Chương 131: cầu xin.
Hết lần này đến lần khác bắt hụt người, A Tự cảm thấy rất tức giận, chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng như thế này.
" Lưu Phi Phàm, mày tốt nhất đừng để tao bắt được, nếu không mày sẽ chết thảm lắm!" Hắn ta gằn giọng nói, ngữ khí là muốn giết người.
Không tìm thấy người ở chỗ này, bọn họ đành phải rời đi, tiếp tục tìm kiếm thêm những nơi khả nghi khác.
Chờ mấy người A Tự đi thật xa rồi, phía sau một góc khuất, hai bóng người bí ẩn mới bước ra. Không phải ai khác, mà là Lưu Phi Phàm và Vương Kỳ Khôn.
Nhắc lại ngày hôm trước, khi Lưu Phi Phàm đến tòa soạn báo, đã bị hắn nhìn thấy. Không thể để vụt mất người hợp tác, Vương Từ Khôn đã đuổi theo hắn để nói chuyện. Hai kẻ độc ác này vậy mà lại bắt tay nhau, để hãm hại Lệ Tử Sâm và Vũ Minh Nguyệt.
" Hừ, tôi không đến báo cho anh, chắc là giờ anh bị chúng tóm đi rồi! Anh làm việc lúc nào cũng xảy ra sơ sót, thật là vô dụng!" Vương Kỳ Khôn khinh thường lên tiếng.
" Câm cái miệng của ngươi lại đi, nếu không thì chẳng cần hợp tác gì ở đây nữa!" Bị mắng vô dụng, Lưu Phi Phàm liền khó chịu đáp trả, hắn cũng không thích bị khinh thường.
" Xem như cũng khiến hắn lao đao rồi, tôi đến công ty tiếp tục kế hoạch đây! Anh liệu mà lo cho đàng hoàng, đừng để xảy ra chuyện như lúc nãy, tôi không rảnh mà đến cứu anh mãi được đâu!"
" Biết rồi, ngươi đi đi!"
Vương Từ Khôn khẽ liếc nhìn hắn ta, sau đó liền rảo chậm bước rời đi. " Thằng chó, đừng để tao phải xử lý mày! Tao lợi dụng mày được, thì cũng có thể vứt bỏ mày!" Hắn thấp giọng mắng Lưu Phi Phàm, thủ đoạn đúng là của những kẻ bỉ ổi.
Vụ việc rất nhanh đã có thể kiểm soát, A Tự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút, nếu để Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy, thì Lệ Gia chắc chắn không còn vui vẻ như hiện tại.
Trong phòng làm việc, Lệ Tử Sâm đã suy nghĩ rất nhiều, theo như những gì hôm đó xảy ra, đáng lý ba mẹ của Vũ Minh Nguyệt vẫn chưa chết. Thấy cơ hội sống của họ rất cao, anh mới nhanh đưa họ đến bệnh viện. Vậy mà...
" Sếp, Lưu Phi Phàm này lẩn trốn như con chuột vậy, tôi vẫn chưa tìm ra hắn!" A Tự mở cửa đi vào báo cáo.
" Là hắn thách thức giới hạn chịu đựng của tôi! Tiếp tục tìm hắn đi, tìm thấy thì xử lý liền tại chỗ, không cần hỏi ý tôi làm gì!" Lệ Tử Sâm anh mắt âm u cực độ. Bây giờ là ban ngày, trời còn nắng khá gắt, vậy mà đứng bên cạnh A Tự cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
" Vâng, tôi đi làm ngay!"
" Mà khoan đã, tôi có một chuyện quan trong giao cho cậu đây!" Lệ Tử Sâm vội giữ hắn lại, anh đưa cho hắn một tập hồ sơ.
" Điều tra kẻ này và những thứ liên quan đến hắn cho tôi, cậu làm nhanh một chút!"
A Tự nhìn hồ sơ một chút, sau đó hắn bắt đầu đi làm việc được giao.
Ở một nơi khá xa thành phố, trong một ngôi nhà cũ kỹ, phủ kín rêu xanh. Có người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, đang ngồi xem tờ báo mới nhất hôm nay.
Nhìn vào tiêu đề chủ chốt của tờ báo, hai mắt ông ấy lại mở to, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
" Vụ tai nạn này,...Lệ Tử Sâm? Đây là chuyện năm đó..." Ông ta run rẩy kêu lên, hai tay không giữ nổi tờ báo nữa rồi.
Nhớ đến chuyện năm đó, ông ta vô cùng hoảng sợ, chân tay đã run lên bần bật, không còn giữ bình tĩnh được nữa.
" Chuyện này phải làm sao đây?" Ông ta lo lắng nói khẽ.
Đến đây, những làn gió lạnh lẽo thổi đến từng cơn, cây cối um tùm trong nhà kêu lên xào xạc. Người đàn ông buông tờ báo xuống, ông ấy đi nhanh vào trong nhà.
Căn nhà này nghèo nàn, cũng chẳng có gì là đáng giá, vỏn vẹn vài ba thứ lặt vặt, và một chiếc tủ thờ lớn đặt bên trong nhà. Ngoài những người trong gia đình ra, ông ta còn đặt thêm hai cái bài vị, để cúng kiến cho ai đó.
Bước đến chỗ tủ thờ, ông ta đốt vài nén nhang, rồi khấn vái." Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!" Chỉ đơn giản mấy từ như thế, nhưng cũng thấy ông ta rõ ràng là đang sợ hãi.
Bên ngoài sấm chớp nổi lên, giáng từng đòn sấm sét rực sáng xuống dưới, gió thổi mù mịt một góc trời. Người đàn ông càng lúc lại càng sợ hãi, ông ta khụy xuống, miệng liên tục cầu xin.
" Hãy tha cho tôi! Tôi lạy hai người, hãy buông tha cho tôi! Mấy năm qua tôi đã trả giá rất nhiều rồi, tôi cũng vì gia đình, nên mới nhất thời làm chuyện ác! Các người muốn tìm, thì hãy tìm người chủ mưu đi, bọn họ mới là kẻ giết người thật sự!"
Không hiểu ông ta là đang làm gì, chỉ thấy giông gió càng nổi lên dữ dội, cánh cửa muốn mục nát liên tục đập mạnh vào nhau. Âm thanh này làm cho ông ta cảm thấy rợn cả người, chân tay còn không muốn nhấc lên nổi.
Trước mắt ông ta bỗng xuất hiện hai thân ảnh, cả người đều là máu tươi, bọn họ đang tiến đến gần ông ta.
" Tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi! Tôi dập đầu lạy hai người, cầu xin hai người, đừng bám theo tôi nữa mà!" Người đàn ông như muốn phát điên, ông ta lại điên cuồng dập đầu xuống đất. Cho đến khi đầu ông ta choáng váng, rồi ngã lăn ra sàn bất tỉnh.
Hình ảnh này đã quá quen thuộc với người dân ở đây, nên họ không còn cảm thấy lạ với hành động của ông ta nữa.
\_\_\_\_\_**☠ To Be Continued ☠**\_\_\_\_\_
Bình luận truyện