Chương 140: chuyện gì vậy?
Lệ Tử Sâm bước chân dừng lại, anh cúi đầu nhìn Vũ Minh Nguyệt Như vậy là đủ, chỉ cần trong lòng cô còn có anh, thì anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
" Ừm, anh sẽ không đi đâu hết!" Anh nhẹ giọng lên tiếng, rồi chậm rãi bế cô lên xe.
Đêm đó Vũ Minh Nguyệt không hề biết là Lệ Tử Sâm đã ở bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng ngủ say. Trời vừa tờ mờ sáng anh đã thức dậy, rồi đi sang phòng của Tử Thành xem con trai. Mấy ngày hôm nay anh cũng không có ngủ ngon giấc, vậy mà bên cạnh cô thì lại khác.
" Reng, Reng!" Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, Vũ Minh Nguyệt cũng giật mình thức dậy. Nhìn thấy mình ở trong phòng ngủ, trong lòng cô liền cảm thấy kỳ lạ.
" Đêm qua mình về nhà bằng cách nào vậy? Mình nhớ là mình đã ngủ quên ở mộ viên cơ mà, làm thế nào mà mình về đây được?" Cô vò đầu suy nghĩ, nhưng cũng không thể nào nhớ ra.
Nghĩ mãi chẳng được gì, cô đành đứng lên đi vào phòng tắm. Rời khỏi phòng ngủ, cô đã nhìn thấy bữa sáng được dọn sẵn, mà Lệ Tử Sâm cũng đã bế Tử Thành về nhà lớn Lệ Gia. Bởi vì Đường Cẩm Hoa rất nhớ đứa trẻ, nên anh phải đưa thằng bé về thăm bà ấy.
Về đến nhà lớn, sau khi giao Tử Thành cho bà ấy, thì điện thoại của anh lại đổ chuông.
" Là tôi đây! Có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy?" Lệ Tử Sâm nhanh tay bắt máy, anh lên tiếng hỏi.
" Sếp, tôi vừa tra ra một vài thông tin của Vương Từ Khôn, hắn ta chính là bạn thanh mai trúc mã của Bạch Ngọc Trân tiểu thư! Theo điều tra, hắn bây giờ vẫn còn đang tá tục ở Bạch Gia!" A Tự ở đầu dây bên kia đáp lời.
" Vậy sao? Xem ra hắn có hiểu lầm với tôi rồi, phải nhanh chóng xử lý hắn đi, trước khi hắn lại tiếp tục ra tay với Minh Nguyệt!"
" Vâng, tôi vẫn luôn cho người theo dõi hắn, có động tĩnh gì sẽ ngay lập tức xử lý!"
" Ừm, tôi biết cậu làm việc rất tốt! Có gì hãy báo cho tôi ngay, còn bây giờ thì tôi ngắt máy đây!"
Bỏ điện thoại sang một bên, Lệ Tử Sâm lại đi vào trong nhà. Nhìn Đường Cẩm Hoa đùa giỡn với Tử Thành, trong lòng anh có một cảm giác khó nói bằng lời.
" Tử Sâm, Minh Nguyệt thế nào rồi? Con bé có ổn không?" Đường Cẩm Hoa đột nhiên nhìn anh hỏi.
" Mọi thứ vẫn ổn, chỉ có đối với con là không tốt cho lắm! Nhưng mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để con dâu của mẹ chạy thoát đâu!" Anh đáp bằng vẻ mặt đầy tự tin, là bởi vì hôm qua mới cảm nhận được Vũ Minh Nguyệt vẫn còn đặt anh ở trong tim cô.
" Mẹ chỉ mong là chuyện này mau chóng qua đi, để gia đình chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau như lúc trước!" Bà ấy thở dài nói.
Buổi chiều anh đưa Tử Thành về nhà, thì đã thấy Vũ Minh Nguyệt về rồi, cô đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối. Nhưng bây giờ anh chỉ dám đứng từ xa nhìn vào, cẩn thận quan sát mọi hành động của cô. Anh biết cô rất vụng về, làm thế nào cũng sẽ bị thương.
" Ah!" Quả nhiên cô lại bị đứt tay, điều này không nằm ngoài dự đoán của anh.
" Em có sao không? Sao lại không chịu cẩn thận vậy?" Lệ Tử Sâm đặt Tử Thành vào trong nôi, anh chạy vào xem vết thương của cô.
" K...không sao?" Vũ Minh Nguyệt vội vàng rút tay về, cô ngại ngùng nói.
" Mau đưa đây cho anh!" Nhưng Lệ Tử Sâm làm thế nào mà ngó lơ được. Anh lôi cô ra ngoài xử lý vết thương, cho dù muốn giận dỗi thì cũng phải để anh băng bó cho cô đã.
Vũ Minh Nguyệt có chút bất ngờ, cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc để anh kéo đi. Cô cũng không hiểu tại sao, bản thân lại có thể dễ dàng nghe theo anh được.
Mặc dù như thế, nhưng trong suốt quá trình xử lý vết thương, cô cũng không nói một lời nào. Đâu đó xong xuôi, cô liền đứng lên đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu bữa tối.
Lại một ngày trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì là tiến triển, Vũ Minh Nguyệt vẫn lạnh lùng với anh như thế.
Như thường lệ, ăn sáng xong cô giao Tử Thành cho Tiểu Uyển, rồi đến công ty làm việc, vì Lệ Tử Sâm sáng sớm đã ra ngoài.
Hôm nay cô cần đến nhà kho kiểm tra hàng hoá, vậy nên cô lái xe thẳng ra ngoại thành, mà không phải đến công ty. Xe đang chạy trên đường rất bình thường, cho đến khi có một chiếc xe hơi màu đen bám sau đuôi cô.
Vũ Minh Nguyệt lại không hề để ý, cô vẫn bình thản chạy mà không hề đề phòng. Xe ra đến ngoại thành, cô chạy đến một đoạn đường vắng, nơi này không có người cũng chẳng có nhà dân.
Chiếc xe màu đen phía sau bắt đầu hành động, bọn chúng quan sát xung quanh không có ai, liền nhấn ga tông mạnh vào đuôi xe của Vũ Minh Nguyệt.
" Ah, chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hoảng loạn kêu lên.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, bọn chúng lại tiếp tục tông vào xe cô thêm nhiều lần nữa, mà càng lúc lại càng mạnh hơn.
Chấn động mạnh khiến cô không kịp xử lý, chiếc xe lao khỏi đường nhựa và tông thẳng vào một gốc cây lớn ven đường.
" Ahhh!" Cô sợ hãi hét lên, nhưng chiếc xe đã không thể kiểm soát được nữa.
" Rầm!" Âm thanh va chạm lớn vang lên, cú đập mạnh khiến đầu xe của cô móp méo biến dạng.
Nhìn thấy cô bất động gục trên vô lăng, máu trên trán không ngừng chảy xuống, bọn chúng mới hài lòng điều khiển xe rời đi.
\_\_\_\_\_**
Bình luận truyện