài, có biết thương chồng mình không hả?”
“Con biết rồi mẹ.”
“Từ ngày mai bắt đầu học gói, không thể lần nào cũng bắt mẹ mang qua đây được?”
Chử Đồng giúp bà đặt vào đĩa: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Đối với cô con dâu này, Tưởng Linh Thục chưa bao giờ biểu đạt quá nhiều tình cảm nhưng cũng không quá hà khắc, thái độ lúc nào cũng thờ ơ, hờ hững, hiếm khi nói chuyện với cô. Chử Đồng, môn không đăng, hộ không đối luôn là một nút thắt.
“Thôi được rồi, mẹ về đây. Con nhớ từ ngày mai phải về sớm chút đấy.”
“Mẹ, mẹ không ở lại ăn bữa tối rồi hẵng về ạ?”
“Thôi.” Tưởng Linh Thục nhấc chiếc túi trên bàn lên: “Con chăm sóc tốt cho Trì Hoài là được rồi. Chử Đồng, nhà này cưới con về, không mong con kiếm được bao nhiêu tiền để nuôi sống gia đình. Trì Hoài là con cưng của mẹ, con nhất định phải chăm nó cho tốt, thế thì mẹ cũng được yên tâm.”
Chử Đồng khẽ gật đầu, tiễn Tưởng Linh Thục ra ngoài cửa.
Khi lên gác, Giản Trì Hoài đã về nhà từ lâu. Thấy cô đi vào, anh ngẩng đầu nói: “Sao giờ mới lên?”
“Đứng dưới nhà nói chuyện với mẹ một lúc.”
Giản Trì Hoài gập chiếc laptop trên bàn lại: “Đói bụng chưa?”
“Không đói.” Chử Đồng đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài, thần sắc ảm đạm: “Mai là ngày giỗ của chị em, em cảm thấy rất khó chịu.”
Đầu mày Giản Trì Hoài khẽ giật, anh kéo tay cô lại: “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi nên nghĩ thoáng một chút, con người ai rồi cũng có ngày ra đi.”
“Nhưng chị em còn trẻ như vậy, chị ấy còn nói sẽ dẫn bạn trai về cho em gặp mặt, tất cả hình như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Giản Trì Hoài, em sống hạnh phúc như thế này nhưng người chị cùng một mẹ đẻ ra của em lại đang ngủ say dưới đất, em không chịu đựng nổi.”
Giản Trì Hoài để cô ngồi bên cạnh mình: “Cô ấy bị chứng bệnh như thế, những gì có thể cố gắng đã cố gắng cả rồi, chúng ta không từ bỏ giữa chừng, có phải không?”
Chúng ta? Chử Đồng lọc ra chính xác hai từ quan trọng này. “Giản Trì Hoài, anh từng gặp chị em sao?” Hỏi xong câu này, Chử Đồng bất chợt quan sát sắc mặt anh.
Giản Trì Hoài hơi cụp mắt xuống, hai tay đan vào nhau, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên mu bàn tay. Anh gần như lắc đầu mà không suy nghĩ gì thêm: “Không, chưa từng gặp.”
“Nhưng tiền để chị em chữa trị là do gia đình anh bỏ ra, anh không quan tâm đối phương diện mạo thế nào sao?”
“Lúc ấy chị gái em đã nằm trong phòng hồi sức cấp cứu rồi, gia đình anh chỉ đưa tiền mà thôi. Bệnh án của cô ấy không thể giả được, lẽ nào anh còn phải nghi ngờ cô ấy giả bệnh?”
Chử Đồng kiềm chế, không để bản thân mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài: “Vậy ngày mai anh và em cùng tới nghĩa trang Tây Xuân được không? Em muốn mua cho chị em chút đồ.”
“Được.”
Giản Trì Hoài đáp, nét mặt không chút khác thường.
Ngày hôm sau, Chử Đồng và Giản Trì Hoài cùng tới nghĩa trang Tây Xuân. Bác Trần còn nhớ cô: “Hôm nay là ngày gì mà cháu lại tới?”
Chử Đồng xách đồ trong tay: “Cháu tới thăm chị.”
Cô kéo cánh tay Giản Trì Hoài đi vào trong, sợ bác Trần nói lộ ra điều gì đó. Tới trước mộ của Chử Tinh, Chử Đồng đặt một bó hoa cúc vào tay Giản Trì Hoài: “Giúp em cắm vào lọ đi!”
Giản Trì Hoài ngồi sụp xuống, Chử Đồng nhìn thấy anh mở bó hoa ra, sau đó cắm từng bông, từng bông vào lọ một cách nhẫn nại, ánh mắt chốc chốc lại lướt qua di ảnh trên bia mộ, nhưng sắc mặt vẫn rất lãnh đạm, không có gì khác lạ. Lúc Giản Trì Hoài đứng dậy, tầm mắt bất giác liếc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, bên trên có đề ngày lập bia: 12 tháng 5.
Mà hôm nay mới là 13 tháng 4, kiểu gì cũng không thể là ngày giỗ của Chử Tinh!
Giản Trì Hoài cất đi sự hoài nghi trong ánh mắt, đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn thấy Chử Đồng đang nhìn mình chăm chú, trong đôi mắt ngập đầy vẻ thăm dò, sau khi bắt gặp anh nhìn thấy lại hoảng loạn quay đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu đã vậy, Giản Trì Hoài cũng không vạch trần. Anh đứng bên cạnh Chử Đồng, nhìn cô thắp hương, đốt vàng tiền: “Ngày giỗ của chị gái, sao bố mẹ em không tới?”
“Có thể bố mẹ đợi tới chiều.” Chử Đồng ngồi xuống trước mộ, nét mặt bi thương, cầm tờ khăn giấy đã mang theo sẵn ra để lau di ảnh: “Chị, đây là Giản Trì Hoài, chị có quen không? Lúc trước anh ấy cho tiền để chị chữa trị, cho dù cuối cùng không thể giữ chị ở lại nhưng bố mẹ đã nói chí ít chị đã ra đi mà không quá đau khổ. Chắc chắn là chị biết giờ em và anh ấy đã kết hôn. Bọn em... sống cũng khá tốt.”
Giản Trì Hoài cũng ngồi xuống, anh vòng tay khoác lên vai Chử Đồng, nhìn thẳng vào bức di ảnh: “Đúng, cô không cần lo lắng cho em gái mình, chúng tôi rất tốt.”
Chử Đồng cúi gằm, cứ có cảm giác không thể ngẩng đầu lên được. Giản Trì Hoài đứng dậy, giọng nói ôn hòa: “Em và chị nói chuyện một lúc đi, anh đợi em.”
Cô gật đầu, liếc nhìn thấy bóng Giản Trì Hoài đã đi xa, Chử Đồng mới ngồi xuống bên cạnh mộ. Từ nhỏ, quan hệ giữa cô và Chử Tinh là tốt nhất, hai người gần như không có chuyện gì không tâm sự. Nhưng khi Chử Tinh yêu đương, chỉ nói có một người bạn trai như vậy, còn chưa kịp dẫn Chử Đồng đi gặp mặt thì chị ấy đã xảy ra chuyện.
Ngón tay Chử Đồng lướt qua tấm di ảnh: “Chị, nếu người chị thích thật sự là anh ấy, em phải làm sao đây?”
Vì sao cô lại để ý tới những lời anh từng nói, để ý tới những mối quan hệ của anh mà cô không thể chấp nhận được, để ý tới những kỷ niệm quá khứ có thể đã từng có giữa anh và chị. Chử Đồng đối diện với những cảm xúc tận sâu đáy lòng mình, mới nhận ra cô đã rung động trước Giản Trì Hoài.
Cô vuốt ve bức ảnh hết lần này tới lần khác: “Chị, chị đừng trách em. Không phải em yếu đuối. Những lời Đoàn Lại Hoằng nói khiến em rất bứt rứt, mà cũng rất có khả năng là sự thật. Nhưng em không muốn cứ khó chịu một cách mơ mơ hồ hồ vì em cảm thấy một người kiêu ngạo như Giản Trì Hoài còn chưa đến mức phải tìm một kẻ thế thân để trói buộc nửa đời còn lại của mình. Có lẽ, đây chỉ là cái cớ em tự viện ra cho bản thân mà thôi, nhưng chỉ có như vậy em mới có lý do để thuyết phục chính mình, không để mình loay hoay trong cái cục diện gượng gạo này nữa.”
Cô phóng tầm mắt ra xa, thấy Giản Trì Hoài đang gọi điện thoại, sắc mặt điềm đạm, so với cơn gào khóc suy sụp khi Đoàn Lại Hoằng nhắc tới Chử Tinh quả thực là khác nhau một trời một vực.
Chử Đồng không tin, một người dù có diễn giỏi tới đâu, lẽ nào khi đứng trước mộ của người mình yêu vẫn có thể điềm nhiên như không?
Giản Trì Hoài nói chuyện điện thoại xong liền đứng ngay đó đợi cô. Đầu ngón tay người đàn ông khẽ gõ nhịp lên mặt sau di động. Anh rất nhạy cảm, chỉ riêng ngày giỗ không chính xác đã khiến anh nghi ngờ. Chử Đồng muốn do thám nhưng không đợi nổi tới ngày đó. Mà những ngày như thế này, theo như Giản Trì Hoài nhận định, đáng nhẽ phải là những dịp cô không nên nhớ nhầm nhất mới phải.
Vậy rốt cuộc cô đang dò xét anh chuyện gì đây?
Lẽ nào... cô thật sự nghi ngờ rồi?
Rất lâu sau, Chử Đồng mới đứng dậy, hai chân vì co quá lâu mà tê dại dữ dội. Giản Trì Hoài chẳng biết đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, cúi xuống nhẹ nhàng xoa cho cô: “Đỡ chưa?”
“Ừm.”
Anh theo đà ôm lấy cô: “Đi thôi, lát nữa có thể sẽ trở gió đấy.”
Khi đi ra khỏi nghĩa trang Tây Xuân, bác Trần đứng trước cửa lớn: “Đây là bạn trai của cháu à? Đẹp trai thật!”
Giản Trì Hoài tiếp lời: “Cháu là chồng cô ấy.”
Bác Trần tỏ ra kinh ngạc: “Mỗi lần Chử Đồng tới đây bác còn ngỡ nó vẫn bé lắm, không ngờ đã kết hôn rồi.”
Đôi mắt Chử Đồng vẫn còn hơi đỏ, cổ họng khô rát, nhìn qua đã biết vừa khóc. Bác Trần thở dài, bác rất quý cô bé này, lúc bác giúp đỡ trông coi mộ Chử Tinh, cô cũng thường xuyên mang thuốc lá và rượu tới cho bác. Nhìn thấy cô như vậy, bác Trần bất giác nói: “Bác ở đây trông mộ, nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh sinh ly tử biệt. Con người ai cũng có ngày này thôi, chỉ là sớm hay muộn. Giống như lần trước cháu hỏi bác liệu có khi nào chị cháu chưa chết không, chúng ta nhung nhớ cũng được nhưng quan trọng hơn cả là sống tốt cuộc đời của mình.”
Giản Trì Hoài vô thức nhìn sang Chử Đồng, cô gật đầu: “Vâng, bác nói phải ạ.”
Trên đường trở về, Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa xe: “Chỗ này khá gần nhà ông nội, anh vừa gọi điện qua rồi, chúng ta tới đó ăn cơm đi.”
“Vâng.” Chử Đồng lên tiếng nhận lời.
Tới nhà ông nội, người làm nói ông nội và bà nội đang làm cỏ trong vườn hoa. Chử Đồng đi tới chào hỏi trước, Giản Trì Hoài đưa cô ra vườn xem cây. Giản Lệ Đề cũng có mặt ở đó.
Nhìn thấy anh trai, nó xách giỏ hoa quả đi tới: “Anh, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây?”
Giản Lệ Đề dạo này rất thích chạy về đây, núi non xanh biếc khiến tâm hồn người ta trở nên bình thản. Giản Trì Hoài mỉm cười nhìn Chử Đồng: “Đưa chị dâu em tới nghĩa trang một chuyến.”
Nghe tới đây, nét mặt Giản Lệ Đề nhàn nhạt, khoác tay Giản Trì Hoài kéo anh ra gần đó: “Anh, chị ấy muốn viếng mộ thì tự đi được rồi, sao anh còn đi theo làm gì?”
“Người thân của cô ấy đương nhiên là người thân của anh.”
Giản Lệ Đề có phần không vui: “Mấy nơi ấy không may mắn.”
Người đàn ông đứng dưới một cây lê, trên đầu rặt một màu trắng rực rỡ, hương thơm nồng nàn. Anh nhìn theo bóng Chử Đồng đứng trong vườn, rõ ràng cô đơn, trơ trọi mà cả một đại gia đình lớn này của anh vẫn không thể khiến cô hòa nhập vào.
“Anh...”
“Lệ Đề!” Giản Trì Hoài ngắt lời em gái: “Chử Đồng là chị dâu của em, cô ấy lo lắng cho em, em cũng nên lo lắng cho cô ấy.”
“Chị ấy lo lắng gì cho em?” Giản Lệ Đề nhíu mày bực bội: “Em không nhìn ra!”
Giản Trì Hoài giơ tay xoa đầu cô em gái: “Vốn dĩ có những chuyện anh không muốn nhắc lại, sợ em khó chịu, nhưng nếu không nói em mãi mãi không nhìn thấy cái tốt đẹp người khác dành cho em. Em có biết vì sao Hồng Khánh Sâm chấp nhận trao trả mấy thứ trong tay hắn cho chúng ta không?”
Giản Lệ Đề dường như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt tái nhợt. Nó cắn chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi: “Anh, chuyện đó chẳng phải do anh giải quyết sao? Đừng nói nữa!”
“Sở dĩ Hồng Khánh Sâm chỉ chụp ảnh em chứ không tiến thêm một bước... không phải vì hắn nhân từ lương thiện mà vì hắn thích đàn ông! Anh hắn gian díu với ngôi sao nam bị Chử Đồng chụp được. Nếu không có thứ này kìm hãm, sao hắn chịu ngoan ngoãn cúi đầu?”
Giản Lệ Đề tròn xoe đôi mắt, sự kinh ngạc tràn ra, dường như là khó tin nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Bờ môi giữa hai hàm răng của nó gần như sắp bị cắn đến tróc da. Giản Trì Hoài đè nén cảm giác không nỡ trong lòng, khẽ quay mặt đi: “Lệ Đề, chỉ có người thân của em mới giúp đỡ em vô điều kiện. Để lấy được chỗ ảnh đó, Chử Đồng suýt nữa bị Hồng Khánh Sâm bắt lại. Em cũng biết hắn tâm địa ác độc, nếu không phải vì cô ấy kiên định giúp em, em có từng nghĩ sự việc này sẽ phát triển tới một hậu quả thế nào không?”
Sắc mặt của Giản Lệ Đề trắng bệch như tờ giấy, đôi chân đã giẫm nát những cánh hoa lê trắng muốt. Nó cất giọng run rẩy: “Em từng nghĩ tới hậu quả. Anh, nếu người đó thực sự làm được như ý muốn, em cũng không muốn sống nữa.”
Khi Giản Trì Hoài biết được Chử Đồng đã chụp chỗ ảnh đó, anh cũng ngỡ ngàng như vậy. Cô không ôm tâm lý ăn may để đợi sự việc được giải quyết mà đã dốc hết sức mình, muốn giúp anh xoay chuyển cục diện.
Cô luôn coi Giản Lệ Đề như em gái ruột, càng không có ý vứt lại, mặc kệ Giản Lệ Đề ở đó. Có lẽ hôm ấy cô đã tới nhà họ Giản với một tâm trạng ngập tràn niềm vui, muốn báo với họ rằng không sao nữa rồi, đều được giải quyết hết rồi, vậy mà điều cô nghe được lại là hai chữ 'không yêu' lạnh lẽo của anh.
Giản Trì Hoài nhìn về phía trước, qua một cây lê. Chử Đồng ngây ngô ngẩng đầu lên, chẳng biết đang nghĩ cái gì, cái bóng lẻ loi đến xót xa. Giản Lệ Đề cũng không nói gì nữa. Anh bước vượt qua người nó, Giản Lệ Đề xoay nửa người lại: “Anh à!”
Giản Trì Hoài dừng bước nhìn nó.
“Những gì anh kể là thật chứ?” Giản Lệ Đề hỏi.
Người đàn ông gật đầu. Giản Lệ Đề hiểu rõ rồi, vì từ nhỏ tới lớn, anh trai không bao giờ lừa gạt nó. Giản Trì Hoài đi về phía Chử Đồng. Anh nói thật, Chử Đồng quả thực đã từng nỗ lực vì muốn giúp Giản Lệ Đề, cũng đã chụp được những bức ảnh đủ để cứu vãn tình hình. Chỉ là có những chuyện phát triển quá nhanh chóng, luôn có thể khiến người ta trở tay không kịp.
Lúc ăn cơm, Chử Đồng giúp ông bà nội bưng thức ăn lên. Giản Lệ Đề đứng trước bàn ăn. Giản Trì Hoài vẫn còn ở trên nhà chưa xuống. Chử Đồng sắp xong bát đũa, Giản Lệ Đề đưa cô một cốc nước ép hoa quả tươi. Chử Đồng đón lấy có phần kinh ngạc. Giản Lệ Đề bổ sung thêm một câu: “Quả em tự hái đấy.”
Chử Đồng vội vàng đáp: “À, cảm ơn em.”
“Ngon lắm, chị thử xem.”
Chử Đồng nhìn về phía cốc nước ép hoa quả, đen thùi lùi chẳng nhìn thấy đáy. Cô nắm chặt mép cốc, không biết liệu Giản Lệ Đề có cho thêm gì vào trong không, hoặc có thể là một cốc nước xì dầu vừa ngọt vừa chua? Nhưng cô cũng không thể từ chối ngay trước mặt con bé. Môi cô chạm vào thành cốc, khẽ nhấp thử một ngụm, hóa ra là một vị chua ngọt ngon tuyệt. Chử Đồng tươi cười, cả gương mặt như chìm trong ánh nắng: “Là nước dâu tây à, ngon thật!”
“Đúng thế!” Giản Lệ Đề giơ hai tay lên: “Ông nội trồng trong vườn đấy. Lúc nhỏ em rất thích ăn, bây giờ ép thành nước lại càng tuyệt hơn phải không?”
Nụ cười trên gương mặt Chử Đồng không hề nhạt đi, cô gật đầu: “Ừm!”
Giản Lệ Đề chỉ vào ghế: “Chị ngồi đi, anh em mà còn không xuống, chúng ta mặc kệ anh ấy.”
“Không đợi anh cái gì đấy?” Giản Trì Hoài lên tiếng, sải bước tới bên cạnh Chử Đồng. Giản Lệ Đề gắp một con tôm to, giơ lên trước mặt anh: “Không đợi anh cùng ăn cơm nữa!”
“Vậy càng hay, chúc em trở thành một cô mập!”
“Anh này!” Giản Lệ Đề đang định cãi lại thì ông nội đi đến: “Chiều nay ai câu cá với ông, ông sẽ thưởng cho người đó hai thùng xoài, vừa chuyển tới, còn tươi nguyên.”
Giản Trì Hoài đáp nhanh vì về khả năng nhẫn nại, không ai có thể đọ với anh.
Căn biệt thự của ông nội có phong thủy cực tốt, không những có vườn quả riêng mà còn có cả một dòng sông nhân tạo kéo dài ra ngoài, hai bên bờ dương liễu lả lướt. Lúc này, bốn chiếc ghế con được bày ra, mỗi người có một chiếc xô nhỏ. Chử Đồng không biết câu cá, Giản Trì Hoài thay cô làm xong mọi công việc chuẩn bị: “Đợi khi nào cá cắn câu thì kéo bên này!”
“Vâng.”
Giản Lệ Đề ngồi bên tay phải Giản Trì Hoài. Nó nghiêng người nhìn qua: “Anh ơi, người thua sẽ thế nào?”
“Em muốn sao?”
“Ai thua sẽ phải leo cây, cắt tỉa vườn quả cho ông nội!”
Giản Trì Hoài mỉm cười hờ hững: “Hôm nay em mặc váy thế kia, leo cây được không đấy?”
“Giáo sư Giản, kiêu căng quá không tốt đâu.” Giản Lệ Đề nháy mắt với Chử Đồng ngồi bên trái anh: “Huống hồ em và ông nội đều là cao thủ, anh nhất định sẽ bị cản trở.”
Giản Trì Hoài bật cười, hoàn toàn không coi trọng lời nó nói: “Thế thì thử xem.”
Ông nội quăng dây câu xuống, bà nội bê ghế ngồi bên cạnh ông. Ánh nắng buổi chiều ấm áp, êm dịu như một bàn tay dịu dàng đang vuốt ve từng đôi gò má. Mấy cây liễu tinh nghịch đung đưa trên đỉnh đầu. Giản Trì Hoài tập trung tinh thần. Chử Đồng bất giác nhìn sang gương mặt hơi nghiêng của anh, sống mũi cao cao phản chiếu một bóng đen. Cá chẳng mấy chốc đã cắn câu, người đàn ông nhanh nhẹn đứng dậy thu dây, động tác thuần thục. Giản Lệ Đề bên cạnh sốt ruột không ngồi nổi nữa, chạy qua xem. Một con cá trình hơn nửa cân đã bị anh cho vào xô. Giản Lệ Đề không phục: “Nhỏ thế này sao!”
“Về chỗ của em đi!”
Giản Lệ Đề làm việc gì vốn dĩ cũng không đủ kiên nhẫn, chỉ giỏi bắt nạt 'ma mới' Chử Đồng. Nó lấy di động ra chơi mấy ván game, chớp mắt trong xô của ông nội cũng đã có thu hoạch, lúc ấy nó mới bỏ máy xuống, rồi lại nhìn Chử Đồng, thấy cô cũng giống nó, đang bận rộn câu cá có vẻ chuyên nghiệp lắm. Nhưng rõ ràng hôm nay nó không may mắn lắm, cần câu trưng ra đó nửa ngày rồi mà vẫn im lìm. Nó nhìn thấy Chử Đồng kéo cần câu lên: “Cắn câu rồi, cắn câu rồi. Giản Trì Hoài, kéo lên thế nào đây?”
Giản Trì Hoài đứng dậy, Giản Lệ Đề bắt đầu làm nũng: “Không được giúp đỡ, giúp đỡ là không tính.”
Chử Đồng chân tay luống cuống, bị cần câu kéo qua kéo lại. Giản Lệ Đề nhìn thấy phì cười. Thấy nét mặt cô căng thẳng, Giản Lệ Đề lại hét lên: “A, anh, cẩn thận! Sao anh lại rơi xuống sông rồi!”
Chử Đồng sốt sắng, cần câu trong tay cũng tuột xuống. Bên này vừa hay Giản Lệ Đề câu được cá, con bé vội vàng thu dây, vững vàng thả cá vào chiếc xô nhỏ phía sau: “Chử Đồng, chị xếp bét rồi.”
Ông nội ngồi bên cạnh nhìn thấy không nhịn nổi cười: “Lệ Đề, con làm thế là chơi xấu đấy!”
“Thì đọ xem ai câu được cá trước mà, với lại, Chử Đồng tự làm rơi cần câu.”
Giản Trì Hoài lườm con bé: “Em nên bị loại rồi đấy!”
Giản Lệ Đề thu dây câu lại: “Em phải về ngủ trưa đây, tóm lại là em thắng rồi. Ông nội, mau bắt họ làm việc đi!”
Chử Đồng cười khó xử: “Đáng nhẽ em nên học bà nội, ngồi bên cạnh quan sát cuộc chiến.” Trong lòng cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại như vậy mới có cảm giác của một gia đình. Giản Lệ Đề đắc ý xách xô rời đi. Ông nội nhìn hai người còn lại đang đứng, cười khì khì: “Còn không mau đi làm việc, đừng hòng lười biếng!”
Giản Trì Hoài lấy lại dây câu trong tay Chử Đồng: “Ông nội, Chử Đồng chưa cắt tỉa cây quả bao giờ, ông cẩn thận cô ấy làm ngoẻo hết mấy cục cưng của ông đó.”
Ông nội còn lâu mới mắc bẫy anh: “Con cứ lo cho cục cưng của con trước đi, đừng để bị cắt hỏng.” Bà nội bên cạnh nghe thấy bèn gõ vào đầu ông: “Người lớn mà không nghiêm túc, ông nói gì thế hả? Sao lại nói mấy câu đó trước mặt con trẻ?”
Ông nội ôm đầu. Ông thật sự chỉ nói đại thế thôi, không có ý gì khác, sao bà ấy lại nghĩ xiên nghĩ xẹo rồi đấm ông thế?
Giản Trì Hoài xách chiếc xô bên cạnh lên, tỏ ra vui sướng: “Bà nội, thì ra trán ông nội nhẵn bóng đều nhờ công bà ngày ngày.”
“Cái thằng ranh này!”
“Không được mắng cháu tôi!”
Giản Trì Hoài xắn tay áo lên, cởi áo khoác ra, ném qua một bên, những cơ bắp dưới chiếc áo sơ mi trắng lúc ẩn lúc hiện, đá đá đôi chân dài, vận động làm nóng người. Còn phía sau anh, chiếc ô che mưa che nắng cao cao được dựng lên. Giản Lệ Đề và ông bà nội ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên bàn bày hoa quả tươi cùng với trà và điểm tâm. Giản Lệ Đề phe phẩy chiếc quạt: “Anh ơi, ráng lên!”
Giản Trì Hoài ngẩng đầu nhìn lên cái cây cao cao. Chử Đồng nét mặt lo lắng: “Cao quá đi, có leo lên được không?”
“Anh thấy được.”
Chử Đồng nhìn về phía mấy người đang xem trò vui: “Ông ơi, có thang không ạ?”
Ông nội xua tay: “Đồng Đồng à, đàn ông nhà họ Giản đều là người khỏe khoắn, sao cần dùng tới thang, tay không là có thể lên được.”
“Vậy có thể chọn cái cây khác không ạ?” Chử Đồng không yên tâm. Mấy cái cây này cao kinh người, một người quen sống sung sướng như Giản Trì Hoài sao lên nổi?
“Ông không thể để nó cắt bừa cắt phứa được, chỉ có mấy cái cây này để nó rèn giũa thôi. Ôi chao, nắng đứng bóng chói chang quá. Lệ Đề, vào nhà lấy mấy cục đá ra đây, chúng ta ăn đá bào.”
“Dạ!” Nói xong, Giản Lệ Đề đứng dậy chuẩn bị đi: “Thường ngày anh siêu như vậy, đừng để đến lúc em quay lại anh đã tót lên ngọn cây rồi đấy nhé!” Nó chạy đi như bay. Giản Trì Hoài đi tới gốc cây cao chót vót, giơ tay sờ sờ.
Chử Đồng cùng qua đó với anh: “Hay là để em tự leo.”
“Leo cây thôi mà, không làm khó được anh đâu.” Điều khiến Giản Trì Hoài phiền muộn là cái cây này trụi lủi, đến một chỗ đặt chân cũng không có.
Giản Lệ Đề mang thùng đá tới: “Anh à, có muốn ăn miếng đá bào cho bình tĩnh không?”
Giản Trì Hoài không quay đầu lại. Anh đứng dậy, dùng sức bật nhảy một cái, muốn dùng tay bám lên những cành cây bên trên, nhưng đáng tiếc, thực sự là quá cao, tay luôn vồ hụt. Anh nghe thấy sau lưng có người đang cười, Giản Trì Hoài vỗ vỗ tay, giẫm chân lên thân cây chuẩn bị trèo nhưng không có điểm tựa, chẳng mấy chốc lại tụt xuống.
Giản Lệ Đề đã cười tới đứt hơi rồi. Ông nội chỉ ngón tay vào Giản Trì Hoài: “Lên đi, lên đi!”
Bà nội nhìn hai người họ: “Như vậy là bắt nạt người khác.”
“Bà nội, nào nào, uống cốc nước hoa quả đi ạ.” Giản Lệ Đề đưa cốc nước cho bà nội, rồi tự rót ình một cốc. Chử Đồng thấy anh mấy lần không thành công, cũng sắp phì cười tới nơi. Cô đi tới dưới gốc cây, dùng tay sờ thử, sau đó nhảy vọt lên. Hai chân hai tay kẹp chặt thân cây. Sau khi bám chắc, người mới từ từ nhích dần lên.
Giản Lệ Đề suýt nữa thì phun nước hoa quả trong miệng ra ngoài. Giản Trì Hoài ngẩng đầu, thấy cô đã leo lên được quá nửa. Ông nội lau mồ hôi: “Không ngờ còn có tuyệt chiêu này.”
Tới ngọn cây, Chử Đồng treo người lên cành cây, ngồi vững. Giản Trì Hoài từng thấy bản lĩnh leo trèo của cô, nhưng không ngờ ngay cả tuyệt chiêu dùng cho thợ điện cô cũng biết. Sau khi Chử Đồng ngồi vững, bèn hét xuống dưới: “Đưa kéo cho em!”
Giản Trì Hoài còn đang đứng ngây ra bất động phía dưới, Chử Đồng lúc lắc hai chân: “Đưa cho em nào!”
Bà nội phản ứng lại đầu tiên, vẫy vẫy hai tay: “Đồng Đồng, mau xuống đi, nguy hiểm lắm. Ông nội đùa với Trì Hoài thôi.”
Sắc mặt Giản Lệ Đề cũng sốt sắng, sau khi đứng dậy bèn giậm chân mấy cái: “Chị đừng có ngã xuống đấy, nhanh, nhanh...”
“Con không sao, độ cao này không làm khó được con đâu.” Chử Đồng vẫy tay về phía Giản Trì Hoài: “Kéo đâu?”
“Xuống đây!” Giản Trì Hoài nhìn đến choáng váng, đây nào phải chuyện đùa. “Trong vườn có người làm chuyên nghiệp, không cần tới em. Họ chỉ muốn nhìn thấy anh mất mặt thôi.”
Đương nhiên là Chử Đồng hiểu, cô giẫm vào cành cây, đứng lên: “Dù sao thì em cũng leo lên đây rồi, cứ cắt mấy nhát rồi xuống. Anh yên tâm, độ cao này có là gì.”
Giản Trì Hoài thấy vậy bèn đưa chiếc kéo bên chân cho cô. Chử Đồng không biết phải cắt những cái nào, anh liền đứng dưới chỉ huy, bao gồm cách cắt tỉa, độ dài cắt tỉa. Bà nội nheo mắt, cười tươi rói: “Lúc chúng ta còn trẻ, hình như cũng vậy đấy.”
Ông nội hừ một tiếng: “Chúng ta có tình yêu, chúng nó thì là cái gì? Giả vờ tình cảm!”
“Tình yêu và tình cảm không phải cùng một ý sao?” Bà nội trừng mắt: “Từ lâu tôi đã bảo ông không có văn hóa mà, ông còn chưa tự ý thức được bản thân mình đáng sợ dường nào.”
Cắt tỉa xong cành lá, Giản Trì Hoài đứng dưới dang hai tay, Chử Đồng nhảy tót một cái, được anh nhẹ nhàng đón lấy. Gương mặt cô đầm đìa mồ hôi, tóc còn dính trên mặt: “Ai bảo em thích khoe tài.”
Chử Đồng lau mồ hôi, mím môi cười: “Cũng chẳng biết ai thích khoe tài, leo không được còn đòi leo.”
Nói xong cô cứ thế đi vượt qua anh. Ông bà nội đang gọi cô tới, ông nội bảo cô uống cốc nước hoa quả lạnh để tỉnh táo lại: “Không ngờ con còn leo được cây, như con khỉ con vậy.”
Giản Trì Hoài đi tới, cầm một cốc khác lên định uống. Ông nội ngẩng đầu cười: “Con thì không được, lề mà lề mề còn lên không nổi.”
Giản Trì Hoài đáp lại: “Dĩ nhiên không thể so sánh con người với những loài động vật linh trưởng.”
Chử Đồng bất mãn đánh mắt về phía anh. Lúc này, bà nội chêm vào một câu: “Sau này không được nhảy lên nhảy xuống như thế nữa, lỡ như có em bé thì sao?”
“...”
Trên đường về nhà, Chử Đồng mệt mỏi vô cùng. Hôm nay vui chơi đã đời, cô ngả chiếc ghế lái phụ xuống, nằm nửa người lên. Giản Trì Hoài tập trung lái xe, cô giơ tay ra, hướng về phía bả vai người đàn ông.
“Sao vậy?” Anh bỏ một tay ra, phủ lên mu bàn tay cô.
Chử Đồng cảm thấy có những chuyện chắc chắn không thể hỏi nhưng cô đè nén trong lòng rất khó chịu: “Hôm qua em xem một bộ phim, xem xong bứt rứt lắm.”
“Phim gì vậy?”
Chử Đồng cảm thấy bản thân mình cũng tài lắm, có thể bịa ra một lời nói dối như vậy: “Nam chính và nữ phụ rất thương yêu nhau, nhưng về sau nữ phụ qua đời, nam chính đau đớn tột cùng. Vừa hay nữ phụ có một cô em gái sinh đôi, giống nữ phụ y như đúc, về sau nam nữ chính tự nhiên ở bên nhau. Nhưng trong lòng nam chính luôn có hình bóng người chị kia, coi cô em gái là thế thân. Em gái phát hiện ra mình không thể làm tan chảy trái tim anh ta, cô ấy đã...”
“Vớ vẩn!” Giản Trì Hoài ngắt lời cô không chút nể tình: “Loại phim não tàn gì vậy? Phim Hàn Quốc à?”
“Ợ, kịch bản tuyệt lắm mà, rất tốn nước mắt có biết không?”
“Tốn chỗ nào? Nam chính ngu ngốc, nữ chính ngớ ngẩn, chắc cũng chỉ có cô nữ phụ đã chết là bình thường một chút. Nhưng mà cũng vô ích, xuất hiện chắc cũng chỉ được mấy phút thôi.”
Chử Đồng bị nói đến đờ đẫn: “Nhưng kiểu tình tiết thế thân này vốn dĩ rất hot.”
“Tầm thường.” Giản Trì Hoài nói một câu. Anh tiếp tục lái xe, gương mặt tươi cười: “Mấy tình tiết kiểu này, cô em gái trong phim cũng ngu ngốc quá đi, từ nhỏ não bộ đã phát triển không đầy đủ phải không?”
Chử Đồng hít sâu một hơi, dẫu sao vai nữ chính được tưởng tượng ra cũng là cô, được không? Nói chuyện có thể tích đức chút không? “Ngu ngốc chỗ nào, đáng thương lắm đấy. Rõ ràng là yêu nam chính vậy mà không có được trái tim người ấy.”
“Sau này đừng có xem mấy loại phim kiểu ấy, kéo tụt trí tuệ xuống.” Giản Trì Hoài thẳng thừng đưa ra một đánh giá như vậy.
Cho dù lòng vòng xa xôi vẫn là Chử Đồng bị mắng nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều. Giản Trì Hoài một tay giữ chắc vô lăng, đôi mắt hẹp dài nhìn dáng vẻ của Chử Đồng qua gương chiếu hậu. Tùy tiện bịa một câu chuyện ra để thử anh, thì ra cô đang nghi ngờ anh và chị gái mình trước đây từng yêu nhau.
Có những chuyện, Chử Đồng sẽ không vô duyên vô cớ động tới, tìm hiểu cặn kẽ. Khả năng duy nhất chính là cô bị ai đó khiêu khích.
Giản Trì Hoài lái xe, bất thình lình nói: “Em đừng có nghi ngờ anh và chị gái em, anh và cô ấy chưa hề có chuyện gì cả.”
Anh đột ngột nói vậy khiến Chử Đồng trở tay không kịp: “Làm sao anh biết?” Cô sờ hai tay lên mặt, cô thể hiện ra lộ liễu vậy sao? Cô ngồi nghiêm chỉnh lại, bờ môi Giản Trì Hoài dãn ra trong ánh mắt kinh ngạc của cô: “Từ nhỏ tới giờ chưa ai nói cho em biết sao? Khi một người mang một câu chuyện ra bàn luận với em thì thường nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là họ.”
Chuyện này cứ thế bị vạch trần. Chử Đồng không ngồi yên được nữa: “Em muốn hỏi thẳng đó chứ nhưng em không hỏi được.”
“Ồ, còn có lúc em rụt rè e sợ giấu tâm sự vào lòng à?”
Chử Đồng nghiêng người, không hiểu sao cõi lòng càng lúc càng nhẹ nhõm: “Không nói em mấy câu, anh không thoải mái à!”
“Chị em qua đời tới tận bây giờ rồi, sao bỗng nhiên em lại có cái suy nghĩ này?” Giản Trì Hoài đánh giá cô từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy cô hơi ngốc nghếch.
“Trước đây hoàn toàn không nghĩ tới, em và chị gái trông cũng không giống nhỉ?”
“Đúng vậy, chị em xinh hơn em nhiều, chắc là cũng thông minh hơn.”
Tai Chử Đồng rất nhạy: “Chẳng phải anh nói chưa từng gặp sao?”
“Chẳng phải trên bia mộ có di ảnh sao?”
Chử Đồng uể oải nằm rạp xuống ghế. Giản Trì Hoài cho xe dừng lại. Anh tháo dây an toàn, đổ người về phía Chử Đồng: “Sau này bất luận gặp phải chuyện gì cũng nên như vậy, nghi ngờ lẫn nhau chẳng bằng nói thẳng mọi chuyện, biết không?”
Đây cũng là cách sống mà Chử Đồng ủng hộ, huống hồ bụng dạ cô vốn không ranh ma như Gian Trì Hoài, đấu không lại anh. Cô bất giác gật đầu: “Được.”
“Bây giờ không nghĩ lung tung nữa chứ?”
Chử Đồng mỉm cười lắc đầu: “Cố gắng không.”
Giản Trì Hoài khẽ cười theo: “Em nên nói là tuyệt đối không.”
Trở về Bán Đảo Hào Môn, không ngờ Lý Tịnh Hương đã tới. Chử Đồng và Giản Trì Hoài cùng vào trong phòng khách. Lý Tịnh Hương đứng trước sofa, trên mặt bàn có để mấy loại hoa quả. Chử Đồng vội vàng đón trước: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Mẹ đi xe buýt tới, người làm nói các con ra ngoài từ sáng rồi.”
“Vâng.” Chử Đồng khoác tay Lý Tịnh Hương: “Bọn con ra thăm mộ chị.”
Lý Tịnh Hương kinh ngạc, nhìn Giản Trì Hoài với ánh mắt lo sợ. Nét mặt người đàn ông không có gì thay đổi. Anh tiến lên vài bước: “Mẹ, lần sau mẹ tới thì cứ gọi điện kêu tài xế qua đón là được.”
“Không không, không cần đâu, mẹ qua đây tiện mà.” Bà liếc nhìn Giản Trì Hoài, sau đó cúi đầu kéo tay Chử Đồng lại: “Đồng Đồng, lần sau có ra mộ thì đi cùng mẹ.”
“Oh.” Chử Đồng khẽ đáp, không suy nghĩ gì nhiều: “Mẹ ra ngoài rồi, bố đang trông cửa hàng ạ?”
“Ừ.” Lý Tịnh Hương đến đây vẫn có phần mất tự nhiên. Sau khi con gái khoác tay, bà mới ngồi xuống ghế: “Đồng Đồng, nhà có mời khách. Bố con bảo mẹ hỏi hai đứa có rảnh qua đó không?”
“Mời khách gì ạ?”
“Tiệc tân gia thôi, mua nhà mới tới giờ vẫn chưa tổ chức, thấy cậu con vừa mua đã làm rồi, bố con liền chọn ngày để mọi người được rộn ràng, vui vẻ.”
“À.” Chử Đồng khẽ gật đầu: “Chuyện này phải tổ chức thôi, khi nào ạ?”
“Chủ Nhật này.”
Lý Tịnh Hương nói chuyện vẫn cứ nhàn nhạt. Trước đây đòi tiền, lúc nào bà cũng bị Chử Cát Bằng đẩy lên trước. Giản Trì Hoài nhìn xuống: “Mẹ, tiền tổ chức tiệc tùng con sẽ bỏ ra, sau khi sắp xếp nhà hàng, con sẽ thông báo lại cho bố mẹ.”
Chử Đồng nghe xong, đang định nói không cần thì Lý Tịnh Hương đã lên tiếng: “Bố mẹ dựng lều bạt tổ chức ngay dưới nhà mình thôi, đã mời đầu bếp thân thiết, chỉ có mấy bàn bà con thân thích, cũng không cần nhiều tiền, mẹ và bố con có đủ.”
Nét mặt Chử Đồng rõ ràng vừa dãn ra. Lý Tịnh Hương nhìn con rể: “Trì Hoài à, hôm đó con rảnh không?”
Chử Đồng cũng ngước lên nhìn anh. Thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ, đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là vấn đề rảnh hay không rảnh. Chử Đồng và Giản Trì Hoài kết hôn, đa phần không mời bà con họ hàng nhà họ Chử. Một khi anh chịu gật đầu xuất hiện tức là thừa nhận chuyện hôn nhân này trước mặt đông đảo mọi người.
Sắc mặt Giản Trì Hoài trở nên khó hiểu: “Có lẽ Chủ Nhật con có việc.”
Biểu cảm của Chử Đồng cũng trở nên ảm đạm. Cô vỗ vỗ mu bàn tay Lý Tịnh Hương, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Không sao đâu mẹ. Con nhất định sẽ tới. Thứ bảy con qua giúp mẹ chuẩn bị.”
“Được, được.”
Giản Trì Hoài đứng dậy: “Em nói chuyện với mẹ đi, anh lên tắm rửa. Lát nữa bảo nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món, chúng ta cùng ăn tối.”
“Vâng.” Chử Đồng đáp.
Sau khi Giản Trì Hoài lên nhà, Lý Tịnh Hương nhìn con gái: “Đừng khó chịu, từ từ con ạ.”
“Con đâu có khó chịu.”
Lý Tịnh Hương thương cô, buông tay Chử Đồng ra định đi rửa hoa quả, Chử Đồng bèn kéo bà xuống ngồi bên cạnh: “Mẹ, mẹ đừng tất bật nữa, con không ăn đâu.”
“Đồng Đồng à, mẹ biết con rất ấm ức. Nhưng vì hôm đó Giản Trì Hoài tới nhà đón con, con phải ráng chịu.”
Nguyện vọng của họ chỉ đơn giản như vậy. Một cuộc hôn nhân không bình đẳng muốn kéo gần khoảng cách hình như cũng chỉ có thể đợi con người cao cao tại thượng đó từ từ cúi xuống mà thôi.
Chủ Nhật, Chử Đồng ngồi trong phòng, đặt những túi quà đã được gói đẹp đẽ vào trong thùng giấy rồi ôm xuống nhà. Lều bạt được dựng trên mảnh đất trống của tiểu khu. Bà con họ hàng chen chúc nhau trong nhà nên kéo cả ra đó ngồi uống trà trò chuyện. Chử Đồng đặt chiếc hộp xuống đất. Một người phụ nữ đứng tuổi ở bàn bên cạnh lớn tiếng bắt chuyện với cô: “Chử Đồng à, lâu lắm không gặp con, đã xinh đẹp như vậy rồi.”
Chử Đồng tươi cười cũng chào hỏi lại: “Mợ họ!”
“Chồng con đâu? Không tới à?”
Chử Đồng đáp qua loa: “Vâng, hôm nay anh ấy có việc bận không tới được.”
Người mợ họ này thường ngày không thân thiết với nhà họ Chử lắm. Bà ta ghé sát lại chút nữa: “Chủ Nhật mà còn có việc gì? Chồng con làm nghề gì?”
“Giáo sư đại học ạ.”
“Nghe khá đấy, nhưng chắc lương lậu chẳng là bao? Nghe nói hai đứa kết hôn rồi mà tiệc rượu cũng chẳng tổ chức. Thần thần bí bí như vậy làm gì chứ? Hôm nay mợ còn nói với bố mẹ con đấy, tiết kiệm mấy đồng có để làm gì đâu.”
Chử Đồng nhét từng chiếc lì xì đỏ đã được phong kín vào trong túi quà: “Mợ họ, bọn con vừa kết hôn vừa đi tuần trăng mật, trò ấy bây giờ mốt lắm.”
“Con ngốc à. Mấy năm nay các giảng viên đại học thì kiếm được mấy đồng. Em gái con gần đây mới yêu mấy anh bạn trai, làm kinh doanh...”
“Tốt quá!” Chử Đồng hùa theo, học theo khẩu khí của người mợ: “Thời buổi này chỉ có làm ăn kinh doanh mới phát tài được.”
“Dĩ nhiên rồi!”
Lý Tịnh Hương từ ngoài cửa đi vào, nét mặt rạng rỡ, lập tức kéo tay Chử Đồng: “Trì Hoài tới rồi.”
“Chẳng phải anh ấy nói không rảnh sao?”
Trong lúc nói chuyện, Giản Trì Hoài đã đi tới cửa, Chử Đồng bỏ những thứ trong tay xuống, bước lên đón: “Ở đây không dễ tìm chỗ đậu xe, anh để ở đâu rồi?”
Giản Trì Hoài chỉ tay về một chỗ gần đó: “Vào chỗ đỗ xe của nhà nào ấy, cứ đỗ đó tính sau.”
Người mợ họ thấy vậy, nhanh chóng ngó đầu ra ngoài, nhìn thấy một chiếc Peugeot màu xám bạc. Chử Đồng còn tưởng mình nhìn nhầm: “Anh kiếm đâu ra chiếc xe này vậy?”
“Mượn của trưởng phòng giáo vụ.”
Chử Đồng cũng đến ngất xỉu. Cô đè thấp giọng xuống: “Có phải trong gara hết xe đâu.”
“Em nói cũng đúng, trên đường đến đây anh lái không quen, suýt nữa thì đâm vào dải phân cách xanh.”
Người mợ họ ngồi về chỗ cũ, đánh giá Giản Trì Hoài từ trên xuống dưới. Anh cực kỳ kén chọn trong việc ăn mặc, thế nên dù có cố đổi xe khác, quần áo vẫn là những thương hiệu ấy. Anh đứng đó, khôi ngô tuấn tú, cao không với tới. Mợ họ nhấp ngụm trà: “Đồng Đồng à, có lúc ăn mặc bình bình là được rồi, nếu không cả người toàn hàng nhái người ta cười cho thối mũi.”
Con gái bà ta dẫu sao cũng vừa có một anh bạn trai làm sếp, mấy cuốn tạp chí thường ngày bà ta cũng lật xem không ít. Một người đàn ông lái chiếc xe giá mười mấy vạn lại mặc chiếc áo sơ mi đến mấy vạn, nói ra có người nào tin?
Giản Trì Hoài xoa xoa mũi. Chử Đồng cũng bắt chước anh. Lý Tịnh Hương đứng qua một bên, cũng chẳng biết nói sao cho phải.
“Tịnh Hương, thằng con rể này của chị quả là điển trai. Đồng Đồng bảo là giáo sư đại học phải không? Tốt lắm, tốt lắm, sống qua ngày cũng không tồi.”
Lý Tịnh Hương mỉm cười gật đầu. Trong lều toàn là họ hàng nhà họ Giản, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Giản Trì Hoài, không ít người đi tới chào hỏi. Đối với một người cùng thu nhập hoặc thu nhập có phần nhỉnh hơn, ai cũng tỏ ra thân thiện. Chử Đồng cũng coi như hiểu ra vì sao Giản Trì Hoài lại đổi xe tới đây.
Đây không phải lúc hứng khởi nhất thời mà sau khi tiệc tan, có người luồn cúi nói: “Nhìn xem, Đồng Đồng tìm được một cậu chủ, từ lúc cưới tới giờ mới lộ mặt, bên trong chắc chắn có chuyện gì!”
Anh và cô bây giờ trong mắt họ là người cùng một tầng lớp, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Lúc ăn cơm trưa, Chử Đồng và Giản Trì Hoài ngồi cạnh nhau, mợ họ quyết ngồi cùng bàn với họ. Giản Trì Hoài lúc ăn không thích nói chuyện nhưng mợ họ cứ hỏi Đông hỏi Tây, không ít câu đã bị Chử Đồng chặn lại, nhưng bà ta thực sự rất lắm lời: “Đồng Đồng, chồng con dạy môn gì vậy?”
“Anh ấy dạy mấy môn liền cơ.”
“Vậy khi nào em gái con lấy chồng sinh con, sau này làm giáo viên tại nhà ợ nhé?”
Suy nghĩ này cũng xa xôi quá đấy? “Vâng, cứ sinh đi rồi tính ạ.” Chử Đồng chỉ còn cách trả lời.
“Con yên tâm đi, đãi ngộ sẽ không kém đâu.”
Gân xanh nơi thái dương của Giản Trì Hoài giật lên giật xuống. Hôm đó anh nói anh không rảnh tới, thật sự là vì không muốn tới. Mấy người bà con kiểu như mợ họ cũng đã nằm trong dự tính của Giản Trì Hoài. Những mối quan hệ họ tiếp xúc từ nhỏ tới lớn hoàn toàn khác nhau. Phía nhà họ Giản tuy rằng cũng sẽ vây lấy hỏi nọ hỏi kia nhưng nói chuyện luôn biết chừng biết mực, khiến người ta dễ chịu.
Chử Cát Bằng từ xa đi tới phát thuốc lá cho từng bàn, mỗi bàn sáu bao, buộc thành một cuộn, có loại thuốc lá Trung Hoa ngon nhất rồi theo thứ tự giảm dần là thuốc lá Vân và Nam Kinh giá 20 đồng.
Bàn họ cũng được đặt một cuộn. Chử Đồng đang ăn cơm, hờ hững nói chuyện với Giản Trì Hoài: “Chẳng phải anh nói hôm nay bận, không qua được ư?”
“Dạy gia sư phải không?” Mợ họ tiếp lời từ lúc nào: “Nghe nói một tiết được mấy chục đấy. Đồng Đồng, chồng con cũng khá lắm. Con xem, ngày nghỉ còn phải kiếm tiền, mặc quần áo cũng mặc đồ nhái...”
Đợi mợ họ nói hết câu, Giản Trì Hoài mới nhìn sang Chử Đồng, lên tiếng: “Chẳng phải em bảo anh qua đây ăn cơm sao? Bảo là còn có thuốc lá cầm về.”
“Á!” Chử Đồng bất ngờ bịt miệng lại. Giản Trì Hoài nắm lấy cằm cô, kéo cô lại gần: “Sao thế?”
Cô vừa bịt miệng đã cắn ngay vào lưỡi mình. Lời này lần trước khi tham dự hôn lễ của Đoàn Lại Hoằng, cô từng nói, không ngờ bị anh trích dẫn. Hình tượng huy hoàng đó đã khắc sâu nhường nào trong đầu anh vậy?
Mợ họ nhíu mày, lập tức im bặt.
Ăn được một nửa bữa, Chử Đồng nói với Giản Trì Hoài: “Em đi xem bố mẹ có cần giúp gì không, sẽ quay lại ngay.”
“Ừ.”
Chử Đồng ở trong tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng bố mẹ đâu. Cô ra phía ngoài, đi tới cầu thang định lên nhà thì nghe thấy tiếng bố từ xa vọng lại. Chử Đồng đi theo thanh âm ấy, bỗng nhìn thấy bố cầm một cây gậy gỗ đang xua đuổi một người. Người mẹ trước nay yếu đuối cũng không ngăn cản mà đứng một bên.
Mà người bị xua đuổi đó, chính là Đoàn Lại Hoằng.
Chử Đồng rảo bước đi tới: “Bố mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Tịnh Hương cản Chử Đồng lại: “Đi thôi, chỗ này giao cho bố con là được rồi.”
“Mẹ, con biết anh ta là bạn trai cũ của chị.” Chử Đồng vượt qua Lý Tịnh Hương, đi về phía hai người kia. Cô lấy lại cây gậy trong tay Chử Cát Bằng, nói với Đoàn Lại Hoằng bằng giọng bực bội: “Anh tới đây làm gì?”
“Chử Tinh chết rồi, tôi tới xem đám người này sống tốt cỡ nào.”
Chử Cát Bằng tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Chử Đồng bước lên nắm cổ áo Đoàn Lại Hoằng, kéo hắn ra ngoài: “Đừng có nổi cơn điên ở đây, ra ngoài!”
Đoàn Lại Hoằng không giãy giụa, đi theo lực tay cô kéo. Lý Tịnh Hương kéo Chử Cát Bằng lại: “Mau quay về đi ông, để bà con nhìn thấy không hay đâu, đi thôi!”
Chử Đồng đưa Đoàn Lại Hoằng ra chỗ tường bao phía sau. Chỉ có lúc đỗ xe mới có người đến chỗ này. Cô buông tay, lạnh lùng nói: “Anh biết chọn thời điểm thật đấy.”
Đoàn Lại Hoằng râu ria xồm xoàm, đứng dưới ánh nắng, đôi mắt có phần không mở ra nổi: “Tôi rất nhớ Tinh Tinh. Mặc dù cô ấy không còn nữa, nhưng kể cả cho tôi gặp người nhà cô ấy thôi cũng được.”
“Anh biến thái phải không!” Chử Đồng chỉ thẳng tay ra phía cửa lớn: “Cút!”
Trước khi tới đây Đoàn Lại Hoằng đã dò đường. Không có xe của Giản Trì Hoài, trong tiểu khu này cũng không có chiếc xe nào sánh được với Mercedes hay BMW. Vậy thì chứng tỏ Giản Trì Hoài chắc chắn cũng không ở đây.
“Chử Đồng, hôm đó những lời tôi nói với cô về sau nghĩ lại tôi đặc biệt hối hận. Chị cô cũng không mong cô phải sống trong áy náy và đau buồn...”
Tầm mắt Đoàn Lại Hoằng dừng trên người Chử Đồng, bỗng liếc thấy một cảnh tượng khiến hắn như rơi xuống núi băng. Giản Trì Hoài đứng ngay gần đó, ngược chiều ánh sáng, nét mặt thâm độc. Anh không tiến lên mà tựa như đang chờ xem một màn kịch xuất sắc...
~
Bình luận truyện