Chương 22: Trở Lại
Nhìn thấy Mục Duyên Đình đã xuống, Quý Khánh Sơn đứng dậy mỉm cười chào hỏi, “Đêm hôm qua thật sự là có lỗi, bởi vì con gái của tôi làm chuyện liều lĩnh, khiến Mục tiên sinh hết sức khó chịu, cho nên hôm nay đến để xin lỗi.”
Vừa nói xong, ông liếc nhìn trợ lý, anh ta đưa lên hộp quà nhỏ, “Món quà nhỏ, xin Mục tiên sinh nhận lấy.”
Mục Duyên Đình đích thân cầm lấy, đưa cho quản gia bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Chủ tịch Quý khách khí, xin mời ngồi.”
Từ khi vào cửa đến giờ, Mục Duyên Đình cũng không nhìn Hứa Niệm An, Hứa Niệm An thả lỏng một chút, nghĩ lại, dù ở đế đô có quyền thế cỡ nào, cũng không thể vi phạm đạo đức con người.
Sau khi ngồi xuống, Quý Khánh Sơn mỉm cười nói, “Tôi thực sự xin lỗi chuyện đêm qua, vì sự bất cẩn của con gái tôi đã khiến Mục tiên sinh đánh mất một đồ vật yêu quý của mình.
Vì vậy tôi đã đưa nó đến đây để nhận lỗi cùng tiên sinh.”
Quý Thiến Thiến ngay lập tức đứng dậy và nói, “Mục tiên sinh, tôi thực sự không phải cố ý, tôi chỉ nghĩ đó là hàng giả.” Vừa nói cô ta còn khoác lên mình vẻ đáng thương.
Mục Duyên Đình không thèm nhìn cô ta, chỉ nói với Quý Khánh Sơn, “Chủ tịch Quý đã nghiêm trọng rồi, tiểu thư cũng là có lòng hảo tâm, tôi tự nhiên sẽ không so đo, chỉ cần đem tiền đầy đủ đưa đến là được rồi.”
Những lời nói này rất lịch sự, nhưng hoàn toàn đem Quý Thiến Thiến bỏ qua một bên.
Quý Khánh Sơn khó xử cười nói, “Tiền thì đương nhiên phải đưa, nhưng 300 triệu không phải là số tiền nhỏ, Mục tiên sinh có thể gia hạn vài ngày được không?”
Giọng Mục Duyên Đình lạnh lùng, “Nếu Quý tổng không thể lấy ra một lúc nhiều tiền như vậy.
Không thành vấn đề, tôi vẫn còn phương án thứ hai để Quý tổng lựa chọn.”
Quý Khánh Sơn trong lòng có chút băn khoăn, dường như Mục Duyên Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ông không để lộ nửa điểm trên mặt, ông vẫn cười nói, “Mục tiên sinh hãy nói cho tôi biết.”
Giọng nói của Mục Duyên Đình lười biếng nhưng những gì anh nói đã gây sốc cho cả phòng, “Tôi muốn B&K.”
Hứa Niệm An sửng sốt nhìn lên anh, chỉ thấy rằng anh đang nhìn chằm chằm mình.
Hứa Niệm An vội vàng nhìn đi chỗ khác, hai tay đan vào nhau lo lắng.
Quý Thừa Ngọc đứng dậy, “Mục tiên sinh, anh có gì khác biệt với cướp bóc không?”
Mục Duyên Đình cười, “Nếu Quý tổng cho rằng tôi canh lúc cháy nhà mà đi hôi của, thì có thể tìm công ty định giá một chút xem B&K hiện tại có giá trị trường bao nhiêu.”
Nói xong, Mục Duyên Đình đứng dậy, “Tôi đã cho Quý tổng hai lựa chọn.
Nếu Quý tổng không muốn chọn một trong hai, thì tôi phải giải quyết như việc công, đưa vấn đề này cho cảnh sát xử lý.
Tôi còn có việc, vì vậy tôi không giữ Quý tổng ở lâu, Cao Dương tiễn khách.”
Trên đường trở về, Quý Thừa Ngọc vẫn ngồi cùng xe với Quý Khánh Sơn.
Anh ta hỏi, “Ba, chúng ta làm sao còn không lấy 300 triệu tệ đưa anh ta?”
Quý Khánh Sơn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lắng nghe Quý Thừa Ngọc nói xong, không trả lời ngay.
Một lúc sau, đột nhiên mở mắt ra nói, “Chúng ta chính là con rùa đã chui vô rọ.”
Quý Thừa Ngọc ngạc nhiên, “Ba, ý ba là gì?”
“Có vẻ như chúng ta đã đắc tội với Mục Duyên Đình.
Chuyện lần này xảy ra với Thiến Thiến chỉ để cho anh ta có một cơ hội.
Ngay cả khi không có Thiến Thiến, Mục Duyên Đình cũng sẽ tìm cơ hội khác đánh tới Quý gia.”
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Quý Khánh Sơn nhắm mắt lại, “Đưa B&K cho anh ta.”
Quý Thừa Ngọc , “Ba, B&K là một tay con xây dựng nên.
Mặc dù nó không lớn lắm nhưng nó có triển vọng phát triển.
Nó luôn nằm trong top cao cấp.
Bây giờ sự nổi tiếng của Quý gia cũng dần được mở rộng, đó là một phần quan trọng giúp Quý gia chúng ta bước vào chặng đường tiếp theo.”
Quý Khánh Sơn xua tay, “Con muốn em gái còn vào tù à?”
Tất nhiên anh ta không muốn, nhưng Mục Duyên Đình cứ thế mà nói, anh ta thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này.
Trong chiếc xe kia, Hứa Niệm An nhận được một tin nhắn trên điện thoại di động của cô.
Hứa Niệm An bấm vào, tin nhắn chỉ có hai chữ, lạnh băng không có nhiệt độ như người gửi tin nhắn, “Trở lại.” Người gửi, Mục Duyên Đình.
Sợ bị phát hiện, Hứa Niệm An nhanh chóng xóa tin nhắn, ngay sau đó là tin nhắn thứ hai, “Em tự chịu rủi ro.”
Hứa Niệm An không dám đối đầu trực tiếp với Mục Duyên Đình, vì vậy cô nói với người lái xe phía trước, “Chú Trương, phiền chú dừng xe lại phía trước.”
Quý Thiến Thiến và Triệu Dung không muốn ngồi chung xe với cô nên khi nghe cô yêu cầu dừng xe, họ cũng không hỏi.
Nơi này có rất ít xe cộ qua lại, Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn về hướng trang viên, mơ hồ có thể thấy đường nét tráng lệ của nó.
Hứa Niệm An cúi đầu thở dài, nghĩ rằng nên tranh thủ cơ hội hôm nay để nói rõ ràng với Mục Duyên Đình.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, một chiếc xe địa hình đã dừng trước chân cô, Cao Dương kính cẩn nói, “Hứa tiểu thu, tiên sinh kêu tôi đến đón cô, mời cô lên xe.”
Mười phút sau, Hứa Niệm An quay lại Cẩm Viên, lần này cô được đưa thẳng lên thư phòng.
Mục Duyên Đình ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, “Lại đây.”
Hứa Niệm An do dự một chút, đưa tay vào trong túi, dùng ngón tay chạm vào thẻ ngân hàng, chậm rãi giơ chân đi về phía anh.
Phía sau anh, Cao Dương rút lui một cách khôn ngoan, và vui lòng giúp họ đóng cửa lại.
Dường như động tác của Hứa Niệm An quá chậm, Mục Duyên Đình hơi nghiêng người về phía trước, vươn cánh tay dài ra, ôm Hứa Niệm An vào lòng, sau đó ôm cô đặt lên đùi, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, lãnh đạm nói, "Vừa rồi còn giả bộ không quen biết tôi sao?”
Hứa Niệm An cười, “Mục tiên sinh là đang nói chuyện cười sao, anh muốn cả nhà chồng tôi bắt gian tại trận hay sao?”
“Ồ?" Mục Duyên Đình đột nhiên nở nụ cười, “Vậy thì nói, tôi là chính là người thông gian với em?"
Hứa Niệm An ngẩng đầu lên, nhìn anh ngạc nhiên.
Quả nhiên, người đàn ông này không thể nói chuyện theo cách suy nghĩ bình thường.
Kẻ thông gian có phải là một lời khen không? Tại sao anh ta trông rất phấn khích?
Hứa Niệm An cười, “Mục tiên sinh, anh muốn chơi trò chơi đó là quyền tự do của anh, anh có thể đi tìm người nguyện ý cùng anh vui đùa, nhưng xin đừng lôi tôi vào, bởi vì người phụ nữ như tôi không có khả năng?”
“Đúng không? Nhưng tôi lại thích chơi đùa cùng người phụ nữ đàng hoàng như em, như vậy mới có ý tứ.”
“Anh.” Hứa Niệm An nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ “Biến thái.”
Anh cười, "Cái này mà là biến thái?”
Anh đưa tay còn lại vào trong quần áo của Hứa Niệm An, nhẹ nhàng xoa hình xăm trên bụng dưới của cô, cúi đầu nói nhỏ trên môi cô, "Có muốn xem đâu là đồ biến thái thật không?”
Môi của bọn họ chỉ cách có vài sợi tóc.
Hứa Niệm An thậm chí có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh đang nhẹ nhàng cọ xát cô.
Hứa Niệm An nhắm mắt hồi hộp.
Nhưng cũng không có nụ hôn nào xảy ra.
Hứa Niệm An mở mắt ra, nhưng thấy Mục Duyên Đình đang nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm.
Khuôn mặt của Hứa Niệm An đột nhiên nóng bừng đỏ như một ráng mây.
“Tưởng tôi sẽ hôn em sao?" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mục Duyên Đình cất lên.
Hứa Niệm An vùng vẫy, “Để tôi xuống.”
“Đừng cử động.” Giọng nói của Mục Duyên Đình như cứng lại.
Người phụ nữ chết tiệt này, không biết rằng anh đang chịu đựng vất vả như thế nào, mà còn dám quạt lửa trên người anh.
Bình luận truyện