Chương 138: anh đồng ý ly hôn.
Lúc Vũ Minh Nguyệt tỉnh dậy, cô đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện rồi, trên người vẫn còn đang ghim kim truyền nước.
" Cô tỉnh rồi sao? Thật là chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả!" Nữ y tá thấy cô đã tỉnh lại, liền lên tiếng trách móc.
" Sao tôi lại ở đây vậy?" Vũ Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
" Cô bị đau dạ dày cấp tính, lúc đưa vào bệnh viện đã bất tỉnh rồi! May mắn là chưa có chuyện gì xảy ra, nếu dạ dày đã không khỏe, thì đừng có mà bỏ bữa!" Nữ y tá đáp.
" Cảm ơn cô!" Vũ Minh Nguyệt cũng nhớ lại, cô gật đầu nói, chỉ là cô không biết ai là người đã mang mình đến bệnh viện.
Ở ngoài Lệ Tử Sâm đang đứng ở bên cạnh cửa, anh không có vào trong, chỉ lẳng lặng quan sát cô từ xa. Sau khi nhận được đơn ly hôn từ luật sư, anh đã đến công ty để tìm cô, thì phát hiện cô đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Bây giờ Vũ Minh Nguyệt đang bệnh, anh không muốn cô vì thấy mình mà càng thêm không vui. Anh đưa mắt nhìn giấy tờ trên tay, không tránh khỏi cười khổ.
Dù hai người chỉ là kết hôn trong chớp nhoáng, nhưng anh là yêu cô thật lòng, giấy ly hôn này với anh chẳng khác gì giấy báo tử cả. Từ lúc đưa cô vào bệnh viện anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết bản thân có nên hay không trả lại cho cô sự tự do?
Lệ Tử Sâm trong đầu rất loạn, anh muốn tìm chỗ nào đó để giải tỏa tâm trạng lúc này, nếu không anh sẽ phát điên lên mất.
Anh lái xe đi khỏi bệnh viện, anh muốn uống rượu, thứ này bây giờ đối với anh là tốt nhất. Chẳng mất quá nhiều thời gian, xe của anh dừng trước một quán bar lớn, anh mở cửa xe bước nhanh vào trong.
Tiếng nhạc xập xình, hòa cùng âm thanh vang dội của khách hàng ở đây, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, xen lẫn còn có cả mùi nước hoa. Lệ Tử Sâm chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, anh không biết bản thân đã uống lên bao nhiêu rồi, chỉ thấy đầu rất khó chịu.
" Minh Nguyệt, anh yêu em!" Lệ Tử Sâm ngồi lèm bèm nói chuyện một mình.
" Đại ca, về thôi! Anh uống nhiều quá rồi, anh muốn chết hay sao?" Diệp Mộ Phàm là chủ quán bar này, thấy Lệ Tử Sâm như ma men, hắn quyết định đến khuyên nhủ.
" Chị dâu cậu không cần tôi nữa rồi! Cô ấy lần này muốn ly hôn thật sự, cô ấy không muốn bên cạnh tôi rồi!" Anh nói như một đứa trẻ, có vẻ anh cũng cảm thấy rất uất ức.
" Thôi, anh không cần nói nữa, đến em nhìn anh bây giờ còn muốn ly hôn, huống chi là chị dâu! Đại ca, anh là người dễ bỏ cuộc như vậy sao? Chị ấy không cần anh, thì anh cũng muốn bỏ rơi bản thân sao?" Diệp Mộ Phàm tức giận nói, hắn chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy.
Nhưng Lệ Tử Sâm không nghe thấy, anh đã đổ gục trên bàn rồi, say đến mức chẳng thể ngồi dậy nữa.
" Thật là tức chết mình mà! Ai đến mang cái của nợ này đi giùm tôi đi, chán chẳng buồn nói!" Diệp Mộ Phàm mặt mày không cảm xúc, hắn phẫn nộ lên tiếng. Cũng không còn cách nào khác, hắn phải tự mình đưa Lệ Tử Sâm về nhà.
Ngày hôm sau Lệ Tử Sâm thức dậy, thì đã là buổi trưa, anh lê cơ thể đau nhức vào phòng tắm rửa. Qua một đêm anh đã có quyết định của riêng mình rồi, anh muốn đến gặp Vũ Minh Nguyệt.
Thay quần áo xong xuôi, anh nhẹ bước đi ra ngoài, đến cả bữa sáng cũng không thèm ăn, cứ như vậy mà đi. Đường Cẩm Hoa nhìn con trai mà lòng dạ đau xót, nhưng bà ấy biết làm sao đây.
Vũ Minh Nguyệt lúc này đang làm việc trong phòng, thì Lệ Tử Sâm mở cửa bước vào, trên tay anh còn có đơn ly hôn đã ký tên rồi.
" Sao anh lại đến đây!" Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy anh, cô liền lên tiếng hỏi.
Nhưng là nhìn anh bây giờ, lòng cô cũng đau đớn không kém, cô cố gắng che giấu cảm xúc thật trong lòng đi.
" Minh Nguyệt, anh đồng ý ly hôn!" Lệ Tử Sâm thấp giọng trả lời, anh đặt văn kiện lên bàn cho cô.
" Nếu như ở bên anh khiến em cảm thấy đau khổ, vậy thì anh tình nguyện ly hôn!"
Mà Vũ Minh Nguyệt động tác khựng lại, rõ ràng cô là người đề nghị ly hôn, vậy tại sao bây giờ nghe anh đồng ý, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?
" Vậy thì tốt! Chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa đi!" Cô nhàn nhạt đáp, những lời này không phải lời thật lòng của cô, chỉ có cô biết trong lòng cô khó chịu đến nhường nào.
" Tôi không cần chia bất cứ thứ gì cả, tôi chỉ muốn có quyền nuôi dưỡng Tử Thành mà thôi! Còn công ty này, tôi nhất định sẽ làm việc, để sớm trả lại tiền anh đã thu mua nó! Về chuyện này, tôi nghĩ mình nên nói một tiếng cảm ơn anh!"
Lệ Tử Sâm yên lặng nghe cô nói, anh chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách của hai người lại xa đến vậy. Chờ cô nói xong rồi, anh mới thở dài lên tiếng.
" Nhưng anh có một điều kiện! Một tuần, anh muốn ở bên cạnh hai mẹ con một tuần! Qua thời gian này, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!"
Vũ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Lệ Tử Sâm, cô lại mềm lòng. Dù gì anh cũng là ba ruột của Tử Thành, cô không thể ngăn cản hai cha con bên nhau được.
" Được, tôi đồng ý!" Cô gật đầu chấp thuận.
\_\_\_\_\_**
Bình luận truyện