Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy

Chương 4: Nón Xanh





Hứa Niệm An chậm rãi bước vào biệt thự, vừa mới bước một chân vào, người phụ nữ đã chờ đợi lâu trong phòng khách đột nhiên bước lên, giơ tay tát mạnh vào mặt Hứa Niệm An một cái, “Bốp!”
Với cái tát này, Triệu Dung tát rất nhanh và dữ dội, Hứa Niệm An không kịp tránh né, chỉ cảm thấy đầu bị đánh ong ong, trong miệng có mùi máu tanh.
Không đợi Hứa Niệm An lên tiếng, mẹ chồng Triệu Dung đã bắt đầu chửi bới cay độc, “Hứa Niệm An, đồ khốn kiếp, hoang dâm cả một đêm rồi, còn mặt mũi nào mà về nhà họ Quý, mau lấy đồ rồi cút khỏi đây.”
Hứa Niệm An mắt lạnh nhìn bà ta, Triệu Dung bị cô nhìn chằm chằm khiến cho giật mình.

Trước đây bà ta tát cô, cô âm thầm chịu đựng, nhưng hôm nay lại dám phản kháng?
Nhưng Hứa Niệm An như giấu dao trong mắt, Triệu Dung cảm thấy buổi sáng nay có chút khác thường, không khỏi lùi về phía sau một bước, vẻ kiêu ngạo bỗng nhiên biếng mất.
Hứa Niệm An xoay người, cúi người nhặt cái vali ném trên mặt đất, vòng qua người Triệu Dung, đi lên lầu.
Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng còi xe, sau đó, Quý Thừa Ngọc mở cửa bước xuống xe, thản nhiên đi tới chỗ Hứa Niệm An, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, “Ồ, cả đêm tôi không gặp cô.

Cô có chuyện gì ra ngoài à?”
Vừa nói, Quý Thừa Ngọc vừa ôm cánh tay anh ta như đang xem một tiết mục hay.
Hứa Niệm An siết chặt cần vali, ngón tay dần trắng bệch.


Sau hai năm kết hôn, Quý Thừa Ngọc nhìn mẹ chồng bắt nạt mình, nhưng không hề hỏi han, thậm chí còn tỏ ra dung túng.
Cô em dâu Quý Thiến Thiến đứng bên cạnh nhìn thấy Quý Thừa Ngọc đến, liền chạy tới cáo trạng với Quý Thừa Ngọc, “Anh à, anh thật sự nên quản giáo chị dâu cho tốt, ỷ vào có ba thay chị ta làm chỗ dựa, hoàn toàn không đem mẹ con em để vào mắt.

Anh xem đây là những bức ảnh vừa sáng có người đã gửi đến cho em.”
Quý Thiến Thiến vừa nói vừa đưa điện thoại di động cho Quý Thừa Ngọc xem như dâng bảo vật, “Anh xem, ở đây có bao nhiêu người đàn ông hả anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng ngày thường của chị ta, hóa ra chị ta thật dâm đãng, đã gả cho anh mà còn không biết thu liễm.”
Quý Thừa Ngọc vốn là không hài lòng với việc bị cha ép kết hôn với Hứa Niệm An, sau khi nhìn thấy màn hình điện thoại, nhiên độ toàn thân giảm mạnh, anh ta lạnh lùng hỏi Hứa Niệm An, “Làm cái trò gì vậy?”
Hứa Niệm An chỉ giữ vali đứng thẳng ở cửa nhìn màn biểu diễn của bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.

Cái này gọi là nhà sao, đêm qua cô bị bắt cóc, nhưng từ đầu đến cuối, không ai quan tâm đến cô, mà dường như đã chuẩn bị sẵn, khi cô vừa bước vào nhà, đã chĩa mũi dùi vào cô.
Một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đi cả cơ thể.
“Anh nghĩ có chuyện gì vậy?” Hứa Niệm An câu khóe miệng chế nhạo.

“Được rồi, để tôi nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Tối hôm qua tôi bị đánh thuốc và suýt chút nữa bị hủy hoại bởi một nhóm côn đồ.

Không thấy nực cười phải không? Tại thời điểm anh đang bên tình nhân của mình mây mưa, thì vợ của anh thiếu chút nữa bị một nhóm côn đồ cưỡng hiếp.”
Hứa Niệm An gầm lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, “Anh xem, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Cả căn phòng nhất thời im lặng.
Quý Thừa Ngọc đột nhiên cảm thấy Hứa Niệm An như thế này có chút khác biệt so với trước, nhưng khi nghĩ đến những gì cô đã làm trước đây, khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt.

Người phụ nữ này, để gả vào nhà họ Quý, cô ta đã dùng phương thức gì? Có thể đây lại là phương pháp mới của cô ta.
Triệu Dung kiêu ngạo ở bên cạnh mắng, ‘Thừa Ngọc, con còn nghe cô ta nói nhiều làm gì? Sinh con không được, thậm chí còn đi lêu lỏng bên ngoài với đàn ông, mau để cho cô ta cút đi, nhà họ Quý không thể chứa nữ nhân dơ bẩn như vậy.”
“Người dơ bẩn là con của bà, không phải tôi.” Giọng Hứa Niệm An không lớn nhưng cả ba người có mặt đều sững sờ.
Nghe có người dám nói quý tử nhà họ Quý là một người dơ bẩn, bà Triệu Dung tức giận đến muốn nôn ra máu, “Đồ khốn kiếp, còn dám nói nữa à?”
“Nói cả trăm lần thì sao? Con trai bà không bẩn sao? Nói tôi hôm qua không có về nhà, không phải con bà cũng không phải giống vậy sao, không biết khi đó đang lăn lộn với nữ nhân nào đó.


Còn bà, không biết vì sao kết hôn đã hai năm mà tôi không mang thai sao? Bởi vì đứa con của bà có sở thích kỳ lạ, không thèm vợ ở nhà, mà chỉ thích đi ra ngoài kiếm ăn hoang dã.”
“Đủ rồi, Hứa Niệm An, câm miệng đi!” Quý Thừa Ngọc đột nhiên tức giận.
Tại sao tôi phải câm miệng? Tôi nói câu nào sai? Nếu anh thật sự thủ thân như ngọc, tôi ngưỡng mộ anh, nhưng anh làm được sao? Anh không phải luôn nhớ về một người phụ nữ ở nơi xa sao? Anh đừng nói về tình yêu của anh vĩ đại.

Tôi cảm thấy xấu hổ thay anh.”
Quý Thừa Ngọc gầm lên, “Cô là cái gì, dám đặt câu hỏi về mối quan hệ của tôi với Thi Nhu.

Nếu không có cô, tôi sẽ không tách khỏi Thi Nhu.

Hãy ra khỏi nhà họ Quý.”
Hứa Niệm An lạnh lùng đáp trả anh, “Quý Thừa Ngọc, không những mắt anh mù và trái tim anh cũng mù.

Tình yêu của tôi đối với anh anh chưa từng thấy, ngược lại nữ nhân rắn rết đó anh lại để trong lòng.

Anh thực sự nghĩ rằng Thi Nhu là bị tôi đuổi đi sao?” Hứa Niệm An tiếp tục chế nhạo, “Tôi sẽ rời khỏi đây nhưng không phải là bây giờ.

Khi tôi chứng minh được sự trong sạch của mình, tôi sẽ rời khỏi đây ngay.


Đến lúc đó bà sẽ biết, tôi không sạch sẽ hay chính quý tử của bà không sạch sẽ.”
Hứa Niệm An kéo vali lên lầu, vừa vào cửa, cô đã cởi bỏ hết ngụy trang, cả người dựa vào cánh cửa rồi ngồi sụp xuống sàn.
Cô ôm gối, cuộn mình trong góc tường, cắn mạnh vào cánh tay, không để cho mình bật khóc.
Nhạc chuông điện thoại lúc này vang lên, Hứa Niệm An liếc nhìn tên người gọi, lau nước mắt rồi nhấn nút trả lời.
Ngay khi điện thoại được kết nối, Viên Thi Anh liền hỏi, “Hứa Niệm An, cô có chuyện gì vậy? Chiều hôm qua cô không phải đi gửi hợp đồng cho Thẩm Bạch Vi sao? Cô đem hợp đồng đi đâu vậy?”
Hứa Niệm An cầm điện thoại cười lạnh, “Tôi đã đem hợp đồng đi đâu, cô không phải là người biết rõ nhất sao? Viên Thi Anh, người đang làm trời đang nhìn.

Hiện tại tôi không có bằng chứng, không có nghĩa là sau này tôi không thể tìm thấy bằng chứng.

Tôi sẽ ghi nhớ kỹ chuyện này, tương lai tôi sẽ trả lại.”
Mặc dù ngày hôm qua để cho cô đi đưa hợp đồng là chủ đích của Quý Thừa Ngọc, nhưng hợp đồng là do Viên Thi Anh đưa cho cô.

Nói cách khác, người biết được lịch trình của cô ngày hôm qua chỉ có Quý Thừa Ngọc cùng Viên Thi Anh là hai người.
Quý Thừa Ngọc hận cô hơn nữa, cùng lắm là ép cô ly hôn, không thể tìm người để cắm sừng mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện