Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp
Chương 30: Trừng phạt & Quan tâm (18+)
Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp - Kie (Gin)
Chap 30
- "Anh là ai vậy? Mau buông tôi ra" Thiên Di cứ la hét suốt quãng đường
Phòng ngủ
- Lục Thần thả cô xuống giường rồi lập tức tháo cà vạt buộc tay cô vào thành giường
Cô vẫn tiếp tục la hét nên anh dùng môi mình khóa môi cô lại, cô lại to gan cắn môi anh
- "Chồng mình mà em còn không nhận ra, còn to gan cắn môi anh, Lục Thần anh hôm nay nương với em thì không được"
Nói rồi anh xé toạc chiếc áo sơ mi của cô (chị nhà cuồng sơ mi), cởi luôn chiếc áo trong của cô. Nửa trên của cô phơi bày không chút che đậy trước mặt anh. Anh nhìn xuống cô gái đang nằm bên dưới, gương mặt xinh đẹp đỏ ứng lên vẫn ra sức la hét
Toàn bộ tầm mặt của anh di chuyển xuống hai nhụy hoa trước ngực đang mời gọi mình, rồi áp tay lên một bên tùy tiện xoa nắn
- "À! Anh được ông chủ nhờ "phục vụ" tôi à? Vậy làm cho tốt vào"
Anh nghe cô nói như vậy, mặt tối sầm lại nhanh chóng cởi chiếc váy công sở của cô, kéo xuống luôn chiếc quần "tam giác"
Tay anh cởi nhanh khóa quần, tiểu huynh đệ bên dưới nhanh chóng được
giải phóng tiến tới nơi nhạy cảm còn chưa chuẩn bị sẵn sàng của cô đâm mạnh vào
- "ưm... nhẹ thôi anh làm gì mà thô bạo vậy" Cả cơ thể cô như có một tia điện xẹt qua, tê dại.
- "Cái này chỉ mới là bắt đầu thôi, em đừng lo! Anh sẽ "phục vụ" em thật tốt mà"
Lời anh nói ra nửa phần là sự tức giận, nửa phần là bị dục vọng xâm chiếm, không thể gian xảo hơn
Vật cứng của anh ra vào lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc thô bạo khiến cho cơ thể người phụ nữ phía dưới mềm nhũn
- "A! Nhẹ thôi" Bỗng anh bất ngờ nhấp mạnh, nhấp điên cuồng còn Thiên Di chỉ biết mím môi chịu đựng. Hai cánh hoa trước tác động mạnh mẽ đó đỏ ửng lên run rẩy, tuy cô không ít lần quan hệ với anh nhưng cơ thể nhạy cảm của cô vẫn chưa thể nào thích ứng được cái vật ngoại cỡ kia của anh
Quần áo trên người anh từ bao giờ đã được cởi bỏ hết, anh là muốn cảm nhận cái cảm giác hai cơ thể của hai người trực tiếp hòa quyện vào nhau, anh nhớ cái cơ thể này của cô lắm rồi
Anh áp bạt môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của cô mút mát, đầu lưỡi không xương tiến sâu vào khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt, cùng đầu lưỡi cô quấn quýt. Còn bên dưới vẫn ra sức nhấp liên tục.
- "AAAAAA" Anh nhanh chóng rút vật cứng của mình, một dòng chất dịch trắng bắn lên trên người cô
- Người cô mềm nhũn, thiếp đi, cô quá mệt, quá mệt rồi.
Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi dòng chất dịch dính trên người cô rồi nhẹ nhàng mặc quần áo chỉnh tề lại cho cô, trong quá trình mặc quần áo anh còn lợi dụng đụng chạm cô.
Anh cùng quần áo chỉnh tề bước xuống bếp
- "Cậu chủ cần tôi giúp gì không?" Dì Kha hỏi Lục Thần
- "Không cần đâu dì đi làm việc khác đi" Anh lắc đầu nói
Anh nấu một ít trà gừng múc vô bát mang lên cho cô
Anh không phiền tới giấc ngủ của cô nên anh trực tiếp giúp cô uống trà (tiện lợi dụng luôn)
Đêm cô thức dậy thấy người rã rời mệt mỏi nên cùng lười biếng không chịu rời giường, nhìn lên bàn thấy bát trà gừng vẫn còn để đấy lòng cô nhẹ nhõm hẳn rồi nhìn anh sau đó nằm xuống ngủ tiếp
To be continued
Chap 30
- "Anh là ai vậy? Mau buông tôi ra" Thiên Di cứ la hét suốt quãng đường
Phòng ngủ
- Lục Thần thả cô xuống giường rồi lập tức tháo cà vạt buộc tay cô vào thành giường
Cô vẫn tiếp tục la hét nên anh dùng môi mình khóa môi cô lại, cô lại to gan cắn môi anh
- "Chồng mình mà em còn không nhận ra, còn to gan cắn môi anh, Lục Thần anh hôm nay nương với em thì không được"
Nói rồi anh xé toạc chiếc áo sơ mi của cô (chị nhà cuồng sơ mi), cởi luôn chiếc áo trong của cô. Nửa trên của cô phơi bày không chút che đậy trước mặt anh. Anh nhìn xuống cô gái đang nằm bên dưới, gương mặt xinh đẹp đỏ ứng lên vẫn ra sức la hét
Toàn bộ tầm mặt của anh di chuyển xuống hai nhụy hoa trước ngực đang mời gọi mình, rồi áp tay lên một bên tùy tiện xoa nắn
- "À! Anh được ông chủ nhờ "phục vụ" tôi à? Vậy làm cho tốt vào"
Anh nghe cô nói như vậy, mặt tối sầm lại nhanh chóng cởi chiếc váy công sở của cô, kéo xuống luôn chiếc quần "tam giác"
Tay anh cởi nhanh khóa quần, tiểu huynh đệ bên dưới nhanh chóng được
giải phóng tiến tới nơi nhạy cảm còn chưa chuẩn bị sẵn sàng của cô đâm mạnh vào
- "ưm... nhẹ thôi anh làm gì mà thô bạo vậy" Cả cơ thể cô như có một tia điện xẹt qua, tê dại.
- "Cái này chỉ mới là bắt đầu thôi, em đừng lo! Anh sẽ "phục vụ" em thật tốt mà"
Lời anh nói ra nửa phần là sự tức giận, nửa phần là bị dục vọng xâm chiếm, không thể gian xảo hơn
Vật cứng của anh ra vào lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc thô bạo khiến cho cơ thể người phụ nữ phía dưới mềm nhũn
- "A! Nhẹ thôi" Bỗng anh bất ngờ nhấp mạnh, nhấp điên cuồng còn Thiên Di chỉ biết mím môi chịu đựng. Hai cánh hoa trước tác động mạnh mẽ đó đỏ ửng lên run rẩy, tuy cô không ít lần quan hệ với anh nhưng cơ thể nhạy cảm của cô vẫn chưa thể nào thích ứng được cái vật ngoại cỡ kia của anh
Quần áo trên người anh từ bao giờ đã được cởi bỏ hết, anh là muốn cảm nhận cái cảm giác hai cơ thể của hai người trực tiếp hòa quyện vào nhau, anh nhớ cái cơ thể này của cô lắm rồi
Anh áp bạt môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của cô mút mát, đầu lưỡi không xương tiến sâu vào khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt, cùng đầu lưỡi cô quấn quýt. Còn bên dưới vẫn ra sức nhấp liên tục.
- "AAAAAA" Anh nhanh chóng rút vật cứng của mình, một dòng chất dịch trắng bắn lên trên người cô
- Người cô mềm nhũn, thiếp đi, cô quá mệt, quá mệt rồi.
Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi dòng chất dịch dính trên người cô rồi nhẹ nhàng mặc quần áo chỉnh tề lại cho cô, trong quá trình mặc quần áo anh còn lợi dụng đụng chạm cô.
Anh cùng quần áo chỉnh tề bước xuống bếp
- "Cậu chủ cần tôi giúp gì không?" Dì Kha hỏi Lục Thần
- "Không cần đâu dì đi làm việc khác đi" Anh lắc đầu nói
Anh nấu một ít trà gừng múc vô bát mang lên cho cô
Anh không phiền tới giấc ngủ của cô nên anh trực tiếp giúp cô uống trà (tiện lợi dụng luôn)
Đêm cô thức dậy thấy người rã rời mệt mỏi nên cùng lười biếng không chịu rời giường, nhìn lên bàn thấy bát trà gừng vẫn còn để đấy lòng cô nhẹ nhõm hẳn rồi nhìn anh sau đó nằm xuống ngủ tiếp
To be continued
Bình luận truyện