Chương 7: Sủng Vật
Hứa Niệm An kinh hãi ngẩng đầu nhìn anh, hiện tại cô có thể chắc chắn người đàn ông này không phải người bình thường.
Mục Duyên Đình nhìn cô một cái, thấy cô đang mặc một cái váy thắt eo màu xanh nhạt, anh cau mày hỏi, “Sao lại thay quần áo?”
Hứa Niệm An sửng sốt, sau đó cô mới nhớ ra bộ đồ mình đang mặc không phải là bộ đồ sáng nay anh chuẩn bị.
Cô không muốn làm mất lòng anh nên ngoan ngoãn trả lời, “Mặc cái này khi đến bệnh viện thì thích hợp hơn.”
Mục Duyên Đình chế nhạo, “Bộ dáng không được đẹp, lại mặc bộ đồ như bà bầu như thế này, chẳng trách chồng em tình nguyện đi ra ngoài.”
Điều này quá đau đớn.
Hứa Niệm An nhướng mắt nhìn anh.
Ngược lại, Mục Duyên Đình lại có vẻ thích thú, đưa tay ra vuốt ve khóe mắt cô, “Như thế nào, tôi nói sai rồi sao?”
Hứa Niệm An buộc phải nhìn thẳng vào anh, như có cả ngàn con ngựa chạy qua trong tim cô.
Cho dù chồng cô có đi tìm phụ nữ, nhưng anh cũng không thể chế nhạo cô như thế này?
Hứa Niệm An trong lòng chào hỏi mười tám đời tổ tiên của anh, nhưng không dám xúc phạm anh, nhỏ giọng nói, “Không.”
Mục Duyên Đình đáy mắt mang theo ý cười, khóe miệng cong lên, cúi đầu, cho cô một nụ hôn trên môi.
Khác với sự mạnh mẽ và độc đoán vừa rồi, anh chỉ hôn nhẹ như nếm mà thôi.
Anh buông Hứa Niệm An ra, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Tốt lắm.”
Tốt lắm? Hứa Niệm An trong phỉ báng, đây là suy nghĩ gì vậy? Cô thừa nhận rằng chồng cô thà rằng đi ra bên ngoài còn hơn động chạm vào cô, như vậy là tốt lắm sao?
Nhưng cô không nói được gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên anh.
Mục Duyên Đình có vẻ tâm tình tốt, ra lệnh cho người lái xe trước mặt, “Đi đường Tương Thủy.”
Đường Tương Thủy là nơi tụ tập xoa hoa nổi tiếng của đế đô, nơi tập trung các cửa hàng xa xỉ hàng đầu thế giới.
Chiếc Bentley màu đen đang phóng nhanh trên đường và ngay sau đó dừng lại tại trước một cửa hàng quần áo hàng hiệu sang trọng.
Có người chạy đến, mở cửa cho họ và dẫn họ vào cửa hàng.
Người phục vụ trong cửa hàng chạy đến và cúi xuống chào, “Thưa tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?”
Mục Duyên Đình đi thẳng đến kệ quần áo, cuối cùng chọn ra một bộ.
Váy ngắn màu vàng ngỗng cổ chữ V cùng giày cao gót màu trắng, xoay người đưa cho Hứa Niệm An, “Mặc vào.”
Hứa Niệm An trong lòng khó chịu.
Mục Duyên Đình nguy hiểm nheo mắt, “Sao, để tôi tự mình thay cho em?”
“Không.” Hứa Niệm An nhanh chóng cầm lấy quần áo.
Cô không muốn tên loạn thần kinh này giúp cô thay quần áo.
Năm phút sau, Hứa Niệm An bước ra khỏi phòng thử đồ, mặc bộ đồ mà Mục Duyên Đình giúp cô chọn.
Mục Duyên Đình ngồi trên sô pha, khều ngón tay về phía cô, nhẹ nói, “Lại đây.”
Hứa Niệm An nắm chặt tay, chậm rãi đi về phía anh.
Trước khi cô đến, Mục Duyên Đình đột nhiên đứng dậy, kéo cô vào lòng, cúi đầu và ngửi cổ cô.
Hứa Niệm An sững người, cố gắng đứng dậy và trốn thoát.
Mục Duyên Đình một tay ôm chặt eo cô, giọng nói lãnh đạm lạnh nhạt, “Nhớ kỹ, sau này em chỉ có thể mặc đồ mà tôi chọn cho em.”
Hứa Niệm An kinh hãi mở to hai mắt.
Thì ra anh đã hoàn toàn coi cô là vật sở hữu của mình.
Mục Duyên Đình không ngạc nhiên trước phản ứng của Hứa Niệm An, anh nhìn cô một cách tinh nghịch.
Biểu cảm trên mặt Hứa Niệm An chuyển từ kinh hãi sang khó chịu, đứng dậy nhìn xuống người đàn ông trên ghế sô pha, giọng điệu trở lên lạnh đi ba điểm, “Mục tiên sinh, chuyện này có thú vị không?
Mục Duyên Đình ngước mắt lên nhìn cô, có thút thờ ơ, giọng anh lạnh lùng, “Hứa tiểu thư, nói chính xác từ trước đến nay, tôi chưa từng chạm vào em, như thế nào, giờ muốn tôi sao?
“Anh.” Hứa Niệm An nghẹn ngào và sắc mặt tái nhợt.
Nhưng cô không thể làm gì được người đàn ông kiêu ngạo này, thậm chí cô còn bắt đầu hối hận vì đã vội vàng dừng xe của anh ta đêm qua.
Ngay cả khi cô mạnh mẽ hơn ngày thường, nhưng cô vẫn là một ngươi phụ nữ truyền thống từ trong xương cốt.
Cho dù Quý Thừa Ngọc có thế nào đi nữa, thì sự thật là cô đã có gia đình.
Quý Thừa Ngọc ngoại tình bên ngoài, cô thà ly hôn sau đó tái hôn, nhưng cô không muốn trở thành loại người như vậy.
Điều này đi ngược lại quy tắc ứng xử của cô.
Nhưng người đàn ông này lợi hại đến mức chỉ di chuyển ngón tay cũng có thể bóp chết cô dễ dàng hơn một con kiến, cô không dám xé mặt anh, đành phải thỏa hiệp, “Mục tiên sinh, làm sao thì ngài mới đồng ý để tôi đi?”
Mục Duyên Đình cười nhẹ, “Để em đi? Em là của tôi, vậy sao tôi phải để em đi?”
Anh đứng dậy, vươn tay vuốt ve khóe mắt cô, như thể đang thản nhiên trêu chọc thú cưng của mình.
Hứa Niệm An toàn thân run lên, định đẩy anh ra.
Nhưng mà, Mục Duyên Đình đột nhiên dùng lực, ôm eo cô, ôm chặt vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô, “Đừng lo lắng, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không bỏ rơi em.”
Tại sao cô phải lo lắng việc bị anh bỏ rơi?
Hứa Niệm An gần như muốn rống lên trong lòng, người đàn ông này có hiểu cách giao tiếp bình thường của con người không?
Cô không hiểu phải nói như thế nào cho rõ đây?
Lúc này Mục Duyên Đình mới thả cô ra, nhưng lòng bàn tay to vẫn ở trên eo cô, anh quay đầu hỏi Cao Dương ở cách đó không xa, “Đã đến giờ hẹn với Bộ trưởng Trần rồi sao?”
Cao Dương khẽ gật đầu, cung kính nói, “Bây giờ đi ngay thì vẫn còn kịp lúc.”
“Được rồi.” Mục Duyên Đình quay đầu nhìn cửa hàng, sau đó ra lệnh, “Gửi tất cả quần áo mà Hứa tiểu thư có thể mặc đến Cẩm Viên.”
“Được.”
Bất kể Hứa Niệm An không đồng ý, Mục Duyên Đình vẫn ôm eo cô lên xe.
Hứa Niệm An đẩy anh ra với vẻ mặt tức giận.
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện bắt nạt như vậy? Chỉ vì cứu cô một lần mà cô trở thành tài sản của riêng anh?
Hứa Niệm An mím môi, cố gắng nói, “Mục tiên sinh, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện với nhau.”
Mục Duyên Đình chỉ cúi đầu nhìn đôi môi đỏ bóng loáng của cô, cảm xúc trong mắt lan tràn không tự chủ được, đột nhiên hỏi một câu, không liên quan gì đến câu nói của Hứa Niệm An, “Em đã từng hôn chưa?”
Hứa Niệm An thở phào, cô chưa từng hôn, đêm qua, đó là nụ hôn đầu tiên của cô.
Nhắc đến chuyện cô đã kết hôn, Hứa Niệm An có chút khó nói.
Mục Duyên Đình cười, ánh mắt lóe lên, cúi đầu, môi lại gần đến Hứa Niệm An, thanh âm rõ ràng, “Không sao, tôi dạy em…”
Bình luận truyện